Yêu tinh tình yêu - Chương 11
Chương
11:
Sau khi Tuyên Nhụy
làm chương trình trò chuyện không liên quan mấy đến tin tức mang tính thời sự,
thì cô ta không cần thiết phải tham gia vào hội nghị chuyên đề nghiên cứu dành
cho những phóng viên, biên tập viên. Nhưng hôm nay một chuyên gia từ Thủy Thành
được hội nghị mời đến giảng bài đã có ấn tượng thực sự sâu sắc đối với bản thảo
của Tuyên Nhụy, còn hỏi Tứ Bình về Tuyên Nhụy, lúc đó Tuyên Nhụy mới miễn cưỡng
cầm quyển sổ đi vào phòng hội nghị với tôi.
Tuyên Nhụy ngồi ủ
rũ cuộn tròn trên chiếc salon để ở cuối phòng hội nghị, Khả Tuệ ngồi ngủ gật
cạnh cô ta, còn Tứ Bình trông sắc mặt cũng chẳng tươi tắn gì hơn.
Khi hội nghị kết
thúc, Tuyên Nhụy lại đi ra. Lúc ăn trưa, cô ta cầm cái khay lắc la lắc lư rồi
rũ người ngồi thụp xuống, vừa nhắm mắt ăn vừa nói: “Quách Doanh, lão đây hết
sức rồi, hôm qua đã rượu lại thêm cà phê, hết cốc này tới cốc khác, chiều nay
mà lão đây không trốn được thì chết đi cho rồi”.
Cũng phải nói số cô
ta hôm nay xui xẻo, những lời cô ta vừa nói đều bị giám đốc Lâm đi qua nghe
thấy, giám đốc Lâm vỗ vỗ vào đầu cô ta, nói nửa đùa nửa thật: “Tuyên Nhụy,
chiều này cô không đi tôi sẽ phạt cô”.
Tuyên Nhụy vốn tính
nóng nảy, nhưng rất kính trọng những người có thực tài, cô ta không sợ cái chức
vụ giám đốc đài này, nhưng rất khâm phục khả năng chuyên môn của anh ta, nên
lúc đấy chỉ cắn đũa nói: “Lãnh đạo yên tâm, em chỉ bị thương nhẹ, quyết không
rời hỏa tuyến”.
Các chuyên gia sẽ
về Thủy Thành ngay trong ngày, buổi hội thảo chiều nay sẽ bắt đầu sau khi ăn
trưa xong, ý định tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt một lúc của Tuyên Nhụy đã
tan theo mây khói, cô ta đành ngồi gà gật lúc tỉnh lúc không.
Công bằng mà nói,
vị chuyên gia này là người có kinh nghiệm thực tiễn, không giống với những
chuyên gia chỉ viết suông hoặc chỉ nói suông. Ông nói chuyện rất hấp dẫn, rất
rõ ràng rành mạch, có luận cứ vững chắc, trừ Tuyên Nhụy và Khả Tuệ đang gà gật,
còn lại chúng tôi nghe đều thích mê.
Điện thoại của ông
reo đúng lúc ông đang say sưa giảng, bị ngắt ngang, ông chau mày nhìn số, nhưng
lập tức vui vẻ trở lại, nghe điện thoại và nói: “Mình đang ở tầng tám phòng hội
nghị của Đài phát thanh, cậu đến đây nhanh lên, mình thấy đoạn này cậu nói hay
hơn mình”.
Cuộc điện thoại có
tác dụng như liều thuốc kích thích, chúng tôi thì cho là còn một chuyên gia
khác cũng từ Thủy Thành tới, cơ hội được học tập trên nhiều phương diện thật là
hiếm có.
Tuyên Nhụy mơ mơ
màng màng nói: “Chẳng lẽ cái ông lỗ mũi hứng trời này cũng có lúc khiêm tốn”.
Giọng cô ta nói khá
to, nên vị chuyên gia nghe thấy, nhưng ông không cho đó là nói láo, trái lại
cười toe toét nói: “Tuyên Nhụy, lão già như tôi đúng là rất coi trọng lời nói
thực, tôi rất coi trọng cô, nhưng trước mặt cô, tôi không thể khiêm tốn được,
vì chỉ khi tôi không đủ khả năng, đầu óc trống rỗng, thì tôi mới khiêm tốn. Cô
căn cứ vào tình hình hiện nay, để khiến tôi khiêm tốn thì ít nhất cũng phải vài
năm”.
Tuyên Nhụy tỉnh hơn
một chút, cười nói: “Ông Trần, ông rất đáng mến, thẳng thắn, tôi rất thích”.
Nếu là người khác
nói câu này sẽ không có được âm vị như thế, hay là nếu người khác sẽ không dám
nói như thế trong hoàn cảnh này, nhưng Tuyên Nhụy nói ra nghe rất trung thưc.
Vị chuyên gia càng bước vào trạng thái thăng hoa, quả thật những câu chữ được
xâu chuỗi với nhau nghe hay tuyệt.
Một lúc sau, cửa
phòng hội nghị có hai tiếng gõ nhẹ, vị chuyên gia hấp tấp vội vàng tiến ra mở
cô ửa.
Ngay cả Tuyên Nhụy
cũng đã tỉnh hẳn ngủ, mở to mắt xem người đến là ai.
Người này tất cả
chúng tôi có mặt ở đó đều biết.
Đó là Tôn Hạo.
Vị chuyên gia nắm
một cánh tay Tôn Hạo, mặt ông hồng lên, trông giống như mẹ chồng gặp được người
con dâu đáng tin cậy. Ông nói: “Chúng ta đều biết rồi chứ? Đây là Tôn Hạo, Tôn
Hạo của tờ báo Tin chiều, và sau đây, vấn đề giải quyết những tài liệu thực tế
có tín thời sự này sẽ do ông Tôn Hạo giảng”.
Tôn Hạo cũng không
có động tác từ chối, cũng chẳng có vẻ gì lo lắng cả, mà cũng chẳng buồn nhìn
xuống dưới, bắt đầu giảng luôn. Còn vị giáo sư kia chắp tay sau lưng đứng bên
cạnh tủm tỉm nghe giảng, vừa nghe vừa gật gật đầu.
Tuyên Nhụy nhìn Tôn
Hạo đăm đăm, ánh mắt rất soi mói, nhưng Tôn Hạo vẫn giảng bài thao thao bất
tuyệt, lý lẽ có vẻ rất chặt chẽ. Đều là những người làm tin tức, có hay không
có, có bao nhiêu, thì không thể trí trá được. Ánh mắt của Tuyên Nhụy dịu đi đôi
chút, sau đó tiếp tục ngủ gật.
Tôi nhìn Tôn Hạo
đứng đó giảng bài, bỗng cảm thấy người đàn ông này thực sự rất đặc biệt, giọng
nói của anh ta rất điềm đạm, nhưng nội dung bài giảng lại rất đặc sắc, tâm tư tình
cảm của chúng tôi được anh ta khơi gợi nhưng bản thân anh ta lại có vẻ chẳng để
ý đến.
Anh ta không kéo
dài lê thê, giảng xong quay sang gật đầu với vị chuyên gia, sau đó ngồi ở bên
cạnh, xem chừng có điều muốn nói với ông ấy.
Hội thảo kết thúc,
mỗi người được phát một đĩa CD mẫu làm tin tức của tỉnh Chiết Giang sáu tháng
đầu năm, trong đó có bài “Bầu trời kinh tế của tiến sỹ lịch sử” do Tuyên Nhụy
viết về Điền Trung Cơ.
Khi tan họp, tôi
hỏi Tuyên Nhụy có muốn đi cùng tôi không, cô ta nói bây giờ chỉ muốn ngủ, tôi
có việc phải đi nên đưa chìa khóa cho cô ta. Khả Tuệ nhân khi ồn ào cũng đi
theo Tuyên Nhụy. Đến khi tôi xong việc hơn mười giờ tối mới về đến nhà, thấy
hai cô gái thiếu ngủ này đang say sưa trên giường.
Tôi gọi hai đứa dậy
hỏi xem đã ăn gì chưa, nhưng không hỏi cũng biết, chắc chắn là chưa.
Tuyên Nhụy quỳ trên
giường, hai tay ôm lấy lưng tôi, đầu giấu vào dưới cánh tay tôi, giọng rưng
rưng: “Chị à, cho lão ăn cái gì đi”. Khả Tuệ ngồi bên cạnh cười ngớ ngẩn, tay
kẹp điếu thuốc chuẩn bị châm lửa hút, không biết là của tôi hay của Tuyên Nhụy,
con nhóc này, học Tuyên Nhụy hết mọi điều.
Tôi đóng vai bà mẹ
già hầu hạ hai đứa nó, đợi hai đứa ăn xong, liền bảo đi rửa bát, đấm ăn kéo,
Tuyên Nhụy thắng ba trên năm nên Khả Tuệ phải rửa bát.
Dọn dẹp xong xuôi
thì đã gần mười một giờ rưỡi, tôi cầm bức thư lúc về lấy được trong hòm thư ra
xem. Tuyên Nhụy và Khả Tuệ đang chơi bộ cờ nhảy bằng pha lê không biết lấy được
ở đâu. Tôi sững người nhìn cái hộp tròn hình như đã bị tôi bỏ quên, đó là quà
sinh nhật mười năm trước Lang Trung tặng tôi, không ngờ nó còn đây.
Nghĩ đến Lang
Trung, lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó Vương Âu gọi cho tôi, Lang Trung chắc
hẳn cũng ở đó, tuy nhiên Vương Âu, người con gái lặng lẽ như một Xử nữ sẽ không
mất tự chủ như thế cho đến khi đó. Việc này cuối cùng đã xong hay chưa, lòng
tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi cũng rất thản nhiên đón nhận, rốt cuộc khi
việc đó xảy ra, họ vẫn chưa kết hôn mà.
Trước khi đi ngủ,
Tuyên Nhụy làm ra vẻ không để ý hỏi Khả Tuệ: “Tiểu yêu tinh, gần đây làm gì
không?”
Khả Tuệ hơi đỏ mặt
lên, nhưng còn giấu giấu giếm giếm: “Không làm gì cả”.
Tuyên Nhụy dí tay
vào mũi nó: “Trên người của em đầy mùi nước hoa, con yêu tinh này nói không làm
gì mà lại xức nước hoa”.
Mặt Khả Tuệ đỏ ửng,
biện bạch: “Em hay để nước hoa ở chỗ để áo trong, nên chắc là có mùi thơm
thôi”.
Tuyên Nhụy nhìn nó,
nói đầy ý nghĩa: “Em có thể làm tiên nữ được đấy, đừng làm phí hoài đời mình”.
Tôi kéo tai Tuyên
Nhụy: “Cậu vẩy tàn thuốc đầy giường mình”.
Tuyên Nhụy kiểm
tra: “Tớ sai rồi, lần sau tớ nhất định sẽ vẩy tàn thuốc ra giường của tớ”. Sau
đó lại chậm rãi nói: “Nhưng hiện nay tớ không có nhà để về, đành phải coi
giường của cậu là giường của mình vậy”.
Vừa tắt đèn, thì
điện thoại của Tuyên Nhụy reo, chỉ là nhạc chuông thông thường.
Lười nhấc máy, cô
ta kéo dài giọng ra hỏi: “Ai đấy?” – Sau một lúc im lặng, “Là anh à?... à...
vâng... được... được...”
Tắt máy, cô ta thở
phào một hơi dài: “Tôn Hạo”.
Bộ dang nghiêm
chỉnh và tài hoa của Tôn Hạo hồi chiều xem ra không phải chỉ hấp dẫn có mình tôi,
Khả Tuệ kêu “Á” một tiếng, nói rất thật lòng: “Anh ấy như thế khiến em cũng
thấy mê đôi chút”.
Tôi hỏi lại:
“Chuyện gì thế?”
Tuyên Nhụy nói:
“Anh ta có nhiều suy nghĩ về bài viết của tớ, thứ hai tuần tới có buổi hội thảo
ở một tòa báo, anh ấy muốn tớ đi cùng”.
Từ sau hôm gặp
Tuyên Nhụy tại quán “Cà phê Ngư”, do yêu mến lẫn nhau, số lần Nhiễm Địch liên
lạc với chúng tôi rõ ràng tăng lên, có những buổi trưa không bận gì chúng tôi
còn cùng đi thẩm mỹ viện. Tôi và Nhiễm Địch cùng vào phòng làm mặt, còn Tuyên
Nhụy ngồi cạnh đọc báo.
Nhiễm Địch nói với
Tuyên Nhụy: “Thoải mái lắm”.
Tuyên Nhụy nói:
“Ừ”. Nhưng cô ta vẫn đọc báo tiếp, cũng chẳng buồn suy nghĩ.
Khả Tuệ rất thích
phong thái nhã nhặn nhưng kiêu hãnh của Nhiễm Địch, có lúc cũng cùng đi, nhưng
nó không chịu nổi thái độ giữ khoảng cách không phân biệt nam hay nữ của Nhiễm
Địch, không giống như Tuyên Nhụy là có thể coi nam nữ ngang nhau, nên nó chỉ đi
cùng vài lần thì không đi nữa.
Nhiễm Địch có thể
nói là sống khá kín đáo ở Lục Thành, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ theo đuổi, xe
của cô ấy dù dừng lại ở đâu, bảo vệ hay bọn trẻ con đứng ở cửa đều rất tươi
cười đón tiếp: “Chào cô Nhiễm Địch”.
Ngoài cái lần ở
Đông Hồ, không ai thấy Tôn Hạo và Nhiễm Địch xuất hiện cùng một chỗ, có một lần
khi đang tán gẫu ở văn phòng làm việc, Khả Tuệ hỏi Tuyên Nhụy có phát hiện ra
điều gì không, Tuyên Nhụy trả lời: “Vợ chồng nhà này, chồng thì bàn công việc
với mình, vợ thì chuyện phiếm với mình, hai người họ chẳng ai nhắc nhở đến ai,
hóa ra là có vấn đề”.
Tôi là bạn của
Nhiễm Địch, nhưng nội tình bên trong cũng không được rõ, dù ấn tượng của tôi
với Tôn Hạo ngày càng tốt hơn, nhưng nghi vấn về mối quan hệ giữa họ thì vẫn
không giảm bớt chút nào. Tôi cũng có những nghi ngờ đối với Tuyên Nhụy, bắt đầu
đưa ra hàng loạt giả thiết về những chuyện ngày trước ở Thành Đô, về những
chuyện quá khứ không bao giờ cô ta nhắc tới.
Tôi thậm chí còn
đoán cái tên “Sở Hiểu Sa” ghi trên quyển sổ lấy tin màu cà phê của Tuyên Nhụy
là bạn gái của cô ta, hay nói cách khác, tôi nghĩ Tuyên Nhụy là người đồng
tính. Chỉ tiếc rằng, là đồng nghiệp với nhau ba năm, ở cùng cô ta một năm, tôi
lại phát hiện ra Tuyên Nhụy là người dị tính hoàn toàn.
Tôi nói cho Tuyên
Nhụy biết suy nghĩ của tôi, Tuyên Nhụy cười chết ngất: “Thăm dò lão đây làm gì
thế? Cậu có khuynh hướng đồng tính à?”
Một buổi chiều, tôi
tới tòa soạn báo Tin chiều nhận tiền nhuận bút của mấy bài viết, khi vào thấy
Nhất Phong đang chuẩn bị một loạt cuộc phỏng vấn, tôi xem danh sách, thấy có
vài người mình biết, Nhất Phong nói những người được chọn đều là nam thanh nữ
tú trong số những nhân vật xuất sắc ở mọi ngành nghề, anh ta hỏi tôi: “Nhiễm
Địch là bạn cô à? Vừa may tôi và mọi người ở Đài truyền hình cũng không biết cô
ấy lắm, cô giúp chúng tôi giới thiệu cô ấy nhé”.
Tôi vẫn đang cầm
phong bì tiền nhìn anh ta: “Anh phụ trách mảng tin tức xuất hiện, sao lại đi
làm việc tuyển chọn người đẹp?”
Nhất Phong nói:
“Ảnh hưởng của những chàng trai cô gái xinh đẹp rất lớn, chúng ta cũng nên coi
trọng họ, hay nói khác đi, người ta đã mất tiền, ai chẳng muốn sướng bụng,
thích mắt chứ?”
Tôi cười, lấy điện
thoại của tòa soạn gọi cho Nhiễm Địch, cô ấy đang hóa trang, chuẩn bị thu cho
những tiết mục của tuần sau, nghe tôi nói xong, trầm tư một lúc rồi bảo: “Phỏng
vấn gì chứ? Mình chẳng có gì để phỏng vấn cả”.
Nhất Phong cầm lấy
điện thoại nói tía lia không ngớt.
Nhiễm Địch ở đầu
dây bên kia vẫn không nói lời nào, nhưng cuối cùng cô ấy đồng ý. Tôi nghĩ, đó
là giữ phép lịch sự thôi.
Nhiễm Địch luôn giữ
thái độ lạnh lùng xa cách với mọi người, nhưng ít khi cho mọi người ăn “món
canh đóng cửa”[22].
Về điểm này, hoàn
toàn không giống với mồm miệng nhanh nhảu của Tuyên Nhụy. Tôi cũng chẳng rõ
mình ưa kiểu anfo hơn.
[22] Không
tiếp chuyện.
Từ tòa soạn đi ra,
tôi về nhà tắm rửa, ngủ một giấc thoải mái.
Tuyên Nhụy đi Thủy
Thành dự giao lưu, sau khi về, chúng tôi cùng Thang Ninh đến một cửa hàng ăn
theo kiểu Tây mới mở ở miếu Thành Hoàng ăn bánh bao dưa muối. Các món ăn ở đây
rất vừa miệng Tuyên Nhụy, cô ta ăn liền một lúc ba cái bánh bao bằng nắm đấm
tay. Thang Ninh chăm chú nhìn Tuyên Nhụy ăn hết, bỗng hạ giọng nói khẽ: “Tuyên
Nhụy, anh muốn nấu cho em ăn cả đời này”.
Thực sự lúc đó phía
ngoài cửa sổ đèn hoa sáng ngời, xe cộ đi lại như mắc cửi, bên trong hơi nóng
phả ra, tiếng người nói ầm ĩ, tôi nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt nhìn thấu đáy
ấy của Thang Ninh tình cảm sâu sắc. Tôi cũng thấy Tuyên Nhụy vốn yêu ghét rõ
ràng vẫn đang cầm chén trà, mặt nghệt ra, tuy chỉ có hai ba phút ngắn ngủi,
nhưng tôi tin câu nói đó chắc hẳn đã đánh trúng Tuyên Nhụy.
Con người ta vất vả
cả ngày, khi nghỉ ngơi chỉ cần bữa cơm canh đơn giản cho ấm bụng.
Một ngôi sao điện
ảnh đã từng nói với tôi, đây là cuộc sống mà cô ấy mong muốn nhất khi rời xa
trường quay.
Thời gian sau đó,
Tuyên Nhụy và Thang Ninh đều không ai nói lời nào.
Khi Thang Ninh về
nhà, Tuyên Nhụy để cho anh ta lái xe đi. Ra khỏi hàng ăn, mưa nhỏ lây rây trên
bầu trời điểm những vì sao, Tuyên Nhụy tháo giầy ra, một tay cầm giầy, một tay
cầm điếu thuốc, đứng ở góc phố đợi đèn xanh đèn đỏ.
Tôi biết cô ta đang
trong kỳ kinh nguyệt, bảo cô ta đi giầy vào cho khỏi lạnh chân, Tuyên Nhụy như
không nghe thấy, cứ thế bước sang con phố tiếp theo. Sau đó, cô ta ngồi lên dải
ngăn cách ở đường cao tốc để đi giầy, rồi ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú.
Tôi đợi cô ta sẽ
nói với tôi những lời nhận xét quen thuộc tổng kết chuyện ngày hôm nay, nhưng
đột nhiên cô ta lại toét miệng cười: “Mình muốn ăn kẹo bông”.
Trong hai phút cuối
trước khi nhà Lạc Phúc đóng cửa, tôi và Tuyên Nhụy mới tìm được kẹo bông.
Tuyên Nhụy ngồi
trên xe buýt miệng há to ăn cái “vừa ngon vừa đẹp”, cô ta cười tít mắt nghe
tiết mục của mình đang phát trên đài, tâm trạng rất tốt, nhưng tôi cảm thấy kể
cả trong lúc cô ta đang vui như thế này, có chút gì đó như vẫn còn ẩn giấu.
Về đến nhà cô ta
vẫn còn đang ăn, tôi hỏi: “Tuyên Nhụy, cậu vẫn còn có thể ăn được đấy à? Cậu ăn
nhiều hơn Thang Ninh rồi đấy”.
Tuyên Nhụy vẫn cười
tít mắt, ăn xong kẹo bông lại ăn đến thịt bò khô, ăn xong quả trám, rồi ăn đến
quả trần bì, nói: “Quách Doanh, tớ đói”.
Khi đi ngủ đã hơn
hai giờ sáng, Tuyên Nhụy đứng từ trên sân thượng nhìn xuống, miệng nhai kèo kẹo
miếng khoai, không ngừng than đói, tôi đành nấu cho cô ta thêm ít thức ăn.
Vừa ngủ chưa được
một tiếng, Tuyên Nhụy đột nhiên lay tôi tỉnh hỏi: “Quách Doanh, cậu đã yêu ai
chưa?”
Tôi nghĩ đến Thạch
Duệ, trả lời thành thật: “Rồi, và hiện nay vẫn còn yêu”.
Tuyên Nhụy không
hỏi người ấy là ai, trong giọng nói của cô ta có vẻ hoang mang: “Cảm giác yêu
nó thế nào?”
Tôi trả lời: “Rất
ngọt ngào, khi nhớ lại thì không thấy hối tiếc, cũng không lưu luyến, nhưng
cũng rất trân trọng”.
Tuyên Nhụy hỏi: “Có
thấy đau lòng không?”
Khi Thạch Duệ ra
đi, tôi đã khóc suốt, rất nhiều đêm sau đó cũng thấy đau khổ chẳng thiết sống
nữa, nhưng tôi lại nói: “Không”. Tôi cảm thấy mình không nói dối, vì nỗi đau
khổ chính là gia vị của tình yêu, tôi như bị tê liệt trong nỗi đau ấy, rồi sau
đó lại thấy ngất ngây.
Tuyên Nhụy châm một
điếu thuốc rồi hỏi; “Có hận không?”
Tôi trả lời không
do dự: “Không hận”.
Cô ta không nói
thêm gì nữa.
Tôi hỏi: “Tuyên
Nhụy, cậu yêu Thang Ninh không?”
“Không”.
Giọng nói của Tuyên
Nhụy không mảy may cảm xúc.
Tôi không phân biệt
được cô ta nói thật hay là vẫn còn giấu giếm.
Hai ngày cuối tuần,
Thang Ninh đưa chúng tôi đi bắt cá ở suối gần Đông Hồ, tối thứ bảy ngủ ngoài
trời ở trên núi Sơn Lâm, Tuyên Nhụy hơi bị nhiễm lạnh, nên Thang Ninh chạy
trước chạy sau, hỏi han nóng lạnh thế nào, tôi thấy Tuyên Nhụy và Thang Ninh
ngày càng gần nhau thì rất vui.
Có vẻ như bọn họ
cuối cùng cũng đã đi cùng nhau, chính là tiếp tục cái đoạn duyên tình dang dở
của tôi và Thạch Duệ.
Sau khi Thạch Duệ
ra đi, tôi cứ muốn tìm một ví dụ bên mình để chứng minh khi người con gái lớn
tuổi hơn người con trai yêu nhau thì tình yêu đó vẫn có thể duy trì được, như
thế mới có thể chứng tỏ rằng, Thạch Duệ thực sự không yêu tôi, chứ không phải
sự kết hợp của tình yêu chênh lệch này sẽ thất bại.
Tôi không quan tâm
đến lương duyên trời định, cái tôi quan tâm là Thạch Duệ có yêu tôi hay không?
Những cái mà trời
định, ví dụ như dư luận, ví dụ như quan niệm của người đời, tôi có thể liều
chết mà phủ nhận.
Thạch Duệ bỏ đi,
chỉ vì không yêu tôi nữa, điều đấy mới làm con tim tôi tan nát.
Thạch Duệ và Thang
Ninh cuối cùng thế nào, tôi cũng chưa rõ, nhưng Tuyên Nhụy đã có một thời gian
dài thường trốn ra ban công lặng lẽ ngồi hút thuốc, thỉnh thoảng tôi còn bắt
gặp cô ấy ngẩn người ra. Tôi nghĩ rằng, cái ngày công bố đáp án của câu đố
không còn xa nữa.
Tối chủ nhật, đến
lúc về, cục trưởng Liêu gọi điện bảo Tuyên Nhụy và Thang Ninh đến nhà ăn cơm,
giọng mũi nặng của Tuyên Nhụy đã giúp cho việc từ chối của cô ta hợp tình hợp
lý hơn: “Cháu muốn nghỉ ngơi một tí”. Đây mới chính là Tuyên Nhụy, không quen
nói những lời khách sáo, nhất nhất đều là nói thật.
Cuối cùng người hầu
hạ cô ta lại là tôi.
Tôi vừa pha sữa cho
cô ta uống, vừa cằn nhằn: “Đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi đấy, cậu nhanh nhanh
lấy chồng đi thôi”.
Tuyên Nhụy vừa ho
vừa hắt xì hơi nhưng vẫn không quên lấn lướt tôi: “Vậy thì kiếp sau cậu làm con
gái mình đi”.
Tôi chút nữa thì
ngất: “Mình đối đãi như thế với cậu mà cậu còn lấn lướt mình à?”
Tuyên Nhụy cười hì
hì, dẫn ra một câu kinh điển: “Trên thế giới này chỉ có tình yêu của bố mẹ với
con cái là không tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi sự đáp trả”. Nói xong câu
này, cô ấy như chợt nhớ ra điều gì, bèn gọi điện thoại, “Tôi đây, vâng, cũng
ổn, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh, bye”.
Tôi hỏi: “Thang
Ninh à?”
Tuyên Nhụy lắc lắc
đầu: “Ngày mai Tứ Bình phải đi dự họp, tổng biên tập tòa soạn báo bảo bà ta dẫn
Tôn Hạo đi cùng, Tứ Bình cảm thấy chủ động tìm anh ta hơi mất mặt nên nhờ tớ”.
Tôi nói: “Cậu thế
này ngày mai vẫn đi họp sao?”
Tuyên Nhụy ủ rũ
nói: “Đã đảm bảo với giám đốc Lâm rồi, bị thương nhẹ không được rời hỏa tuyến”.