Hoa thiên cốt (Tập 1) - Chương 17 phần 1
Chương 16: Yêu Thần xuất thế
Bị gió lốc và khúc cong của lỗ đen
giằng xé, Hoa Thiên Cốt thấy người mình như đứt ra từng mảnh. Cơn đau dữ dội
truyền từ cơ thể và lục phủ ngũ tạng đến, dường như có sợi tơ quấn chặt nàng
thành một cái kén, làm Hoa Thiên Cốt không thể thở nổi. Miệng nàng tái nhợt,
mặt tím ngắt, đầu óc quay mòng, thật buồn nôn. Nàng không thể nhìn rõ bốn phía,
trong khoảng không tối đen đâu đâu cũng là những mảnh vụn của yêu hồn ma quỷ bị
xé nát, tan tác như chiếc ruột bông cũ mèm. Nàng gắng sức giãy giụa, nhưng sức
mạnh kinh thiên động địa này quá lớn, nàng không thể phản kháng dù chỉ một
chút. Dưới những tiếng gào khóc thê thảm vang lên từng hồi, Hoa Thiên Cốt dần
mất ý thức.
Đến khi tỉnh lại, bốn phía đã yên
ả, nàng giống như đang nằm trên mây, ấm áp và thoải mái. Còn chưa mở mắt ra
nàng đã cảm nhận được ánh sáng và không khí trong lành bên ngoài.
Ánh sáng rọi vào theo khe hở giữa
hai mí mắt, nàng không nhìn thấy gì, lại như nhìn thấy cả thế giới. Cảm giác cơ
thể đang ở trong một ảo cảnh tuyệt vời, nàng mệt, rất mệt, mê man không muốn mở
mắt ra mà mãi chìm đắm trong đó.
Bỗng có tiếng trẻ con khóc loáng
thoáng đâu đây. Nàng tưởng là mình nghe nhầm, nhưng sau đó tiếng khóc càng lớn,
cực kì chân thực.
Hoa Thiên Cốt bỗng mở bừng mắt ngồi
dậy quan sát khắp nơi, thật khác hoàn toàn so với tưởng tượng của nàng. Nàng
vốn tưởng rằng trong lỗ đen sẽ là một khoảng tối tăm, lửa cháy hừng hực giống
như địa ngục. Không ngờ xung quanh lại chan hòa ánh nắng, nhưng không có gì
hết, không có trời, không có đất, không có gì khác, ngay cả thứ nàng đang giẫm
dưới chân cũng không phải thực thể, chỉ có một vầng trăng khuyết thấp thoáng
trên đỉnh đầu.
Trong ánh sáng rực rỡ, Hoa Thiên
Cốt không thể tìm được lối đi. Nàng nhanh chóng khép mắt lại, nếu không có lẽ
sẽ bị mù mất, như bệnh quáng tuyết vậy.
Mơ hồ lại nghe thấy tiếng trẻ con
khóc truyền đến như từ bốn phương tám hướng, vì không có vật làm mốc nên không
thể phân biệt được hướng nào, Hoa Thiên Cốt đành phải tiếp tục nhắm mắt lại,
dựa vào trực giác từ từ tới gần nơi phát ra tiếng khóc.
Rốt cuộc tiếng khóc kia đã rất gần
rồi, Hoa Thiên Cốt mở mắt, kinh ngạc nhìn đóa hoa sen nghìn cánh cực lớn lơ
lửng trên không trung. Đóa hoa tinh xảo như được chạm khắc, phát ra ánh sáng
lấp lánh.
Mà đứa bé luôn khóc lóc lúc này
trần như nhộng nằm ở tâm sen, bé nhỏ, rụt rè quơ tay lung tung.
Hoa Thiên Cốt giật mình, chẳng lẽ
đây là Yêu Thần? Nhưng sao lại mang dáng dấp con trẻ?
Cảnh giác bật người lên, nàng bay
đến gần đóa sen nhìn đứa bé sơ sinh được khoảng ba, bốn tháng đang cất tiếng
khóc trong trẻo không chút sầu muộn như thể tuyên bố sự tồn tại của mình.
Hoa Thiên Cốt hơi bất an, lại tới
gần hơn chút. Đứa bé kia như phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng.
Thấy có người nhìn, đứa bé mới
ngừng khóc, tò mò mở to con ngươi đen láy trông lại Hoa Thiên Cốt. Con ngươi
trong suốt như nước hồ thu, thế gian này có lẽ chỉ trẻ con mới ngây thơ đáng
yêu đến trong trẻo như thế.
Nó chu cái miệng nhỏ nhắn lên, bi
bô vài câu, hình như đang nói chuyện với Hoa Thiên Cốt, nhưng nàng lại không
hiểu nó đang nói gì.
Lòng Hoa Thiên Cốt xao động, mềm
nhũn tựa như được mây bao phủ, cau mày không biết làm sao. Nàng chưa bao giờ
ngờ rằng mọi chuyện sẽ đi tới nước này.
Đôi mắt trẻ con nhìn nàng, hấp ha
hấp háy, cơ thể tròn vo lăn lăn, sau đó bỏ ngón tay nhỏ đến không thể nhỏ hơn
vào trong miệng mút.
Hoa Thiên Cốt cẩn thận đáp xuống
tòa sen, tới gần nó thêm vài bước, cuối cùng ngồi xổm xuống, cúi người nhìn nó.
Đứa bé bi bô đôi câu, sau đó hai
tay ôm lấy chân bỏ vào trong miệng.
Hoa Thiên Cốt không nhịn được phì
cười, vươn một ngón tay ra khẽ chọc nó, ấm áp mềm mại, rõ ràng là một đứa trẻ
sơ sinh rất bình thường.
Nó nhìn Hoa Thiên Cốt, đôi chân nhỏ
đá lung tung, sau đó vươn tay bắt lấy Thiên Thủy Tích đang đung đưa trước cổ
nàng, đáng tiếc tay quá ngắn không thể với tới, vì thế nó quay sang bắt lấy sợi
tóc của nàng đang rũ xuống.
Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến lòng Hoa
Thiên Cốt như tan thành nước, cuối cùng kìm không đậu vươn tay chọc nó, ấn ấn
vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm mềm mại như phấn. Đứa bé quay người bắt lấy tay
nàng, sau đó cười khanh khách, nụ cười trong trẻo ấy có thể sánh với bức họa
đẹp nhất trên đời.
Hoa Thiên Cốt thấy nó cầm ngón tay
mình để lên miệng bắt đầu mút, cảm giác ngưa ngứa làm nàng không nhịn được phì
cười. Nàng nhẹ nhàng ôm nó lên, thân thể bé con con, yếu ớt như không xương,
đặt trong tay cũng sợ nó thương tổn, làn da non mịn nhẵn bóng như sữa, như lụa,
tay chân không ngừng quơ loạn.
Sợ nó bị cảm lạnh, Hoa Thiên Cốt
cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra quấn cho nó, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn
ra ngoài. Nó giãy giụa vươn bàn tay nhỏ ra, sau đó chạm vào mặt Hoa Thiên Cốt,
lại vui vẻ nở nụ cười.
Hoa Thiên Cốt nhìn cái tay nhỏ của
nó, be bé, múp míp, trắng nõn, một tình thương không biết tại sao dâng từ đáy
lòng lên, nàng há miệng khẽ cắn một cái, nó càng cười thích chí.
Nhưng Hoa Thiên Cốt lại bắt đầu
thấy băn khoăn, lỗ đen này không có giới hạn, trống rỗng mênh mông, mà nó là
vật sống duy nhất. Chắc chắn đây là sồ thể của Yêu Thần. Lúc này tuy chỉ là một
đứa trẻ sơ sinh vô hại, nhưng khi đã thành hình, có thể thừa kế sức mạnh cực
lớn của Yêu Thần thì không còn gì ngăn được nó.
Nàng tới đây không phải để ngăn cản
Yêu Thần xuất thế ư? Không nhân lúc nó còn chưa khôi phục sức mạnh mà tiêu diệt
thì còn đợi đến khi nào?
Nhưng nó chỉ là một đứa bé con mà
thôi, không hiểu gì hết. Tại sao lại vì có sức mạnh Yêu Thần mà phải trả giá
bằng sinh mệnh cho những việc mình chưa từng làm?
Tâm trí Hoa Thiên Cốt đấu tranh dữ
dội, mấy hạt mồ hôi to ứa khỏi trán. Đứa bé giờ phút này lại không hề hay biết
sự sống chết của mình đang phụ thuộc vào một ý nghĩ của nàng, vẫn vui vẻ cầm
tay nàng vừa cắn vừa liếm như ăn kẹo.
Nhìn đứa bé ngây thơ không hay biết
gì trong lòng, tâm can Hoa Thiên Cốt giằng xé. Nàng tự nói với mình phải suy
nghĩ cho bá tánh trong thiên hạ, không thể nhất thời mềm lòng gây ra đại họa,
mà sai lầm này vốn là do nàng tạo nên, nàng phải tự mình giải quyết.
Nhưng sao Yêu Thần lại sống trong
hoa sen? Phải chăng điều đó nói lên việc vạn vật khi mới sinh ra không có tốt
xấu, thiện ác? Bây giờ Yêu Thần chỉ là một đứa trẻ con bình thường, sao có thể
vì những chuyện chưa xảy ra, những chuyện không chắc chắn mà phán quyết giá trị
sinh tồn của nó? Nhân chi sơ tính bản thiện, nếu kiên nhẫn dẫn dắt nó đi vào
chính đạo, vứt bỏ giết chóc, dạy bảo nó thật tốt như sư phụ đã từng dạy nàng,
nói không chừng chuyện Lục giới lầm than sẽ không xảy ra!
Nhưng một giọng nói khác lại vang
lên trong đầu nàng, thế nhỡ không được thì sao? Yêu Thần chung quy vẫn là Yêu
Thần, hôm nay nàng nhất thời mềm lòng tha một người, biết đâu ngày nào đó sẽ có
ngàn vạn người chết. Hiện giờ vận mệnh của Lục giới đều nằm trong tay nàng,
nàng sao có thể mạo hiểm lớn như thế?
Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, ai đã
từng nói tính mạng của hai người quan trọng hơn một người? Nhưng tính mạng của
ngàn vạn người chắc chắn quan trọng hơn tính mạng của một người. Chỉ là giá trị
của sinh mệnh không thể dùng số lượng để cân đo đong đếm được! Vì cứu một người
mà giết một người là không đúng, vậy chẳng lẽ vì cứu hai người, cứu ngàn vạn
người mà giết một người là đúng sao? Sư phụ luôn nói với nàng, điều quan trọng
không phải là khả năng, mà là lựa chọn của người đó. Dù nó có sức mạnh cực lớn
của Yêu Thần thì sao nào? Chỉ cần nó một lòng hướng thiện, nói không chừng còn
tạo phúc cho trăm dân muôn họ nữa kìa!
Nhưng giọng nói kia tiếp tục cãi
lại, quyền lực dẫn tới hủ bại, sức mạnh nảy sinh tà ác. Không ai có thể khống
chế dục vọng của mình, có sức mạnh đứng trên thiên hạ thì không thể hướng thiện
được, chỉ có thể nảy sinh tà ác và lòng tham. Há có thể lấy muôn họ đặt cược
với một kết quả nhất định sẽ thất bại?
Không đâu! Không đâu! Hoa Thiên Cốt
hoảng sợ lắc đầu, chỉ cần có người dẫn đường tốt, chắc chắn sẽ không có kết quả
kia. Khi tất cả còn chưa định hình, thì sao phán một đứa bé tội chết được? Nàng
luôn tin rằng, lòng người đều hướng về cái thiện.
Ôm chặt đứa bé vào lòng, Hoa Thiên
Cốt cúi đầu khẽ chạm vào trán nó. Ngay cả người lớn nàng còn chưa giết ai, một
đứa trẻ con không có chút năng lực phản kháng, nàng sao có thể xuống tay được?
Hoa Thiên Cốt tháo chuỗi phật châu
đã đeo trên tay nhiều năm xuống buộc vào chiếc chân nhỏ của nó, ngẩng đầu nhìn
mảnh trăng lưỡi liềm ở phía trên.
“Nơi này không có trời, không có
sao, chỉ có trăng. Lấy họ là Nam Vô, lấy tên là Nguyệt. Hy vọng ngươi trưởng
thành rồi lòng vẫn có thể mang Phật tâm, mang nhật nguyệt phổ độ chúng sinh.
Tuyệt đối đừng bao giờ khiến ta phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”
Đứa bé trong lòng dường như hiểu
được ý nàng, nhếch môi cười rạng rỡ, mắt nheo lại như hai vầng trăng khuyết bé
bé.
Hoa Thiên Cốt đã hạ quyết tâm nên
thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn đứa bé không ngừng lấy những đồ vật nó với được
bỏ vào trong miệng.
“Tiểu Nguyệt, ngươi đói bụng rồi
hả?” Hoa Thiên Cốt khó hiểu, chẳng lẽ Yêu Thần cũng cần ăn? Nhưng nàng đâu phải
mẹ nó, đừng nói là sữa, ngay cả ngực còn chưa phát triển, lấy gì cho nó ăn bây
giờ!
Nàng chợt nhớ ra hình như lúc trên
núi Côn Luân có ngắt ít Phẩm thảo để trong khư đỉnh phòng khi đói hay mệt còn
có cái mà dùng. Xem ra cũng đã rất lâu rồi nàng không ăn gì, mặc dù có tiên
thân, không cần ăn cơm, nhưng trong tiềm thức vẫn có cảm giác đói cồn cào. Vì
thế Hoa Thiên Cốt lấy Phẩm thảo ra, ăn một ít, rồi nhai nát đút cho Nam Vô
Nguyệt ăn.
Cơ thể dường như thấy no ngay lập
tức, hơn nữa cảm giác mệt mỏi cũng tan biến hết, nàng chơi với nó một lúc lâu,
sau đó lấy chiếc đàn Linh Cơ nàng vẫn thường dùng ra khỏi khư đỉnh, tiện tay
đàn một khúc cho nó nghe.
Độc của sư phụ cuối cùng cũng được
giải làm nàng vui mừng bao nhiêu, thì nhớ tới Sóc Phong, Lục Sao, Ôn Phong Dư
vì mình mà chết nàng lại đau đớn bấy nhiêu. Nàng ai oán tủi thân nghĩ tới việc
hiện giờ sư phụ, thậm chí là cả Tiên giới chắc chắn đang truy lùng mình như tội
nhân thiên cổ. Tiếng đàn của nàng khi vui khi buồn, điều nàng nhớ tới nhiều
nhất chính là cảnh sớm hôm ở bên Bạch Tử Họa trước kia.
Đột nhiên góc áo bị ai túm lấy,
nàng cúi đầu nhìn, Nam Vô Nguyệt bi a bi bô bò tới gần nàng, sau đó ngẩng đầu
lên, ngốc nghếch cười.
Hoa Thiên Cốt ôm nó vào trong lòng,
nó vươn cái tay be bé khẽ quơ lên mặt nàng, tựa như muốn chọc nàng vui. Hoa
Thiên Cốt cúi đầu hôn nhẹ vào hai má nó, thầm nghĩ trí tuệ của nó hẳn phải gấp
bội phần người thường.
Nàng bỗng thấy có gì đó khang khác,
nhìn kĩ hóa ra Nam Vô Nguyệt đã lớn hơn trước rất nhiều, tốc độ trưởng thành
khiến người ta phải ngạc nhiên.
Nam Vô Nguyệt rất ngoan, không khóc
cũng không làm ồn, bất kể Hoa Thiên Cốt làm gì nó đều thích quấn quít bên người
nàng hoặc bò vòng xung quanh. Mới lớn thêm một chút nó đã biết làm nũng, không
ngừng bi ba bi bô như đang nói chuyện với Hoa Thiên Cốt. Nó rất thích ôm ngón
tay nàng cho vào miệng gặm, Hoa Thiên Cốt kinh ngạc chẳng biết từ lúc nào Tiểu
Nguyệt đã mọc răng.
Có lẽ nó cũng sẽ biết nói sớm hơn
người khác rất nhiều, Hoa Thiên Cốt nghĩ vậy, vì thế nàng luôn kể chuyện cho nó
nghe, dạy nó nói chuyện. Nam Vô Nguyệt nhìn miệng nàng mấp máy không ngừng,
trong mắt dần có nhiều cảm xúc, dường như hiểu nàng đang nói gì.
Hoa Thiên Cốt nhẩm tính, nhận ra
mỗi ngày trôi qua trong lỗ đen Nam Vô Nguyệt lại lớn thêm một tuổi. Nếu thế chỉ
cần khoảng hai mươi ngày nữa thì nó có thể đạt được thực thể cực đại và hoàn
mỹ, đủ chứa đựng sức mạnh của Yêu Thần.
Hoa Thiên Cốt bắt đầu có chút hoang
mang, nàng sợ thời gian trôi quá nhanh, nàng còn chưa kịp dạy cho Nam Vô Nguyệt
cái gì, chưa đợi nó có đủ thời gian rèn luyện và phân biệt thiện ác thì đã phải
xuất thế đối mặt với muôn dân Lục giới.
Vì thế nàng bỏ tâm tư nói chuyện
với nó nhiều hơn, dạy nó biết nhiều thứ hơn, đánh đàn cho nó nghe, hun đúc tính
cách cho nó.
Những đứa trẻ khác câu đầu tiên học
nói được đều là mẹ, mẫu thân, còn Nam Vô Nguyệt câu đầu tiên nó nói lại là “Hoa
Hoa…”
Đứa trẻ bình thường chỉ biết tên
của bản thân nhưng lại không hiểu rõ, còn Nam Vô Nguyệt từ rất sớm đã xưng là
“ta”, cực kì có ý thức cá nhân. Mới đầu Hoa Thiên Cốt còn hơi lo lắng, nhưng
hai, ba ngày sau, Nam Vô Nguyệt dần lớn lên, dưới sự dìu dắt của nàng dần biết
đi. Ngoài việc thông minh lanh lợi, lớn nhanh hơn những đứa trẻ bình thường
khác thì không có gì đặc biệt.
Tính cách nó hơi e thẹn, cực kì
ngoan ngoãn, từ trước tới nay chưa từng tức giận hay tùy hứng, cũng không lộ ra
chút tàn nhẫn hay ác độc nào. Thỉnh thoảng nghe những chuyện bi thảm của người
đáng thương do nàng kể, thậm chí nó còn cảm động như trẻ con, khóc òa lên.
Hoa Thiên Cốt dạy nó học chữ, dạy
nó đánh đàn, Nam Vô Nguyệt chả mấy chốc đã học xong. Bất kể đạo lý gì hầu như
vừa giảng đã hiểu, cho nên nàng dạy thoải mái vô cùng. Nàng lấy sách trong khư
đỉnh ra cho nó học, nó chỉ cần lật nhanh từ đầu trang tới cuối trang thì đã học
xong. Đồng thời nàng chọn những gì có ích giảng cho nó nghe, sợ Tiểu Nguyệt
thấy buồn, Hoa Thiên Cốt còn chơi cùng nó. Nhưng Nam Vô Nguyệt trước giờ vẫn
rất kiên nhẫn, gương mặt ngây ngô y như trước.
Hai người đều không cần ăn cơm hay
nghỉ ngơi, không gian hoạt động hầu như đều ở trên đóa sen ngàn cánh. Hoa Thiên
Cốt cũng không kiêng kị, thỉnh thoảng dạy nó ít tâm pháp và kiếm pháp của một
số đạo gia chính phái. Nàng thấy định tốt phương hướng cho Tiểu Nguyệt như thế
thật giống như làm một cửa thoát nước trên con đập lớn, có chỗ xối ra sẽ không
sợ có ngày nước lũ làm vỡ đê. Nàng tự nhủ tuyệt đối không thể chỉ cho nó học mà
không cho nó biết thân thế của mình, lỡ một ngày xảy ra việc gì đó thì chỉ dồn
nó vào đường cùng mà thôi. Chẳng bằng cho nó biết mình là ai, hiểu được hoàn
cảnh của bản thân ngay từ đầu và nên tránh thế nào.
Cho nên đợi khi Nam Vô Nguyệt hoàn
toàn hiểu chuyện, Hoa Thiên Cốt liền nói với thằng bé tất cả mọi chuyện liên
quan đến Yêu Thần xuất thế, thậm chí tại sao mình lại bay vào đây, nếu có một
ngày nó làm ra việc tổn hại bách tính, nàng sẽ tự tay giết nó.
Nam Vô Nguyệt biết mình khác
thường, nhưng chấp nhận thuận theo tự nhiên, rồi nũng nịu ôm hông nàng, thề
thốt tuyệt đối sẽ không có ngày như thế. Nó không muốn gì cả, chỉ muốn được ở
bên nàng mãi mãi.
Hoa Thiên Cốt ấm lòng, có cảm động,
có vui mừng và những tình cảm phức tạp khác không biết gọi là gì. Nam Vô Nguyệt
coi nàng như mẹ mà dựa dẫm vô cùng, nó thích nghe nàng kể những mẩu chuyện vặt
trong cuộc sống hằng ngày, còn chuyện luyện kiếm hay chém chém giết giết thì rõ
ràng không ưa.
Hoa Thiên Cốt nửa vui nửa buồn, vui
vì lòng Tiểu Nguyệt vẫn tinh khiết như pha lê, thông minh lanh lợi, nội tâm
không chút tì vết. Buồn vì khắp thiên hạ đều muốn giết nó, còn nàng lại dạy nó
thành cừu nhỏ, tâm địa thiện lương không muốn thương tổn người khác. Dù nó có
sức mạnh của Yêu Thần cũng không thể tự bảo vệ mình, phải làm sao bây giờ?
Mà nàng mãi là đệ tử Trường Lưu, vì
sư phụ, cũng để gánh vác sai lầm của mình, phải về nhận phạt. Tới lúc đó, không
có mình ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc, giám sát bảo vệ Tiểu Nguyệt, nó biết làm
thế nào?
Nam Vô Nguyệt thấy nàng nói như
thế, lần đầu tiên khuôn mặt lộ vẻ giận dữ: “Không cho rời khỏi Tiểu Nguyệt! Bất
kể ra sao cũng không cho đi! Nếu Tiểu Cốt đi, dù có tới chân trời góc bể Tiểu
Nguyệt cũng tìm Tiểu Cốt về! Không cho bất kì kẻ nào xử phạt Tiểu Cốt! Ai dám
động vào Tiểu Cốt, Tiểu Nguyệt sẽ…”
Cảm giác được Tiểu Nguyệt như đang
tức giận, đóa sen ngàn cánh hơi đỏ và nóng lên, Hoa Thiên Cốt vội vàng che cái
miệng nhỏ nhắn của nó lại, ôm chặt vào lòng.
“Nhớ rõ lời tỷ dặn không?”
“Nhớ…” Nam Vô Nguyệt cúi đầu.
“Nếu Tiểu Nguyệt không muốn tỷ tỷ
phải đau lòng thì hãy tôn trọng sự lựa chọn của tỷ, sau này dù thế nào cũng
không thể tùy tiện hại người khác.”
“Sư phụ của Hoa Hoa là người thế
nào? Sẽ nghiêm khắc xử phạt tỷ sao?”
“Người là vị sư phụ vĩ đại nhất
trần đời, là vị tiên giỏi nhất, cũng là người tốt với tỷ tỷ nhất.”
“Thế sao còn…”
“Bởi vì tỷ làm sai, phải chịu phạt.
Cho nên Tiểu Nguyệt phải nhớ đừng bao giờ làm sai, nếu không tỷ cũng phải đánh
mông Tiểu Nguyệt!”
Hoa Thiên Cốt cù nó, Nam Vô Nguyệt
cười ngặt nghẽo trong lòng nàng, liên tục xin tha.
“Hoa Hoa cũng tốt với Tiểu Nguyệt
nhất, đệ cũng sẽ tốt với tỷ, Tiểu Nguyệt yêu tỷ nhất.”
“Tỷ tỷ cũng yêu Tiểu Nguyệt, sẽ
chăm sóc bảo vệ cho Tiểu Nguyệt.”
“Tỷ, chúng ta ở trong này mãi được
không, chỉ cần có Hoa Hoa và Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt nguyện ở lại trong lỗ đen
này, vĩnh viễn không đi ra, không hỏi chuyện đời, không xem nhật nguyệt, chỉ
cần được ở bên tỷ như trước.”
Hoa Thiên Cốt giật mình, nhìn gương
mặt trẻ con ngây thơ của nó lại mang một ánh mắt kiên định trong vắt. Nó, nó
nguyện vĩnh viễn ở lại đây với nàng ư? Nàng ôm ghì lấy Tiểu Nguyệt, cảm động
không nói nên lời. Thiên hạ bên ngoài sớm đã không dung hai người họ, nếu có
thể vĩnh viễn ở đây, bách tính không lo, Tiểu Nguyệt bình an, có thể xem như
toàn vẹn đôi bên. Nhưng còn sư phụ, có lẽ sẽ không bao giờ được gặp nữa…
Không gian trong lỗ đen yên ắng và
chan hòa, còn ở Đông Hải thì long trời lở đất. Chớ nói mười sáu món thần khí
nổi giông bão ở giữa biển trời hút nạp linh khí của thiên địa như có sinh mệnh,
dưới bầu trời màu tím cả vạn yêu ma tiên nhân quỷ quái ở chung một chỗ đã không
thể hòa bình được rồi.
Thấy Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch
liên tục giằng co, vô cùng căng thẳng, tim mọi người đều sắp nhảy ra khỏi cổ
họng. Nếu hai người có pháp lực cực mạnh của Tiên giới và Ma giới thực sự động
thủ thì có thể biết trận này sẽ hùng tráng và phấn khích đến nhường nào.
Hai phe đều không có ai lên tiếng,
cũng không có ai dám lên can. Người duy nhất khó xử chính là Hiên Viên Lãng, bị
kẹp giữa Tiên và Ma, Hoa Thiên Cốt và Yêu Thần, không biết làm thế nào cho
phải. Từ đầu tới cuối hắn chỉ quan tâm Hoa Thiên Cốt, nhưng dù sao cũng là
Hoàng đế, gánh vác hưng vong của Nhân gian, không thể tùy hứng tự quyết như trẻ
con được. Hắn có thể không do dự chết vì Hoa Thiên Cốt, nhưng không có quyền
quyết định bách tính nhân gian cũng phải giống mình. Hiên Viên Lãng nhíu mày, bắt
đầu ghét thậm tệ thân phận của bản thân. Đường đường là đế vương của một giới
mà ngay cả sức mạnh bảo vệ người mình thương yêu cũng không có, vô dụng biết
bao!
Đột nhiên có một bóng trắng bước
đến, không ngờ lại là Đông Phương Úc Khanh. Hắn không dùng thuật cưỡi gió đạp
mây hay cưỡi kiếm cưỡi vật, chẳng biết dùng môn pháp gì mà có thể bay như chớp
giật, qua lại tự nhiên trên không.
Hắn đột nhiên xen vào giữa, đối mặt
với chí tôn của hai giới Tiên Ma mà không hề sợ hãi.
“Tôn thượng, Ma quân, đừng ra tay vội,
nếu hai người đánh nhau, tiên ma phía dưới tất nhiên sẽ lâm vào tình trạng hỗn
chiến, tử thương vô số. Yêu Thần còn chưa xuất thế thì trăm họ đã lầm than
rồi…”
Đông Phương Úc Khanh nhìn về phía
Bạch Tử Họa, nếu bình thường thì hắn có thể hơn Sát Thiên Mạch một bậc, nhưng
lúc này độc vừa mới giải, nội lực còn chưa khôi phục hoàn toàn. Mèo nào cắn mỉu
nào còn chưa biết đâu.
Mắt Bạch Tử Họa vẫn lạnh tanh không
chút tình cảm, chẳng ai biết rốt cuộc hắn là giận hay bi. Nếu có người Đông
Phương Úc Khanh hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn không thấu thì chắc chắn đó là
Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa.
Hoa Thiên Cốt phạm phải lỗi lớn như
thế đều vì hắn, ấy vậy mà chẳng biết trong lòng hắn, nàng rốt cuộc có địa vị
thế nào. Hắn thống lĩnh chúng tiên, đương nhiên sẽ có lập trường của bản thân,
không màng sống chết của Hoa Thiên Cốt mà phải ngừa Yêu Thần xuất thế trước.
Hành động này tuy đủ lý, nhưng thật vô tình.
Nghĩ tới việc Hoa Thiên Cốt vì hắn
mà chịu oan ức và đau đớn, lòng Đông Phương Úc Khanh lại dậy sóng, thật muốn
nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết, để xem Bạch Tử Họa có thái độ gì, rốt cuộc
có lòng hay là vô tâm?
Hiềm một nỗi Đông Phương Úc Khanh
thấy Hoa Thiên Cốt quá khổ sở mới giấu giếm được, nên cũng đành phải nhịn.
Bạch Tử Họa không nhìn Đông Phương
Úc Khanh, cũng không nhìn Sát Thiên Mạch mà nhìn lỗ đen cực lớn do mười sáu món
thần khí không ngừng xoay tròn trên không tạo nên.
“Ngươi bảo nên làm gì bây giờ?” Ngữ
khí chắc nịch như thể không giống như đang hỏi, tựa như hắn đã sớm biết Đông
Phương Úc Khanh sẽ chạy ra ngăn cản.
Đông Phương Úc Khanh khẽ giật mình
rồi lập tức mỉm cười. Hắn nghĩ rằng mình đã ở rất cao, nhìn cả Lục giới từ bên
ngoài, không gì có thể thoát khỏi mắt hắn, thì ra Bạch Tử Họa còn đứng trên chỗ
cao hơn.
“Có cách cứu nhóc con à?” Trận chiến trên Thái Bạch Sơn lần trước, Sát
Thiên Mạch đã thấy Đông Phương Úc Khanh cực kì túc trí đa mưu, liền giật tay áo
hắn, sự kích động lộ qua cả lời nói.
Hiên Viên Lãng cũng đầy mong chờ nhìn hắn.
Đông Phương Úc Khanh khẽ gật đầu: “Cái này còn phải xem ý Tôn thượng, Ma
quân và bệ hạ thế nào. Mọi người đều biết, khư động cũng như một cái tử cung
lớn, thời điểm Yêu Thần hoàn toàn thành hình và thoát ra ngoài chính là lúc nó
yếu nhất. Lúc đó nếu mọi người hợp lực đánh tan thì tốt hơn cả.”
Hiên Viên Lãng trầm tư đáp: “Nhưng khi đó nó đã có thực thể cực mạnh, ngộ
nhỡ có sai lầm hay bất cẩn, ngược lại có thể chọc giận nó, hậu quả không thể
tưởng tượng nổi. Huống hồ lúc đó cứu Thiên Cổ sẽ không còn kịp nữa. Cho nên nếu
không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể kéo dài tới lúc đó mới hành động.”
“Bệ hạ chớ nôn nóng, ý thần không phải là thời điểm Yêu Thần xuất thế sau
hai mươi mốt ngày, lúc ấy quá mạo hiểm. Yêu Thần chưa có thực thể cũng giống
như rắn lột xác vậy, thật ra đêm trăng tròn bảy ngày sau mới là lúc nó yếu
nhất. Nếu lúc đó có thể huy động lực lượng của các giới có lẽ sẽ mở được một kẽ
hở trong lỗ đen, tới lúc đó…”
“Tới lúc đó có thể đi vào rồi cứu nhóc con ra?” Cuối cùng Sát Thiên Mạch
cũng mỉm cười.
Đông Phương Úc Khanh gật đầu: “Không chỉ như thế…”
“Nói không chừng có thể chế ngự yêu lực chưa khôi phục và sồ thể của Yêu
Thần đúng không?” Mắt Bạch Tử Họa đen như mực, sâu không thấy đáy nhìn Đông
Phương Úc Khanh.
“Tôn thượng anh minh.” Đông Phương Úc Khanh cúi đầu, khóe miệng nhếch lên
một đường cong tuyệt đẹp.
“Ngươi sớm biết chuyện này, cũng đã tính toán ổn thỏa, cho nên ngay từ đầu
đã không sợ Yêu Thần xuất thế, mặt khác giật dây Tiểu Cốt đi trộm thần khí?”
Bạch Tử Họa bỗng lạnh lùng nói.
Đông Phương Úc Khanh giật mình, đường cong nơi khóe miệng càng rộng, híp
mắt cười: “Tại hạ không hiểu Tôn thượng có ý gì?”
Bạch Tử Họa không nhìn hắn, tuy Tử Huân Thiển Hạ nói Hoa Thiên Cốt và Sát
Thiên Mạch thông đồng trộm thần khí, nhưng một kẻ từ trước tới nay chỉ quan tâm
đến dung mạo của mình, coi thần khí là đồ chơi như Sát Thiên Mạch còn đáng tin
hơn một kẻ khó nhìn thấu như Đông Phương Úc Khanh.
“Ma quân, tuyệt đối không được!” Bọn Khoáng Dã Thiên, Lam Vũ Lan Phong vội
vàng khuyên can. Vất vả lắm mới đợi được ngày Yêu Thần xuất thế, bọn chúng sợ
hắn vì một tiểu nha đầu mà khiến tất cả thất bại trong gang tấc.
Sát Thiên Mạch suy nghĩ, hắn không quan tâm nhóc con vì sao phải trộm thần
khí và mượn ô Huyền Thiên để thả Yêu Thân xuất thế, cũng không quan tâm Đông
Phương Úc Khanh có âm mưu gì, hắn chỉ muốn nhanh nhanh cứu nhóc con ra thôi.
Trước nay hắn làm gì cũng thế, chỉ chọn những việc mình thích, vậy nên không do
dự và suy nghĩ nhiều như Hiên Viên Lãng, lập tức gật đầu đồng ý.
“Ta có thể hợp tác với Tiên giới và Nhân giới, chỉ cần cứu được nhóc con
ra.”
Bạch Tử Họa có chút kinh ngạc nhìn hắn, mặt càng lạnh thêm.
“Ma quân!” Lam Vũ Lan Phong không ngờ mình hao tâm tổn trí bày ra tất cả
lại bị hủy trong tay Hoa Thiên Cốt.
Xuân Thu Bất Bại ngăn ả lại, ra hiệu đừng nóng vội, sau đó nhìn Vân Ế, cùng
nở một nụ cười âm hiểm xảo quyệt, thật không hề uổng công!
Hiên Viên Lãng cũng ngỏ ý hợp tác, vừa cứu được Hoa Thiên Cốt ra ngoài lại
vừa tránh họa Yêu Thần thì tốt quá rồi.
Vì thế mọi người lại nhìn về phía Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa lạnh lùng nói:
“Nếu có thể giảm bớt thương vong đương nhiên là tốt nhất. Nếu có thể diệt Yêu
Thần trước khi nó chân chính xuất hiện thì những điều khác đều không quan
trọng.”
Sau khi đồng loạt nhất trí, người bên dưới cuối cùng cũng ngừng giằng co,
lại bao quanh lỗ đen phòng bị cho nhau như trước.
Đợi…
Đợi đến đêm trăng tròn bảy ngày sau, thời khắc quyết định sẽ đến.
***
Bất kể bên ngoài sóng to gió rền thế nào, bên trong lỗ đen vẫn chan hòa ánh
nắng và yên ắng như chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy rằng xung quanh không có gì,
nhưng hai người chưa bao giờ có cảm giác cô đơn hiu quạnh hay thấy một ngày như
dài dằng dặc.
Nhìn Tiểu Nguyệt lớn lên từng ngày, dạy nó đi, dạy nó nói, kể chuyện cho nó
nghe, truyền thụ tất cả những gì mình biết cho nó, nhưng cảm giác đó không
giống khi ở bên Đường Bảo, Hoa Thiên Cốt cảm thấy mình ngày càng giống một bà
mẹ.
Tiểu Nguyệt qua một ngày là thêm một tuổi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nó
đã rất cao, thích chạy nhảy khắp nơi như một đứa bé sáu, bảy tuổi bình thường,
cũng thích mềm giọng làm nũng nàng.
“Hoa Hoa, Hoa Hoa…” Tiểu Nguyệt lanh lợi nhảy phốc lên lưng nàng từ phía
sau.
“Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải gọi tỷ tỷ.”

