Nụ hôn của Casanova - Phần bốn - Chương 86 - 87 - 88 - 89
Chương 86
Trước chín giờ sáng thứ Tư, tôi đã ở sân
bay quốc tế Raleigh-Durham. Kỵ binh sắp đến. Những tân binh đang ở
đây. Nhóm Sampson đã trở lại thành phố.
Trái ngược với nỗi kinh hoàng và hoang
tưởng hiện hữu khắp nơi trên đường phố Durham và đồi Chapel thì tại sân bay,
những doanh nhân vận đồ tối màu, là lượt thẳng thớm, hay váy hoa hiệu Neiman
Marcus và Dillard trong chuyến công tác vào sáng sớm lại thờ ơ với nguy hiểm.
Tôi thích thế. Như vậy tốt cho họ. Phủ nhận cũng là một cách.
Cuối cùng tôi nhìn thấy Sampson sải những
bước dài dứt khoát qua cổng hãng hàng không Mỹ. Tôi vẫy vẫy tờ báo địa phương
về phía cậu ấy. Thói quen của tôi, không phải của Đô vật. Dù vậy, cậu ấy cũng
dành cho tôi một cái gật đầu sành điệu kiểu thành thị. Bệnh loãng xương. Bác sĩ
yêu cầu chỉ được làm có vậy.
Tôi cập nhật thông tin cho Sampson trên
đường lái xe từ sân bay đến đồi Chapel.
Tôi cần phải kiểm tra khu vực quanh sông
Wykagil. Lại là một linh cảm khác, nhưng nó có thể dẫn đến manh mối… như vị trí
của “ngôi nhà bốc hơi”. Tôi đã tranh thủ sự giúp đỡ của tiến sĩ Louis Freed,
một nhà cố vấn kiêm giáo viên cũ của Seth Samuel. Tiến sĩ Freed là một nhà
sử học người da màu nổi bật về thời kỳ Nội chiến, một khoảng thời gian mà tôi
rất quan tâm. Nô lệ và cuộc nội chiến ở Bắc California… Đặc biệt, tuyến đường sắt ngầm
đã được những người nô lệ sử dụng để chạy trốn về phương Bắc.
Khi chúng tôi đến đồi Chapel, Sampson mới
tận mắt chứng kiến những gì mà vụ bắt cóc và giết người rùng rợn đã gây ra nơi
thị trấn đại học yên bình một thời. Quang cảnh bi thương khiến tôi nhớ lại mấy
dịp tôi đi tàu điện ngầm ở thành phố New
York. Nó làm tôi nhớ nhà, thủ đô của cả nước. Người
dân đồi Chapel lúc này đang cúi đầu vội vã bước đi dọc những con đường đẹp như
tranh vẽ. Họ không còn dám nhìn vào mắt người khác, đặc biệt là người lạ. Niềm
tin đã bị vùi lấp bằng nỗi kinh hoàng và khiếp sợ. Sự thân thiện trong thị trấn
nhỏ đã biến mất.
“Cậu có nghĩ rằng Casanova đang hả hê với
Sự xâm nhập của những kẻ trộm xác[1] không?”
[1] Nguyên văn: Invasion of the Body
Snatchers, bộ phim khoa học viễn tưởng dựa theo tiểu thuyết The Body Snatchers
của Jack Finney.
Sampson hỏi khi chúng tôi tuần tra trên
những con đường phụ giáp với khuôn viên trường Đại học Bắc California, trước đây là sân nhà của Michael
Jordan và biết bao ngôi sao trong làng bóng rổ chuyên nghiệp.
“Có, tớ nghĩ hắn đã học cách thưởng thức
niềm vui làm ngôi sao địa phương. Hắn thích chơi trò chơi. Hắn đặc biệt tự hào
về công trình nghệ thuật của mình.”
“Hắn không muốn một sân chơi lớn hơn nhỉ?
Có thể nói là phạm vi hoạt động rộng hơn?” Sampson hỏi khi chúng tôi leo lên
những ngọn đồi thoai thoải, tên của nó được đặt cho thị trấn đại học này.
“Tớ cũng không biết. Hắn có thể là một tên
sát nhân vùng. Có vài kẻ chỉ hoạt động trên một địa bàn nhất định như: Richard
Ramirez, Con trai của Sam, Sát nhân sông Green.”
Sau đó tôi nói cho Sampson nghe giả thuyết
của tôi về song sinh. Càng nghĩ tôi lại càng thấy giả thuyết đó có cơ sở. Ngay
cả FBI cũng tin vào giả thuyết đó đôi ba phần. “Ắt hẳn hai bọn chúng có chung
một bí mật động trời. Việc bắt cóc phụ nữ xinh đẹp chỉ là một phần bí mật, một trong hai kẻ coi mình
là ‘người tình’ và nghệ sĩ. Còn kẻ kia là tên sát nhân tàn bạo, một kẻ giết
người hàng loạt điển hình. Chúng bổ sung cho nhau, khắc phục yếu điểm của nhau.
Khi bọn chúng kết hợp lại, tớ nghĩ hầu như không ai có thể ngăn cản được. Quan
trọng hơn, tớ cho rằng chúng cũng nghĩ như vậy.”
“Vậy ai trong bọn
chúng là trùm?” Sampson đưa ra một câu hỏi xuất sắc. Đó hoàn toàn là suy nghĩ
mang tính trực giác của cậu ấy. Cách cậu ấy thường giải quyết vấn đề.
“Tớ nghĩ đó là
Casanova. Chắc chắn trong hai kẻ, hắn có đầu óc tưởng tượng hơn. Hắn là kẻ chưa
mắc bất kỳ sai lầm lớn nào. Nhưng Kẻ Lịch Thiệp không thật sự thoải mái với
việc đứng thứ hai. Có thể vì thế mà gã đến California để xem tự mình có thành
công được không và thực tế cho thấy là gã không thể.”
“Liệu Casanova có phải
là giáo sư đại học lập dị này không? Tiến sĩ Wick Sachs? Giáo sư chuyên ngành
khiêu dâm mà cậu đã nói với tôi? Hắn có phải là người chúng ta cần tìm không,
anh bạn?”
Từ ghế trước, tôi quay
sang chăm chú nhìn Sampson. Lúc này chúng tôi thật sự nghiêm túc. Cuộc nói
chuyện giữa hai cảnh sát. “Có đôi lần tớ nghĩ Casanova là Sachs, hắn khôn ngoan
gian xảo, hắn có thể cho chúng ta biết hắn là ai. Hắn thích
xem chúng ta lúng túng. Đó có thể là trò chơi quyền lực tối thượng đối với
hắn.”
Sampson gật đầu một
cái. “Vậy còn những giả thuyết khác của cậu về tiến sĩ Sachs thì sao hả tiến
sĩ Cross?”
“Cũng có lúc tớ tự hỏi
liệu Sachs có che mắt chúng ta không. Casanova rất sáng suốt, và cực kỳ cẩn
thận. Có vẻ như hắn đã gửi thông tin sai lạc đó cho tất cả mọi người bám đuôi
mình. Ngay cả Kyle Craig cũng rất căng thẳng và dường như sắp phát điên lên.”
Sampson nhe hàm răng
lớn trắng sáng. Có lẽ là một nụ cười, hoặc có thể cậu ta chỉ định nhe răng cắn
tôi. “Hình như tớ đến đúng lúc bỏ mẹ đấy nhỉ.”
Khi tôi đi chậm lại vì
thấy biển báo dừng bên vệ đường, thì một người đàn ông cầm súng bất ngờ xông ra
từ một chiếc xe hơi đậu gần đó phăm phăm tiến về phía chúng tôi.
Tôi không thể làm gì
để ngăn chặn anh ta, Sampson cũng vậy.
Kẻ đó chĩa thẳng khẩu
Smith & Wesson vào mặt tôi, sát xương gò má.
Xong! Tôi nghĩ.
Mẹ kiếp!
“Cảnh sát đồi Chapel
đây,” người đàn ông hét vào cửa sổ đang mở. “Ra khỏi xe. Quỳ gối chống tay
xuống đất!”
Chương 87
“Cậu đến đây đúng lúc
đấy,” tôi khẽ lẩm bẩm với Sampson. Chúng tôi bước ra khỏi xe rất từ từ và cẩn
trọng.
“Có vẻ thế,” cậu ta
nói. “Giờ thì bình tĩnh đi. Đừng để chúng ta bị bắn hoặc nện vài cú, Alex. Tớ
không thích hoàn cảnh trớ trêu ấy đâu.”
Tôi nghĩ mình biết
chuyện gì đang xảy ra, và điều ấy khiến tôi giận sôi lên. Sampson và tôi bị coi
là “nghi phạm”. Tại sao chúng tôi lại là nghi phạm? Bởi vì chúng tôi là hai gã
da màu đi lại trên đường phố đồi Chapel lúc mười giờ buổi sáng khốn kiếp này.
Tôi biết Sampson cũng
đang tức giận, nhưng theo cách riêng của cậu ấy. Cậu ấy chỉ cười nhạt, lắc lắc
đầu. “Hài chưa,” cậu ấy nói. “Còn trò hay tuyệt cú nữa kìa.”
Một thám tử đồi Chapel
nữa xuất hiện để hỗ trợ cộng sự. Mấy tên đực rựa dáng vẻ xì ngầu, tuổi chưa đến
ba mươi. Tóc hơi dài. Ria mép đậm. Cơ thể chắc nịch, cơ bắp nhờ tập luyện đều
đặn. Nick Ruskin và Davey Sikes tương lai.
“Anh nghĩ chuyện này
có gì đáng cười à?” Giọng nói của tay cảnh sát thứ hai khá kỳ quái, nhỏ đến mức
khó khăn lắm tôi mới nghe thấy. “Anh nghĩ mình hài hước lắm hả anh bạn?” Y hỏi
Sampson. Y lôi một cây dùi cui bằng chì ra đặt gần ngang hông, sẵn sàng tấn
công.
“Tốt nhất tôi nên tiến
lên,” Sampson nói, cố gắng nhịn cười. Cậu ta không sợ dùi cui.
Da đầu tôi ngứa ngáy,
mồ hôi chảy từ từ xuống lưng. Tôi không thể nhớ được gần đây mình có cảm giác
kích động như thế này không, và thấy chẳng thích thú chút nào. Mọi chuyện tồi
tệ tôi gặp phải kể từ khi đến nơi này lại đâu vào đấy. Những người da đen kích
động không còn lạ lẫm gì với miền Bắc hay miền Nam Carolina nữa.
Tôi dợm giải thích với
viên cảnh sát chúng tôi là ai. “Tên tôi là…”
“Im ngay, thằng ngu!”
Một trong hai kẻ giáng một đòn mạnh vào phần lưng dưới của tôi trước khi tôi
kịp nói hết câu. Không đủ mạnh để lại một vết bầm tím, nhưng choáng váng như
một cú đấm trúng gáy. Thực sự thì tôi cảm thấy khá đau.
“Tao thấy thằng này
nhìn hãm bỏ mẹ. Mắt hắn đỏ ngầu,” gã cảnh sát tuần tra giọng trầm nói với tên
cộng sự. “Nó đang phê đây mà.” Y đang nói về tôi.
“Tao là Alex Cross.
Tao là thám tử cảnh sát, tổ sư chúng mày!” Tôi đột ngột thét vào
mặt y. “Tao đang tham gia điều tra vụ Casanova. Gọi cho thám tử Ruskin và Sikes
ngay. Gọi Kyle Craig của FBI đi!”
Đồng thời, tôi quay
nhanh người tung một cú vào cổ họng của tên đứng gần nhất. Y gục xuống như hòn
đá rơi. Tên cộng sự nhảy về phía trước, nhưng Sampson đã hạ tên đó trên vỉa hè
trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Tôi tước khẩu súng lục ổ quay
của tên thứ nhất dễ dàng hơn là tước vũ khí của một tên tội phạm bí ẩn mười bốn
tuổi tại D.C.
“Quỳ gối chống tay
xuống đất hả?” Sampson nói với “nghi phạm”. Giọng nói trầm sâu của cậu ấy
không hề vui vẻ. “Mày làm trò khốn đó với bao nhiêu người rồi? Có bao nhiêu
người bị mày gọi là ‘bạn’ và bị mày làm nhục như vậy rồi? - bọn mày thì hiểu
cái đếch gì về cuộc sống của họ. Làm tao buồn nôn.”
“Chúng mày biết thừa kẻ
giết người hàng loạt Casanova không phải là người da màu,” tôi nói với hai tên
cảnh sát đồi Chapel đã bị tước vũ khí. “Chúng mày vẫn chưa nghe phần cuối của
tình tiết đặc biệt này, các quý ông ạ. Cái đó thì tin tao đi.”
“Gần đây có rất nhiều
vụ cướp tại khu phố này,” tên giọng trầm lên tiếng. Y bất ngờ tỏ vẻ hối lỗi,
định chơi trò tìm lối thoát của các doanh nghiệp tư nhân Mỹ, cái trò lùi một
bước để tiến hai bước cũ rích.
“Quên lời xin lỗi đểu
giả của chúng mày đi!” Sampson nói, rút súng ra khiến hai tay thám tử kia tự
cảm thấy bị sỉ nhục.
Sampson và tôi trở lại
xe. Chúng tôi giữ súng của hai tay thám tử. Quà lưu niệm trong ngày của chúng
tôi. Cứ để chúng giải thích với sếp khi trở lại trụ sở cảnh sát.
“Mấy thằng khốn!”
Sampson nói khi chúng tôi lái xe đi. Tôi đập mạnh cườm tay vào vô lăng. Đập lần
thứ hai. Cảnh tượng tồi tệ vừa rồi đã làm tôi tức giận nhiều hơn tôi nghĩ, hay
có lẽ bởi lúc đó tôi đã quá mệt mỏi tả tơi.
“Mặt khác,” Sampson
nói, “chúng ta đã hạ hai gã choai choai đó ngon ơ. Những kẻ
phân biệt chủng tộc nhãi nhép đó làm adrenaline trong tớ chảy rần rật, máu sôi
lên sùng sục. Cứ để ma quỷ xui khiến. Thế cũng tốt. Giờ tớ có lợi
thế nhất định rồi.”
“Thật tốt khi lại được
nhìn thấy phần xấu trong cậu,” tôi nói với Sampson. Cuối cùng tôi đã phải cười.
Cả hai cùng mỉm cười. Rồi cùng cười phá lên trong xe.
“Rất vui được gặp cậu,
Da Nâu. Cậu sẽ rất vui khi được biết mình vẫn còn giữ nguyên phong thái đó.
Giọng điệu không tồi chút nào. Thôi vào việc đi. Cậu biết đấy, tôi rất tiếc cho
gã điên ấy nếu chúng ta bắt hắn hôm nay - phải nói thêm rằng chuyện đó rất có
khả năng đấy.”
Sampson và tôi cũng là
song sinh. Một cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết.
Chương 88
Sampson và tôi tìm
thấy chủ nhiệm Browning Lowell đang tập luyện ở phòng thể dục mới tại hội
trường Allen trong khuôn viên Duke. Phòng tập này có rất nhiều trang thiết bị
luyện tập cơ bắp săn chắc mới nhất và hiện đại nhất: máy chèo thuyền, máy leo
cầu thang, máy chạy bộ, máy tập tạ mới coóng bóng loáng.
Chủ nhiệm Lowell đang tập tạ tay. Chúng tôi cần phải
nói chuyện với anh ta về Wick Sachs, tiến sĩ khiêu dâm.
Sampson và tôi đứng xem Browning Lowell làm
một loạt động tác nâng tạ khó, rồi đến động tác co duỗi chân. Đó là một buổi
tập rất ấn tượng, thậm chí theo cách đánh giá tiêu chuẩn của hai kẻ chăm chỉ
rèn luyện trong phòng tập như chúng tôi. Lowell
quả là người khỏe mạnh.
“Vậy là một vị thần Olympia trông giống thế này sao,” tôi nói khi
chúng tôi lững thững bước trên sàn tập đến chỗ anh ta. Chiếc loa tường đang
phát một bài hát của Whitney Houston. Whitney khiến tất cả các loại giáo sư
phát huy được sức mạnh tối đa của mình.
“Cậu đang đi cùng với một vị thần Olympia đấy,” Sampson
nhắc nhở tôi.
“Người ta thường dễ quên sự hiện diện của
những người vĩ đại mà khiêm tốn,” tôi cười nói toe toét. Chủ nhiệm Lowell ngẩng lên khi nghe
thấy tiếng hai đôi giày thể thao nện dồn dập trên sàn phòng tập. Anh ta nở nụ
cười thân thiện, chào đón. Một Browning Lowell dễ chịu. Thực sự thì anh ta có
vẻ là người tốt. Ít nhất anh ta cũng cố gắng tạo ra ấn tượng đó.
Tôi đang rất cần anh ta cung cấp cho tôi
càng nhiều thông tin nội bộ càng tốt. Đâu đó ở Bắc California vẫn còn một mảnh ghép khuyết có
khả năng giải thích toàn bộ vụ giết người cùng các tình tiết bí ẩn. Tôi giới
thiệu Sampson, chúng tôi liền bỏ qua màn xã giao lịch sự. Tôi hỏi Lowell những gì anh ta
biết về Wick Sachs.
Chủ nhiệm rất sẵn lòng hợp tác, vì anh ta
đã có mặt trong buổi họp đầu tiên của chúng tôi. “Sachs là con sâu làm rầu nồi
canh, anh ta ở đây cũng được mười năm rồi. Hình như trường đại học nào cũng có
ít nhất một người như vậy,” chủ nhiệm cau mày nói. Tôi nhận thấy ngay cả những
cái cau mày của anh ta cũng có cơ bắp.
“Sachs bị nhiều người gọi là ‘Tiến sĩ Bẩn’.
Dù vậy anh ta vẫn là giáo viên biên chế và chưa bao giờ bị bắt quả tang khi làm
việc xấu. Lẽ ra tôi phải nghi ngờ tiến sĩ Sachs nhiều nhất, nhưng tôi không cho
là vậy.”
“Anh đã bao giờ nghe nói đến bộ sưu tập
sách và phim đồi trụy mà anh ta sở hữu, giữ kín trong nhà chưa? Khiêu dâm dưới
vỏ bọc văn học tình dục?” Sampson quyết định hỏi hộ tôi câu tiếp theo.
Lowell dừng bài tập tốn sức lại. Anh ta
nhìn cả hai chúng tôi một lúc lâu rồi nói tiếp. “Tiến sĩ Sachs có phải là người
bị tình nghi nhiều nhất trong vụ những cô gái trẻ mất tích không?”
“Có rất nhiều nghi phạm, thưa chủ nhiệm
Lowell. Nhưng bây giờ tôi không thể nói thêm gì cả.” Tôi nói thật với anh ta.
Lowell gật đầu. “Tôi tôn trọng phán đoán
của anh, Alex. Để tôi cung cấp cho anh một số thông tin về Sachs, biết đâu lại
quan trọng với anh,” anh ta nói. Anh ta đã ngừng tập. Anh bắt đầu dùng khăn lau
cổ và bờ vai săn chắc. Cơ thể anh trông giống như khối đá tảng nhẵn bóng.
Lowell vừa nói vừa tỉ mẩn lau khô người.
“Để tôi kể cho các anh nghe từ đầu: Cách đây khá lâu đã xảy ra vụ sát hại một
đôi tình nhân gây xôn xao dư luận. Đó là vào năm 1981. Thời điểm đó, Wick
Sachs chưa tốt nghiệp, vẫn còn là một sinh viên chuyên ngành xã hội nhân văn
xuất sắc. Lúc đó tôi đang học sau đại học. Khi tôi trở thành chủ nhiệm, tôi
được biết rằng Sachs thực sự là một trong những nghi phạm trong vụ giết người
đó nhưng lại được tha. Hiện không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra rằng anh ta
có liên quan đến vụ việc này. Tôi không biết hết mọi chi tiết, nhưng anh có thể
tự mình kiểm tra lại với cảnh sát Durham. Đó là vào mùa xuân năm 1981. Hai sinh
viên bị sát hại là Roe Tierney và Tom Hutchinson. Đây là một vụ scandal lớn, tôi nhớ là
vậy. Thời đó, chỉ một vụ giết người cũng có thể khiến cả cộng đồng choáng váng.
Vấn đề là, vụ việc này chưa bao giờ được giải quyết.”
“Tại sao trước đây anh
không đề cập vụ này với tôi?” Tôi
hỏi Lowell.
“FBI biết hết rồi,
Alex ạ. Chính tôi đã nói với họ. Họ cũng nói chuyện với tiến sĩ Wick Sachs vài
tuần trước đây. Theo những gì tôi thấy thì anh ta không bị nghi ngờ, và họ kết
luận rằng vụ này không liên quan đến vụ giết người trước đó. Tôi hoàn toàn chắc
chắn.”
“Cũng đúng thôi,” tôi
nói với vị chủ nhiệm. Tôi lại nhờ anh ta giúp cho một việc quan trọng nữa. Đó
là liệu anh ta có thể cho tôi xem tất cả mọi thứ về tiến sĩ Sachs mà FBI đã yêu
cầu không? Tôi cũng muốn xem quyển niên giám tốt nghiệp của trường Duke từ thời
Sachs và Will Rudolph còn là sinh viên. Tôi cần làm một số điều tra quan trọng
về khóa 81 đó.
Khoảng bảy giờ tối hôm
ấy, Sampson và tôi đến gặp cảnh sát Durham lần nữa. Thám tử Ruskin và Sikes có
mặt cùng với những cảnh sát khác. Họ cũng cảm thấy áp lực của nghĩa vụ nặng nề.
Họ kéo chúng tôi qua
một bên trước khi cập nhật những thông tin mới trong vụ điều tra Casanova. Căng
thẳng đã tác động đến họ, khiến họ kiềm chế đôi chút.
“Nghe này, cả hai anh
trước khi từng tham gia vào các vụ lớn và nan giải như thế rồi,” Ruskin nói.
Như thường lệ, anh ta là người nói nhiều nhất. So với lần đầu tiên gặp gỡ thì
Davey Sikes trông có vẻ không ưa chúng tôi hơn là mấy.
“Tôi biết ban đầu tôi
và các cộng sự có hơi địa phương chủ nghĩa. Dù thế, tôi cũng muốn các anh biết
rằng chúng tôi thực tâm muốn ngăn chặn các vụ giết người ngay bây giờ.”
Sikes gật cái đầu lớn
nặng như đá tảng. “Chúng tôi muốn tóm Sachs. Vấn đề là các sếp lại muốn chúng
tôi làm những việc chả đâu vào đâu như thường.”
Ruskin mỉm cười, cuối
cùng tôi cũng nhếch môi. Chúng tôi đều hiểu vấn đề chính trị trong các ban bộ.
Tôi vẫn không tin tưởng các thám tử điều tra án mạng Durham. Tôi chắc chắn họ
muốn lợi dụng Sampson và tôi hoặc ít nhất là gạt chúng tôi ra ngoài.
Ngoài ra, tôi còn cảm
giác rằng họ vẫn còn nắm giữ nhiều bằng chứng mà không chịu nói với chúng tôi.
Hai thám tử Durham cho
chúng tôi biết họ đang tiến hành điều tra các bác sĩ trong khu vực Tam giác
Nghiên cứu, bác sĩ nào có bất kỳ tiền án tiền sự hoặc trách nhiệm liên đới đều
nằm trong danh sách nghi phạm. Wick Sachs là đối tượng tình nghi chính, nhưng
không phải duy nhất.
Hiện có nhiều khả năng
Casanova là một người mà chúng tôi chưa từng nghe đến. Với những vụ giết người
hàng loạt thì chuyện này không còn xa lạ gì nữa. Hắn ở đâu đó ngoài kia nhưng
chúng tôi không hề biết hắn thực sự là ai. Đó là phần đáng sợ và cũng khó chịu
nhất trong vụ án.
Nick Ruskin và Sikes
đưa Sampson và tôi đến chỗ bảng tên các đối tượng tình nghi mới được đưa ra.
Thời điểm này có cả thảy mười bốn cái tên. Năm người trong số họ là bác sĩ.
Kate ngay từ đầu cũng tin rằng Casanova là bác sĩ, cả Kyle Craig cũng vậy.
Tôi đọc to tên các bác
sĩ.
Bác sĩ Stefan Romm
Bác sĩ Francis Constantini
Bác sĩ Miguel Fesco
Bác sĩ Kelly Clark
Tôi tự hỏi liệu có người khác liên quan tới
ngôi nhà kinh dị không. Hay Wick Sachs là người chúng tôi cần tìm? Liệu hắn có phải
là Casanova?
“Anh là sư phụ mà.”
Davey Sikes đột ngột nghiêng sang vai tôi. “Hắn là ai vậy anh bạn? Giúp lũ cảnh
sát quê mùa chúng tôi đi. Bắt lấy tên ba bị đó đi, tiến sĩ Cross.”
Chương 89
Tối muộn hôm đó,
Casanova lại ra tay. Hắn lại đi săn mồi. Hắn nhớ cảm giác kích động mấy ngày
qua, nhưng đêm nay sẽ là một đêm quan trọng.
Hắn dễ dàng xâm nhập
vào khu vực an ninh của khu liên hợp trung tâm y tế Đại học Duke ngổn ngang qua
một cánh cửa kim loại xám ít khi sử dụng trong khu đỗ xe dành riêng cho bác sĩ.
Trên đường đi đến điểm đã định, hắn đi qua mấy y tá xì xào nói chuyện và vài
bác sĩ trẻ mặt mũi nghiêm nghị. Một số bác sĩ y tá gật đầu chào hắn, thậm chí
còn mỉm cười với hắn.
Như mọi khi, Casanova
hoàn toàn hòa nhập với môi trường xung quanh. Hắn có thể đi bất cứ đâu - và hắn
cũng thường làm như vậy.
Khi rảo bước qua hành
lang bệnh viện trắng toát vô trùng, hắn cứ mải mê với những suy tính phức tạp
và quan trọng về tương lai của mình. Hắn đã có quãng thời gian cực kỳ thành
công tại đây, trong khu vực Tam giác Nghiên cứu và vùng Đông Nam, nhưng chắc
chắn cũng phải đến lúc kết thúc. Bắt đầu từ đêm nay.
Alex Cross và mấy tên
cu li lù đù đang tiến đến quá gần hắn. Ngay cả cảnh sát Durham cũng trở nên
nguy hiểm. Hắn là “tên sát nhân vùng”. Hắn biết cách gọi thiển cận
mà họ dành cho hắn. Cuối cùng, ai đó sẽ tìm thấy ngôi nhà. Hoặc tệ hơn, một kẻ
chó ngáp phải ruồi sẽ tìm ra hắn.
Phải, đến lúc đi
rồi. Có lẽ hắn và Will Rudolph nên đến thành phố New York, hắn
nghĩ. Hoặc Florida ngập tràn ánh nắng, nơi từng thu hút tên sát nhân
hàng loạt Ted Bundy? Arizona cũng ổn. Trải nghiệm mùa thu ở Tempe hoặc Tucson…
những thị trấn đại học huyên náo tha hồ mà tìm kiếm con mồi. Hoặc chúng có thể
định cư gần khuôn viên lớn của các trường đại học ở Texas. Austin hẳn là rất
đẹp. Hoặc Urbana, Illinois? Madison, Wisconsin? Columbus, Ohio?
Thực sự thì hắn đang
nghiêng về phương án châu Âu, hoặc London, Munich, hoặc Paris. Một kiểu du lịch
tầm cỡ. Có lẽ đó là ý tưởng đúng đắn vào thời gian này. Một chuyến du lịch thật
sự tầm cỡ cho các quái nhân. Ai cần đi xem Dracula trong khi ngày
đêm có những gã quái vật bằng xương bằng thịt nhởn nhơ giữa vùng quê?
Casanova tự hỏi liệu
có ai đi theo hắn vào mê cung trung tâm y tế không. Alex Cross thì sao? Đó là
một khả năng. Tiến sĩ Cross có sức chịu đựng khá ấn tượng. Ông ta đã đánh bại
kẻ đần chuyên đi dụ dỗ trẻ con, tên sát nhân tâm thần tầm thường tại D.C. Cross
phải bị loại trừ trước khi hắn và Will Rudolph rời khỏi khu vực này để hướng
tới những kế hoạch hoành tráng hơn, tuyệt vời hơn. Nếu không, cho đến chết
Cross sẽ không bao giờ buông tha bọn chúng.
Casanova đi vào tòa
nhà số Hai của mê cung bệnh viện Byzantine. Đây là đường vào nhà xác và nơi bảo
quản xác của bệnh viện, do đó thường ít người qua lại.
Hắn soi khắp hành lang
dài màu trắng ngà phía sau mình. Không có ai
theo dõi. Không ai muốn dấn thân vào cái thời kỳ hèn
nhát kém cỏi này.
Có lẽ họ chưa biết gì về
hắn. Có lẽ họ chưa tìm ra bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng họ sẽ tìm ra
thôi. Có những manh mối. Tất cả đều có thể truy trở lại vụ Roe
Tierney và Tom Hutchinson. Vụ giết cặp đôi vàng chưa được giải quyết. Đó là
thời điểm mà hắn và Will Rudolph bắt đầu. Chúa ơi, hắn vui mừng xiết bao khi
người bạn đã trở lại. Có Rudolph ở bên luôn làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Rudolph thực sự hiểu rõ những khao khát, và trên hết, là sự tự do
của hắn. Rudolph hiểu hắn khi mà chẳng ai hiểu hắn.
Casanova thong thả đi dọc hành lang sáng
bóng ở tòa nhà thứ Hai của trung tâm y tế.
Khi hắn rảo bước nhanh hơn, tiếng chân hắn
rầm rầm vang vọng trong hành lang vắng người. Mấy phút sau, hắn đã ở trong tòa
nhà số Bốn nằm toàn bộ ở phía Tây Bắc của bệnh viện.
Hắn quay lại nhìn lần nữa.
Không ai theo sau. Vẫn chưa có ai đoán
đúng. Có thể họ sẽ không bao giờ đoán được.
Casanova đi ra khu vực đậu xe rực rỡ ánh
đèn màu cam nhạt. Một chiếc Jeep đen đỗ gần tòa nhà, hắn liền ung dung trèo vào
bên trong.
Chiếc xe mang biển MD, tiểu bang Bắc
Carolina. Lại là một chiếc mặt nạ khác của hắn.
Hắn lại mạnh mẽ và tự tin vào bản thân. Tối
nay, hắn cảm thấy hoàn toàn tự do tự tại và đầy sức sống. Điều này làm hắn phấn
chấn; thực sự thì đây là một trong những giờ phút hạnh phúc nhất đời hắn. Hắn
cảm thấy như thể mình có thể bay qua màn đêm êm mượt.
Hắn khởi hành để đòi lại nạn nhân của mình.
Bác sĩ Kate McTiernan lại là
mục tiêu của hắn.
Hắn nhớ nàng vô cùng.
Hắn yêu nàng.