65. VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM
Chuyện
nghĩa vụ (A matter of duty)
Mười người bọn họ, kể cả
Umaroth, tiếp tục nói chuyện thêm một tiếng nữa. Orrin cần được thuyết phục
thêm, và có nhiều chi tiết được quyết định: thời điểm, vị trí và các tín hiệu.
Eragon thấy nhẹ nhõm khi
Arya quả quyết, “Trừ khi cậu hay Saphira phản đối, tôi sẽ đi cùng ngày mai.”
“Chúng tôi rất mừng được
có nàng đi theo,” nó nói.
Islanzadí nghẹn giọng.
“Con đi thì làm được gì chứ? Năng lực của con cần ở chỗ khác, Arya. Blödhgarm
và các phù thủy ta phân phó cho Saphira và Eragon tinh thông pháp thuật hơn, mà
cũng có kinh nghiệm chiến đấu hơn con nhiều. Đừng quên họ đã chiến đấu lại những
Kẻ Phản Tặc (Forsworn), và không như những người khác, họ đã sống sót. Nhiều tiền
bối của dân tộc ta sẽ sẵn sàng thế chỗ con. Nài ép vào vị trí hợp với người
khác sẵn sàng và có khả năng hơn chỉ đơn thuần ích kỉ mà thôi.”
“Tôi cho là không ai phù hợp
với nhiệm vụ này hơn Arya,” Eragon lặng lẽ nói. “Và tôi sẽ không muốn ai khác,
trừ Saphira, bên mình trong chuyện này.”
Islanzadí trân trối nhìn
Arya và Eragon, “Cậu còn quá trẻ, Khắc tinh của Tà Thần, và rõ ràng cậu để cảm
xúc che mờ lý trí.”
“Không phải đâu, thưa Mẹ,”
Arya nói. “Chính là mẹ đang để cảm xúc che mờ lý trí.” Cô uyển chuyển sải bước
tiến lại phía Islanzadí. “Mẹ nói đúng, có nhiều người mạnh mẽ hơn, thông thái
hơn và nhiều kinh nghiệm hơn con. Những con là người chuyên chở trứng của
Saphira trên đất Alagaësia. Con đã cứu Eragon khỏi tay Tà thần Durza. Với sự
giúp đỡ của Eragon, con đã tiêu giết Tà thần Varaug ở Feinster. Như Eragon, giờ
con là Khắc tinh của Tà thần, và mẹ biết rõ con thề sẽ phục vụ dân tộc ta từ rất
lâu rồi? Thậm chí nếu con muốn, con sẽ không chạy trốn đâu. Con sẽ chết sớm
thôi. Con đã sẵn sàng cho thử thách này cũng như bất kì bậc tiền bối nào, vì
chuyện đó con sẵn sàng cống hiến cả đời mình, như Eragon vậy.”
“Và toàn bộ cuộc đời của
con quá ngắn,” Islanzadí khe khẽ. Bà đặt tay lên khuôn mặt Arya. “Con đã cống
hiến vào cuộc đấu tranh chống Galbatorix suốt từ khi cha con mất, nhưng con biết
quá ít về những niềm vui cuộc đời này ban tặng. Bao năm qua chúng ta đã không ở
cạnh nhau: chỉ vài ngày rải rác trong suốt thế kỉ. Chỉ từ khi con đem Saphira
và Eragon tới Ellesméra thì chúng ta mới lại nói chuyện như mẹ và con gái lần nữa.
Ta sẽ không để mất con sớm như vậy đâu, Arya.”
“Con không phải là người
chọn cách chia cắt,” Arya lặng lẽ.
“Không,” Islanzadí nói,
rút lại bàn tay. “Nhưng con đã chọn cách rời Du Weldenvarden.” Nét mặt bà giãn
ra. “Ta không muốn tranh cãi, Arya. Ta hiểu con nghĩ chuyện này là nghĩa vụ của
mình, nhưng làm ơn, vì ta, con hãy để người khác thế chỗ mình được không?”
Arya cúi đầu im lặng. Rồi
cô nói, “Con không thể để Eragon và Saphira đi mà không có mình, cũng như mẹ sẽ
không thể để quân đội của mình tiến lên mà không có mẹ dẫn đầu. Con không thể …
Mẹ sẽ để con tự trách mình là một kẻ hèn nhát ư? Gia đình ta không bao giờ trốn
tránh chuyện phải làm; đừng yêu cầu con khinh bỉ chính mình.”
Ánh mắt Islanzadí lấp lánh
như nước mắt nhìn về phía Eragon. “Phải,” nữ hoàng khẽ nói, “nhưng chiến đấu với
Galbatorix thì …”
“Nếu mẹ quá sợ điều đó,”
Arya nói giọng ấm áp, “thì hãy đi với con.”
“Ta không thể. Ta phải chỉ
huy quan đoàn của mình.”
“Và con phải đi với Eragon
và Saphira. Nhưng con hứa con sẽ không chết đâu.” Arya đặt bàn tay lên khuôn mặt
mẹ cô như bà vừa làm. “Con sẽ không chết.” Rồi Arya lặp lại câu nói, lần này bằng
cổ ngữ.
Quyết tâm của Arya khiến
Eragon ấn tượng; để nói điều đó bằng cổ ngữ chứng tỏ cô phải tin tưởng mà không
cần bằng cớ gì hết. Islanzadí cũng ấn tượng như vậy, và tự hào nữa. Bà mỉm cười
và hôm lên má Arya. “Vậy thì đi đi, với lời cầu chúc của ta. Và đừng có mạo hiểm
hơn cần thiết.”
“Cả mẹ nữa.” Rồi hai người
ôm nhau.
Khi họ tách ra, Islanzadí
nhìn về phía Eragon lẫn Saphira nói, “Hãy trông chừng nó, ta cầu khẩn cậu, nó
không có một con rồng hay Eldunarí bảo vệ cả.”
Chúng
tôi hứa, Eragon
và Saphira đồng thanh đáp bằng cổ ngữ.
Khi mọi chuyện đã dàn xếp
xong, hội đồng lãnh đạo giải tán, các thành viên dần đi mất. Ngồi cạnh Saphira,
Eragon dõi theo những người khác dần khuất bóng. Cả hai đều không cử động chút
nào. Saphira phải ẩn mình dưới chân đồi đến khi cuộc tấn công bắt đầu, còn nó
thì đợi đêm xuống trước khi vào doanh trại.
Orik là người thứ hai rời
đi sau Roran. Vua Lùn đi tới Eragon ôm nó thật mạnh. “À, anh ước có thể đi cùng
hai người,” hai mắt ông trang trọng.
“Và em ước anh cũng đi,”
Eragon đáp.
“Rồi, ta sẽ gặp lại nhau sớm
thôi, ăn mừng chiến thắng với những thùng bia, eh?”
“Em trông chờ lắm đấy.”
Tôi nữa, Saphira nói.
“Tốt lắm,” Orik hồ hởi, gật
đầu chắc nịch. “Ổn rồi nhé. Tốt nhất cậu không được để Galbatorix đánh bại đâu,
nếu không danh dự sẽ buộc tôi phải tiếp chiến hắn đấy.”
“Bọn em sẽ cẩn thận mà,”
Eragon mỉm cười.
“Anh cũng hy vọng thế, vì
anh ngờ mình không làm được gì nhiều hơn vặn mũi Galbatorix.”
Ồ cái
này em muốn thấy đấy, Saphira cười.
Orik làu bàu. “Các vị thần
phù hộ cho cậu, Eragon, và cho ngươi nữa, Saphira.”
“Và cho anh, Orik, contrai
của Thrifk.” Rồi Ork vỗ vai Eragon, bước huỳnh huỵch về phía con ngựa lùn sau bụi
cây.
Trong khi Islanzadí và
Blödhgarm rời đi, Arya ở lại. Cô nói chuyện rất lâu với Jörmundur, Eragon cũng
không để ý nhiều. Tuy nhiên khi Jörmundur cưỡi ngựa rời khỏi, Arya vẫn còn chần
chờ ở đó, nó nhận ra cô muốn nói chuyện riêng với họ.
Sau khi chắc chắn mọi người
đều đi khỏi, cô nhìn nó và Saphira nói, “Có chuyện gì xảy ra khi cậu đi, chuyện
gì đó cậu không muốn nói trước mặt Orrin hay Jörmundur, hay … mẹ tôi?”
“Vì sao nàng hỏi như thế?”
Cô ngập ngừng. “Bởi … cả
hai dường như đã thay đổi. Có phải là do các Eldunarí, hay liên quan đến cơn
bão?”
Eragon mỉm cười với nhận định
của cô. Nó hỏi ý Saphira, công nàng đồng ý, nó nói, “Chúng tôi đã biết được tên
thật của mình.”
Đôi mắt Arya mở to. “Tên
thật? Thế … hai người có hài lòng không?”
Một phần, Saphira nói.
“Chúng tôi biết được tên
thật của mình,” Eragon lặp lại. “Chúng tôi thấy trái đất hình tròn. Và trong
hành trình về đây, Umaroth và các Eldunarí khác chia sẽ rất nhiều trí nhớ với
chúng tôi.” Nó cười nhăn nhỏ. “Tôi không dám nói mình hiểu hết được chúng,
nhưng chúng mọi thứ … khác đi.”
“Tôi hiểu,” Arya lẩm bẩm.
“Cậu có nghĩ thay đổi này tốt hơn không?”
“Tôi cho là thế. Thay đổi
tự nó không tốt hay xấu, nhưng kiến thức thì lúc nào cũng hữu dụng.”
“Tìm ra tên thật của mình
có khó không?”
Và thế là nó nói cho cô
hay làm thế nào họ làm được chuyện đó, kể cả sinh vật kì lạ họ chạm trán ở đảo
Vroengard, cô tỏ vẻ rất thích thú nghe.
Khi Eragon đang kể, một ý
tưởng lóe lên trong đầu nó, có vẻ rất hợp lý để bỏ qua. Nó giải thích cho
Saphira, và cô nàng đồng ý, dù có vẻ miễn cưỡng hơn lúc trước.
Anh buộc
phải sao? Cô
nàng hỏi.
Uh.
Thế cứ
làm đi, nhưng chỉ nếu cô ấy đồng ý thôi.
Khi họ xong chuyện về
Vroengard, nó nhìn vào mắt Arya và nói, “Nàng có muốn nghe tên thật của tôi
không? Tôi sẵn lòng chia sẻ nó với nàng.”
Đề nghị của nó có vẻ gây sốc
cô. “Không! Cậu không nên nói với tôi hoặc bất kì ai khác. Đặc biết là khi
chúng ta tới gần Galbatorix. Lão có thể đánh cắp được từ tâm trí tôi. Ngoài ra,
cậu chỉ nên nói tên thật cho … ai đó cậu tin tưởng hết thảy thôi.”
“Tôi tin nàng.”
“Eragon, kể cả khi tiên
nhân chúng tôi trao đổi tên thật, chúng tôi cũng không làm điều đó cho đến khi
biết nhau rất, rất nhiều năm. Kiến thức từ đó quá cá nhân, quá mật thiết để có
thể đem ra tan dóc, và không có hiểm họa nào lớn hơn chia sẻ nó. Khi cậu nói tên
thật cho người khác, cậu đặt toàn bộ những gì cậu có vào tay họ.”
“Tôi biết, nhưng tôi có thể
không bao giờ có cơ hội đó lần nữa. Đây là thứ duy nhất tôi phải, và sẽ nói cho
nàng.”
“Eragon, điều cậu đề xuất…
Đó là thứ trân quý nhất mà một người có thể cho người khác.”
“Tôi biết.”
Một cơn rùng mình thoáng
quá Arya, rồi cô có vẻ khép mình lại. Một lát sau cô nói, “Chưa ai từng đề nghị
cho tôi món quà lớn như thế… Tôi lấy làm vinh dự vì lòng tin của cậu, Eragon,
và tôi hiểu điều đó có nghĩa như thế nào với cậu, nhưng không, tôi phải từ chối.
Sẽ thật sai lầm nếu cậu làm điều đó và nếu tôi chấp nhận chỉ vì ngày mai chúng
ta có thể bị giết hoặc cầm tù. Hiểm nguy không phải là lý do để hành động ngốc
nghếch, dù nó có lớn chừng nào đi nữa.”
Eragon gật đầu. Lý do của
cô rất hợp lý, và nó sẽ tôn trọng lựa chọn của cô. “Được rồi, như nàng muốn.”
Nó thở dài.
“Cảm ơn, Eragon.”
Một khoảnh khắc thoáng
quá. Rồi nó nói, “Nàng đã bao giờ nói tên thật cho ai khác chưa?”
“Chưa.”
“Kể cả mẹ nàng?”
Vành môi cô cong lại.
“Không.”
“Nàng có biết tên thật của
mình không?”
“Đương nhiên. Sao cậu lại
nghĩ như vậy?”
Nó khẽ so vai. “Tôi không
nghĩ thế, tôi chỉ không chắc lắm.” Cả hai người im lặng trong phút chốc. Rồi,
“Khi nào … làm sao nàng biết tên thật của mình?”
Arya im lặng hồi lâu, nó bắt
đầu nghĩ cô sẽ từ chối không nói. Nhưng rồi cô thở dài bắt đầu, “Rất nhiều năm sau khi tôi rời Du
Weldenvarden, khi tôi đã quen thuộc với phận sự của mình đối với Varden và những
người lùn. Faolin và những người đồng hành ở xa, tôi có một thời gian dài một
mình. Hầu hết tôi dành để thám hiểm Tronjheim, lang thang ở những rìa trống của
thành-phố-núi, nơi người khác hiếm khi đến. Tronjheim lớn hơn nhiều người tưởng,
có nhiều thứ lạ lùng trong nó: phòng ốc, con người, sinh vật, những đồ vật bị
lãng quên… Khi tôi lang thang, tôi suy ngẫm, và dần tôi hiểu bản thân mình nhiều
hơn tôi từng. Một ngày tôi khám phá một căn phòng ở rất cao trong Tronjheim –
tôi ngờ rằng mình có thể đến được đó lần nữa, kể cả khi cố thử. Một tia nắng ùa
vào căn phòng, dù trần nhà rất kín, và giữa căn phòng có mọt bệ đá, trên đó nở
ra một bông hoa. Tôi không biết đó là loại hoa gì, tôi chưa bao giờ thấy nó trước
đấy. Cánh hoa màu tím, nhưng nhụy hoa thì như giọt máu vậy. Gốc hoa có gai, và
bông hoa thì tỏa ra ra mùi hương tuyệt vời và nó có vẻ như ngân nga điệu nhạc.
Đó thật là một cảnh tượng tuyệt vời và hiếm có, tôi đứng ở đó, chăm chú nhìn
vào bông hoa lâu hơn tôi có thể nhớ, rồi tại đó, lúc đó, tôi bật thốt ra từ ngữ
tôi đã và đang là.”
“Tôi muốn nhìn bông hoa ấy
một ngày nào đó.”
“Có lẽ cậu sẽ thấy.” Arya
liếc nhìn phía trại của Varden. “Tôi nên đi. Còn nhiều thứ phải làm.”
Nó gật đầu. “Chúng ta sẽ gặp
lại sáng mai.”
“Ngay mai.” Arya thoải bước
đi. Sau vài bước, cô dừng nhìn lại. “Tôi mừng vì Saphira chọn cậu làm Kỵ Sỹ,
Eragon. Và tôi tự hào đã chiến đấu bên cạnh cậu. Cậu đã trở nên hơn thất cả
chúng tôi có thể hy vọng. Dù chuyện gì xảy ra ngày mai, hãy nhớ như vậy.”
Rồi cô tiếp tục sải bước,
nhanh chóng biết mất sau vách đồi, để nó một mình lại với Saphira và các
Eldunarí.