Bất tử thần long - Hồi 21 phần 2
Nam Cung Bình bỗng nói:
- Ngay khi tại hạ bước chân vào đây thì lòng đã không còn tạp niệm, song có một điều vẫn cứ canh cánh bên lòng, chỉ mong được gặp mặt đại bá phụ một lần.
Khi nói tuy bề ngoài chàng rất bình thản, song kỳ thực trong lòng hết sức khích động, phải biết sở dĩ chàng đã không chịu mở mắt ra nhìn Mai Ngâm Tuyết, chính là vị sự an toàn của đại bá phụ chàng.
Thì ra hôm nọ khi tiếng hú cất lên, bởi tâm thần phân tán nên một chưởng chỉ khiến chàng ngất xỉu, khi hồi tỉnh chỉ thấy trên thuyền có thêm một lão nhân áo gai đang giải cứu cho Phong Mạn Thiên, chàng liền mừng đứng bật dậy nói:
- Lão tiền bối có thuốc giải độc không?
Lão nhân áo gai nọ nói:
- Ngươi đâu có bị trúng độc, cần thuốc giải chi vậy?
Nam Cung Bình đưa tay chỉ Mai Ngâm Tuyết:
- Nhưng...
Lão nhân áo gai lạnh lùng ngắt lời:
- Nữ nhân này không chút quan hệ với Chư Thần đảo, vì sao lão phu lại phải giải cứu nàng ta?
Nam Cung Bình tha thiết van cầu, song lão nhân áo gai vẫn điềm nhiên như không nghe thấy. Nam Cung Bình nóng lòng ra tay cướp đoạt, song lại không phải là đối thủ của lão nhân áo gai, đành bồng Mai Ngâm Tuyết lên toan cùng chết với nàng.
Bấy giờ lão nhân áo gai mới thoáng biến sắc mặt nói:
- Ngươi đã có dũng khí cùng chết với nàng ta, nhưng chẳng hay có dũng khí hy sinh bản thân để cứu sống nàng ta chăng?
Tất nhiên là Nam Cung Bình lập tức ưng thuận, lão nhân áo gai nói:
- Nếu ngươi bằng lòng hứa kể từ nay sẽ mãi mãi trung thành với Chư Thần đảo, không đếm xỉa đến nàng ta nữa, lão phu sẽ cứu sống nàng ta ngay.
Vì tính mạng của Mai Ngâm Tuyết, tất nhiên Nam Cung Bình ưng thuận ngay, nào ngờ lão nhân áo gai lạnh lùng nói:
- Hiện tại tuy ngươi bằng lòng, nhưng khi nghe thấy tiếng nói của nàng ta, e rằng sẽ lập tức quên mất lời hứa. Hiện tại mặc dù ngươi một lòng muốn cứu sống nàng, song đến lúc chia tay, e rằng lại muốn cùng chết với nàng ta, trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương.
Lão nhân này tuy lạnh lùng, song lại rất thấu hiểu tâm ý của giới trẻ. Thế là Nam Cung Bình ngẩn người ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng chẳng biết phải trả lời ra sao.
Chỉ nghe lão nhân áo gai lại nói:
- Nhưng chỉ cần ngươi thề nặng, lão phu không sợ ngươi phản bội lời thề, bởi trên Chư Thần đảo nếu ai bội thề thì sẽ liên lụy đến tất cả những người thân cận, ngươi biết trên đảo có thân nhân gì không?
- Tại hạ đâu có...
Nam Cung Bình sực nhớ đến đại bá phụ, lập tức đổi giọng nói:
- Tại hạ biết!
Lão nhân áo gai gật đầu:
- Biết thì tốt!
Thế là Nam Cung Bình bèn phát lời thề nặng. Khi thuyền đến Chư Thần đảo, lão nhân áo gai băng bó vết thương trên đầu cho chàng, bảo chàng thay y phục rồi đưa chàng vào trong hang động. Khi Mai Ngâm Tuyết đến, chàng tuy hằng trăm ngàn lần định mở mắt ra rồi cùng sống chết với Mai Ngâm Tuyết, song chàng đâu nỡ vì tư tình của mình mà làm hại đến tính mạng của đại bá phụ.
Trong lòng chàng có rất nhiều điều cần gặp đại bá phụ để hỏi, chỉ nghe lão nhân tóc bạc lại nói:
- Ngươi muốn được gặp thân nhân phải không?
Nam Cung Bình gật đầu:
- Đúng thế!
Lão nhân tóc bạc cười khảy:
- Ngươi đã quên hết dĩ vãng, sao lại còn muốn gặp thân nhân trong thế tục?
Nam Cung Bình ngớ người, lão nhân tóc bạc sầm mặt nghiêm giọng nói tiếp:
- Ngươi phải biết, lão phu đòi hỏi tất cả mọi người trên Chư Thần đảo đều phải quên hết mọi sự, đạt đến mức tuyệt tình, tuyệt dục, tuyệt danh và tuyệt lợi, đó là vì sao?
Và những người được lão phu mời lên đảo lại toàn là bậc tinh anh võ lâm từng trải nhiều năm trên chốn giang hồ.
Nam Cung Bình lạnh lùng:
- Tại hạ quả tình không hiểu, chẳng hay tiền bối giải thích thế nào?
- Bởi lão phu muốn tạo dựng rất nhiều sự nghiệp chưa từng có trên thế gian ở Chư Thần đảo này, yêu cầu mỗi cá nhân trên đảo phải phát huy hết khả năng mình, hoàn toàn không bị ngoại vật quấy nhiễu, nếu sự nghiệp của lão phu thành công, những công nghiệp của các bậc đế vương danh tướng từ xưa đến nay so với lão phu hãy còn kém rất xa, chỉ nực cười giới võ lâm lại xem Chư Thần điện là chốn ẩn cư lánh đời.
Nam Cung Bình buột miệng hỏi:
- Những sự nghiệp gì vậy?
Lão nhân tóc bạc ánh mắt rực lên:
- Mỗi cá nhân lúc còn bé thảy đều có rất nhiều mơ ước, khi khôn lớn những ước mơ ấy lại càng đẹp hơn. Lúc còn bé, phải chăng ngươi cũng từng mơ ước những điều viễn vông như luyện sắt thành vàng, tàng hình ẩn bóng?
Nam Cung Bình cười thầm:
- Không sai!
- Luyện sắt thành vàng, tàng hình ẩn bóng có thể nói đó là hai điều mơ ước tầm thường của con người, nhưng còn có rất nhiều điều tuy không phải thông thường, song nói đến rất đáng phấn khởi, có người mơ không cần đọc sách, chỉ cần đốt sách thành tro, hòa với nước uống vào là có thể thành thông thái, có người mơ ước đèn không cần thắp bằng dầu, xe ngựa có thể mọc cánh bay, chỉ cần uống vào một viên thuốc là trở nên thông minh tuyệt đỉnh hoặc cách sống không cần ăn uống.
Ngưng giây lát, lại nói tiếp:
- Khi xưa có một chuyện cười hẳn ngươi có nghe qua, người nọ bảo phải chi lông mày mọc trên ngón tay, có thể dùng để đánh răng, mũi mọc ngược lên thì nước mũi không thể chảy ra, một mắt trước một mắt sau thì chẳng cần phải quay đầu lại. Đó chính là những mơ ước của lão phu, và đã trở thành sự thật, hiện tại nếu ngươi muốn, lão phu có thể thực hiện ngay.
Lão nhún vai như định đứng lên, Nam Cung Bình vội nói:
- Tại hạ nhận thấy cứ để nước mũi chảy xuống thì hơn, và quay đầu lại cũng chẳng có gì phiền.
Lão nhân tóc bạc cười:
- Lão phu chẳng những đã thực hiện được những mơ ước ấy, mà ngay cả những điều viễn vông hoang đường hiện cũng đã sắp hoàn thành.
Nam Cung Bình giật nẩy mình:
- Thật chăng?
- Sau khi rửa sạch hết bụi trần của những người kia, lão phu đã bảo họ nghiên cứu những công việc ấy...
Lão nhân tóc bạc đưa tay chỉ những hang động hai bên đường hầm nói tiếp:
- Đó chính là nơi làm việc của họ, ngươi thử nhắm mắt nghĩ xem, sau khi thực hiện được những ảo tưởng ấy thì công nghiệp há chẳng lưu truyền vạn thế ư?
Nam Cung Bình ngây ngẩn nhìn lão nhân trước mặt, chẳng rõ thật sự lão là siêu nhân hay là kẻ điên.
Lão nhân tóc bạc bỗng sầm mặt khoát tay:
- Lão phu hôm nay đã nói quá nhiều, lão trễ nải không ít công việc. Sau khi ngươi về đây, lời nói và hành động đã không còn gì hạn chế nữa, nhưng mỗi năm chỉ được trông thấy ánh nắng một lần thôi. Giờ ngươi có đi tham quan khắp nơi, sau đó tùy ý chọn một thạch thất mà ở, sáng mai lão phu lại cho gọi.
Nam Cung Bình lòng đầy kinh ngạc, y lời phóng xuống, đưa mắt nhìn hai dãy thạch động, nghĩ đến những công việc đang tiến hành bên trong, lòng tuy hết sức hiếu kỳ, song lại không dám giáp mặt với họ, bởi chàng thực không dám tưởng tượng đến, nếu những ảo tưởng ấy trở thành sự thật thì thế giới sẽ ra sao, song lại nghĩ:
- Thảo nào Phong Mạn Thiên đã mua nhiều món vật kỳ lạ thế kia, thảo nào Quần Ma đảo đã cực lực cản ngăn không cho chuyển số tài vật đến đây, hẳn Quần Ma đảo đã biết được phần nào tình hình tại đây, sợ những ảo tưởng kia quả thật thành công, lúc ấy người của Quần Ma đảo ắt sẽ trở thành nô lệ của Chư Thần điện.
Trong lúc ngẫm nghĩ, chàng bất giác đi đến gần hang động đầu tiên, chỉ thấy hang động này rất rộng lớn, dưới ánh đèn vàng có hai lão nhân ngồi bên chiếc bàn chất đầy sách và những khúc gỗ nhỏ, trông thấy Nam Cung Bình cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nam Cung Bình không dám hỏi đến tên của họ trước kia, chỉ rụt rè hỏi về công việc của họ hiện tại.
Trong số một lão nhân bèn kiên nhẫn giải thích với chàng là họ đang nghiên cứu một phương pháp mới về xây dựng nhà cửa, trước tiên bắt đầu từ nóc, rồi tuần tự xuống dưới, sau cùng là nền móng. Ông ta giải thích, phương pháp ấy hoàn toàn giống như lối kiến trúc của loài nhện và ong.
Nam Cung Bình ngơ ngẩn tạ từ, đi sang một gian thạch thất khác, chỉ thấy bên trong chất đầy bánh bột mì và rất nhiều lọ sành, hai lão nhân đang miệt mài làm việc, cho Nam Cung Bình biết là họ đang nghiên cứu được một loại thuốc nước thần diệu, cùng bút chấm vào thuốc ấy rồi chép kinh điển lên bánh, sau đó nhịn ăn mười hôm rồi ăn bánh vào, mọi tri thức sẽ thấm sâu vào lòng, chỉ cần ăn vài lần bánh là có được thành tựu như mười năm đèn sách. Hiện tại tuy loại thuốc ấy chưa được hào hảo, và nhịn ăn mười hôm cũng chẳng phải dễ, song ngày thành công ắt chẳng còn xa lắm.
Nam Cung Bình lại ngơ ngẩn tạ từ, trong một gian thạch thất khác đèn đuốc sáng choang, bốn bề treo bừa bộn rất nhiều bình thủy tinh, trong bình có chứa thuốc nước đủ màu sặc sỡ.
Song lão nhân trong gian thạch thất này, thì lại rất gầy guộc tiều tụy, hàm râu bạc cơ hồ dài chấm đất. Thì ra lão nhân này khổ công nghiên cứu phép tàng hình đã hơn sáu mươi năm ròng, vừa thấy Nam Cung Bình liền nắm tay chàng bàn luận về phương pháp tàng hình, đạo lý ấy kỳ diệu đến mức không sao diễn tả được, Nam Cung Bình ngưng thần lắng nghe mà cũng chẳng hiểu nổi, chỉ biết là khi nào làm cho thân thể con người hoàn toàn trong suốt hơn cả thủy tinh, thì kẻ khác sẽ không còn trông thấy được nữa.
Ra khỏi gian thạch thất ấy, lòng Nam Cung Bình càng thêm hoang mang, sau đó chàng lại gặp nào thuật sĩ luyện vàng, trượng nhân ngồi trong bóng tối ảo tưởng, cùng với nhiều điều kỳ quái chưa từng nghe và thấy bao giờ.
Lòng chàng rối bời, cười dở khóc dở chẳng rõ lão nhân kia thật ra là siêu nhân hay là kẻ điên khùng, và những công việc ấy sẽ có ngày thực hiện được hay không.
Tuy nhiên, lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy chàng đi lên tầng trên, tiến vào một gian thạch thất tối tăm âm u, chàng ngỡ không có người vừa định quay ra, bỗng trong bóng tối vang lên một giọng nói thấp trầm:
- Ai đó?
Nam Cung Bình chú mắt nhìn, chỉ thấy trong góc tối có một bóng người ngồi quay mặt vào vách, cạnh đó cũng chất đầy đủ lọ, chàng thầm nhủ:
- Chẳng rõ lão điên này đang nghiên cứu gì đây?
Bèn sơ lược nói ra ý định của mình, chỉ nghe giọng thấp trầm và khản đặc nói:
- Lão phu đang nghiên cứu biến không khí thành thức ăn, không khí... ngươi biết không khí là gì chăng? Không khí là...
Bỗng im bặt, chầm chậm quay người lại, run giọng nói tiếp:
- Bình nhi đó... phải không?
Nam Cung Bình rúng động cõi lòng, bật lùi ba bước, giọng sửng sốt:
- Lão tiền bối...
Bỗng hụt chân, bật ngửa rơi xuống, chàng vội vận đề chân khí, lăng không lộn người, lại phóng vút trở lên, chỉ thấy bóng người trong tối tóc rối xù, mắt sáng quắc chòng chọc nhìn vào mình.
Ánh mắt ấy hết sức quen thuộc, Nam Cung Bình lặng nhìn một hồi, toàn thân bỗng run rẩy nói:
- Có phải... là...
Đột nhiên hét vang:
- Sư phụ!
Rồi thì lao tới, quỳ sụp xuống đất...
Quả nhiên lão nhân ấy chính là "Bất Tử Thần Long" Long Bố Thi, đệ nhất dũng sĩ trong chốn võ lâm, ân sư của Nam Cung Bình.
Hai sư đồ lại được trùng phùng trong hoàn cảnh thế này, thật không ai có thể ngờ được.
Nam Cung Bình vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc, chẳng khác nào như trong cơn chiêm bao, thậm chí lại còn ly kỳ hơn.
Nam Cung Bình xúc động nói:
- Sư phụ, sao lão nhân gia lại ở nơi này?
- Bình nhi sao lại đến đây?
Long Bố Thi lại còn kinh ngạc hơn, ông không thể nào ngờ được Nam Cung Bình vừa mới xuất đạo, làm sao lại đến được Chư Thần đảo, nơi quy tụ của những người già ẩn dật.
Nam Cung Bình định thần tường thuật lại tao ngộ của mình trong những ngày qua, lại nói:
- Đồ nhi còn một điều cần bẩm báo với sư phụ, đồ nhi đã thành hôn rồi.
Long Bố Thi mừng rỡ:
- Người đó là ai vậy?
- Mai Ngâm Tuyết!
Long Bố Thi càng thêm kinh ngạc, mãi đến khi Nam Cung Bình kể xong tự sự, Long Bố Thi mới buông tiếng thở dài nói:
- Tục ngữ có câu "Hồng nhan bạc mệnh". Mai Ngâm Tuyết quả là người con gái bạc mệnh nhất trong số ấy, sư phụ chỉ mong nàng được bình yên hạnh phúc hầu đền bù nỗi bất hạnh và oan ức trước kia, nào ngờ...
Ông buông tiếng đằng hắng rồi nín lặng.
Nam Cung Bình cũng vô cùng xốn xang, hai sư đồ lặng lẽ ngồi đối mặt nhau, lòng đều ngập đầy sầu đau.
Một hồi thật lâu, Nam Cung Bình ngước mắt nhìn, chỉ thấy Long Bố Thi ủ rủ ngồi xếp bằng, mặt đầy bi thương, già hơn rất nhiều so với lúc ly biệt trên đỉnh Hoa Sơn, chàng nghe lòng se thắt xót xa, liền lái sang chuyện khác nói:
- Đồ nhi có đọc thấy bốn chữ "Thiên Đế giữ khách", những ngỡ sư phụ đã đến một nơi thần bí nào đó, chẳng rõ hôm nọ trên đỉnh Hoa Sơn đã xảy ra việc gì? Và vì sao sư phụ lão nhân gia lại có mặt ở đây vậy?
Long Bố Thi nhắm mắt, cúi thấp đầu lẩm bẩm:
- Trên đỉnh Hoa Sơn, trên đỉnh Hoa Sơn...
Đưa tay lên chùi khóe mắt im lặng không nói nữa.
Nam Cung Bình biết quá trình sư phụ chàng từ trên đỉnh Hoa Sơn đến đây hẳn trải qua rất nhiều kinh hiểm và ly kỳ, nên mới chuyển đề tài để sư phụ nhờ vào hàn huyên mà tạm quên đi nỗi đau buồn trong lòng, giờ thấy thần tình ông như vậy, mới biết quá trình ấy lại càng đau buồn hơn, cho nên chàng không dám hỏi đến tin tức của "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch nữa.
Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, bỗng Long Bố Thi buông tiếng thở dài rồi nói:
- Hồi bốn mươi năm trước, khi lần đầu tiên sư phụ nghe đến ba tiếng "Chư Thần điện" thì đã ngập đầy ảo tưởng về chốn này, ngày nay sư phụ đã thật sự đặt chân đến, lại hết sức lấy làm thất vọng, nhưng... Ôi, đã muộn mất rồi.
Nam Cung Bình chợt nhớ ra, bèn gượng cười hỏi:
- Sư phụ, không khí vô hình vô thể, lão nhân gia bằng cách nào mà có thể biến thành thức ăn được? Nếu không khí thật sự biến được thành thức ăn thì trên cõi đời đâu còn ai đói nữa.
Long Bố Thi quả nhiên nhoẻn cười:
- Bình nhi có biết hầu hết những người trên đảo này đều là kẻ điên cả, nếu không điên mà trải qua mấy trăm ngày giam mình trong cô lẻ, sống như người chết trong hầm mộ thì cũng chẳng khác là bao.
Nam Cung Bình nghĩ đến hoàn cảnh của những lão nhân nọ, chàng bất giác buông tiếng thở dài.
Long Bố Thi lại nói:
- Kẻ điên nhất trong số những kẻ điên ấy chính là lão đảo chủ to đầu, ở trên đảo này dưới sự cai trị của y, ai tâm trí tỉnh táo thì là kẻ điên. Sư phụ đặt chân đến đây, trông thấy cảnh tượng ấy, thật chẳng thể nào chịu được, suốt ngày đối mặt với những cái xác không hồn kia, thà là ngồi một mình suy tư còn hơn, và đưa ra một lập luận viển vông hoang đường với lão đảo chủ.
Nam Cung Bình cười:
- Lập luận ra sao hở sư phụ?
- Sư phụ bảo, cây cỏ hoa lá sở dĩ xanh tươi là nhờ hấp thụ những chất dinh dưỡng trong không khí, nếu con người ngưng tụ được những chất dinh dưỡng ấy làm thức ăn thì sẽ tiết kiệm được biết bao nhân lực và vật lực, hơn nữa trong trời đất, cứu giúp được biết bao kẻ đói.
Ngưng giây lát, bỗng cười to nói tiếp:
- Lão đảo chủ nghe xong lý luận ấy, quả nhiên hết sức phấn khởi và tỏ ý khâm phục, cho rằng đó là một kế hoạch vĩ đại chưa từng có, cho nên không cần qua thủ tục đã mời sư phụ đến đây và cung cấp đầy đủ mọi thứ theo ý sư phụ, do đó mà ở đây mới có rất nhiều rượu ngon.
Ông cười phá lên song tiếng cười ngập đầy đau xót. Nam Cung Bình tuy rất muốn cùng cười với ông, song chẳng tài nào cười lên được.
Những người trên Chư Thần đảo là thiên tài hay kẻ điên, là kẻ mạnh chủ động hay kẻ yếu thụ động, Nam Cung Bình thật chẳng thể nào phân biệt được.
Long Bố Thi nghe chàng buông tiếng thở dài, liền ngưng cười nghiêm chỉnh nói:
- Bình nhi, sư phụ tuy đêm ngày say sưa nhưng chưa bao giờ sờn lòng thất vọng, luôn luôn chờ thời cơ hành động. Khi nào lão đảo chủ cho gọi ngươi lần nữa, ngươi hãy xin y cho đến đây cùng nghiên cứu "món ăn thần bí" với sư phụ, chừng vài tháng nữa sẽ có một cơ hội tốt, nếu hai sư đồ ta cận kề bên nhau thì cơ hội lại càng lớn hơn.
Nam Cung Bình phấn chấn tinh thần, mừng rỡ ưng thuận. Thì ra trên Chư Thần đảo hằng năm đều có tổ chức một "ngày cuồng hoan", mặc dù chỉ mang danh "cuồng hoan" chứ không có thực, song ít ra cũng có thể tùy ý hoạt động.
Hôm sau quả nhiên lão đảo chủ lại cho gọi Nam Cung Bình đến gặp, đối với đệ tử của Nam Cung thế gia, dường như lão định giao cho nhiệm vụ khác, song nghe Nam Cung Bình cũng muốn tham gia vào "kế hoạch vĩ đại" kia, bèn lập tức chấp thuận ngay.
Trong hang động tăm tối, thời gian trôi qua rất chậm chạp, song lúc này Nam Cung Bình đã quen tính kiên nhẫn, ngày qua ngày chàng chỉ cảm thấy tất cả đều bình lặng, như không hề có sự thay đổi mảy may, chỉ thỉnh thoảng lão đảo chủ cho gọi chàng đến gặp, song chỉ thờ thẫn nhìn chàng và hờ hửng hỏi vài câu.
Chàng phát giác trong ánh mắt của lão đảo chủ dần có vẻ hỗn loạn và u buồn, và cứ mỗi lần gặp là vẻ hỗn loạn và u buồn ấy lại gia tăng, chàng không khỏi hết sức thắc mắc thầm nhủ:
- Chả lẽ lão đảo chủ đã phát hiện ra nguy cơ đang tiềm phục trên đảo ư?
Những ngày gần đây Long Bố Thi rất ít nói, về kế hoạch sắp đến ông chỉ bảo là "tùy cơ ứng biến".
Nam Cung Bình thì lẳng lặng luyện tập võ công trên những bí kíp mà chàng đã thuộc lòng, cảm thấy mắt ngày càng sáng và người ngày càng nhẹ hơn, song không sao nhận định được võ công của mình thật sự đã tiến bộ đến mức độ nào, đôi khi chàng cũng bất chợt nghĩ đến những người thân quen ở xa, không khỏi bùi ngùi đau xót.
Hôm ấy chàng đang ngồi tĩnh tọa, bỗng nghe tiếng trống vang rền trên đảo, rồi thì có tiếng gió rít khẽ, lão nhân áo gai nọ phi thân lên, quét mắt nhìn quanh, đoạn chậm rãi nói:
- Đã đến lúc rồi!
Vẻ mặt lão tuy trơ lạnh, song ánh mắt như chứa vẻ thần bí, tựa hồ đã khám phá ra rất nhiều điều bí mật.
Nam Cung Bình thót người buột miệng:
- Đã đến lúc gì?
Lão nhân áo gai lạnh lùng:
- Muốn làm gì tùy ý, đã đến lúc rồi!
Đoạn phất tay áo, tung mình phóng xuống.
Nam Cung Bình ngẩn người, đoạn lẩm bẩm tự hỏi:
- Lão ta thật sự đã biết được bao nhiêu?
Chỉ nghe sau lưng có tiếng cười khảy, Long Bố Thi nói:
- Bất kể y đã biết được bao nhiêu, kể từ nay y sẽ chẳng còn biết gì cả.
Nam Cung Bình sửng sốt:
- Trừ khử lão ta ư?
Long Bố Thi trầm giọng:
- Không sai!
Đoạn khẽ vỗ vai Nam Cung Bình nói tiếp:
- Chờ thời cơ hành động, tùy cơ ứng biến, nếu không tìm thấy thuyền bè dù là bơi cũng phải rời khỏi đây.
Nam Cung Bình nhận thấy rất rõ quyết tâm của sư phụ qua giọng nói, dưới mắt những người có quyết tâm như vậy thì trên cõi đời này có điều gì là khó?
Chỉ thấy Long Bố Thi vươn vai, xương cốt kêu răng rắc, như con mãnh hổ vừa xuất chuồng lao ra khỏi hang động, trong đường hầm đã có rất nhiều lão nhân đang lặng lẽ bước đi, ngoài đôi mắt sáng ngời họ hệt như những cương thi vừa từ trong huyệt mộ đi ra.
Cánh cửa bí mật của hang núi đã mở toang tự bao giờ, Nam Cung Bình lướt ra, gió mát ập vào mặt, lập tức khơi dậy sức sống trong chàng, đảo mắt nhìn quanh, bốn bề lại là một màu xanh tươi, chàng thầm tự thề, vì đổi lấy một cuộc sống tự do, chàng chẳng quản mọi hy sinh.