Bích Huyết Tẩy Ngân Thương - Chương 36 - 37 - 38
Hồi 36. Sau Canh Ba
Thi
thể Vương Vạn Võ cũng không một vết thương hay vết máu, y cũng bị cùng một loại
chưởng lực cực kỳ âm nhu gây chấn đoạn tâm mạch mà chết.
-
Tại sao y phải chết?
Người
hỏi là Tạ Ngọc Luân, người đáp là Thiết Chấn Thiên:
-
Dĩ nhiên y phải chết, kẻ làm nội gian thế nào cũng bị hậu quả này.
-
Ngươi cho rằng Vô Thập Tam giết hắn diệt khẩu ư?
Hẳn
là thế. Câu hỏi này cũng đã có câu giải đáp, chỉ có một cách giải đáp duy nhất.
Nhưng
còn một câu hỏi không ai trả lời được:
"Vô
Thập Tam đang ở đâu? Đại Uyển ở đâu? Vô Thập Tam sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó
Đại Uyển?" Mọi người không dám nghĩ xa hơn nữa.
Xa
xa có tiếng trống chuyển canh đang gõ ba tiếng, canh ba thường là lúc dễ mất
mạng nhất. Mọi người bỗng nghĩ đến Tuyệt Đại Sư.
Lúc
nãy vừa nghe tiếng Tạ Ngọc Luân kêu thét, Thiết Chấn Thiên vội chạy đến đây,
song Tuyệt Đại Sư vẫn còn ở lại bên hồ nước. Ông và Thiết Chấn Thiên cùng nghe
thấy tiếng la ấy, đều phải biết đã xảy ra chuyện lớn, đúng lý phải cũng phải đến
đây.
Nhưng
ông không đến.
Không
lẽ ông cũng như Vương Vạn Võ, bị người âm thầm dùng âm chưởng đánh chết tại một
góc tối nào đó của căn nhà này, mà trong tay cũng cầm một viên đá đen?
Không
khí nơi đây giờ bao trùm một bóng tối của tử thần, bất kỳ ai đều có thể bị ám
sát bất cứ lúc nào. Kẻ đầu tiên là lão tàn phế, kế đến là Vương Vạn Võ, người
tiếp theo có thể là Tuyệt Đại Sư, tiếp theo sau đó sẽ đến phiên ai?
Canh
ba đã qua, đêm càng khuya, người chết càng nhiều. Hung thủ giết người như một
bóng ma vờn qua lại, bây giờ rất có thể đang ở trong bóng tối lựa chọn đối
tượng kế tiếp. Mã Như Long biết đã đến lúc phải có quyết định.
-
Mọi người hãy đi đi.
Tạ
Ngọc Luân hỏi:
-
Đi à? Đi đâu?
Mã
Như Long đáp:
-
Đi đâu cũng được, miễn sao rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
-
Chúng ta đi cả, còn ngươi thì sao?
-
Tôi...
Tạ
Ngọc Luân bỗng nói lớn:
-
Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi định ở lại để tìm Đại Uyển, nếu tìm không được
Đại Uyển nhất định ngươi sẽ không bỏ đi.
Mã Như Long thừa nhận:
- Chẳng lẽ tôi không nên tìm cô ấy sao?
Tạ Ngọc Luân cười nhạt:
- Dĩ nhiên ngươi nên tìm Đại Uyển, nhưng tại
sao ngươi không nghĩ thử xem mình có thể tìm được người chăng? Tìm được rồi thì
ra sao? Chẳng lẽ ngươi thừa sức cứu Đại Uyển thoát khỏi tay Vô Thập Tam à?
Ngươi tưởng Vô Thập Tam không dám giết ngươi sao?
Cô càng nói càng kích động:
- Ngươi một lòng một dạ muốn tìm Đại Uyển,
trừ cô ấy ra, người khác bộ không phải là người sao? Sao ngươi không nghĩ đến
người khác, hay nghĩ cho chính ngươi nữa?
Tạ Ngọc Luân nói đến hai câu sau cùng, mắt
rươm rướm lệ như chực rơi xuống.
Mọi người đều biết tại sao cô rơi lệ, Mã Như
Long đương nhiên cũng biết điều này.
Nhưng y không nói câu nào, vì những gì muốn
nói y đã nói hết, bất luận người khác nói sao, y cũng sẽ lưu lại đây.
Tạ Ngọc Luân cắn môi, dậm chân nói:
- Được rồi, ngươi muốn chết thì một mình
ngươi chết đi, chúng ta đi thôi.
Miệng nói quyết ý đi, nhưng chân cô chẳng
bước được một bước, như thể bị một sợi tơ mềm vô hình trói chặt.
Mã Như Long cuối cùng thở dài, dịu giọng nói:
- Thật ra cô cũng biết, nếu người mất tích
không phải Đại Uyển mà là cô, tôi cũng sẽ quyết ý lưu lại đi tìm.
Mã Như Long chưa nói hết câu, lệ đã lăn xuống
trên má Tạ Ngọc Luân.
Thiết Chấn Thiên đột nhiên ngửng đầu lên trời
cất tiếng cười:
- Ta cũng hiểu rồi. Ta cứ tưởng những kẻ
không sợ chết đều là người vô tình, bây giờ mới biết mình lầm. Thì ra kẻ hữu
tình càng không sợ chết, bởi trong lòng hữu tình, nên không còn sợ thứ gì khác
nữa.
Y vỗ mạnh vào vai Mã Như Long, nói tiếp:
- Lão đệ không đi, chúng ta cũng không đi, nếu
không tìm được Đại Uyển, thì không ai đi cả.
Vừa nói xong câu nói, Thiết Chấn Thiên đột
nhiên băng mình ra ngoài, Mã Như Long và Tạ Ngọc Luân cũng phóng theo, bởi vì
họ cùng nghe thấy một tiếng kêu, chẳng phải tiếng người kêu mà là tiếng ngựa
hí.
Cửa lớn đã mở toang. Vừa nghe tiếng ngựa kêu,
tiếng bánh xe chuyển động, cả ba vội chạy ra xem, thì xe ngựa đã chạy xa mất
hút. Người đánh xe thì nằm chết trên nền đá, chân tay đã lạnh ngắt, bàn tay
cũng nắm chặt một viên đá đen. Ai đã đánh xe đi? Đem ai đi?
Trong tiếng gió đêm còn vọng lại tiếng xe lăn
bánh cùng tiếng ngựa hí, muốn đuổi theo cũng không khó.
- Đuổi mau!
Thiết Chấn Thiên vung hai cánh tay, thi triển
khinh công "Bát Bộ Cản Thuyền", nhắm hướng có tiếng xe ngựa vọng lại
mà đuổi theo.
Người trong giang hồ đều biết loại khinh công
này, mỗi người đều đã nghe đến cái tên Bát Bộ Cản Thuyền. Nhưng người có thể
luyện thành thân pháp này thì rất ít.
Cũng may khinh công Thiên Mã Hành Không của
Mã Như Long cũng là một môn tuyệt kỹ khinh công nổi tiếng, nên y đuổi kịp Thiết
Chấn Thiên. Có thể sánh vai một Thiết Chấn Thiên nổi tiếng để thi triển khinh
công chắc chắn là một điều đáng tự hào.
Thiết Chấn Thiên cũng vỗ vai Mã Như Long tỏ ý
tán dương. Tuy nhiên chẳng bao lâu cả hai đều cảm thấy mình cũng không có gì đáng
tự hào cả.
Đó là vì Tạ Ngọc Luân cũng đã bắt kịp hai
người, cô nhẹ nhàng lướt cạnh cả hai, chẳng chút phí sức. Được Linh Lung Ngọc
Thủ chữa trị xong, công lực của cô đã hồi phục hoàn toàn.
Cả ba người hợp sức lại, phải chăng đã đủ sức
đối phó cùng Vô Thập Tam và tên hầu Ba Tư với đường đao sấm sét?
Chỗ công hiệu nhất của khinh công chẳng phải
thế công, mà là "thủ", hay "thoái".
Trong bất cứ trận đấu nào, tác dụng của
"thoái thủ" cũng thấp hơn thế "công kích", nhiều lúc tốn
công lực nhiều hơn. Thi triển khinh công cũng hao tốn chân lực không kém môn võ
nào khác.
Tuy vậy Tạ Ngọc Luân vẫn ung dung cười nói
được.
Cô lên tiếng:
- Chúng ta chẳng thể nào đuổi kịp đâu, bốn
con ngựa kéo xe đều là giống tốt, khi nãy ngồi trên xe tôi đã ước tính xem
chúng chạy nhanh cỡ nào.
Ngừng lấy hơi một chút, Tạ Ngọc Luân nói
tiếp:
- Mới ban đầu so ra chúng ta có phần nhanh
hơn ngựa, nên có vẻ như chúng ta có thể đuổi kịp, nhưng thêm vài dặm nữa thì
chúng ta sẽ dần dần chậm lại, mà ngựa lại chạy mau hơn.
Mã Như Long cũng biết Tạ Ngọc Luân đoán đúng,
nhưng y vẫn phải đuổi theo, đuổi không kịp cũng phải cố theo. Cũng nhờ nhân
loại có những quyết tâm không hối tiếc, lắm lúc biết không thể mà vẫn cố gắng,
nên nhân loại mới sinh tồn được.
Quả nhiên họ đuổi theo chẳng kịp. Xe ngựa
phía trước mỗi lúc một phóng xa, dần dần không nghe thấy gì cả. Lúc này phía
sau lại có tiếng xe ngựa vang lên, mỗi lúc một gần, người đánh xe là Du Lục.
Ban đầu y chậm hơn, nhưng lúc này y đã đuổi kịp ba người, chiếc xe ngựa y đem
đến có bốn con ngựa kéo. Du Lục cho mọi người lên xe.
Y nói quả quyết:
- Chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp, vì con
đường này chỉ có một đường thẳng, chiếc xe kia cũng chỉ đi có một đường.
- Con đường này dẫn đi đâu?
- Đến Tử Cốc.
Đuổi đến Tư Cốc rồi sẽ ra sao? Nếu tất cả mọi
người đều không phải đối thủ của Vô Thập Tam, đuổi theo phải chăng chỉ là đi
tìm cái chết? Câu hỏi này chẳng ai nghĩ đến.
Lúc này dường như ai cũng bị nhiễm tính Mã
Như Long, làm việc theo nguyên tắc bất chấp hậu quả. Thái độ của mọi người
trong lúc này có thể được diễn tả bằng một câu nói của Tạ Ngọc Luân:
- Dù gì đi nữa, Tử Cốc chẳng phải là chỗ ai
ai cũng có thể đến, chúng ta đi đến được cũng chẳng phải là dễ.
Chưa có ai trong nhóm đã đến Tử Cốc, nên
chẳng ai biết nơi ấy ra sao. Nhưng mọi người có thể tưởng tượng ra nơi ấy chắc
không còn hoang vắng không người như ngày xưa nữa. Bởi nơi ấy đã có vàng, một
lượng hoàng kim rất lớn không ai tưởng tượng được.
Hoàng kim chắc chắn có thể thay đổi mọi thứ,
chắc đã có không ít các thanh niên ưu tú bị hấp dẫn đến nơi ấy để xây dựng nên
lầu đài nguy nga. Mọi người đều nghĩ như thế trong đầu, rất tiếc mọi người cũng
lầm cả.
Hồi 37. Tử Cốc
Tử Cốc vẫn là Tử Cốc, không có hoàng kim,
chẳng có cung điện, chẳng có gì cả. Cỗ xe ngựa chạy phía trước vừa vào cửa khẩu
Tử Cốc bỗng biến mất một cách thần bí.
Sáng sớm, mặt trời vừa lên. Ánh nắng soi trên
hắc thạch nhẵn bóng, phản chiếu sắc vàng như hoàng kim, rất tiếc hắc thạch vẫn
hoàn hắc thạch, dù chúng có ngời lên ánh gì thì vẫn là hắc thạch, chẳng phải
hoàng kim. Thế hoàng kim ở đâu?
Nếu nơi đây thật sự chẳng có hoàng kim, thì
Vô Thập Tam dùng cách gì mua chuộc đám người kia?
Mã Như Long lo nghĩ đến Đại Uyển, chứ không
quan tâm đến hoàng kim. Y tin rằng chỉ cần tìm được cỗ xe ngựa kia là có thể
tìm được Đại Uyển. Một cỗ xe sáu ngựa làm thế nào biến mất trong phút chốc?
Mã Như Long bỗng thốt lên:
- Ở bên dưới!
Mọi người hỏi:
- Cái gì ở dưới?
- Xe ngựa, hoàng kim, người, tất cả đều ở bên
dưới. Dưới lòng đất chắc hẳn có một căn cứ có qui mô rất lớn.
Điều này chẳng phải ảo tưởng. Có vàng là có
thể làm được nhiều chuyện tưởng chẳng thể làm được. Nếu nói nơi đây có căn cứ
bí mật dưới lòng đất, thì có lẽ người duy nhất có thể tìm ra ngõ vào là Du Lục.
Song
Du Lục lắc đầu bảo:
-
Các vị lầm rồi, bọn chúng chẳng phải ở dưới đất, mà là ở bên trên.
-
Ở trên?
Mã
Như Long quay đầu nhìn theo ánh mắt của Du Lục, thì thấy thanh đao cong dắt bên
thắt lưng màu đỏ như máu. Tên hầu Ba Tư có đường đao sấm sét đang đứng trên một
tảng đá phía trên cửa khẩu vào cốc, y đang vẫy tay về phía Mã Như Long.
Giọng
tên hầu Ba Tư nghe lơ lớ nhưng vang dội:
-
Mã Như Long! Ai là Mã Như Long, ngươi muốn tìm Đại Uyển, thì phải đi theo ta,
ai khác đi theo thì Đại Uyển sẽ chết.
Bầu
trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, cuộc sống hãy còn đa sắc đa dạng như thế,
có ai muốn chết? Thế nhưng trên đời này vẫn có người đi làm những chuyện chắc
chắn đưa đến cái chết. Chỉ cần họ cảm thấy có chuyện phải làm, dù có biết tất
phải chết cũng không từ.
Mã
Như Long là loại người này. Y chậm rãi quay lại đối diện với các bằng hữu, họ
cũng hiểu tính y.
Thiết
Chấn Thiên vốn không muốn nói, vì có nói bất cứ điều gì cũng vô dụng, nhưng y
vẫn có điều cần phải nói. Y lên tiếng:
-
Con người ấy là một kẻ điên, hắn giết người không cần có lý do nào cả.
-
Đệ biết chứ.
-
Huống hồ chi lần này hắn có lý do để giết lão đệ, bởi vì lão đệ đã gạt hắn một
lần, lần này chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, hạ xong lão đệ thì hắn vẫn có thể
giết Đại Uyển.
-
Điều này đệ cũng biết.
-
Vậy ngươi vẫn muốn đi sao?
Mã
Như Long chăm chú nhìn Thiết Chấn Thiên:
-
Nếu đổi là lão huynh, thì huynh có đi chăng?
Thiết
Chấn Thiên thở dài:
-
Ta cũng sẽ đi, nhất định phải đi.
Thiết
Chấn Thiên bước đến cầm chặt tay Mã Như Long, Du Lục cũng bước đến bắt lấy bàn
tay kia của Mã Như Long, sau đó cả hai lẳng lặng bước tránh đi. Họ biết Tạ Ngọc
Luân nhất định còn nhiều điều muốn nói với Mã Như Long, họ không muốn nghe,
cũng không nỡ nghe.
Ánh
nắng đang soi mặt Tạ Ngọc Luân, nắng thật rực rỡ, mà sắc mặt của cô thì trắng
xanh như ánh trăng.
Lần
này cô không nhỏ lệ, chỉ khẽ cười nói:
-
Tôi biết công tử nhất định sẽ đi, nếu như tôi lọt vào tay bọn chúng, thì công
tử cũng nhất định sẽ đi. Tôi chỉ muốn công tử hiểu rõ một điều.
-
Chuyện gì?
-
Bất kể công tử chết hay sống, bất luận trong lòng công tử thương ai, thì tôi
cũng đã thuộc về công tử.
Nụ
cười của Tạ Ngọc Luân càng thê lương hơn:
-
Có khi nào công tử tự hỏi mình, trừ công tử ra, tôi còn có thể lấy ai khác nữa?
Mã
Như Long đã đi, y bỏ đi không nói một lời nào cả, y chẳng thể trả lời câu hỏi
của Tạ Ngọc Luân, cũng không dám nhìn lại nụ cười của cô. Mã Như Long đi rồi,
thì bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn tươi sáng, những viên hắc thạch dưới
đất vẫn ánh lên sắc vàng, bởi vạn vật chẳng khi nào thay đổi vì sự sinh tử của
bất cứ kẻ nào.
Mã
Như Long đi đã khá lâu mà vẫn chưa quay lại.
Tạ
Ngọc Luân vụt nói:
- Các
vị đi đi.
Thiết
Chấn Thiên hỏi:
-
Cô bảo chúng ta đi à? Tại sao?
-
Các vị cũng biết y sẽ không trở lại, còn đợi làm gì nữa? Tiếp tục chờ có lợi gì
đâu?
Du
Lục đột nhiên la lớn:
-
Có lợi chứ.
Tạ
Ngọc Luân hỏi:
-
Lợi chỗ nào?
Du
Lục đáp:
-
Tôi đã tìm ra rồi!
-
Các hạ tìm thấy cái gì?
Du
Lục không đáp, y dùng hành động trả lời. Y đã tìm ra bí mật của Tử Cốc, y tìm
thấy chìa khóa vào bí thất.
Hắc
thạch lấp lánh dưới ánh nắng, hằng ngàn vạn viên hắc thạch trông từa tựa nhau
cả, nhưng thực chất thì chúng không giống nhau.
Kinh
nghiệm của Du Lục giúp y phát hiện ra giữa hằng ngàn vạn viên hắc thạch lại có
bốn mươi chín viên khác thường. Mã Như Long không lầm, bí mật của Tử Cốc quả
thật nằm dưới lòng đất. Ngõ vào thạch thất bí mật nằm trong phạm vi bốn mươi
chín viên đá khác thường kia, Du Lục đã tìm ra chìa khóa vào, chỉ tiếc là Mã
Như Long đã đi rồi.
Hẻm
núi hoang hiểm trở, cỏ cũng không mọc. Mã Như Long lặng lẽ bước theo tên hầu Ba
Tư, chẳng biết đi đâu, cũng không rõ đã đi bao xa. Y hiểu ra cỗ xe ngựa mà y đuổi
theo đã đi đâu. Xe không biến mất, cũng không chui vào cốc, mà đi vòng sau tảng
đá lớn vào hẻm núi này.
Chẳng
ngờ hẻm núi hiếm người đến này lại đủ rộng cho cỗ xe ngựa đi qua. Tuy nhiên
cuối đường chẳng có cung điện nguy nga, thậm chí nhà cửa đều không có, chỉ có
một hang động sâu hút, ước tính cũng vừa đủ rộng cho xe ngựa đi vào. Ánh nắng
không vào trong hang, nên Mã Như Long không nhìn thấy cảnh bên trong hang, chỉ
thấy Vô Thập Tam vòng tay đứng một mình trước miệng hang, xem ra rất nhàn nhã.
Cuối
cùng Mã Như Long cũng nhìn rõ con người này. Vô Thập Tam cũng đang nhìn Mã Như
Long, hai người đối diện nhìn nhau chăm chú rất lâu, Vô Thập Tam bỗng nở một nụ
cười quái dị khó hiểu. Y đột nhiên thốt lên một câu thật bất ngờ:
-
Tấn tuồng của chúng ta phải chăng đã đến lúc nên chấm dứt?
Hồi 38. Nghi Vấn Trùng Trùng
Dưới
lòng đất cũng không có hoàng kim, không có cung điện, cỗ xe ngựa mất tích kia
cũng không thấy. Tuy ngõ vào địa đạo được xây rất khéo, nhưng bên dưới lại rất
chật hẹp và đơn giản. Bên trong thạch thất chỉ có một cái giường, một cái bàn,
một cái ghế lớn, đều là dùng đất sét đắp thành, phía ngoài gắn lên một lớp hắc
thạch.
Không
lẽ đây là nơi cư trú của Vô Thập Tam? Một võ lâm quái kiệt độc nhất vô nhị, làm
sao lại ở một chỗ như thế này? Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, rất thất vọng,
thậm chí không thể tin được.
Tuy
nhiên nếu họ nghĩ kỹ một chút, sẽ rõ là nơi đây đúng phải là như vậy. Đây là Tử
Cốc, một nơi chẳng có thứ gì cả. Vô Thập Tam dù gì cũng chỉ là người, chẳng
phải thần thánh, tuy y có thể dùng trí tuệ, quyết tâm, và nghị lực phối hợp với
một đôi tay hữu lực để tạo ra một địa đạo bí mật như vầy, nhưng y cũng chẳng
thể nào hóa phép ra một cái giường gỗ như thật.
Vô
Thập Tam muốn có giường, chỉ có cách dùng đất sét và hắc thạch làm nên, bởi vì nơi
đây chỉ có đất và đá đen. Điểm này mọi người đều đúng lý phải thấy được.
Điều
khó hiểu hơn, là thuộc hạ của Vô Thập Tam, những thanh niên tráng kiện ưu tú,
được huấn luyện kỹ lưỡng kia làm sao chiêu dụ được? Họ từ đâu đến? Trú ngụ tại
đâu?
Thật
quái lạ! Tuy Vô Thập Tam không cách gì có được một cái giường thực thụ, cũng
không có bàn ghế thực thụ, nhưng trên giường lại có chăn, trên bàn có đèn.
Tấm
chăn trên giường thấy rõ là loại chăn bọc gấm tơ, rất mềm mại dễ chịu, trên mặt
chăn còn có hình thêu rất khéo. Cái đèn trên bàn lại là loại đèn thủy tinh từ
Ba Tư rất quý giá, bên trong hãy còn dầu. Nếu nơi này quả thật thứ gì cũng
không có, thì đèn và chăn từ đâu ra?
Du
Lục dùng đá lửa tùy thân thắp đèn thủy tinh, ánh sáng vừa bùng lên, mọi người
bất ngờ bật kêu lên một tiếng, kể cả Thiết Chấn Thiên, một người được giang hồ
công nhận có tinh thần sắt đá. Cả ba người cùng nhìn thấy một chuyện không
tưởng tượng được.
Họ
nhìn thấy một người. Trong mật thất dưới lòng đất tại Tử Cốc, một nơi hiếm
người đặt chân đến lại có người.
Trên
giường có một người nằm đắp chăn như đang ngủ, hiển nhiên là ngủ rất say, đến
độ có người vào cũng không hay biết. Mọi người không thấy rõ hình dạng người
này, chỉ thấy mái tóc đã bạc trắng xõa trên gối, lộ ra ngoài tấm chăn.
Thiết
Chấn Thiên bước đến một bước, chắn trước mặt Tạ Ngọc Luân và Du Lục, gằn giọng
hỏi:
-
Ngươi là ai?
Tiếng
nói của Thiết Chấn Thiên chỉ có kẻ điếc mới không nghe được, cho dù người đang
ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Nhưng người này vẫn hoàn toàn không có phản
ứng. Nếu người này không điếc, thì hẳn là đã chết! Chẳng rõ y là ai? Tại sao
nơi này lại có người chết?
Thiết
Chấn Thiên vụt xông đến kéo phăng tấm chăn ra. Người nằm dưới tấm chăn đã không
còn là "người chết" nữa, mà là một bộ xương khô thì đúng hơn, trừ mớ
tóc bạc ra, chỉ còn lại bộ xương, và bộ y phục. Trên bộ xương còn vướng một cây
gậy trúc nhọn, từ phía sau đâm ra trước.
Người
này chắc chắn bị ám toán từ phía sau lưng trong lúc đang ngủ say mà chết, hoàn
toàn không dãy dụa chống cự vì chỉ bị đâm một nhát là toi mạng. Kẻ ám hại y
xuất thủ vừa chính xác vừa lang độc, nếu không nhờ cử động đặc biệt nhẹ nhàng,
thì nhất định là một kẻ rất quen thuộc với y, một kẻ mà y không bao giờ để ý đề
phòng.
Người
này là ai?
Vô
Thập Tam tại sao lại để một người chết lại đây?
Tạ
Ngọc Luân bỗng lên tiếng:
-
Người này là Vô Thập Tam.
Thiết
Chấn Thiên và Du Lục kinh ngạc nhìn cô, không tin nổi lời cô vừa nói.
-
Cô nói người chết này là Vô Thập Tam?
Tạ
Ngọc Luân quả quyết:
-
Chắc chắn là ông ấy.
-
Làm sao cô nhìn ra được?
-
Ông ấy đã từng đến Bích Ngọc Sơn Trang.
-
Lúc ấy cô đã ra đời chưa?
-
Chưa!
Thiết
Chấn Thiên thở dài, cười gượng:
-
Lúc ấy cô chưa ra đời, thì làm sao nhận ra Vô Thập Tam?
Du
Lục tiếp lời:
-
Dù cô đã từng gặp y, bây giờ cũng không có cách gì nhận ra được.
Không
ai có cách nào nhận ra lai lịch của một người chỉ còn lại bộ xương khô.
Nhưng
Tạ Ngọc Luân vẫn rất quả quyết:
-
Tuy tôi chưa gặp ông ấy, nhưng cũng có thể nhận ra được.
-
Làm sao nhận ra được?
-
Bởi vì mẫu thân tôi có kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về con người này, chỉ
dựa vào một điều là tôi có thể nhận ra ông ấy.
Du
Lục hỏi:
-
Một điều ư? Điều gì?
-
Hàm răng.
-
Hàm răng à?
Tạ
Ngọc Luân đáp:
-
Phải, chính là hàm răng. Dung mạo người có thể thay đổi, nhưng răng thì tuyệt
không biến đổi, vả lại hàm răng của mỗi người mỗi khác.
Răng
cũng không tiêu tan như da thịt.
-
Mẫu thân tôi kể rằng:
Vô
Thập Tam có hàm răng rất kỳ lạ.
Du
Lục và Thiết Chấn Thiên đều đứng nhìn hàm răng của người chết kia, chừng như
không thấy chỗ khác thường nào cả.
Thiết
Chấn Thiên không dằn được liền hỏi:
-
Răng của y có gì đặc biệt?
-
Răng của ông ấy nhiều hơn người thường đến bốn cái, ông có ba mươi sáu cái
răng, cộng thêm răng khôn thì thành ra bốn chục. Hai vị có nghe đến người có
bốn chục cái răng bao giờ chưa?
Thiết
Chấn Thiên và Du Lục đều chưa từng nghe đến điều này. Tuy họ rất ít khi chú ý
đến răng của kẻ khác, nhưng cũng biết người bình thường có bao nhiêu cái răng,
người chết này quả là khác thường.
Tạ
Ngọc Luân nói thêm:
-
Tôi đã đếm đến hai lần, cho nên mới dám chắc ông ấy là Vô Thập Tam.
Thiết
Chấn Thiên và Du Lục cùng chưng hửng, qua một lát sau họ mới mở miệng.
Cả
hai hầu như hỏi cùng một lúc:
-
Nếu người chết này là Vô Thập Tam, thì tên Vô Thập Tam kia là ai?
-
Là một kẻ giả mạo.
-
Giả ư?
-
Nơi đây thật ra không có hoàng kim, Vô Thập Tam thật sự cũng không thể tìm được
nhiều nhân lực như thế, do đó tên Vô Thập Tam kia đương nhiên là giả mạo.
Tạ
Ngọc Luân nói thêm:
-
Vả lại, chưa ai từng gặp qua Vô Thập Tam, thì đâu có ai nhận ra được hắn là giả
hay thật, ai cũng giả dạng y được mà.
-
Tại sao phải giả mạo y?
Tạ
Ngọc Luân chưa trả lời, bất chợt cô nghe thấy giọng nói của một người khác.
Trong
mật thất dưới lòng đất chỉ có ba người, nhưng tiếng nói kia thuộc về một người
thứ tư, âm thanh rất nhẹ, phảng phất như truyền lại từ một nơi rất xa, nhưng cô
nghe rất rõ.
Giọng
người nói rõ ràng:
-
Tấn tuồng của chúng ta phải chăng đã đến lúc nên chấm dứt?