Hoa thiên cốt (Tập 1) - Chương 07 phần 1
Chương 7: Đại lễ bái sư
Trước kia cha nàng thường dạy “Có công mài sắt có ngày nên kim”, nhưng đôi
khi có những chuyện chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân thôi cũng không thay
đổi được. Nỗi xót xa trong lòng dâng trào tới đỉnh điểm, nàng có lỗi với sự tận
tình dạy bảo của Vân Ẩn, Thanh Lưu, Vũ Thanh La, càng có lỗi với Tôn thượng.
“Mẹ Cốt Đầu, mẹ đã cố hết sức rồi, đừng đau lòng nữa.” Đường Bảo hôn nhẹ
lên vành tai nàng, khẽ an ủi. Thật dọa nó chết khiếp rồi, nó chẳng quan tâm đến
chuyện bái sư gì đó, chỉ cần mẹ Cốt Đầu của nó không sao là được.
Máu ở miệng vết thương đã ngừng chảy, quả nhiên thuật hồi phục của Trường
Lưu Sơn cực kì cao minh, an dưỡng một thời gian ngắn hẳn sẽ không có trở ngại
gì. Nhưng vì trận đấu này, nàng đã vắt kiệt chân khí, nguyên khí bị đại thương,
sợ là một năm tới không thể vận công hành khí được.
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, nhìn Nghê Mạn Thiên được cha mẹ cứu chữa sớm
đã tỉnh lại ở phía đối diện, vênh váo cười đắc ý nhìn nàng. Vết thương của nàng
ta không nặng, chỉ là hao tổn quá nhiều sức. Để trận tỉ thí giữa nàng ta và Sóc
Phong công bằng nên thời gian đã được lui lại sau cùng. Hiện tại đang là trận
đấu giữa nhóm đã bái sư.
Hoa Thiên Cốt không dám ngước lên nhìn Tam tôn cùng chúng tiên, cũng không
dám xem trận tỉ thí đang diễn ra, nhưng được Vân Ẩn tận tình giúp đỡ, nàng
nhanh chóng bình ổn lại, thua thì thua, ít nhất nàng cũng phải tự bay trở về
mặt đất mà không cần ai dìu đỡ.
Bên nhóm kia, Lạc Thập Nhất dễ dàng giành được vị trí đứng đầu. Sau đó là
trận tỉ thí giữa Nghê Mạn Thiên vốn đang bị thương và Sóc Phong, không ngờ Sóc
Phong lại bị đôi song kiếm của Nghê Mạn Thiên bức ra khỏi giới hạn cho phép.
Tuy biết rõ Sóc Phong cố ý nhường, nhưng chúng tiên chỉ để trong lòng mà không
nói toạc ra.
Lúc này Hoa Thiên Cốt đã không còn đủ sức suy nghĩ xem có phải Nghê Mạn
Thiên và Sóc Phong cùng một giuộc với nhau hay có thỏa thuận ngầm gì không.
Nàng chỉ thầm muốn trở về thật nhanh, không bao giờ gặp Tôn thượng và mọi người
nữa.
Nhưng chẳng còn cách nào, nàng vẫn phải tham gia đại hội bái sư mà nàng
không muốn thấy nhất.
Tất cả mọi người quay về trước đại điện Trường Lưu, đệ tử mới quỳ theo vị
trí giành được trong Đại hội Kiếm Tiên chờ tới nghi thức bái sư nhận cỏ thơm.
Hoa Thiên Cốt vẫn luôn cúi đầu không nói nửa lời, cũng không dám ngẩng đầu nhìn
vẻ mặt của Bạch Tử Họa. Là nàng phụ ước hẹn một năm của hai người, chắc người
thất vọng lắm?
“Sư đệ, đệ lại đây, ta có vài lời muốn nói.” Ma Nghiêm nhíu mày đi vào
trong đại điện, Bạch Tử Họa lưỡng lự một lát rồi cũng vào theo.
“Chuyện Đoạn Niệm kiếm là như thế nào?” Ma Nghiêm nghiêm túc hỏi.
Bạch Tử Họa biết chuyện hắn muốn hỏi chắc chắn là chuyện này, lạnh nhạt
đáp: “Đương nhiên là đệ tặng cho nàng.”
“Đệ…” Ma Nghiêm tức giận, “Đó không phải là thanh kiếm khi ngươi bái sư, sư
phụ đã truyền cho ngươi sao? Thanh kiếm đã mang theo bên mình hơn một trăm năm
sao có thể tùy tiện tặng cho người khác? Lại còn là một kẻ mới nhập môn gốc gác
không rõ ràng!”
Bạch Tử Họa xoay lưng lại nói: “Sư huynh đã là người đắc đạo, cần gì phải
câu nệ vật ngoài thân như thế?”
“Ngươi…” Mặt Ma Nghiêm xanh mét, phất tay áo nói: “Thôi, được rồi, giờ ngươi
là chưởng môn, ta không nói được, ngươi thích làm gì thì làm, nhưng việc thu
nhận đồ đệ có liên quan đến cơ nghiệp của Trường Lưu Sơn, dù thế nào cũng không
thể qua loa cho xong. Ta thấy Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong tiên tư hơn người,
ngươi chọn đứa nào cũng được.”
Bạch Tử Họa không đáp.
Ma Nghiêm dằn cơn tức lại, sâu xa nói: “Ta biết ngươi không thích những
việc khách khí như thế, Trường Lưu Sơn chúng ta cũng không cần phải nể mặt Bồng
Lai Đảo, nếu ngươi coi trọng thực lực không muốn nhận Nghê Mạn Thiên làm đồ đệ,
thì Sóc Phong kia cũng được, cũng tránh lời ra tiếng vào khi ở riêng cùng với
một nữ đệ tử. Dù sao danh dự của Trường Lưu Sơn mới là quan trọng nhất. Nhưng
ngươi phải nhớ chừa chút mặt mũi cho Nghê Thiên Trượng mới được.”
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông, đại lễ bắt đầu.
“Ra ngoài thôi, ngươi không cần phải đeo bộ mặt nặng nề ấy, có gì chờ ta
nói trước. Dù sao cũng làm chưởng môn bao nhiêu năm rồi, ta biết ngươi không
thích, nhưng ở vị trí này đừng việc gì cũng chờ ta tới nhắc nhở, ta có lúc lo
không xuể.”
Bạch Tử Họa nhìn vẻ mặt không giấu nổi mệt mỏi và bất lực của Ma Nghiêm,
làm sao không biết tuy Ma Nghiêm thường ngày nghiêm khắc, làm việc độc đoán dứt
khoát, luôn bất đồng ý kiến với mình, nhưng tất cả cũng đều vì tốt cho Trường
Lưu.
Hai người ra đại điện, lên đài cao, nghi thức bái sư bắt đầu.
Hoa Thiên Cốt cùng quỳ với bọn Sóc Phong, Nghê Mạn Thiên, trong lòng khó
chịu vô cùng. Đoạn Niệm kiếm cảm nhận thấy tâm trạng buồn bã của nàng nên hơi
rung động. Lúc nãy chỉ lo đánh nhau, không có thời gian suy nghĩ, giờ nàng mới
thấy vô cùng khó hiểu, sao Đoạn Niệm lại bay tới mà không có sự điều khiển của
nàng?
Mấy người Lạc Thập Nhất hiểu nhầm rằng nàng và Đoạn Niệm đã đạt tới cảnh
giới nhân kiếm hợp nhất, nhưng chỉ có mình nàng biết, nàng mới dùng Đoạn Niệm
được một thời gian ngắn, sao có thể đạt tới cảnh giới đó nhanh đến vậy. Huống
chi chủ nhân trước của Đoạn Niệm lại là Tôn thượng, nếu bây giờ muốn nó dễ dàng
đổi chủ, đâu dễ làm nó chịu nghe một con nhóc miệng còn hôi sữa đến bán tiên
cũng chẳng phải này.
Có lẽ nào…
Hoa Thiên Cốt ngẩng mạnh đầu lên, nhìn về phía Bạch Tử Họa. Quả nhiên là
Tôn thượng…
Nhận ra điều này, Hoa Thiên Cốt càng khó chịu cúi đầu xuống, thật muốn quỳ
trước người, suốt đời không đứng dậy. Nàng có tài đức gì mà được người quan tâm
đến thế, rồi cuối cùng lại phụ sự nâng đỡ của người.
Sóc Phong và Vân Đoan quỳ ở hai bên của nàng, thấy nàng run bần bật, tưởng
là nàng bị thương quá nặng.
Vân Đoan nói: “Nếu không chịu nổi thì ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi.”
“Không có việc gì, ta không sao.” Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, Ma Nghiêm và
Tôn thượng, còn cả Nghê Thiên Trượng và chúng tiên xung quanh đều có thể nghe
rõ mồn một.
“Chưởng môn sư đệ, đệ chọn trước đi.”
Dường như Bạch Tử Họa còn đang cân nhắc, nhìn trời bấm đốt tay tính toán,
dù cho có thử bao nhiêu lần vẫn ra cùng một kết quả, nhất thời không thể ra
quyết định: “Các ngươi chọn trước đi.”
Ma Nghiêm gật đầu phẩy tay, nghi thức nhận đồ đệ bắt đầu. Nghi thức thật ra
rất đơn giản, lấy cỏ thơm trên đàn về, đưa cho ai thì đó chính là đệ tử của
mình. Các trưởng lão hầu như đã không còn nhận đồ đệ nữa, phần lớn những người
nhận đồ đệ đều còn khá trẻ.
Chỉ chốc lát sau, bọn Vân Đoan, Chuy Uyên và các đệ tử khác đều được nhận
cỏ thơm từ sư phụ. Mặc dù có người trong lòng không thích nhưng chẳng có mấy ai
đủ can đảm ra mặt từ chối.
Lạc Thập Nhất nhấp nhổm không yên chờ Bạch Tử Họa lên tiếng, đợi người nhận
Nghê Mạn Thiên hoặc Sóc Phong rồi thì hắn mới có tư cách trao cỏ thơm cho Hoa
Thiên Cốt. Nhóc con kia đã cố gắng đến mức ấy lại bị ý trời trêu ngươi, thua
trận nên chắc giờ trong lòng đang khó chịu lắm?
Bỗng Hủ Mộc Thanh Lưu đi tới trước mặt Hoa Thiên Cốt, trong tay có một bó
cỏ thơm. Lạc Thập Nhất nhất thời luống cuống, bất chấp tất cả lướt qua người Ma
Nghiêm, thuận tay hái một nhúm cỏ thơm trên đàn rồi chạy đi.
“Thiên Cốt, làm đồ đệ của ta nhé?” Hoa Thiên Cốt cúi đầu trông thấy bó cỏ
thơm đưa tới trước mặt kia thì vô cùng kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Hủ Mộc Thanh
Lưu, liếc mắt thấy Bạch Tử Họa đang đứng trên đài cao cũng nhìn chăm chú về
phía này, lại vội vàng cúi đầu xuống.
Mà Khinh Thủy ở phía sau thấy thế, cũng nhụt chí cúi đầu. Nàng cũng rất cố
gắng, nhưng cố lắm cũng chỉ chen vào được ba mươi hai người đứng đầu mà thôi,
chủ nhiệm đương nhiên sẽ không nhận nàng làm đồ đệ rồi. Tuy rằng trước đó nàng
đã nhiều lần ám chỉ nguyện vọng muốn làm đồ đệ của hắn, nhưng không biết một
người luôn say khướt như hắn nghe có hiểu hay không.
Hoa Thiên Cốt vẫn không nhúc nhích quỳ ở đó, trong lòng rối loạn, nhất thời
không biết làm thế nào.
Rõ ràng không muốn bái Hủ Mộc Thanh Lưu làm thầy, nhưng nếu mình từ chối,
Thanh Lưu nhất định sẽ rất xấu hổ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận đồ đệ, sao
nàng có thể phụ tấm lòng cất nhắc và tận tình chỉ bảo của hắn. Hơn nữa, tuy
nàng không thể trở thành đồ đệ của Tôn thượng, thì chẳng lẽ sẽ không bao giờ
bái sư nữa? Làm sao bây giờ…Nhưng thật ra trong tâm trí nàng, nàng chỉ muốn Tôn
thượng làm sư phụ mà thôi!
Đường Bảo biết suy nghĩ đó, sợ nàng cố chấp lại chui đầu vào ngõ cụt, vội
vàng nhỏ giọng khuyên nhủ: “Mẹ Cốt Đầu, còn nhớ vì sao chúng ta muốn lên Mao
Sơn và Trường Lưu không? Mấu chốt là phải dựa vào chính bản thân mình, sư phụ
là ai thì có gì quan trọng chứ?”
Hoa Thiên Cốt càng mâu thuẫn, mình rốt cuộc vì cái gì mới tới Trường Lưu?
Là vì bản thân, hay là vì điều gì khác nên mới cố gắng như thế?
Không thể lựa chọn ngay lập tức, lo đến mức hỏa công thấu tim, nàng đau
suýt ngất. Sóc Phong quỳ bên cạnh đột nhiên lại cầm tay nàng dưới tay áo bào
rộng thùng thình, chân khí thuần túy cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong người
khiến Hoa Thiên Cốt nhất thời tỉnh táo hơn nhiều. Nàng kinh ngạc quay đầu sang
nhìn cậu ta, cậu ta lại làm bộ như không có gì xảy ra tiếp tục nhìn về phía
trước.
Đúng lúc này, một bó cỏ thơm lại xuất hiện trước mắt, Hoa Thiên Cốt ngẩng
đầu, hóa ra là Lạc Thập Nhất, nàng càng đau đầu hơn.
Lạc Thập Nhất ung dung nói: “Thanh Lưu, huynh không thể tranh với ta nhé,
lúc Hoa Thiên Cốt vừa tới đây đã bị ta chọn rồi.”
Hủ Mộc Thanh Lưu lộ vẻ bất đắc dĩ: “Thập Nhất à, ngươi cần gì phải tới
tranh với ta? Muốn uống rượu chứ gì, lần sau ta cho ngươi được chưa? Nhiều năm
như thế, khó khăn lắm ta mới ưng một người, có lòng muốn nhận người ta làm đồ
đệ, ngươi không thể giúp ta lần này sao?”
Lạc Thập Nhất uất ức nói: “Đây cũng là lần đầu tiên ta nhận đồ đệ mà, huynh
lại nhiều tuổi hơn ta, đáng nhẽ ra nên nhường cho ta mới phải.”
Thanh Lưu buồn bực: “Người ta muốn bái sư nên mới tỉ thí, chẳng nhẽ hai
chúng ta nhận đồ đệ mà cũng phải phân cao thấp để đồ đệ lựa chọn sao?”
Đường Bảo nằm trong tai Hoa Thiên Cốt hưng phấn lăn lộn: “Chọn Thập Nhất sư
huynh, chọn Thập Nhất sư huynh, Cốt Đầu, mẹ chọn Thập Nhất sư huynh được
không?”
Hủ Mộc Thanh Lưu lập tức nói: “Đường Bảo, ta nghe thấy hết đấy! Ngươi không
được xen vào, để tự Thiên Cốt chọn! Nếu ngươi cứ thiên vị giúp Lạc Thập Nhất như
thế, sau này ta có món gì ngon sẽ không bao giờ cho ngươi nữa!”
Đường Bảo bất đắc dĩ im lặng.
Tuy rằng không phải chưa có chuyện sư phụ tranh đồ đệ, nhưng lần này lại là
Lạc Thập Nhất, Hủ Mộc Thanh Lưu còn có Hoa Thiên Cốt vừa mới đây cưỡi Đoạn Niệm
nên vô cùng thu hút ánh mắt người xem, tất cả đều vây xung quanh, chờ diễn biến
tiếp theo.
Nghê Mạn Thiên tức đến nỗi mặt mày tái mét, tuy mong muốn của cha mẹ là
nàng bái được Tôn thượng làm thầy, nhưng nàng lại hy vọng trở thành đệ tử của
Thập Nhất sư huynh. Thật không ngờ Lạc Thập Nhất lại muốn nhận nha đầu kia, làm
nàng tức gần chết!
Đang lúc giằng co, Hoa Thiên Cốt rất khó xử, muốn giả bộ ngất đi để cho qua
chuyện, đột nhiên lại thấy người mình bay lên.
Sao lại thế này? Người xung quanh đều lùi lại mấy bước, nhìn nàng bay càng
lúc càng gần phía đài cao. Hủ Mộc Thanh Lưu vội vàng nắm lấy tay nàng, Hoa
Thiên Cốt không hiểu ra sao, hết nhìn đông nhìn tây, rồi lại nhìn hắn.
Lạc Thập Nhất nhíu mày bắt lấy tay phải của hắn, sau đó khẽ lắc đầu.
Hủ Mộc Thanh Lưu tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra. Thân
hình bé nhỏ của Hoa Thiên Cốt bay qua đầu mọi người, tới thẳng phía đài cao.
Trên người nàng phát ra một ánh sáng nhạt màu bạc.
“Sư đệ!” Nàng nghe thấy tiếng Thế tôn giận dữ quát lên, còn nghe thấy tiếng
hừ lạnh của Nghê Thiên Trượng, cùng với tiếng xì xào bàn luận phía dưới.
Nàng bỗng giật mình, ngẩng đầu thấy Bạch Tử Họa cao cao đứng trên đài. Mà
nàng đang bay về phía người, càng lúc càng gần.
Gương mặt người vẫn mang vẻ lạnh lùng như băng, sợi tua lộng lẫy treo trên
bội kiếm chưởng môn tuôn xuống đất, mái tóc dài bình thường để thả bay, lúc này
được buộc cao, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy càng tôn thêm vẻ cao quý uy
nghiêm. Ống tay áo màu trắng bay phấp phới, giống những đóa mây hoa trong biển trời.
Hoa Thiên Cốt ngây ngẩn cả người, cơ thể dần dần bay đến trước mặt người,
khuôn mặt nàng tái nhợt, mỏng manh trong suốt, như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ.
Sau đó nàng thấy Bạch Tử Họa đưa tay về phía mình, đốt tay mịn như ngọc,
trắng nõn thon dài, góc cạnh rõ ràng, đẹp vô cùng.
Mà nàng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, quên hết tất thảy trần thế,
nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay người, rồi từ từ tiếp đất.
“Quỳ xuống.” Bạch Tử Họa mở miệng, thanh âm trong trẻo như tiếng ngọc vỡ.
Không ai có thể nói gì trước tình huống này, không cần phải suy nghĩ, Hoa
Thiên Cốt khom chân quỳ xuống, nhẹ nhàng cúi đầu trước người, giống như người
này chính là vị thần nắm trong tay cả thế giới, nắm trong tay cả vận mệnh của
nàng.
Hai quả chuông bạc nhỏ được đưa tới trước mặt nàng.
“Sư đệ!” Ma Nghiêm quát, mặt tái mét không còn chút máu, hắn thật không ngờ
người Bạch Tử Họa chọn lại là nàng. Tuy vừa rồi hắn đã được chứng kiến thực lực
và sự cố gắng của Hoa Thiên Cốt, nhưng ngay cả hắn cũng nhìn ra số mệnh đáng sợ
của nàng, Bạch Tử Họa há lại không thấy, thế mà sao vẫn khăng khăng làm theo ý
mình?
“Nàng, kể từ hôm nay, là đồ đệ của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa.”
Bạch Tử Họa thản nhiên nói, giọng không lớn, nhưng rành rọt vang bên tai hơn
nghìn người trước quảng trường.
Vốn dĩ Bạch Tử Họa không hề cho Hoa Thiên Cốt cơ hội chọn lựa, ngay cả nghi
lễ nhận cỏ thơm cũng bỏ qua, đeo luôn cung linh. Mọi người ở đây đều vô cùng
kinh ngạc. Chỉ có Sênh Tiêu Mặc phe phẩy cây quạt cười tủm tỉm, bắt đầu từ giây
phút Đoạn Niệm kiếm xuất hiện, hắn đã biết đồ đệ của nhị sư huynh nhất định là
Hoa Thiên Cốt.
Ma Nghiêm tức nghẹn thở nhìn Bạch Tử Họa, thấy sự kiên định trong mắt hắn,
biết hắn bình thường không thích hỏi nhiều, nhưng chỉ cần đã quyết định, thì
cho dù mình có làm thế nào cũng không thể thay đổi được, đành phải phất tay oán
hận cho qua.
Bạch Tử Họa nhìn về phía Nghê Thiên Trượng và chúng tiên xung quanh: “Chư
vị ai có điều dị nghị?”
Tay Nghê Thiên Trượng nắm chặt thành quyền, lạnh lùng đáp: “Ngay cả Đoạn
Niệm kiếm cũng đã truyền, thì ra đệ tử của chưởng môn được quyết định từ trước
rồi, còn mở Đại hội Kiếm Tiên làm gì nữa. Nhưng đây vốn dĩ là việc của Trường
Lưu Sơn, Tôn thượng muốn nhận ai thu ai, chúng ta dị nghị có tác dụng gì sao?”
Bạch Tử Họa gật đầu: “Tất nhiên là không.”
Sênh Tiêu Mặc phì cười, nhị sư huynh đừng có cái kiểu bình thường nói năng
thận trọng, đến lúc mấu chốt lại trở mặt hài hước như thế được không?
Hoa Thiên Cốt rất lâu sau mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn đờ đẫn
quỳ ở đó, cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Đường Bảo ở trong lỗ tai sung sướng tới mức suýt nữa thì lăn ra ngoài, vội
vàng nhắc nhở nàng: “Cốt Đầu ngu ngốc, mẹ ngây người ra đấy làm gì? Mau tới
nhận chuông bạc đi!”
Hoa Thiên Cốt vội vàng giơ tay lên cao, nhận hai quả chuông kia. Nàng kích
động đến mức nước mắt sắp trào ra. Không phải đang mơ, Tôn thượng thật sự nhận
nàng làm đồ đệ! Nhưng nàng đã thua trong tay Nghê Mạn Thiên! Vô số câu hỏi tràn
ngập trong đầu, có điều nàng biết bây giờ không phải lúc để hỏi.
Nghi thức nhận đồ đệ của những người khác vẫn tiếp tục, Lạc Thập Nhất và Hủ
Mộc Thanh Lưu cũng chán, không muốn nhận đồ đệ nữa. Khinh Thủy thấy đây đúng là
cơ hội tốt, vội vàng quỳ xuống trước mặt Hủ Mộc Thanh Lưu. Hủ Mộc Thanh Lưu
biết nàng bình thường biết quan tâm chăm sóc lại lanh lợi thông minh, nghĩ đi
nghĩ lại, đồng ý nhận.
Ma Nghiêm thấy mọi việc đã đến nước này, không thể thay đổi, đành phải
giảng hòa nói: “Sư đệ, tư chất của Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong cũng rất tốt,
hay ngươi nhận cả ba làm đồ đệ đi.”
Nghê Thiên Trượng nghe thấy thế mở cờ trong bụng, vội vàng nhìn về phía
Bạch Tử Họa.
Chẳng qua Bạch Tử Họa không thèm nể tình, đáp: “Bạch Tử Họa ta đời này chỉ
có một đồ nhi.”
Hoa Thiên Cốt giật mình, đầu óc trống rỗng. Nàng rốt cuộc phải thịt nát
xương tan thế nào mới có thể báo đáp ân tình của Tôn thượng đây?
Nghê Thiên Trượng tức đến nỗi mặt mày tái mét, tính ông ta vốn nóng nảy,
giờ thấy Bạch Tử Họa không nể mặt mình chút nào, phất tay áo định bỏ đi.
Ma Nghiêm vội vàng ngăn ông ta lại: “Chưởng môn sư đệ bận nhiều việc, sợ là
không có thời gian dạy dỗ đồ nhi. Một đệ tử có tiên tư ưu tú như vậy, không
bằng về môn hạ của ta?”
Sắc mặt Nghê Thiên Trượng lúc này mới tốt hơn một chút. Đường đường là hòn
ngọc quý của chưởng môn Bồng Lai Đảo, đâu phải không ai cần, tội gì đưa đến Trường
Lưu Sơn này để chịu uất ức?
Đột nhiên Nghê Mạn Thiên chen ngang nói: “Bẩm Thế tôn, đệ tử vô cùng vinh
hạnh được vào môn hạ của Thế tôn, nhưng Thế tôn ngày đêm phải vất vả làm việc,
không bằng để đệ tử trở thành đồ đệ của Thập Nhất sư huynh, để Thập Nhất sư
huynh dạy thay người, chẳng biết thế có được không?”
Vừa nói dứt lời, Lạc Thập Nhất và Nghê Thiên Trượng cùng sửng sốt, vậy
chẳng khác nào bái Thế tôn làm sư tổ, thấp hơn Hoa Thiên Cốt hẳn một bậc.
Ma Nghiêm gật đầu, sau đó nhìn Nghê Thiên Trượng trưng cầu ý kiến của ông
ta. Nghê Thiên Trượng không biết trong đầu nàng nghĩ gì, nhưng nếu con gái cưng
đã đề nghị, lại còn là môn hạ trực hệ của Tam tôn, thì cũng tốt thôi.
Có điều Lạc Thập Nhất lại cực kì khó chịu, hắn nhận đồ đệ mà sao hắn không
được chọn, cũng không có ai hỏi ý kiến của hắn chứ?! Nghĩ lại Nghê Mạn Thiên
tuy kiêu căng lại có tính tiểu thư, nhưng vẫn là nhân tài đào tạo được, hắn
cũng chỉ có thể đồng ý, lại không ngờ chọc Đường Bảo nổi trận lôi đình, một
thời gian dài không thèm để ý đến hắn.
Vì thế mọi chuyện cơ bản đã được quyết định, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong
cùng bái Lạc Thập Nhất làm thầy. Tiếp đó là đại lễ bái sư.
Năm ngoái các phe phái có mâu thuẫn, thế nên sau khi hoàn thành nghi thức,
chuyện bái sư mãi sau mới kết thúc. Nhưng năm nay bởi vì chưởng môn nhận đồ đệ,
nên nghi thức đương nhiên long trọng hơn hẳn.
Hoa Thiên Cốt không biết mình đã nổi tiếng vì chuyện trước kia xông vào
Quần Tiên yến, còn nhỏ đã là chưởng môn Mao Sơn, lần này thắng bao trận trong
Đại hội Kiếm Tiên, lại còn huyết hủy Bích Lạc, đạo hạnh phi thăng, tự nghĩ ra
kiếm pháp, cưỡi Đoạn Niệm kiếm của Bạch Tử Họa, còn là môn đồ trực hệ của
thượng tiên Trường Lưu Sơn, từ nay về sau vang danh thiên hạ.
Quỳ gối trước đàn tế, mỗi một tiếng chuông vang lên lại càng khiến lòng
nàng sáng tỏ.
Bạch Tử Họa cầm một chiếc ly bạc trong tay, vẩy vài giọt lên người Hoa
Thiên Cốt. Sau đó lại đổi lấy chiếc ly vàng đệ tử vừa dâng lên, vẩy tiếp vài
giọt. Tiếp lại thay một chiếc bằng ngọc lưu ly, vẩy vài giọt, nhưng khác hai
lần trước, lúc này Hoa Thiên Cốt lại co rúm người giật bắn lên.
Nàng lập tức biết đó là nước ao Tam Sinh, dường như đau hơn lần trước.
Bạch Tử Họa khẽ chau mày, nhưng không nói gì, đốt mấy nén hương, đưa cho
Hoa Thiên Cốt ba nén, mình cũng cầm ba nén.
Người phẩy tà áo trắng, quỳ xuống nhìn trời. Đệ tử trên quảng trường, Thế
tôn và Nho tôn cũng quỳ xuống, khách mời được miễn.
Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy vẻ mặt Bạch Tử Họa uy nghiêm như thế.
“Liệt tiên Trường Lưu trên cao, đệ tử Bạch Tử Họa, cai quản Trường Lưu Sơn tám
mươi ba năm, không có đức cho thế gian, không có công cho bổn phái, nay nhận
Hoa Thiên Cốt làm đệ tử đời thứ một trăm hai mươi bảy. Không mong nàng có thể
trảm yêu trừ ma, được vào tiên ban, không mong nàng có thể nổi danh muôn đời,
chấn hưng bổn môn. Chỉ mong nàng yêu thương thiên hạ, từ bi phổ độ chúng sinh,
sống đường đường chính chính, không thẹn với lòng. Nếu có lầm đường lạc lối,
cũng là do đệ tử không biết dạy. Trường Lưu liệt tiên xin chứng giám!”
Nói xong, cúi người vái ba vái rồi dâng hương.
Hoa Thiên Cốt nghe ý trong lời ngài nói, lòng lại càng hưng phấn, cung kính
dập đầu vài cái, nói: “Liệt tiên Trường Lưu trên cao, đệ tử Hoa Thiên Cốt, mệnh
số kỳ lạ, sinh ra đã là người mang điềm xấu, được Tôn thượng giúp đỡ, hết lòng
dạy dỗ, nhận con làm đồ đệ. Đệ tử chắc chắn làm một người đường đường chính
chính, không thẹn thiên địa, không thẹn Trường Lưu, không thẹn Tôn thượng. Sau
này sinh vi tôn sinh, tử vi tôn tử. Tuyệt không cãi lời thầy nửa câu. Thiên địa
làm chứng!”
Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn nàng, mái tóc đáng yêu hình bánh bao, vóc người
lại nhỏ nhắn, trên mắt là một tầng mi rậm, giống như một lớp màn che bằng lụa
mỏng, còn dính vũ châu, phủ một lớp hơi nước khẽ lay động, ý trong lời vô cùng
kiên quyết, giống một lời thề độc.
Bạch Tử Họa khẽ thở dài, cho dù hắn tính thế nào, cũng không nhìn ra nổi
thiên cơ này. Tuy biết để nàng làm đồ đệ sẽ không có kết quả tốt dù là đối với
mình hay là với Trường Lưu nhưng cuối cùng vẫn nhận. Trời cao đã định, sao có
thể tránh? Hắn không tin mình không thay đổi được số mệnh của nàng.

