27. TỪ TRÁI TIM TỚI TRÁI TIM
A
heart to heart
Glaedr
để hai người đánh them hai hiệp nữa. Càng về cuối thì hiệp đấu lại ngắn hơn trước,
và kết quả thì thường là hòa, điều này không làm hài long rồng vàng như Eragon
và Arya.
Glaedr
muốn hai đứa nó đánh tiếp để phân thắng bại, nhưng kết thúc buổi tập, cả hai lả
đi và nằm lăn ra nền đất, bênh cạnh nhau, hớp lấy từng ngụm không khí, và
Glaedr phair thừa nhận rằng sẽ phản tác dụng nếu bắt hai đứa nó tập tiếp.
Khi cả
hai đủ sức đứng dậy, Glaedr yêu cầu hai đứa về lều của Eragon.
Đầu
tiên, với sự sợ giúp của Saphira, tụi nó chữa các vết thương bằng phép thuật.
Sau đó tụi nó cầm 2 tấm khiên vỡ đưa cho thợ rèn chính của Varden, Fredric, và
nhận lấy hai tấm mới thay thế, không quên cho một bài giảng dạy về việc sử dụng
vũ khí của hai đứa nó.
Khi
quay lại lều, nó thấy Nassuada đang đợi tụi nó, với cận vệ đi kèm. “Chỉ là vấn
đề thời gian” cô mỉa mai “trước khi hai người cắt nhau ra từng mảnh, chúng ta cần
nói chuyện”. Cô ngưng nói, cúi đầu bước vô lều
Blodhgarm
và các pháp sư thần tiên khác, đứng thành vòng tròn bao quanh lều, Eragon có thể
thấy điều này làm các cận vệ của Nassuada không thoải mái.
Eragon
và Arya theo Nassuada vô lều, Saphira làm họ ngạc nhiên bằng cách thò đầu qua cửa
lều và làm căn phòng tràn ngập mùi khói và thịt.
Sự xuất
hiện bất ngờ của Saphira làm Nassuada giật lùi lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại
vẻ bình tĩnh. Nhìn vào Eragon, cô hỏi:” có phải tôi đã cảm nhận được tâm trí của
Glaedr đúng không?”
Nó đảo
mắt nhìn ra ngoài lều, hy vọng rằng các cận vệ đứng đủ xa để nghe thấy, và gật
đầu, “đúng thế”
“Ôi,
tôi biết mà” cô kêu lên, vẻ hài lòng. Cô ngập ngừng:” tôi có thể nói chuyện với
ông ấy được không? Điều đó có được phép hay không, hay ông ấy chỉ nói chuyện với
kị sĩ và thần tiên?”
Tôi sẽ
nói chuyện với cô, Nassuada, con gái của Ajihad, Glaedr nói, giọng nói của ông
vang trong đầu họ. Hỏi tôi những gì cô thắc mắc, và để chúng tôi tiếp
tục công việc; có nhiều thứ cần phải hoàn thành để chuẩn bị cho Eragon đối mặt
với những thách thức.
Eragon
chưa bao giờ trông thấy Nassuada sợ vậy, cô hỏi:” ông ở đâu?” Cô thì thầm, và
đan tay vào nhau.
Nó chỉ
vào góc giường.
Nassuada
đảo mắt nhìn, và gật đầu, cô ấy đứng dậy, kính cẩn chào Glaedr. Cuộc giao tiếp
có vẻ thoải mái hơn, trong suốt buổi nói chuyện, Nassuada hỏi thăm sức khỏe
Glaedr và Varden có thể làm được gì cho ông không. Ngau câu hỏi đầu tiên của cô
đã làm Eragon lo lắng----Glaedr đã lịch sự trả lời rằng ông ấy vẫn khỏe, cảm
ơn, và vấn đề thứ hai, ông không cần gì từ Varden, mặc dù ông dánh giá cao tấm
lòng của cô. Tôi không cần ăn, ông nói tôi không cần uống, cũng như
không cần ngủ, như cô hiểu. Điều duy nhất làm tôi hài lòng, điều tôi ham muốn
nhất, là làm thế nào để mang lại sự thất bại cho Galbatorix
“Vâng”
Nassuada nói, “tôi hiểu, tôi cũng có chung một mong muốn.”
Sau
đó cô hỏi Glaedr có cách nào để Varden chiếm Dras Leona mà tổn thất ít nhất về
nhân mạng và vật chất không, rồng vàng đáp, tôi chưa có giải pháp nào khả
thi cả, tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ về nó, nhưng bây giờ, tôi chưa thấy con đường
nào cho Varden. Nếu chỉ có Murtagh và Thorn, tôi có thể dễ dàng xâm chiếm trí
thức chúng. Tuy nhiên, Galbatorix đã đưa chúng quá nhiều Eldunari. Kể cả có sự
trợ giúp của Eragon, Saphira, và các thần tiên, khả năng chiến thắng vẫn không
phải là điều chắc chắn.
Thất
vọng, Nassuada lặng người đi trong chốc lát, cô xiết chặt tấm váy cảm ơn Glaedr
đã tiếp chuyện. Cô cuis đầu chào tạm biệt, bước vòng qua Saphira một cách cẩn
thận, tránh đụng vô cô em rồng.
Eragon
ngồi tựa lên giường thư giãn, Arya thì ngồi trên một gốc cây đã được đẽo gọt.
Nó chùi tay trên đầu gối, tay nó rít ráy, nó mời Arya uống một ít nước, nàng nhận
nó với lòng biết ơn. Nó nuốt khan một vài ngụm nước. Trận đấu tập làm nó cảm thấy
đói cồn cào. Nước chỉ làm dịu đi phần nào, nó mong sao Glaedr không giữ nó lâu
hơn nữa. mặt trời đã lặn và nó muốn một bữa ăn nóng từ bếp Varden trước khi họ
tắt bếp. Nếu không, nó sẽ lại phải gặm bánh mì cũ, một dải thịt khô, pho mát cừu
mốc, nếu may mắn có thể nó sẽ có triển vọng được them một hai củ hành tây nữa.
Sau khi
giải lao một chút, Glaedr bắt đầu nói về các kĩ năng khi quyết đấu bằng tâm
trí, hầu hết là những điều nó đã biết, nhưng khi rồng vàng bắt nó làm điều gì,
nó im lặng làm theo và không phàn nàn gì cả.
Họ
nhanh chóng bỏ qua phần lí thuyết để bắt đầu thực hành. Glaedr bắt đầu bằng
cách thử mức độ phòng thù của Eragon, dần dần tăng thêm sức mạnh, cả hai bắt đầu
tấn công để giành quyền kiểm soát lẫn nhau, dù trong phút chốc, để đọc được suy
nghĩ người kia.
Trong
lúc tập luyện, Eragon nằm im, mắt nhắm ghiền, tập trung tất cả năng lượng vô trận
bão trong tậm tưởng giữa nó và Glaedr. Trận đấu tập buổi chiều đã làm nó mệt
nhoài, mụ mị, trong khi Glaedr vẫn sung sức, chưa tính tới việc ông có quyền
năng thực sự mạnh mẽ. Thực sự khó khăn để Eragon có thể làm gì khác hơn là
phòng thủ trước sự tấm công của Glaedr. Nhưng nó biết rằng trong một trận đấu
thực sự, Glaedr
vẫn sẽ
là người chiến thắng
Sau
hai cuộc đọ sức, Glaedr rút lui—rất nhẹ nhàng, và làm khán giả, trong khi Arya
thay thế làm đối thủ của Eragon. Nàng cũng mệt như Eragon, nhưng nó nhanh chóng
nhận ra rằng, khi bước vô một trận đấu trong tâm trí, nàng vẫn hơn nó một bật,
nàng đã gần như giết nó, kể cả khi bị đánh thuốc độc từ hồi ở Gil’ead. Sự suy
nghĩ của Glaedr tuy tập trung và kỉ luật, nhưng thậm chí ông vẫn không thể
xuyên qua hang phòng ngự của nàng.
Khả
năng tự chủ là một đặc tính mà Eragon nhận thấy khi sống chung với thần tiên.
Nhất trong số đó là Oromis, người mà Eragon thấy là, dường như không một điều
gì nhỏ nhặt nhất có thể làm ông bận lòng. Kiềm chế là một đức tính bẩm sinh của
nòi giống họ, là kết quả tự nhiên của một nền giáo dục nghiêm ngặt, và sử dụng
ngôn ngữ cổ. Nói và suy nghĩ bằng thứ ngôn ngữ mà không thể nói dối- và mỗi từ
ngữ chứa đựng đầy ma thuật bên trong. Sự bất cần trong nói và suy nghĩ sẽ gây
ra những hậu quả khôn lường. Theo lẽ đó, thân tiên trở nên tự chủ hơn so với
các chủng loài khác.
Nó và
Arya vật lộn trong tâm trí vài phút, nó cố gắng thoát khỏi sự kiềm cặp tư tưởng
của nàng, còn nàng thì cố với theo để áp đặt suy nghĩ lên nó. Nàng bắt được tư
tưởng của nó nhiều lần, nhưng nó luôn thoát kịp sau một hai giây, nó biết, nếu
nàng muốn gây tổn hại nó, thì nó không có cơ hội để trốn thoát.
Và mỗi
khi tâm trí nó và nàng chạm vào nhau, Eragon lạ cảm nhận thứ âm điệu hoang dã đầy
mê hoặc từ sâu thẳm bên trong Arya. Chúng cuốn hút nó ra khỏi cơ thể mình và
đưa nó vào sâu trong mạng lưới của những giai điệu kì lạ, thánh thót mà không
thể tìm ra trên cõi đời này. Nó cảm thấy hạnh phúc khi bị bỏ bùa bằng âm nhạc,
quên cả việc chống chọi lại những đòn tấn công của Arya, như một con người bất
chấp và bị mê hoặc trong tâm trí của thần tiên. Nó phải thoát ra. Nó là một kị
sĩ. Nó khác biệt. Đó là mối nguy mà nó không thể chấp nhận, chừng nào nó còn tỉnh
táo. Nó đã nghe rằng thâm nhập vào tâm trí Blodhgarm đã làm cho Garven, cận vệ
của Nassuada trở nên mơ mộng ngớ ngẩn
Vì vậy,
nó chống lại sự cám dỗ, một cách khó khăn
Saphira
và Glaedr tham dự vào trận chiến, khi thì đối đầu, khi thì hỗ trợ nó, rồng già
nói, ngươi cũng phải luyện kĩ năng như Eragon, vảy sáng ạ. Việc có Saphira tham
chiến đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Cùng cô em rồng, nó đã có thể chống lại
được Arya, dù không dễ dàng gì. Sự kết hợp còn cho phép nó chế phục Arya hai lần.
Khi Saphira lien kết với Arya, cả hai làm Eragon từ bỏ mọi nỗ lực tấn công,
thay vào đó, nó thu hẹp tâm trí, như một con thú bị thương, chờ từng đợt tấn
công của cả hai qua đi.
Cuối
cùng, Glaedr chia hai cặp---Ông và Arya, Eragon và Saphira và họ đấu đôi, họ giả
định một trận đấu thực sự giữa hai cặp kị sĩ và rồng. Sau vài phút vất vả,
chúng đã ăn ý hơn, nhưng kết trận, trước sức mạnh và kinh nghiệm của Gleadr, và
sự kết hợp ăn ý với trình độ điêu luyện của Arya đã vượt qua Eragon và Saphira,
chúng không có một cơ hội nào để đương đầu lại.
Sau
đó, nó thấy vẻ bất mãn của Glaedr. Bối rối, nó nói, Chúng con sẽ làm tốt hơn vào
ngày mai, sư phụ
Tâm
trạng Glaedr tối tăm hơn nữa. Trông ông cũng có vẻ mệt mỏi cho luyện tập. Các con đã làm tốt, hậu bối. Ta
không thể yêu cầu ở con nhiều hơn như những đệ tự của ta được đào tạo tại
Vroengard trước đây. Thật sự là bất khả thi khi bắt các con học những gì cần học
trong vài ngày, vài tuần. Thời gian trôi nhanh như nước trôi qua kẽ răng chúng
ta, và tất cả sẽ qua đi. Phải mất nhiều năm để trở thành bậc thầy trong nghê
thuật chiến đấu trong tâm trí: nhiều thế kỉ, nhiều thập kỉ, và thậm chí sau đó,
vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu, khám phá về bản thân, về kẻ thù, về nền tảng của
thế giới. Ông ấy gầm lên, rồi im lặng
Vậy
chúng ta sẽ học những gì có thể và đối mặt với trận chiến. Eragon nói. Galbatorix có thể có cả hàng
trăm năm để tôi luyện tâm trí, những cũng đà hàng trăm năm hắn không được những
bậc tiền bối như người chỉ dạy. Hắn sẽ quên thứ gì đó. Với sự giúp đỡ của người,
chúng con sẽ đánh bại được hắn.
Glaedr
khục khục. Miệng lưỡi ngươi ngày càng dẻo hơn đấy, Eragon khắc tinh của
Tà thần ạ.
Nói thế, nhưng giọng rồng vàng có vẻ rất hài lòng. Ông nhắc bọn nó ăn uống và
nghỉ ngơi, sau đó ông rút lui khỏi tâm trí bọn nó và không nói gì thêm
Eragon
biết rằng ông vẫn đang dõi theo tụi nó, nhưng nó không bắt gặp tư tưởng của ông
nữa. Một cảm giác trống vắng khẽ lướt qua.
Cái lạnh
lùa qua tay chân nó, nó rùng mình.
Nó,
Saphira và Arya ngồi lặng thinh trong góc tối của lều, không nói năng gì. Sau
đó, để tỉnh táo, nó nói:” ông ấy có vẻ khá hơn” giọng nó khàn khàn, nó quay
mình và tìm bình đựng nước.
“thật
là tốt cho ông ấy” Arya nói “ Chàng thực sự đã giúp ông ấy nhiều. Nếu không có
mục đích sống….nỗi buồn đã có thể giết chết ông. Việc ông còn sống sót quả thực….may
mắn. Tôi rất cảm phục ông. Có rất ít người, thần tiên, hay rồng có thể gượng
qua nỗi đau như vậy.
“Brom
đã làm được”
“Ông ấy
quả thực rất kiên cường”
Nếu
chúng ta tiêu diệt được Galbatorix và Shruikan, Công nương nghĩ Glaedr sẽ làm
gì? Saphira hỏi. Ông ấy sẽ tiếp tục hay…dừng lại.
Mắt
Arya phản chiếu ánh sáng lấp loáng khi cô quay lại đối diện Eragon và Saphira.
Chỉ có thời gian mới trả lời được, tôi khi vọng không, nhưng nếu chúng ta vượt
qua Uru’baen, có lẽ ông sẽ cảm thấy rằng ông không thể sống tiếp, mà không có
Oromis.
“Chúng
ta sẽ giúp ông vượt qua”
Em đồng
ý.
“Chúng
ta sẽ không thể ngăn cản nếu ông quyết định sẽ tan vào hư không” Giọng Arya
nghiêm khắc. Quyết định là do ông, chỉ mình ông thôi.
“Chúng
ta có thể động viên và cho ông thấy rằng cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa”
Nàng
im lặng một lúc, khuôn mặt nghiêm lại;” tôi cũng không muốn ông ấy chết. Không
một thần tiên nào muốn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục cuộc sống làm ông đau khổ, thì
tốt hơn là để ông ấy được giải thoát.”
Cả
Eragon và Saphira không ai đáp lại.
Cả ba
lại tiếp tục bàn luận những chuyện xảy ra gần đây trong một lúc. Sau đó Saphira
rút đầu ra khỏi lều, nằm ở bãi cỏ bên cạnh. Em cảm thấy mình như một con cáo
đang đút đầu vào cái hang thỏ vậy. Cô nàng phàn nàn. Nó làm da em ngứa ngáy, em sẽ không thể phát hiện
nếu có ai lén leo lên người em.
Eragon
nghĩ rằng Arya sẽ rời khỏi lều ngay, nhưng ngạc nhiên, nàng vẫn ngồi lại, và tiếp
tục nói chuyện với nó. Cơn đói của nó dai dẳng suốt buổi tập đấu tinh thần với
nàng, Saphira và Glaedr. Trong trường hợp này, nó sẵn sàng đánh đổi một bữa ăn
nóng sốt để hầu chuyện làm vui lòng nàng.
Màn
đêm bao quanh hai người, và trại yên tĩnh hơn trong khi hai người nói chuyện hết
chủ đề này tới chủ đề khác. Nó cảm thấy choáng do kiệt sức và hồi hộp---như thể
đã uống quá nhiều rượu----nó thấy Arya bình dị hơn thường ngày. Cả hai nói về
nhiều thứ: Glaedr và trận đấu của họ, bao vây Dras Leona và sẽ làm những gì; và
những việc ít quan trọng hơn, như là những con cò Arya thấy ở góc bờ hồ, cái vảy
ở mũi Saphira bị mất, thời tiết thay đổi và dần lạnh hơn. Rồi cuối cùng họ lại
trở về chủ đề luôn hiện hữu trong đầu họ, Galbatorix và cái gì đang chờ họ tại
Uru’baen.
Trong
khi họ đang suy đoán, rất nhiều lần, những cái bẫy ma thuật nào Galbatorix đang
cài để bẫy họ và cách nào tốt nhất để vượt qua, Eragon nghĩ về câu hỏi của
Saphira về Glaedr và nói: “Arya?”
“Sao”
Cô đáp, giọng dịu dàng.
“Nàng
sẽ làm gì sau hi kết thúc chuyện này?” nếu như chúng ta vẫn còn sống
“Chàng
sẽ làm gì?”
Nó nhịp
nhịp ngón tay vào thanh Brisingr và cân nhắc câu trả lời: “tôi không biết, chưa
bao giờ tôi để tâm trí vượt quá Uru’baen…..Có lẽ tùy vào việc Saphira muốn gì,
có lẽ tôi và Saphira sẽ trở lại thung lũng Palancar. Tôi có thể xây một ngôi
nhà lớn dưới chân một trong những ngọn núi. Có thể chúng tôi sẽ ít ở đấy, nhưng
ít ra chúng tôi sẽ có nhà để về sau khi bay khắp đất nước Alagesia và các nơi
khác” Nó cười mỉm “ Tôi chắ rằng sẽ có nhiều thứ làm chúng tôi bận rộn, ngay cả
khi Galbatorix chết….Nhưng nàng vẫn chưa trả lời ta, nàng sẽ làm gì khi chúng
ta thắng, chắc hẳn nàng có nhiều dự định. Nàng đã suy nghĩ về nó nhiều hơn ta.
Arya
gác một chân lên gốc cây, vòng hai tay ôm lấy chân, và tựa cằm lên đầu gối. Dưới
ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt nàng nổi lên giữa phông màn tối xung quanh.
“tôi
đã có thời gian sống giữa người và người lùn nhiều hơn giữa các alfakin” nàng
nói, sử dụng tên gọi thần tiên trong ngôn ngữ cổ. “tôi đã lớn lên ở đó, nhưng
tôi không muốn trở lại sống ở Elleme’ra. Quá ít sự việc diễn ra ở đó, hàng thế
kỉ trôi qua trong khi bạn ngồi đó, ngắm và chiêm nghiệm các vì sao. Không, tôi
sẽ tiếp tục phục vụ mẹ tôi như một sứ giả. Lí dó đã khiến tôi rời khỏi
Weldenvarden bởi vì tôi muốn giúp thế giới này cân bằng. Như chàng nói, sẽ còn
nhiều thứ cần phải làm sau khi tiêu diệt được Galbatorix, nhiều thứ cần được
đưa vào quỹ đạo, tôi muốn là một phần trong đó.”
“Ừm”
đó không phải là điều nó hy vọng nghe nàng nói, nhưng ít ra điều này làm nó vẫn
còn có cớ để liên lạc với nàng sau này, sau khi vượt qua Uru’baen, nó vẫn sẽ được
gặp nàng, như bây giờ.
Nếu
Arya nhận ra vẻ bất mãn của nó, nàng cũng sẽ tỏ vẻ gì.
Hai đứa
nói chuyện một lúc nữa, rồi nàng cáo lui và duyên dáng quay đi.
Nàng
bước đi qua nó, nó với theo, như thể muốn giữ nàng lại, rồi rụt tay lại.”Đợi
đã” nó nói yếu ớt.Không chắc hy vọng gì, nhưng vẫn hy vọng. Tim nó đập mạnh, tai
nó lùng bùng, má đỏ lựng.
Arya
dừng bước trước cửa lều, không quay lại:”ngủ ngon,Eragon” nàng nói. Rồi bước
qua cửa lều, biến mất trong màn đêm, để nó lại một mình trong bóng tối.