Bất tử thần long - Hồi 28 phần 2

Nam Cung Bình kinh ngạc:

- Sư phụ nói vậy nghĩa là sao?

Long Bố Thi cười chua chát:

- Bởi sư phụ đã chết dưới tay đại bá phụ của ngươi.

Nam Cung Bình "ồ" lên một tiếng sửng sốt, lòng chàng lại càng thêm rối rắm hơn.

Long Bố Thi nói tiếp:

- Trước lúc chết, sư phụ hãy còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, hiện sư phụ chỉ còn một hơi chân khí cuối cùng nơi đan điền, đành thành toàn cho ngươi thôi.

Nam Cung Bình ngơ ngác không hiểu, đành cúi đầu lặng thinh.

Long Bố Thi thở dài:

- Về việc luyện võ, chiêu thức tinh diệu đành rằng rất trọng yếu, song nếu không có nội lực thâm hậu bổ sung thì cũng khó thể thành tựu lớn, do đó sư phụ định với một hơi chân khí cuối cùng cố gắng đề tụ mấy mươi năm nội lực để đả thông hai mạch Nhâm Đốc và xông vỡ sinh tử huyền quan cho ngươi.

Nam Cung Bình rúng động cõi lòng, nghĩ đến ân nghĩa bao la của sư phụ, bất giác mắt nhòa lệ lắc đầu nói:

- Sư phụ không cần phải...

Long Bố Thi tức giận:

- Lúc ta sắp chết mà ngươi còn làm ta tức giận hả? Lại đây!

Nam Cung Bình đứng lên, nước mắt chảy dài:

- Sư phụ...

Long Bố Thi thở dài bùi ngùi:

- Hiện nay võ lâm Trung Nguyên đang lâm nguy, ngươi có biết trách nhiệm của mình nặng nề đến mức nào không?

Nam Cung Bình lặng người, nhất thời lòng hết sức băn khoăn, không biết làm sao cho phải.

Long Bố Thi nhíu mày quát lớn:

- Bình nhi, lại đây mau!

Nam Cung Bình buông tiếng thở dài đau khổ, đành tiến tới một bước.

Long Bố Thi gắng gượng ngồi dậy:

- Ngồi xuống đây!

Nam Cung Bình mắt thờ thẫn nhìn Long Bố Thi, chàng vốn là người rất rắn rỏi, song hiện giờ bởi niềm khích động sục sôi trong lòng, bất giác hai dòng lệ lại chảy dài.

Mai Ngâm Tuyết và Tư Mã Trung Thiên không khỏi nghe lòng tan nát trước tình cảnh bi thương này, nước mắt như chực trào ra.

Long Bố Thi cười vang dội, lớn tiếng nói:

- Trang nam nhi không nên yếu mềm như vậy, bậc đại trượng phu là phải vẫy vùng trong võ lâm. Bình nhi hãy ngồi xuống đây.

Nam Cung Bình cắn răng, y lời ngồi xuống mép giường.

Long Bố Thi quay sang Mai Ngâm Tuyết và Tư Mã Trung Thiên cười nói:

- Trong lúc hành công, xin nhờ hai vị bảo vệ cho, sau hai giờ là công đức viên mãn, lúc ấy e Long mỗ không còn kịp từ biệt hai vị nữa, giờ xin cáo biệt trước, hẹn sẽ gặp lại kiếp sau.

Tuy ông cười nói, song giọng điệu vô cùng xót xa, hai người nghe lòng bị một tảng đá to đè lên, chẳng thốt nên lời, đành lặng thinh khẽ gật đầu.

Long Bố Thi chẳng chút chậm trễ, tay trái đặt lên Thiên linh cái, tay phải áp vào huyệt Mệnh Môn sau lưng Nam Cung Bình trầm giọng nói:

- Bình nhi, hãy ngưng thần, bảo nguyên thủ nhất, vạn lưu quy tông.

Nam Cung Bình liền dẹp hết mọi tạp niệm, tâm thần hợp nhất, lát sau đỉnh đầu bốc khói nghi ngút, sắc mặt nhợt nhạt trở nên hồng hào dần.

Song sắc mặt Long Bố Thi lại càng thêm trắng bệch, toàn thân thoáng run rẩy...

Mai Ngâm Tuyết và Tư Mã Trung Thiên cùng trố to mắt hết cỡ, chằm chặp nhìn vào hai người.

Một thời lặng lẽ trôi qua, không việc gì xảy ra cả, có chăng là toàn thân Long Bố Thi mỗi lúc càng run rẩy dữ dội.

Thốt nhiên, "bùng" một tiếng vang dội, cửa phòng bật mở, Tư Mã Trung Thiên và Mai Ngâm Tuyết giật mình kinh hãi vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy một nhóm người nối tiếp nhau đi vào.

Hai người đi đầu chính là "Vạn Lý Lưu Hương" Nhâm Phong Bình và "Chạc Thiên Đoạt Mệnh Song Thương" Qua Trung Hải, theo sau là Thiên Hồng Thất Ưng dáng vẻ đờ đẫn trơ khấc.

Mai Ngâm Tuyết lập tức rút thanh kiếm Diệp Thượng Thu Lộ ra, Tư Mã Trung Thiên cũng rút đôi thiết kích từ trên lưng xuống, hai người cùng đứng sóng vai nhau chắn giữ trước giường.

Nhâm Phong Bình tủm tỉm cười, tay phe phẩy quạt xếp, đủng đỉnh tiến tới, mỉm cười nói:

- Mai cô nương vẫn mạnh chứ?

Mai Ngâm Tuyết cũng nhoẻn cười:

- Xin đa tạ, nhờ phước của Nhâm đại hiệp đấy!

Nhâm Phong Bình đảo mắt nhìn, trông thấy hai sư đồ Long Bố Thi và Nam Cung Bình, mặt liền thoáng lộ vẻ kinh dị, song tức khắc tan biến ngay, vẫn cười nói:

- Nhâm mỗ từng gặp Nam Cung Bình tại huyện Cao Bình, sao giờ đã đến gặp gỡ với Long đại hiệp thế này? Cước bộ quả nhanh thật!

Mai Ngâm Tuyết vờ buồn bã nói:

- Y bị người đánh trọng thương, hiện Long đại hiệp đang vận công điều trị!

Nhâm Phong Bình ngạc nhiên:

- Trên giang hồ đồn đại "Bất Tử Thần Long" Long Bố Thi đang thọ thương trầm trọng, tại sao...

Mai Ngâm Tuyết cười:

- Làm sao có thể tin được lời đồn đại trên chốn giang ho à? Long đại hiệp chẳng những hết sức khỏe mạnh, hơn nữa công lực cũng đã tinh tiến rất nhiều, hơn xa so với xưa kia.

Mai Ngâm Tuyết biết thời gian lúc này rất quý giá, càng kéo dài càng tốt, hơn nữa còn đặt điều nói dối, quả nhiên đã khiến cho Nhâm Phong Bình có phần kiêng dè.

Nhâm Phong Bình bèn lái sang chuyện khác, cười hỏi:

- Một năm trước ở ngoài thành Trường An, việc Nhâm mỗ nhờ cậy, chẳng hay Mai cô nương đã nghĩ kỹ chưa, giờ trả lời được chăng?

Mai Ngâm Tuyết nhoẻn cười:

- Tôi chỉ là hạng nữ lưu, Soái tiên sinh và Nhâm đại hiệp đều là bậc anh tài, hơn nữa đó là một kế hoạch và tổ chức lớn lao, Mai Ngâm Tuyết này thật không tiện gia nhập.

Nụ cười của nàng vô cùng quyến rũ, đến như Nhâm Phong Bình cũng không khỏi nghe lòng xao xuỵến.

Nhâm Phong Bình thoáng nhíu mày:

- Nhưng Mai cô nương đã nhận lấy tín vật "Phong vũ lưu hương bài" của Soái tiên sinh.

Mai Ngâm Tuyết cười khúc khích:

- Đã bất cẩn đánh mất rồi!

Qua Trung Hải bỗng sấn tới một bước, trầm giọng quát:

- Nếu đánh mất thì cô nương phải đền mạng.

Mai Ngâm Tuyết lườm mắt nhìn Qua Trung Hải, đoạn cười nói với Nhâm Phong Bình:

- Chẳng hay Nhâm đại hiệp đã nuôi thêm một con chó hoang từ bao giờ vậy?

Qua Trung Hải giận dữ hét vang, lao tới vung song chưởng tấn công. Mai Ngâm Tuyết buông tiếng cười khảy, thanh trường kiếm với chiêu "Lăng không đẩu vũ" chém vào hai cổ tay Qua Trung Hải.

Qua Trung Hải vội rụt tay về, hướng chưởng lập tức lại bổ chếch ra, tay trái năm ngón thoáng co lại nhanh như chớp chộp vào cổ lay cầm kiếm của Mai Ngâm Tuyết.

Mai Ngâm Tuyết nghiêng người, cổ tay phải trầm xuống, mũi kiếm nghếch lên, một chiêu "Đã hỏa thiêu thiên" nhắm yết hầu Qua Trung Hải đâm tới.

Qua Trung Hải thoáng kinh hãi, vội lách người tránh khỏi, liền thi triển khai tuyệt chiêu hung mãnh, thoáng cái đã công ra những mười sáu, mười bảy quyền.

Mai Ngâm Tuyết trường kiếm trong tay mà cũng không giành được thượng phong trong khi Qua Trung Hải chỉ hai tay không, bất giác lòng ngập đầy hổ thẹn lẫn tức tối, hét lên mấy tiếng lanh lảnh, tra kiếm vào bao, cũng với hai tay không giao đấu.

Những nghe "bốp" một tiếng, chưởng lực hai bên va chạm nhau, Mai Ngâm Tuyết vụt biến trắng bệch, người thoáng chao đảo, phún ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, song chân nàng không di động lấy nửa bước.

Qua Trung Hải buông tiếng cười gằn, lại vung chưởng lao bổ tới.

Mai Ngâm Tuyết nhướng mày, thầm điều tức trong khoảnh khắc, lại vung chưởng nghênh tiếp.

Võ công của Qua Trung Hải vốn cao hơn Mai Ngâm Tuyết rất nhiều, song Mai Ngâm Tuyết lúc này đã quyết tâm liều chết, nên trong nhất thời đôi bên vẫn khó phân thắng bại.

Nhâm Phong Bình thoáng chau mày, quay sang Thiên Hồng Thất Ưng quát:

- Các ngươi còn đứng đó để làm gì?

Tư Mã Trung Thiên nghiến răng, mắt long lên, gầm vang một tiếng, hai ngọn thiết kích kèm theo tiếng rít lảnh lói quét ra như vũ bão.

Thiên Hồng Thất Ưng thần thái đờ đẫn, song khi vừa nghe tiếng quát của Nhâm Phong Bình, lập tức nhanh nhẹn lao bổ vào Tư Mã Trung Thiên.

Thiên Hồng Thất Ưng dường như đã bị dược vật làm mất lý trí, đứng thành hình nửa vòng tròn vây lấy Tư Mã Trung Thiên tấn công tới tấp.

Tư Mã Trung Thiên tất nhiên chẳng chút nao núng, múa tít song kích bảo vệ toàn thân song không chịu nổi chưởng phong của Thúy, Lam, Hồng, Hắc, Tử Ưng, trước ngực như bị ngàn cân nện vào, không nén được há miệng ra, lập tức một làn mưa máu phun đầy mặt và chiếc trường bào trắng của Bạch Ưng, trông hệt như một người máu.

Tư Mã Trung Thiên cậy vào nội lực hùng hậu, tinh thâm dù bị đánh trúng một chưởng, nhưng vẫn thừa lúc Bạch Ưng quay người đi, lập tức vung song kích tấn công Hồng Ưng, người có công lực kém nhất.

"Hồng Ưng" Hồng Hạo Thiên kinh hãi, không kịp trở tay, lập tức bị đánh vở sọ, máu văng tung tóe, rú lên một tiếng thảm thiết, gục chết tại chỗ.

Lục Ưng kia thản nhiên như không, vẫn tiếp tục tấn công như trước, Tư Mã Trung Thiên lại bị đánh trúng ba chưởng, phun ra một ngụm máu tươi nữa song ông càng đấu càng hăng, không hề màng đến thương thế bản thân, song kích với chiêu "Hỏa thụ ngân hoa" vô cùng hùng mãnh công vào hai huyệt Thất Khảm và Khí Môn của Thất Ưng.

"Thúy Ưng" Lăng Chấn Thiên vội nghiêng người tránh, nhưng song kích của Tư Mã Trung Thiên đã nhanh như sao xẹt đâm tới, đành vung song chưởng bổ ra. Tư Mã Trung Thiên hét lớn, như không hề trông thấy song chưởng đối phương, song kích đâm mạnh tới, những nghe một tiếng rú thê thảm, trên người Thúy Ưng đã có thêm hai lỗ thủng, máu tuôn xối xả ngã gục xuống đất.

Còn Tư Mã Trung Thiên thì bị song chưởng của Thúy Ưng đánh trúng vai trái, lập tức huyết khí tắt nghẽn, cánh tay trái tê dại, ngọn thiết kích keng một tiếng rơi xuống đất.

Ngũ Ưng còn lại chẳng chút trù trừ, cùng lúc lao bổ tới, Tư Mã Trung Thiên tay phải vung kích quét ngang, cuộc chiến lại tiếp diễn.

Bỗng nghe Qua Trung Hải hét vang, hai chân liên hoàn công ra sáu chưởng. Mai Ngâm Tuyết chân lực giảm sút, lập tức bị đánh trúng một chưởng, phun ra một ngụm máu tươi, người lảo đảo ngồi bệt xuống đất.

Qua Trung Hải buông tiếng cười rợn, hữu chưởng giơ lên vừa đánh bổ xuống, bỗng nghe một tiếng quát như sấm rền:

- Dừng tay!

Qua Trung Hải nghe hai tai lùng bùng, vội quay phắt lại, chỉ thấy một văn sĩ trung niên tướng mạo tuấn nhã đang đứng sau lưng, chính là Tôn Xung Ngọc, thiếu đảo chủ Quần Ma đảo.

Bên này vừa đình thủ, chợt nghe Tư Mã Trung Thiên rú lên thảm thiết, miệng phun máu xối xả ngã lăn ra đất. Kế tiếp, Tử Ưng cùng ngã quỵ, ngọn thiết kích cắm nơi bụng hãy còn rung động, máu tuôn ra như suối.

Tứ Ưng còn lại cùng sấn tới một bước, giơ chưởng ra toan bổ xuống Long Bố Thi và Nam Cung Bình.

Mai Ngâm Tuyết vội hét lớn, cố đề chân khí đứng bật dậy, án ngự trước mắt hai người gắng gượng chống đỡ sự tấn công liên thủ của Tứ Ưng, lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đoạn nhắm mắt thở hào hển, người chao mạnh hai lượt, song chân vẫn đứng vững như cột trụ.

Tôn Xung Ngọc nghe lòng đau nhói, hét lên một tiếng giận dữ, lao nhanh tới, song chưởng liên hoàn tung ra, chấn lùi Tứ Ưng năm bước, đứng sóng vai với Mai Ngâm Tuyết.

Mai Ngâm Tuyết hé mở mắt ra nhìn Tôn Xung Ngọc, khóe môi gắng nở một nụ cười cảm kích.

Tôn Xung Ngọc thấp giọng hỏi:

- Cô nương bị thương có nặng không?

Mai Ngâm Tuyết hé môi định nói, song lời chưa thốt lại phun ra một ngụm máu tươi.

Tôn Xung Ngọc nóng ruột, vội đề khí quát lớn:

- Thập Đại Thường Thị đâu?

Vừa dứt tiếng, lập tức bên ngoài vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, liền đó Cổ Tát dẫn đầu Thập Đại Thường Thị nối tiếp nhau xông vào.

Nhâm Phong Bình kinh hãi, cân nhắc thực lực của mình. Thiên Hồng Thất Ưng đã chết mất ba, còn lại Tứ Ưng cũng đã tiêu hao quá nhiều chân lực, "Chạc Thiên Đoạt Mệnh Song Thương" Qua Trung Hải võ công tuy cao, nhưng song quyền cùng nan địch tứ thủ.

Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, Nhâm Phong Bình lập tức có ý rút lui, bèn cười khảy nói:

- Thì ra tôn giá cậy nhiều người thế mạnh. Nhâm mỗ xin thất kính, bởi giữa chúng ta không hề có oán thù, quyết đấu thế này chẳng những không đáng, hơn nữa lại còn khiến người cười chê.

Tôn Xung Ngọc cười vang:

- Nếu các hạ khiếp sợ thì hãy cút ngay!

Qua Trung Hải lộ vẻ tức giận, hai tay đặt trên song thương nơi lưng, ra chiều muốn quyết một trận sống mái.

Nhâm Phong Bình hé miệng toan nói, bỗng nghe ngoài sân vang lên một giọng nói sang sảng cao giọng ngâm:

- Núi xa cao ngất, hương thoảng theo mưa gió!

Nhâm Phong Bình mừng rỡ, liền quay sang Tôn Xung Ngọc giận dữ nói:

- Trong đây chật hẹp, động thủ rất bất tiện, nếu tôn giá thật sự muốn nhúng tay vào, hãy ra ngoài sân quyết một trận cao thấp.

Tôn Xung Ngọc ngạo nghễ cười vang:

- Động thủ ở đâu thì cũng vậy thôi, xin mời!

Nhâm Phong Bình cười nham hiểm, không chút chần chừ, sải bước đi ra cửa.

Thiên Hồng Tứ Ưng cắp lấy thi thể của Tam Ưng theo sau, Qua Trung Hải buông tiếng cười gằn theo sau Tứ Ưng đi ra ngoài sân.

Tôn Xung Ngọc mỉm cười, dẫn theo Thập Đại Thường Thị đủng đỉnh đi ra sân.

Mai Ngâm Tuyết thấy họ bỏ đi, tinh thần lập tức nhẹ nhõm, nguồn sức mạnh thần này đã giữ cho nàng không gục ngã cũng tiêu tan ngay, cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt mày xám, chúi người ngã nằm trên giường.

Một đại hán râu quai nón và vóc dáng cao to rất uy mãnh đang đứng giữa sân vườn.

Nhâm Phong Bình sải bước đến gần, đại hán uy mãnh dương thanh nói:

- Thiên Phong Ngân Vũ tam thập hào kiệt chờ lệnh.

Nhâm Phong Bình tươi cười thầm nhủ:

- Soái tiên sinh quả là thần nhân.

Tôn Xung Ngọc đã cùng Thập Đại Thường Thị ra đến giữa sân đứng yên, Nhâm Phong Bình mạnh dạn tiến tới nói:

- Giữa chúng ta không thù không oán, nếu động thủ giao chiến, bất luận ai thắng ai bại thì cũng không đáng, sao không hóa thù thành bạn, đồng tâm hiệp lực tạo nên những đại sự trên chốn giang hồ có phải hơn không? Mong các hạ hãy suy nghĩ cho kỹ.

Tôn Xung Ngọc là thiếu đảo chủ Quần Ma đảo, vốn đã quen tính kiêu ngạo, y suất đảo cùng Thập Đại Thường Thị lặn lội vào Trung Nguyên, ngoại trừ chấp hành mệnh lệnh của Quần Ma đảo chủ, dã tâm lớn nhất của y là muốn vang danh trong Trung Nguyên, những lời lẽ của Nhâm Phong Bình lại càng khơi dậy hùng tâm vạn trượng của y, bèn cười vang nói:

- Hạng hiếp hiền sợ ác, cậy mạnh hiếp yếu, kẻ này vốn rất thù ghét, các hạ bất tất phải nói nhiều, hãy tuốt khí giới ra quyết một phen cao thấp thôi!

Nhâm Phong Bình cười nham hiểm, lạnh lùng nói:

- Chết đến nơi mà còn ngoan cố, chớ trách ta tàn ác!

Đoạn đề khí lớn tiếng quát:

- Thiên phong ngân vũ, võ lâm nhất đỉnh.

Tiếng quát vừa cất lên, liền thấy bốn bề đều có một nhóm đại hán áo đen từ trong các gian phòng nối tiếp nhau bước ra, trong tay mỗi đại hán đều có xách một quả cầu gai màu bạc khá to hình thù kỳ dị, đó chính là "Luyện tử lưu tinh đơn chùy".

Những đại hán áo đen này mỗi tổ ba người một trước hai sau, tổng cộng gồm có mười hai tổ chia thành bốn phương tám hướng, từ từ tiến tới bao vây, bước chân rất chậm song hết sức trầm vững.

Tôn Xung Ngọc và Thập Đại Thường Thị trông thấy đều thoáng kinh hãi, thảo nào Nhâm Phong Bình đã mạnh dạn thế kia, thì ra y quả có chỗ sở cậy.

Chốc lát nhóm đại hán áo đen đã bao vây Tôn Xung Ngọc và Thập Đại Thường Thị vào giữa, mắt người nào cũng lạnh lùng trơ khấc.

Nhâm Phong Bình bỗng nói:

- Lúc này nếu tôn giá hồi tâm chuyển ý cũng còn kịp, muộn hơn nữa e rằng sẽ táng mạng hết trong "Thiên phong ngân vũ" đại trận này.

Tôn Xung Ngọc mặt đầy vẻ nghiêm trọng, đôi mày chau chặt như đang nghĩ cách hóa giải, tựa hồ không nghe thấy lời nói của Nhâm Phong Bình, Thập Đại Thường Thị đứng hai bên y thành một hình vòng tròn vô tâm, mặt người nào cũng hết sức nặng nề, hệt như tâm trạng nặng nề của họ.

Nhóm đại hán áo đen vẫn với bước chân trầm vững chậm chạp tiến tới.

Nhâm Phong Bình buông tiếng cười dài, nhún mình phóng ngược ra sau năm thước, tay phải từ từ giơ lên.

Tôn Xung Ngọc nhướng mày, khẽ buông tiếng hừ, đưa tay rút từ nơi lưng ra một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm nhỏ và dài những năm thước, mũi kiếm chia ra hai nhánh, khác với trường kiếm thông thường, thân kiếm tỏa sáng màu xanh nhạt.

Thập Đại Thường Thị cũng lần lượt tuốt khí giới cầm tay, toàn thân giới bị, sẵn sàng ứng phó cuộc chiến sinh tử sắp bùng nổ.

Những đại hán áo đen đều đã dừng bước, mấy mươi đôi mắt chằm chặp nhìn vào mục tiêu, tay trái nắm đuôi dây xích, tay phải nắm vào nơi cách ngọn chùy bốn thước, ngọn chùy cách mặt đất ba thước, người nào cũng giống hệt như nhau, hiển nhiên đã được huấn luyện rất kỹ lưỡng, khiến Tôn Xung Ngọc và Thập Đại Thường Thị không khỏi thót người.

Nhâm Phong Bình đảo mắt nhìn quanh, mặt đầy khinh miệt lẫn kiêu ngạo, bỗng lại buông một chuỗi cười sắc lạnh.

Những đại hán áo đen tay phải khẽ vung, lập tức dây xích khua lên loảng xoảng.

Nhâm Phong Bình bỗng quát lớn:

- Thiên!

Đại hán đứng phía trước trong tổ ba người lập tức vung tay, chỉ nghe tiếng gió rít vù vù, mười hai luồng sáng bạc bay vút lên.

Nhâm Phong Bình quát tiếp:

- Địa!

Mười hai luồng sáng bạc chưa hạ xuống thì lại có mấy mươi luồng gió từ đám đại hán to đen phóng ra, cùng hướng về phía Tôn Xung Ngọc và Thập Đại Thường Thị.

Tôn Xung Ngọc hét vang, thân hình chuyển động, thanh trường kiếm vung lên, ánh sáng xanh vươn dài ra, kiếm quanh loang loáng cuốn tới.

Thập Đại Thường Thị cũng lần lượt vung khí giới bảo vệ toàn thân.

Nhâm Phong Bình lại quát:

- Phong!

"Vù" một tiếng, vòng sáng bạc kia tự nhiên bay lên, một vòng sáng bạc khác vừa lên bỗng lại nhanh như chớp giáng xuống.

Ngân quang chấp chóa, gió rít vụt trời, cộng thêm tiếng xích khua loảng xoảng, uy quả là khủng khiếp.

Một Thường Thị sử dụng roi thép chín khúc không dằn được, hét vang lên một tiếng, vọt người lên múa tít roi thép lao thẳng vào vòng sáng bạc, toan xông ra khỏi vòng vây.

Tôn Xung Ngọc vung thanh trường kiếm kỳ hình gạt phăng ba ngọn ngân chùy, thấy gã Thường Thị nóng nảy kia, liền kinh hãi kêu lên:

- Không được...

Ngay khi ấy gã Thường Thị nọ đã bị sáu ngọn ngân chùy đánh trúng, cất lên một tiếng thảm thiết, máu văng tung tóe, thi thể nát bấy.

Cổ Tát là người cầm đầu Thập Đại Thường Thị đứng bên trái Tôn Xung Ngọc, vừa vung động ngọn Tam Tai Đoạt trong tay vừa thấp giọng nói:

- Thiếu đảo chủ, tình thế trước mắt hết sức bất lợi cho chúng ta, xem chừng đành phải liều mạng xông ra khỏi vòng vây thôi!

Tôn Xung Ngọc lắc đầu:

- Không được nóng nảy, hãy kiên thủ để chờ xem diễn biến.

Bỗng nghe hai tiếng rú thảm vang lên, Thập Đại Thường Thị lại có hai người đồng thời bị ba ngọn ngân chùy đánh trúng, một người vỡ sọ chết tươi, người kia máu me đầy mình, lăn lộn như điên dưới đất, miệng rên rỉ liên hồi ra chiều hết sức đau đớn, hẳn trên ngân chùy có tẩm kịch độc.

Tôn Xung Ngọc thắt tim, trường kiếm thoáng chậm, sáu ngọn ngân chùy lại cùng lúc từ hai bên bay tới, vội định thần tay trái phóng chưởng, tay phải trường kiếm phạt ngang, những nghe tiếng choang choảng vang lên, có hai ngọn ngân chùy bị trường kiếm kỳ hình của Tôn Xung Ngọc chém đứt dây xích.

Nhâm Phong Bình đứng ở vòng ngoài thoáng cau mày, bỗng lại thấp giọng quát:

- Vũ!

Lập tức, trận thế đột nhiên biến đổi, những luồng sáng bạc đan chéo nhau, chùy tấn công thượng hạ nhị bàn, như sóng dữ ồ ạt tới.

Trong chốc lát lại có hai gã Thường Thị bị ngân chùy đánh trúng, lập tức phơi thây tại chỗ.

Thập Đại Thường Thị đã ngã gục hết sáu, sức phòng thủ bị suy giảm rất nhiều, sáu người còn lại cầm cự hết sức vất vả.

Mặt trời đã nghiêng sang tây, một giờ đã trôi qua. Hai sư đồ Thần Long ở trong phòng đã hành công hoàn tất, Nam Cung Bình mở bừng mắt, cảnh tượng trong phòng khiến chàng vô cùng kinh hãi, lập tức đứng bật dậy, lướt đến bên Mai Ngâm Tuyết, đưa tay gần mũi, hơi thở vẫn còn, chàng thở phào nhẹ nhõm. Lại lướt đến bên Tư Mã Trung Thiên, chỉ thấy mắt ông trợn trừng giận dữ, hai tay nắm chặt, song đã chết tự lâu rồi.

Thốt nhiên, sau lưng vang lên "ầm" một tiếng, Nam Cung Bình ngoảnh lại nhìn, những thấy Long Bố Thi uể oải ngã xuống giường, chàng hoảng hốt lướt đến cạnh giường gào lên.

- Sư phụ... sư phụ...

Long Bố Thi gắng gượng hé mở mắt, song liền tức thì nhắm nghiền, khóe môi còn co giật, giọng yếu ớt nói:

- Sư phụ... không sống nổi… nữa đâu! Bình... nhi... hãy tư... giữ... lấy...

Chưa dứt lời đã tắt thở lìa đời, Nam Cung Bình lòng đau khôn tả, thật muốn khóc to một trận, song chàng đã không khóc, chỉ cắn chặt răng, mím chặt môi, khóe môi không ngớt co giật, chứng tỏ chàng đang cố nén nước mắt và niềm đau khủng khiếp trong lòng.

Đột nhiên, Mai Ngâm Tuyết phát ra tiếng rên rất khẽ, song đủ khiến Nam Cung Bình lập tức quay về thực tại, Chàng quay phắt lại, lướt tới cạnh Mai Ngâm Tuyết, cúi xuống bồng nàng vào lòng, khẽ cất tiếng gọi:

- Ngâm Tuyết! Ngâm Tuyết!

Mai Ngâm Tuyết gắng gượng mở mắt ra, nàng đã cười, mặc dù đó chỉ là khóe môi nàng động đậy, song cũng đủ biểu lộ niềm an ủi và hài lòng trong nội tâm nàng.

Nam Cung Bình dịu dàng hỏi:

- Ngâm Tuyết, thương thế nàng nặng lắm không?

Mai Ngâm Tuyết lặng thinh, cũng chẳng biểu lộ gì cả, chỉ chầm chậm nhắm mắt lại.

Ngoài sân bỗng vọng vào hai tiếng rú thảm thiết, Mai Ngâm Tuyết bỗng toàn thân chợt run rẩy, Nam Cung Bình siết chặt nàng vào lòng.

Mai Ngâm Tuyết hối hả nói:

- Tiểu Bình, hãy buông ra, mau ra ngoài giải cứu cho những người đang giao thủ với bọn Nhâm Phong Bình!

Dứt lời thở hào hển, ra chiều hết sức yết ớt.

Nam Cung Bình ngạc nhiên:

- Vì sao vậy?

- Đừng hỏi nguyên nhân, ra nhanh lên.

Vừa dứt lời lại một tiếng rú thảm vọng lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3