Nụ hôn của Casanova - Phần một - Chương 17 - 18 - 19 - 20
Chương 17
Không! Kate nghĩ. Đây là nhà của tôi. Cô suýt hét lên, nhưng không muốn tạo
ra tiếng động.
Có ai đó trong căn hộ!
Cô vẫn còn ngái ngủ, nhưng gần như chắc
chắn về tiếng động xâm nhập khiến cô tỉnh dậy. Mạch đập liên hồi, cổ họng như bị bóp nghẹt. Ôi
Chúa, không.
Cô nằm im thin thít, co quắp gần đầu
giường. Thêm vài giây phút hồi hộp từ từ trôi qua, dài như cả thế kỉ.
Không một tiếng động. Không một tiếng thở. Ánh trăng mờ ảo xiên xiên qua khung
cửa sổ, tạo ra những cái bóng quái đản trong phòng ngủ.
Cô lắng nghe ngôi nhà, tập trung cao độ
lắng nghe từng tiếng cót két cọt kẹt của ngôi nhà cũ.
Lúc này thì cô không nghe thấy gì khác
thường. Nhưng rõ ràng là cô đã nghe thấy trước đó. Những vụ giết người và tin
tức về các vụ bắt cóc gần đây tại khu Tam giác Nghiên cứu khiến cô kinh
hãi. Đừng hoảng sợ, cô nghĩ. Đừng cường điệu.
Cô từ từ ngồi dậy trên giường mà lắng nghe.
Có lẽ cửa sổ đã bị gió thổi tung ra. Tốt hơn hết là cô nên ra khỏi giường kiểm
tra cửa sổ và cửa ra vào.
Lần đầu tiên trong bốn tháng nay, cô thực
sự nhớ Peter McGrath. Peter có thể không giúp được gì, nhưng cô sẽ cảm thấy an
toàn hơn. Ngay cả khi hai người đã chia tay.
Không phải là cô quá sợ hãi hoặc dễ bị tấn
công, cô có thể tự bảo vệ mình trước hầu hết đàn ông. Cô có thể chiến đấu đến
cùng. Peter thường nói rằng anh ta “thương” cho người đàn ông nào chọc giận cô,
và đúng là anh ta nghĩ vậy. Anh ta hơi e ngại cô về mặt thể chất. Có lẽ
các đòn thế trong bộ môn karate cũng là một lý do. Đó là sự thật.
Kate khẽ khàng rời khỏi giường. Không
một tiếng động. Cô thấy nền nhà nhám lạnh dưới đôi chân trần của mình. Nó
khiến cô tỉnh táo hẳn, và chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Oạp!
Một bàn tay đeo găng chụp mạnh vào miệng và
mũi cô, và cô nghe thấy tiếng sụn mũi kêu răng rắc.
Sau đó, một cơ thể đàn ông to lớn và rất
khỏe mạnh tấn công cô. Hắn dồn hết trọng lượng dúi cô xuống sàn nhà lạnh cứng
mà ghì chặt.
Một vận động viên. Não cô không ngừng phân tích từng mẩu thông tin. Cô cố gắng
gạt mọi thứ trong đầu đi và tập trung hết sức.
Rất khỏe. Điêu luyện!
Hắn khiến cô ngạt thở. Hắn biết chính xác
những gì hắn đang làm. Điêu luyện!
Cô nhận ra cái mà hắn đang đeo không phải
găng tay. Đó là một miếng vải. Dày nặng vì ẩm ướt. Nó làm cô nghẹt thở.
Hắn sử dụng chất gây mê phải không?
Không, nó không mùi. Có thể là ête? Halothane? Hắn lấy loại thuốc gây mê này ở
đâu?
Đầu óc Kate trở nên mơ màng dần, và cô lo
sợ mình sẽ không còn tỉnh táo được nữa. Cô phải đẩy hắn ra khỏi người cô.
Lấy chân làm trụ, cô xoay mạnh người sang
bên trái và dùng toàn bộ sức lực vùng ra khỏi kẻ tấn công mình, hướng về phía
bức tường trong phòng ngủ lờ nhờ, mờ ảo. Cô bỗng thoát khỏi hắn, tự do.
“Không hay đâu, Kate,” một giọng nói vang
lên trong đêm tối.
Hắn biết tên cô!
Chương 18
Cú mổ của đại bàng... thời gian là tất cả.
Hiện tại, thời gian chính là chìa khóa của sự sống, Kate hiểu điều đó.
Cô cố hết sức để tỉnh táo, nhưng thuốc gây
mê cực mạnh từ mảnh vải ẩm ướt đã dần có tác dụng. Kate dồn sức tung ra cú đã
với ba phần tưtốc độ thông thường vào háng hắn. Cô cảm thấy cái gì đó cứng
ngắc. Ôi, khỉ thật.
Hắn đã chuẩn bị từ trước. Hắn đeo thiết bị
bảo vệ của vận động viên thể thao để che chở bộ phận sinh dục dễ
bị tổn thương. Hắn biết điểm mạnh của cô. Ôi, Chúa ơi, không.
Làm thế nào mà hắn biết nhiều về cô đến vậy?
“Không tốt đâu, Kate,” hắn thì thầm. “Chẳng
hiếu khách chút nào. Tôi biết em học karate. Em làm tôi thích thú đấy.”
Đôi mắt cô trở nên ngây dại. Tim cô đập
mạnh đến mức cô nghĩ hắn cũng có thể nghe thấy. Hắn đang dần tước đi sự sống
của cô. Hắn vừa nhanh vừa khỏe, thậm chí còn biết về võ karate, biết
cả thế đòn tiếp theo của cô sẽ ra sao.
“Cứu với! Ai đó xin hãy cứu tôi!” Cô dùng hết sức để hét to
lên. Mục đích của Kate chỉ là để hắn khiếp sợ bỏ chạy khi thấy cô hét. Trên con
đường Bà Cô Già này, trong vòng một cây số sẽ không có ai cả.
Đôi bàn tay mạnh mẽ như móng vuốt túm lấy
cô và cố tóm được phần phía trên cổ tay cô. Kate gào lên cố thoát ra.
Hắn mạnh hơn bất kỳ võ sư đai đen nào trong
lớp karate của cô tại đồi Chapel. Loại thú vật, Kate
nghĩ. Dã thú... đầy tính toán và xảo quyệt. Vận động
viên chuyên nghiệp ư?
Trong khoảnh khắc sợ hãi tê liệt và hỗn
loạn, bài học quan trọng nhất mà sư phụ đã dạy Kate ờ võ đường bỗng vụt qua trí
nhớ của cô: Tránh tất cả mọi cuộc đấu. Khi có thể, hãy rút lui khỏi
cuộc đấu. Đó là kinh nghiệm tốt nhất được đúc kết hàng trăm năm trong
võ thuật. Những người không bao giờ chiến đấu, chính là giữ mạng sống để chiến
đấu khi cần thiết.
Cô chạy từ phòng ngủ xuống hành lang xoắn
hẹp quen thuộc. Cô tự nhủ, Tránh tất cả mọi cuộc đấu. Rút lui khỏi cuộc
đấu... Chạy, chạy, và chạy.
Đêm nay, căn hộ có vẻ tối hơn bình thường.
Cô nhận ra rằng hắn đã đóng tất cả rèm cửa và mành mành. Hắn
có đầu óc. Sự bình thản. Và cả một kế hoạch hành động.
Cô sẽ phải thông minh hơn hắn, thông minh
hơn kế hoạch mà hắn đã vạch ra. Cô bỗng nhớ lại một câu nói của Tôn Tử: “Một
đội quân chiến thắng giành chiến thắng trước khi ra trận địa” Kẻ đột
nhập này cũng nghĩ hệt như Tôn Tử và sư phụ. Có lẽ nào là ai đó trong võ đường
karate?
Kate cố gắng chạy ra phòng khách. Cô không
nhìn thấy gì cả. Hắn cũng đã đóng các rèm cửa trong phòng. Cô như kẻ mù dở,
cũng không có cảm giác thăng bằng. Chỉ có mỗi bóng người chuyển động trong
phòng. Quỷ tha ma bắt hắn đi! Quỷ tha ma bắt hắn đi!...
Trong lúc mê man vì thuốc đã có tác dụng,
cô nghĩ đến những người phụ nữ bị mất tích ở quận Cam và quận Durham. Cô có
nghe đài báo nói đã phát hiện một thi thể. Bà mẹ trẻ của hai đứa con.
Cô phải rời khỏi căn nhà. Có lẽ, không khí
trong lành bên ngoài sẽ giúp cô tỉnh lại. Cô bị vấp té ở cửa trước.
Có gì đó chặn đường. Hắn đã chặn sofa vào cửa. Kate quá yếu không huých vai
đẩy nổi.
Cô thét lên một lần nữa trong cơn tuyệt
vọng, “Peter! Cứu em với! Cứu em, Peter!”
“Ồ, im lặng nào, Kate. Em có còn hẹn hò với
Peter McGrath nữa đâu. Em nghĩ hắn là thằng ngốc mà. Với lại, nhà hắn cách đây
hơn mười một cây số. À mà gần mười hai cây số chứ. Tôi kiểm tra rồi.” Giọng hắn
rất bình tĩnh và tỉnh táo. Lại một ca tâm thần nữa. Và hắn biết rất rõ về cô,
biết về Peter McGrath, biết tất cả mọi thứ.
Hắn ở đâu đó ngay sau cô trong bóng tối
rùng rợn. Giọng hắn không có gì cuống quýt hay sợ hãi. Đây chỉ là một ngày nghỉ
trên bãi biển của hắn.
Kate nhanh chóng di chuyển sang bên trái,
tránh xa giọng nói, tránh xa con quái vật đội lốt người đang ở trong nhà mình.
Bỗng một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể khiến cô khẽ rên rỉ.
Cô bị vấp ống quyển vào cái bàn kính
quá-thấp, quá-ngu-xuẩn mà chị Carole Anne tặng cho. Đó là nỗ lực ý nghĩa của
Carole để làm cho căn phòng này trở nên sang trọng hơn. Ôi, Chúa ơi, quỷ tha ma
bắt, cô ghét cái bàn ấy đến thế. Nó làm chân trái cô đau điếng dữ dội.
“Vấp ngón chân hả, Kate? Tại sao em không
ngừng chạy loanh quanh trong bóng tối đi?” Hắn cười - tiếng cười nghe có vẻ
bình thường - gần như thân thiện. Hắn đang vui. Đây là trò chơi lớn của hắn.
Một trò chơi nam - nữ, trong bóng tối.
“Mày là ai?” Cô
hét lên với hắn... Đột nhiên, cô nghĩ: Lẽ nào là Peter? Peter điên rồi
sao?
Kate suýt nữa đã ra được bên ngoài. Nhưng
thuốc mê đã rút hết sức lực khiến cô không chạy tiếp được nữa. Hắn biết về
trình đai đen karate của cô. Hắn có thể cũng biết cô đã dành nhiều thời gian
trong phòng tập tạ.
Cô quay lại thì bị ánh đèn pin sáng choang
chiếu thẳng vào mắt. Ánh sáng chói lòa rọi vào gương mặt cô.
Hắn huơ đèn pin ra chỗ khác, nhưng cô vẫn
chưa hết hoa mắt. Cô bắt đầu chớp mắt, và lờ mờ nhìn thấy một bóng đàn ông cao
lớn. Hắn cao hơn mét tám, tóc dài.
Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn,
chỉ loáng thoáng nhìn nghiêng. Khuôn mặt hắn có gì đó không ổn. Tại sao
vậy? Hắn có vấn đề gì chăng?
Rồi cô nhìn thấy một khẩu súng.
“Không, đừng” Kate cầu xin. “Xin... đừng.”
“Được chứ,” hắn thì thầm vẻ thân
mật, gần như người tình.
Sau đó hắn bình tĩnh bắn thẳng vào tim của
Kate McTiernan.
Chương 19
Sáng sớm ngày chủ nhật; vụ Casanova mỗi lúc
một phức tạp hơn. Tôi chở Sampson ra sân bay quốc tế Raleigh - Durham. Cậu ấy
cần phải quay trở lại làm nhiệm vụ ở Washington chiều hôm đó. Phải có người bảo
vệ thủ đô trong khi tôi tác chiến ở đây chứ.
Giờ đây,
cuộc điều tra ngày càng trở nên kịch tính và
khủng khiếp hơn khi mà thi thể phụ nữ thứ ba đã được tìm thấy. Không chỉ cảnh
sát địa phương và FBI mà ngay cả nhóm trinh sát cũng tham gia tìm kiếm chứng cứ
xác thực tại hiện trường án mạng. Đêm qua, Phó Giám đốc Ronald Burns đã
ở đây. Tại sao lại vậy?
Sampson ôm chặt lấy tôi ở cổng an ninh Hàng
không Mỹ. Chúng tôi chả khác gì cặp tiền vệ của đội Washington Redskins sau khi
họ giành Super Bowl, hoặc kể cả khi họ không được vào vòng tranh vé vớt năm
1991.
“Tớ biết Naomi có ý nghĩa như thế nào
với cậu,” cậu bạn thì thầm bên tai tôi. “Tớ hiểu được phần nào cảm giác của
cậu. Nếu cậu lại cần tớ thì gọi cho tớ nhé!”
Chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhanh vào
má, giống như cử chỉ Magic Johnson và Isiah Thomas thường làm trước một trận
bóng rổ NBA. Mấy người khó tính lượn lờ xung quanh máy dò kim loại nhìn chằm
chằm về phía chúng tôi. Sampson và tôi yêu quý nhau và không cảm thấy ngượng
ngùng khi thể hiện điều đó. Quả là không bình thường đối với hai người đàn ông
cứng rắn, máu lửa như chúng tôi.
“Hãy cẩn thận với FBI. Hãy trông chừng phía
sau với người dân địa phương. Cả phía trước mặt nữa. Tớ không thích Ruskin. Hoàn
toàn không ưa Sikes,” Sampson tiếp tục nhắn nhủ tôi. “Cậu sẽ tìm thấy
Naomi. Tớ tin tưởng cậu. Luôn luôn. Đây là vấn đề của tớ và tớ sẽ theo sát
vụ này.”
Đô vật cuối cùng cũng bước đi, không một
lần nhìn lại.
Tôi một mình đi xuống phía Nam.
Tiếp tục đuổi theo con quái vật.
Chương 20
Khoảng một giờ chiều Chủ nhật, tôi từ ký túc xá
Washington Duke đến khuôn viên trường Duke. Tôi vừa ăn một bữa sáng đúng chất
Bắc Carolina: một tách rưỡi cà phê nóng rất ngon, giăm bông muối tự làm, trứng
lòng đào, bánh quy và nước xốt cà phê, bột yến mạch. Tôi đã nghe một bài hát
đồng quê bật trong phòng ăn, “Một ngày kia lắc cái chảo rán, anh sẽ không nhìn
thấy em nữa đâu”.
Tôi vừa mệt mỏi vừa quẫn trí nên
gần một cây số đi bộ tới trường là liệu pháp tốt. Tôi tự kê đơn cho
mình và sau đó lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ. Hiện trường vụ án đêm hôm trước
gây chấn động trong tôi.
Tôi nhớ như in hồi Naomi còn nhỏ, và tôi là
người bạn tốt nhất của con bé. Chúng tôi thường hát “Incey Wincey Spider” và
“Silkworm, Silkworm” cùng nhau. Bằng cách ấy, cô bé đã chỉ cho tôi cách làm bạn
với Jannie và Damon. Cô bé đã sửa soạn cho tôi trở thành một người cha khá tốt.
Hồi đó, anh trai Aaron nhà tôi thường đưa
Scootchie đến quán rượu Capri trên phố Thứ ba. Anh trai tôi lúc nào cũng say
quắc cần câu. Capri không phải là nơi dành cho trẻ nhỏ, nhưng bằng cách nào đó,
Naomi vẫn xoay xở được. Dù còn nhỏ, cô bé hiểu và chấp nhận con người của cha
mình. Thường thì khi cô bé và Aaron ghé qua nhà chúng tôi, anh trai tôi đã lê
tê phê, nhưng vẫn chưa say hẳn. Naomi chăm sóc cho cha mình. Anh ấy sẽ
cố gắng tỉnh táo khi có mặt cô bé. Vấn đề lại nằm ở chỗ, Scootchie không
thể luôn luôn ở bên cạnh để cứu cha mình.
Lúc một giờ ngày Chủ nhật, tôi có lịch hẹn
với chủ nhiệm nữ sinh trường Duke. Tôi đi đến tòa nhà Allen, ngay bên kia
Chapel Drive. Một số văn phòng hành chính được đặt trên tầng hai và tầng ba ở
đó.
Chủ nhiệm nữ sinh Browning Lowell là một
người đàn ông cao to lực lưỡng. Naomi đã từng kể với tôi rất nhiều về anh ta.
Cô bé coi anh ta là một cố vấn thân thiết và cũng là một người bạn. Chiều hôm
đó, tôi gặp chủ nhiệm Lowell trong căn phòng ấm cúng chứa đầy những quyển sách
cũ dày cộp. Từ trong phòng, có thể nhìn thấy Chapel Drive với những hàng cây
mộc lan và cây du ven đường cho đến tận sân Few. Giống như những nơi khác trong
trường, khung cảnh chốn này quả là mãn nhãn. Tòa nhà kiểu Gothic xuất hiện ở
khắp mọi nơi. Đây đúng là Đại học Oxford phương Nam.
“Qua những cuộc nói chuyện với Naomi về
anh, tôi thấy ngưỡng mộ anh.” Chủ nhiệm Lowell nói khi chúng tôi bắt tay nhau.
Anh ta bắt tay rất chặt, nhìn bề ngoài là tôi đoán ra.
Browning Lowell khoảng ba lăm tuổi, rất
cường tráng, đẹp trai. Đôi mắt xanh lấp lánh như luôn tỏ ra vui vẻ với tôi. Tôi
nhớ anh từng có thời là vận động viên thể dục đẳng cấp thế giới. Thời sinh viên
anh ta học ở Duke, và được kỳ vọng trở thành ngôi sao đội tuyển Mỹ tại Olympic
1980 ở Moscow.
Đầu năm đó, tin đồn Browning Lowell là kẻ
đồng tính, và có quan hệ với một cầu thủ bóng rổ khá nổi tiếng đã phá hỏng tất
cả. Anh rời khỏi đội Mỹ trước cả khi có nguy cơ bị Olympic tẩy chay. Theo tôi
được biết thì dù câu chuyện có thật hay không thì nó cũng chưa bao giờ được
chứng minh. Mặc dù vậy Lowell đã kết hôn, hiện sống cùng vợ tại Durham.
Tôi thấy Lowell là người đáng mến, thân
thiện. Chúng tôi đau buồn khi nói về sự biến mất của Naomi. Anh ta đưa ra những
nghi ngờ đúng đắn và những lo ngại chính đáng về cuộc điều tra đang tiến hành
của cảnh sát.
“Tôi cho rằng báo chí địa phương đã không
đưa ra kết nối đơn giản và hợp lý giữa các vụ giết người và mất tích, Tôi thật
không hiểu nổi. Chúng tôi đã cảnh báo tất cả các nữ sinh trong khuôn viên
trường,” anh nói với tôi. Các sinh viên của Duke được yêu cầu phải
đăng ký khi ra vào ký túc xá, anh ta nói thêm. Khuyến khích sinh viên đi cùng bạn
bè khi ra ngoài buổi tối.
Trước khi tôi rời văn phòng, anh ta gọi
điện thoại đến ký túc xá của Naomi. Anh ta cho biết việc này sẽ tạo điều
kiện cho tôi vào ký túc xá dễ dàng hơn một chút, và ngỏ ý muốn tận tâm giúp đỡ.
“Tôi biết Naomi gần năm năm rồi,” anh ta
nói với tôi. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng hơi dài ra sau. “Tôi hiểu được
phần nào những gì mà anh đang trải qua, và tôi rất tiếc, anh Alex à. Chuyện này
làm biết bao người đau buồn.”
Tôi cảm ơn chủ nhiệm Lowell và rời văn
phòng, không khỏi cảm thấy xúc động vì người đàn ông đó, và có phần thanh thản
hơn. Tôi rời khỏi ký túc xá sinh viên. Đoán xem ai sẽ đến bữa trà mặn
nào?