Nụ hôn của Casanova - Phần bốn - Chương 94 - 95 - 96 - 97 - 98
Chương 94
Kate đau đớn đến thấu
xương, nhưng vẫn đứng trụ, và cuối cùng cũng nhìn thấy tên đàn ông thứ hai
trong phòng ngủ. Hắn vung tay giáng một cú vào trán cô. Cô nghe thấy tiếng kim
loại kêu đánh keng, rồi lập tức cảm thấy mình lảo đảo, đổ sụm xuống. Thực sự
thì cô cảm thấy mình như đang bốc hơi. Rồi cô ngã đánh thịch xuống sàn gỗ.
Hai giọng nói văng
vẳng phía trên cô. Hai gã quái vật trong phòng ngủ của cô. Cơn đại ác mộng.
“Anh không nên ở đây.”
Cô nhận ra giọng của Casanova. Hắn đang nói chuyện với kẻ đột nhập thứ hai. Con
quỷ đằng sau cánh cửa thứ hai. Bác sĩ Will Rudolph ư?
“Có chứ, tôi là người
duy nhất nên ở đây. Tôi không liên quan đến con khốn ngu ngốc
này ư? Tôi không thể không quan tâm đến cô ta được. Hãy nghĩ cho thông suốt đi
chứ. Tỏ ra thông minh cái coi.”
“Thôi được rồi, được
rồi Will. Anh muốn làm gì cô ta?” Casanova lại nói tiếp. “Đây là màn trình diễn
của anh. Chẳng phải anh muốn thế sao?”
“Nói thật là tôi thích
xơi tái cô ta, rỉa xương róc thịt cô ta liền một lúc,” bác sĩ Will Rudolph nói.
“Như thế có quá đáng không nhỉ?”
Chúng cười vang như
hai người bạn thân nói chuyện tại một quán bar thể thao. Kate cảm thấy lịm
dần. Cô đang trôi đi. Cô trôi đến nơi nào đây?
Will Rudolph nói rằng
hắn sẽ mua hoa cho cô. Cả hai bọn chúng phá lên cười sằng sặc
vì câu đùa đó. Chúng lại đi săn với nhau. Không ai có thể ngăn cản chúng. Kate
ngửi thấy mùi cơ thể chúng, mùi đàn ông hăng hăng nồng nặc dường như hòa quyện
vào nhau thành một sự hiện diện áp đảo.
Cô vẫn còn tỉnh táo
được một lúc lâu. Cô đã chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình. Cô là kẻ cứng
đầu, bướng bỉnh, đầy lòng tự tôn. Ánh sáng cuối cùng mà cô nhìn thấy giống như
ánh đèn điện tử trong chiếc ti vi lỗi thời. Một hình ảnh mờ nhạt, dần dần chỉ
còn là một đốm sáng nhỏ nhoi, rồi bóng tối bao trùm. Chỉ đơn giản, tầm thường
vậy thôi.
Sau khi xử lý xong mọi
việc, chúng bật đèn phòng ngủ lên, để tất cả những kẻ ngưỡng mộ Kate McTiernan
có thể nhìn cô lần cuối được rõ hơn.
Hai kẻ giết
người không ghê tay.
Chương 95
Chân tay tôi run lẩy
bẩy trong lúc cố gắng lái xe suốt quãng đường khoảng tám cây số từ Durham đến
đồi Chapel. Ngay cả răng tôi cũng va vào nhau lập bập.
Cuối cùng tôi phải
dừng xe dọc đại lộ đồi Chapel - Durham, nếu không tôi sợ mình đâm vào xe khác
mất.
Tôi ngồi gục xuống ở
ghế trước. Ánh đèn pha chiếu rọi những hạt bụi li ti lơ lửng và mấy con thiêu
thân bay tà tà giữa không trung buổi sáng sớm.
Tôi hít sâu nhiều lần,
cố gắng để tỉnh táo lại. Bây giờ là hơn năm giờ sáng, lũ chim đã cất tiếng hót
líu lo. Tôi đưa tay bịt tai lại, không muốn nghe tiếng hót của chúng. Sampson
vẫn còn ngủ trong khách sạn. Tôi quên béng cậu ấy đang ở đó.
Kate chưa bao giờ sợ
Casanova. Ngay cả sau khi bị bắt cóc, cô vẫn tin là có thể tự lo cho mình.
Tôi biết rằng đổ lỗi
cho bản thân mình thì quá ư vô lý và điên rồ, nhưng tôi vẫn cứ than trách. Ở
đâu đó, vào một thời điểm nào đó trong mấy năm qua, tôi đã thôi hành xử như một
thám tử cảnh sát chuyên nghiệp. Điều đó cũng có mặt tốt, nhưng xét theo một
khía cạnh khác thì nó thật tồi tệ. Công việc này để lại nhiều nỗi đau, nếu anh
để mình tự cảm nhận. Chắc đó là cách nhanh nhất, chắc chắn nhất khiến người ta
kiệt sức.
Cuối cùng tôi cũng từ
từ đánh xe ra đường. Khoảng mười lăm phút sau, tôi đã đến ngôi nhà nhỏ có ván
che quen thuộc tại đồi Chapel.
“Đường Bà Cô Già,”
Kate đã đặt tên cho con phố này như vậy. Tôi hình dung ra khuôn mặt, nụ cười
ngọt ngào thoải mái của cô, cả tính cách nhiệt thành và niềm tin vào những gì
mà cô cho là quan trọng. Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng cô đâu đây.
Cách đây chưa đầy ba
tiếng, Sampson và tôi đã đến ngôi nhà này. Nước mắt tôi trào ra, đầu óc nhiễu
loạn. Tôi dần mất kiểm soát.
Tôi nhớ lại một trong
những lời cuối cùng mà cô nói với tôi. Tôi có thể nghe thấy giọng Kate. “Nếu
hắn trở lại, chúng ta sẽ hợp lực.”
Những chiếc xe cảnh
sát đen trắng, xe cứu thương dáng vẻ ảm đạm, và xe của giới truyền thông đã đậu
khắp nơi trên con đường hẹp rải nhựa hai làn xe. Họ lấp đầy mọi khoảng đất
trống. Tôi đã chán ngấy với cảnh hiện trường các vụ án. Trông như thể nửa thành
phố đồi Chapel đã tụ tập bên ngoài căn hộ của Kate.
Dưới ánh nắng buổi
sớm, tất cả những khuôn mặt trông thật nhợt nhạt ủ ê. Họ choáng váng và tức
giận. Lẽ ra đây phải là một thị trấn đại học thanh bình, nơi giải phóng tư
tưởng, chốn thiên đường an toàn, khác xa với phần còn lại của thế giới chìm
trong hỗn loạn điên rồ. Đó là lý do hầu hết mọi người chọn định cư ở đây, nhưng
giờ không còn thế nữa. Casanova đã thay đổi điều đó mãi mãi.
Tay tôi dò dẫm lấy một
cặp kính râm màu bụi bặm ngự trên bảng đồng hồ xe đã nhiều tháng. Trước đây đó
vốn là kính của Sampson. Cậu ấy đã tặng cho Damon, để thằng bé trông có vẻ ngầu
như Sampson bất cứ khi nào tôi quát tháo nó. Chính tôi cần phải ngầu ngay lúc
này đây.
Chương 96
Tôi tiến về phía nhà
Kate với những bước chân lảo đảo, run rẩy. Có thể nhìn bề ngoài tôi là kẻ ngầu
nhất quanh đây, nhưng trái tim tôi trĩu nặng và vô cùng mong manh.
Những tay săn ảnh mới
chụp ảnh tôi lia lịa. Tiếng máy ảnh tanh tách nghe như tiếng súng nghèn nghẹt,
trống rỗng. Các phóng viên tiến đến, nhưng tôi xua họ đi.
“Thôi đi các anh,”
cuối cùng tôi cảnh báo một vài người trong số họ. Lời cảnh báo nghiêm túc. “Đây
không phải lúc. Không phải bây giờ!”
Nhưng tôi nhận ra rằng
ngay cả phóng viên cùng người quay phim trông cũng thật bàng hoàng, bối rối và
choáng váng.
Cả FBI và cảnh sát đồi
Chapel đều đang ở hiện trường vụ tấn công hèn nhát, ghê tởm. Tôi thấy rất nhiều
cảnh sát địa phương. Nick Ruskin và Davey Sikes cũng lặn lội từ Durham đến đây.
Sikes nhìn tôi vẻ khó chịu ngụ ý anh tưởng mình đang làm gì ở đây vậy hả?
Kyle Craig cũng đã có
mặt ở hiện trường. Anh ta đích thân gọi đến khách sạn để thông báo cho tôi cái
tin khủng khiếp này.
Kyle tiến về phía tôi,
khoác tay lên vai tôi, thì thà thì thầm. “Tình trạng cô ấy rất tệ, Alex, nhưng
rồi cô ấy sẽ vượt qua bằng cách nào đó. Cô ấy cần phải có khát vọng sống mãnh
liệt. Họ có thể đưa cô ấy ra ngoài bất kỳ lúc nào. Hãy ở đây với tôi. Đừng vào
trong. Hãy tin tôi, được không?”
Tôi lắng nghe lời Kyle
nói và sợ rằng mình sẽ quỵ ngã trước tất cả ống kính máy ảnh, tất cả những
người lạ, và vài người tôi biết. Đầu tôi, lòng tôi hỗn loạn quay cuồng. Cuối
cùng tôi đi vào trong nhà, gồng mình chứng kiến cảnh tượng ấy.
Hắn lại vào phòng ngủ
của cô… hắn đã ở ngay đây.
Có gì đó không ổn, mặc dù… nhất thời tôi không thể nghĩ rõ ràng. Có gì đó…
có gì bất ổn ở đây?
Đội cấp cứu trung tâm
y tế Duke đặt Kate lên cáng, loại cáng dùng cho nạn nhân bị gãy lưng và chấn
thương đầu nghiêm trọng. Tôi nghĩ mình chưa từng thấy ai được đưa đi một cách
nhẹ nhàng đến thế, trong bất kỳ hoàn cảnh bi thảm nào. Các bác sĩ đưa cô ra
ngoài nhà mà tái mét mặt mày. Đám đông đột ngột nín lặng khi đoàn cứu thương
xuất hiện bên ngoài.
“Họ sẽ đưa cô ấy đến
trung tâm y tế Duke. Người trong trường đại học có thể phản đối, nhưng đó là cơ
sở tốt nhất trong tiểu bang này,” Kyle nói với tôi. Anh cố gắng vỗ về tôi bằng
những lời nói nhẹ nhàng, có phần máy móc. Thực sự thì anh làm điều đó tốt đến
mức đáng ngạc nhiên.
Có gì đó không ổn… có gì đó nằm ngoài trật tự bình thường… Nghĩ đi. Tập
trung suy nghĩ bằng cách nào đó đi. Điều này có thể rất quan trọng… nhưng tôi không thể nghĩ thông suốt
được. Chưa được, tôi không thể.
“Wick Sachs thì sao?” Tôi hỏi Kyle.
“Hắn về nhà trước mười
giờ tối. Giờ hắn vẫn ở nhà… Chúng tôi không biết chắc hắn có ra ngoài hay
không. Cũng có thể hắn đã giở trò gì đấy qua mặt chúng tôi. Có lẽ hắn có lối
ra. Nhưng tôi không nghĩ thế.”
Tôi chào Kyle Craig
rồi tiến đến chỗ một bác sĩ Đại học Duke mặc áo blu trắng gần xe cứu thương.
Ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi xung quanh họ. Hàng trăm hình ảnh “đáng nhớ”
đã được dân săn tin chụp lại tại hiện trường vụ án.
“Tôi đi cùng với cô ấy
được không?”
Bác sĩ cứu thương nhẹ
nhàng lắc đầu. “Không, thưa ngài,” anh ta nói. Có vẻ anh ta nói khá chậm.
“Không, thưa ngài, chỉ có gia đình mới có thể đi cùng xe cứu thương. Xin lỗi
tiến sĩ Cross.”
“Đêm nay tôi là gia
đình của cô ấy,” tôi nói. Tôi đẩy anh ta ra, rồi leo lên phía sau xe cứu
thương. Anh ta không tìm cách chặn tôi lại. Mà có cố cũng chẳng làm được.
Toàn thân tôi tê liệt.
Kate nằm giữa đám thiết bị theo dõi, thiết bị hồi sức im lìm đặt san sát trong
xe cứu thương. Tôi chỉ sợ rằng khi tôi vào xe cứu thương, hoặc khi họ mang cô
ra bên ngoài thì cô đã chết rồi.
Tôi ngồi bên cạnh Kate
nắm đầu ngón tay cô. “Anh Alex đây. Anh ở đây vì em.” Tôi thì thầm với cô.
“Mạnh mẽ lên. Dù sao thì em rất mạnh mẽ mà. Hãy mạnh mẽ lên.”
Vị bác sĩ vừa bảo tôi
không được lên xe cứu thương bước lên ngồi cạnh tôi. Anh ta cảm thấy có nghĩa
vụ cho tôi biết quy tắc, nhưng không quan tâm đến việc có ai tuân thủ hay
không. Biển tên của anh ta có đề Bác sĩ B.Stringer, Đội Cấp cứu Đại học Duke.
Tôi nợ anh ta một ân huệ lớn.
“Anh có thể cho tôi
biết cơ hội hồi phục của Kate là bao nhiêu được không?” Tôi hỏi khi chiếc xe
cứu thương chầm chậm lăn bánh khỏi hiện trường kinh hoàng ở đồi Chapel.
“Tôi e rằng đây là một
câu hỏi khó. Cô ấy vẫn còn sống, tự thân điều đó đã kỳ diệu lắm rồi,” anh ta
nói thấp giọng, đầy kính cẩn. “Có nhiều chỗ bị gãy và giập nát, một số chỗ có
vết thương hở miệng. Cả hai bên má đều bị gãy xương. Cô ấy có thể bị trật cổ.
Chắc cô ấy phải giả chết với hắn. Bằng cách nào đó, cô ấy đã tỉnh táo đánh lừa
hắn.”
Mặt Kate sưng tấy lên
và đầy vết cắt rạch. Gần như không thể nhận ra cô. Cả người cô cũng vậy. Tôi
nhẹ nhàng nắm tay Kate khi xe cứu thương tăng tốc về phía trung tâm y tế
Duke. Cô ấy đã tỉnh táo đánh lừa hắn ư? Đúng vậy, đó là Kate.
Dù thế tôi vẫn hơi băn khoăn.
Tôi bám vào một giả
thuyết choáng váng. Khi đứng ngoài nhà, suy nghĩ ấy đã khiến tôi sững sờ. Tôi
nghĩ mình biết chuyện bất ổn xảy ra trong phòng ngủ của Kate.
Có phải Will Rudolph
đã ở trong phòng ngủ không? Kẻ Lịch Thiệp đã ra tay ở đây. Chính gã. Đó là
phong cách của gã. Tàn bạo tột độ. Cơn cuồng nộ.
Có rất ít bằng chứng
của Casanova. Không có những dấu vết mang tính nghệ sĩ. Dù vậy vẫn có dấu hiệu
bạo lực dã man… Chúng là song sinh! Hai gã quái vật hợp lại thành
một. Có lẽ Will Rudolph căm ghét Kate vì Casanova đã từng yêu cô. Có
lẽ cô đã chen vào mối quan hệ của gã. Có thể chúng cố tình để Kate sống - cho
cô sống thực vật suốt phần đời còn lại.
Giờ chúng đang cấu kết
với nhau sao? Cần tóm gọn và ngăn chặn hai kẻ ấy.
Chương 97
FBI và cảnh sát Durham
quyết định gọi thẩm vấn bác sĩ Wick Sachs vào sáng sớm hôm sau. Đây là một việc
quan trọng; một quyết định then chốt trong vụ án.
Một điều tra viên
chuyên nghiệp bay từ Virginia đến xét hỏi kẻ tình nghi. Anh ta là một trong
những người cừ nhất FBI, tên là James Heekin. Anh ta thẩm vấn Sachs suốt buổi
sáng.
Tôi ngồi với Sampson,
Kyle Craig, cùng các thám tử Nick Ruskin và Davey Sikes. Chúng tôi theo dõi
cuộc thẩm vấn qua một chiếc gương hai chiều bên trong trụ sở cảnh sát Durham.
Tôi cảm thấy mình như kẻ chết đói gí sát mũi vào cửa sổ một nhà hàng đắt tiền.
Nhưng không có đồ ăn phục vụ bên trong.
Người thẩm vấn của FBI
là một tay rất cừ, hết sức kiên nhẫn, và lắm mánh như một ủy viên công tố quận
xuất sắc. Nhưng Wick Sachs cũng thế. Hắn ăn nói lưu loát; cực kỳ tỉnh táo dưới
áp lực hỏi cung; thậm chí còn khá tự mãn.
“Tên khốn này sắp hết
đời rồi,” cuối cùng Davey Sikes lên tiếng trong phòng quan sát yên tĩnh. Thấy
anh ta và Ruskin ít ra cũng quan tâm đến vụ việc, tôi cũng cảm thấy an lòng.
Xét trên khía cạnh nào đấy thì tôi có thể thông cảm với họ trong vai trò thám
tử địa phương; họ luôn phải đứng ngoài chứng kiến hầu hết những vụ điều tra đau
đầu nhức óc.
“Anh có thông tin gì
về Sachs không? Nếu có thì cho tôi biết đi.” Tôi nói với Nick Ruskin tại máy
bán cà phê tự động.
“Chúng tôi đưa hắn đến
đây vì cảnh sát trưởng của chúng tôi là một thằng ngu.” Ruskin nói với tôi.
“Chúng tôi vẫn chưa moi được gì ở Sachs.” Tôi tự hỏi liệu mình có thể tin được
Ruskin, hay bất cứ ai liên quan đến vụ này không.
Sau gần hai giờ chơi
trò mèo vờn chuột căng thẳng, cuộc hỏi cung của đặc vụ Heekin chỉ thu được vài
thông tin về Sachs, rằng hắn là kẻ sưu tập văn hóa phẩm đồi trụy, rằng hắn có
quan hệ lăng nhăng với các sinh viên và giáo sư đồng ý quan hệ với hắn trong
mười một năm qua ở trường.
Dù tôi muốn tẩn cho gã
Sachs một trận, tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại bị đưa đến đây vào lúc này.
Tại sao lại là bây giờ?
“Chúng đã biết được
hắn kiếm tiền từ đâu.” Sáng đó Kyle cho tôi biết một phần câu trả lời. “Sachs
là chủ một công ty dịch vụ hộ tống ngoài vùng Raleigh và Durham. Dịch vụ này
được gọi là Kissmet. Một cái tên khá thú vị. Họ quảng cáo ‘người mẫu đồ lót’
trên danh bạ điện thoại. Quan trọng nhất, tiến sĩ Sachs đang gặp vài rắc rối
nghiêm trọng với Cục thuế Nội địa. Washington quyết định chúng ta phải gây áp
lực với hắn. Họ sợ hắn chuồn sớm.”
“Tôi không đồng ý với
người của anh ở Washington,” tôi nói với Kyle. Tôi biết một số đặc vụ gọi trụ
sở trên đó là Tây Disneyland. Tôi có thể hiểu lý do tại sao. Ngay lúc này họ có
thể gây rủi ro cho vụ điều tra bằng cách điều khiển từ xa.
“Ai đồng ý với người
của tôi ở Washington chứ?” Kyle vừa nói vừa nhún bờ vai rộng không xương. Đó là
cách mà anh ta thừa nhận rằng mình không còn toàn quyền kiểm soát nữa. Vụ này
quá nghiêm trọng. “Tiện thể, Kate McTiernan thế nào rồi?” anh ta hỏi.
Sáng đó, tôi đã gọi
điện tới trung tâm y tế Duke ba lần. Lúc ở ga Durham, họ đã cho tôi số phòng
khi tình trạng của Kate có gì biến chuyển. “Cô ấy bị liệt vào danh sách vô
phương cứu chữa, nhưng vẫn đang cầm cự,” tôi nói với Kyle.
Trước mười một giờ
sáng hôm đó, tôi có cơ hội nói chuyện với Wick Sachs. Đó là sự nhượng bộ mà
Kyle dành cho tôi.
Tôi cố gắng không nghĩ
đến Kate trước khi vào phòng thẩm vấn Sachs. Sự phẫn nộ bùng nổ và đốt cháy
lòng tôi cùng một lúc. Tôi không biết liệu có thể kiểm soát bản thân mình. Tôi
thậm chí còn không chắc mình có muốn làm thế nữa hay không.
“Để tớ thẩm vấn hắn,
Alex. Để tôi vào trong đó với hắn.” Sampson níu tay tôi trước khi tôi đi vào
bên trong. Tôi gạt tay cậu ấy ra mà vào gặp bác sĩ Wick Sachs.
“Tớ sẽ thẩm vấn hắn.”
Chương 98
“Chào tiến sĩ Sachs.”
Ánh đèn trong phòng
thẩm vấn nhỏ nhạt nhẽo thậm chí còn sáng chói hơn so với khi nhìn qua tấm gương
hai chiều. Mắt Sachs đỏ lên, có thể thấy hắn căng thẳng chẳng kém gì tôi. Da
hắn nhìn như bị kéo căng đến hộp sọ. Nhưng hắn vẫn còn cái vẻ tự tin khinh
khỉnh như khi đối diện với James Heekin của FBI.
Tôi đang nhìn vào mắt Casanova đây sao? Tôi tự hỏi. Liệu hắn có phải là
gã quái vật mặt người không?
“Tôi là Alex Cross,”
tôi vừa nói vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế kim loại cũ kĩ. “Naomi Cross là cháu
gái tôi.”
Sachs nghiến răng nói.
Giọng hắn khẽ khọt. Theo Kate, giọng Casanova không có gì nổi bật.
“Tôi biết anh là gã
ất ơ nào đấy. Tôi có đọc báo, tiến sĩ Cross ạ. Tô không biết cháu gái
anh. Tôi đọc thấy cô ấy bị bắt cóc.”
Tôi gật đầu. “Nếu đọc
báo, hẳn anh cũng biết sản phẩm của tên cặn bã tự xưng là Casanova.”
Sachs cười mỉa, ít
nhất đó là cảm giác của tôi. Đôi mắt xanh chứa đầy vẻ khinh miệt. Có thể dễ
dàng hiểu lý do tại sao nhiều người ở trường đại học lại không ưa hắn. Mái tóc
vàng được chải ngược ra đằng sau, không một sợi tóc nào sai vị trí. Cặp kính
gọng sừng làm cho hắn trông có vẻ nhiễu sự, kẻ cả.
“Tôi chưa từng có bất
cứ một tiền án tiền sự nào cả. Tôi không thể nào gây ra những vụ giết người man
rợ như thế được. Đến con gián trong nhà tôi còn không giết. Việc tôi ác cảm với
bạo lực hoàn toàn có thể kiểm chứng được.”
Tao cá là thế, tôi nghĩ. Có phải tất cả những bình phong khéo léo của mày
đều được sắp đặt trật tự, và hoàn hảo không? Người vợ tận tụy của mày, một y
tá. Hai đứa con của mày. Sự “ác cảm với bạo lực” có thể kiểm chứng.
Tôi xoa hai tay lên
mặt. Tôi kiềm chế hết sức để không đánh hắn. Hắn vẫn hợm hĩnh và khó tiếp cận.
Tôi nghiêng người qua
bàn thì thầm. “Tôi đã xem qua bộ sưu tập sách báo khiêu dâm của anh. Tôi đã có
mặt trong tầng hầm nhà anh, tiến sĩ Sachs ạ. Những bộ sưu tập đầy tính
bạo lực tình dục, đồi trụy. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em trần truồng. Cái đó có thể
không cấu thành ‘hồ sơ bạo lực’ được, nhưng cũng cho tôi vài gợi ý tinh tế về
nhân cách thực của anh đấy.”
Sachs xua tay bác bỏ
những gì tôi nói. “Tôi là một nhà triết học và xã hội học danh tiếng. Đúng, tôi
đang nghiên cứu tình dục - cũng như anh nghiên cứu tâm lý tội
phạm vậy. Tôi không phải là kẻ mất trí phóng đãng. Tiến sĩ Cross ạ.
Bộ sưu tập khiêu dâm của tôi là giải pháp giúp tôi hiểu về cuộc sống
lý tưởng trong văn hóa phương Tây, cuộc chiến tranh leo thang giữa đàn ông và
phụ nữ.” Hắn cao giọng. “Tôi cũng không cần phải giải thích bất cứ chuyện riêng
nào với anh. Tôi không phạm pháp. Tôi tự nguyện đến đây. Mặt khác, anh đã tự
tiện vào nhà tôi mà không có lệnh khám xét.”
Tôi cố làm Sachs lung
lay bằng cách hỏi hắn câu khác. “Tại sao anh nghĩ mình lại giỏi gạ gẫm phụ nữ
trẻ đến thế? Chúng tôi đã biết về việc anh gạ quan hệ tình dục với sinh viên
tại trường đại học. Những cô mười tám, mười chín, hai mươi tuổi. Những người
phụ nữ trẻ đẹp; có người là sinh viên của anh. Chắc chắn sẽ có tiền sự về
chuyện đó.”
Trong thoáng chốc hắn
giận sôi máu. Rồi hắn kiềm chế lại và tỏ thái độ kỳ lạ, rất lộ liễu. Sachs lộ
rõ cái vẻ cần thể hiện quyền lực và kiểm soát để trở thành nhân vật trung tâm,
ngay cả đối với tôi. Dù với hắn, tôi chẳng là cái thá gì.
“Tại sao tôi lại giỏi
gạ phụ nữ ư, tiến sĩ Cross?” Sachs mỉm cười, đánh lưỡi giữa hai hàm răng. Thông
điệp quả là tinh tế, nhưng cũng rõ ràng không kém. Sachs đang nói với tôi rằng
hắn biết cách chiều hầu hết phụ nữ.
Hắn tiếp tục mỉm cười.
Một nụ cười dâm đãng của một gã đàn ông dâm đãng. “Nhiều phụ nữ muốn được giải
thoát khỏi ức chế tình dục, đặc biệt là những phụ nữ trẻ, những phụ nữ hiện đại
ở trong trường. Tôi giải thoát cho họ. Trong khả năng của mình tôi giải thoát
càng nhiều phụ nữ càng tốt.”
Chuyện phải đến đã
đến. Tôi chồm qua bàn trong nháy mắt. Ghế Sachs lật ngửa về phía sau. Tôi nhảy
phóc lên người hắn. Hắn rên rỉ đau đớn.
Tôi đè mạnh lên người
hắn. Tay chân tôi run rẩy. Tôi định cho hắn một cú đấm thì ghìm lại.
Tôi chợt nhận ra rằng, hắn hoàn toàn không có sức ngăn chặn tôi. Hắn
không biết cách phản công. Hắn không thật khỏe mạnh dẻo dai.
Nick Ruskin và Davey Sikes đã lao vào phòng
thẩm vấn, Kyle và Sampson ở ngay phía sau. Họ xông vào phòng cố kéo tôi ra khỏi
Sachs.
Thực ra thì tự tôi đã rời khỏi gã Wick
Sachs. Tôi không đánh hắn, không bao giờ có ý định đó. Tôi thì thầm với
Sampson. “Hắn không khỏe mạnh, Casanova thì có. Hắn không phải là quái
vật. Hắn không phải là Casanova.”