Nụ hôn của Casanova - Phần ba - Chương 73 - 74 - 75

Chương 73

Thật không may, màn đêm California mới buông xuống có thể cực kỳ
nguy hiểm cho những người liên quan. Khi chúng tôi đến căn hộ áp mái của
Rudolph tại Beverly Comstock thì đã thấy đâu đâu cũng có mặt cảnh sát L.A. Và
Cục Điều tra Liên bang cũng ở đó. Cảnh sát đang gây huyên náo chốn này.

Chúng tôi nhìn thấy đèn xanh đỏ nhấp nháy
khẩn cấp cách mấy dãy nhà. Cảnh sát địa phương nổi giận một cách chính đáng khi
bị đẩy ra ngoài rìa cuộc đuổi bắt tội phạm của FBI. Đó là một cảnh lộn xộn rất
khó chịu, rất nhạy cảm, đậm chất chính trị. Đây không phải lần đầu tiên FBI hớt
tay trên cảnh sát địa phương. Hồi ở Washington
tôi cũng đã chứng kiến chuyện này rồi. Rất nhiều lần.

Các cơ quan truyền thông của Los Angeles đã tề tựu
đông đủ. Báo chí, truyền hình, phát thanh địa phương, thậm chí một số nhà sản
xuất phim cũng có mặt ở hiện trường. Tôi cảm thấy không thoải mái khi nhiều phóng viên nhận ra tôi và
Kate.

Họ gọi chúng tôi trong khi chúng tôi đang
vội vã chen qua hàng rào cảnh sát và chướng ngại vật. “Kate, hãy cho chúng tôi
vài phút.” “Cho chúng tôi một manh mối đi!” “Tiến sĩ Cross, Rudolph có phải là
Kẻ Lịch Thiệp hay không?” “Chuyện gì xảy ra ở Big Sur?”
“Có phải đây là căn hộ của kẻ giết người không?”

“Giờ xin miễn bình luận,” tôi vừa nói vừa
cố gắng cúi thấp đầu, cụp mắt xuống.

“Cả hai chúng tôi,” Kate tiếp lời tôi. Các
kĩ thuật viên cứ luôn chân luôn tay trong mỗi căn phòng của căn hộ áp mái trông
xa xỉ này. Không hiểu sao thám tử Los
Angeles có vẻ thông minh hơn, khôn khéo hơn, giàu có
hơn cảnh sát đến từ các thành phố khác.

Các phòng trang trí khá sơ sài, như thể
không có ai sống tại đây. Đồ nội thất chủ yếu bằng da, nhưng cũng có nhiều món
làm bằng crôm và đá cẩm thạch. Tất cả đều góc cạnh - không một đường cong.
Tranh ảnh trên tường khá hiện đại và phảng phất nét buồn chán. Một vài bức
giống như của Jackson Pollock và Mark Rothko. Căn nhà trông giống viện bảo tàng
- nhưng lại có rất nhiều gương mặt cùng những bề mặt sáng bóng.

Có một số chi tiết thú vị, có thể là những
manh mối về Vị Khách Lịch Thiệp.

Tôi chú ý tới tất cả mọi thứ. Ghi lại. Ghi
nhớ.

Phòng ăn được trang trí bằng bạc thật, đồ
sứ, đồ gốm xịn, khăn trải bàn bằng vải lanh đắt tiền. Kẻ Lịch Thiệp biết cách
sắp bàn.

Đặt ở đầu bàn là giấy viết thư và phong thư
theo quy cách trang trọng viền bạc thanh lịch. Luôn luôn là Kẻ Lịch Thiệp.

Cuốn Từ điển bỏ túi về rượu vang của
Hugh Johnson nằm trên bàn ăn.

Trong số cả tá comple đắt tiền của gã
hai bộ tuxedo. Tủ quần áo nhỏ, hẹp, và cực kỳ gọn gàng. Nó giống
thánh địa quần áo hơn là tủ quần áo.

Kẻ Lịch Thiệp hết sức kỳ quặc mà chúng tôi
đang săn đuổi.

Sau khi khám xét nơi ở của Kẻ Lịch Thiệp
khoảng một tiếng, tôi đến chỗ Kate. Tôi đã đọc báo cáo của các thám tử địa
phương. Tôi cũng lân la trò chuyện với hầu hết các kĩ thuật viên, nhưng cho đến
nay họ vẫn chưa thu thập được gì. Dường như ai nấy đều bó tay. Các thiết bị
laser mới nhất đã được đưa từ trung tâm thành phố Los Angeles đến. Rudolph nhất định phải để
lại manh mối đâu đó. Nhưng gã không để lại gì! Cho đến nay, đây là điểm giống
nhất với Casanova.

“Cô thế nào rồi?” tôi hỏi Kate. “Tôi e là
một tiếng đồng hồ vừa rồi mình mải nghĩ quá.”

Chúng tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra đại lộ
Wilshire và cả câu lạc bộ golf ngoại ô Los
Angeles. Xung quanh khoảng tối mười tám lỗ là hàng dãy
xế hộp bóng loáng và bao ánh đèn tỏa ra từ các tòa cao ốc. Tấm biển quảng cáo
nhức mắt của hãng Calvin Klein nhấp nháy rực rỡ trên phố. Tấm biển có hình một
người mẫu khỏa thân trên sofa. Cô gái khoảng mười bốn tuổi. Nỗi ám ảnh,
bức quảng cáo tuyên bố. Đối với nam giới.

“Tôi đỡ hơn rồi,” Kate nói. “Cả thế giới
bỗng biến thành cơn ác mộng gớm ghiếc, Alex ạ. Họ phát hiện được gì chưa?”

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của hai chúng
tôi qua cửa sổ tối, lắc đầu. “Thật phát điên lên mất. Rudolph cũng gây ra ‘tội
ác hoàn hảo’. Chắc các kĩ thuật viên cuối cùng phải tìm cách ghép xơ vải trên
quần áo của gã với mọt hay vài hiện trường vụ án, nhưng Rudolph cẩn thận tuyệt
đối. Tôi nghĩ rằng gã có kiến thức về chứng cứ pháp lý.”

“Ngày nay có rất nhều sách viết về vấn đề
này phải không? Bác sĩ thường ghi nhớ thông tin kĩ thuật khá tốt, Alex à.”

Tôi gật đầu đồng tình với lời phát biểu của
cô. Tôi cũng nghĩ như vậy. Kate có đầu óc của một thám tử. Trông cô mệt mỏi.
Tôi tự hỏi liệu nhìn tôi có kiệt sức như đang cảm thấy không đây.

“Đừng nói đến điều đó.” Tôi gượng cười.
“Tôi sẽ không đến bệnh viện ngay bây giờ đâu. Mặc dù vậy tôi nghĩ đêm nay chúng
ta cũng chẳng còn việc gì làm nữa. Chúng ta đã để sổng mất gã, khốn kiếp, chúng
ta để sổng cả hai tên.”

Chương 74

Chúng tôi rời khỏi căn hộ áp mái của
Rudolph vào lúc hơn hai giờ sáng. Nhưng lại có cảm giác như đã năm giờ rồi. Đầu
óc tôi quay cuồng. Kate cũng vậy. Chúng tôi gọi nhau là “cặp bài trùng”. Cả hai
đều rã rời.

Rệu rã, kiệt sức, những vết nội thương tiềm
ẩn, tất cả cũng như nhau cả thôi. Nếu tôi từng có lúc cảm thấy tồi tệ thế này
thì tôi cũng không nhớ đó là khi nào, mà cũng chẳng muốn nhớ. Chúng tôi đổ sụp
xuống gian phòng đầu tiên khi đến khách sạn Holiday Inn trên đại lộ Sunset.

“Anh có ổn không? Tôi thấy anh không được
ổn lắm.” Không ngoài dự đoán, Kate lại tiếp tục quảng cáo cho Tập đoàn Y tế
McTiernan của mình. Cô là một nữ phát ngôn viên rất biêt thuyết phục. Kiểu nhăn
trán riêng khiến cô trông trầm tư, từng trải, và cũng rất chuyên nghiệp nữa.

“Tôi chưa chết đâu, tôi chỉ chết mệt thôi.”
Tôi rên rỉ, từ từ ngả người xuống mép giường, chăn ấm nệm êm. “Chỉ là một ngày
làm việc căng thẳng thôi.”

“Anh quả là kẻ cứng đầu chết tiệt,
Alex ạ. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là thám tử chân chính của thành phố lớn. Được
thôi, tôi sẽ tự khám cho anh. Đừng cố ngăn nếu không tôi sẽ bẻ gãy cánh tay
anh, mà tôi thì hoàn toàn có thể đấy.”

Kate lôi ống nghe và máy đo huyết áp từ một
trong mấy chiếc túi du lịch của mình ra. Cô sẽ không chịu nghe những từ như
“không”, “tuyệt đối không” hoặc “không đời nào” từ tôi.

Tôi thở dài. “Tôi không định để cô khám xét
gì đâu, nhất là ở đây,” tôi dốc hết quyết tâm mình có trong hoàn cảnh này mà
nói với cô.

“Tôi nhìn thấy hết từ trước rồi.” Kate đảo
mắt, cau mày. Rồi cô mỉm cười. Không, thực sự thì cô cười giòn tan. Một bác sĩ
có nụ cười xinh đẹp và khiếu hài hước tuyệt vời. Tưởng tượng đi.

“Cởi áo sơ mi của anh ta, thám tử Cross,”
Kate bảo tôi. “Chiều lòng tôi xem nào.”

Tôi kéo áo qua đầu. Tôi vừa rên rỉ vừa hét
lên. Chỉ cởi áo ra mà đau khủng khiếp đến vậy rồi. Có lẽ tôi bị thương rất
nghiêm trọng.

“Ồ, thế mà kêu là ổn,” bác sĩ McTiernan
cười khúc khích vẻ tinh quái, nói rành rọt. “Cởi áo cũng không xong.”

Cô cúi sát xuống, sát sàn sạt, lắng nghe
nhịp thở của tôi bằng ống nghe. Tôi cũng nghe thấy nhịp thở của cô mà không cần
đến bất kỳ một dụng cụ nào. Tôi thích nghe nhịp tim cô đập gần như thế này.

Kate kiểm tra xương bả vai của tôi. Sau đó
cô cầm tay tôi đưa qua đưa lại, tôi thấy đau. Có lẽ tôi đã bị va đập mạnh hơn
rất nhiều so với mình nghĩ. Khả năng lớn hơn là cô khám cho tôi không được nhẹ
nhàng lắm.

Tiếp theo, cô chọc tay vào bụng và xương
sườn của tôi. Tôi thấy hoa mắt, nhưng không kêu đau phản đối.

“Có đau chút nào không?” Kate hỏi. Một cuộc
nói chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nghiêm túc, chuyên nghiệp.

“Không. Có lẽ. Có, hơi đau. Thôi, được rồi,
đau quá. Au! Nhưng không đến nỗi kinh khủng. Au!”

“Người bình thường bị tàu đâm thì cơ thể
đâu nguyên vẹn được,” cô nói. Cô lại chạm vào xương sườn tôi, lần này nhẹ nhàng
hơn.

“Đó không phải là kế hoạch của tôi,” tôi
nói, đưa ra lời biện hộ duy nhất mà tôi có.

“Thế kế hoạch của anh là gì?”

“Ở Big Sur,
tôi chỉ kịp suy nghĩ là có lẽ gã biết Naomi đang ở đâu và tôi không thể để sổng
gã. Kế hoạch sau cùng của tôi là tìm Naomi. Bây giờ vẫn vậy.”

Kate áp cả hai tay vào lồng ngực tôi. Cô ấn
xuống, nhưng cũng khá nhẹ nhàng. Cô hỏi tôi thở ra có bị đau không.

“Thật sự mà nói thì tôi thích phần này,”
tôi bảo cô. “Cô làm nhẹ nhàng lắm.”

“À há. Giờ thì đến quần dài, Alex. Anh vẫn
có thể mặc quần đùi nếu làm thế khiến anh thoải mái hơn.” Cách cô kéo dài giọng
làm tôi sởn gai ốc.

Quần đùi của tôi á?” tôi cười
nhăn nhở.

“Quần sịp quảng cáo trên tạp chíGentlemen’s
Quarterly
đó. Bất cứ cái gì anh mặc hôm nay. Hãy tỏ ra ngoan ngoãn đi,
Alex. Cho tôi xem chút da nào.”

“Cô không cần phải tỏ rõ cái niềm vui sướng
khỉ gió như vậy đâu.” Tôi bỗng tỉnh táo hẳn. Mặc dù vậy, tôi thực sự thích cách
Kate chạm vào tôi. Đúng ra là rất thích. Những cảm xúc khác nhau bắt đầu dấy
lên.

Tôi tụt quần xuống. Tôi không thể với được tất của mình, không
thể nào.

“Ừm. Thực ra cũng không tệ lắm,” cô cho biết
ý kiến về cái gì đó. Tôi bắt đầu thấy nóng trong người, ấm áp một cách ngại
ngùng trong phòng khách sạn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh này.

Kate ấn nhẹ vào hông của tôi, rồi đến xương
chậu. Cô yêu cầu tôi từ từ nâng từng chân một khỏi giường trong lúc cô ấn mạnh
vào khớp hông của tôi. Rất cẩn thận, cô lướt tay suốt dọc vùng háng xuống đến
tận bàn chân. Tôi cũng thích cả việc này.

“Đầy vết trầy xước,” cô nói. “Tôi ước gì có
ngay thuốc mỡ bacitracin ở đây. Đó là loại thuốc kháng sinh.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Cuối cùng, Kate ngừng tất cả việc thăm
khám, và rời tôi ra. Cô cau mày nhăn mũi, cắn nhẹ vào môi trên. Trông cô rất
thông minh, có học thức, chuyên nghiệp như một vị tổng y sĩ vậy.

“Huyết áp hơi cao, gần đến ngưỡng, nhưng
tôi không nghĩ có cái gì bị gãy,” cô nói rành rọt. “Mặc dù vậy tôi không thích
những phần chuyển màu trên bụng và hông trái của anh. Ngày mai anh sẽ cảm thấy
đau cứng đấy, chúng ta sẽ phải ghé qua Cedars-Sinai chụp X-quang. Thỏa thuận
thế chứ?”

Thực ra thì tôi cảm thấy khá hơn chút ít
sau khi Kate khám cho tôi và tuyên bố tôi sẽ không chết bất đắc kỳ tử trong đêm
nay. “Được. Tôi hứa mai nhất định thực hiện thỏa thuận này. Cảm ơn vì cuộc kiểm
tra, bác sĩ… cảm ơn, Kate,” tôi nói.

“Không có gì. Rất vinh dự.” Cuối cùng cô
mỉm cười.

“Trông anh khá giống vận động viên quyền
anh Muhammad Ali, anh biết đấy. Một Người Vĩ Đại.”

Chuyện này tôi đã được nghe nói đến. “Trong
thời hoàng kim của ông ta,” tôi nói đùa, “tôi nhảy như một con bướm.”

“Tôi cá là thế. Còn tôi chích như một con
ong.” Cô nháy mắt chun mũi lần nữa. Một tật đáng yêu của cô.

Kate nằm ngửa trên giường. Tôi nằm đó bên
cô. Gần, nhưng không đủ gần để chạm vào. Chúng tôi còn cách nhau ít nhất ba
mươi phân. Rất kỳ lạ, kỳ lạ thú vị. Tôi nhớ sự đụng chạm của cô ban nãy.

Giây phút sau đó, chúng tôi chỉ yên lặng. Tôi liếc nhanh qua cô. Có lẽ không chỉ
là liếc. Kate mặc váy đen, quần tất đen, áo cánh rộng màu đỏ. Những vết bầm tím
trên mặt cô đã mờ dần. Tôi tự hỏi những phần khác trên người cô thì sao. Tôi
nén một tiếng thở dài.

“Tôi không
phải
Nanu, nữ hoàng băng giá,” cô nhẹ nhàng nói. “Hãy tin tôi, tôi
cũng là người bình thường thôi. Cũng nghịch ngợm, vui vẻ, hơi điên rồ. Ít nhất
một tháng trước tôi là người như thế.”

Tôi ngạc nhiên khi
Kate nghĩ rằng tôi cảm thấy như vậy về cô. Tôi thấy cô khác hẳn, ấm áp và tốt
bụng. “Anh nghĩ em tuyệt lắm, Kate à. Thật lòng mà nói, anh rất thích em.” Vậy
là tôi đã nói ra. Có lẽ tôi vẫn chưa nói hết điều mình muốn nói.

Chúng tôi hôn nhau dịu
dàng. Chỉ là nụ hôn ngắn ngủi. Có gì đó rất chính đáng. Tôi thích cảm nhận đôi
môi Kate, môi cô đặt trên môi tôi. Chúng tôi hôn nhau lần nữa, có lẽ để chứng
minh rằng nụ hôn đầu tiên không phải sai lầm, hoặc phải chăng để chứng minh
rằng nó đã từng tồn tại.

Tôi cảm thấy mình có
thể hôn Kate cả đêm, nhưng cả hai đều nhẹ nhàng rời nhau ra. Có lẽ, đó tất
cả những gì chúng tôi làm được vào lúc này.

“Anh có ngưỡng mộ khả
năng kiềm chế của em không?” Kate mỉm cười nói.

“Vừa có vừa không,”
tôi nói với cô.

Tôi mặc lại chiếc áo
may ô vào. Phải cố gắng một chút mới làm được, mà cũng đau buốt người. Tôi chắc
chắn sẽ đi chụp X-quang vào ngày mai. Kate tự nhiên vùi mặt vào gối khóc. Tôi
quay sang, đặt tay lên vai cô.

“Em có sao không? Này em?”

“Em xin lỗi. Nghe này,” cô thì thầm, cố
ngăn những giọt nước mắt. “Em chỉ… Em biết bình thường em không như thế này,
nhưng em sợ, Alex à. Em sợ lắm. Em đã nhìn thấy quá nhiều thứ khủng khiếp. Có
phải vụ này cũng kinh khủng như vụ bắt cóc trẻ con trước đó ở D.C không?” cô
hỏi tôi.

Tôi dịu dàng ôm Kate trong vòng tay. Tôi
chưa từng thấy cô dễ bị tổn thương như thế, và cũng mở lòng đến vậy. Mọi chuyện
giữa chúng tôi đột nhiên trở nên thoải mái hơn.

Tôi ghé sát tóc cô thì thầm. “Vụ này cũng
kinh khủng như những gì anh từng chứng kiến. Nó kinh khủng hơn nhiều vì nạn
nhân là Naomi, và vì chuyện xảy ra với em. Anh muốn bắt hắn còn hơn cả bắt Gary
Soneji. Anh muốn bắt cả hai con quái vật.”

“Cái hồi còn nhỏ xíu ở nhà,” Kate nói, vẫn
thì thầm, “em bắt đầu tập nói. Chắc lúc đó khoảng bốn tháng tuổi.” Cô cười vì
đã nói quá. “Không, khi em khoảng hai tuổi. Khi nào em lạnh, muốn được ôm, em
kết hợp hai ý này làm một. Em nói là ‘Lạnh em’. Nghĩa là ‘Ôm em đi, em lạnh’.
Bạn bè có thể làm thế. Lạnh em, Alex.”

“Bạn bè nên làm thế,” tôi thì thầm lại.

Chúng tôi cuộn tròn trên chăn nệm mà hôn
nhau thêm một chút, cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi. Giấc ngủ thanh thản.

Tôi là người thức dậy đầu tiên. Theo đồng
hồ trong phòng khách sạn, bây giờ là năm giờ mười một phút sáng.

“Dậy chưa em? Kate?” Tôi thì thầm.

“Hừm hừm. Em tỉnh rồi đây.”

“Chúng ta sẽ trở lại căn hộ của Kẻ Lịch
Thiệp,” tôi nói với cô.

Tôi gọi điện nói chuyện với đặc vụ FBI phụ
trách tại đó. Tôi bảo với ông ấy tìm ở đâu, và cần tìm những gì.

Chương 75

Căn hộ áp mái của bác sĩ Will Rudolph từng
là nơi rất ngăn nắp sạch sẽ thì giờ đây không còn như vậy. Căn hộ ba phòng ngủ
trông giống như một phòng thí nghiệm tội phạm tiên tiến. Hơn sáu giờ, Kate và
tôi đã có mặt ở đó. Kate dò hỏi tôi có linh cảm gì vậy.

“Anh đã mơ về Kẻ Lịch Thiệp sao?” Kate muốn
biết. “Linh cảm của anh?”

“Ừ ừ. Lúc đó anh đang xử lý thông tin. Giờ
thì xử lý xong hết rồi.”

Khoảng nửa tá kĩ thuật viên của FBI, thám
tử điều tra án mạng từ sở cảnh sát L.A vẫn còn ở hiện trường. Bài hát mới nhất
của Pearl Jam phát ra từ chiếc đài của ai đó. Ca sĩ chính trong ban nhạc dường
như đang trải qua một nỗi đau khủng khiếp. Chiếc ti vi Mitsubishi màn hình rộng
của bác sĩ Will Rudolph đang bật, nhưng bị tắt tiếng. Một kĩ thuật viên đang ăn
bánh sandwich trứng bọc trong tờ giấy thấm đầy mỡ.

Tôi tìm một đặc vụ có tên là Phil Becton,
người lập hồ sơ nghi phạm của FBI. Người Đó. Anh ta được điều động từ Seattle
để thu thập tất cả thông tin có sẵn về Rudolph, sau đó kết hợp với dữ liệu đã
biết về các khía cạnh tâm thần khác. Một người lập hồ sơ, dù là đàn ông hay là
đàn bà, nếu thực sự giỏi thì sẽ là báu vật trong một cuộc điều tra loại này.
Kyle Craig kể với tôi rằng Becton là “sư phụ”. Anh ta là giáo sư xã hội học tại
Stanford trước khi gia nhập Cục điều tra.

“Anh đã hoàn toàn tỉnh táo chưa? Sẵn sàng
rồi chứ?”

Becton hỏi khi cuối cùng tôi cũng tìm ra
anh ta trong phòng ngủ. Anh cao ít nhất là mét chín, cộng thêm tám phân tóc đỏ
cứng quèo. Túi nylon và phong bì hồ sơ đựng bằng chứng la liệt khắp phòng ngủ.
Becton đeo kính, ngoài ra còn có thêm một cặp kính có dây đeo lủng lẳng quanh
cổ.

“Tôi không chắc mình có tỉnh táo hay không
nữa,” tôi nói với Becton. “Đây là bác sĩ Kate McTiernan.”

“Rất vui được gặp cô.” Becton bắt tay Kate,
cùng lúc chăm chú quan sát khuôn mặt cô. Đối với anh, cô là dữ liệu. Anh có vẻ
là người lập dị, rất hợp với công việc của mình.

“Xem đi,” Anh nói, chỉ sang phía bên kia
phòng ngủ. FBI đã tháo rời tủ quần áo của Kẻ Lịch Thiệp. “Anh nói đúng về
chuyện tiền bạc. Chúng tôi tìm thấy một bức tường giả mà bác sĩ Rudolph Hess[1] xây
phía sau cái tủ quần áo mỏng dính của gã. Phần thêm đó rộng khoảng năm phân.”

[1] Phó tướng của trùm phát xít Adolf
Hilter

Tủ quần áo chứa những bộ vest của gã quá
mỏng và khác thường
. Tôi đã chắp nối
dữ kiện này trong chính giấc ngủ mơ màng tối qua. Tủ quần áo chắc chắn là nơi
gã lẩn trốn. Đó là một ngôi đền, đống quần áo đắt tiền chỉ để che mắt.

“Đó là nơi gã lưu giữ kỉ vật?” Tôi đưa ra một phán đoán
hợp lý.

“Anh đúng rồi đấy. Có một cái tủ đá nhỏ cao
đến hông đặt ở đó. Đấy là nơi gã giấu các bộ phận cơ thể người gã thu thập
được.” Becton chỉ vào hộp niêm phong kín. “Chân Sunny Ozawa. Ngón tay. Hai cái
tai cùng với bông tai khác nhau, hai nạn nhân riêng biệt.”

“Còn gì nữa trong bộ sưu tập của gã?” Tôi hỏi Phil Becton. Tôi
không vội nhìn vào bàn chân, tai, ngón tay. Chiến lợi phẩm từ những vụ giết các
cô gái trẻ trên khắp L.A.

“Ừm, như anh phỏng đoán dựa vào các tóm tắt
hiện trường án mạng, gã cũng thích sưu tập đồ lót của họ. Những chiếc quần lót,
áo ngực, quần tất mới mặc, một chiếc áo phông nữ in chữ Dazed & Confused
vẫn vương mùi nước hoa Opium. Gã cũng thích giữ lại ảnh ót, mấy lọn tóc nâu
vàng. Gã rất gọn gàng. Gã giữ mỗi mẫu vật trong một túi nylon
riêng. Đánh số từ một đến ba mốt. Gã dán nhãn chúng bằng các con số.”

“Giữ mùi,” tôi lẩm bẩm. “Bằng túi đựng
sandwich.”

Becton gật đầu, anh cũng cười toe toét như
một thiếu niên ngu ngơ, rụt rè. Kate nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là hai gã
dở hơi mà thực ra đúng là vậy.

“Tôi nghĩ anh nên thấy những vật khác nữa.
Chắc anh sẽ đánh giá cao thứ đó. Ghé qua văn phòng tôi nhé.”

Trên chiếc bàn gỗ trơn bên cạnh giường là
một số bảo vật và đồ lưu niệm của Kẻ Lịch Thiệp. Hầu hết mấy món đồ đã được
đánh dấu. Phải huy động cả một đội đặc nhiệm có tổ chức để bắt một kẻ giết
người có tổ chức.

“Sư phụ” Phil Becton dốc sạch một chiếc
phong bì khổ mười ba mười tám, cho tôi xem thứ bên trong. Chỉ một bức ảnh duy
nhất từ trong phong bì rơi ra. Đó là một nam thanh niên, có lẽ hơn hai mươi
tuổi. Tình trạng bức ảnh, cũng như quần áo của người đàn ông, cho thấy nó đã
được chụp cách đây nhiều năm. Theo suy đoán nhanh của tôi thì bức hình phải
được chụp từ tám đến mười năm trước.

Tôi bỗng cảm thấy dựng tóc gáy. Tôi hắng
giọng. “Người này có thể là ai?”

“Cô biết người đàn ông này không, bác sĩ
McTiernan?” Phil Becton quay sang Kate. “Trước đây, cô đã bao giờ nhìn thấy
người đàn ông này chưa?”

“Tôi… tôi không biết,” Kate trả lời Phil
Becton. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn. Phòng ngủ của Kẻ Lịch Thiệp trở nên
tĩnh mịch. Ngoài kia trên những con phố Los Angeles, ánh bình minh ngày mới
nhuộm sắc đỏ cam lên khắp thành phố.

Becton đưa cho tôi chiếc nhíp kim loại mà anh
mang theo trong túi áo ngực. “Vì tất cả các thống kê dân sinh, hãy
lật lên nhé. Giống như mấy tấm thẻ bóng chày Topps mà chúng ta sưu tập khi còn
bé ấy. Ít nhất chúng ta đã từng làm vậy ở Portland.”

Tôi đoán rằng Becton đã sưu tập được nhiều
thứ hơn thẻ bóng chày trong cuộc sống. Tôi cẩn thận lật tấm ảnh.

Đằng sau tấm ảnh có mấy dòng ghi chú nắn
nót. Nó khiến tôi nhớ về cách Nana Mama xác định mỗi tấm ảnh cũ trong nhà chúng
tôi. “Đôi khi cháu quên một số người, Alex ạ. Ngay cả người đã từng chụp ảnh
cùng cháu,” bà nói với tôi. “Bây giờ cháu không tin bà, nhưng về sau cháu sẽ
hiểu.”

Tôi không nghĩ rằng Will Rudolph quên được
người đàn ông trong hình, nhưng gã đã viết tay mấy dòng chú thích lên ảnh. Đầu
tôi hơi quay cuồng. Cuối cùng thì chúng tôi đã có một manh mối khó tin trong vụ
này. Tôi cầm chiếc nhíp dùng nơi hiện trường án mạng kẹp tấm ảnh ngay dưới mũi
mình.

Tiến sĩ Wick Sachs, chú thích dưới bức ảnh viết.

Tiến sĩ, tôi nghĩ. Một ông Nghè khác. Hãy tưởng tượng xem.

Durham, Bắc California, dòng ghi chú tiếp tục.

Hắn đến từ khu vực Tam giác Nghiên cứu. Hắn là dân miền Nam.

Casanova, Rudolph đã viết vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3