Câu được con rùa vàng - Chương 8.4
Điện thoại đổ chuông, là Lâm
Diệu. Chuẩn bị tuyên án phải không? Đến chết không thèm qua lại nữa chứ gì?
Được thôi Lâm Diệu, anh có gan thì Lâm Sảng này cũng chẳng sợ!
- Nói đi!
– Tôi nhấc điện thoại.
- Lâm Sảng, rốt cuộc khi nào em mới có thời gian đi gặp bố mẹ anh đây?
– Giọng nói quen thuộ điệu quen thuộc, dường như hôm qua chẳng hề xảy ra chuyện
gì hết vậy. Sống mũi tôi chợt cay cay, nước mắt trào ra như mưa.
- Anh vẫn muốn dẫn em về ra
mắt bố mẹ sao?
– Tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc.
- Không dẫn em đi thì dẫn ai đi? Mau xuống đi, anh còn chưa ăn sáng này! Tôi
lao như bay xuống lầu, Lâm Diệu, anh là người đàn ông đẹp trai nhất trong mắt
em!
- Anh không giận em nữa à?
– Tôi nghẹn ngào.
- Anh đang giận đây, sao có thể không giận cơ chứ? Suốt cả buổi sáng điện thoại
không liên lạc được, anh đứng đây cả sáng rồi! Lại không dám lên nhà, sợ bố mẹ
em không rõ đầu đuôi lại cầm quang gánh đập anh!
– Lâm Diệu lau nước mắt trên mặt tôi. Tôi lại khóc nấc lên.
- Hôm qua có người gọi cho anh, nói là có chuyện muốn nói với anh!
– Lâm Diệu dừng lại, nhìn tôi.
- Là ai? Là Doctor Hoàng sao? Anh ta nói cái gì?
– Tôi gạt nước mắt, tò mò hỏi.
- Em nghe anh nói đã nào! Về sau anh nghe thấy có người hỏi tên họ Hoàng kia là
“ Anh có thích tôi không?”
– Tim anh giật thót, tưởng là em làm đúng như những gì anh đã nói, chỉ có điều
anh vẫn ép mình phải nghe hết, nghe thấy có người chửi anh ta là đồ súc sinh,
còn nói gặp lần nào là đánh lần đấy!
– Lâm Diệu cười ranh mãnh.
- Anh... Anh dám nghe trộm
à?
– Đây có khác nào bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng phía sau đâu?
- Là em gọi điện để cho anh nghe đấy chứ, thế này không thể nói là nghe trộm
được!
– Lâm Diệu lau nước mũi cho tôi.
- Em... em gọi nhầm à?
– Tôi tưởng là tôi gọi điện cho Doctor Hoàng, kết quả lại gọi cho Lâm Diệu? Đã
vậy còn quên không tắt máy? Ôi trời ơi, tiền điện thoại của tôi cạn kiệt vì lý
do này đấy!
- Anh đền em tiền điện thoại đi!
– Tôi gào lên với Lâm Diệu. Lâm Diệu kéo tôi vào lòng, nói.
– Thôi được rồi, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà? Khi nào thì em đến ra
mắt bố mẹ anh đây?
- Giờ đi luôn!
– Tôi trả lời không chút do dự.
- Bây giờ á?
– Lâm Diệu trợn tròn mắt.
– Em định đi trong bộ dạng này à? Anh sợ bố mẹ anh lại tưởng là anh dẫn một con
gấu trúc về mất! Tôi vội vàng chồm đến trước gương. Vừa nhìn vào gương, tôi gần
như sụp đổ, đôi mắt sưng đỏ, thâm quầng, đầu tóc bù xù, lại thêm cái váy ngủ
nhàu nhĩ. Thế... thế này... đây... là tôi sao?
- Giờ em lên xe trước đã,
anh đi lấy quần áo giúp em, sau đó về nhà anh ngủ một giấc cho tỉnh táo rồi anh
dẫn em đi!
– Lâm Diệu lên kế hoạch.
- Đến nhà anh màủ được?
– Tôi lườm Lâm Diệu.
- Em đấy, yên tâm đi, hôm nay anh sẽ không động đến em đâu!
– Lâm Diệu hôn tôi rồi đi lên lầu.
Lúc Lâm Diệu mang quần áo từ
trên nhà xuống, tôi liền hỏi:
- Mẹ em không đánh anh chứ?
- Không, hỏi anh đã xử xong em chưa?
– Lâm Diệu cười ha hả.
- Tại sao lại xử em chứ?
– Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ em bảo hôm qua em một mực đòi sống đòi chết, làm họ sợ hết vía.
- Thế mà anh còn cười à?
– Tôi gõ đầu Lâm Diệu.
- Chẳng phải giờ em vẫn sống nhăn hay sao, đương nhiên anh phải cười rồi, sau
này anh không cho phép em chết, nghe rõ chưa? Thực ra anh chàng họ Hoàng kia
cũng không tồi. Trước đây sau khi biết hai người quen biết nhau, anh đã rất lo
lắng, sợ anh ta sẽ làm tổn thương em. Lâm Sảng, anh bảo em bồi thường là vì
không muốn em có quá nhiều phiền phức, nếu như tiền có thể giải quyết vấn đề,
tại sao không dùng tiền để giải quyết? Em xem đi, em làm lớn chuyện rồi đấy!
– Lâm Diệu giờ mới nói đến chuyện hôm qua.
- Em không làm ra chuyện này thì chân tướng sự việc có lộ ra không? Anh đã quen
Doctor Hoàng từ lâu, sao không nói với em sớm?
– Chợt nghĩ lại chuyện hôm qua mới thấy sợ, giả sử tôi không gọi nhầm, vậy th
của tôi với Lâm Diệu không biết giải quyết ra sao?
- Anh không muốn em biết chuyện anh với Trần Thi Huy là bởi vì đàn bà các em
suốt ngày nghi ngờ này nọ. Hôm nào mời người ta một bữa, hôm qua anh nghe thấy
tiếng động rầm rầm, em phá nát phòng làm việc của người ta rồi chứ gì?
- Ừ, suýt chút nữa thì cho
nổ tung phòng làm việc của anh ta rồi!
– Tôi cười, cười vui vẻ. Kiếp trước tôi đã tạo phúc gì mà kiếp này lại gặp được
Lâm Diệu nhỉ?
- Sau này làm gì em cũng phải cẩn thận, đơn hàng cũng làm thất lạc được! Em
nghĩ mà xem, nếu bản thân em không làm sai, người ta đâu thể nắm được điểm yếu
của em!
- Em có làm mất đâu, nó tự mọc chân chạy đấy chứ!
– Tôi bất mãn cãi lại.
- Đơn hàng cũng mọc chân chạy được, thế sao chẳng thấy tiền của ngân hàng mọc
chân chạy đến nhà mình nhỉ? Tôi lườm Lâm Diệu:
- Tiền trong ngân hàng mà có mọc chân chạy thì phải chạy về nhà em chứ. Cứ theo
em là có thịt ăn! Về chuyện đơn hàng mọc chân chạy, Lâm Diệu không nói thì tôi
cũng chằng nghĩ đến, sao đơn hàng lại mọc chân chạy được nhỉ? Tôi nghĩ vấn đề
này chắc là có khúc mắc gì đây. Nói ra thật kỳ quặc, sao tự nhiên cái đơn hàng
lại rơi vào trong khe bàn được? Vào công ty lâu như vậy rồi, chuyện nhận đơn
hàng là chuyện cơm bữa, nhưng chưa bao giờ tôi bỏ sót đơn hàng nào, lúc đầu còn
tưởng là một tai nạn, nhưng Lâm Diệu nói vậy khiến cho trong lòng tôi chợt hoài
nghi, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nhưng nếu nói trong công ty có người
muốn hại tôi lại không được hợp lý cho lắm. Mặc dù tôi chẳng đặc biệt thân
thiết với ai trong văn phòng nhưng cũng có thể coi là tương đối hòa đồng, hơn
nữa tôi còn thường giúp họ đối phó với các khách hàng khó tính, nếu tôi bị đá
ra khỏi đó, chắc chắn bọn họ cũng chẳng có lợi lộc gì.
Nhưng nếu không có ai giở trò, tôi thật không dám thừa nhận
lỗi sơ suất này là của mình. Lâm Diệu nói nếu mình không làm sai thì người khác
đâu nắm được điểm yếu, lẽ nào là do tôi quá sơ ý? Xem ra sau này phải cẩn thận
hơn nữa mới được! Nếu như có người cố ý hãm hại tôi thật, lần này không thành
công chắc chắn sẽ có tái diễn, vì vậy tôi phải cực kỳ cẩn thận. Cân nhắc hồi
lâu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách. Sau khi quay trở lại công ty làm
việc, tôi âm thầm đánh số tất cả những đơn hàng của mình, trước khi ra khỏi
công ty còn kiểm tra lại xem các số thứ tự đơn hàng đã sắp xếp đúng chưa, mục
đích làm vậy không chỉ đơn thuần là để đề phòng người khác mà nếu như tôi có
làm mất thật thì cũng có thể phát hiện ra để sửa chữa kịp thời. Mấy ngày đã
trôi qua, đơn hàng của tôi dày đặc, có lẽ là do tôi đa nghi thôi, tôi cũng hi
vọng là vậy! Tôi đã nói cho Lâm Diệu biết hành động này của mình. Lâm Diệu cười
tôi đa nghi, bảo tôi mau nghĩ cách đối phó với bố mẹ anh ấy, còn bảo tối sẽ dẫn
tôi về ra mắt. Con dấu cuối cùng cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, chạy trời không
khỏi nắng. Có thể thăng chức từ một cô Lâm bình thường thành bà Lâm quyền quý
hay không phải xem trận đánh này kết quả ra sao đã. Trang điểm xong, tôi nhìn
vào gương, hóa ra vẫn xấu như vậy. Tôi kéo tay Lâm Diệu:
- Thế nào? Trông thế nào?
- Ừm, đẹp lắm!
– Lâm Diệu đắm đuối nhìn tôi, tôi cũng giả vờ coi những lời anh nói là thật.
Tôi hỏi Lâm Diệu có nói với bố mẹ anh chuyện tôi họ Lâm và hoàn cảnh gia đình
tôi không, Lâm Diệu nói đã nói đến rồi, bố mẹ anh đều không để ý mấy chuyện đó,
chủ yếu là phải xem con người ra sao. Con người, đương nhiên là rất xuất sắc
rồi, trên đời này đố ai tìm ra một Lâm Sảng thứ hai đấy. Tôi đã suy nghĩ rất
nhiều về chuyện môn đăng hộ đối, chẳng phải tất cả các gia đình giàu sang đều
mong muốn một gia đình thông gia môn đăng hộ đối sao? Một xã hội hài hòa là một
xã hội kết hợp kẻ mạnh với kẻ yếu, mọi người cùng tiến bộ, thế mới là tốt. Lâm
Diệu hỏi tôi có căng thẳng không, tôi bảo không, đang nóng lòng chờ đợi cạn ly
chúc mừng cho tình yêu của chúng ta. Bà Lâm trông chẳng già chút nào, rất xinh
đẹp, cực kỳ xinh đẹp, đẹp tới mức không hợp với tuổi. Nếu Lâm Diệu mà giống mẹ
một chút thì chắc chắn càng đẹp trai hơn. Sau khi tôi đến, bà ấy chỉ liếc tôi
một cái, thậm chí còn chẳng buồn gật đầu lấy một cái là quay mặt đi liền, chẳng
nói câu nào với tôi, ngay cả một câu xã giao cũng không. Mặc dù bà ấy mặt không
chút biểu cảm nhưng trực giác mách bảo tôi rằng: bà ấy không thích tôi! Đau
lòng, thật đúng là làm khó cho tôi mà! Tôi có tài ăn nói đến mấy nhưng bà ấy
không chịu mở miệng thì tôi cũng chịu! Lâm Diệu cũng có vẻ lo lắng.
- Lâm Sảng,à mẹ anh!
– Lâm Diệu kéo tay tôi, nhìn về phía mẹ.
- Cháu chào bác ạ!
– Tôi rụt rè chào. Bà Lâm khẽ liếc Lâm Diệu, gật đầu rồi tiếp tục uống trà. Chú
ý là nhìn Lâm Diệu nhé, không phải nhìn tôi, tôi bị coi như là không khí rồi.
Tôi bực mình, đừng có khinh người quá đáng như vậy, dù sao
tôi cũng là khách, không thích tôi cũng không cần tỏ thẳng thái độ ra như vậy,
tôi cũng có lòng tự tôn của mình chứ. Tôi thầm xí một tiếng. Vì vậy mới nói đàn
bà mà chỉ có khuôn mặt đẹp không thôi là không đủ, điều quan trọng là phải có một
trái tim lương thiện, thái độ hiền hòa với mọi người. Bố con Lâm Diệu rất giống
nhau. Bố Lâm Diệu khá hiền lành, cũng rất hay nói chuyện, cứ hỏi han tôi về
chuyện của Lâm Diệu. Trong một phút không tự chủ được, tôi đã buột miệng kể
chuyện phun mỳ của Lâm Diệu ra cho ông nghe. Bố Lâm Diệu cười thích thú, Lâm
Diệu mặt mày nhăn nhó nhìn tôi: “ Sao em vẫn còn nhớ chuyện này?”. Làm sao mà
quên được chứ? Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau mà, mặc dù có hơi
kịch tính nhưng ai bảo đó không phải là duyên phận chứ? Bà Lâm hừ một tiếng
nhưng vẫn không buồn lên tiếng. Bà không nói chuyện chứ gì? Vậy tôi sẽ nói
nhiều một chút. Bà mặt không biểu cảm chứ gì, rồi bà sẽ bị liệt mặt cho xem!
Hầy, mình cũng thật độc ác, thôi đừng có liệt mặt. Sau đó tôi liền kể cho bố
Lâm Diệu nghe chuyện của chúng tôi từ đó cho đến giờ, đương nhiên là có bỏ qua
những màn bi kịch để tăng thêm hiệu quả hài hước. Bố Lâm Diệu thỉnh thoảng bật
cười, nói với Lâm Diệu: “ Con bé này thú vị thật!”. Khóe môi Lâm Diệu hơi nhếch
lên, vòng tay ôm lấy tôi. Mặt bà Lâm như sầm xuống. Nhưng bà ta vẫn quyết không
mở miệng, cũng chẳng buồn nhìn tôi, thậm chí ngay cả khóe môi cũng chẳng buồn
động đậy. Thưa Lâm phu nhân, bà cũng kiêu kỳ thật đấy! Xem ra ngoài Châu Tinh
Trì ra chẳng ai làm bà cười được! Lúc ăn cơm thì có chuyện xảy ra. Tôi vô tình
để lộ chuyện lúc đầu hiểu nhầm Lâm Diệu là con riêng, bố Lâm Diệu phụt cả cơm
ra ngoài. Lâm Diệu thì thần người ra, bà Lâm chau mày ném đũa xuống bàn rồi lên
lầu. Bố Lâm Diệu ái ngại nhìn tôi, tôi biết lần này tôi làm hỏng việc rồi. Một
bữa cơm mà khó khăn đến thế, nếu như không phải bố Lâm Diệu có vẻ hiền lành,
nếu không phải sợ Lâm Diệu khó xử thì tôi đã phủi mông về từ lâu rồi. Hôm nay
tôi đến đây không phải là để nhìn sắc mặt của bà, bà không thích tôi thì thôi,
tôi cũng chẳng thích bà. Xí! Cuối cùng tôi đành bỏ lại bát cơm, nói cáo từ bố
Lâm Diệu rồi ra về. Lên xe rồi Lâm Diệu cứ nhìn tôi, mãi đến khi tôi không thể
nhẫn nhịn được nữa mới nói:
- Lâm Sảng, ngay cả chuyện
gì đáng nói, chuyện gì không đáng nói em cũng không biết sao? Hóa ra là chuyện
này, chẳng phải tôi chỉ có ý định làm không khí vui vẻ hơn sao? Tôi an ủi Lâm
Diệu:
- Không sao, không sao đâu!
- Sao lại không sao? Em nhìn vẻ mặt mẹ anh đi, có không sao được không?
– Lâm Diệu cao giọng, sắc mặt khó coi.
- Mặt mẹ anh có biểu cảm khi nào chứ?
– Tôi nhìn bằng ánh mắt hoài nghi.
– Anh hoa mắt à?
- Em...
– Lâm Diệu vừa tức vừa buồn cười, đành phải bó t
- Lâm Diệu này, em hỏi anh nhé, chắc là trước đây anh cũng nghĩ đến việc phải
tìm một cô gái đẹp đến mức không thể nào đẹp hơn làm bạn gái phải không?
– Cũng giống như đàn bà thích đàn ông đẹp trai, có tiền; đàn ông cũng thích đàn
bà đẹp, đây là chân lý ngàn năm không bao giờ thay đổi. Chỉ có điều thỉnh
thoảng tôi lại cảm thấy diện mạo không quá quan trọng, hơn nữa tôi cũng chẳng
phải là xấu xí lắm. Chỉ có điều tôi không chờ đợi câu trả lời của Lâm Diệu. Mặc
dù tôi biết đây là đạo lý không bao giờ thay đổi, nhưng nếu Lâm Diệu nói thật
có khi lại bị tôi cho ăn đòn. Tôi nói tiếp:
- Mẹ anh chắc cũng nghĩ như
vậy phải không? Nhưng giờ tại sao anh lại thích một người không đẹp như em? Còn
không phải bởi vì sức hấp dẫn bẩm sinh của em sao?
- Đúng ạ, sức hấp dẫn của cô Lâm quả là nghiêng nước đổ thùng!
- Anh là con trai của mẹ anh, tính cách làm sao quá khác biệt chứ? Mà anh đã
thích em rồi, chẳng nhẽ mẹ anh cứ ghét em mãi được chắc? Lâm Sảng này có sức
hấp dẫn với cả đàn ông và đàn bà!
– Tôi bắt đầu dương dương tự đắc. Lâm Diệu nghĩ ngợi gì đó, dường như cũng cảm
thấy những điều tôi nói không phải là không có lý.
- Yên tâm đi, em nhất định
sẽ khiến mẹ anh phải thích em!
– Điều này là bắt buộc. Những ngày tiếp sau đó, cứ hết giờ làm là tôi lại theo
Lâm Diệu về nhà ăn tối. Bố Lâm Diệu vẫn cứ kéo tôi vào ngồi nói chuyện như ngày
đầu tiên gặp mặt, bà Lâm vẫn cứ im lìm không nói năng gì. Chỉ có điều mẹ Lâm
Diệu thấy Lâm Diệu ngày nào cũng về nhà ăn cơm nên vẻ mặt không còn lạnh lùng
như trước nữa. Tôi cũng chẳng khách sáo, cứ coi như đây là nhà mình, thỉnh
thoảng còn gắp thức ăn cho bố Lâm Diệu, đương nhiên là phải bỏ qua bà Lâm rồi.
Điện thoại đổ chuông trong sự trông đợi của tôi. Trước đó tôi đã “ phím” với mẹ
tôi trước rồi!
- Ờ, Mai à, có chuyện gì thế? Cậu lại cãi nhau với mẹ chồng à? (Mẹ chồng, điểm
nhấn nằm ở hai từ này.) Sao lại cãi nhau? Cái gì? Bà ấy chê cậu kể từ khi có
con vào thành ra xấu xí à? Còn làm ầm lên, suýt chút nữa thì đánh cậu á? Chuyện
quái gì vậy, chồng cậu không chê cậu thì thôi, bà ấy lại đi chê á?
– Tôi cầm điện thoại, tự biên tự diễn. Tôi âm thầm liếc bà Lâm, vẻ mặt có hơi
thay đổi, không được vui cho lắm. Giờ không vui rồi chứ gì, không vui còn ở
phía sau kìa.
- Không, chuyện này cậu đừng
nói cho chồng nghe, cậu phải nhớ, xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu tuyệt đối
không được lôi chồng vào cuộc!
– Lại liếc bà Lâm, ánh mắt có vẻ hơi tán thành.
- Mai Mai, chuyện này không thể làm như vậy được, phải nể mặt bà ấy một chút
chứ!
– Lại liếc bà Lâm mặt mày sầm sì. Lâm Diệu cũng hoang mang, liên tục đá chân
tôi. Ông Lâm bộ dạng hào hứng như xem vở kịch hay.
- Mặc dù bà ấy là bề trên, cậu phải tôn trọng bà ấy. Nhưng giữa người với
người, đã cùng đứng trên một mặt phẳng, trừ sự khác biệt về chiều cao ra, nhân
cách là bình đẳng. Không nói lý được thì đừng nói lý nữa, cho bà ấy biết cậu
không phải dạng dễ đối phó!
– Mặt bà Lâm hết âm u lại chuyển sang rạng rỡ, hết rạng rỡ lại chuyển sang âm
u. Bà kia, mặt bà là thời tiết hay sao mà thay đổi nhanh thế?
- Đương nhiên cuối cùng cậu vẫn phải quỳ xuống mà dập đầu trước bà ấy, nhưng
không phải là nhận sai mà là để bà ấy biết cậu mãi mãi là bề dưới. Hiểu chưa
hả? Ừ. Thôi được rồi, có gì không ổn thì gọi sau nhé, chúng ta tùy cơ ứng biến
thôi! Biết đâu con dâu của bà ấy chọn lại không phải là dâu tốt!
– Tôi cúp điện thoại, tỏ vẻ ái ngại.
– Cháu xin lỗi, nói chuyện lâu quá
- Cô Lâm!
– Cuối cùng thì bà Lâm cũng chịu mở miệng. Ha ha.
- Mẹ, gọi là Lâm Sảng đi ạ!
– Lâm Diệu chỉnh lại, nào ngờ bà Lâm lườm cho anh một cái cháy mặt.
- Không sao ạ, gọi thế nào cũng được, dù gì cũng chỉ là một cách xưng hô thôi,
biết là gọi em là được mà! Bác Lâm, có chuyện gì thế ạ?
– Tôi cũng rất khách khí gọi là “ Bác Lâm”. Bà không coi tôi là người nhà, tôi
cũng sẽ coi bà là người ngoài.
- Cô có vẻ rất có kinh
nghiệm trong xử lý việc này đấy nhỉ!
– Bà Lâm nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm.
- Đâu ạ, trên phim truyền hình nhiều lắm mà bác!
– Tôi khiêm tốn.
- Ờ, hôm nay vận dụng ngay vào thực tế, định đóng kịch với tôi phải không?
– Bà Lâm cười nhạt. Cuối cùng cũng cười rồi, mặc dù chỉ là cười nhạt.
- Bác Lâm nói thế nào thì chính là thế đó ạ!
– Tôi cũng chẳng buồn giấu giếm.
- Nói những chuyện này làm gì? Lâm Sảng, mau ăn cơm đi cháu, cơm canh nguội cả
rồi!
– Ông Lâm vội dàn hòa. Tôi ái ngại nhìn ông, làm vợ chồng mấy chục năm rồi mà
bác không hiểu vợ mình ư? Giờ bà ấy làm sao để cháu ăn cho được? Bà Lâm lại
cười, lần này không phải là cười nhạt. Tôi ngây người nhìn bà. Bà vốn đã đẹp
lắm rồi, thế mà cười một cái lại càng... tôi thật sự muốn tìm một kẽ hở nào
chui ngay xuống đất cho rồi. Người với người sao lại khác biệt nhau thế cơ chứ!
Thật tức chết đi mất!
- Ăn cơm đi!
– Bà Lâm mở miệng nói. Bác trai, cháu đã hiểu nhầm bác, hóa ra bác rất hiểu vợ
mình. Đối thủ lần này còn mạnh hơn cả Trần Thi Huy, áp lực quá quá quá đi mất!
Cơm canh nhà họ Lâm thật chẳng dễ nuốt, ăn cơm được hơn một tuần, chỉ có ngày
hôm đó tôi mở miệng dạy người ta cách đối phó với mẹ chồng ra, tôi không lên
tiếng thêm lần nào. Sau chuyện đó suýt chút nữa Lâm Diệu giết tôi, nói rằng nếu
tôi làm hỏng việc anh sẽ cho tôi biết tay. Tôi hỏi anh mẹ anh có giáo huấn gì
anh, có bắt anh phải đoạn tuyệt quan hệ với tôi, nếu không bà sẽ cắt đứt quan
hệ mẹ con với anh không? Lâm Diệu bảo không. Đúng là một tin mừng.
Nếu đã không nói năng khó
nghe thì cơm vẫn phải nuốt. Tôi cũng không diễn kịch nữa, bình thản ăn cơm, nói
chuyện, càng ngày càng hợp cạ bố Lâm Diệu, sắc mặt của bà Lâm cũng dễ chịu hơn
trước nhiều. Một hôm nhìn thấy ông Lâm vui vẻ, bà Lâm cũng không tự chủ được
khẽ nhếch khóe môi cười, nhưng nhìn thấy tôi nhìn thấy liền thu ngay nụ cười
lại, vội vàng đi lên lầu, lại còn sập cửa thật to. Cứ cố gắng mà chịu đựng như
vậy đi! Thực ra tôi cũng chẳng biết liệu mình chịu đựng được bao lâu. Cho dù
tôi có chọc cho bà ấy cười được thì cũng không chắc tôi đã được làm con dâu của
bà ấy. Tôi nói chuyện này với mẹ tôi, mẹ tôi bực mình nói:
- Lâm Sảng, chúng ta cũng có tự trọng, không thèm vào cái nhà ấy nữa, để cho
thằng Lâm Diệu đó chờ chết đi sống lại! Mẹ à, không vào được cái nhà ấy, người
chết đi sống lại là con gái mẹ đấy! Những chuyện thế này có sốt ruột cũng không
sốt ruột được, những chuyện nên làm cũng đã làm rồi. Tôi bảo Lâm Diệu dọn về
nhà ở với bố mẹ để có nhiều thời gian với bố mẹ hơn, cũng là để tôi lấy điểm
cho mình trong lòng hai cụ, nhưng Lâm Diệu không nghe, hỏi tôi
- Thế còn em thì sao?
- Em... em không có nhà chắc?