Bích Huyết Tẩy Ngân Thương - Chương 31 - 32 - 33
Hồi 31. Thợ May Thần Kỳ
Nhìn kỹ người này thì thấy y có thể là một
thợ may, nhưng nhìn kỹ thêm chút nữa, lại có cảm giác y có thể là bất cứ người
nào, mà không ai nghi ngờ cả. Mỗi nghề đều có loại người như kẻ này, ngoại hình
tầm thường, ăn mặc phổ thông, có nụ cười lịch sự.
Y mỉm cười nói:
- Tay nghề của tiểu nhân rất khá, chung quanh
đây trong vòng một trăm dặm, không có thợ may nào giỏi hơn tiểu nhân. Y phục
của tiểu nhân sáng chế, đảm bảo kiểu mới lạ, mà cắt may rất vừa thân.
Thợ may giỏi thông thường ai cũng thích,
nhưng người thợ may này thì ngoại lệ, tại đây không ai hoan nghinh y cả.
Đại Uyển miễn cưỡng nở nụ cười:
- Tôi cũng biết các hạ là thợ may giỏi, nhưng
dù có giỏi cách mấy mà thiếu vải cũng không may áo được.
Áo mới may xong, thì Vô Thập Tam sẽ không để
cho mọi người ẩn mình trong đây, Đại Uyển hy vọng người thợ may này không may
áo được, vì cô không nhìn thấy người này mang theo gấm lụa gì cả.
Thợ may đáp:
- Tiểu nhân có đem theo đủ cả, bảo đảm là
hàng lụa thượng hạng, màu sắc đẹp, hoa văn mới, không chỗ chê được.
- Lụa để ở đâu?
- Đây này.
Không ai thấy hàng lụa y mang đến ở đâu, nhưng
vừa quay mình một vòng, trong tay người thợ may bỗng có thêm hai xấp gấm lụa,
một xấp là gấm đỏ có thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng. Mọi người đều chưng hửng,
không ai thấy rõ y lấy từ đâu ra các vật này. Người thợ may lại tiếp tục diễn
trò ảo thuật, biến ra thêm một bọc đồ trang điểm gồm phấn son, hương liệu và nữ
trang.
Thiết Chấn Thiên thở dài:
- Chẳng ngờ chúng ta kinh nghiệm giang hồ mà
cũng bị qua mặt, vị bằng hữu này thì ra là một cao nhân.
Người thợ may cười lắc đầu:
- Tiểu nhân chẳng phải cao nhân, chẳng cao
chút nào, so ra thì đại nhân còn cao hơn, người cao lớn mặc đồ trông rất bắt
mắt.
Y lại ngắm nhìn Thiết Chấn Thiên:
- Rất tiếc y phục của đại nhân không vừa lắm,
lần sau có dịp nhất định đại nhân phải để tiểu nhân may cho đại nhân vài bộ.
- Ta nghe các hạ nói, hình như còn đem đến
kiệu hoa nữa kia.
Người thợ may cười đáp:
- Đến đúng lúc, kiệu hoa sẽ xuất hiện. Tân
nương tân lang đều không gấp, các vị cần gì sốt ruột?
Bốn chữ "tân nương tân lang" vừa
thốt lên, mọi người đều biến sắc.
Họ quả đoán không sai, dã tâm của Vô Thập Tam
thật không nhỏ, nếu y thật sự cưới được đại tiểu thư của Bích Ngọc Sơn Trang,
chẳng những Bích Ngọc phu nhân sẽ tức chết được, mà Đại Uyển cũng sẽ tức đến
đập đầu chết mất!
Thiết Chấn Thiên vụt hỏi Đại Uyển:
- Chúng ta có thể để cho hắn may y phục cho
Tạ cô nương chăng?
- Không thể được.
- Trên đời này có thợ may nào không may áo
được chăng?
- Dường như chỉ có một loại, là thợ may chết!
Người thợ may này hình như vẫn chưa hiểu ý
Đại Uyển và Thiết Chấn Thiên, vẫn cười nói:
- Tiểu nhân chẳng phải thợ may chết, mà là
thợ may giỏi.
- Rất tiếc thợ may giỏi cũng có thể biến
thành thợ may chết.
Thiết Chấn Thiên cười gằn, từ từ đưa tay ra.
Thương thế của y sắp lành, thiết chưởng đưa ra, gân cốt toàn thân kêu rắc rắc.
Người thợ may kia có ngu cách mấy, giờ cũng
hiểu ý Thiết Chấn Thiên. Y đột nhiên la lớn:
- Khoan đã, tiểu nhân còn có chuyện muốn nói.
- Ngươi nói đi.
- Chuyện này chỉ nói riêng với Mã Như Long mà
thôi.
Thiết Chấn Thiên từng bước tiến lại gần:
- Mã Như Long không muốn nghe, ta biết y
không muốn nghe.
Mã Như Long bỗng lên tiếng:
- Lần này huynh lầm rồi, y cũng là người, có
chuyện muốn nói với đệ, tại sao đệ không muốn nghe?
Mã Như Long dẫn người thợ may vào trong,
không ai ngăn cản, cũng không ai phản đối, bởi Mã Như Long đã quyết định như
thế. Người thợ may muốn nói gì với Mã Như Long? Tại sao chỉ nói với một mình y?
Chẳng ai biết, cũng chẳng ai muốn biết. Mọi người tin tưởng Mã Như Long, cũng
như tin chính họ. Không rõ niềm tin này bắt đầu có từ lúc nào, nhưng chỉ biết hiện
giờ nó tồn tại.
Qua một thời gian khá lâu, Mã Như Long mới
bước ra, chỉ một mình y.
Đại Uyển vội hỏi:
- Tên thợ may đâu?
- Đang ở trong may áo cho Tạ tiểu thư.
- Tại sao công tử lại để cho y tiếp tục may y
phục?
- Bởi y là thợ may, được gửi đến may áo, thợ
may chẳng phải chỉ mình y, không để y làm, thì thợ may khác sẽ đến.
Lời giải thích của Mã Như Long thật không
thỏa mãn mọi người. Trong lúc này họ cần nhất là thời gian, cố tranh thủ thêm
được phút nào, là thêm một chút cơ hội. Điều này Mã Như Long chắc chắn phải
hiểu, nhưng tại sao y không ngăn cản người thợ may?
Bên ngoài tiệm tạp hóa, Vô Thập Tam bỗng
nhiên cười lớn:
- Đã lâu lắm ta chưa từng bội phục kẻ khác,
hôm nay phá lệ đối với các hạ.
Mã Như Long hỏi:
- Các hạ bội phục ta ư? Tại sao?
- Bởi vì ta biết những người này vốn là oan
gia đối đầu với các hạ, nhưng bây giờ họ đều phục các hạ, có bí mật gì cũng chỉ
nói cho mình các hạ nghe, dù có biết chuyện các hạ làm hơi ngu xuẩn nhưng không
ai phản đối. Loại người như các hạ không nên ở chung với bọn chúng chờ chết.
- Vậy thì ta phải làm sao?
- Các hạ hãy ra đây gặp mặt ta, hai ta kết
bạn.
Mã Như Long lập tức đáp:
- Được, ta ra đây.
Nói xong Mã Như Long bước ra ngoài tiệm.
Không ai ngờ được y sẽ bước ra ngoài, chẳng lẽ y muốn kết bạn với gã điên thật
sao? Chẳng lẽ y không biết có thể chết dưới tay gã hay sao?
Nhìn Mã Như Long mở cửa bước ra ngoài, mọi
người cũng giựt mình, Thiết Chấn Thiên nhìn Đại Uyển, Đại Uyển nhìn Thiết Chấn
Thiên. Họ không ngờ Mã Như Long đột nhiên như biến thành một con người khác.
- Có phải y điên rồi chăng?
- Hình như chưa phải.
Hiểu rõ Mã Như Long nhất là Đại Uyển, mà lúc
này cô cũng không chắc lắm.
- Y chẳng phải ngu muội, tại sao lại ra ngoài
đấy?
- Có trời mới biết.
Thiết Chấn Thiên bỗng lại hỏi:
- Cô thấy kẻ thợ may kia có chỗ quái dị
chăng?
- Vô cùng quái dị.
Bất kể ai từ tay không biến hóa ra hai xấp
gấm lụa, đều không phải kẻ tầm thường.
- Ta nghe nói trên giang hồ có thuật nhiếp
tâm, có thể mê hoặc và khống chế kẻ khác.
- Đúng là có thuật ấy.
- Cô nghĩ Mã Như Long có phải bị tên thợ may
kia dùng nhiếp tâm thuật mê hoặc chăng?
Có thể lắm, còn một giả thuyết nữa, là tên
thợ may đã khống chế Tạ Ngọc Luân để uy bức Mã Như Long.
Vừa nghĩ đến điểm này, Thiết Chấn Thiên cùng
Đại Uyển vội xông vào phòng trong.
Vừa vào đến nơi, họ kinh ngạc vô cùng, như
vừa thấy ma quỷ. Họ không thể tin nổi những gì nhìn thấy trước mắt.
Hồi 32. Bàn Tay Quái Lạ
Quang cảnh trong phòng đã thay đổi. Chiếc
giường lớn vốn quanh năm nằm giữa phòng như một bàn thờ phật, bây giờ đã bị đẩy
sang một góc. Một Tạ Ngọc Luân yếu ớt đến độ những việc bình thường như thay
áo, rửa tay đều là điều khó khăn phí sức, lúc này đang đứng vững, đứng rất
thẳng. Những điều này cũng chưa phải nguyên nhân làm Thiết Chấn Thiên và Đại
Uyển kinh ngạc.
Cả hai người kinh ngạc là vì họ lại nhìn thấy
Mã Như Long đang đứng bên cạnh Tạ Ngọc Luân, chứ không phải người thợ may kia.
Rõ ràng họ vừa nhìn thấy tận mắt Mã Như Long bước ra khỏi tiệm, nhưng bây giờ
lại nhìn thấy Mã Như Long trước mặt.
Thực ra Thiết Chấn Thiên và Đại Uyển hai lần
đều nhìn thấy "Trương Vinh Phát" chứ không phải "Mã Như
Long". Nhưng trong trí họ, "Trương Vinh Phát" tức là "Mã
Như Long", hai người là một. Trong tiệm tạp hóa chỉ có một "Trương
Vinh Phát", lúc nãy đã đi ra ngoài, tại sao bây giờ có mặt trong này, mà
người thợ may đã biến mất?
Giường được dời sang một bên, khoảng đất bên
dưới trống không, thế nhưng Mã Như Long và Tạ Ngọc Luân dường như tỏ ra rất
thích thú với khoảng trống này, cả hai đứng đấy, mắt chăm chú nhìn khoảng đất.
Vừa trông thấy Thiết Chấn Thiên và Đại Uyển, Mã Như Long vội đưa ngón tay lên
miệng, ra dấu cho họ im lặng. Đại Uyển và Thiết Chấn Thiên kể cũng là người
trấn định, không đến nổi kêu lên. Họ không quên là bên ngoài còn có một gã điên
rất thính tai, nghe được tiếng côn trùng rắn rết!
Đại Uyển vội trở ngược ra ngoài, lấy vào cuốn
sổ tính tiền và cây bút, cô dùng bút viết chữ hỏi Mã Như Long.
- Ngươi là ai?
Đại Uyển không phân biệt được người này có
phải là Mã Như Long đã hóa trang thành "Trương Vinh Phát" chăng? Tạ
Ngọc Luân xác nhận người này chính là Mã Như Long.
- Vậy người lúc nãy bước ra ngoài là ai?
- Là người thợ may.
Đại Uyển và Thiết Chấn Thiên tuy cũng nghĩ
đến khả năng này, nhưng vẫn chưa tin:
- Tên thợ may kia làm sao lại biến thành
Trương Vinh Phát?
Mã Như Long cười, dùng bút viết vào cuốn sổ
mỏng:
- Y có thể biến ta thành Trương Vinh Phát,
thì tại sao không thể tự cải trang thành một Trương Vinh Phát thứ hai được chứ?
Đại Uyển giựt mình, cô quá ngạc nhiên, quá
mừng rỡ, thật không ngờ người này đến ngay trong lúc này. Bây giờ cô đã hiểu
mọi việc, song Thiết Chấn Thiên không hiểu:
- Người này là ai?
Đại Uyển vội viết ra tên của một nhân vật
thần kỳ:
- Linh Lung Ngọc Thủ Ngọc Linh Lung.
Thiết Chấn Thiên chợt hiểu ra, tự cái tên này
đã nói rõ tất cả. Ngọc Linh Lung dùng dịch dung thuật hóa trang thành một thợ
may tướng mạo tầm thường, để giả dạng làm người thợ may của Vô Thập Tam và trà
trộn vào đây.
Không ai ngờ Ngọc Linh Lung sẽ xuất hiện, cho
nên cũng không ai nhìn ra chỗ sơ hở của bà. Lúc bà gặp riêng Mã Như Long, mới
tự hóa trang thành một Trương Vinh Phát thứ hai.
Bây giờ Đại Uyển mới nghĩ ra, người thợ may
và Trương Vinh Phát có tướng mạo hơi tương tự nhau, chỉ cần cải sửa một chút
thì có thể biến từ người này sang người kia. Dĩ nhiên đây cũng là một điều Ngọc
Linh Lung dự tính từ trước. Tại sao bà giả dạng Mã Như Long để ra gặp Vô Thập
Tam? Đại Uyển và Thiết Chấn Thiên vẫn nghĩ chưa thông.
Khoảng đất vốn bên dưới chiếc giường, bây giờ
chỉ có một ít bụi đóng, ngoài ra không có gì cả, vậy Mã Như Long và Tạ Ngọc
Luân đang chăm chú nhìn cái gì? Tại sao phải dời giường đi?
Đại Uyển hỏi Mã Như Long, y chỉ mỉm cười nhìn
cô và Thiết Chấn Thiên, cả hai đành đứng đấy chờ, cũng nhìn vào khoảng đất
trống như hai kẻ ngố.
Đang cảm thấy đây là một việc làm rất ngớ
ngẩn, Đại Uyển và Thiết Chấn Thiên bỗng lại thêm một phen giựt mình. Từ dưới
lòng đất bỗng nhô lên một bàn tay. Bàn tay này trông to lớn cường tráng, ngón
trỏ và ngón cái đang cong lại thành một vòng tròn, còn ba ngón kia dương thẳng.
Dấu tay này có nghĩa là mọi việc đã được giải quyết, không có vấn đề gì nữa.
Bàn
tay này là của ai? Làm thế nào từ dưới lòng đất nhô lên? Đây hiển nhiên là tay
của người sống, bởi tay người chết chẳng thể cử động ra dấu được. Mã Như Long,
Tạ Ngọc Luân và Đại Uyển ở đây đã mấy tháng, tại sao không biết dưới đất có
người sống?
Mã
Như Long bỗng dùng ngón tay đụng nhẹ vào ngón cái của bàn tay kia ba lần, ngưng
một chút lại khẽ thêm ba lần nữa, làm đến ba bận. Sau đó bàn tay đột nhiên rút
xuống đất lại.
Trên
mặt đất trống bây giờ có thêm một cái lỗ, đủ lớn cho một bàn tay đưa lên và rút
xuống. Cái lỗ này do đâu mà có? Mặt đất chung quanh đây đều liền lạc, không nứt
nẻ chỗ nào, tự dưng không thể nào có một cái lỗ hiện ra.
Hồi 33. Trong Động
Đại
Uyển và Thiết Chấn Thiên nhìn nhau, rồi nhìn qua Mã Như Long. Họ chẳng hiểu đầu
đuôi ra sao, nhưng Mã Như Long hẳn đã biết. Nhưng y đang chăm chú nhìn xuống
đất.
Cái
lỗ dưới đất vốn chỉ bằng cỡ miệng chén, lúc này bỗng nới rộng ra, đất sét chung
quanh miệng lỗ đột nhiên sủi lên như gợn sóng, mỗi lúc một lớn, càng lúc càng
sủi mạnh hơn, tựa như nồi nước bắt đầu sôi. Bất chợt bao nhiêu đất sét đang
chuyển động đều rớt cả xuống dưới, lỗ nhỏ biến ra lỗ lớn, to hơn cả mặt bàn.
Từ
phía dưới một người chui lên, gương mặt vuông vức dính đầy bùn đất, nhưng đôi
mắt sáng rực. Người này cười chào Mã Như Long, cười chào Đại Uyển, cười chào
tất cả mọi người.
Nhưng
y không nhận ra mọi người, vì họ cũng không nhận ra y, chưa từng gặp y bao giờ.
Người
này phóng lên khỏi lỗ hổng, đứng trên miệng lỗ nhìn xuống, trong mắt y tràn đầy
vẻ hài lòng, tựa như một nghệ nhân đang thưởng thức tác phẩm đắc ý của mình. Y
ngắm một lúc, mới quay mình, cầm bút lông chấm mực viết trên cuốn sổ mấy chữ:
"Thỉnh
quân nhập động." Cái lỗ này dường như rất sâu, chẳng phải chỉ là một cái
động con, mà là một đường hầm vừa dài vừa sâu. Đường hầm này hẳn được đào từ
một nơi cách xa chỗ này, ngõ ra chắc chắn là nằm ngoài vùng đất trống đầy hắc
thạch bên ngoài. Đại Uyển rốt cuộc đã hiểu, mọi người cũng hiểu ra, địa đạo này
là con đường sống duy nhất của mọi người trong tiệm tạp hóa này.
Do
đó mọi người đều chui xuống lỗ.
Địa
đạo còn dài hơn sự ước tính của mọi người, ngõ ra ở một con hẻm tắt tuy âm u
nhưng rộng rãi, nằm cách "tử địa" mấy con đường. Ngay ngõ ra có một
cỗ xe ngựa sang trọng, thuộc loại phú gia mới có được, thân xe đen bóng, bốn
con ngựa kéo xe thuộc giống lương câu đã huấn luyện thuần thục. Ngoài ra ở hai
đầu hẻm còn có ba cỗ xe ngựa tương tự, người đánh xe chuẩn bị ra roi cho xe
khởi hành.
Đại
hán áo xanh từ trong động chui ra giải thích với mọi người:
-
Để tránh sự truy tầm của Vô Thập Tam, chúng tôi đã chuẩn bị thêm ba cỗ xe ngựa
giống nhau, trên xe cũng có sáu nam một nữ như nhóm chúng ta, đang chờ cùng
xuất hành.
Y
nói sáu nam một nữ, là vì Đại Uyển vẫn mặc nam trang, và chính y cũng sẽ lên xe
này.
-
Chúng ta không cần chờ Ngọc đại tiểu thư, bà nhất định có cách đối phó Vô Thập
Tam.
Người
áo xanh thấy Mã Như Long chưa chịu lên xe, bèn mỉm cười nói:
-
Ngọc đại tiểu thư đặc biệt dặn tôi nói với các hạ, tuyệt đối không nên chờ tiểu
thư, bởi vì bà biết các hạ hơi cứng đầu.
Rất
may lần này Mã Như Long không bướng nữa, y vừa lên xe là xe lập tức lăn bánh.
Tổng
cộng bốn cổ xe, mười sáu con tuấn mã cùng khởi hành đi ra bốn hướng, để lại
trên mặt đường những vết xe cũng tương tự nhau.
Người
áo xanh nói:
-
Trong bốn hướng đi, một đưa đến Thiên Mã Đường, một đưa đến Tung Sơn, một đến
Bích Ngọc Sơn Trang.
-
Còn một hướng nữa thì đưa đi đâu?
-
Đưa đến nơi xuất phát của Vô Thập Tam, đến Tử Cốc.
Tạ
Ngọc Luân ra vẻ tràn đầy hy vọng, cô hỏi:
-
Chúng ta có phải về Bích Ngọc Sơn Trang chăng?
Đại
Uyển đáp:
-
Không phải, nhất định không phải.
-
Tại sao?
Người
áo xanh nói:
-
Bởi vì Vô Thập Tam nhất định cũng nghĩ ra chúng ta rất có thể sẽ đi đường đó.
Tạ
Ngọc Luân thở dài, Đại Uyển thì hỏi:
-
Các hạ tính đưa chúng ta đi đâu?
Người
áo xanh đáp:
-
Đi đến Tử Cốc, bởi vì sẽ không ai ngờ chúng ta dám đến Tử Cốc.
Y
lại bàn thêm:
-
Vả lại Ngọc đại tiểu thư cũng bảo chúng ta phải đi con đường này, vì tiểu thư
cũng sẽ đến Tử Cốc.
Không
ai hỏi y "tại sao", vì ai cũng tin Ngọc đại tiểu thư làm như vậy hẳn
có lý do chính đáng.
Xe
chạy nhanh và êm, trong xe rộng rãi thoải mái. Đại Uyển ngồi mải nhìn người áo
xanh, bất chợt cô hỏi:
-
Các hạ có phải là đệ tử Cái Bang?
Mọi
người đều đoán như thế, vì muốn bố trí một kế hoạch bí mật như vầy, chỉ có Cái
Bang mới có đủ nhân lực làm được, mà người dám nhúng tay vào vụ này, cũng chỉ
có Giang Nam Du Ngũ.
Nhưng
người áo xanh lại lắc đầu:
-
Tôi không phải là đệ tử cái bang, tôi chưa từng đi lại trên giang hồ.
Câu
trả lời khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, Đại Uyển lại hỏi:
-
Xin hỏi quý tính đại danh các hạ?
Người
áo xanh ngần ngừ một chút, dường như không muốn nói tên mình, cuối cùng y nói:
-
Tôi tên là Du Lục.
-
Du Lục?
Mọi
người ngạc nhiên hỏi:
-
Giang Nam Du Ngũ là gì của các hạ?
-
Là ngũ ca của tôi.
Giang
Nam Du Ngũ vang danh thiên hạ, thống lãnh giang hồ đệ nhất đại bang, không ai
không biết. Em trai của y hẳn phải là một người cũng có tiếng, nhưng mọi người
chưa bao giờ nghe đến nhân vật Du Lục này.
Du
Lục nói:
-
Các vị chắc hẳn không biết Du Ngũ có một người em trai như tôi, nhất định các
vị lấy làm lạ tại sao em trai Du Ngũ chưa từng lộ diện trên giang hồ?
Y
lại cười gượng nói tiếp:
-
Có một ca ca như Du Ngũ, thì tôi còn đi lại trên giang hồ làm gì? Dù có cố đến
trăm năm cũng chỉ là em trai của Du Ngũ.
Y
nhìn đôi tay to lớn rắn chắc của mình, chậm rãi nói:
-
Vả lại tôi chẳng làm được chuyện gì cả, chỉ biết đào hang.
Mã
Như Long nhìn người áo xanh, trong mắt bỗng lộ vẻ kính trọng, như trọng một kẻ
có chí, có nhân cách độc lập tự cường. Y nói:
-
Các hạ bảo rằng mình không có bản lãnh, chỉ biết đào hang. Nhưng các hạ lại đào
được một địa đạo dài bảy, tám chục trượng cách mấy con đường, lại trổ ngõ ra
ngay bên trong tiệm tạp hóa.
Mã
Như Long thở dài, nói tiếp:
-
Các hạ tự cho mình chẳng có tài cán gì, nhưng muốn đào một địa đạo như vậy, trừ
các hạ ra còn ai làm được?
Du
Lục cười lên:
-
Nghe huynh đài nói vậy, tôi cũng cảm thấy hình như mình cũng có chút tài nghệ.
Y
mỉm cười nhìn Mã Như Long:
-
Bây giờ tôi hiểu tại sao ngũ ca nói rằng, tính tốt nhất của huynh đài là huynh
không quên chỗ tốt của người khác. Ngũ ca còn nói, người như huynh, trong đời
ngũ ca chỉ gặp được hai người.
-
Là hai người nào?
Du
Lục cười bảo:
-
Một là chính ngũ ca, hai là huynh đây.
Ánh
mắt của Du Lục đầy tình thân ái:
-
Do đó ngũ ca bảo tôi hỏi huynh, có chịu làm bạn với một kẻ chỉ biết đào hang
chăng?
Mã Như Long đã đưa tay ra.