Đêm thao thức - Mở đầu
Phần mở đầu
Mười bảy năm trước...
Căn nhà ở cuối con đường mòn
tràn ngập đêm đen và bóng tối.
Có gì không ổn rồi, Irene nhủ
thầm. Bố mẹ luôn để đèn sáng cho cô cơ mà.
“Đừng giận nhé Irene.” Pamela
dừng xe ngay lối chạy vào nhà. Ánh đèn pha của chiếc xe mui trần rọi sáng rực
một khoảng ngắn chiếu vào dãy cây linh sam ken dày khum khum bên hông nhà. “Chỉ
đùa thôi mà, được chứa? Này, trông kìa, trong nhà cậu đèn đóm tắt hết. Ông bà
già cậu ngủ cả rồi. Hai người sẽ chẳng hay là cậu về nhà sau giờ cấm đâu.”
Irene đẩy cửa xe lồm cồm leo
ra. “Bố mẹ tớ sẽ biết thôi. Cậu làm hỏng hết mọi chuyện rồi.”
“Thế thì thưa với ông bà là do
lỗi của tớ,” Pamela nói bừa. “Tớ quên hết cả khái niệm về thời gian.”
“Là
lỗi của tớ kia. Tớ đã phạm sai lầm vì quá tin rằng cậu thực sự là bạn tớ. Tớ cứ
tưởng có thể tin cậy được cậu. Ông bà già tớ chỉ có hai quy định thôi. Không ma
túy và không được lái xe qua bên kia hồ.”
“Tha
cho tớ đi. Tối nay cậu mới chỉ phạm có một luật chứ mấy.” Dưới ánh sáng hắt lên
từ mặt đồng hồ điều khiển trong xe, nụ cười rạng rỡ. “Tớ thậm chí còn không có
ma túy trong xe cơ mà.”
“Lẽ
ra chúng ta không được phép đi ra ngoài thị trấn, và cậu biết điều đó. Cậu chỉ
mới lấy được bằng lái xe thôi. Bố tớ bảo cậu chưa có nhiều kinh nghiệm cầm lái
lắm đâu.”
“Thì
tớ đã đưa cậu về đến nhà an toàn không sứt mẻ gì hết, phải không nào?”
“Vấn
đề không phải thế, mà cậu cũng thừa biết rồi. Tớ đã hứa với bố mẹ rồi cơ mà.”
“Cậu
ngoan quá nhỉ.” Giọng Pamela đầy vẻ khinh khi và cáu tiết. “Thế chẳng khi nào
cậu phát ngấy vì phải nhất nhất tuân theo quy định sao?”
Irene
lùi lại một bước. “Đấy có phải là mục đích mọi chuyện tối nay không? Cậu muốn
thử xem có khiến tớ vi phạm luật lệ được hay không chứ gì? Này, vậy thì cậu
thành công rồi đấy, nên hi vọng cậu vừa lòng. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu và tớ
làm chuyện gì đó cùng nhau. Nhưng chắc đấy chính là điều cậu muốn, nhỉ? Ngủ
ngon nhé, Pamela.”
Irene
quay lưng bước về phía căn nhà tối om, thò tay lục lọi trong túi xách tìm chìa
khóa nhà.
“Irene,
chờ đã nào...”
Irene
tảng lờ bạn. Tay đã nắm sẵn chìa khóa, cô bé vội vã bước đến cửa trước. Bố mẹ
cô rồi sẽ giận lắm đây. Họ sẽ cấm cửa cô cả đời mất, hay ít nhất cũng là cấm ra
khỏi nhà hết
“Thôi
được, cứ việc như thế đi,” Pamela gọi với theo sau. “Cứ quay về với cuộc đời
gái ngoan không lầm lỡ buồn chán và cái gia đình nhỏ hoàn hảo tẻ ngắt của cậu
đi. Lần tới nếu phải chọn một người bạn thân thì tớ sẽ chọn đứa nào biết chơi
bời cho vui vẻ vào.”
Pamela
nhanh chóng lái xe đi. Khi ánh đèn pha của chiếc mui trần khuất hẳn, Irene thấy
mình chỉ còn trơ lại với đêm đen. Cô bé cảm nhận thấy rõ hơi lạnh trong không
khí. Thế này cũng không bình thường nốt, cô nghĩ. Đang là mùa hè cơ mà. Ánh
trăng đang soi tỏ ngoài hồ. Tối nay cô cùng Pamela đã hạ mui chiếc xe thể thao
phô trương ấy xuống. Thế thì trời đêm lẽ ra không lạnh đến vậy mới phải.
Có
lẽ đấy là cảm giác khi ta phát hiện ra rằng ta không thể tin tưởng kẻ mà ta
nghĩ là bạn.
Irene
rầu rĩ nhìn xem liệu ánh đèn trong phòng ngủ của bố mẹ bên hông nhà có bật sáng
hay không. Hẳn bố mẹ đã nghe thấy tiếng xe của Pamela rồi, cô bụng bảo dạ. Nhất
là khi bố cô rất thính ngủ.
Nhưng
căn nhà vẫn tối om. Irene thoáng thấy nhẹ
lòng. Nếu tối nay bố mẹ không thức dậy thì cô sẽ trì hoãn được cái viễn cảnh
không thể tránh khỏi ấy đến sáng hôm sau. Đến giờ điểm tâm thì sẽ biết ngay
rằng cô có bị cấm cửa vĩnh viễn hay không thôi.
Irene chỉ nhìn được lờ mờ những
bậc cấp đi lên hiên trước nhà. Bố cô đã quên bật đèn trên cửa trước. Lạ thật
đấy. Bố luôn để đèn suốt đêm ở cả cửa trước lẫn cửa sau cơ mà. Đây là một trong
những quy định của bố.
Cô dừng bước, tay vẫn cầm chìa
khóa. Phòng ngủ của bố mẹ cô ở ngay mé bên phải lối vào nhà. Hầu như chắc chắn
ông bà sẽ nghe thấy tiếng cô nếu cô vào nhà qua cửa trước. Nhưng nếu cả hai vẫn
còn đang ngủ, hẳn ông bà sẽ không để ý thấy tiếng cửa sau mở ra đâu. Nếu đi vào
qua nhà bếp cô sẽ có cơ hội lẻn xuống hành lang đi vào phòng ngủ của mình mà
không kinh động tới bố mẹ.
Cô bé quay người bước khỏi máy
bậc thềm dấn lên cửa trước rồi vội vã đi vòng qua hông nhà. Trời quá tối. Không
may là cô bé chẳng mang theo đèn pin. Dưới ánh trăng bàng bạc, cầu tàu nho nhỏ
và chiếc thuyền con mà bố Irene thường dùng đi câu cá trở nên gần như vô hình.
Irene giật mình phát hiện ra
đèn ở cửa sau cũng tắt. Trong bóng tối dày đặc, cô bé vấp phải bậc thềm dưới
cùng nên loạng choạng suýt nữa ngã kềnh. Cô tóm được tay vịn cầu thang, giữ cho
mình khỏi té.
Khả năng bố cô quên bật cả hai
bóng đèn hiên là bao nhiêu nhỉ? Ở đây đang có điều gì rất kỳ lạ. Biết đâu hai
bóng đèn ấy đã hỏng cùng lúc.
Irene lập cập tra chìa khóa vào
ổ và cẩn thận vặn nắm cửa, cố gắng mở sao cho không gây ra tiếng động nào.
Cánh cửa cưỡng lại sức đẩy của
cô, nhất định không chịu mở. Dường như có thứ gì đó rất nặng đã chặn lại từ bên
trong. Irene xô cửa mạnh hơn.
Một mùi hôi kinh khủng, lợm
giọng xộc ra từ khe cửa mở. Chẵng lẽ đã có con thú nào lẻn vào nhà hay sao?
Sáng mai mẹ mình sẽ làm toáng lên cho mà xem.
Nhưng một phần trong cô đã biết
rằng có chuyện gì đó cực kỳ không hay rồi. Irene bắt đầu run lẩy bẩy. Tất cả
những gì cô bé có thể làm là lèn một chân qua ngưỡng cửa và quờ tay tìm công
tắc điện trên tường.
Ánh đèn òa sáng làm Irene lóa
mắt trong giây lát. Rồi cô bé nhìn thấy máu trên sàn bếp.
Irene nghe thấy ai đó thét lên.
Từ một góc khuất xa xăm nào đó trong tâm trí, cô bé hiểu rằng kẻ phát ra những
tiếng kêu gào chói tai điên cuồng và tuyệt vọng chất chứa đau đớn, kinh hoàng
và từ chối thực tại ấy là chính mình. Nhưng âm thanh nghe thật xa xôi thăm
thẳm.
Cô đã du hành đến một nơi khác,
đến một lãnh địa nơi chẳng thứ gì còn như chúng đáng ra phải thế; nơi chẳng còn
gì bình thường được nữa.
Khi quay về từ cuộc hành trình
ấy, Irene phát hiện ra rằng cái định nghĩa riêng của cá nhân cô về sự bình
thường đã bị sửa đổi vĩnh viễn.
***
TIN NHẮN QUA EMAIL
NGÀY THÁNG: 7 tháng Ba
TỪ: PWebb
ĐẾN: I
NHAN ĐỀ: Quá khứ
Chào Irene:
Tớ biết email này đến với cậu
là cả một sự ngạc nhiên to lớn. Hi vọng cậu không quẳng ngay nó vào hòm thư rác
khi trông thấy tên người gửi. Nhưng tớ nghe nói giờ cậu đã là phóng viên rồi,
mà phóng viên nói chung là loại tò mò, nên cầu trời cậu sẽ đọc email này.
Thật khó tin là đã mười bảy năm
trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nhỉ? Tớ nhận ra rằng, sau những
gì đã xảy ra, cậu sẽ rất vui vẻ sống thêm mười bảy năm khác nữa mà không cần
phải nghe tin gì về tớ. Nhưng tớ phải nói chuyện với cậu, và phải nói thật sớm.
Đây là chuyện về quá khứ. Những
gì tớ cần nói với cậu không thể kể qua email hay điện thoại được. Tin tớ đi,
chuyện này rất quan trọng đối với cả cậu và tớ đấy.
Tớ còn phải lo vài việc trước
khi chúng ta gặp mặt. Hãy đến bên hồ vào chiều thứ Năm nhé. Đến lúc ấy thì chắc
tớ chuẩn bị xong xuôi các thứ rồi. Ngay khi cậu vào thị trấn thì gọi cho tớ một
tiếng.
Mà này, tớ không bao giờ quên
cậu rất thích ăn kem cam đá bào trộn chung với kem vani. Những chuyện người ta
nhớ cũng buồn cười nhỉ?
Bạn thân cũ của cậu,
Pamela

