Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 55 phần 1
Hồi 55: Hữu duyên năng
tương ngộ
Lại nói, bọn Nhạc Tiểu Tuấn, Thân Phi Quỳnh vừa lúc này cũng
kịp chạy vào đại môn. Nhìn thấy đấu trường đẫm máu, Nhạc Tiểu Tuấn nhân đã được
Kim Thiết Khẩu dặn trước, cho nên mắt chỉ đưa nhanh tìm mục tiêu của mình là Hỏa
Linh thánh mẫu.
Hỏa Linh thánh mẫu càng đánh càng trở nên hung dữ, nhìn thấy
tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho mình, bà vung thanh kiếm lưỡi lửa đánh
càng dữ dội khiến Tống Trấn Sơn bất đắc dĩ thoái lui.
Nguyên là sau khi đấu nhau có đến trăm chiêu, Tống Trấn Sơn
nhân vì độc tính trong người phát tán, cho nên chiêu thức mặc dầu vẫn tinh
luyện, nhưng đã thấy ứng biến chậm hơn trước nhiều.
Nhạc Tiểu Tuấn đã nhìn thấy cặp đấu của bọn họ, liền rút
thanh Ngô Câu kiếm nắm chắc trong tay sải chân bước nhanh tới.
Thân Phi Quỳnh ngược lại, quan tâm đến Mãi Hoa bà bà Trúc
Tâm Cơ, bởi vì gia gia nàng bị trúng Mê Thất Tán. Nàng nghĩ rằng thuốc giải hẳn
phải nằm trong người bà ta.
Đưa mắt nhìn một vòng, bỗng phát hiện ra đại thư Thân Phi
Loan đang đấu một thanh y phu nhân sử dụng song kiếm rất tinh, người này chính
là Trần phu nhân, tam muội của Tống Trấn Sơn. Đại thư luyện thành pho Tuyết Sơn
Phi Phụng kiếm pháp ra chiêu kì ảo, biến hóa mau lẹ, thế nhưng trung niên phu
nhân trước sau vẫn luôn hóa giải đánh trả lại được, nàng thời không biết người này
là ai.
Chính đang lúc băn khoăn trong lòng, bỗng nghe có tiếng
người nói nhỏ bên tai:
- Ê, Thân cô nương, nhanh đến cản đại thư ngươi lại, nếu cứ
để mẹ chồng con dâu đánh nhau thí mạng thế này chẳng là đại nghịch thiên đạo
lắm ư?
Chỉ cần nghe khẩu khí người này cũng biết ngay là Kim Thiết
Khẩu, Thân Phi Quỳnh ngớ người thầm kêu lên:
- Mẹ chồng con dâu? Đại thư gả cho Chúc Thiên Tùng, làm sao
lại là mẹ chồng con dâu với trung niên phu nhân này được chứ?
Thế nhưng trước nay lời Kim Thiết Khẩu nói ra chưa từng sai
cho nên nàng không hoài nghi gì cả.
Lại đưa mắt nhìn ở chỗ khác, Mãi Hoa bà bà Trúc Tâm Cơ chính
lúc này bị Huy phu nhân dùng kiếm đánh bức không thoát ra nổi, đến quýnh tay
quýnh chân, vừa đánh vừa tru tréo. Thấy vậy nàng liền quay đầu ra lệnh cho Xuân
Phong, Hạ Vũ mấy câu, rồi tự mình nắm thanh Hàn Anh kiếm khoát lên một đường,
kiếm trước người sau phóng tới trận đấu của Thân Phi Loan la lớn:
- Đại thư dừng tay.
Thân Phi Loan thi triển Tuyết Sơn Phi Phụng kiếm pháp đã đạt
đến biến ảo tinh hoa, cả người đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không sao thắng nổi trung
niên phu nhân này dù chỉ nửa chiêu. Trong lòng bấy giờ rất căm phẫn, kiếm phát
chiêu Phi phụng Ma vân điểm ra bảy tám kiếm quang nhằm vào người Trần phu nhân.
Bỗng nghe bên tai tiếng Thân Phi Quỳnh gọi lớn, tiếp đó là ánh kiếm loáng lên.
Keng, keng... Liền bốn năm tiếng, toàn bộ chiêu kiếm đều bị Thân Phi Quỳnh hóa
giải bằng chiêu Loan Phụng Hòa Minh.
Trần phu nhân vốn không có ý đả thương đối phương, nên lúc
này nhìn thấy Thân Phi Quỳnh thì cũng liền cất kiếm nhảy lui sau.
Thân Phi Loan thu trường kiếm lại, phát nộ hỏi:
- Ngươi chẳng phải đi Tuyết Sơn, sao lại đến đây?
Thân Phi Quỳnh đỡ một kiếm của đại thư, bước đến nói ngay:
- Đại thư biết không, gia gia đã gặp chuyện rồi.
Thân Phi Loan sửng sốt:
- Chuyện gì xảy ra?
Thân Phi Quỳnh vội nắm tay đại thư kéo đến một góc rồi nói
sơ qua mọi chuyện.
Thân Phi Loan nghe xong thì cả người phát run lên, buột
miệng nói:
- Nhị muội... thật chứ?
Thân Phi Quỳnh nói:
- Tiểu muội cũng đã bắt Lê Cơ đến đây, đại thư nếu như còn
không tin thì tự chất vấn bà ta sẽ rõ.
Nói rồi nàng quay người lại vẫy tay ra hiệu cho bọn Đông
Tuyết áp giải Lê Cơ đến.
Lại nói, bọn Xuân Phong, Hạ Vũ được lệnh của Thân Phi Quỳnh
liền tay lăm lăm kiếm tiến đến gần chỗ Huy phu nhân đang đánh nhau với Mãi Hoa
bà bà.
Huy Huệ Quân thấy vậy ngỡ là đối phương tiếp tay cho Mãi Hoa
bà bà, liền khoát thanh trường kiếm phóng tới chặn đường thét lớn:
- Các ngươi dừng lại.
Xuân Phong hơi chùng người lại, chắp kiếm nói:
- Huy cô nương hiểu lầm rồi, tiểu tì phụng mệnh Nhị tiểu thư
đến hiệp trợ cho Huy phu nhân bắt người.
Huy Huệ Quân hỏi:
- Các ngươi bắt ai?
Xuân phong đáp khẽ:
- Mãi Hoa bà bà.
Huy Huệ Quân không tin, lạnh giọng nói:
- Mãi Hoa bà bà đã bị mẹ ta vây khốn, không cần đến các
ngươi.
Xuân Phong nói:
- Huy cô nương còn không biết, người của Bát đại môn phái
đều trúng Mê Thất Tán, chỉ có bà ta mới có thuốc giải, nếu nhỡ để bà ta chạy
thoát thì nguy. Cho nên bọn tiểu tì mới đến vây bắt bà ta.
Huy Huệ Quân nghe xong thấy cũng có lí, cũng không cản bọn
họ nữa, nói:
- Hảo, thế nhưng bằng vào các ngươi mà bắt nổi bà ta ư?
Xuân Phong cười đáp:
- Bọn tiểu tì hai người đương nhiên là không thắng nổi bà
ta, nhưng lúc này Huy phu nhân đã dùng kiếm vây khốn bà ta, thì chẳng còn khó
khăn gì nữa.
Huy Huệ Quân nói:
- Được, vậy thì nhanh đi đi.
Xuân Phong, Hạ Vũ không chần chừ một giây, liền tung người
thi triển Thiên Y Thân pháp tựa như nghịch thủy lưu ngư, loáng thoáng xâm nhập
vào trong màn kiếm ảnh của Huy phu nhân một cách tài tình.
Huy phu nhân kiếm tuy múa tít, thế nhưng một người luyện
kiếm thuật tinh diệu đến đâu, công phu thâm hậu đến chừng nào, dù cho đến độ
mưa rơi không thấu qua được, nhưng vẫn chỉ là một tay kiếm mà thôi. Cho nên
trong màn kiếm thấy phủ trùm kín cả một vùng ấy vẫn có chỗ sơ hở.
Thiên Y Thân pháp chỉ cần có một chỗ khe hở nhỏ đó cũng đủ lọt
qua màn kiếm ảnh một cách dễ dàng. Đó là chỗ kì ảo của loại thân pháp chuyên
dùng để khống chế bát kiếm đối phương mà chính trước đây bọn họ đã mấy lần đắc
thủ.
Mãi Hoa bà bà là tụ đảng của Hỏa Linh thánh mẫu, trong tay
bà sử dụng thanh đoản kiếm thất thốn, lúc này chính đang bị thế kiếm ồ ạt của
Huy phu nhân vây kín, đánh cho đến quýnh tay quýnh chân. Vốn trong người bà
thiện dùng Thiên Nữ Tán Hoa, có thể phóng ra một lần đến mười tám loại ám khí
khác nhau, nhưng lúc này bị đánh đến không còn kịp thở, đừng nói là có cơ hội
để ra tay.
Khi nhìn thấy có hai bóng thiếu nữ xông vào, thoạt nhìn thấy
là người của Thân Phi Quỳnh, nhất thời tưởng là người đến chi viện, thì mừng khấp
khởi, tay có hơi lơi ra.
Đúng lúc ấy Xuân Phong la lên:
- Huy phu nhân, xin nhanh ngừng tay, Trúc Tâm Cơ để bọn tiểu
tì bắt...
Huy phu nhân nghe tiếng người nói vậy thì hơi khựng kiếm
lại.
Mãi Hoa bà bà vừa kịp hiểu ra chuyện gì thì hai thiếu nữ kia
đã nhanh như làn khói kẹp sát bên người, một người chộp lấy thanh kiếm, một
người chộp lấy tay kia, khiến bà ta muốn trở tay cũng không kịp.
Huy phu nhân ngạc nhiên định hỏi:
- Các ngươi...
Thế nhưng Huy Huệ Quân cũng vừa phóng tới nói ngay:
- Bọn họ là người của Thân cô nương, trên người của Mãi Hoa
bà bà có thuốc giải Mê Thất Tán...
Mãi Hoa bà bà không cục cựa gì được trong tay Xuân Phong, Hạ
Vũ, tức giận thét lên:
- Ta không có...
- Mẹ.
Trúc Thu Lan nhìn thấy bọn Nhạc Tiểu Tuấn xuất hiện thì mừng
khôn xiết, lúc này thấy mẹ mình bị nguy thì chạy tới nói như khóc:
- Huy thư thư, cầu xin tiểu thư... Trên người mẹ tôi quả
không có thuốc giải.
Huy Huệ Quân thấy Trúc Thu Lan đã quỳ trên đất, vội vàng đưa
hai tay đỡ đứng lên nói:
- Trúc cô nương, gia mẫu không làm thương tổn đến lệnh
đường, thế nhưng hiện có rất nhiều người trúng độc, nếu không có giải dược của
lệnh đường thì...
Thu Thu Lan nói:
- Theo tiểu muội biết, thuốc giải tuy là của gia mẫu và Vu
bà bà phối chế ra, nhưng thuốc giải đều nằm trong tay Hỏa Linh thánh mẫu...
Mãi Hoa bà bà tức giận thét lên:
- Tiện nữ, câm miệng. Chẳng ngờ ngươi ăn phải bả đối phương
bán đứng cả ta, ngươi... Ta tức chết được.
Thì ra thuốc giải đều nằm trong tay Hỏa Linh thánh mẫu.
Thân Phi Quỳnh nghe thì không khỏi ngớ người.
Trúc Thu Lan khóc lóc nói:
- Mẹ, mọi hành vi của Hỏa Linh thánh mẫu mẹ đều biết là bạo
nghịch trời đất, không thể thành công được. Trước mặt bà ta thất bại thấy rõ,
họa diệt thân khó tránh, sao mẹ còn không nhanh tỉnh mộng, phân biệt rõ chính
tà chứ?
Mãi Hoa bà bà tức điếng người, tóc như muốn dựng đứng cả
lên, nhưng bị bọn Xuân Phong kềm chặt không làm gì được, bỗng cất tiếng cười
quái dị nói:
- Diệt vong chính là Bát đại môn phái, phó giáo chủ nhất
thân võ công trùm trời phủ đất, không có ai có thể địch lại, các ngươi muốn lấy
thuốc giải, chỉ là nằm mộng.
Hỏa Linh thánh mẫu võ công thực cao thâm mạc trắc. Như mấy
mươi năm nay bà ta không lộ diện giang hồ mà ngầm tu luyện thêm tinh thâm huyền
diệu. Hiện tại ra mặt tuyên bố thâu tóm thiên hạ trong tay, thực khó có thể
tưởng tượng nổi.
Cứ nhìn đến như Tống Trấn Sơn danh chấn thiên hạ võ lâm Minh
chủ, mà lúc này đã thấy có phần núng thế, bị đánh lui liên tục. Huống gì trong
người Tống Trấn Sơn lúc này độc tính đã phát tán, chỉ e không còn cầm cự được
bao lâu.
Bấy giờ cả bọn Huy Khâm Nghiêu, Ngọc Huyền Tử, Mạnh Đạt
Nhân, Cam Huyền Thông đều đã lần tới bên trận đấu của Tống Trấn Sơn chỉ chờ
thấy thất cơ là ứng cứu. Bọn họ tuy biết mình không phải đối thủ của Hỏa Linh
thánh mẫu, nhưng ngày hôm nay nếu không diệt được bà ta thì để họa cho võ lâm
thiên hạ.
Mạnh Đạt Nhân nhìn thấy tình hình như vậy, thở dài nói:
- Trước mặt e ra chỉ còn một cách.
Ngọc Huyền Tử hỏi:
- Ý Mạnh đạo huynh thế nào?
Mạnh Đạt Nhân nhíu mày nói:
- Duy nhất một cách, khi sinh tử đến trước mặt, chúng ta
chẳng cần câu nệ quy luật giang hồ, cùng nhau xông lên liên thủ đánh nữ đại ma
đầu này, có vậy mới giữ được Bát đại môn phái, mà cũng là giữ được an toàn cho
võ lâm...
Ngọc Huyền Tử hơi lúng túng:
- Điều này... Chỉ e... Minh chủ không chấp thuận.
Huy Khâm Nghiêu chen vào:
- Chúng ta không đội trời chung, vì cứu võ lâm thoát khỏi
họa kiếp này, chúng ta chẳng cần câu nệ đến chuyện Minh chủ đồng ý hay không.
Lên.
Cam Huyền Thông nói:
- Huy đại hiệp nói rất phải.
Nói rồi quả nhiên lăm lăm trường kiếm trong tay định xông
tới, nhưng vừa lúc ấy, Huy Huệ Quân chạy lại reo lớn lên:
- Cha xem, Nhạc đại ca đã đến...
Mọi người quay đầu nhìn lại, Nhạc Tiểu Tuấn oai nghi từng
bước tiến vào đấu trường.
Nhạc Tiểu Tuấn ôm quyền xá chào nhanh mọi người, rồi bước
tới nói lớn:
- Tống đại lão gia, Hỏa Linh thánh mẫu nghiệp chướng nặng
nề, tội chồng trời đất, để vãn bối đối phó bà ta.
Hỏa Linh thánh mẫu nhìn thấy đấu trường dần dần biến chuyển,
bất lợi phía bà ngày càng lớn thì lòng căm hận Tống Trấn Sơn tận xương cốt. Hai
người đấu với nhau như say máu, Hỏa Linh thánh mẫu tóc rối bù, mặt xanh như
thiếc, nhưng mắt rực lửa, vừa đánh vừa thét dữ dội, thế kiếm ngày càng hiểm ác,
nhiều lần đẩy Tống Trấn Sơn lui về sau.
Lúc này thấy Nhạc Tiểu Tuấn định xông vào thì cười gằn lên
mấy tiếng rợn người:
- Hảo. Lũ các ngươi ngày hôm nay sẽ bỏ mạng dưới tay Thánh
mẫu ta.
Tống Trấn Sơn mồ hôi đẫm người, biết ngày hôm nay khó thắng nổi
Hỏa Linh thánh mẫu, nhưng nghĩa khí trong người rất lớn, nguyện hi sinh vì đại
nghĩa chứ không chịu lui. Bấy giờ nghe Nhạc Tiểu Tuấn nói thế, trong lòng không
nhận, nói:
- Nhạc lão đệ, ngươi không phải là đối thủ của bà ta, nhanh
lui đi.
Đúng lúc này Hỏa Linh thánh mẫu cười “hắc” một tiếng, thanh
Hỏa Linh kiếm chém đến với thập thành công lực.
Tống Trấn Sơn thấy rất nguy hiểm, nắm kiếm bằng hai tay giơ
lên chống đỡ...
“Keng” một tiếng, ánh lửa lóe lên, thế kiếm của Hỏa Linh
thánh mẫu bị chặn lại, một lưỡi kiếm cong đã đè chặt trên lưỡi kiếm của bà ta,
nhưng không phải là kiếm của Tống Trấn Sơn mà chính là kiếm của Nhạc Tiểu Tuấn.
Tống Trấn Sơn đánh nhau có đến cả trăm chiêu, chưa lần nào
dám trực tiếp nghênh kiếm với Hỏa Linh thánh mẫu, ấy là vì bảo toàn chân khí. Lúc
này vừa định giơ kiếm lên đỡ một đường kiếm hiểm của đối phương, chẳng ngờ Nhạc
Tiểu Tuấn đã đỡ giúp mình, lão đành thoái lui một bước.
Quần hùng nhìn thấy Nhạc Tiểu Tuấn bằng vào công lực đấu một
kiếm với Hỏa Linh thánh mẫu thì không khỏi gật đầu thán phục. Đỡ kiếm đã khó,
giờ kiếm chàng còn áp chặt kiếm của đối phương thì càng khó hơn.
Hỏa Linh thánh mẫu chẳng ngờ Nhạc Tiểu Tuấn dám đỡ một kiếm
của mình, bà ta mắt long lên sòng sọc tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống Nhạc
Tiểu Tuấn tức thì, cười gằn một tiếng nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn chết.
Tay trái lập tức thuận thế tung ra một chưởng, chỉ thấy theo
tay bà ta là một quầng hỏa quang như lửa, quần hùng thất kinh la lớn:
- Hỏa Linh Chưởng.
Nhạc Tiểu Tuấn trước đây đã từng tiếp bà ta một chưởng đến
sống dở chết dở đến mấy lần, cho nên căn bản giờ đã có kinh nghiệm. Vừa thấy bà
ta đưa chưởng đánh ra, chàng đã vận hết thập thành công lực giơ chưởng lên
tiếp.
“Bình” một tiếng như trời long đất lở, quỷ khóc thần sầu, âm
thanh còn truyền mất một hồi mới dứt.
Nên biết một chưởng này của Hỏa Linh thánh mẫu khổ luyện mấy
mươi năm, xưa nay chưa từng có người nào dám trực tiếp nghênh tiếp một chưởng
này, chẳng ngờ...
Sau chưởng đó, cả người bà ta như hẫng hụt, lảo đảo thoái
lui về sau mấy bước, nhìn lại Nhạc Tiểu Tuấn mặt hơi đổi sắc, nhưng thần thái
vẫn oai nghi anh tuấn.
Lúc này toàn đấu trường đã dần dần ngã ngũ, bọn Ngọc Huyền
Tử đều vây lại quanh Nhạc Tiểu Tuấn và Hỏa Linh thánh mẫu, trước mặt họ giờ đây
chàng và Hỏa Linh thánh mẫu đấu nhau là một cuộc đấu sinh tử quyết định hai
phái chính tà một mất một còn.
Nhìn thấy Nhạc Tiểu Tuấn tiếp nổi một Hỏa Linh Chưởng của bà
ta thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, thầm tin rằng trận đấu ngày hôm nay chàng
sẽ thắng.
Mạnh Đạt Nhân bấy giờ ngầm dặn, mọi người vây chặt lấy Hỏa
Linh thánh mẫu, tuyệt đối không để bà ta nhân cơ hội chạy thoát.
Hỏa Linh thánh mẫu bị đẩy lui hai bước, chết lặng cả người,
mắt càng trắng xanh như tàu lá, hai mắt đầy gân máu tưởng chừng như chỉ một
chút nữa máu có thể bật ra, cứ nhìn chằm chằm vào người Nhạc Tiểu Tuấn, không
biết người lặng đi qua bao nhiêu lâu.
Một hồi, chừng như bà ta đã hiểu hết vấn đề vừa xảy ra, cười
lên một tràng dài quái đản, gật nhẹ đầu nói:
- Trong thiên hạ kẻ có thể tiếp một chưởng Hỏa Linh chưởng
của ta thì ngươi là người đầu tiên, nhưng thật đáng tiếc...
Nhạc Tiểu Tuấn thấy đổi phương không động thủ nữa mà lại nói
thế, nhíu mày hỏi:
- Đáng tiếc gì chứ?
Hỏa Linh thánh mẫu nói:
- Bởi vì ngươi đã phục ba viên thuốc giải, đó là tấm lòng
của con gái ta. Trong mắt lão thân, thì chỉ có ngươi mới xứng đáng với con gái
ta, thế nhưng giờ thì đáng tiếc không thành rồi, bởi vì hôm nay lão thân nhất
định giết ngươi.
Hỏa Ma Nữ Chúc Xảo Xảo đứng bên ngoài la lên:
- Mẹ...
Hỏa Linh thánh mẫu lạnh giọng cắt ngang:
- Đây là ý trời.
Nhạc Tiểu Tuấn ưỡn ngực khảng khái nói:
- Thánh mẫu xin ra kiếm.
- Hảo. Ngươi cẩn thận.
Dứt lời, chỉ thấy tay phải từ từ đưa kiếm lên...
Thế nhưng khi kiếm vừa hết tầm, đột nhiên tốc độ thay đổi
cực nhanh, cả người theo kiếm vọt lên không, kiếm ra chiêu Linh Xà Diễu Cánh,
đây chính là chiêu kiếm thặng thừa trong Không Động kiếm pháp, dưới tay Hỏa
Linh thánh mẫu xuất chiêu thì uy lực tăng gấp trăm lần.
Nhạc Tiểu Tuấn tay chắp thanh Ngô Câu kiếm đứng yên bất
động, đợi đến khi kiếm đến trên đầu, đột nhiên phóng kiếm điểm lên. Chỉ thấy
đầu kiếm rung cực nhẹ, đừng nói là quần hùng, mà ngay cả đại kiếm gia như Tống
Trấn Sơn cũng không thấy rõ được điều này.
Nhạc Tiểu Tuấn luyện thành thục Thiên Sơn Tam Chiết kiếm
pháp, xuất kiếm đã đạt đến tùy tâm sở dục.
Chỉ thấy mũi kiếm rung nhẹ lướt vào làn kiếm quang của Hỏa
Linh thánh mẫu, tiếp liền “keng” một tiếng, đánh bật kiếm của Hỏa Linh thánh
mẫu ra ngoài.
Nhưng đúng lúc mũi kiếm của Hỏa Linh thánh mẫu bật ra ngoài,
chỉ nghe bà ta cười gằn một tiếng lạnh lùng, cả người đảo trên không một vòng
tựa hồ như định lướt lui qua.
Chính ngay lúc ấy chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, từ thân kiếm
trăm nghìn tia sáng xanh nhỏ trùm lấy cả không gian.
Giọng Hỏa Linh thánh mẫu cười ngất trên không trung:
- Các ngươi bỏ mạng dưới Bách Kiếm Ngân Quang...
Nhạc Tiểu Tuấn không ngờ bên trong kiếm đối phương còn có ám
khí cực kì lợi hại, không chỉ một mình chàng bị màn ngân quang trùm xuống, mà
cả mọi người đứng quanh đó cũng bị ảnh hưởng rất lớn.
Bỗng thấy một bóng áo thiên thanh lướt tới dưới làn ngân
quang, kèm theo là một làn kiếm ảnh xám đen, phút chốc làn ngân quang biến mất.
Hỏa Linh thánh mẫu cả người đã lui về sau, khi quay đầu lại
cứ ngỡ là đã đắc thủ, không ngờ Nhạc Tiểu Tuấn vẫn ung dung chắp kiếm, mà quần
hùng cũng không việc gì.
Lại nói, kề bên Nhạc Tiểu Tuấn còn có thêm một thiếu nữ
chính là Huy Huệ Quân, trên tay nàng, thanh Hấp Kim kiếm vốn màu đen xịn, nhưng
lúc này đã biến thành màu sáng bạc, chính là vì cả trăm nghìn mũi kim nhỏ li ti
bị hút dính hết trên thân kiếm.
Nhìn lại thanh kiếm trên tay Hỏa Linh thánh mẫu, quả nhiên
tinh mắt có thể nhìn thấy cả trăm nghìn lỗ nhỏ li ti. Thì ra đây là thanh kiếm
đặc chế mà trong thiên hạ xưa nay chưa ai từng thấy.