Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - Chương 5 - Phần 2

Âu Dương Cấp tĩnh tọa bên giường, gã khuyên Long Tứ về phòng ngã lưng, không biết đã khuyên bao nhiêu lần.

Hiện tại gã không còn khuyên vấn nữa, bởi vì gã đã thấu hiểu, trên thế gian này, không có lực lượng nào có thể khiêng Long Tứ đi khỏi cái giường bệnh này.

Cho dù cắt chân của lão, khiêng lão đi, lão cũng bò về, phải bò về.

Âu Dương Cấp nhìn họ, trong tâm không biết cảm động ra sao? Khó chịu? Hay hoan hỉ?

Nhìn thấy con người mà gã kính trọng suốt đời có thể kết giao được một bằng hữu như vầy, một người đã quỵ xuống, tính mạng mỏng như tơ, còn một người cầm giữ được bao lâu? Hắn...

Tiểu Lôi đang nằm yên, đột nhiên vùng vẫy lăn lộn, cơ hồ đang vật lộn với quỷ dữ.

Khuôn mặt nhợt nhạt bị cơn sốt nóng thiêu cháy đỏ ửng, mặt toát đầy mồ hôi lạnh:

- Tiêm Tiêm... Tiêm Tiêm... Ta có một đứa con... Nàng và con ở đâu?

Hắn chừng như có một bàn tay vô hình đỡ dậy, vùng ngồi lên muốn chạy ra.

Long Tứ nghiến răng, chận hắn lại, dụng hết sức lực nắm hắn lại.

Tiểu Lôi chợt mở bừng mắt, trong mắt hoàn toàn chứa đầy những tia máu đỏ hoét, hét cuồng dại:

- Thả ta ra, ta phải đi tìm họ...

Long Tứ nghiến răng, thốt:

- Đệ nằm xuống đã, huynh sẽ đi tìm họ cho đệ, nhất định tìm ra.

Tiểu Lôi trừng mắt nhìn lão, hỏi:

- Ông là ai?

Long Tứ đáp:

- Huynh là Long Tứ, đệ là Long Ngũ, đệ quên rồi sao?

Tiểu Lôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, chừng nhưng chung quy cũng nhận ra lão, thì thào:

- Đúng, huynh là Long Tứ... Đệ là Long Ngũ... Đệ nợ huynh, không thể trả hết.

Đôi mắt hắn từ từ khép lại, hôn hôn mê mê ngã xuống, Long Tứ ngẩng mặt thở dài, chợt ngã người trên ghế, trên mặt cũng đầy nước mắt.

Âu Dương Cấp cũng thở dài, ảm đạm nói:

- Ông nói đúng, trong tâm của hắn quả thật chứa đựng quá nhiều thống khổ, tôi chỉ... chỉ sợ...

Long Tứ nắm chặt hai tay:

- Sợ cái gì?

Âu Dương Cấp đáp:

- Hắn nếu không muốn sống, không ai có thể cứu hắn.

Long Tứ đột nhiên hét lớn:

- Hắn nhất định sống, nhất định sống... Hắn không thể chết...

Âu Dương Cấp ảm đạm nói:

- Vô luận là ông làm gì cho hắn, hắn cũng không thèm cảm ơn đi mất, nếu ông lỡ gặp nguy hiểm, ông có đuổi hắn đi, hắn lại không đi - thứ bằng hữu như vậy quả thật không có nhiều, quả thật không thể chết, chỉ bất quá...

Long Tứ hỏi:

- Chỉ bất quá cái gì?

Âu Dương Cấp thốt:

- Chỉ bất quá khí huyết quá suy, sức lực khô kiệt, có thể cứu được hắn, có lẽ chỉ có một người.

Long Tứ hỏi:

- Ai?

Âu Dương Cấp thốt:

- Tiêm Tiêm.

Long Tứ nắm tay gã, hỏi:

- Ngươi... Ngươi biết nàng ta là ai? Ngươi có thể kiếm ra nàng ta?

Âu Dương Cấp thở dài lắc đầu.

Long Tứ buông tay gã, sắc mặt càng âm u, ảm đạm thốt:

- Nếu tìm ra Tiêm Tiêm, hắn...

Thanh âm đột nhiên đình đốn, miệng ngậm câm, khóe miệng trào một chút máu tươi.

Âu Dương Cấp kinh hãi:

- Ông...

Long Tứ giơ tay ngắt lời gã, quay lại giường Tiểu Lôi, lắc đầu.

Ngay lúc đó chợt có tiếng người lạnh lùng thốt:

- Tiêm Tiêm đương nhiên cũng không phải là một danh y, cho dù tìm không ra ả, còn có người có thể cứu họ Lôi kia.

Long Tứ chưa thấy người đang nói, nhịn không được hả miệng hỏi:

- Ai?

Người đó đáp:

- Ta.

Trong cái vườn trong khách sạn này, cửa vốn đã khóa chặt.

Hiện tại cửa lại mở rộng, một người đứng trước cửa, bóng in dài trên đất, áo quần trắng như tuyết, trên mặt cũng che một tấm khinh sa, không ai khác hơn chính là tuyết y thiếu nữ.

Nàng không phải tuyệt sắc nhất nhân gian sao? Hay là một tiên nữ hạ phàm?

Long Tứ nhìn nàng, từ từ đứng dậy.

Âu Dương Cấp hỏi gấp:

- Ngươi là ai?

Đinh Tàn Diễm điềm đạm đáp:

- Một người muốn đến để cứu người.

Âu Dương Cấp hỏi:

- Ngươi có thể cứu hắn?

Đinh Tàn Diễm thốt:

- Nếu không ta đến làm gì?

Long Tứ hiện nét vui mừng, nói:

- Cô nương nếu có thể cứu được hắn, Long Tứ ta...

Đinh Tàn Diễm ngắt lời:

- Ông làm gì? Trả cho ta một vạn ngân lượng?

Nàng lạnh lùng nói tiếp:

- Cứu một mạng người, bằng giá giết một mạng người, ông không thấy quá nhiều chứ?

Long Tứ tái mặt, gượng cười:

- Một khi cô nương có thể cứu hắn, Long Tứ ta cho dù mất cả gia sản, cũng không từ chối.

Đinh Tàn Diễm hỏi:

- Thật không?

Long Tứ thốt:

- Không sai một chút.

Đinh Tàn Diễm điềm đạm nói:

- Chừng như Long Tứ ông quả thật xứng đáng là một hảo bằng hữu của hắn, chỉ đáng tiếc một điểm, gia tài, tôi không thèm để mắt tới.

Long Tứ hỏi:

- Vậy cô nương muốn gì? Muốn cái mạng của Long Tứ ta.

Đinh Tàn Diễm cười lạnh:

- Cái mạng của ông có giá vậy sao?

Âu Dương Cấp gân xanh lồ lộ, rống:

- Cô nương muốn gì?

Long Tứ thốt:

- Xin cô nương cứ phân phó.

Đinh Tàn Diễm đáp:

- Để ta đem gã họ Lôi đi, ta sẽ cứu hắn, ngươi khỏi cần hỏi.

Long Tứ biến sắc:

- Ngươi... Ngươi muốn đem hắn đi đâu?

Đinh Tàn Diễm thốt:

- Đó là chuyện của ta.

Long Tứ thối lui vài bước, ngã người trên ghế, khuôn mặt ảm đạm.

Đinh Tàn Diễm lạnh lùng nhìn hắn, thốt:

- Ngươi chịu cũng được, không chịu cũng được, không liên quan gì tới ta, ta chỉ bất quá nói cho ngươi biết, khí huyết của gã họ Lôi đã cạn kiệt, mạng yếu như sợi tơ, ngươi cho dù có tìm ra danh y đại phu, tuyệt không một ai có thể cứu hắn.

Long Tứ trầm ngâm, hỏi:

- Họ của cô nương là gì?

Đinh Tàn Diễm đáp:

- Đinh.

Long Tứ hỏi tiếp:

- Đại danh?

Đinh Tàn Diễm cười lạnh:

- Ta nhất định không phải là Tiêm Tiêm.

Long Tứ ngẩng đầu, nhìn nàng đăm đăm, chầm chậm thốt:

- Đinh cô nương đối với chuyện của vị huynh đệ này của ta, chừng như biết không ít.

Đinh Tàn Diễm thốt:

- Chuyện của ông tôi cũng biết không ít.

Long Tứ miễn cưỡng cười, hỏi:

- Cô nương nhận ra hắn?

Đinh Tàn Diễm thốt:

- Tôi cũng nhận ra ông, ông là Long Cương.

Nhãn tình Long Tứ đột nhiên phát xuất ánh sáng khiếp người, trầm giọng thốt:

- Cô nương vốn có quan hệ với hắn... có thù với hắn?

Đinh Tàn Diễm cũng trừng mắt, thốt:

- Ông nghĩ tôi có cừu thù với hắn? Cho nên muốn lừa gạt đem hắn đi, để thu thập hắn?

Long Tứ nói:

- Ta...

Đinh Tàn Diễm cười lạnh:

- Ta nếu muốn thu thập hắn, tùy thời tùy nơi có thể động thủ bất cứ lúc nào, không cần đem hắn đi, hà huống, người của hắn vốn đang chết dần, ta cũng không cần động thủ.

Long Tứ quay đầu, nhìn Tiểu Lôi đang hôn mê, đột nhiên ho khan.

Tuyết y thiếu nữ hỏi:

- Tôi chỉ hỏi ông... ông có chịu không? Nếu không chịu, tôi lập tức đi ra.

Long Tứ thở dài, thốt:

- Cô nương xin cứ tự tiện.

Đinh Tàn Diễm chừng như biến sắc, hỏi:

- Ông muốn tôi đi? Ông thà thấy hắn chờ chết ở đây?

Long Tứ bình tỉnh, chầm chậm nói:

- Cô nương ta chưa từng gặp qua. Hắn với ta lại là huynh đệ, ta làm sao có thể giao hắn cho người lạ?

Đinh Tàn Diễm cười lạnh:

- Được, vậy thì ông nên mau chóng lo hậu sự cho hắn đi.

Nói xong, nàng quay đầu bỏ đi.

Long Tứ nắm chặt song quyền, đợi cho nàng đi sáu bảy bước, đột nhiên la lớn:

- Cô nương xin đứng lại.

Đinh Tàn Diễm thốt:

- Tôi không có thời gian để đợi ông.

Miệng nàng nói vậy, chân lại ngừng bước.

Long Tứ thốt:

- Cô nương nhất định phải đem hắn đi, chỉ như vậy mới tự nguyện cứu hắn?

Đinh Tàn Diễm không quay đầu, đáp:

- Tôi hồi nãy đã nói rất rõ rồi.

Long Tứ nhìn lưng nàng, hốt nhiên liếc mắc sang Âu Dương Cấp, hai người vai kề vai ba mươi năm nay, tâm ý tương thông, đột nhiên đồng thời phóng tới. Âu Dương Cấp năm ngón tay như ưng trảo, nhanh như chớp chụp vào vai trái của nàng. Long Tứ xuất thủ như điện, điểm nhanh vào ba đại huyệt Hồn Môn, Thiên Tôn, và Thần Đường trên lưng nàng. Ai ngờ lưng nàng giống như có cặp mắt, phất tay áo một cái, lăng không phi thân phóng người qua đầu họ, hạ mình xuống đầu giường của Tiểu Lôi.

Long Tứ thất thủ lần đầu, liền chuyển thân, tiến tới, Đinh Tàn Diễm hạ tay án trên yết hầu của Tiểu Lôi, ngay trên huyệt Thiên Đột, lạnh lùng nói:

- Ta hiện tại muốn thu thập hắn, không phải là rất dễ sao?

Long Tứ nhìn bàn tay trắng muốt của nàng, trên mặt không còn một giọt máu, không nói được một lời.

Đinh Tàn Diễm cười lạnh:

- Bằng vào sức lực của hai người, nếu muốn chế trụ ta, bắt ta cứu hắn, e chỉ là một giấc mơ.

Nàng nói xong, xông thẳng ra cửa.

Long Tứ trên mặt vẫn trắng nhợt, đột nhiên hét lớn:

- Cô nương xin dừng bước, đợi một chút.

Đinh Tàn Diễm lần này lại không thèm để ý tới lão, cứ tiếp tục đi.

Long Tứ phải quay mình chạy ra cửa, thốt:

- Xin cô nương hồi lại, ta để cho cô nương đem hắn đi.

Đinh Tàn Diễm cuối cùng cũng quay lại, lành lạnh cười, thốt:

- Ông nên chịu từ đầu.

Bên ngoài khách sạn, có một cỗ xa mã rất hoa quý, một tiểu cô nương tóc dài thắt bím mở cửa xe cho hắn.

Long Tứ tận tay ẳm Tiểu Lôi lên xe, thấy người Tiểu Lôi đang nóng như lửa đột nhiên lại lạnh như băng.

Lão dịu dàng đặt thân người lạnh như băng nằm xuống, nắm chặt đôi tay lạnh như băng, không dứt ra được một hồi lâu.

Đinh Tàn Diễm thốt:

- Ông không an tâm tôi dẫn hắn đi?

Long Tứ thở dài, chung quy cũng buông tay, quay lại, thốt:

- Cô nương... Đinh cô nương...

Đinh Tàn Diễm thốt:

- Có chuyện gì nói mau đi.

Long Tứ thốt thảm:

- Huynh đệ này của ta... xin giao thác hoàn toàn cho cô nương lo liệu.

Đinh Tàn Diễm nhìn lão, ánh mắt đằng sau tấm khinh sa lộ vẻ thương xót, xem chừng ươn ướt, cắn môi che giấu, thốt:

- Ông có thể yên tâm, tôi không ngược đãi hắn đâu, một khi vết thương của hắn lành lại, ông có thể gặp lại hắn.

Long Tứ thốt:

- Đa tạ cô nương...

Thanh âm của lão nức nở, một hồi lâu ráng nói thêm:

- Hàn xá tại kinh thành ở hẻm Hồ Đồng có con thiết sư tử trước cổng, mong cô nương nói cho huynh đệ này của ta biết, kêu hắn...

Đinh Tàn Diễm thốt:

- Tôi sẽ kêu hắn đi tìm ông.

Long Tứ nói:

- Ta còn có cái này, cũng mong cô nương đợi cho thương thế của hắn bình phục, chuyển giao cho hắn.

Đinh Tàn Diễm hỏi:

- Cái gì?

Long Tứ vẫy tay, có người dắt con tuấn mã đen tuyền đến.

Đinh Tàn Diễm không nhịn được, há miệng khen:

- Ngựa tốt...

Long Tứ miễn cưỡng cười, nói:

- Chỉ có huynh đệ anh duy như vậy mới xứng đáng cỡi con ngựa này.

Đinh Tàn Diễm dịu giọng, thốt:

- Ông cho hắn con ngựa này, không phải là để hắn phi nhanh về kiếm ông?

Long Tứ thốt:

- Hắn so với ta còn cần con ngựa này hơn, bởi vì hắn cũng còn phải đi tìm...

Nói tới đây, thanh âm của lão chợt đình đốn, bởi vì lão ẩn ước có cảm giác, vị Đinh cô nương này phảng phất không thích nghe ai nói tới cái tên “Tiêm Tiêm”.

Thanh âm của Đinh Tàn Diễm quả nhiên lãnh đạm trở lại, lạnh lùng nói:

- Ta chỉ lo cho thương thế của hắn vì ta cao hứng, một khi thương thế của hắn bình phục, tùy tiện đi kiếm ai không quan hệ gì tới ta.

Long Tứ chầm chậm gật đầu, gật gật đầu cung tay vái:

- Huynh đệ này của ta... xin giao thác hoàn toàn cho cô nương lo liệu.

Lão nói câu đó, mỗi chữ nói ra chừng như càng nặng nề hơn chữ trước. Lão quay đầu, bước đi không trở lại.

Ô tuấn mã đột nhiên ngưỡng cổ hí một hơi dài, tiếng hí thê lương, cơ hồ biết mình phải chia tay với chủ nhân.

Long Tứ không quay đầu, không nhìn lại, nhưng trên mặt hai hàng lệ chảy dài lưu luyến.

Tiểu Lôi cuộn tròn trong xe, hơi thở yếu ớt.

Tiểu cô nương tóc thắt bím mở to mắt nhìn hắn, đột nhiên cười cười, nói:

- Người này vốn không phải là hấp dẫn dễ nhìn lắm sao?

Đinh Tàn Diễm dựa vào thành xe, mặt hướng ra ngoài, si si dại dại nhìn mặt trời đang lặn, cũng không biết nói gì.

Một hồi lâu sau, nàng mới gật đầu, thốt:

- Hắn quả thật rất hấp dẫn dễ nhìn.

Tiểu cô nương nhướng mày, nói:

- Nhưng hắn bị thương quá nặng, tôi chưa bao giờ thấy người nào chịu đựng nhiều vết thương như vậy.

Đinh Tàn Diễm lạnh lùng thốt:

- Đó là vì hắn luôn luôn thích vì người khác mà tận sức.

Tiểu cô nương chớp mắt, hỏi:

- Tại saỏ Tận sức có phải là một chuyện thích thú vui vẻ không? Tại sao hắn lại thích tận sức?

Đinh Tàn Diễm thở dài nhè nhẹ, thốt:

- Có quỷ mới biết tại sao hắn thích làm vậy.

Tiểu cô nương chớp chớp mắt, đột nhiên lại hỏi:

- Tiểu thư thật sự tin chắc có thể chữa vết thương của hắn?

Đinh Tàn Diễm thốt:

- Không.

Tiểu cô nương mở tròn mắt:

- Vết thương của hắn không chắc có hi vọng chữa trị?

Đinh Tàn Diễm đáp:

- Không.

Tiểu cô nương tái mặt, không nhịn được, hỏi:

- Nếu không thể chữa trị, tại sao tiểu thư lại muốn đem hắn về?

Tấm khinh sa trên mặt Đinh Tàn Diễm chợt thoáng lay động, một hồi lâu sau, mới tĩnh tại trở lại.

Thêm một hồi lâu sau nữa, rất lâu, nàng mới nói từng tiếng:

- Bởi vì ta muốn thấy hắn chết.

Tiểu cô nương kinh hãi:

- Thấy hắn chết?

Đinh Tàn Diễm nắm chặt tay, nắm chặt ngực áo, ngón tay biến thành trắng nhợt, run rẩy.

Thanh âm của nàng cũng run rẩy từng cơn:

- Bởi vì ta không thể để hắn chết trong vòng tay kẻ khác, hắn muốn chết, cũng phải chết trước mặt ta.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.