Đêm thao thức - Chương 43
Bốn mươi ba
“Anh không tin nổi là em lại
dám một mình đi đến ngôi nhà đó.” Luke nóng nảy sải bước dài băng qua phòng
khách của cabin, trên đường đi anh tiện tay quăng áo khoác lên lưng ghế. Anh
bước vào căn bếp nhỏ. “Lẽ ra em phải chờ cho đến lúc anh quay về chứ.”
“Khi đã biết được chìa khóa tra
vừa những ổ khóa trên những cánh cửa đó thì em không còn nhiều lựa chọn,” Irene
nhỏ nhẹ đáp. Nàng khoanh chặt tay quanh mình và quan sát anh lôi chai nước
trong tủ lạnh ra. “Em không thể cưỡng lại được. Em cần phải biết.”
Anh nhìn nàng. “Chắc cảm giác
phải kinh khủng lắm.”
“Có người đã trang trí lại hết
rồi. Thảm mới, tường sơn lẫn bàn ghế đều mới.” Nàng ngập ngừng. “Nhưng mà em
không đủ can đảm bước qua phòng bếp anh ạ.”
“Có gì ngạc nhiên đâu.” Luke
uống chút nước rồi đặt chai nước lên quầy bếp. Đôi mắt anh ôn tồn và thấu hiểu.
“Em có ổn không, sau những gì vừa phát hiện ra hôm nay ấy?”
“Em không rõ mình đang cảm thấy
thế nào nữa,” nàng thú nhận. “Bao lâu nay em vẫn biết là phải có câu trả lời.
Nhưng giờ khi có được nó rồi thì em lại thấy hơi...” Nàng ngừng lại, lục lọi
tìm từ ngữ chính xác. “Mất phương hướng hay sao ấy.” Irene im bặt, chẳng nghĩ
ra được gì thêm để nói. Cơn mãn nguyện dữ dội hối hả thoạt đầu nàng trải qua
khi nghe thấy sự thật từ chính miệng Pamela giờ đây đã nhạt nhòa, để lại sau
đấy là một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Nàng đã có được câu trả lời rồi mà, nàng tự
nhủ. Thế sao nàng lại cảm thấy rối bời như thế?
“Câu trả lời không phải là tất
cả đâu,” Luke lên tiếng, như thể anh đã đọc thấu tâm trí nàng. “Em cần có thời
gian để xử lý nó nữa.”
Nàng gục gặc. “Em nghĩ anh nói
đúng.”
“Lẽ ra em không nên một mình đi
đến ngôi nhà ấy.”
“Anh cứ nói đi nói lại mãi
kìa.”
“Chắc là do anh đang cáu và anh
đang cố xử lý cơn giận của mình. Đấy là cách đàn ông xử trí với cảm xúc đấy, em
không biết sao? Bọn anh hoặc là nổi điên lên hoặc là làm tình.”
Irene cau mày. “Tại sao anh lại
nổi điên với em?”
“Bởi vì hôm nay có người khác
lại bị giết.” Hai mắt anh sa sầm. “Trên đường chạy về đây anh chỉ toàn nghĩ đến chuyện em
và cô Tess đang ngồi đó với đống bằng chứng đủ để hủy hoại một tay thượng nghị
sĩ Hoa Kỳ còn tên đấy rõ ràng luôn sẵn lòng giết người để giữ bí mật cho mình.”
“Vậy
là anh nổi giận vì anh lo lắng, phải anh đang nói thế không?”
“Trời
đất ơi, không phải đơn giản như thế đâu.” Anh bước về phía nàng. “Chúng ta
không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng anh nghĩ chúng ta đang chia sẻ một
quan hệ tình cảm đấy. Chuyện này không phải chỉ là qua đường hay tình một đêm
đâu.” Anh dừng lại trước mặt nàng. “Hay là phải nhỉ?”
“Không
phải.”
“Anh
thừa nhận mình không phải là chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực quan hệ
tình cảm, nhưng theo như anh hiểu thì những người trong tình huống như của
chúng ta đây thường phải là nói chuyện trao đổi với nhau. Hôm nay lẽ ra em phải
chờ cho anh về đến đây trước khi em đến ngôi nhà ấy.”
“Em
đã quen làm việc một mình rồi, Luke ạ.”
“Anh
biết chứ. Nhưng giờ em không còn một mình nữa rồi.” Anh nắm hai vai nàng. “Cố
mà nhớ lấy điều đó nhé?”
Irene
nhận thấy mình đang chực òa khóc. “Em nghĩ mình sắp khóc lên đây. Khùng điên
quá đi.”
“Không
phải đâu, em chỉ đang xử lý thông tin thôi.” Anh kéo nàng sát vào ngực mình.
“Cứ khóc đi em.”
Nàng
vùi mặt mình vào áo anh. “Em tưởng là đàn ông phát hoảng khi thấy phụ nữ khóc
mà.”
“Anh
là dân Thủy quân lục chiến, chưa nào? Bọn anh được huấn luyện để xử lý mọi
thứ.”
Nàng
định phá ra cười nhưng bất chợt, thật kinh ngạc làm sao, nàng lại nấc lên thổn
thức. Những cơn thổn thức rửa trôi, gội sạch, gạn chắt, dạt dào túa ra từ mãi
trong cốt lõi thân xác nàng.
Nàng
không thể cưỡng lại được, thế là nàng phó mặc mình cho cơn bão.
Luke
ôm nàng thật chặt cho đến khi cơn bão qua đi.
Sau
đấy anh pha cho nàng tách trà. Ngồi cùng anh nơi chiếc bàn nhỏ trông ra mặt hồ,
Irene nhận thấy có gì đấy trong lòng mình giờ đây đã an bình.
“Đỡ
chưa em?” anh hỏi.
Nàng
nhận ra mình có thể mỉm cười trở lại. “Rồi anh ạ.”
***
Khi
Luke bước ra khỏi phòng tắm thì Irene đã lên giường. Anh dừng nơi ngưỡng cửa,
một tay giữ lại túm khăn tắm quấn ngang eo mình. Anh quan sát nàng nằm ườn ra
giữa đống gối.
Đang
chờ đợi mình, anh tự nhủ. Nỗi ham muốn
cấp bách trỗi dậy trong anh. Chỉ trong nháy mắt, Luke đã chuyển từ trạng thái
mệt lả sang hưng phấn dạt dào.
Lúc này không thích hợp, Luke
nghĩ. Nào là chuyến viếng thăm đến ngôi nhà ác mộng của nàng lẫn với lời nhắn
của Pamela từ trong lòng đất, hôm nay Irene đã phải kinh qua những điều nặng
nề.
Anh tự nhắc rằng mình đang tự
chủ. Anh luôn luôn tự chủ.
Anh bước hai bước về phía
giường rồi dừng lại lần hai.
“Luke hả?” Đôi mày nàng nhíu
lại lo âu. “Có chuyện gì không ổn hả anh?”
“Chắc anh nên ngủ ngoài trường
kỷ thôi,” anh bảo, nhưng lòng nhận ra rằng, mặc cho anh nói thế, anh vẫn muốn
nàng cãi lại lời mình.
“Tại sao vậy?”
“Anh thấy hơi bồn chồn không
ngủ được. Cũng phải mất một lúc anh mới có thể chợp mắt. Em đã có một ngày căng
thẳng rồi. Em cần phải nghỉ ngơi.”
Nàng nhìn xoáy xuống chỗ u lên
dưới lần khăn tắm. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nàng đã hóa ra thấu hiểu và tràn
trề nhục cảm tự lúc nào.
“Em nghĩ thứ anh cần là chút ít
trợ giúp an thần,” nàng nói. Rồi chậm rãi mỉm cười. “May cho anh đấy, em mới có
thứ ấy đây.”
Nỗi hân hoan ngóng chờ bùng
cháy trong anh.
“Có liên quan đến pin không
đấy?” Anh hỏi.
Tiếng cười của nàng nhảy nhót
lấp lánh khắp phòng. “Tới đây mà tìm hiểu đi nào.”
Anh tắt đèn bên bàn ngủ rồi thả
tay đang nắm chặt khăn ra. Nhưng khi anh leo lên giường sửa soạn hạ môi mình
xuống môi nàng, thì nàng đã đặt một tay lên ngực anh mà ngăn anh lại.
Luke nhướng mày. “Chuyện gì
không ổn à?”
“Em đã bảo là em sẽ giúp anh
ngủ mà, nhớ không?”
“Lúc này ngủ nghê là chuyện
cuối cùng anh muốn nghĩ đến đấy.”
“Để xem anh có còn nói thế
không sau khi em xong việc với anh.”
Nàng đẩy mạnh ngực anh. Anh
ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngả người nằm ngửa. Nàng cúi xuống từ bên
trên anh, thật mềm mại, ấm áp và nồng nàn hương biển khơi hương hoa cỏ không
tên không tuổi.
Luke gối tay sau đầu, tận hưởng
màn cám dỗ. “Giờ sao nữa đây?”
Nàng không trả lời. Thay vào đó
tay nàng trượt xuống bụng anh. Khi nàng đã đến được nơi cần đến và các ngón tay
nàng đã bao bọc lấy anh, Luke cảm giác như mọi thứ trong anh đang co thắt vì
háo hức.
“Có tác dụng đấy,” anh bảo.
“Em biết.”
Và rồi nàng tìm đến anh bằng
miệng mình, còn anh thấy mình như vỡ vụn. Anh vung tay ôm lấy đầu nàng trong
hai bàn tay mình.
“Có lẽ em muốn nhè nhẹ giùm ở
đấy chăng,” anh ráng thốt lên.
Nàng ngước lên nhìn anh qua mớ
tóc xõa tung. “Em tưởng dân Thủy quân lục chiến có bao giờ làm gì theo cách nhẹ
nhàng đâu chứ.”
“Quy định nào cũng có ngoại
lệ.”
“Trong trường hợp anh thì
không.” Lưỡi nàng khe khẽ nhẩn nha dọc theo phần anh căng cứng.
Luke rên lên, nhắm nghiền mắt
lại khi cơn thống khoái cháy bỏng chực trào.
Nàng nhả anh ra để trườn lên
thân mình anh bỏng giãy. Anh mở mắt quan sát, nhìn chăm chăm khi nàng chỉnh tư
thế giạng chân sang hai bên người anh mà thu nhận anh vào sâu bên trong nàng.
Nàng quá sức khít khao, quá sức nóng bỏng và thật là ẩm ướt.
Xúc cảm rần rật khắp người anh.
Anh nhận thấy mình sẽ không thể nào trụ lại lâu hơn được nữa. Anh có thể cảm
giác được cơn cực khoái đang sầm sập lao xuống anh như đoàn tàu trốn chạy. Anh
tóm chặt eo nàng, định bụng lật ngược tư thế.
“Đừng,” nàng vừa bảo vừa ấn tay
xuống ngực anh. “Anh không cần lúc nào cũng phải kiểm soát kìm nén. Cứ buông
thả đi.”
“Nhưng em chưa đến đấy mà.”
“Lần tới ta hãy lo đến em.”
“Không.” Anh biết mồ hôi mình
vã ra đang làm ẩm hết chăn màn. “Anh muốn em cùng anh.”
“Thì em đang ở đây mà. Em sẽ
không đi đâu cả.”
Những lời nàng thỏ thẻ hứa hẹn
đã đẩy anh vượt ngưỡng.
Đột nhiên Luke thấy mình bay
lên.
***
Một đỗi lâu sau, Luke quay lại
với lý trí mình. Căn phòng chất ngất hương yêu đương và thỏa mãn.
“Chả trách sao mà em lại trông
đẹp đến thế với áo choàng dài đen và bốt da.” Anh săm soi trần nhà phủ bóng
tối. “Nhớ nhắc anh tặng sinh nhật em cây roi nho nhỏ nhé. Nó sẽ phần nào hoàn
thiện phục trang của em đấy, em biết không?”
Nàng uể oải duỗi người rồi rúc
vào sát anh hơn. “Em nghĩ người tư vấn hướng nghiệp thời trung học của em chẳng
khi nào đề cập đến chuyện trở thành một ả khổ dâm lại là con đường sự nghiệp
hay ho cho em cả.”
“Như thế chứng tỏ là mấy người
tư vấn hướng nghiệp trong trường trung học chẳng hiểu biết gì.”
“Đúng thật, nhưng em tin là họ
đã cố hết sức.” Nàng chống cùi chỏ nhổm dậy nhìn anh với nụ cười tự mãn. “Thỏa
mãn chứ, binh sĩ?”
“Hu ra.” Anh kéo nàng ngã xuống
trên ngực mình và chăm chú nhìn nàng đầy vẻ quả quyết. “Anh nghĩ mình sẽ không
bao giờ thấy chán em cả.”
Irene trông hài lòng. “Nghe
đáng yêu đấy. Giờ anh có thể ngủ được chưa?”
“Em giỡn chơi à? Sau chuyện hồi
nãy anh không rơi vào hôn mê đã là kỳ diệu lắm rồi đấy.”
“Hôm nay quả là một ngày thật
dài anh nhỉ?” Nàng lười biếng ngáp.
“Cho cả hai ta.” Luke tỉnh hẳn
ra khi hàng loạt sự kiện ùa về trong trí. “Bỏ qua những vấn đề của cá nhân anh,
ý tưởng của em thông minh thật, đi kiểm tra các cửa hàng sửa khóa quanh vùng
Kirbyville ấy.”
“Adeline Gray luôn huấn luyện
phóng viên của bà lần theo các chi tiết mà.” Rồi nàng nghiêm mặt. “Nhưng mà
trên đường trở về đây em suýt nữa là mắc vào một tai nạn giao thông nghiêm
trọng.”
Luke tì tay nhỏm dậy. “Em đang
nói gì thế?”
“Lúc đó em mải suy nghĩ về
chiếc chìa khóa và ý nghĩa của nó quá nên không để ý đến việc lái xe. Em đang
chạy rất chậm dọc theo phần uốn quanh của con đường bên mạn Nam hồ. Có thằng
lưu manh nào đó lái chiếc SUV thật to xuất hiện đằng sau em và nổi nóng rất hung.”
Luke cảm nhận được ý thức nhói
đau theo cách quá quen thuộc. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Em nghĩ hình như hắn giận quá
mất khôn, nói thật là thế. Một trường hợp nổi nóng nặng khi tham gia giao
thông. Hắn rượt theo em sát sạt và rất nhanh. Chắc là hắn muốn dọa em chết
ngất, nhưng em có phần hơi thắc mắc liệu có phải hắn giận quá mà muốn ép em bắn
ra khỏi đường xuống hồ không nữa.”
Luke ngồi phắt dậy. “Chứ còn gì
nữa.”
“Em quyết định rằng điều tốt
nhất em có thể làm là tránh khỏi con đường đó, thế là em quành vào cụm phân khu
ở cuối bờ hồ.”
“Khu
điền trang Ventana ấy à?”
“Thằng
điên đó chạy theo em.”
“Em
đang làm anh sợ vãi ra đây này.”
“Thú
thật với anh là lúc đó chính em cũng hơi căng thẳng.” Nàng rùng mình. “Nhưng
con đường cũ chạy qua phân khu ấy vẫn phủ toàn sỏi, như em nhớ. Với lại, con
đường ấy không được bảo dưỡng tốt mấy. Trông ngổn ngang vô cùng.”
“Anh
biết. Ngay sau khi dọn đến Dunsley anh có lái xe qua khu điền trang Ventana để
ngó nghiêng tình hình.”
“Một
chuyến địa sát nho nhỏ chứ gì?”
“Kể nốt cho anh nghe đi.”
Nụ cười của nàng nhạt dần. “Em
làm cái chuyện duy nhất mình có thể nghĩ đến. Em giậm lên chân ga ngay khi thấy
chiếc SUV không chịu lùi lại. Tin em đi, kính chắn gió của hắn đã nhận đầy đá
với sỏi.”
“Mưu hay đấy,” anh vừa nói vừa
ngẫm nghĩ.
“Em có thể nghe thấy tiếng đá
sỏi văng vào chiếc SUV. Em bảo đảm là mình đã gây tổn thất nghiêm trọng cho tấm
kính chắn gió lẫn nước sơn trên mui và thanh chắn bùn trước của xe.”
“Hắn không chạy theo em ra khỏi
phân khu à?”
“Không. Từ đấy đến khi chạy về
nhà em dán cứng mắt vào gương chiếu hậu. Chẳng thấy hắn đâu nữa.”
“Em có nhìn rõ chiếc SUV ấy
không?”
Irene lắc đầu. “Không hẳn. Hắn
tiến đến sau em quá đột ngột. Lúc đó em hoảng quá nên chỉ có thể tập trung vào
việc lái xe thôi.”
“Xe màu gì?”
“Xám bạc, giống như xe anh với
vài trăm chiếc khác trong vùng này. Là một trong những mẫu xe lớn có cửa sổ gắn
kính chống nắng. Nhưng em chỉ để ý được có thế thôi.”
“Biển số xe?”
“Anh đùa à? Em thậm chí còn
không hề liếc qua một lần.”
Luke im lặng ngồi một đỗi.
“Luke này?”
“Gì em?”
“Anh đang nghĩ có lẽ chuyện này
còn hơn là một vụ nóng giận khi tham gia giao thông đơn thuần, phải không?”
“Anh đang nghĩ khả năng ấy là
có thật,” anh đáp, cố ép cho mọi cảm xúc không thể hiện trong giọng nói. “Cả
Pamela Webb và Hoyt Egan đều đã chết. Nếu ngày hôm nay em phóng xe ra khỏi
đường mà rơi xuống hồ thì tối nay người ta sẽ bàn tán về tai nạn đáng tiếc của
em. Và thượng nghị sĩ Webb có thể thảnh thơi hơn tí, khi biết rằng người phụ nữ
mà con gái hắn đã liên lạc ngay trước khi chết đã không còn nữa.”
“Tên khốn nạn ấy sẽ không còn
được thảnh thơi chút nào từ đây cho đến cuối đời hắn, nếu anh muốn biết ý kiến
của em,” Irene buông lời thề. “Tối mai tại buổi tiệc gây quỹ em sẽ phơi bày bí
mật của hắn ra ánh sáng. Sáng hôm sau câu chuyện này sẽ được đăng trên tờ
Glaston Cove Beacon và sự nghiệp của Webb coi như tan thành mây khói chỉ trong
vòng vài giờ sau đấy.”