Bất tử thần long - Hồi 10 phần 1
Hồi 10 - Hiệp Khí Ngất Trời
Trăng lặn sao mờ, phương đông sáng
rực, Nam Cung Bình hít sâu một làn không khí mát lạnh và ẩm ướt, hiên ngang sải
bước tiến vào thanh Tây An.
Chợ sớm mới nhóm, những khách đi
đường trông thấy Nam Cung Bình xăm xăm bước tới, đều bất giác tránh sang bên
nhường một lối đi, bởi mọi người chỉ cảm thấy chàng thiếu niên này thần thái
đầy chính khí khiếp người, khiến họ thậm chí không dám ngắm nhìn.
Mộ Long Sơn Trang hết sức tĩnh lặng
song trong sự tĩnh lặng ấy lại có một sự giới bị khác thường, tám đại hán vạm
vỡ võ phục gọn gàng lưng giắt trường đao tới lui tuần phòng trước cửa trang,
mười sáu luồng mục quang săn lùng quanh quất như chó săn tìm mồi, những bước
chân nặng nề nối tiếp nhau giẫm trên mặt đất...
Thốt nhiên, tiếng bước chân cùng
lúc ngưng bặt, những ánh mắt soi lùng cũng như tề hướng về một phía...
Một thiếu niên áo xanh mặt mày
trắng bệch, đôi mắt sáng ngời đang vững vàng sải bước trong sương sớm, ánh mắt
sắc bén quét nhìn xung quanh, trầm giọng nói:
- Vi trang chủ có nhà không?
Bọn đại hán áo đen cùng trao nhau
ánh mắt kinh ngạc lẫn hoài nghi, dường như họ cũng bị khiếp sợ trước khí độ của
chàng thiếu niên, mặc dù không muốn trả lời, song vẫn đáp:
- Mới sáng sớm tất nhiên là có!
Thiếu niên áo xanh trầm giọng:
- Hãy mau mời trang chủ ra đây, bổn
nhân có việc cần hỏi.
Bọn đại hán áo đen cùng sửng sốt,
một gã mặt rỗ bỗng ngước mặt cười vang nói:
- Mau mời trang chủ ta đây gặp
ngươi ư? Trời chưa sáng hẳn, trang chủ chưa thức dậy mà ngươi lại đòi lão nhân
gia ấy ra đây gặp ngươi, ha ha, rõ là nực cười quá sức.
Thiếu niên áo xanh lạnh lùng:
- Hãy vào thông báo bảo là...
Đại hán mặt rỗ ngưng cười, gắt
giọng:
- Bảo cái gì? Mau đi về chờ đến
chiều chuẩn bị sẵn canh thiếp hẳn đến đây cầu kiến chưa chắc trang chủ đã chịu
gặp, huống chi chỉ đôi ba câu thế này mà muốn trang chủ ta đây gặp người, rõ là
nằm mơ.
Một gã đại hán khác cười khảy nói:
- Nếu các hạ là bằng hữu lừng danh
thì còn có thể thương lượng, đáng tiếc các hạ không phải là Long Thiết Hán danh
lừng từ xưa và cũng chẳng phải Nam Cung Bình vừa mới vang danh.
Thiếu niên áo xanh thần sắc vẫn
không thay đổi, chậm rãi nói:
- Bổn nhân chính là Nam Cung Bình.
Tám gã đại hán thảy đều giật mình
như sấm nổ ngang tai, ngơ ngẩn nhìn Nam Cung Bình, rồi đột nhiên cùng quay
người chạy nhanh vào cửa trang, miệng lẩm bẩm:
- Nam Cung Bình... Nam Cung Bình...
Bọn chúng dù có nằm mơ cũng không
ngờ chàng thiếu niên Nam Cung Bình tối qua đã ác đấu với Ngọc Thủ Thuần Dương,
sáng nay lại cô thân một mình đến Mộ Long Trang.
Nam Cung Bình đứng buông thõng hai
tay, niềm vui thành danh kia không thể khiến mặt chàng có chút kích động, chàng
ơ hờ nhìn bọn đại hán áo đen hoảng loạn chạy vào trong trang, ánh mắt thoáng lộ
vẻ khinh miệt lẫn thương hại.
Mộ Long Sơn Trang tĩnh lặng này lập
tức rối loạn lên, chỉ nghe ba tiếng "Nam Cung Bình" nối tiếp nhau
truyền đi...
Rồi thì, trong trang vang lên những
tiếng bước chân nặng nề, vô số những đôi mắt hiếu kỳ từ trong khe cửa, trên bờ
tường len lén nhìn ra, xem thử chàng thiếu niên đã quyết đấu với chưởng môn
Chung Nam diện mạo như thế nào? Song không một ai dám bước chân ra khỏi cửa
cổng.
Nam Cung Bình vẫn đứng nhìn lặng
yên, thậm chí ánh mắt cũng không chuyển động, bỗng nghe một giọng nói nặng nề
và rổn rang từ trong cửa trang vang lên:
- Nam Cung Bình đâu?
Tiếng cuối cùng nói dứt mà tiếng
đầu tiên như vẫn còn vang vọng trong làn sương sớm, Nam Cung Bình thầm nhủ:
- Ai lại có nội lực thâm hậu thế
này?
Phải biết "Phi Hoàn" Vi
Kỳ và Ngọc Thủ Thuần Dương tuy đều là hạng cao thủ bậc nhất trong võ lâm, song
nội lực không thể nào bì được với người vừa lên tiếng. Thế nhưng ánh mắt kiên
định của chàng vẫn nhìn thẳng vào cửa trang, chỉ nghe một tiếng đằng hắng, một
bóng người cao to hối hả bước ra, lớn tiếng nói:
- Nam Cung Bình đâu?
Nam Cung Bình thoáng cau mày, lòng
vô cùng nghi hoặc, người cao to ấy rậm mày tóc bạc, chính là "Phi
Hoàn" Vi Kỳ, chủ nhân Mộ Long Trang, song giọng nói lại khác xa với tiếng
người vừa rồi.
- "Chả lẽ còn có một cao thủ
võ lâm khác ẩn thân trong sương mù sau cửa trang ư?" Vi Kỳ một tay vuốt
râu, tay kia vén áo bào, ánh mắt đảo quanh, vụt chạm vào ánh mắt Nam Cung Bình,
hai người cùng nhìn nhau, Vi Kỳ lạnh lùng nói:
- Nam Cung Bình, ngươi đến đây làm
gì? Chả lẽ ngươi không sợ chết thật ư?
Bỗng quát lớn:
- Mai Lãnh Huyết, Mai Lãnh Huyết,
ngươi cũng có mặt phải không?
Tiếng quát rổn rang như xé tan
sương mù, song vẫn khác xa với tiếng nói khi nãy.
Nam Cung Bình quét nhìn sau lưng Vi
Kỳ, chỉ thấy bóng người lố nhố, chẳng rõ tiếng nói kia đã do ai phát ra.
Bầu không khí vốn đã nặng nề, giờ
càng thêm nặng nề hơn. Vẻ mặt Nam Cung Bình vẫn trơ lạnh, mãi đến khi âm vang
tiếng quát của Vi Kỳ bặt hẳn mới chậm rãi nói:
- Nhâm Phong Bình đâu?
Vi Kỳ ngẩn người, lớn tiếng:
- Mai Lãnh Huyết đâu?
Nam Cung Bình khẽ nhíu mày, bỗng
cất tiếng quát:
- Nhâm Phong Bình đâu?
Vi Kỳ nắm chặt hai tay, đề khí
ngưng thần quát:
- Mai Lãnh Huyết ở...
Thốt nhiên, trong sương mù lại vang
lên tiếng nói kỳ dị kia:
- Ngươi tìm Nhâm Phong Bình để làm
gì?
Tiếng quát của Vi Kỳ tuy đinh tai
nhức óc, song lại bị tiếng nói ấy cắt đứt, thậm chí ngay cả dư âm cũng bị chấn
tan.
Nam Cung Bình ánh mắt bỗng rực lên,
thình lình phi thân lướt qua cạnh người Vi Kỳ, nhanh như chớp vọt qua cửa
trang.
Những tiếng hoảng hốt khẽ vang lên
sau cửa trang, rồi thì một bóng người lao ra, Nam Cung Bình chững bước, đưa mắt
nhìn chỉ thấy "Vạn Lý Lưu Hương" Nhâm Phong Bình đã đứng ngay trước
mặt chàng, cười ha hả nói:
- Nam Cung Bình, các hạ đã đến. Hay
lắm, hay lắm...
Lách người sang bên, tay phải chìa
ra nói tiếp:
- Xin mời!
Nam Cung Bình hít vào một hơi, còn
đang lưỡng lự thì Nhâm Phong Bình lại cười nói:
- Có việc chi hãy vào trong nói!
Sau cửa trang sương mù dày đặc hơn
bên ngoài, từng làn hương thơm thoang thoảng kỳ dị như có như không từ trong
sương mù bay ra.
Người ẩn dấu trong sương mù và mùi
hương kia là ai? Là một nhân vật thần bí kỳ dị như thế nào? Là một cao thủ võ
lâm có võ công kinh người dường nào?
Nam Cung Bình lại hít vào một hơi
dài, hiên ngang bước vào trong, những bóng người thấp thoáng cùng tránh ra một
lối đi. Vi Kỳ nhướng mày như định nói gì đó, song đưa mắt nhìn làn sương mù dày
đặc kia, ánh mắt bỗng loé lên vẻ sợ sệt, rủ tay theo Nhâm Phong Bình đi sau Nam
Cung Bình.
Mộ Long Trang rộng lớn bỗng lại trở
nên tĩnh lặng, từng tiếng bước chân chậm chạp băng qua sân vườn, đi vào đại
sảnh.
Trong đại sảnh vẫn còn thắp đèn
sáng, song chẳng khác nào những đốm ma chơi lập lòe trong làn sương kỳ dị kia.
Nam Cung Bình bước lên bậc cấp, đi
qua cửa đại sảnh, bỗng quay phắt lại, chỉ thấy những cây cỏ trong sân vườn cũng
trở nên mông lung mờ ảo, và "Phi Hoàn" Vi Kỳ thẳng thắng hào sảng giờ
cũng có vẻ âm trầm bí ẩn, tựa hồ trong Mộ Long Trang đã đột ngột đổi khác một
cách kỳ lạ khó hiểu.
Trong thoáng chốc, Nam Cung Bình
cũng cảm thấy cõi lòng thoáng rung động, bởi mọi sự xảy ra đều ngoài dự liệu
của chàng. Đang khi ngẫm nghĩ, bỗng nơi gần cây xà gỗ trong đại sảnh lại vang
lên tiếng nói kỳ dị kia:
- Nam Cung Bình, người đến đây tìm
Nhâm Phong Bình là để xin thuốc giải phải không?
Nam Cung Bình giật mình, vụt quay
lại nhìn, trên xà nhà mờ mịt chỉ nghe tiếng nói kia như hãy còn lởn vởn trên
ấy. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt bừng dậy, thúc đẩy chàng chẳng chút đắn đo, lập tức
phi thân vọt chếch lên trên xà nhà.
Cây xà chính của gian đại sảnh tuy
cách mặt đất rất cao, song khoảng cách chừng ba trượng ấy chẳng là gì đối với
Nam Cung Bình, nào ngờ người chàng vừa cất lên khỏi mặt đất, chân khí bỗng bị
gián đoạn, chàng vô cùng kinh hãi, hai tay lập tức vung động, cố sức vọt lên,
hai tay vừa bám được vào cây xà, quét mắt nhìn, những thấy bụi và tơ nhệnh
giăng đầy, nào có bóng dáng một ai?
Trong khoảnh khắc, chàng bỗng lại
cảm thấy toàn thân rời rã, niềm kinh hãi khôn tả bừng dậy trong lòng, chàng
buông tay ra thả người rơi xuống, Nhâm Phong Bình vẫn tươi cười nhìn chàng,
nhưng trong nụ cười ngập đầy vẻ bí ẩn.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ vẻ mặt
trầm lặng, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, lấy một mũi kim dài chừng bảy tấc khêu
cho bấc đèn lên cao hơn, song ánh đèn vẫn không đủ để xua tan sương mù, trái
lại còn làm tăng thêm vẻ mờ ảo u ám trong đại sảnh hơn.
Vi Kỳ buông tiếng thở dài, trầm
giọng nói:
- Mang trà lên!
Vừa dứt tiếng, trà đã được mang đến
song ánh mắt Nam Cung Bình vẫn phóng lên sục tìm trên xà nhà, lòng vừa thầm nhủ:
- Sao chỉ một đêm bôn ba mà chân
lực của mình lại sút giảm thế này?
Thế nhưng, tuy lòng chàng kinh
nghi, song không hề sợ hãi, bỗng ngước mặt cao giọng nói:
- Bằng hữu là ai? Cớ sao lại thậm
thà thậm thụt trốn trong bóng tối, chả lẽ không có can đảm ra gặp người ư?
Nhâm Phong Bình ngửa cổ cười dài
nói:
- Nam Cung huynh đến đây để gặp
Nhâm mỗ, kẻ khác có ra mặt hay không thì can hệ gì đến huynh đài?
Nam Cung Bình tâm khí lắng xuống,
Nhâm Phong Bình lại cười nói:
- Nhưng huynh đài trước khi đến
đây, chả lẽ không hề nghĩ đến Nhâm mỗ có chịu trao thuốc giải ra hay không ư?
Bỗng buông vài tiếng cười lạnh lùng
rồi nói tiếp:
- Vả lại hiện chân lực của huynh
đài đã suy giảm rất nhiều, dù muốn ra tay cưỡng đoạt cũng chẳng thể được.
Trong và ngoài đại sảnh đều thấp
thoáng vô số bóng người, Nam Cung Bình quét mắt nhìn quanh, bất giác thầm buông
tiếng thở dài, cảm giác ê chề tràn ngập cõi lòng, chàng cúi nhìn bàn tay dính
bụi của mình bỗng cảm thấy ngón tay co rúm, như có một sức mạnh vô hình đang
khống chế sự hoạt động trong cơ thể chàng.
Chàng ngẩng lên chậm rãi nói:
- Nếu tại hạ có gì để trao đổi
thuốc giải, chẳng hay các hạ có bằng lòng không?
Nhâm Phong Bình cười khảy:
- Phải xem huynh đài dùng gì trao
đổi mới được.
Ánh mắt y chợt rực lên, cười khảy
nói tiếp:
- Huynh đài nên biết, tại hạ tuy là
một tên thất phu dốt nát, song kỳ trân dị báu, trăm vạn tài phú chẳng là gì đối
với tại hạ cả.
Nam Cung Bình vẻ mặt trơ lạnh, lòng
bỗng trở lại ổn định, chậm rãi nói:
- Cái mà tại hạ dùng để trao đổi
thuốc giải chính là tánh mạng của Nam Cung Bình này.
Vi Kỳ giật nẩy mình lùi sau một
bước, Nhâm Phong Bình cũng thoáng sững sờ, trầm giọng nói:
- Huynh đài đã nói gì? Tại hạ không
hiểu lắm!
Nam Cung Bình cao giọng:
- Chỉ cần các hạ chịu trao thuốc
giải cho tại hạ, sau một ngày tại hạ ắt sẽ quay trở lại đây...
Nhâm Phong Bình lạnh lùng ngắt lời:
- Đành rằng huynh đài lời nặng như
núi, nhưng tại hạ chưa hẳn tin được.
Nam Cung Bình thoáng nhíu mày, trầm
giọng:
- Các hạ nếu có loại thuốc độc uống
vào sau một ngày ắt chết, hãy đưa cho tại hạ uống rồi hẳn trao ra thuốc giải.
Nhâm Phong Bình bỗng lại buông
tiếng cười dài nói:
- Thôi được, nhưng tại hạ xin hỏi,
thật ra là vì nguyên nhân gì mà huynh đài lại xem trọng tính mạng kẻ khác hơn
là tính mạng của bản thân mình?
Nam Cung Bình chẳng chút nghĩ ngợi,
cao giọng nói:
- Kẻ khác đã có nghĩa khí chết vì
tại hạ lẽ nào tại hạ lại không có quyết tâm chết vì kẻ khác, như vậy lương tâm
cũng được yên ổn.
Nhâm Phong Bình cười ha hả:
- Đúng vậy, đúng vậy! Đời người
trăm năm chung quy rồi cũng phải chết.
Y chợt ngưng tiếng cười, trầm giọng
nói tiếp:
- Nhưng huynh đài còn trẻ, trên có
cha mẹ, dưới có người yêu, nếu bây giờ chết đi, chả lẽ không cảm thấy nuối tiếc
ư?
Nam Cung Bình bỗng cụp mắt xuống,
chàng chợt nhớ đến di mệnh của sư phụ, niềm nhung nhớ của song thân, tình nghĩa
của bè bạn, tình cảm tha thiết của người yêu... Thế nhưng, chàng lại không thể
nào quên được nụ cười rạng rỡ của Địch Dương hôm trước, và vẻ mặt xám ngắt của
Địch Dương trong lúc này. Huống hồ y lại không có cha mẹ lẫn bạn bè, trong cõi
sâu tâm hồn y dễ thường không có một nỗi niềm riêng, nếu y vì ta mà chết đi, dễ
thường không có rất nhiều người xót xa rơi lệ, và những giọt nước mắt chân
thành ấy dễ thường không trong trắng hơn những người đã rơi lệ vì ta...
Nhâm Phong Bình ánh mắt ngập vẻ chế
nhạo lẫn khinh khi chằm chặp nhìn Nam Cung Bình, y hiểu lời lẽ của mình đã làm
chao động lòng kiên quyết "chết vì nghĩa cả" của chàng thiếu niên
này.
Nào ngờ Nam Cung Bình bỗng ngẩng
lên nói:
- Thuốc độc đâu?
Nhâm Phong Bình biến sắc mặt, chẳng
rõ là sửng sốt tức giận hay là bội phục, đã khiến sắc mặt y thay đổi liên hồi.
Vi Kỳ vẻ mặt nặng nề, hai tay nắm
chặt vào thành ghế dựa, mắt nhìn xuống không dám chuyển động mảy may, như sợ sẽ
trông thấy cảnh tượng bi thảm hãi hùng vậy.
Trong một góc tối bỗng lại vang lên
tiếng nói kỳ dị kia:
- Thuốc độc ở đây!
Nam Cung Bình tuy đã quyết tâm
chết, song cũng không khỏi giật nẩy mình, vội quay phắt lại nhìn, trong ánh
sáng lờ mờ, bỗng thấy một chiếc khay gỗ là là bay tới.
Thế bay của chiếc khay gỗ hệt như
có kẻ tàng hình bợ lấy chầm chậm đi tới trước mặt Nam Cung Bình.
Nam Cung Bình đưa tay phải ra đón
lấy, trên khay quả nhiên có một chiếc hộp ngọc. Chàng chẳng chút do dự lấy
chiếc hộp xuống, tiện tay ném mạnh chiếc khay trở về, chỉ nghe "bình"
một tiếng vang dội, chiếc khay va mạnh vào vách, không có người đón lấy.
Ánh bình minh ló dạng ở phương
đông, song vẫn không xua tan được làn sương kỳ dị kia, lại ẩn mùi hương thoang
thoảng theo gió bay tới, Nhâm Phong Bình ánh mắt lạnh lùng và bí ẩn nhìn Nam
Cung Bình, chỉ thấy chàng ngửa cổ trút hết số phấn trắng trong hộp vào miệng.
Thần sắc chàng hết sức kiên định,
như thể chàng nuốt vào bụng không phải thuốc độc thủng ruột tan thương. Chàng
cầm lấy tách trà uống một hớp lớn, cảm thấy bàn tay lại co rúm, cơ hồ không cầm
nổi tách trà.
- Chả lẽ thuốc độc này lại phát tác
nhanh như vậy sao?
Chàng cắn răng, đặt tách trà và
chiếc hộp ngọc xuống bàn, trầm giọng nói:
- Thuốc giải đâu?
Nhâm Phong Bình cười khảy:
- Thuốc giải gì?
Nam Cung Bình sầm mặt quát:
- Ngươi... ngươi...
Nhâm Phong Bình lạnh lùng:
- Nhâm mỗ đâu có trao thuốc độc cho
các hạ.
Nói xong liền quay người bỏ đi. Nam
Cung Bình phừng lửa giận, lập tức lao bổ về phía Nhâm Phong Bình.
Nhâm Phong Bình vẫn chậm bước đi
tới, mắt thấy Nam Cung Bình đã sắp lao vào y, nào ngờ trong sương mù bỗng có
một luồng mãnh lực ập tới, tuy im lìm không có tiếng động song mạnh mẽ khủng
khiếp. Nam Cung Bình lập tức bị xô tạt đi mấy bước và "phụp" một
tiếng ngồi vào ghế dựa.
Vi Kỳ bỗng buông tiếng thở dài, sải
bước đi ra ngoài đại sảnh, còn Nhâm Phong Bình thì chầm chậm quay lại, Nam Cung
Bình định lấy định thần, tức giận quát:
- Quân thất phu bất tín nghĩa,
ngươi... ngươi...
Trong sương mù vang lên tiếng cười
khảy nói:
- Có ai hứa trao thuốc giải cho
ngươi nào?
Nam Cung Bình nghe máu nóng trào
lên trong lòng, cổ họng như bị uất nghẹn thốt chẳng nên lời. Chỉ nghe tiếng kỳ
dị kia lại chậm rãi nói:
- Ngươi bước vào đây là tính mạng
đã nằm trong tay ta rồi, đâu có quyền và sức để mà trao đổi thuốc giải cho kẻ
khác nữa.
Tiếng nói ấy hệt như những nhát búa
vô tình nện mạnh vào lòng Nam Cung Bình, chàng nghe trái tim như vỡ nát, nỗi
đau xót và căm giận vì bị lừa dối, niềm tuyệt vọng và bất lực đang giằng xé con
tim chàng một cách tàn nhẫn.
Chàng giận dữ gầm lên:
- Ngươi... ngươi... ngươi không
phải là con người, hãy đưa thuốc giải ra đây...
Tiếng nói kỳ dị kia cười khẽ:
- Thuốc giải? Ngươi hãy dẹp bỏ ý
định đó đi, chẳng những ngươi sắp quằn quại rên siết chết tại đây, mà tên bạn
ngu xuẩn của ngươi cũng phải quằn quại rên siết, mặc cho thời gian vô tình từng
phút từng giây cướp đi mạng sống. Hãy nghe xem, ngươi có thể nghe được tiếng
rên siết của hắn. Hãy nhìn xem, ngươi có thể trông thấy cảnh quằn quại đau đớn
của hắn. Lúc này phải chăng ngươi đã cảm thấy sự khủng khiếp của cái chết,
nhưng đã quá muộn rồi... quá muộn rồi... cái chết hiện đang ở ngay trước mắt
ngươi...
Như có một sức mạnh kỳ dị trong
tiếng nói kỳ dị kia, hoàn toàn chấn khiếp tâm thần Nam Cung Bình. Chàng cảm
thấy mắt mờ dần, sức tan dần, chỉ còn niềm căm tức và đau khổ, nỗi tuyệt vọng
và xót xa vẫn tràn ngập cõi lòng.
Nhâm Phong Bình điềm nhiên lạnh
lùng nhìn chàng, trong ánh mắt không hề có chút vẻ thương hại, cũng chẳng vui
mừng, hệt như một pho tượng đá vô tình, hoàn toàn thản nhiên trước sự sống chết
của loài người.
Tiếng nói thần bí và vô tình trong
sương mù lại vang lên:
- Ngươi đã hiểu chưa? Cuộc sống rất
đáng quý, chỉ tiếc ngươi đã không còn sống được nữa, đúng chăng? Nếu ngươi còn
sống được một lần nữa, hẳn ngươi sẽ không xem thường nó, đúng chăng? Giờ đây...
tử vong đã đoạt mất thần trí, đoạt mất tình cảm, niềm vui... thậm chí đoạt mất
nỗi đau buồn của ngươi, bây giờ ngươi đã chết.
Nam Cung Bình định cố mở mắt ra,
song mí mắt chàng trĩu nặng như hàng ngàn cân kéo trì xuống. Mọi cảm giác dần
rời xa chàng, chàng cố hết sức thừa quát lớn, lao bổ về phía bóng sáng chập
chờn trong sương mù.
Song chàng vừa tung mình lên cao
được một thước thì đã ngã xuống đất, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng cười
lạnh lùng của Nhâm Phong Bình, chàng cố nhướng mắt lên, song chỉ thấy lờ mờ có
một bóng người từ bóng tối đi về phía chàng, mí mắt chàng lại trì xuống, chàng
chỉ còn lờ mờ trông thấy một đôi mày bóng loáng chầm chậm di chuyển về phía
chàng, từng bước, từng bước...
Tiếng bước chân nặng nề tiếp nối
nhau từ xa đến gần, từ nhẹ tới nặng... Ánh ban mai xuyên qua kẽ rèm, soi trên
bức màn the cạnh giường, một góc chăn ló ra dưới màn. Theo tiếng bước chân,
bỗng màn được vén lên, một thiếu niên anh tuấn ngồi ra ngoài mép giường, sắc
mặt y trắng bệch, mắt sợ hãi như đã làm điều gì tội lỗi vậy.
Ánh nắng rực rỡ đã khiến y phải đưa
tay lên che mắt, y không dám nhìn vào ánh nắng sợ sẽ soi thấu trái tim tội lỗi
của mình.
Tiếng bước chân bỗng dừng lại trước
cửa, y tái mặt buông tay xuống, hoảng hốt đứng lên, nào ngờ trong tấm chăn sau
lưng y bỗng có tiếng cười khúc khích, rồi thì một bàn tay nõn mượt đưa ra nắm
lấy cổ tay y, cười nũng nịu nói:
- Làm gì vậy hở?
Thiếu niên đưa ánh mắt kinh hoàng
nhìn ra cửa, trong chăn lại có tiếng cười khẽ nói:
- Hãy hỏi xem là ai... hỏi đi, sợ
gì kia chứ?
Thiếu niên buông tiếng đằng hắng,
trầm giọng nói:
- Ai đó?
Tuy chỉ hai tiếng đơn giản, song
phải khó khăn lắm y mới thốt ra được.
Bên ngoài vang lên một tiếng đằng
hắng, thiếu niên hoảng hốt ngồi xuống giường, chỉ nghe một giọng cung kính khẽ
nói:
- Khách quan có cần trà nước không?
Người thiếu niên liền đưa lưng bàn
tay lau mồ hôi trán, thầm thở phào rồi lớn tiếng đáp:
- Không cần!
Trong chăn lập tức vang lên một
chuỗi cười lanh lảnh, người thiếu niên buông tiếng thở dài, khẽ nói:
- Tưởng đâu... là đại ca, tối qua
nằm thấy toàn là ác mộng, lúc thì thấy sư phụ cầm roi chửi đánh, lúc lại thấy
đại ca trách mắng thậm tệ, lúc thì... thì...
Giọng nói nũng nịu cười ngắt lời:
- Lúc lại mơ thấy tứ muội lạnh lùng
với ngươi, đúng không nào?
Thiếu niên thở dài cúi đầu xuống,
song bàn tay nõn nà kia bỗng kéo mạnh, y liền ngã vào vòng tay dịu ấm ấy, như
một con thú sa vào bẫy rập, không làm sao thoát ra được nữa.
Bức màn the lại rủ xuống. Lát sau,
bên trong lại có tiếng run run cất lên.
- Tiểu Trầm, nếu đại ca quả đến đây
thật thì sao?
- Tôi... tôi...
Sự im lặng kéo dài hồi lâu, bỗng
một bàn chân trắng nõn thò ra, rồi thì màn the vén lên, một mỹ phụ xuân tình
phới phới yểu điệu đứng lên, chiếc áo dài lụa mỏng rũ xuống, che đôi chân thon
dài của y thị.
Y thị nhẹ nhàng đưa tay vén tóc, buông
tiếng thở dài rồi nói:
- Tiểu Trầm, tôi biết Tiểu Trầm vẫn
còn thương tôi thật lòng.
Chàng thiếu niên cũng thờ thẩn bước
ra khỏi màn the, đưa mắt nhìn mỹ phụ nọ, thở dài nói:
- Tôi... quả thật lòng thương Ngọc
Hà, nhưng đại ca... bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện... tôi... tôi sợ lắm.
Mỹ phụ nọ tất nhiên là Quách Ngọc
Hà, thị bỗng quay phắt lại, nhìn thẳng vào mặt chàng thiếu niên chính là Thạch
Trầm, chậm rãi nói:
- Nếu đại ca vĩnh viễn không trở về
thì sao?
Thạch Trầm ngớ người:
- Đại ca không trở về nữa ư?
Quách Ngọc Hà buông tiếng cười khúc
khích, bước đến ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh giường, chậm rãi nói:
- Nếu y chưa chết chẳng đã có mặt ở
thành Tây An từ lâu rồi ư?
Thạch Trầm biến sắc mặt, lắp bắp:
- Tiểu sư tỷ... nói sao?
Quách Ngọc Hà cười khảy:
- Hôm trước ở trên Hoa Sơn tôi đã
nhận thấy xung quanh ngôi nhà trúc có ẩn chứa rất nhiều điều dữ có thể xảy ra
bất kỳ lúc nào, gương mặt tử thi kia đầy vẻ kinh hãi, trên người không có
thương tích của đao kiếm, chưởng thương cũng không nghiêm trọng, đủ chứng tỏ là
y đã chết vì khiếp sợ.
Câu cuối cùng, giọng nói y thị lạnh
tanh. Thạch Trầm rùng mình buột miệng:
- Chết vì khiếp sợ!
Quách Ngọc Hà gật đầu:
- Sau đó khi Tiểu Trầm đuổi theo
tôi, không trông thấy tôi đã cười khẽ hay sao?
- Nhưng... tưởng đâu tiểu sư tỷ đã
cười vì trông thấy tôi.
Quách Ngọc Hà cười khảy:
- Gặp Tiểu Trầm tuy tôi vui mừng,
nhưng tôi cười là vì có tiếng rú kinh hoàng vang lên trên đỉnh núi.
Thạch Trầm ngẩn người:
- Tiếng hú kinh hoàng? Sao tôi
không nghe thấy nhỉ?