86. CON NGƯỜI CỦA LƯƠNG TÂM - Phần 01

Lương
tâm của con người

Ánh sáng ấm áp tràn qua cửa
sổ từ bên phải tiền sảnh, soi sáng bức tường phía xa nơi những cột cờ, tranh vẽ,
khiên, gươm giáo và vô số đầu hiêu treo giữa những cánh cửa chạm trổ tối màu rải
đều nhau dọc bờ tường.

Khi Eragon bước tới phòng
làm việc của Nasuada, nó ngước lên cánh cửa sổ nhìn ra thành phố. Từ sân đình,
nó có thể nghe thấy những thi sĩ và nhạc sĩ vẫn biểu diễn bên cạnh bàn tiệc tiếp
đãi Arya. Buổi tiệc đã diễn ra từ hôm qua khi cô và Fírnen trở về Ilirea cùng
nó và Saphira. Nhưng giờ đâu họ đã bắt đầu thưa thớt, cuối cùng nó cũng có thể
sắp xếp gặp mặt Nasuada.

Nó gật đầu với người lính
gác bên ngoài rồi đi vào phòng.

Phía trong, nó thấy
Nasuada đang tựa vào khung ghế dài, lắng nghe một nhạc sĩ thổi tiêu, hát một bản
tình ca đẹp đẽ, nhưng cũng thê lương không kém. Phía cuối chiếc ghế cô bé phù
thủy Elva ngồi mân mê mảnh vải thêu, và hầu gái của Nasuada là Farica đang ngồi
gần đó. Trên vạt áo Farica, con mèo ma Mắt-Vàng đang cuộn mình trong dạng thú.
Nó trông có vẻ ngái ngủ, nhưng từ kinh nghiệm Eragon biết nó rất có thể vẫn còn
thức.

Eragon đứng chờ cạnh cánh
cửa cho tới khi bài hát kết thúc.

“Cảm ơn. Anh lui được rồi,”
Nasuada nói với người nghệ sĩ, “A, Eragon. Chào cậu.”

Nó cúi nhẹ chào cô, rồi
quay sang cô bé, “Elva.”

Cô bé nhướng mày nhìn lên.
“Eragon.” Tai con mèo ma giật giật.

“Cậu muốn bàn chuyện gì vậy?”
Nasuada uống một hớp rượu nhỏ từ cốc rược trên bàn.

“Có lẽ chúng ta nên nói
chuyện riêng.” Nó gật đầu ra hiệu về phía cánh cửa kính phía sau cô, dẫn ra ban
công bên trên khoảng sân vườn và một đài phun nước.

Nasuada cân nhắc một chốc,
rồi đứng dậy đi về phía ban công, kéo theo  vạt áo tím phía sau.

Eragon đi theo, rồi họ đứng
cạnh nhau, nhìn nước phun ra, trông mát lạnh trong bóng tối bóng đen phủ lên của
tòa nhà.

“Buổi chiều đẹp làm sao,”
Nasuada hít sâu. Cô có vẻ thư thái hơn chỉ vài giờ trước lần cuối nó nhìn thấy
cô.

“Bài hát có vẻ khiến tâm
trạng cô khá lên nhiều đấy,” nó dò hỏi.

“Không, không phải bà hát:
Elva đấy.”

Nó hất đầu lên. “Như thế
nào vậy?”

Nụ cười kì lạ hé ra trên
khuôn mặt Nasuada. “Sau khoảng thời gian bị giam cầm ở Urû’baen - sau những gì
tôi đã trải qua … và mất mát – rồi mấy vụ ám sát nữa, tôi thế thế giới này chẳng
còn màu sắc gì hết. Tôi không còn cảm thấy chính mình, không có gì khiến tôi
thoát khỏi cơn buồn bã ấy cả.”

“Tôi cũng đã nghĩ như thế,”
nó nói, “nhưng tôi không biết phải làm gì hoặc nói gì cho tốt cả.”

“Không có gì hết. Cậu
không thể nói hay làm gì giúp được tôi cả. Tôi có thể cứ mãi như thế hàng năm
trời, nếu không có Elva. Con bé nói với tôi… nói với tôi những điều tôi cần
nghe, tôi cho là vậy. Con bé đã hoàn thành lời hứa với tôi nó hứa từ lâu lắm rồi
từ hồi còn ở lâu đài tại Aberon.” Eragon nhăn mặt, quay lại nhìn vào trong
phòng, nơi Elva vẫn choc chọc miếng vải thêu. Trải qua tất cả những chuyện trước
đây, nó vẫn không cảm giác hoàn toàn tin tưởng cô bé, nó sợ cô bé sẽ thao túng
Nasuada cho lợi ích bản thân mình.

Nasuada chạm lên cánh tay
nó. “Cậu không cần phải lo về tôi, Eragon à. Tôi biết quá nhiều về bản thân để
con bé có thể khiến tôi mất thăng bằng kể cả nếu cố thử. Galbatorix cũng không
hạ gục tôi được cơ mà, cậu nghĩ con bé có thể không?”

Nó ảm đạm nhìn lại cô. “Có
đấy.”

Cô mỉm cười. “Tôi cảm kích
sự quan tâm của cậu, nhưng trong chuyện này không có căn cứ lắm. Cứ để tôi nhấm
nháp tâm trạng vui vẻ đi, cậu có thể để nghi ngờ của mình cho tôi lo sau cũng
được.”

“Được rồi.” Nó dịu lại,
“Tôi mừng vì cô thấy khá hơn.”

“Cảm ơn. Tôi cũng vậy…
Saphira với Fírnen vẫn quấn lấy nhau chứ? Tôi không nghe thấy tiếng bọn chúng nữa.”

“Bọn chúng vẫn thế, nhưng
giờ chúng đang ở trên mái đá.” Má nó hơi ấm lên khi chạm vào tâm trí Saphira.

“À.” Nasuada chắp tay vịn
lên chấn song đá, trông như đóa diên vĩ nở rộ. “Giờ thì, sao cậu muốn gặp tôi?
Cậu đã quyết định chuyện tôi đề nghị chưa?”

“Rồi.”

“Tuyệt vời. Thế thì chúng
ta sẽ xúc tiến kế hoạch. Tôi đã …”

“Tôi quyết định không chấp
nhận.”

“Sao?” Nasuada nhìn nó ngờ
vực. “Vì sao? Cậu sẽ giao phó vị trí này cho ai?”

“Tôi không biết,” nó nhẹ
nhàng nói. “Đó là chuyện cô và Orrin phải tự tính lấy.”

Lông mày cô nhướng lên.
“Thậm chí cậu cũng không giúp chúng tôi chọn người phù hợp ư? Sao cậu có thể
cho rằng tôi tin cậu sẽ tuân lệnh từ ai đó ngoài tôi?”

“Cô hiểu nhầm rồi,” nó
nói. “Tôi không muốn lãnh đạo các pháp sư, cũng không gia nhập họ luôn.”

Nasuada nhìn chằm chằm nó
một lúc, rồi tiến lại đóng cánh cửa thủy tinh để Elva, Farica lẫn con mèo ma
không thể nghe thấy họ. Quay lại nó cô nói, “Eragon! Cậu đang nghĩ gì thế! Cậu
biết cậu phải gia nhập mà. Tất cả các pháp sư phục vụ tôi đều phải thế. Không
có ngoại lệ nào hết. Không ai hết! Tôi không thể khiến người dân nghĩ mình
thiên vị được. Chuyện đó sẽ gây bất ổn trong hàng ngũ pháp sư, và tôi không muốn chính xác chuyện đó. Đến khi nào
mà cậu còn là thần dân trong lãnh thổ của tôi, cậu sẽ phải tuân theo luật của
nó, hoặc uy quyền của tôi chẳng có
nghĩa gì hết. Đáng ra tôi không phải nói ra việc này chứ Eragon?”

“Cô không cần phải nói.
Tôi hiểu rõ điều đó, chính là lý do vì sao Saphira và tôi đã quyết định sẽ rời
Alagaësia.”

Nasuada bám vào hàng rào,
như thể giữ mình đứng vững. Trong một khoảng thời gian, tiếng động duy nhất là
tiếng nước phun ra.”

“Tôi không hiểu.”

Rồi như đã nói với Arya,
nó lại giải thích lý do những con rồng, kéo theo nó và Saphira không thể ở lại
Alagaësia được. Kết thúc, nó nói, “Tôi không thể nào lãnh đạo các pháp sư được.
Saphira và tôi phải nuôi nấng lũ rồng và đào tạo các Kỵ Sỹ, chuyện đó phải được
đặt trước hết. Kể cả nếu tôi có thời gian, tôi cũng không thể vừa lãnh đạo các
Kỵ Sỹ vừa dưới quyền cô được, các giống loài khác sẽ không chấp nhận đâu. Dù
Arya có trở thành nữ hoàng đi nữa, đoàn Kỵ Sỹ sẽ vẫn vô tư nhất có thể. Cách
duy nhất khiến tôi có thể chấp nhận vị trí ấy là các pháp sư phải thuộc mọi chủng
tộc – kể cả Urgal – chuyện ấy khó có thể xảy ra. Thêm nữa, đó còn chưa kể tới
những quả trứng và các Eldunarí.”

Nasuada giận giữ. “Cậu
không thể cho rằng tôi sẽ tin, với toàn bộ sức mạnh của mình, cậu vẫn không thể
bảo vệ lũ rồng ở trong Alagaësia ư.”

“Có lẽ có thể, nhưng chúng
tôi không thể dựa vào mỗi phép thuật để bảo vệ lũ rồng được. Chúng tôi cần những
chướng ngại thực sự; chúng tôi cần tường cao hào sâu, hoặc những vách đá quá
cao để con người, tiên nhân, người lùn hay Urgal có thể vươn tới. Quan trọng
hơn, chúng tôi cần sự an toàn mà chỉ có khoảng cách mới đạt được. Chúng tôi tôi
phải khiến việc tiếp cận khó khăn tới mức thử thách trên hành trình sẽ làm nản
lòng những kẻ quyết tâm nhất. Giả sử tôi có thể bảo vệ lũ rồng, vấn đề sẽ lại nảy
sinh phải tìm cách bảo đảm lũ rồng không săn gia súc – của chúng ta lẫn người
lùn và Urgal. Cô có muốn phải giải thích với Orik hàng đàn Feldûnost biến mất,
hay cô có muốn phải xoa dịu những nông dân mất súc vật không? … Không, giải
pháp suy nhất là rời đi.”

Eragon nhìn xuống đài phun
nước. “Kể cả nếu có một nơi cho những quả trứng và các Eldunarí tại Alagaësia
này, sẽ không đúng đắn nếu tôi vẫn ở lại.”

“Vì sao thế?”

Nó lắc đầu. “Cô biết rõ
câu trả lời như tôi mà. Tôi đã trở nên quá hùng mạnh.
Cho đến khi tôi còn ở đây, uy quyền của cô – lẫn Arya, Orik hay Orrin – sẽ luôn
luôn bị ngờ vực. Nếu tôi yêu cầu, hầu như mọi người dân Surda, Teirm hay vương
quốc này sẽ đi theo tôi. Với những Eldunarí giúp đỡ, sẽ không kẻ nào có thể chống
lại tôi, kể cả Murtagh hay Arya.”

“Cậu sẽ không bao giờ chống
lại chúng tôi mà. Cậu không phải như vậy.”

“Không à? Trong suốt những
năm tháng tôi sẽ sống – mà tôi có thể sống rất lâu – cô có thực tin rằng tôi sẽ
không bao giờ can thiệp vào những sự vụ trên mảnh đất này không?”

“Nếu thực vậy, tôi chắc chắn
là bởi một lý do tốt đẹp, và tôi cũng chắc sẽ vui lòng khi cậu giúp đỡ.”

“Thật không? Không nghi ngờ
là tôi sẽ tin lý do của mình là đích đáng rồi, nhưng đấy mới là cạm bẫy, phải
không? Niềm tin rằng tôi biết nhiều hơn và bởi vì có sức mạnh trong tay, tôi có
trách nhiệm hành động.” Nhớ lại lời cô lúc trước, nó lặp lại: “Vì lợi ích của
đa số mà. Nhưng nếu tôi sai lầm thì ai có thể ngăn tôi lại? Tôi có thể trở
thành Galbatorix, dẫu cho có mong muốn tốt đẹp thế nào đi nữa. Rõ ràng sức mạnh
khiến người ta có xu hướng đồng ý với tôi. Tôi đã tận mắt chứng kiến khi đi khắp
Đế chế rồi… Nếu cô ở vị trí của tôi, liệu cô có thể kháng cự mong muốn xen vào,
dù chỉ một chút, để khiến mọi thứ tốt hơn hay không? Sự hiện diện của tôi làm mất
cân bằng, Nasuada à. Nếu tôi muốn tránh trở thành thứ tôi căm ghét, tôi phải rời
đi thôi.”

Nasuada hất hàm. “Tôi có
thể ra lệnh cậy ở lại.”

“Tôi hy vọng cô không làm
vậy. Tôi sẽ mong được rời đi trong tình bằng hữu hơn là giận giữ.”

“Thế cậu sẽ không tuân
theo ai trừ chính mình phải không?”

“Tôi sẽ tuân theo Saphira
và lương tâm của chính mình, như vẫn luôn thế.”

Vành môi Nasuada cong lên.
“Con người của lương tâm à – loại người nguy hiểm nhất trên đời đấy.”

Rồi âm thanh của đài phun
nước lại trùm lên khoảng im lặng giữa hai người.

Rồi Nasuada nói, “Cậu có
tin vào các thần linh không, Eragon?”

“Vị thần nào? Có nhiều lắm.”

“Bất kì vị nào. Tất cả họ.
Cậu có tin vào quyền lực nào cao hơn chính mình không?”

“Ngoài Saphira ấy à?” Nó
cười xin lỗi khi Nasuada cau mày. “Xin lỗi.” Nó nghiêm túc nghĩ khoảng một
phút, “Có lẽ họ tồn tại. Tôi không biết. Tôi đã thấy … Tôi không chắc mình thấy
gì, nhưng tôi có thể đã thấy thần Gûntera ở Tronjheim khi Orik đăng quang. Nếu
có thần thánh, tôi cũng không đánh giá họ cao lắm khi để Galbatorix trên ngôi
báu lâu như vậy.”

“Có lẽ cậu là công cụ của
thần linh để loại trừ lão thì sao. Cậu đã bao giờ nghĩ vậy chưa?”

“Tôi à?” Nó cười. “Tôi cho
là có thể, nhưng dù sao, họ cũng không quan tâm lắm chúng ta sống hay chết.”

“Dĩ nhiên rồi? Vì sao họ
phải thế? Họ là thần linh cơ mà… Cậu có thờ vị nào không?” Câu hỏi có vẻ đặc biệt
quan trọng với Nasuada.

Eragon lại nghĩ một hồi nữa.
Rồi nó so vai. “Có quá nhiều, làm sao tôi biết chọn vị nào?”

“Sao không phải vị thần
tao ra tất cả bọn họ, Unulukuna, người ban tặng sự sống vĩnh hằng?”

Eragon không thể nhịn cười
khúc khích. “Cho đến khi tôi không ngã bệnh hay kẻ nào giết tôi, tôi sẽ sống
hàng nghàn năm hoặc hơn, và nếu tôi sống lâu như vậy, tôi không thể tưởng tượng
mình còn muốn tiếp tục sống sau khi chết. Thần linh có thể ban cho tôi thứ gì nữa?
Với các Eldunarí, tôi gần như có đủ sức làm mọi thứ.”

“Thần linh cũng ban cho ta
cơ hội được gặp lại những người ta yêu quý nữa. Cậu không muốn sao?”

Nó lưỡng lự. “Tôi muốn,
nhưng tôi không muốn kéo dài đến
vĩnh hằng. Điều đó còn đáng sợ hơn cả tan vào hư vô một ngày nào đó, như các
tiên nhân vẫn tin.”

Nasuada có vẻ bối rối. “Vậy
cậu sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì ai ngoài Saphira và bản thân.”

“Nasuada, tôi có phải một
người xấu không?”

Cô lắc đầu.

“Vậy thì hãy tin tôi làm
những gì tôi cho là phải. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Saphira, với các Eldunarí
và với tất cả những Kỵ Sỹ vẫn chưa ra đời, mà cũng với cô, với Arya và Orik, và
với tât cả mọi người tại Alagaësia này. Tôi không cần ai trừng trị mình để hành
xử đúng đắn. Nếu có, tôi sẽ không hơn gì một đứa trẻ tuân lệnh cha nó chỉ bởi nỗi
sợ đòn roi, mà không phải bởi nó thực sự muốn điều tốt.”

Tôi nhìn nó vài giây. “Rất
tốt, vậy tôi sẽ tin cậu.”

Rồi khung cảnh dường như lại
nhường chỗ cho đài phun nước. Phía trên ánh sáng từ mặt trời khuất núi rọi lên
những vết nứt và bề mặt sứt sẹo dưới phiến đá.

“Nếu chúng tôi cần cậu
giúp thì sao?” cô hỏi.

“Thì tôi sẽ giúp. Tôi sẽ
không bỏ mặc cô đâu Nasuada, tôi sẽ phù phép một thấm gương trong phòng làm việc,
để cô có thể luôn luôn liên lạc với tôi khi cần thiết, tôi cũng làm vậy với
Roran và Katrina nữa. Nếu có vấn đề gì đó xảy ra, tôi sẽ tìm cách gửi hỗ trợ.
Có lẽ tôi không thể thự mình tới, nhưng tôi sẽ giúp.”

Cô gật gù. “Tôi biết cậu sẽ
giúp.” Rồi cô thở dài, vẻ mặt không vui.

“Gì vậy?” nó hỏi

“Tất cả mọi việc quá tốt.
Galbatorix đã chết. Cuổi nổi loạn cũng bị dập tắt. Chúng ta đã có thể giải quyết
vấn nạn từ những pháp sư. Cậu và Saphira sẽ lãnh đạo họ và các Kỵ Sỹ… Tôi không
biết chúng ta sẽ làm gì nữa.”

“Sẽ ổn thôi, tôi chắc đấy.
Cô sẽ tìm ra thôi.”

“Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu
có cậu ở đây … Ít nhất cậu sẽ đồng ý dạy tên của cổ cữ cho ai đó chúng ta chọn
lãnh đạo các pháp sư chứ?”

Eragon không cần phải suy
nghĩ, bởi nó đã cân nhắc khả năng này rồi, nhưng nõ vẫn khựng lại cố tìm ra từ
ngữ. “Tôi có thể, nhưng lúc này, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy hối đấy.”

“Nên câu trả lời là không
à.”

Nó lắc đầu.

Nét thất vọng hiện trên mặt
cô. “Và vì sao? Lý do của cậu là gì?”

“Cái tên quá nguy hiểm để
dễ dàng nói ra Nasuada à. Nếu một pháp sư đầy tham vọng nhưng không đủ thận trọng
nắm giữ nó, kẻ đó có thể gây ra tổn thất cực kì lớn. Galbatorix cũng không đủ
điên rồ để làm chuyện đó, nhưng một pháp sư chưa được tôi luyện mà còn thèm
khát quyền lực thì sao? Ai biết chuyện gì có thể xảy ra được? Giờ đây Arya,
Murtagh và lũ rồng là những người duy nhất ngoài tôi biết cái tên. Cứ để vậy
thì hơn.”

“Rồi khi cậu đi, chúng tôi
sẽ phải phụ thuộc vào Arya nếu cần tới nói.”

“Tôi biết cô ấy sẽ giúp
mà. Nếu có gì đó thì tôi sẽ lo về Murtagh hơn.”

Nasuada có vẻ thu người lại.
“Cậu không cần lo đâu. Anh ấy không phải mối đe dọa cho chúng ta. Ít nhất là
lúc này.”

“Cô nói vậy thì thôi. Nếu
mục đích của cô là tra xét các pháp sư, vậy tên của cô ngữ là được bảo mật thì
hơn.”

“Nếu thực sự là như vậy, thì
… tôi hiểu rồi.”

“Cảm ơn cô. Có một chuyện
khác cô cũng nên biết.”

Nasuada lộ vẻ lo lắng. “Ồ?”

Rồi nó nói cho cô nghe ý
tưởng mới nảy ra về các Urgal. Khi nó kết thúc, Nasuada im lặng một hồi. Rồi cô
nói, “Cậu nhận làm quá nhiều về phần mình đấy.”

“Tôi phải làm vậy. Không
ai khác có thể … Cô có chấp thuận không? Có vẻ đó là cách duy nhất giữ hòa bình
trong thời gian dài.”

“Cậu có chắc chắn thế là
khôn ngoan không?”

“Không hoàn toàn, nhưng
tôi nghĩ phải thử thôi.”

“Cả những người lùn nữa?
Có thực cần thiết không?”

“Có. Như vậy là đúng đắn
và công bằng. Rồi việc này sẽ giúp duy trì cân bằng giữa các giống loài.”

“Nếu họ không đồng ý thì
sao?”

“Tôi chắc họ sẽ đồng ý.”

“Vậy thì cứ làm như cậu thấy
hợp lý. Không cần sự chấp thuận của tôi – cậu đã nói đủ rõ ràng rồi – nhưng tôi
đồng ý chuyện đó là cần thiết. Ngoài ra, hai mươi hay ba mươi năm tới, chúng ta
sẽ đối mặt với những vấn đề tổ tiên mình gặp phải khi lần đầu họ cập bến
Alagaësia.”

Nó hơi cúi đầu xuống. “Tôi
sẽ sắp xếp chuyện này.”

“Khi nào cậu rời đi?”

“Khi Arya đi khỏi.”

“Sớm vậy sao?”

“Chẳng có lý do gì ở lại
thêm cả.”

Nasuada tựa người vào rào
chắn, dán mắt xuống đài phun nước bên dưới. “Cậu có trở lại thăm nơi này
không?”

“Tôi sẽ cố, … nhưng tôi
không cho là vậy. Khi Angela bói mệnh cho tôi, bà ấy nói tôi sẽ không bao giờ
trở lại.”

“A,” Giọng nói của Nasuada
trầm xuống khàn khàn. Cô quay lại nhìn thẳng vào nó. “Tôi sẽ nhớ cậu lắm.”

“Tôi cũng sẽ nhớ cô.”

Cô mím chặt môi như thể cố
không khóc. Rồi cô bước qua ôm chặt nó. Nó cũng ôm cô, họ đứng như vậy trong
vài giây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3