Sáng, Trưa, Đêm - Chương 34 - 35 (Hết)

Chương 34 -

Một ngày trước khi
mở di chúc, Kendall và Woody được mời đến văn phòng của Steve.

- Có việc gì mà lại
mời chúng tôi sớm vậy. Bản di chúc ngày mai mới được mở cơ mà? - Woody nói.

- Tôi muốn các vị
gặp một người. - Steve nói.

- Ai vậy?

- Em gái của các
vị.

- Hai người ngạc
nhiên nhìn nhau.

- Chúng tôi đã gặp
nó rồi mà? - Kendall nói.

Steve nhấn nút trên
máy liên lạc. Làm ơn dẫn cô ấy vào đây.

Kendall và Woody
nhìn nhau bối rối.

Cánh cửa mở ra và
Julia Stanford dụt dè đi vào văn phòng.

Steve đứng lên:

- Đây là em gái các
vị, Julia.

- Anh đang nói cái
quái gì vậy? - Woody giận dữ.

- Anh muốn gì ở
chúng tôi?

- Để tôi giải thích
đã. - Steve nhẹ nhàng. Sau đó, anh kể lại toàn hộ câu chuyện và kết thúc. -
Perry Winer đã xác nhận dấu tay của cô đây phù hợp với dấu tay của thân phụ các
vị.

Khi Steve nói xong, Woody lên tiếng:

- Tyler ư? Tôi không tin được.

- Nhưng sự thật là như vậy

- Tôi chẳng hiểu gì cả. Dấu tay của người phụ nữ kia cũng
chứng tỏ cô ta là Julia. - Woody nói. - Tôi còn có dấu tay của cô ta nữa mà.

Steve thấy tim đập mạnh hơn:

- Anh có à?

- Ừ. Tôi giữ chúng như một kỷ vật vậy.

- Vậy hãy giúp tôi một việc nhé. - Steve yêu cầu.

10 giở sáng hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt tại phòng họp
của công ty Renquist, Renquist Fitzgerald. Simon Fitzgerald ngồi ở ghế chủ toạ.

Trong phòng, ngoài Kendall, Tyler, Woody, Steve, Julia còn có
thêm vài người lạ mặt.

Fitzgerald giởi thiệu hai người trong số họ:

- Đây là William Parker và Patrich Evans. Họ là người của hãng
luật đại diện cho công ty Stanford Enterprises. Họ có bản báo cáo về tài chính
của công ty Chúng ta sẽ thảo luận về bản di chúc trước, sau đó sẽ là phần việc
của hai vị đây.

- Hãy bắt đầu đi! - Tyler nóng vội. Y đang ngồi cách xa mọi
người. Ta không chỉ lấy tiền mà ta còn tiêu diệt bọn khốn nầy.

- Được! Simon Fitzgerald gật đầu.

Trước mặt Fitzgerald là một tập hồ sơ có ghi HARRY STANFORD -
DI CHÚC. Fitzgerald hắng giọng rồi nói.

- Tôi sẽ đưa cho mỗi người một bản copy của di chúc, vì thế
chúng ta sẽ khỏi mất thời gian quan tâm đến các chi tiết vặt vãnh. Tôi đã nói
với các vị rồi, các con của Harry Stanford có quyền thừa kế tài sản ngang nhau.

Julia khẽ liếc sang Steve, vẻ sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt.
Mừng cho nàng, Steve nghĩ. Cho dù điều nầy có làm ta không bao giờ với đến nàng
nữa.

Tyler nghĩ thầm: Lee sẽ đến đây vào chiều nay. Ta thật muốn
đến sân bay đế đón em.

Simon Fitzgerald tiếp tục:

- Như tôi đã nói với các vị, công ty Stanford Enterprises trị
giá khoảng sáu tỉ đô la. - Fitzgerald gật đầu với William Parker. - Ông Parker
sẽ tiếp phần việc của tôi.

William Parker mở cặp hồ sơ và lôi ra một tập giấy, đặt lên
bàn:

- Như ông Fitzgerald đã nói, tài sản của công ty đáng giá sáu
tỉ. Tuy nhiên… - Ông ta nhìn quanh căn phòng. - Công ty Stanford Enterprises có
một món nợ chưa thanh toán là hơn mười lăm tỉ đô la.

Woody đứng bật dậy:

- Ông đang nói cái quái gì vậy?

- Có phải đây là một kiểu đùa mới không? - Mặt Tyler tái mét.

- Có thể lắm. - Giọng Kendall khản hẳn đi.

William Parker chỉ một người đàn ông khác trong phòng.

- Ông Leonard Redding ở uỷ ban Môi giới chứng khoán và ngoại
hối. Ông ta sẽ giải thích cho các quí vị nghe.

Leonard Redding thong thả:

- Hai năm trước, Harry Stanford bị người ta thuyết phục là lãi
suất cổ phiếu sẽ tụt xuống. Trong quá khứ, ông ta đã kiếm được nhiều tiền nhờ
đầu tư vào nó. Khi lãi suất cổ phiếu bắt đầu tăng lên ông ta vẫn tin rằng nó sẽ
tụt xuống và ông ta tiếp tục duy trì sự đầu tư của mình. Ông ta vay một món
tiền khổng lồ để mua trái phiếu dài hạn nhưng lãi suất cổ phiếu vẫn tiếp tục
tăng và lãi suất vay mượn của ông ta cũng nhẩy vọt lên, trong khi giá trị của
trái phiếu lại tụt xuống thảm hại. Nhà băng sẵn sàng làm việc với Stanford vì
danh tiếng và tài sản của ông ta nhưng khi ông ta định làm giảm bớt thiệt hại
bằng cách đầu tư vào thị trường chứng khoán thì họ bắt đầu thấy lo ngại. Hàng
loạt vụ đầu tư của ông ta đã thất bại thảm hại. Tiền đi mượn của ông ta bị tiêu
tán bởi số chứng khoán mà ông ta mua cộng với đó là tiền của chính bản thân ông
ta.

- Về mặt khác, - Patrick Evans chen vào, - chính ông ta đã từ
các món nợ lớn cho mình, dẫn đến các hành động phạm pháp. Dĩ nhiên. Thật không
may cho Stanford, lãi suất cổ phiếu lên đến mức cao nhất trong lịch sử tài
chính. Ông ta phải tiếp tục mượn tiền để bù vào số tiền đã mượn trước đó. Đây
là một vòng tròn luẩn quẩn, không có lối thoát.

Họ ngồi đó, nuốt lấy từng lời của Redding.

- Ông ta đã dùng tiền bảo hiểm cá nhân và tiền trợ cấp lương
hưu của công ty đề mua thêm vốn cố phần một cách bất hợp pháp. Khi nhà băng bắt
đầu đặt câu hỏi Stanford đang làm gì, ông ta đã giăng ra một cái bẫy, là các
công ty của mình và các phần tài liệu giả nhằm chứng tỏ ông ta có thể trả được
nợ nần. Ngoài ra còn hồ sơ giả về giá trị tài sản của ông ta để nâng cao độ
chính xác của phần tài liệu giả kia. Stanford đã phạm tội giả mạo giấy tờ. Cuối
cùng ông ta phải cầu cứu lòng thương hại của các nhà băng nhằm cứu ông ta ra
khỏi rắc rối. Nhưng họ đã từ chối. Khi họ thông báo với Uỷ ban môi giới chứng
khoán và ngoại hối tất cả mọi chuyện trên thì Interpol bắt đầu nhẩy vào cuộc.

Redding giởi thiệu người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

- Đây là thanh tra Patou ở cơ quan an ninh Pháp.

- Ngài thanh tra, ông có thể giải thích nốt phần cuối cho các
vị đây không?

Thanh tra Patou nói tiếng Anh có pha một chút giọng Pháp:

- Theo đề nghị của Interpol, chúng tôi đã theo dõi Harry
Stanford tới St.. Paul de Vence, và tôi cũng đã cử ba thám tử ở đó để bám sát
ông ta. Ông ta đã cố tình đánh lạc hướng họ. Interpol đã phát lệnh xanh cho
cảnh sát các nơi rằng Harry Stanford đang bị nghi ngờ và cần được theo dõi. Chỉ
cần họ nắm đầy đủ các chứng cớ phạm tội của Stanford, họ sẽ phát ra lệnh đỏ và
chúng tôi sẽ bắt ngay ông ta.

Woody vẫn trong trạng thái bị sốc.

- Đó là lý do cha tôi đã để lại tài sản cho chúng tôi. Bởi vì
tài sản đó chẳng còn gì.

- Anh nói đúng dó. - William Parker nói. - Tất cả các vị đều
được hưởng phần thừa kế bởi vì nhà băng từ chối giúp ông ta, và trong thực tế
ông ta chẳng để lại cái gì cho các vị. Nhưng ông ta có nói chuyện với Renê
Gautier tại Crédit Lyonnais, người đã hứa sẽ giúp ông ta. Lúc Harry Stanford
nghĩ rằng ông ta có thể trả được nợ, ông ta định thay đổi di chúc và gạt tên
các vị ra khỏi bản di chúc mới.

- Thế còn đất đai, công xưởng, nhà cửa thì sao? - Kendall hỏi.

- Tôi rất tiếc. - Parker nói. - Tất cả đều phải bán đi dể
trang trải bớt một phần nợ.

Tyler ngồi đó, điếng người đi. Đó quả là cơn ác mộng ngoài sức
tưởng tượng. Y chẳng còn là nhà tỉ phú Tyler Stanford nữa. Y vẫn chỉ đơn giản
là một thẩm phán mà thôi. Y đứng lên, ấp úng:

- Tôi… tôi không biết phải nói gì đây. Nếu không còn gì… - Y
phải ra sân bay ngay để đón Lee và giải thích tất cả mọi chuyện.

- Còn một vài điều nữa đấy, - Steve nói.

- Gì cơ? - Y quay
lại.

Steve gật đầu với
người đàn ông đứng ở cửa. Cánh cửa mở ra và Hal Baker bước vào.

- Xin chào ngài thẩm phán.

Mọi việc bắt đầu trở nên rõ ràng khi Woody bảo Steve rằng gã
có miếng giấy có dấu vân tay.

- Cho tôi xem nó một chút. - Steve nói với gã.

Woody cảm thấy rất bối rối.

- Tại sao? Trên đó chỉ có hai dấu tay của người phụ nữ đó và
chúng giống hệt nhau. Tất cả chúng tôi đã kiểm tra.

- Nhưng người đàn ông tên là Timmons đã cầm máy in, đúng
không?

- Đúng.

- Sau đó, nếu hắn ta cầm vào miếng giấy, dấu tay của hắn cũng
sẽ có trên đó.

***

Linh cảm của Steve đã thành sự thật. Dấu tay của Hal Baker có
trên miếng giấy và họ mất không quá ba mươi phút để tìm ra lý lịch của hắn.
Steve lập tức gọi đến văn phòng điều tra ở Chicago. Lệnh được phát ra và hai
nhân viên đã có mặt tại nhà Hal Baker.

Hắn đang chơi bóng cùng Billy ngoài sân.

- Ông Baker?

- Vâng!

Người nhân viên chìa phù hiệu cho hắn xem:

- Ngài chánh văn phòng muốn nói chuyện với anh.

- Không, tôi không đi được. - Hắn nói với vẻ phẫn nộ.

- Tại sao vậy?

- Các anh có thể thấy mà. Tôi đang chơi bóng với con tôi.

Ông chánh văn phòng đã đọc xong bản sao biên bản vụ xử án Hal
Baker. Ông ta nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình và nói.

- Tôi biết anh là người rất yêu gia đình của mình.

- Đúng vậy, - Hal Baker tự hào. - Nếu như mọi gia đình đều như
gia đình tôi…

- Ông Baker. – Ông chánh văn phòng nghiêng người, ông đã từng
làm việc với thẩm phán Stanford?

- Tôi không biết thẩm phán Stanford nào cả.

- Để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Thẩm phán Stanford đã từng hứa
tha cho anh. Ông ta đã sử dụng anh để giả mạo một thám tử tư tên là Frank
Timmons, và chúng tôi cũng có đủ lý do đề tin rằng ông ta cũng yêu cầu anh giết
Julia Stanford.

- Tôi chả hiểu ông đang nói gì đây.

- Những gì tôi đang nói là về bản án mười đến hai mươi năm. Có
thể tôi phải đẩy lên hai mươi đấy.

- Ông không thể làm vậy. Tại sao? Vợ và con tôi sẽ… - Mặt Hal
Baker nhợt nhạt.

- Rõ ràng như vậy. Về một khía cạnh khác, - Ông chánh văn
phòng nói, - nếu anh đồng ý hợp tác với chúng tôi, tôi bảo đảm sẽ sắp xếp cho
gia đình anh ra đi một cách an toàn.

Lúc nầy Hal Baker đã bình tĩnh hơn.

- Vậy vâng tôi phải làm gì bây giờ?

- Kể lại cho tôi nghe. Tất cả.

Và bây giờ, trong phòng họp của công ty Renquist, Renquist
Fitzgerald, Hal Baker nhìn thẳng vào Tyler và nói:

- Ngài vẫn khoẻ chứ, ngài thẩm phán.

Woody nhìn lên và bật thành tiếng:

- Nầy, đây là Frank
Timmons mà.

- Ông đã ra lệnh
cho người nầy lục lọi văn phòng chúng tôi đề tìm bản sao của phần di chúc cho
ông rồi ông lại ra lệnh cho hắn đánh cắp xác cha ông và cuối cùng là đi giết
Julia Stanford. - Steve nói với Tyler.

Tyler cất tiếng,
giọng lạc hẳn đi:

- Các người điên
rồi. Hắn là một tên tội phạm đã bị kết án. Lời nói của hắn sẽ không có giá trị
gì hết.

- Sẽ chẳng ai sử
dụng lời nói của hắn đâu. - Steve nói - Ông đã gặp người đàn ông nầy chưa?

- Đã. Hắn bị kết án
trong nhiều phiên toà của tôi.

- Tên hắn là gì?

- Là… - Tyler nhận
ra cái bẫy. - Hắn có thể có nhiều tên giả.

- Nhưng khi ông xử
hắn, tên hắn là Hal Baker.

- Đúng… đúng vậy.

- Nhưng khi hắn đến
Boston, ông lại giởi thiệu hắn là Frank Timmons.

- Đúng… tôi… tôi… -
Tyler bắt đầu ấp úng.

- Ông đã thả hắn ra
và ông đã sử dụng hắn để chứng minh Margo Posner là Julia thật.

- Không. Tôi không
làm điều đó. Tôi chưa bao giờ gặp cô ta cho đến khi cô ta xuất hiện tại đây.

- Chúng tôi cũng đã
kiểm tra Margo Posner. Cô ta cũng bị xử án ở phiên toà của ông và cũng được ông
thả ra. Văn phòng điều tra ở Chicago đã được phép kiểm tra chỗ làm việc của ông
sáng nay. Họ vừa mới gọi cho tôi và thông báo rằng họ đã tìm thấy văn kiện của
Julia Stanford nhường quyền sở hữu cho ông. Tập văn kiện được ký năm ngày trước
khi Julia Stanford đến Boston.

Tyler thở mạnh, cố
gắng trấn tĩnh lại.

- Tôi… tôi… Đây là
một sự lố bịch.

- Chúng tôi buộc
lòng phải bắt ông, thẩm phán Stanford, về tội âm mưu giết người. Chúng tôi sẽ
chuẩn bị các hồ sơ có liên quan. Còn ông, ông sẽ bị dẫn độ về Chicago. - Trung úy
Kennedy nói.

Tyler lặng người
đi, cả thế giới như sụp đổ xung quanh y.

- Ông có quyền giữ
yên lặng còn những gì ông nói đều sẽ là bằng chứng trước toà. Ông được phép có
luật sư biện hộ và luật sư của ông được phép có mặt trong các buổi thẩm vấn.
Nếu ông không thuê luật sư ông có quyền chọn bất cứ một ai để hiện diện cùng
ông trong các buổi thẩm vấn. Ông có hiểu không? - Trung úy Kennedy hỏi.

- Có!

Và một nụ cười đắc
thắng trên khuôn mặt y. Ta biết phải chơi chúng bằng cách nào rồi. Y nghĩ một
cách vui sướng.

- Ông đã sẵn sàng
chưa ông thẩm phán?

- Rồi. Tôi muốn về
Rose Hill để lấy vài thứ cần thiết. - Y nói với vẻ bình tĩnh lạ thường.

- Được! Hai người
chúng tôi sẽ đi cùng ông.

Tyler quay lại nhìn
Julia, ánh mắt đầy vẻ căm thù khiến nàng rùng mình.

***

Ba mươi phút sau,
Tyler và hai người cảnh sát đã có mặt tại Rose Hill. Họ đi thẳng vào phòng
khách.

- Làm ơn đợi tôi
một lát. - Tyler nói.

Họ nhìn Tyler đi
lên cầu thang về phòng của y. Y mở cửa phòng, tiến thẳng đến bàn làm việc, lấy
khẩu súng ra, lên đạn, kê vào thái dương và nhắm mắt lại.

Tiếng súng vang
lên, dội đi dội lại trong toà nhà như không dứt.

Chương 35 (chương Kết)
-

Woody, Kendall ngồi trong phòng khách tại Rose Hill. Nửa tá
người làm trong bộ đồ trắng đang hạ các bửc tranh trên tường xuống và bắt đầu
dỡ bỏ các đồ đạc khác.

- Kết thúc một thời đại. - Kendall thở dài.

- Đây mới là mở đầu thôi. - Woody nói. Gã cười. - Tôi ước gì
có thế thấy khuôn mặt của Peggy khi cô ta nhận ra mình là nửa phần tài sản của
tôi. - Gã cầm lấy tay chị mình. - Chị có sao không? Ý của tôi muốn hỏi thăm về
Marc?

- Đã xong hết rồi. - Nàng gật đầu. - Sắp tới đây có lẽ tôi rất
bận. Hai tuần tới tôi sẽ có một buổi kiểm tra thính giác sơ bộ. Sau đó, tôi sẽ
xem nên làm cái gì.

- Chắc mọi việc sẽ ổn cả thôi. - Woody đứng lên. - Tôi có một
cú điện thoại rất quan trọng. - Woody nói với nàng. Gã phải thông báo nhiều tin
tức cho Mimi Carson.

- Mimi. - Woody biện bạch. - Anh sợ rằng anh phải quay lại với
công việc của minh. Mọi thử không được suôn sẻ như anh tưởng.

- Anh có sao không, Woody?

- Không. Nhiều việc đến lúc phải giải quyết. Anh và Peggy đã
chia tay nhau.

- Thế à? Anh có quay lại Hobe Sound không?

- Thật lòng anh không biết phải làm gì bây giờ.

- Woody?

- Sao cơ?

- Hãy về với em. - Giọng Mimi dịu dàng.

Julia và Steve đang ở ngoài sân.

- Anh xin lỗi về những điều xảy ra. Ý của anh là việc em đã
không lấy được tiền.

Julia cười với anh.

- Em thật sự không cần đến một trăm người đầu bếp.

- Em không thấy thất vọng khi đến đây một cách vô ích hay sao?

- Vô ích là thế nào, Steve? - Nàng ngước nhìn anh.

Họ không biết ai đã cử động, nhưng nàng đã ở trong vòng tay
anh và anh ôm chặt lấy nàng, họ hôn nhau.

- Anh muốn làm điều nầy ngay từ lần đầu tiên gặp em.

Julia lắc đầu:

- Lần đầu tiên gặp em, anh đã bảo em phải rời khỏi thành phố.

- Anh có nói thế không nhỉ? - Anh cười. - Anh đâu có muốn em
đi khỏi anh.

Và nàng nghĩ đến lời hỏi của Sally: Mày có chắc hắn ta sẽ cầu
hôn? Đó có phải là lời cầu hôn không nhỉ? Julia tự hỏi.

Anh ôm nàng chặt hơn.

- Em lấy anh chứ?

{Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}

- Dĩ nhiên là vậy.

Kendall đi ra ngoài sân. Trên tay nàng là một mảnh giấy.

- Tôi… tôi vừa nhận nó xong.

Steve nhìn nàng, lo lắng. Kendall cười:

- Không! Tôi vừa được phong "Nhà thiết kế thời trang phụ
nữ" của năm nay.

Woody, Kendall, Steve và Julia ngồi tại phòng ăn.

Xung quanh họ là các lao công đang khuân giường, tủ bàn ghế ra
ngoài.

- Anh định làm gì bây giờ? - Steve hỏi Woody.

- Tôi trở về Hobe Sound. Đầu tiên tôi sẽ đến kiểm tra tại nhà
bác sĩ Tichner. Sau đó tôi sẽ tham gia vào buổi picnic dài ngày của các bạn
tôi.

Kendall nhìn Julia.

- Thế em có về Kansas không?

Khi tôi còn bé, Julia nghĩ, tôi đã từng mơ ước có một người
nào đó sẽ dẫn tôi đi khỏi Kansas và đưa tôi đến xớ sở thần tiên, nơi tôi sẽ tìm
thấy một hoàng tử cho mình. Nàng nắm tay Steve:

- Không. - Nàng nói. - Em không về Kansas.

Họ nhìn hai người lao công đang hạ bức ảnh chân dung Harry
Stanford xuống.

- Tôi sẽ không bao giờ mong như bức ảnh nầy. - Woody nói.

Hết.

Thc
hi
n bi
nhóm Biên t
p
viên Gác Sách:

Mai – Đ
ỗ Đan – Diên Vĩ
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu