Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 33 phần 1
Hồi 33: Ba lần gãy kiếm
Khi cả bọn trở lại Thiên Hoa Sơn trang thì trời đã sáng hẳn.
Khách phòng phía Tây đã có dọn một bàn tiệc lớn, bọn họ phân ngôi chủ khách
cùng ngồi quanh bàn.
Trong lúc ăn uống, thì câu chuyện của bọn họ không gì ngoài
nhân vật Tổng hộ pháp còn trẻ nhưng công lực, võ học kinh người như thế.
Vô Trụ thiền sư lên tiếng:
- A di đà Phật! Vừa rồi nếu không có Minh chủ xuất hiện kịp
Iúc, thì bần tăng chỉ e đã bị hạ dưới tay hắn trong một chiêu rồi!
Câu này nói ra khiến bàn tiệc thêm sôi động.
Phi Hồng Dực Sĩ phái Chung Nam và Thần Điêu Đầu Hói của Lục
Hợp môn đều là cao thủ trong Bát đại môn phái, nhưng không qua nổi đối phương
ba chiêu. Hiện tại đích miệng Vô Trụ thiền sư lại nói là không qua nổi Chúc
Thiên Tùng một chiêu, thử hỏi không sôi động sao được?
Tống Trấn Sơn cười lên ha hả nói:
- Đại sư nói vậy là quá ư khiêm tốn, gã họ Chúc kia tuy võ
công có chỗ cao thâm, nhưng với đại sư mấy mươi năm tinh luyện công lực, làm
sao hắn có thể bì nổi?
Vô Trụ thiền sư nói:
- Minh chủ còn chưa biết sao, so về nội công thì bần tăng
thua hắn xa!
Thần Điêu Đầu Hói nghe lời này thì kinh ngạc hỏi lại:
- Đại sư đã đấu nội công với hắn rồi sao?
Vô Trụ thiền sư lắc đầu nói:
- Không, bần tăng nhân lúc thấy hắn quá bức cận, nên đã dùng
Bát Nhã thiền chưởng phản kích, nào ngờ hắn chỉ phe phẩy chiếc quạt trước ngực,
vậy mà cỗ nhu kình của bần đạo đánh tới bị phân làm hai, lướt qua người hắn,
không làm sao khiến hắn thụ thương được...
Thần Điêu Đầu Hói cả kinh buột miệng la lên:
- Bát Nhã thiền chưởng mà cũng không đả thương dược hắn ư?
Tống Trấn Sơn tay vuốt râu trầm ngâm hỏi:
- Đại sư phát hiện ra cỗ nhu kình của Bát Nhã thiền chưởng
bị chiếc quạt hắn phất nhẹ đẩy ra hai bên sao?
Vô Trụ thiền sư gật đầu nói tiếp:
- Không sai, bần tăng thấy cỗ kình lực của mình bị chiếc
quạt của hắn phất nhẹ đẩy ra hai bên, bần tăng lúc ấy còn chưa tin, nhưng sau
đó đánh thêm một chưởng nữa thì vẫn như thế, khi ấy thầm hiểu hắn đã luyện một
loại kì công đặc biệt, Bát Nhã thiền chưởng của bần tăng hoàn toàn bị vô hiệu
hóa!
Sử Truyền Đỉnh nói:
- Thế đại sư có nhận ra được lai lịch môn công phu này
không?
- Thật khó nói...
Đại sư trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ngước mắt nhìn mọi người
giọng không mấy chắc chắn nói:
- Theo thiển ý của bần tăng, thì tựa hồ như hắn luyện Thiên
Y Thủ Pháp!
Trúc Thu Lan hiếu kì chen vào hỏi:
- Đại sư, Thiên Y Thủ Pháp là môn công phu gì thế?
Vô Trụ thiền sư nói:
- Nghe nói Tuyết Sơn phái có một môn đặc dị công phu gọi là
Thiên Y Thủ Pháp, lúc thi triển không có chiêu thức nhất định, thuận tay đưa
chân đều có chỗ hiệu dụng của nó. Bất cứ quyền phong chưởng kình cho đến các
loại binh khí ám vật đều tùy thủ hóa giải tan, không làm sao đả thương vào
được, tựa hồ như trên người có vận một chiếc áo thiên y không một chỗ hở.
Tống Trấn Sơn nghe đến đó tựa hồ như nhớ ra một chuyện, buột
miệng thốt lên một tiếng, rồi đưa mắt nhìn Nhạc Tiểu Tuấn hỏi:
- Nhạc lão đệ, ngươi nói trước đây khi xuống Vân Đài Sơn
từng gặp một vị lão nhân, người này từng đọc cho ngươi nghe bốn câu thơ, ngươi
còn nhớ chứ?
Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu nói:
- Vãn bối vẫn nhớ!
Tống Trấn Sơn nói tiếp:
- Nhạc lão đệ đọc lại một lần nữa cho lão phu nghe!
Nhạc Tiểu Tuấn không chút do dự đọc lên:
- Ngũ xuất hoa khai lục xuất phi
Mãn thiên cảnh sắc anh hàn huy,
Thiên Thai nhất khứ đăng tiên tịch,
Tùng thử Nguyễn khang bất ức quy!
Tống Trấn Sơn gật gù ậm ừ một tiếng, nhưng chưa nói gì.
Trúc Thu Lan chen vào bàn ngay:
- Bài thơ này tựa hồ như nói về Tuyết Sơn phái!
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Lan muội phân tích thử xem!
Trúc Thu Lan nghiêng đầu nói:
- Trong bài thơ đã quá rõ ràng, câu thứ nhất ý nói khi hoa
mai nở rộ, hoa tuyết cũng phất bay, đương nhiên lấy tuyết làm chủ. Câu thứ hai
nói mãn sơn cảnh sắc ánh hàn huy, tả cảnh tuyết nhưng lấy sơn làm chủ, không
phải nói đến Tuyết Sơn là gì? Câu thứ ba và thứ tư nói đến một người lên Tuyết
Sơn cũng giống như ngày của chàng Lưu Nguyễn lên Thiên Thai kì ngộ Tiên nữ,
luyến cảnh sinh tình mà quên đường về. Hai câu sau này hàm chứa sâu xa, không
biết muốn nói đến người nào?
Tống Trấn Sơn gật đầu nói:
- Trúc cô nương phân tích rất đúng, vị lão nhân kia rõ ràng
ngầm chỉ đến hai chữ “Tuyết Sơn”, rất có thể có liên quan đến bọn người này.
Cam Huyền Thông cũng nhớ một chuyện, nhìn Thần Điêu Đầu Hói
hỏi:
- Mạnh đại hiệp vừa rồi vào trong động xem xét có phát hiện
ra điều gì không?
Thần Điêu Đầu Hói nhún vai đáp:
- Không, trong động khắp nơi dấu tích rất tự nhiên và bình
thường, không có chỗ nào khả nghi là có bàn tay người can thiệp vào, xem ra chỉ
là một hang động như bao hang động bình thường khác.
Phi Hồng Dực Sĩ nhíu mày nói:
- Thế nhưng sao gã họ Chúc có vẻ coi trọng hang động kia
thế?
Thần Điêu Đầu Hói nói:
- Huynh đệ cũng thấy kì lạ, tựa hồ như trong động có gì bí
mật lắm, nhưng lúc ấy thời gian quá cấp bách, căn bản huynh đệ chưa nhận ra
được điều gì.
Một đêm bôn tẩu với nhiều sự kiện xảy ra, nên hiện tại bọn
họ đều thấy đói thật sự, buổi điểm tâm khá thịnh soạn qua đi.
Bấy giờ nhân vì đối phương ước hội trên Trịch Bát thiền viện
vào ngày mồng tám tháng chạp đã gần kề, phân nửa lực lượng đối phương hùng
mạnh, mà nhân vật Tổng hộ pháp thì võ công cao thâm khó lường. Cho nên mọi
người hàn huyên một lúc nữa, thì Vô Trụ thiền sư, Cam Huyền Thông, Thần Điêu
Đầu Hói, Phi Hồng Dực Sĩ và Sử Truyền Đỉnh lập tức cáo từ lên đường hồi sơn
phục mệnh.
Tống Trấn Sơn khởi thân đứng lên tống biệt, rồi do Tống Văn
Tuấn đại diện tiễn chân mọi người ra tận trang môn.
Nhạc Tiểu Tuấn thấy mọi người đi xong rồi, cũng đứng lên
chắp tay nói:
- Tống đại lão gia, vãn bối có một chuyện muốn người thành
toàn...
Tống Trấn Sơn vuốt râu cười nói:
- Nhạc lão đệ chớ nên khách khí, có gì cứ nói ra đi.
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Đa tạ đại lão gia, ý vãn bối muốn tiếp lão gia một chiêu
kiếm!
- Ồ, chỉ vì muốn biết tâm nguyện của lệnh sư?
- Vâng!
- Lão phu thân trúng kì độc, may nhờ Nhạc lão đệ không ngại
mọi nguy hiểm bôn tẩu kiếm được thuốc giải cứu mạng, ân này trong lòng lão phu
cảm kích vô tận. Thế nhưng chuyện tâm nguyện của lệnh sư, chính năm xưa lão phu
đã có lời thề, trừ phi lệnh tôn tiếp qua lão phu hai mươi chiêu kiếm...
Lão hơi ngưng lời, nhưng không đợi Nhạc Tiểu Tuấn kịp lên
tiếng, lão nói tiếp ngay:
- Nhưng lần trước lão đệ ngươi đến đây, nhân chỉ là môn hạ
của lệnh sư, cho nên lão phu mới từ hai mươi chiêu cải thành một chiêu. Nhạc
lão đệ đối với lão phu có ân lớn như núi, nhưng thật lòng lão phu cũng không thể
ngoại lệ.
- Vãn bối hiểu, cho nên nguyện tiếp Tống đại lão gia một
chiêu.
Tống Văn Tuấn đã quay trở vào, nghe vậy liền lên tiếng nói:
- Cha, thật ra là chuyện như thế nào chứ?
Tống Trấn Sơn cười ôn tồn nói:
- Tuấn nhi, con muốn nói giúp Nhạc lão đệ, có đúng không?
Cha đương nhiên không phải là người không thông tình đạt lí, có điều chuyện này
nếu Nhạc lão đệ không tiếp nổi cha một chiêu kiếm, thì dù có nói ra cũng chỉ vô
ích mà thôi, sau này con sẽ hiểu hết.
Lão nói vậy là đã quá rõ, khi ấy nhìn Nhạc Tiểu Tuấn nói
thêm:
- Nhạc lão đệ, lời lão phu hẳn lão đệ hiểu chứ? Nếu lão đệ
ngươi không tiếp nổi lão phu một chiêu kiếm, thì dù lão phu có đáp ứng mà nói
hết ra cũng vô bổ. Cho nên lão phu hi vọng lão đệ ngươi tạm thời cứ khổ luyện
công phu, đến lúc nào trình độ sở học thăng tiến thì đến tiếp lão phu một chiêu
kiếm vẫn chưa muộn.
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Tống đại lão gia minh giám, lần trước vãn bối bại dưới tay
lão gia đã bị gãy kiếm, vãn bối đương nhiên không dám cuồng ngôn mà nói, chỉ
trong thời gian ngắn có tiến bộ nhanh trong kiếm thuật, nên đến tìm Tống đại
lão gia lĩnh giáo một chiêu kiếm...
Tống Trấn Sơn nghe thì trố mặt nhìn chàng kinh ngạc hỏi:
- Chẳng lẽ Nhạc lão đệ đã có sự tiến bộ vượt bực về kiếm
pháp trong thời gian ngắn qua sao?
- Không, vãn bối không giấu gì, vãn bối hôm trước có học
được một chiêu kiếm, hi vọng có thể tiếp nổi một kiếm của Tống đại lão gia.
- Ồ, vậy sao? Chiêu kiếm đó ngươi học từ đâu?
- Một vị tiên sinh coi bói ngoại hiệu Kim Thiết Khẩu đã thay
mặt sư phụ ông ta dạy cho vãn bối.
Tống Trấn Sơn càng nghe càng thấy kì hơn, lắp bắp nhắc lại:
- Kim Thiết Khẩu? Thay mặt sư phụ ông ta dạy ngươi một chiêu
kiếm?
- Vâng!
Nhạc Tiểu Tuấn không hề giấu giếm, khi ấy kể qua chuyện mình
đã học chiêu kiếm từ Kim Thiết Khẩu như thế nào.
Tống Trấn Sơn nghe rất cẩn thận, cuối cùng vuốt râu trầm
ngâm giây lát nói:
- Nhạc lão đệ ngươi quả nhiên gặp kì ngộ, vậy thì chúng ta
thử xem!
Nhạc Tiểu Tuấn vui mừng chắp tay nói:
- Đa tạ đại lão gia đã thành toàn.
Tống Trấn Sơn quay nhìn Tống Văn Tuấn nói:
- Tuấn nhi, lấy cho cha một chiếc đũa ngà.
Tống Văn Tuấn vâng lời đi lấy một chiếc đũa ngà đưa cho cha.
Tống Trấn Sơn cầm chiếc đũa ngước mắt nói:
- Nhạc lão đệ, ngươi lấy kiếm ra phát chiêu đi!
Nhạc Tiểu Tuấn không do dự, rút thanh nhuyễn kiếm ra ôm
quyền nói:
- Vãn bối chỉ học được đúng một chiêu kiếm pháp, hay là do
Tống đại lão gia ra chiêu, xem vãn bối có thể tiếp nổi không?
Tống Trấn Sơn vẫn ngồi y nhiên trên ghế, cười nói:
- Thế cũng được, chuẩn bị tiếp chiêu!
Nhạc Tiểu Tuấn thoái liền một bộ, vận khí vào thân kiếm
hoành ngang trước ngực thủ thế, nhân vì chiêu kiếm mới học được, cho nên chàng
rất thận trọng ra kiếm quyết theo đúng từng li từng tí mà Kim Thiết Khẩu đã
dạy.
Tống Trấn Sơn nhìn thấy kiếm quyết khởi thức của chàng thì
cười ha hả gật gù nói:
- Chẳng ngờ trong thời gian ngắn mà Nhạc lão đệ lại lĩnh hội
sâu điểm quyết yếu của kiếm thuật, thật là hiếm có, hiện tại cần thận trọng.
Nói rồi chỉ cầm chiếc đũa bằng ba ngón từ từ điểm ra trước.
Đứng ở bên ngoài, bọn Hoắc Vạn Thanh, Tống Văn Tuấn và Trúc Thu
Lan ba người nhìn thấy chiếc đũa trong tay Tống Trấn Sơn từ từ điểm ra thì
ngưng thần tụ nhãn chăm nhìn không chớp mắt.
Nhạc Tiểu Tuấn đứng trước mặt Tống Trấn Sơn cách ngoài sáu
bảy xích, mà chiếc đũa trong tay Tống Trấn Sơn chỉ dài tầm một xích, cho dù lão
thẳng hết tay ra thì đầu đũa cũng không chạm đến được người Nhạc Tiểu Tuấn.
Thế nhưng, bản thân Nhạc Tiểu Tuấn là người trong cuộc đấu,
nhìn thấy Tống Trấn Sơn phóng đưa ra chiêu, chiếc đũa trong tay lão ta tự nhiên
không còn là chiếc đũa ngà tầm thường, mà biến thành thanh trường kiếm sắc
lạnh.
Đương nhiên đây chính là vì tâm lí, hai lần chàng bị Tống
Trấn Sơn dùng đũa chém gãy kiếm, nhưng thật ra đũa vừa phát thì khí đã xuất, đó
mới chính là chỗ lợi hại của thế kiếm đũa của Tống Trấn Sơn.
Chàng thấy lão ra kiếm mà hơi nóng, thoáng do dự, nhưng rồi
nhuyễn kiếm chếch xuống cũng chậm chậm phóng ra đón đầu đũa.
Tống Trấn Sơn ra chiêu rất chậm, mũi kiếm Nhạc Tiểu Tuấn tà
chếch phóng ra vừa khéo đón đầu đũa ngà, đúng lúc kiếm đũa sắp chạm nhau, Tống
Trấn Sơn bỗng lắc cổ tay khiến đầu đũa đổi hướng.
Nhạc Tiểu Tuấn đã nhận ra điều này, cũng lập tức rung cổ tay
khiến nhuyễn kiếm từ dưới uốn cong vòng lên, thế cũng không nhanh lắm.
Tống Trấn Sơn mặt hơi biến sắc, đầu đũa tự nhiên tốc độ biến
cực nhanh chếch tới bên phải.
Nhạc Tiểu Tuấn chỉ nghe “vù” một tiếng, tiếp liền đó thân
kiếm bị chấn động mạnh, từ thân kiếm một có lực đạo mạnh truyền lên tay khiến
cả cánh tay phút chốc tê dại, suýt nữa thì không cầm vững kiếm, cả người bất
thần cũng bổ nhào sang trái hai bộ.
Định thần nhìn lại mới thấy đầu kiếm bị chém dứt một đoạn,
đây là lần thứ ba thanh nhuyễn kiếm trong tay chàng bị Tống Trấn Sơn dùng đũa chém
gãy.
Nhạc Tiểu Tuấn có chút xót xa khi nhìn thấy thanh nhuyễn
kiếm của Trúc Thu Lan tặng chàng càng lúc càng ngắn đi, ôm quyền xá xá mấy cái
nói:
- Kiếm thuật lão gia như thần, vãn bối không tiếp nổi một
chiêu, xin lão gia thứ tội.
Bấy giờ, Tống Trấn Sơn ngược lại có chút thất thần, nghe nói
thì thoáng chút ngượng ngùng nói:
- Chiêu kiếm pháp này lão đệ tuy mới học còn chưa tinh thâm
thành thục, chỉ cần luyện thêm một thời gian nữa là có thể tiếp nổi lão phu một
kiếm. Ái, lão phu nhất thời thâu kiếm không kịp, chém gãy kiếm của Nhạc lão đệ,
thật khiến lão phu áy náy vô cùng.
Lúc nói ra câu này, trên mặt lão ta không giấu được nét hổ
thẹn lúng túng.
Nguyên là chiêu kiếm này Nhạc Tiểu Tuấn tuy mới luyện, nhưng
lúc thế kiếm biến thức vòng lên vừa nhanh vừa ảo, đủ hóa giải chiêu kiếm điểm
ra của Tống Trấn Sơn.
Sau đó kiếm tiếp tục lướt tới khiến Tống Trấn Sơn bất ngờ biết
khó hóa giải kịp, nên phát nội lực vào chiếc đũa chém bật mũi kiếm của Nhạc
Tiểu Tuấn ra ngoài, đến nỗi đầu kiếm gãy thêm một đoạn nữa.
Thử nghĩ, Tống Trấn Sơn thành danh Đệ nhất kiếm thủ trong
thiên hạ, luyện kiếm mấy mươi năm tinh thông, kiếm phát thâu tại tâm, lẽ đâu
lại nói nhất thời thâu kiếm không kịp?
Đương nhiên, nhân vật đã thành danh cực cao như lão ta làm
sao có thể tự nhận chiêu kiếm vừa rồi là trên tình lí thì lão đã thua?
Có một điều, chuyện này người đứng ngoài và bản thân Nhạc
Tiểu Tuấn không ai nhận ra nổi, vì sự biến hóa cực nhanh, mà nhìn cũng chỉ như
là kiếm hoa tự nhiên.
Đương nhiên người duy nhất biết được điều này chính là bản
thân Tống Trấn Sơn vậy!
Thế nhưng, lão là con người chính trực, tuy ẩn giấu trong
lòng nhưng trong chiều sâu nội tâm thấy hổ thẹn, nên nét mặt mới tỏ ra áy náy
lúng túng thật sự.
Nhạc Tiểu Tuấn ôm quyền nói:
- Lão gia quá khách khí, thực tế thì vãn bối vừa học chiêu
kiếm này, hỏa hầu còn kém, chỉ vì từ xa đến đây không dễ, muốn biết rõ tâm
nguyện gia sư, cho nên mạo muội tiếp một chiêu của đại lão gia, lão gia không
trách cứ đã là may mắn rồi.
Tống Trấn Sơn bỗng thở dài một tiếng nói:
- Lão phu vừa rồi đã nói, lão đệ đối với lão phu có ơn rất
lớn, lão phu thật ra phải đáp ứng lời lệnh sư mà hóa giải hết sự hiểu nhầm năm
xưa, chỉ có điều... Ái, lão đệ ngươi nếu như không qua nổi lão phu một chiêu
kiếm, thì khó thắng nổi...
Nói đến đó lão bỏ lửng câu không tiếp hết lời, nhưng Nhạc
Tiểu Tuấn đã nghe ra trong nội tình còn nhiều chuyện bí ẩn khác, giọng chàng khẩn
cầu nói:
- Tống đại lão gia có thể nói rõ hơn được không?