50. NHỮNG CUỘC NỔI LOẠN NHO NHỎ
Cuộc
nổi loạn nhỏ.
Khi
Nasuda đặt mình lên phiến đá, run lẩy bẩy và vã mồ hôi, cơ thể cô đau ê ẩm. cô
ước Murtagh quay trở lại, giải phóng cô khỏi sự đau đớn tột cùng về thể xác lẫn
tinh thần này.
cuối
cùng cánh cửa dẫn tới buồng giam mở ra, cô không thể ngăn cản mình nghỉ ngơi, nhưng cô đã vô cùng thất vọng khi nghe thấy tiếng bước chân xáo trộn của gã cai ngục đang đi xuống cầu thang dẫn vào phòng
Gã
đàn ông đậm người có bờ vai hẹp,lần trước khi gã xuất hiện,
đã để mặc cho vết thương do cô gây ra chảy máu, rồi băng lại bằng 1 chiếc
khăn tay. Khi hắn tháo cùm cho cô để đưa cô đi vệ sinh, cô đã cố gắng đoạt lấy con dao trên khay thức ăn,
nhưng cô nhận ra mình không còn chút sức lực nào. Thay vì hành động, cô chấp nhận rằng mình phải cám
ơn sự giúp đỡ của hắn, và lần thứ hai, khen ngợi móng
tay hắn. bộ móng tay ấy thậm chícòn sáng bóng hơn so với lần đầu tiên cô thấy và rõ rang là hắn muốncô thấy, bởi hắn luôn để tay ở nơi cô k
với tới đc, nhưng lại nhìn thấy được.
Sau
khi hắn cho cô ăn và rời đi, cô đã cố gắng ngủ,
nhưng sự đau đớn của những vết thương làm giấc ngủ cứ chập chờn.
Mắt
cô bừng tỉnh khi nghe thấy chốt cửa phòng giam mở ra.
Không
phải là 1 lần nữa chứ ! – cô nghĩ, và sợ hãi
Không
phải sớm vậy chứ ! Mình không thể nào chịu đựng được nữa, mình không đủ mạnh mẽ
. sau đó cô kìm chế nỗi sợ hãi và tự nhủ : không, đừng nói bất kỳ điều gì,
bằng không mày sẽ bắt đầu tin họ mất. Mặc dù cô vẫn hoàn toàn
kiểm soát ý thức và cảm xúc, cô cũng không thể ngăn quả tim cô đập loạn xạ. tiếng
bước chân 1 ai đó vọng lại trong căn phòng, và Murtagh xuất hiện. Anh ta không
đeo mặt nạ, và trông có vẻ ủ rũ. Lần trước anh ta đã chữa lành vết thương cho
cô, cảm giác khi thoát khỏi sự đau đớn, nó giống như là 1 điều hạnh phúc. Trong
cuộc đời cô, chưa khi nào cô có cảm xúc mãnh liệt giống như khi mọi nỗi đau về
tinh thần và thể xác được giải phóng.
Cô thở
hổn hển xúc động nói : “ cảm ơn”
Murtagh
gật đầu, bước qua bức tường và ngồi xuống đúng nơi lần trước anh ta ngồi.
Cô
nhìn anh trong phút chốc. da ở ngón tay anh đã lành trở lại. Anh xuát hiện với
dáng vẻ nghiêm trang, dù ít nói và rầu rĩ. Bộ quần áo lành lặn, giờ đây xuất hiện
những vết sờn, vết rách, và những miếng vá. Cô nhận ra một vài vết cắt ở mặt
bên cánh tay áo.
Cô tự
hỏi, có phải anh vừa trải qua 1 trận chiến.
“
Galbatorix có biết anh ở đây?”- cô hỏi.
“ có
thể, nhưng tôi không tin lắm. Ông ta còn đang bận rộn với những người đàn bà.
Hoặc la Ông ấy đang ngủ, bây giờ chẳng phải là nửa đêm sao. Tôi đã đặt 1 câu thần
chú để không ai có thể nghe thấy chúng ta nói gì. Ông ấy có thể phá vỡ câu thần
chú ấy, nhưng khi ấy, tôi sẽ biết”
“ chẳng
may ông ta tìm thấy chúng ta”
Murtagh
nhún vai
“
ông ta có thể tìm thấy chúng ta, nếu ông ta làm suy yếu sự phòng vệ của tôi “
“ đừng
để ông ta làm điều đó. Anh mạnh mẽ hơn tôi, và anh không có thứ gì mà ông ta có
thể uy hiếp. anh có thể chống lại ông ta, không như tôi….lực lượng Varden đang
đến gần, các thần tiên cũng vậy, họ đang đến từ phương bắc. nếu anh có thể chịu
đựng them 1 vài ngày, chúng ta sẽ có cơ hội….cơ hội giải phóng cho a”
“ cô
không tin họ có thể làm được điều đó đúng k?”
Murtagh
lại nhún vai
“…..và
giúp tôi trốn thoát”
Một
tràng cười lớn phát ra từ miệng Murtagh.
“ bằng
cách nào? Tôi chẳng thể làm gì mà không có lệnh của Galbatorix”
“ anh
có thể nới lỏng dây trói cho tôi, và khi đi ra, hãy quên khóa cửa”
Môi
trên anh ta nhếch lên, vẻ cười khinh bỉ : “ có 2 người đàn ông canh gác ngoài
kia, và có những sự phòng vệ được thiết lập trong căn phòng này, cảnh báo cho
Galbatorix nếu có 1 tù nhân nào trốn thoát. Cũng có hang trăm binh lình từ đây
cho đến cánh cổng gần nhất. Cô chắc hẳn là rất may mắn nếu đến được tiền sảnh”
“có
thể, nhưng tôi muốn thử”
“cô sẽ
tự giết chết bản thân mình”
“
giúp tôi, nếu a muốn, a có thể đánh lừa sự phòng vệ của lão”
“ tôi
không thể. Lời thề không cho phép tôi dùng phép thuật chống lại lão”
“thế
còn những người lính, hãy nghĩ đi? Nếu anh cầm chân chúng đủ lâu để tôi tới được
cánh cổng, tôi có thể ẩn nấp trong thành phố, và sẽ không còn là vấn đề nữa khi
Galbatorix biết…..”
“
thành phồ này là của ông ta. Ngoài ra, dù cô đi đâu, ông ấy cũng có thể tìm ra
cô chỉ bằng 1 câu thần chú. Cách duy nhất cô có thể an toàn là cách xa nơi đây
trước khi lão biết, nhưng cô không thể làm được điều ây, thậm chí ngay cả khi
cô bay trên lưng rồng”
“ phải
có cách nào đó”
“ nếu
có….” Anh ta cười chua xót và nhìn xuống “thì là đừng nghĩ đến nó nữa”
Thất
vọng, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trong giây lát. “ ít nhất, hãy cởi những
cái cùm cho tôi”
Anh
ta thở dài.
“ như
thế tôi có thể đứng dậy” – cô nói “ tôi ghét phải nằm trên tảng đá này và ngước
nhìn anh, nó làm tôi mỏi mắt”
Anh
ta lưỡng lự, rồi sau đó đứng dậy, lại gần phiến đá, và bắt đầu tháo những dây
trói xung quanh cổ tay và cổ chân cô : “ đừng nghĩ cô có thể giết tôi”-anh ta
thì thầm “ cô không thể”
Ngay
khi cô được tự do, anh ta trở lại vị trí ban đầu, ngồi trên sàn nhà, nhìn chằm
chằm vào khoảng không. Cô nghĩ, đó là cách anh ta thử dành cho cô 1 chút riêng
tư khi cô ngồi dậy và đung đưa chân qua 1 bên phiến đá. Quần áo cô rách tả tơi,
và thật khó để che kín toàn bộ thân thể.
Sàn
nhà bằng đá cẩm thạch thật lạnh lẽo dưới bàn chân cô,khi cô lại gần Murtagh và
ngồi xuống bên cạnh anh. Cô vòng 2 tay ôm lấy mình, vẻ dịu dành thùy mị.
“
Tornac có phải là người bạn từ thủa thiếu thời duy nhất của anh?” – cô hỏi.
Murtagh
vẫn không nhìn về phía cô. “ không, nhưng anh ấy còn thân thiết hơn cả cha tôi.
anh ấy dạy dỗ rôi, dỗ dành tôi…. Mắng mỏ tôi khi tôi quá kiêu ngạo, và cứu tôi
khỏi những điều ngớ ngẩn do chính tôi tạo ra, rất nhiều lần, nhiều hơn cả những
gì tôi có thể nhớ được. nếu anh ấy còn sống, anh ấy hẳn sẽ đập tôi vài phát cho
đến khi tôi choáng váng như 1 thàng say hôm nọ”
“ anh
nói anh ấy đã chết khi anh chạy trốn khỏi Ure’bean?”
Anh
ta cười hố hố: “ tôi đã nghĩ là tôi thong minh. Tôi đã hối lộ 1 tên lích gác để
hắn bỏ ngỏ 1 bên cổng. chúng tôi định trốn ra khỏi thành phố trong bóng đêm, và
chúng tôi tin rằng, khi Galbatorix biết được chuyện gì xảy ra, thì đã quá muộn
để bắt chúng tôi lại. ông ta đã biết ngay từ đầu. nhưng bằng cách nào, tôi
không rõ, tôi đoán ông ta đã bói cầu tôi mọi lúc. Khi tôi và Tornac qua khỏi
cánh cổng, những người lính đã chờ chúng tôi ở đó. Họ được lệnh mang chúng tôi
về, không trầy xước, nhưng chúng tôi đã chiến đẫu, và 1 trong số họ đã giết
Tornac. Kiếm sĩ tài ba nhất trong vương quốc đã ngã xuống bằng 1 con dao từ sau
lưng”
“
nhưng Galbatorix đã để anh thoát”
“ tôi
nghĩ ông ấy cho rằng chúng tôi sẽ không chiến đấu. Ngoài ra, đêm đó, Galbatorix
đã bị thu hút đến 1 nơi nào đó”
Nasuda
cau mày khi nhìn thấy nụ cười khểnh trên khuôn mặt Murtagh
“ tôi
đã tính thời gian” – anh ta nói. “ đó là khi lũ Ra’zac xuất hiện tại thung lũng
Palancar, tìm quả trứng của Saphira. Và cô thấy đấy, Eragon đã mất người cha dượng của mình,
gần như cùng lúc khi tôi đánh mất Tornac. Số phận thật là hài hước, cô có nghĩ
vậy không?”
“ phải…..nhưng
Galbatorix có thể bói cầu anh, và sao lão không theo dõi anh, và mang anh về
Ure’bean sau đó?”
“ lão
muốn chơi đùa với tôi, toi nghĩ vậy. tôi tới sống tại 1 trang trại của 1 người
mà tôi tin là có thể tin tưởng được. và như những lần trước, tôi lại phạm sai lầm,
dù tôi chỉ biết điều đó sau này, khi cặp song sinh mang tôi về. Galbatorix biết
tôi ở đâu, và ông ta biết tôi vẫn còn tức giận về cái chết của Tornac, vì thế ông ta tạm để tôi ở lại
điền trang, trong khi đang săn lung Eragon và Brom…. Tôi đã làm lão ngạc nhiên,
tôi rời đi, và trong khi lão đang tìm hiểu sự biến mất của tôi, tôi đã đến
Dras_Leona. Đó là lý do tại sao Galbatorix đến Drax-Leona. Đó không phải là để
trừng phạt bá tước Tabor vì hành động của ông ta, mặc dù lão đã làm thế- mà là
để tìm tôi. Nhưng ông ta đã đến trễ. Khi ông ta đến Dras-leona, tôi đã gặp
Eragon và Saphira, và trên đường đến Gil’ead”
“ tại
sao anh lại rời đi?” – Nasuda hỏi
“
Eragon chưa từng kể cho cô nghe sao, bởi vì…”
“
không, không phải Dras-leona. Tại sao anh lại rời khỏi điền tranh đó? Anh an
toàn ở đó, hoặc anh cũng đã cho là vậy. vậy tại sao anh lại rời đi?”
Murtagh
im lặng trong giây lát. “ tôi muốn tra thù Galbatorix, và tôi muốn tạo nên tên
tuối cho mình, hoàn toàn tách biệt với tên tuổi của cha tôi. Toàn bộ cuộc đời
tôi, mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác biệt, vì tôi là con trai của Morzan.
Tôi muốn mọi người tôn trọng tôi vì những việc tôi làm, chứ không phải vì cha
tôi” Murtagh quay lại nhìn Nasuda, một cái nhìn thoáng qua ngoài tầm mắt “ tôi
cho rằng tôi có những gì tôi muốn, nhưng lại 1 lần nữa, số phận thật là nực cười”
Cô tự
hỏi liệu còn ai trong số những quần thần của Galbatorix mà hắn quan tâm tới, và
rồi cô quyết định, đây là 1 đề tài hết sức nguy hiểm để nói đến.
Vì thế,
cô hỏi “ Galbatorix có biết nhiều về Varden?”
“ tất
cả, nhiều hơn những gì tôi có thể nói. Ông ta có nhiều gián điệp hơn cô tưởng”
Cô thắt
chặt vòng tay quang bụng khi bụng cô sôi lên. “ anh có biết làm thế nào giết được
Galbatorix không?”. “ một con dao, 1 thanh kiếm, một mũi tên. Thuốc độc. phép
thuật. tất cả những cách thông thường. vấn đề là lão có quá nhiều những câu thần
chú bảo vệ, không ai hay 1 thứ gì có thể làm hại lão. Eragon may mắn hơn mọi
người. Lão không muốn giết cậu ấy, và vì thế, cậu ấy có nhiều cơ hội tấn công
lão hơn những người khác. Nhưng dù Eragon có tấn công lão cả trăm lần, Eragon
cũng sẽ không tìm ra cách nào vượt qua được sự phòng vệ của lão”
“ mọi
câu đố đều có lời đáp, và mọi con người đều có điểm yếu” Nasuda khẳng định. “
lão có yêu bất kỳ ai trong số những người đàn bà của lão”
Vẻ mặt
của Murtagh trả lời cho cô tất cả. sau đó anh ta nói “ có quá tệ không nếu
Galbatorix tiếp tục làm vua? Thế giới mà ông ta mong muốn là 1 thế giới tốt đẹp.
nếu ông ta đánh bại Varden, toàn cõi Alagaesia sẽ hòa bình. Ông ta sẽ đặt dấu
chấm hết cho sự lạm dụng phép thuật, thần tiên, người lùn và cả con người sẽ
không còn lý do để căm ghét lẫn nhau. Còn gì hơn nữa, nếu Varden thất bại, tôi
và Eragon sẽ ở bên nhau như anh em. Còn nếu Varden thắng, điều đó có nghĩa là
tôi và Thorn phải chết. chẳng phải vậy sao”
“ ồ,
thế còn tôi” – Nasuda hỏi “ nếu Galbatorix thắng, tôi sẽ thành nô lệ và phục
tùng mọi mệnh lệnh mà ông ta muốn à?” Murtagh từ chối trả lời, nhưng cô thấy cơ
trên cánh tay anh căng lên “ anh không thể từ bỏ, Murtagh”
“ tôi
còn lựa chọn nào khác không” anh ta hét lên, âm thanh vọng khắp căn phòng.
Cô đứng
dậy và nhìn chằm chằm vào anh. “ anh có thể chiến đấu. nhìn tôi đây….nhìn tôi
đây”.
Anh
ta miễn cưỡng nhìn lên.
“ anh
có thể tìm cách chống lại hắn. đó là điều anh có thể làm. Ngay cả khi lời thề
chỉ cho anh 1 sự phản kháng nhỏ nhất. 1 sự phản kháng nhỏ nhất cũng có thể trở thành
sự sụp đổ của lão” cô nhắc lại câu hỏi của anh để nhấn mạnh “ anh còn sự lựa chọn
nào khác không? Anh có thể trải qua cảm giác cùng cực, khốn khổ và vô dụng
trong phần đời còn lại của anh. Anh có thể để Galbatorix biến anh thánh 1 con
quái vật. hoặc anh có thể chiến đấu.” cô chìa rộng cánh tay cho anh thấy những
vết bỏng “ anh có muốn làm tôi bị thương không?”
“
không” – anh ta la lên.
“ vậy
thì hãy chiến đấu đi. Anh phải chiến đấu, hoặc anh sẽ mất tát cả mọi thứ của
anh, cả Thorn”. Cô giữ nguyên vị trí, trong khi anh bật dậy trên đôi chân của
mình, uyển chuyển như 1 con mèo, tiến lại phía cô đến khi chỉ còn cách vài
centimet. 2 hàm răng nghiến chặt, trong khi anh nhìn trừng trừng về phía cô, thở
dồn dập qua lỗ mũi. Cô nhận thấy cảm xúc của anh ta, thứ mà cô đã nhiều lần nhận
thấy trước kia. Đó là dáng vẻ của 1 người đàn ông có niềm kiêu hãnh bị xúc phạm,
người muốn tấn công bất ngờ kẻ đã xúc phạm anh ta. Thật là nguy hiểm khi thúc
giục anh ấy, nhưng cô biết cô phải làm vậy, vì cô có thể sẽ không có cơ hội làm
lại điều đó.
“ nếu
tôi có thể tiếp tục chiến đấu” – cô nói “ anh cũng có thể”
“
quay lại tảng đá”- anh ta nói 1 cách gay gắt.
“ tôi
biết anh không phải kẻ nhát gan. Chết vinh quang còn hơn làm 1 tên nô lệ cho 1
kẻ như Galbatorix. Ít nhất anh cũng có thể làm được vài điều tốt đẹp, và tên
anh sẽ được nhắc đến như là thước đo cho long tốt và sự tử tế sau khi anh chết”
“
quay lại tảng đá” anh ta gầm lến, tóm lấy cô bằng tay và kéo lê cô về phía phiến
đá.
Cô để
cho anh đặt cô lên phiến đá, buộc dây trói quanh cổ tay và cổ chân cô, thít chặt
dây da quanh đầu cô. Sau khi làm xong, anh đứng lại nhìn cô. Ánh mắt đen hoang
dại, mọi đường nét trên cơ thể anh như sợi dây thừng được kéo căng ra.
“ anh
phải quyết định rằng anh có sẵn sang mạo hiểm cả mạng sống để cứu lấy chính
mình hay không? – cô nói “ cả anh và Thorn, và anh phải quyết định ngay bây giờ,
khi vẫn còn thời gian. Hãy hỏi chính bản thân mình, điều gì Tornac muốn anh
làm?”
Không
trả lời, Murtagh đặt bàn tay phải lên ngực cô, bàn tay ấm áp chạm vào da thịt
cô. Sự tiếp xúc làm cô ngừng thở trong giât lát vì bất ngờ.
Sau
đó, gần như là thì thầm, anh ta bắt đầu nói bằng cổ ngữ. những từ ngữ lạ lung
trôi ra từ miệng anh ta, làm cô chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. anh ta nói điều
gì đó trong vài phút. Và khi anh dừng lại, cô không thấy có gì khác biệt, không
có điềm lành hay điềm dữ nào cả.
Không
khí lạnh ùa vào ngực cô khi Murtagh bỏ bàn tay ra. Anh lùi lại, và bước qua cô
về phía cửa. Nasuda lập tức gọi a để hỏi về điều mà anh vừa làm, anh dùng lại
và nói “ nó sẽ bảo vệ cô khỏi mọi đau đớn, nhưng cô phải giả vờ, bằng không,
Galbatorix sẽ phát hiện ra những gì tôi đã làm”
Và rồi
anh bước đi.
“ cảm
ơn” – cô nói thầm trong căn phòng trống. Cô dành nhiều thời gian để suy nghĩ về
cuộc trò chuyện của họ. có vẻ như Galbatorix không nghe thấy những gì họ nói với
nhau, cũng có thể là có. Tất cả đều có thể xảy ra. và rồi cô thấy tiếc thương
cho anh, dù trong sâu thẳm tâm hồn, a có là người tốt hay xấu. Cô nghĩ về vua
Hrothgar, người giống như chú cô từ khi cô còn nhỏ, và làm sao Murtagh có thể
giết ông ở cánh đồng cháy. Và cô nghĩ về tuổi thơ của Murtagh, cũng như những
khó khăn mà anh đã trải qua. Làm sao anh có thể để Eragon và Saphira tự do khi
anh dễ dàng bắt được họ mang về Ure’bean.
Cho
dù anh đã từng là 1 người chính trực và đáng tôn trọng, thì giờ đây việc anh bị
ép buộc phục tùng có thể hủy hoại cuộc đời anh.
Cuối
cùng, cô quyết định bỏ qua quá khứ của anh, và sẽ chỉ phán xét anh trên những
hành động mà anh làm ở hiện tại. Là tốt hay xấu, hay là cái gì đó ở giữa, anh vẫn
là 1 đồng minh lớn, và cô sẽ cần sự giúp đỡ của anh nếu có. Và nếu anh sai, đối
với cô sẽ không thể còn điều gì tồi tệ hơn bây giờ được nữa. còn nếu anh đúng,
cô có thể trốn khỏi Ure’bean, và đó là sự mạo hiểm đáng giá.
Khi
không còn bị những nỗi đau hành hạ, cô ngủ ngon lành 1 giấc dài và sâu, đó là lần
đầu tiên cô ngủ ngon lành từ khi bị bắt đến Ure’bean. Cô tỉnh dậy, thấy hy vọng
nhiều hơn trước. và lại nằm xăm xoi những hình vẽ trên mái nhà. Đường kẻ nhỏ
màu xanh mà cô dõi theo làm cô để ý thấy 1 hình vẽ màu trắng nằm ở 1 góc của phiến đá mà trước đây cô
không hề nhìn thấy. mất 1 lúc cô mới nhận ra chỗ mất màu ấy là do 1 mảnh vỡ nhỏ
rơi xuống.
Khung
cảnh làm cô thấy thích thú, chúng thật ngộ nghĩnh, và cô có phần thoải mái khi
biết rằng căn phòng hoàn hảo của Galbatorix thực sự không phải là hoàn hảo, và
dù lão có khoe khoang thế nào, lão cũng không phải là người biết hết mọi điều
và không phải không bao giờ phạm sai lầm.
Cánh
cửa phòng giam lại mở ra, là tên cai ngục, và cô đoán là hắn mang bữa trưa đến.
cô hỏi hắn là cô có thể ăn trước khi hắn dựng cô dậy được không, vì cô đói và
muốn ăn hơn bất kỳ việc gì khác, mặc dù đó không hoàn toàn là sự thật. đáp lại
yêu cầu của cô, hắn đồng ý, và dù không nói lời nào, hắn cười nhe hàm răng gớm
giếc như bồ cào ra, ngồi xuống bên thành của phiến đá. Khi hắn đút những thìa
cháo nóng vào miệng cô, đầu óc cô đang suy nghĩ để lên kế hoạch cho 1 điều bất
ngờ, mà cô biết là cô chỉ có 1 cơ hội duy nhất để thành công.
cô
thấy thật buồn nôn và khó nuốt những thứ đồ ăn nhạt nhẽo. tuy nhiên, cô kìm
nén, và khi bát cháo hết, cô đã no, thì cô đã sẵn sang.
Gã
này luôn luôn đặt khay thức ăn trên bệ tường phía xa, gần chỗ Murtagh ngồi, và
có lẽ khoảng cách từ cửa đến nhà vệ sinh là vài mét/
Khi
được tháo cùm, cô trườn khỏi phiến đá. Gã cai ngục với tay định túm lấy tay
trái cô, nhưng cô nâng tay lên, và bằng giọng ngọt ngào nhất có thể “ tôi có
thể tự đứng dậy, cảm ơn anh”
Gã
cai ngục lưỡng lự, hắn lại mỉm cười và 2 hàm răng lại chạm vào nhau như thế
nói: “ được thôi”
Họ tiến
tới nhà vệ sinh, cô đi trước, hắn theo sau. Khi bước được 3 bước, cô cố tình
xoay chân phải và giả vờ vấp ngã. Gã cai ngục la lên và cố đỡ lấy cô. Hắn quá
chậm, và những ngõn tay thô kệch của gã túm lấy ngay phía trên cổ cô, cô thoát
được.
Cô
ngã sõng xoài trên cái khay thức ăn, làm vỡ cái bình vẫn còn 1 ít rượu, và làm
cái bát bằng gỗ lăn long lóc trên sàn nhà. Như kế hoạch, cô chống tay phải xuống,
và ngay khi thấy cái khay bên dưới mình, cô lần mò tìm lấy 1 cái thìa kim loại.
“ ah”
– cô kêu lên vẻ đau đớn, rồi quay lại nhìn gã cai ngục, vẻ rất khó chịu “ có lẽ
tôi chưa thực sự khỏe” – cô nói, và nở 1 nụ cười xin lỗi. ngón cái chạm vào cái
thìa, cô túm lấy nó khi gã cai ngục kéo tay trái cô để cô đứng dậy.
Hắn
nhìn cô từ trên xuống dưới, nhăn mũi vẻ khó chịu về cái váy ượt đẫm rượu vang.
Trong khi đó, cô vòng tay ra sau, nhét cái thìa vào cái lỗ gần cạp quần. rồi cô
đưa tay lên, như thể cô không cầm gì hết.
Gã
cai ngục càu nhàu, túm lấy tay cô, đưa cô vào nhà vệ sinh. Khi đã vào phòng,
cô xoay người lại, hướng về phía cái khay, thì thầm.
Ngay
sau khi đóng cửa, cô lấy cái thìa ra khỏi gẫu quần, ngáng ngang miệng khi cô giật
những sợi tóc dài nhất ở phía sau đầu. nhanh hết mức có thể, cô kẹp 1 đầu búi
tóc ở tay trái, và lăn trúng trên đùi bằng tay phải, bện chúng thành 1 đoạn
dây.
Cô thất
vọng vì nhận ra đoạn dây quá ngắn. long ngóng và vội vàng, cô bỏ 1 đầu của sợi
dây ra và vất chúng trên sàn nhà.
Cô giựt
1 búi tóc khác và tết thành 1 sợi dây thứ 2, sau đó bỏ ra giống sợi đầu tiên.
Biết
rằng mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, cô để chúng lên đầu gối và nối 2 búi
tóc lại với nhau.
Sau
đó cô lấy cái thìa từ trong miệng ra, buộc nó vào chân trái bằng sợi dây mỏng mảnh
đó, để quàn áo che đi.
Cô phải
buộc vào chân trái, vì Galbatorix luôn ngồi ở phía bên phải cô.
Cô đứng
dậy, kiểm tra lại để đảm bảo đã giấu kín cái thìa, và đi thử vài bước để chắc
là nó sẽ không rơi ra.
Xong
việc, cô thở dài. Bây giờ cô phải trở lại phiến đá mà không để cho gã cai ngục
biết được những gì cô vừa làm.
Gã
cai ngục đứng chờ cô mở cửa nhà vệ sinh. Hắn cau có nhìn cô, đôi long mày thưa
thớt xúm lại, tạo thành 1 đướng ngang thẳng trên mặt.
“ cái
thìa” – hắn nói, ngấu nghiến từng từ như thể đó là món củ cải linh nhừ.
Cô hất
cằm chỉ về phía cầu tiêu.
Hắn
quắc mắt. bước vao nhà vệ sinh, kiểm tra trần, tường, sàn nhà và tất cả những
thứ còn lại trước khi quay trở ra. Hắn nghiến 2 hàm răng, vò đầu bứt tai vẻ buồn
rầu và đau đớn – cô nghĩ vậy – vì cô đã ném cái thìa đi. Cô nên tử tế với hắn,
và cô biết 1 hành động khiêu khích nhỏ thôi cũng có thể làm hắn bối rối và tức
giận.
Cô khựng
lại khi gã để tay lên đầu cô, lùa ngón tay vào tóc cô, đẩy cô tiến về phía trước.
khi không tìm ra cái thìa, mặt hắn dài thượt ra. Hắn túm lấy tay cô, lôi cô về
chỗ phiến đa, và trói cô lại.
Sau
đó hắn lấy cái khay, ra khỏi phòng vẻ rầu rĩ ủ rũ.
Cô đợi
đến khi hắn đi hẳn, dùng ngón tay trái, cố gằng từng tí từng tí một, kéo cạp quần
lên
Mội nụ
cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cô khi cô chạm được ngón tay trỏ vào cái
thìa. Giờ, cô đã có 1 thứ vũ khí.