40. CUỘC HỌP KÍN CỦA CÁC VỊ VUA - Phần 01

HỘI NGHỊ
CỦA NHỮNG VỊ VUA

Sau
khi hạ cánh tại doanh trại của quân Varden cùng Saphira, Eragon trượt xuống bên
cạnh cô ả và chạy tới bãi cỏ mà Saphira đã nhẹ nhàng thả Arya xuống.

Nàng
tiên nằm úp mặt xuống đất, khuôn mặt ủ rũ và toàn thân bất động. Khi Eragon lật
Arya lên, mắt nàng chập chờn mở. "Thorn...Thorn thì sao?" Cô thì
thào.

Hắn đã
trốn thoát,
Saphira đáp. 

"Nasuada
sao rồi? Anh cứu được cô ấy không?" Eragon nhìn xuống và lắc đầu. 

Một
thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt Arya. Cô ho và nhăn mặt, sau đó bắt đầu ngồi
dậy. Một dòng máu trào ra từ khóe miệng cô.

"Đợi
đã" Eragon hét lên. "Đừng di chuyển. Tôi sẽ gọi Blödhgarm tới".

"Không
cần đâu". Nắm chặt vai Eragon, Arya kéo mình lên dồn một phần trọng lượng
cơ thể vào đôi chân, sau đó mới thận trọng đứng thẳng lên. Hơi thở của cô trở
nên khó nhọc vì căng cơ, Eragon có thể trông thấy nỗi đau đớn mà cô cố che giấu.
"Tôi chỉ bị bầm vài chỗ thôi, không sao đâu. Thần chú của tôi bảo vệ tôi
khỏi những điều tồi tệ từ cú đánh của Thorn". 

Eragon
nghi ngờ, nhưng nó chấp nhận tuyên bố của nàng. 

Bây giờ
thì sao?, Nó hỏi Saphira, di chuyển gần hơn với cô em rồng và nàng
tiên. Mùi hắc và mùi tanh của máu ngập tràn khứu giác Eragon. 

Eragon
nhìn quanh trong doanh trại những ngọn lửa đã bị dập tắt. Mặt khác nó tự hỏi liệu
Roran và Katrina thế nào sau cuộc tập kích. "Chuyện gì nữa đây?" 

Những
tình huống xảy ra tiếp theo trả lời câu hỏi của nó. Đầu tiên, một cặp lính triều
đình bị thương lao ra từ làn khói định tấn công nó và Arya. Ngay khi Eragon kết
liễu chúng, tám trong số mười một thần tiên còn lại trở về vị trí của họ quanh
nó và cô em rồng. 

Sau
khi Eragon thuyết phục họ rằng nó không hề hấn gì, thần tiên chuyển sự chú tâm
của họ về phía Saphira và khăng khăng đòi chữa lành vết cắn và vết trầy xước mà
Thorn gây ra cho cô ả, mặc dù Eragon thích tự làm lấy chuyện đó hơn. 

Nhưng
nó biết phải mất tới một vài phút để chữa lành cho cô em rồng, Eragon rời khỏi
Saphira cùng những thần tiên và vội vã quay lại lối đi thông qua những dãy lều
tới khu vực cắm trại của Nasuada, nơi Blödhgarm và hai thần tiên khác vẫn đang
bị cầm chân trong cuộc chiến tâm trí với bốn pháp sư triều đình. 

Pháp
sư còn lại đang quỳ trên mặt đất, trán hắn ta ấn lên đầu gối và hai cánh tay quấn
quanh gáy. Thay vì tấn công hắn ta bằng phép thuật, Eragon sải bước tiến lại gần
tên pháp sư, vỗ lên vai hắn và hét lên "Ha". 


pháp sư run run, giật bắn mình mất tập trung và dễ dàng để cho thần tiên xuyên
qua hàng rào phòng thủ tâm trí hắn. Eragon biết điều này vì gã pháp sư co giật
rồi lăn tròn trên đất, tròng mắt trắng dã và miệng sủi bọi vàng. Sau đó thì hắn
ngừng thở. 

Với
vài câu ngắn gọn, Eragon giải thích cho Blödhgarm và hai thần tiên khác những
gì đã xảy ra với Arya và Nasuada. Lớp lông trên người Blödhgarm dựng lên giận dữ,
và đôi mắt màu vàng của ông ta như bị thiêu đốt trong ngọn lửa thù hận. Nhưng
ông ta chỉ có một nhận xét ngắn gọn bằng ngôn ngữ cổ, "bóng đen đang bao
trùm chúng ta, thưa kỵ sỹ". Sau đó ông ta cử Yaela đi tìm và thu hồi
Dauthdaert từ bất cứ đâu nó đã rơi xuống. 

Cùng
nhau, Eragon, Blödhgarm và thần tiên ở lại với họ Uthinarë chạy dọc theo doanh
trại, khoanh vùng và giết chết những tên lính triều đình thoát khỏi nanh vuốt của
ma mèo và lưỡi dao của quân Varden, người lùn, thần tiên hay Urgals. Họ cũng
tìm ra những ngọn lửa lớn và dập tắt chúng bằng phép thuật dễ dàng như thổi tắt
một ngọn nến.

Trong
khi đó, một cảm giác sợ hãi ngập tràn tâm trí Eragon, như nhấn chìm nó vào một
lớp lông cừu đẫm nước bóp chặt tâm trí nó khiến nó thấy khó mà nghĩ về bất kỳ
điều gì khác hơn là cái chết, bại trận và thất bại. Nó cảm thấy như thế giới
đang sụp đổ xung quanh mình, mọi thứ nó cùng Varden đã nỗ lực hoàn thành đã bị
rối tung nhanh chóng và không có gì có thể giúp nó giành lại quyền kiểm soát. Cảm
giác bất lực làm suy yếu ý chí của nó để có thể làm bất cứ điều gì hơn là ngồi
một góc và đau khổ. Tuy vậy, nó không để những cảm giác đó đánh gục, vì nếu làm
thế nó sẽ chết ngay sau đó. Do đó, nó tiếp tục di chuyển, gắng bước theo thần
tiên, mặc kệ nỗi tuyệt vọng của bản thân. 

Tâm
trạng nó vẫn chưa tốt lên khi Glaedr liên lạc với nó giận dữ trách, Nếu con chịu nghe lời ta, chúng
ta đã có thể ngăn chặn Thorn và cứu Nasuada rồi.


chúng ta có thể sẽ không làm được, Eragon đáp. Nó không muốn thảo
luận thêm về đề tài này, nhưng cảm thấy bắt buộc phải nói thêm:Thầy đã để cho cơn phẫn nộ che mất
tầm nhìn rồi. Giết Thorn không phải là giải pháp tốt nhất, cũng như thầy có nên
quá vội vã để tiêu diệt tiếp một thành viên của loài rồng hay không. 

Đừng
nghĩ đến việc thuyết phục ta, con chim mới nở! Glaedr tức giận đáp.Mi không thể hiểu những mất mát
của ta. 

Con là
người hiểu hơn hết, Eragon trả lời, nhưng Glaedr đã thu hồi tâm trí, và
Eragon nghĩ rồng vàng không nghe những gì nó nói. 

Eragon
dập tắt một đám cháy và đang chuyển sang đám khác khi Roran vội vã chạy tới và
túm lấy cánh tay nó."Em có bị thương không?"

Cảm
giác nhẹ nhõm thoáng qua Eragon khi nó nhìn thấy anh họ nó còn sống và khỏe mạnh.
"Không" nó nói.

"Saphira
thì sao?".

"Thần
tiên đã chữa lành vết thương cho nó. Katrina thì sao? Chị ấy ổn chứ?" 

Roran
gật đầu và tư thế thoải mái hơn, nhưng vẻ mặt vẫn bối rối."Eragon"
anh nói, tiến lại gần hơn "Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Anh thấy
Jörmundur chạy quanh như một con gà mất đầu, đội lính gác của Nasuada ảm đạm
như đưa đám và anh không tìm được bất cứ ai để hỏi. Có phải chúng ta vẫn còn
nguy hiểm? Galbatorix tấn công à?". 

Eragon
liếc nhìn xung quanh, sau đó kéo Roran sang một bên, nơi không người nào khác
có thể nghe thấy chúng. "Anh không được kể cho bất kỳ ai biết. Không phải
lúc này" nó cảnh báo. 

"Em
có lời hứa của anh rồi". 

Với một
vài câu ngắn gọn, Eragon tóm tắt tình hình vụ đột kích cho Roran. Khi nó kết
thúc, biểu hiện của Roran trở nên ảm đạm "Chúng ta không thể để Varden tan
rã" anh nói.

"Dĩ
nhiên là không. Sẽ không có chuyện đó xảy ra, nhưng vua Orrin có thể tạm thời
chỉ huy hoặc..." Eragon im lặng khi một nhóm quân lính đi qua gần đó. Sau
đó, nó nói "Anh sẽ ở lại với em chứ? Em có thể cần sự trợ giúp của
anh".

"Trợ
giúp của anh hả? Em cần anh giúp những gì?"

“Toàn
bộ quân lính ủng hộ anh Roran, ngay cả những Urgals cũng vậy. Anh là cây búa
dũng mãnh, người anh hùng đã chiếm thành Aroughs và ý kiến của anh rất có trọng
lượng. Những ý kiến đó có thể rất quan trọng đấy”.

Roran
im lặng trong giây lát, sau đó anh gật đầu. “Anh sẽ làm những gì anh có thể”.

“Bây
giờ thì chỉ cần chỉ huy binh lính” Eragon nói và tiếp tục dập tắt đám cháy mà
nó đã định trước.

Nửa
giờ sau, khi yên tĩnh và trật tự đã được lập lại trong doanh trại, một người
đưa tin thông báo cho Eragon rằng Arya muốn thấy sự hiện diện của nó trong lều
của vua lùn Orik.

Eragon
và Roran liếc nhìn nhau, sau đó họ bắt đầu tiến về hướng tây bắc của doanh trại,
nơi hầu hết những người lùn đã dựng lều trên đất.

“Không
có lựa chọn” Jörmundur nói “Nguyện vọng của tiểu thư Nasuada rất rõ ràng. Cậu,
Eragon, phải thay thế địa vị và lãnh đạo Varden thay mặt cô ấy”.

Trong
lều, những khuôn mặt nghiêm khắc và kiên định ngồi quây thành vòng tròn. Nét u
tối chập chờn trên thái dương của bọn họ và làm những nếp nhăn của loài hai
chân trở nên sâu sắc hơn, như Eragon đã biết đó là cách mà Saphira gọi bọn họ.
Điều duy nhất khiến nó không hài lòng là Saphira, đầu của cô ả chen qua lối vào
căn lều để cô ả có thể tham gia buổi hội nghị, nhưng cô ả liếm hàm như thể sắp
gầm lên vì khó chịu. 

Vua
Orrin cũng đã có mặt, áo choàng màu tía quấn ngoài lớp áo khoác đêm của ông;
Arya nhìn mông lung, thẫn thờ; Vua lùn Orik cũng đã tìm được một chiếc áo sơ mi
thay cho bộ giáp của ông; Vua của ma mèo, Grimrr Halfpaw, băng vải trắng quanh
một vết thương do kiếm cắt trên vai phải; Nar Garzhvog, gã Kull to lớn, phải
khom lưng để tránh cho cặp sừng khỏi đụng phải trần lều; Và Roran đứng cạnh
vách lều lắng nghe cuộc tranh luận, và cho đến lúc này vẫn chưa lên tiếng.

Không
một ai khác được phép vào lều. Không có bảo vệ, không cố vấn, không người hầu,
thậm chí ngay cả Blödhgarm và những thần tiên khác cũng không được phép. Bên
ngoài lều, một đám đông người lùn và Urgals gồm mười hai người đứng trước lối
vào, nhiệm vụ của họ là ngăn chặn bất kỳ ai, dù kẻ đó có mạnh mẽ hay nguy hiểm
thế nào đi nữa, gây cản trở đến hội nghị. Một lưới phép thuật được thêu dệt để
ngăn chặn việc nghe lén dù là bình thường hay bằng phép thuật.

“Tôi
không bao giờ muốn chuyện này xảy ra” Eragon nói, và nhìn chằm chằm xuống tấm bản
đồ của Alagaësia trải dài trên bàn đặt ở trung tâm chiếc lều.

“Không
ai trong chúng ta muốn điều đó cả” Vua Orrin nói bằng giọng châm biếm. 

Đây
là sáng suốt của Arya, Eragon nghĩ, tổ chức buổi hội nghị ở lều của Orik. Vua
lùn là một người chắc chắn ủng hộ Nasuada và Varden, ông ta cũng là tộc trưởng
của Eragon và còn là anh nuôi của nó. Nhưng không ai có thể buộc tội ông ta vì
sự khát khao địa vị của Nasuada, và có thể con người cũng sẽ không ủng hộ việc
ông thay thế Nasuada.

Tuy
thế, bằng việc tổ chức hội nghị tại lều của Orik, Arya đã làm tăng uy tín của
Eragon và loại bỏ bớt những kẻ chống đối nó, không có bất kỳ biểu hiện nào của
sự tán thành hay là phản đối. Nàng đã làm rất tốt, Eragon phải thừa nhận điều
đó, nàng thao túng nhiều việc hơn những gì nó nghĩ. Rủi ro duy nhất trong những
việc nàng đã làm là có thể khiến những người khác nghĩ rằng Orik là người kiểm
soát nó, nhưng đó là rủi ro mà Eragon sẵn sàng chấp nhận để đổi lại sự hỗ trợ của
những người ủng hộ nó.

“Tôi
không bao giờ muốn điều này” nó lặp lại, đưa cái nhìn qua từng cặp mắt của những
người xung quanh đang chăm chú nhìn. “Nhưng bây giờ nó đã xảy ra, tôi thề trên
nấm mồ tất cả những gì chúng ta đã phải hy sinh, tôi sẽ cố gắng hết sức để sống
xứng đáng với tấm gương của Nasuada và lãnh đạo Varden chống lại Galbatorix và
đế quốc đi đến thắng lợi. Nó cố tỏ ra tự tin, nhưng sự thật là nỗi sợ hãi khổng
lồ vẫn đang ám ảnh nó và nó còn không biết liệu nó có thể hoàn thành nhiệm vụ
này không. Nasuada đã làm mọi chuyện thật xuất sắc, điều đó đe dọa nó ngay cả
trong suy nghĩ cố gắng hoàn thành chỉ một nửa những gì cô đã làm được.

“Rất
đáng khen ngợi, ta cam đoan đấy” vua Orrin nói. “Tuy nhiên, quân Varden đã luôn
phối hợp làm việc rất tốt với các đồng minh-với đàn ông của Surda; với vua
Orik, người bạn hoàng tộc của chúng ta và những người lùn của dãy Beor; với thần
tiên; và bây giờ, mới đây thôi là với Urgals dưới sự chỉ huy của Nar Garzhvog,
và với ma mèo”. Ông gật đầu với Grimrr, và vua của ma mèo gật nhẹ đầu đáp lại.
“Nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục để tất cả chúng ta công khai đồng ý ủng hộ cậu.
Cậu không đồng ý phải không?”

“Dĩ
nhiên rồi”.

“Dĩ
nhiên” vua Orrin nói. “Ta tiếp thu ý kiến đó, giờ thì cậu sẽ tiếp tục bàn bạc với
chúng ta về những vấn đề cấp bách, như Nasuada đã từng làm à?” Eragon hơi do dự,
nhưng trước khi nó có thể trả lời thì Orrin lại tiếp tục nói:”Tất cả chúng ta”
ông ta hướng sự chú ý tới những người khác trong lều, “Đã đặt cược rất lớn vào
liên minh này, và không ai trong số chúng ta đánh giá cao sự sai khiến. Chúng
ta cũng sẽ không phục tùng điều đó. Thẳng thắn mà nói, kỵ sỹ Eragon, cậu vẫn
còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, và sự thiếu kinh nghiệm đó có thể sẽ dẫn đến những
kết cục tai hại. Những người khác trong số chúng ta đã học tập được rất nhiều từ
những năm lãnh đạo lực lượng của chúng ta, hay chí ít cũng được thấy xem xét sự
chỉ huy của người khác. Chúng ta có thể chỉ ra con đường đúng đắn cho cậu, có lẽ
cùng với nhau chúng ta có thể tìm ra cách chỉnh đốn mớ hỗn độn này và lật đổ
Galbatorix”.

Những
gì vua Orrin nói đều là sự thật, Eragon nghĩ, nó vẫn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm,
và nó cần lời khuyên của những người khác, nhưng nó cũng không thể tỏ ra quá yếu
kém được.

Thay
vào đó, nó trả lời, “Bệ hạ có thể yên tâm rằng thần sẽ tham khảo ý kiến với
ngài khi cần thiết, nhưng vẫn như mọi khi, quyết định của thần là của riêng thần”.

“Tha
thứ cho ta, kỵ sỹ, nhưng ta luôn gặp khó khăn để tin điều đó. Sự gắn bó của cậu
với thần tiên” Orrin liếc nhìn Arya “ đã được biết đến rộng rãi. Còn gì nữa, cậu
là một thành viên ngoài huyết thống của bộ tộc người lùn Ingeitum, chịu sự ảnh
hưởng của tộc trưởng bọn họ và người đó là vua Orik. Có thể ta nhầm, nhưng ta
nghi ngờ quyết định của cậu là của riêng cậu”.

“Trước
tiên, bệ hạ khuyên thần lắng nghe ý kiến những đồng minh của chúng ta. Giờ ngài
lại không nhớ điều đó. Có thể ngài cho rằng tôi thích nghe ngài nói hơn và chỉ
mỗi mình ngài thôi sao?” Cơn giận của Eragon lớn dần khi nó nói.

“Ta sẽ
thích sự chọn lựa của cậu nếu điều đó là tốt nhất cho lợi ích người dân của
chúng ta mà không phải những chủng tộc khác!”.

“Họ
đã có điều đó” Eragon gầm gừ. “Và họ sẽ tiếp tục nhận được điều đó. Vâng, thần
có nghĩa vụ phải trung thành với cả Varden lẫn bộ tộc Ingeitum, cả Saphira,
Nasuada và gia đình thần. Nhiều người có quyền đòi hỏi thần, thậm chỉ cả những
người dưới quyền của bệ hạ. Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu của thần là đánh bại
Galbatorix và đế quốc. Nó vẫn luôn như vậy, và nếu có một sự xung đột nào giữa
các mối ràng buộc về lòng trung thành của thần thì điều phải quan tâm là những
gì sẽ được ưu tiên. Hãy chất vấn những phán quyết của thần, nếu bệ hạ cần phải
làm, nhưng đừng đặt câu hỏi cho động cơ của thần. Thần cũng rất biết ơn nếu bệ
hạ đừng ám chỉ thần là một kẻ phản bội đồng loại của mình”.

Orrin
cau mày, má ông đỏ lên và nhà vua sắp sửa lớn tiếng đáp trả thì Orik gõ Volund,
cây búa chiến tranh của ông vào khiên cắt ngang.

“Tranh
cãi vô nghĩa thế đủ rồi đấy!” Orik tức giận la lên, mắt nhìn trừng trừng. “Ngài
lo lắng về một vết rạn trên sàn nhà khi mà toàn bộ quả núi sắp sửa đổ xuống
trên đầu chúng ta!”

Vẻ
cau có trên mặt vua Orrin hằn sâu hơn, nhưng ông không theo đuổi vấn đề xa hơn
nữa. Thay vào đó, nhà vua nhấc ly rượu vang khỏi bàn và ngồi lọt thỏm trong chiếc
ghế của mình, nơi ông nhìn chằm chằm vào Eragon với sự tăm tối và ánh mắt biểu
hiện sự căm thù ngấm ngầm.

Em nghĩ
ông ta ghét anh, Saphira nói.

Có thể,
hoặc là ông ta ghét những gì anh trình bày. Nhưng bằng cách nào thì anh cũng là
một trở ngại đối với ông ta. Ông ta sẽ chịu đựng để quan sát đấy.

“Câu
hỏi trước hết đặt ra cho chúng ta rất đơn giản”, Orik nói. “Bây giờ chúng ta
nên làm gì khi mà Nasuada đã bị bắt?” Ông đặt ngang Volund trên bàn và mân mê
khối chỗ u trên đầu. “Ý kiến của tôi là tình trạng của chúng ta hiện nay rất giống
sáng nay. Trừ khi chúng ta thừa nhận thất bại và cầu hòa, chúng ta chỉ còn một
lựa chọn duy nhất: tiến quân đến Urû’baen nhanh nhất chúng ta có thể. Một mình
Nasuada sẽ không bao giờ chống lại được Galbatorix. Điều này sẽ phụ thuộc vào”
ông ra hiệu về Eragon và Saphira “và thần tiên. Nasuada đã mang chúng ta tới
nơi xa xôi này và mặc dù đã phải bỏ lỡ nó, nhưng chúng ta không cần cô ấy để tiếp
tục. Con đường chúng ta đang đi có thể sai lệch chút ít. Kể cả khi cô ấy có mặt
tại đây ngay, tôi cũng không thể để cô ấy làm điều gì khác hơn. Tiến tới
Urû’baen, chúng ta phải đi, và chấm dứt nó. 

Grimrr
đung đưa con dao găm có lưỡi màu đen, dường như chẳng quan tâm tới cuộc tranh
luận.

“Tôi
đồng ý”, Arya nói. “Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác”.

Phía
trên bọn họ, cái đầu đồ sộ của Garzhvog khẽ gật, làm cái bóng biến dạng lướt
qua vách lều. “Người lùn nói đúng. Urgralgra sẽ ở lại với Varden tới chừng nào
mà Kiếm Lửa còn là người lãnh đạo cuộc chiến. Với sự lãnh đạo của anh ta và Lưỡi
Lửa, chúng tôi sẽ đòi được những món nợ máu mà Kẻ phản bội không sừng,
Galbatorix còn nợ chúng tôi”.

Eragon
thở nhẹ, nó cảm thấy không được thoải mái.

“Tất
cả những điều đó rất hay và hợp lý”, vua Orrin nói, “nhưng ta chưa nghe thấy bằng
cách nào chúng ta có thể đánh bại Murtagh và Galbatorix khi chúng ta đến
Urû'baen”.

“Chúng
ta có Dauthdaert”, Eragon chỉ ra vì nó biết Yaela đã thu hồi ngọn giáo, “và với
nó chúng ta có thể”.

“Phải
rồi, phải rồi, Dauthdaert. Nó đã không giúp cậu ngăn cản Thorn, và tôi không
cho rằng Galbatorix sẽ để cho cậu lại gần hắn ta hay Shruikan cùng với nó. Dù
sao đi nữa, nó vẫn không thể thay đổi thực tế cậu không phải là đối thủ của tên
phản bội có trái tim đen đó. Khốn kiếp, kỵ sỹ, cậu thậm chí còn không phải là đối
thủ của anh trai cậu, kẻ chỉ mới trở thành kỵ sỹ trong thời gian ngắn hơn cậu”.

Nhà
vua tiếp tục:”Chúng ta bước vào cuộc chiến này với sự hiểu biết rằng cậu sẽ tìm
thấy một cách để chống lại sức mạnh siêu nhiên của Galbatorix. Nasuada đã quả
quyết với chúng tôi như vậy. Thế nhưng chúng ta đang ở đây, sắp sửa đương đầu với
pháp sư mạnh mẽ nhất sử sách từng ghi lại, và chúng ta không có cơ hội nào rõ rệt
hơn để đánh bại hắn như khi chúng ta vừa bắt đầu!”.

“Chúng
ta sẽ chiến đấu”, Eragon khẽ nói, “vì đây là lần đầu tiên kể từ thời kỳ suy tàn
của các kỵ sỹ chúng ta đã có cơ hội dù là mong manh nhất để lật đổ Galbatorix.
Như bệ hạ biết đấy”.

“Cơ hội
gì chứ?” nhà vua mỉa mai. “Chúng ta chỉ là những con rối, tất cả chúng ta, nhảy
múa theo những ý thích bất chợt của Galbatorix mà thôi. Lý do duy nhất chúng ta
có thể đi xa thế này là vì hắn để cho chúng ta đi. Galbatorix muốn chúng ta đến
Urû’baen. Hắn muốn chúng tôi mang cậu đến cho hắn. Nếu hắn muốn ngăn chặn chúng
ta, hắn hẳn đã bay ra gặp chúng ta ở Cánh Đồng Cháy và nghiền nát chúng ta ở đó
rồi. Và một khi hắn đã có được cậu trong tay, những gì hắn phải làm chỉ là nghiền
nát chúng tôi”.

Không
khí trong lều trở nên rất căng thẳng giữa bọn họ.

Hãy cẩn
thận, Saphira nói với Eragon. Ông ta sẽ cuốn gói rời khỏi nếu
anh không thể dùng cách khác thuyết phục được ông.

Arya
cũng cảm thấy lo lắng tương tự.

“Toàn
thể quân đội ngưỡng mộ anh, Roran à, thậm chí những Urgal nữa. Anh là Cây Búa
Dũng Mãnh, anh hùng của thành Aroughs, lời nói của anh có sức nặng rất lớn.
Chuyện đó có thể rất quan trọng.”

Roran
nín lặng trong khoảnh khắc, rồi gật đầu: “Anh sẽ làm tất cả những gì có thể”.

“Lúc
này anh chỉ cần trông coi sĩ tốt là được” Eragon nói, rồi tiếp tục đi về ngọn lửa
như dự định.

Hơn nửa
giờ sau, khi mà toàn doanh trại đã bắt đầu trở lại yên tĩnh và bình lặng,
Eragon được nhắn rằng Arya yêu cầu sự có mặt của nó ở lều của Orik.

Eragon
trao đổi ánh mắt với Roran trong giây lát, rồi cùng đi tới khu trại phía Tây Bắc,
nơi phần lớn người Lùn hạ trại.

“Không
có lựa chọn nào khác hết”, Jormundur quả quyết nói, “Nasuada đã truyền đạt nguyện
vọng rất rõ ràng. Cậu, Erogon, là người thay thế công nương lãnh đạo Varden”.

Những
khuôn mặt tụ họp trong gian lều trông đều khắc khổ và nghiêm nghị. Bóng đen u
ám khắc sâu ở hai bên thái dương và những đường nét mặt tư lự của đám hỗn tạp
người-hai-chân, như Eragon biết Shaphira vẫn hay gọi như vậy. Kẻ duy nhất không
có vẻ gì như vậy là Shaphira – cái đầu bự chảng của cô nàng thò vào qua cửa lều
để tham dự vào cuộc họp – trong khi cặp môi của cô nàng hơi nhíu vào, như thể
đang gầm gừ nhè nhẹ.

Vua
Orrin cũng có mặt, áo choàng tím phủ lên bộ đồ ngủ; Arya, trông có vẻ run rẩy
nhưng quyết tâm; vua Lùn Orik, mặc một chiếc giáp mỏng bên ngoài; vua mèo ma
Grimrr Nửa-vuốt, với dải băng trắng quấn vòng qua vết kiếm chém trên vai phải;
Kull Nar Garzhvog, cố gắng khom lưng tránh cặp sừng đâm thủng mái lều; và
Roran, đứng sát vách lều im lặng lắng nghe cuộc họp, đến giờ vẫn chưa nói câu
nào.

Không
có ai khác được cho phép vào trong căn lều. Kể cả thủ vệ, các quân sư, thậm chí
Blodgarm và những tiên nhân khác. Ở bên ngoài lều, một đám người, người lùn lẫn
Urgal đứng thành hàng 12 lớp trước cửa vào – với nhiệm vụ ngăn cản bất kì kẻ
nào dù cho có nguy hiểm hay mạnh mẽ tới đâu quấy rầy cuộc họp. Quanh chiếc lều,
một cơ số những câu thần chú được niệm vội vàng nhằm chặn việc nghe trộm bằng bất
kể hình thức nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3