Bất tử thần long - Hồi 06 phần 3
Nam Cung Bình càng thêm lấy làm lạ, chỉ thấy Mai Ngâm Tuyết cười nhẹ, quay người lại nói:
- Vậy thì hai người còn đánh nhau làm gì nữa?
Đoạn quay lại gốc cây ngồi trở xuống, quét mắt nhìn hai thiếu niên trước mặt bỗng lại cười nói:
- Qua võ công tôi nhận ra lai lịch của y, lời lẽ và thái độ tôi đoán ra ý định của y, có chi lạ đâu mà các hạ thắc mắc?
Giọng điệu của nàng rất bình thản, hệt người nào cũng có thể suy đoán được.
Địch Dương thầm thở dài nhủ:
- "Quả là một thiếu nữ thông minh trí tuệ." Đồng thời bật cười nói:
- Quả là một thiếu nữ thông minh trí tuệ!
Lòng y nghĩ sao thì miệng nói vậy, song giọng điệu thì khác xa với ý nghĩ trong lòng.
Nam Cung Bình quay sang Địch Dương:
- Các hạ chẳng hay...
- Không sai, như vị cô nương nãy đã nói, khi nãy tại hạ quả đã có gặp lệnh sư huynh, hiện y hãy còn trên núi, giờ trời đã sáng tỏ các hạ hãy lên tìm đi!
Địch Dương thoáng dừng, không chờ người khác lên tiếng, lại cười to nói tiếp:
- Tại hạ là Địch Dương, hôm nay được gặp huynh đài thật hết sức vui mừng, mong mai này còn có ngày gặp lại...
Nam Cung Bình tiếp lời:
- Sao các hạ không ở lại trao đổi vài lời?
Địch Dương cười:
- Vừa rồi đã vô cớ mạo phạm, hiện tại hạ quả tình vẫn còn áy náy, tương lai còn dài, hôm nay xin cáo biệt!
Khi nói đến hai tiếng "áy náy" thì người đã động đậy, vừa dứt lời thì đã ra khỏi rừng.
Nam Cung Bình ngớ ngẩn trông theo, lòng khen thầm:
- Thân pháp nhanh thật!
Bỗng nghe Mai Ngâm Tuyết cười khúc khích và nói:
- Các hạ biết vì sao y bỏ đi vội vã như vậy chăng?
Nam Cung Bình thoáng ngẫm nghĩ, chưa trả lời thì Mai Ngâm Tuyết đã cười nói:
- Bởi vì y không dám nhìn tôi nữa!
Nam Cung Bình ngớ ra một hồi, không quay đầu lại, lạnh lùng nói:
- E rằng chưa chắc!
Song lòng không khỏi thầm buông tiếng thở dài. Chàng bỗng cảm thấy một mùi hương đang len vào mũi, Mai Ngâm Tuyết đã đến bên cạnh, cười nhẹ nói:
- Các hạ trong lòng thì thừa nhận tôi nói đúng mà ngoài miệng lại luôn phủ nhận, vì sao vậy?
Nàng nhoẻn miệng cười, vẻ đắc ý nhìn vào mặt Nam Cung Bình, lòng thầm nhủ:
- Ngươi phủ nhận không được mà thừa nhận cũng không xong, phen này để xem ngươi trả lời ra sao?
Nào ngờ nàng vừa dứt lời, Nam Cung Bình đã trầm giọng nói:
- Cô nương lúc nào cũng nghĩ quá xấu cho tình người nên tại hạ không muốn và cũng không thể tán đồng lời nói của cô nương, nhưng tại hạ chưa từng phủ định giá trị lời nói của cô nương, cô nương nghĩ kỹ lại xem có đúng chăng?
Sự thật chân chính bao giờ cũng thắng những lời hùng biện ba hoa, Mai Ngâm Tuyết dần tắt nụ cười, tay chống cằm thừ ra. Nam Cung Bình sâu lắng nhìn nàng, đoạn quay người đỡ cỗ quan tài lên, lại trầm giọng nói:
- Tốt hơn hết cô nương hãy theo tại hạ gặp đại sư huynh, như vậy cô nương sẽ hiểu trên cõi đời này còn có bao nhiêu người nam chân chính?
Mai Ngâm Tuyết đứng thừ ra hồi lâu.
Nam Cung Bình tay bợ cỗ quan tài đã đi, nàng cũng bất giác đi theo. Hồi lâu, nàng bỗng lại chững bước, lúc này Nam Cung Bình phi thân trở lên Thương Long Lĩnh, Mai Ngâm Tuyết nhìn theo bóng dáng chàng, buông tiếng cười khảy rồi nói:
- Hay cho một đồ đệ tôn sư trọng đạo, hóa ra là hạng người như vậy!
Nam Cung Bình chưng hửng, ngoái lại hỏi:
- Cô nương nói sao?
Mai Ngâm Tuyết lại cười khảy:
- Bổn nhân nói tiếng người chả lẽ các hạ không hiểu sao?
Nam Cung Bình chau mày:
- Nếu cô nương không muốn giải thích, tại hạ không nghe cũng chẳng hề gì!
Đoạn quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Mai Ngâm Tuyết hậm hực trông theo, từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, một nụ cười của nàng đã làm điên đảo biết bao kẻ đàn ông, nào gặp một thiếu niên như thế này bao giờ.
Khi thấy Nam Cung Bình tung mình vọt đi, nàng bất giác cũng cất bước theo sau, lớn tiếng gọi:
- Này...
Nam Cung Bình không dừng bước và cũng chẳng ngoảnh lại hỏi:
- Gì đó?
- Lệnh sư bảo các hạ đi theo tôi, bảo vệ tôi, sao các hạ lại đi một mình lên núi?
Tuy giọng nói nàng có vẻ tức tối, song chân vẫn không hề dừng bước.
Nhưng Nam Cung Bình lại chững bước, ngoái lại nói:
- Cô nương chẳng đi theo đó ư? Sao bảo tại hạ lên núi một mình?
- Tôi... tôi...
Mai Ngâm Tuyết ấp úng, bỗng dậm chân nói:
- Tôi chẳng thèm đi theo đâu.
- Vậy thì hay quá!
Mai Ngâm Tuyết trố mắt giận dỗi:
- Các hạ nói vậy nghĩa là sao?
Nam Cung Bình mỉm cười:
- Nếu cô nương không muốn theo tại hạ lên núi thì hãy ở đây mà chờ, và tại hạ cũng có thể để quan tài lại đây.
- Ai bảo tôi muốn ở đây chờ?
Nam Cung Bình vờ vĩnh:
- Vậy thì... biết phải làm sao đây?
- Các hạ theo tôi xuống núi...
- Tất nhiên, tất nhiên tại hạ phải theo cô nương xuống núi rồi...
Mai Ngâm Tuyết mỉm cười:
- Vậy thì... đi!
Nam Cung Bình cũng mỉm cười:
- Nhưng cô nương phải theo tại hạ lên núi trước đã!
Mai Ngâm Tuyết liền tắt ngay nụ cười, tức giận nói:
- Các hạ thật sư...
Nam Cung Bình mỉm cười tiếp lời:
- Cô nương đã ở trong quan tài suốt mấy ngàn ngày thì cũng nên đi dạo một lát chứ! Hãy xem, hôm nay gió mát nắng tưới, cây cỏ xôn xao chào đón, đi dạo chơi chẳng thích thú lắm sao?
Mai Ngâm Tuyết tức tối, lát sau bỗng cắn răng phi thân lướt qua đầu Nam Cung Bình, hạ xuống trước mặt chàng và nói:
- Đi theo tôi!
Sau cùng thì nàng cũng đành đi lên núi, Nam Cung Bình trông theo bóng dáng nàng cười thầm và nhu û:
- Mọi người trên chốn giang hồ đều bảo nàng lạnh lùng tàn ác, nhưng mình thấy nàng cũng chỉ là một người con gái hồn nhiên ngây thơ thôi.
Bỗng nghe Mai Ngâm Tuyết bật cười nói:
- Nghe lời người khác một lần cũng thích đấy chứ, nhưng...
Nàng bỗng nín cười, ngoái lại nói:
- Chỉ một lần này thôi!
- Rất đúng, rất đúng, chỉ một lần này thôi.
Nam Cung Bình vội ngoảnh mặt đi, không muốn để Mai Ngâm Tuyết trông thấy nụ cười trên mặt mình.
Bình minh mới lên, trên đỉnh Hoa Sơn ánh nắng chan hòa. Nam Cung Bình trong lòng thấy nóng, chỉ dừng lại chốc lát trước dấu vết của chữ viết trên vách đá và những tảng đá có khắc hình, rồi thẳng đến ngôi nhà trúc nọ, nhưng trong nhà đã không còn một bóng người nào, chàng thất vọng buông tiếng thở dài rồi nói:
- Họ đã bỏ đi cả rồi...
Mai Ngâm Tuyết dửng dưng:
- Vậy là các hạ đã hoài công.
Nam Cung Bình đảo mắt nhìn quanh, bỗng lớn tiếng nói:
- E rằng chưa chắc.
Chàng quay phắt lại đưa cỗ quan tài cho Mai Ngâm Tuyết, Mai Ngâm Tuyết không kịp nghĩ ngợi, vội đón lấy, chỉ thấy chàng phóng bước tới, giở chiếc bồ đoàn cũ mèm lên, Mai Ngâm Tuyết không trông thấy một góc giấy màu vàng thò ra ngoài nên cười khảy nói:
- Chả lẽ bên dưới có bảo bối gì hay sao?
- Đúng vậy!
Nam Cung Bình chầm chậm quay lại, trong tay cầm một mảnh giấy màu vàng nhạt, xem kỹ hai lượt, mặt hé nở nụ cười vui mừng, song lại có vẻ băn khoăn, đoạn nhét vào lòng.
Mai Ngâm Tuyết tay bợ cỗ quan tài nên không thể xem được, bèn thắc mắc cất tiếng:
- Này!
Nam Cung Bình vờ ngạc nhiên:
- Gì vậy?
Mai Ngâm Tuyết buông tiếng hừ hậm hực, hai tay giơ cỗ quan tài đẩy sang cho Nam Cung Bình. Khi Nam Cung Bình đón lấy thì nàng đã lướt ra ngoài cửa.
Mai Ngâm Tuyết vô cùng bực tức, thật không muốn đếm xỉa đến Nam Cung Bình nữa, nàng đi một hồi lâu, không dằn được lại ngoái đầu nhìn, lúc ấy Nam Cung Bình đang tỉ mỉ xem hình vẽ trên hai tảng đá, xem xong chàng ung dung đi tới.
Mai Ngâm Tuyết càng thêm tức tối, lại bước tới hai bước, đoạn không dằn được ngoảnh lại nói:
- Các hạ có chịu nói hay không?
Nam Cung Bình vờ ngơ ngác:
- Nói gì kia chứ?
Mai Ngâm Tuyết buông tiếng hừ mũi, nhún mình phóng vút đi vài trượng. Nam Cung Bình phì cười, nào ngờ nàng lại phóng vút trở về, lớn tiếng nói:
- Trên mảnh giấy kia đã viết những gì hả?
Nam Cung Bình mỉm cười:
- Cô nương muốn xem sao không chịu nói sớm? Không nói thì làm sao tại hạ biết được chứ?
Chàng tay phải bợ quan tài, đưa tay trái xòe ra, thì ra mảnh giấy đã nằm trong lòng bàn tay, Mai Ngâm Tuyết chú mắt nhìn thừ ra một hồi, bất giác buông tiếng thở dài tự nhủ:
- "Mình tuy xinh đẹp, nhưng chưa chắc ai đã mê mình. Mình tuy thông minh, nhưng người ta cũng chưa chắc đã ngu hơn mình..." Đưa mắt nhìn Nam Cung Bình, lòng chẳng rõ là sầu, là giận hay là vui? Đưa tay lấy mảnh giấy mở ra xem, chỉ thấy trên ấy viết tám chữ đỏ:
- Thiên Đế giữ khách, Thần Long vô sự.
Mai Ngâm Tuyết kinh ngạc:
- Thần Long vô sư... "Bất Tử Thần Long" hãy chưa chết ư?
Nam Cung Bình mỉm cười:
- Không bao giờ chết được.
Mai Ngâm Tuyết ngẩn lên nhìn chàng, trầm ngâm nói:
- Hai chữ "Thiên Đế" là nghĩa làm sao?
- Tất nhiên là danh hiệu của một vị lão tiền bối võ lâm nào đó, ngoài ra chả lẽ...
Mai Ngâm Tuyết lạnh lùng ngắt lời:
- Là ai? Các hạ từng nghe nói trong giới võ lâm có ai tên là "Thiên Đế" hay không?
Nam Cung Bình thoáng ngẩn người, Mai Ngâm Tuyết nói tiếp:
- Có thể...
Nàng vốn định nói "Thiên Đế" có thể là "thế giới cực lạc" mà kẻ thù đã cố tình dùng để chế nhạo và lừa dối họ, hoặc cũng có thể là bạn bè dùng để an ủi họ.
Song nàng thấy thần sắc của Nam Cung Bình, bỗng lại không nỡ nói ra, bèn đổi giọng nói:
- Thiên Đế! Tôi chưa từng nghe nói đến cái tên ấy bao giờ!
Lúc sắp xuống núi, bỗng nàng lại cười:
- Chúng ta hãy theo lối đi nhỏ xuống núi tốt hơn!
Nam Cung Bình ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Mai Ngâm Tuyết đưa tay vén tóc, cười nhẹ:
- Tôi như vậy có gặp người được chăng?
Nam Cung Bình liếc mắt nhìn nàng, mái tóc huyền óng ả, đôi mắt trong sáng, gương mặt nhợt nhạt qua ánh nắng soi rọi giờ đã ửng hồng, phối hợp với chiếc áo dài trắng như tuyết, thật xinh đẹp tuyệt trần, nào có điểm gì không gặp được người, chàng bất giác phì cười thầm nhủ:
- Như vậy mà còn không gặp được người, những người con gái khác hẳn phải chui xuống đất trốn hết quá!
Lúc này chàng được tin Thần Long bình an, tuy chưa biết hành tung của các sư huynh song sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp, nên tâm của chàng hết sức thanh thản, cùng Mai Ngâm Tuyết theo lối đi nhỏ xuống núi.
Vào lúc gần hoàng hôn, hai người đã có mặt tại thành Lâm Đồng, trên đường phố tấp nập người qua lại, mùi thức ăn thơm phức từ các tửu quán ăn bay ra, Nam Cung Bình tay bợ quan tài lẩm bẩm than:
- Quan tài này nặng thật, thảo nào sư phụ phải tốn biết bao tâm lực mới tìm được người khiêng, vậy mà không được bao lâu họ cũng bỏ đi.
Mai Ngâm Tuyết đi sát bên cạnh, nghe nói liền chớp mắt mỉm cười bí ẩn, nhưng Nam Cung Bình không trông thấy, chàng nói tiếp:
- Cô nương biết trong số những người khiêng quan tài có cả giới lục lâm hoàn lương...
Chưa dứt lời chợt thấy mọi người trên phố đều trân trối nhìn mình. Một thiếu niên anh tuấn hiên ngang lại bợ một cỗ quan tài trên tay cùng một thiếu nữ diễm tuyệt song trang phục lại hết sức kỳ dị sóng vai đi giữa phố thị đông đúc, nếu không gây sự chú ý, trừ phi mọi người đều đui mù cả.
Nam Cung Bình bất giác đỏ mặt, cúi đầu xuống khẽ nói:
- Phải chi theo đường lớn xuống núi thì đã đón được xe rồi!
Mai Ngâm Tuyết vẫn ra chiều thản nhiên mỉm cười:
- Nếu các hạ sợ người nhìn, hai bên đường thiếu gì tiệm quán...
Lời nói như có ý tôi đã bị người nhìn đến rồi. Nam Cung Bình cắm cúi rẽ vào lề đường nói:
- Đúng, đúng...
Những thấy trên ngưỡng cửa một ngôi tửu lầu lớn nhất có tấm bảng hiệu màu đỏ tươi viết chữ đen rất to "Bình Ký Khoái Tụ Lâu" và tất cả cửa sổ đều sơn hai màu đỏ đen, khác hẳn với những tửu lầu khác. Nam Cung Bình thoáng biến sắc mặt, song vẫn đi thẳng vào. Nhưng chàng chưa đến gần cửa thì một gã phổ kỵ mảnh khảnh đã tiến ra, song không phải đón tiếp mà là dang hai tay ra cản chàng lại.
Nam Cung Bình chưng hửng:
- Làm gì thế này?
Gã phổ kỵ hống hách lạnh lùng nói:
- Ngươi định làm gì?
- Tất nhiên là vào ăn uống nghỉ ngơi.
Nam Cung Bình miệng nói vậy nhưng trong lòng hết sức lấy làm lạ thầm nhủ:
- Sao tửu lầu này lại tiếp khách chểnh mảng như thế nhỉ?
Bất giác nói tiếp:
- Chả lẽ tửu lầu của các người không buôn bán hay sao?
Gã phổ kỵ cười khảy:
- Có buôn bán chứ! Nhưng khách mang theo quan tài thì chúng tôi không bao giờ đón tiếp!
Nam Cung Bình vỡ lẽ, bèn cười nói:
- Nhưng... quan tài của ta trống rỗng, không tin ta có thể mở ra cho ngươi xem!
Chàng vừa định đặt quan tài xuống, nào ngờ gã phổ ky đã đưa tay xô chàng và gằn giọng nói:
- Trống cũng không tiếp.
Gã phổ kỵ tuy gầy gò song cũng có chút sức lực, hiển nhiên cũng có học qua vài miếng võ nghệ.
Lúc này đã có một số người xúm quanh, Nam Cung Bình nhíu mày, cơn giận tràn lên, song quét mắt nhìn quanh, sau cùng dằn nén lửa giận, ôn tồn nói:
- Tại hạ có quen biết với quý chưởng quầy, xin hãy thông cảm cho, tại hạ sẽ để quan ở...
Chàng chưa nói dứt lời, gã phổ ky đã giận dữ quát:
- Quen với chưởng quầy cũng không được, đi mau... đi mau.. Mai Ngâm Tuyết như cũng nhận thấy Nam Cung Bình không muốn sinh sự, bèn kéo tay áo chàng và nói:
- Đây không được thì chúng ta đi sang chỗ khác.
Hai người bèn tách đám đông bỏ đi, chỉ nghe gã phổ ký vẫn lớn tiếng mắng:
- Không chịu hỏi thăm xem đây là chỗ nào? Ai đã mở? Công tử của bọn này là ai? Còn dám đến đây quấy nhiễu nữa, không đây cho gãy giò...
Mai Ngâm Tuyết liếc nhìn Nam Cung Bình, thấy chàng vẫn bình thản chẳng chút tức giận, lòng hết sức lấy làm lạ, nào ngờ đi sang một tửu lầu khác, phổ ky lại nói:
- Những người khách mà Khoái Tụ Lâu không tiếp thì tiểu điếm cũng không dám tiếp.
Liên tiếp ba tửu điếm khác cũng vậy, đôi mày kiếm của Nam Cung Bình nhướng lên dần, những kẻ nhàn rỗi theo sau chàng thì thầm cười ngạo, càng khiến chàng bực tức hơn.
Thế nhưng chàng vẫn không phát tác mãi đến khi rẽ qua một con hẻm vắng mới có một tiểu điếm chịu đón tiếp họ. Lão chủ quán già nua bày chén đũa cho họ và thấp giọng nói:
- Lẽ ra khách mà Khoái Tụ Lâu không tiếp chúng tôi cũng chẳng muốn giữ lại, nhưng... Ôi khách quan trẻ thế này, lại đưa theo nhân quyến... Ôi, nghe đâu họ có một vị công tử gia rất trượng nghĩa khinh tài, tiếng tăm lừng lẫy, ngũ hồ tứ hải đâu cũng có bạn, khi nãy công tử đã gặp có lẽ là Vưu nhị gia, vị Vưu nhị gia ấy chính là từ Chiêu Tụ Anh Hùng Quán của vị công tử gia kia mà ra, nghe đâu có theo vị công tử gia kia học được vài môn võ nghệ, tuy là phổ ký nhưng ngay cả chưởng quầy của họ cũng không dám trêu vào... Ôi! Quả đúng là gia nô của thừa tướng chẳng khác nào quan thất phẩm!
Lão chủ quán nói một tràng dài thì đã bầy xong thức ăn, song Nam Cung Bình vẫn thản nhiên chẳng tỏ vẻ gì cả.
Mai Ngâm Tuyết nghe xong những lời của lão chủ quán, vốn cũng hơi lấy làm lạ, nhưng sau đó lại bất giác nực cười.
Nam Cung Bình ăn được hai miếng bỗng hỏi lấy giấy bút, viết mấy dòng chữ rồi cẩn thận xếp lại, đi ra cửa trao cho một gã hán tử nhàn rỗi, nói khẽ vài câu rồi quay trở vào.
Mai Ngâm Tuyết nhìn chàng tủm tỉm cười, chẳng thắc mắc hỏi về hành động của chàng, mà cũng ra chiều hết sức tin tưởng.
Hai người bình thản ăn uống, hồi sau bỗng có một hán tử trung niên y phục sang trọng, da dẻ trắng trẻo loạng choạng đi vào gặp Nam Cung Bình liền chắp tay xá dài chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa bỗng lại có một người chạy ùa vào, đến trước Nam Cung Bình quỳ sụp xuống dập đầu lạy, thì ra là gã phổ ký mảnh khảnh "Vưu nhị gia".
Nam Cung Bình đảo quanh mắt, đoạn chầm chậm đứng lên nói:
- Vưu nhị gia làm gì vậy?
Gã "Vưu nhị gia" hống hách lúc này trông thật tội nghiệp và nực cười chẳng thốt nên lời. Gã hán tử cẩm y cũng mặt đầy vẻ kinh hoàng, cười giả lả nói:
- Thật không ngờ... thật không ngờ... đại công tử gia lại đến vùng Tây Bắc này.
Lão chủ quán lúc này cũng sững sờ thừ ra nhìn Nam Cung Bình, rồi lại nhìn đám đông ngoài cửa, đưa tay lên sờ mái tóc bạc phơ, thật không dám tin vào đôi mắt mình nữa.
Phải biết Nam Cung thế gia giàu có khủng khiếp, khắp thiên hạ cơ hồ đều có hiệu buôn, những người sống nhờ vào ký hiệu hai màu đỏ đen của Nam Cung thế gia có đến hàng vạn song lại chẳng mấy ai biết mặt vị thiếu chủ nhân Nam Cung Bình của họ.
Vậy mà giờ đây Nam Cung Bình chỉ bằng vào vài dòng chữ và một ký hiệu riêng trên mảnh giấy nhỏ đã khiến cho vị "Vưu nhị gia" này cùng với gã hán tử cẩm phục chưởng quầy đều kinh hoàng thất sắc, đối mặt với thiếu chủ nhân của họ, hai người chẳng biết nên nói những lời xiểm nịnh và xin tha thứ như thế nào mới phải.
Mai Ngâm Tuyết cười khẽ nói:
- Chúng ta có thể đổi chỗ khác ăn uống rồi chứ?
Nam Cung Bình cười:
- Vưu nhị gia, chúng tôi khiêng quan tài vào được chăng?
Thế nhưng, thuộc hạ của chàng tất nhiên không bao giờ để cho thiếu chủ của họ khiêng quan tài, gã hán tử cẩm phục vội nói:
- Xin mời công tử hãy di giá đến bổn điểm trước, lát nữa tiểu nhân sẽ cho người đến đây khiêng cỗ quan tài này.
Miệng nói thế nhưng trong lòng y cũng hết sức lấy làm lạ, công tử của mình vì sao lại khiêng theo bên mình một cỗ quan tài thế này? Song tất nhiên là y đâu dám lên tiếng hỏi.
Nam Cung Bình mỉm cười, lấy từ trong lòng ra một chiếc túi vải, tiện tay ném lên bàn, quay sang lão chủ quán đang bàng hoàng đứng thừ ra, cười nói:
- Đây là tiền ăn... hai hôm nửa sẽ chuyển lão trượng sang Khoái Tụ Lâu làm tổng quản, lão trượng có thể khiến cho bọn phổ ký bên đó nhân từ và khách sáo hơn với khách.
Chàng không để cho lão chủ quán kịp cảm tạ, đã cùng Mai Ngâm Tuyết đi ra khỏi quán.
Mãi đến khi hai người ra khỏi con hẻm, những kẻ xem náo nhiệt cũng lục tục đi theo và lão chủ quán lòng mừng khắp khởi vẫn còn ngơ ngẩn đứng nơi cửa, cơ hồ ngỡ mình chỉ là nằm mơ.
Lão chủ quán ngồi xuống cạnh bàn mở chiếc túi vải ra, ánh sáng của những hạt minh châu liền tỏa ra chói ngời. Niềm sung sướng đến quá đột ngột và quá muộn màng, lão đưa tay lên sờ những nếp nhăn trên mặt, nghĩ đến người vợ đã qua đời, lòng chẳng rõ nên vui mừng hay nên xót xa.
Thốt nhiên, lão nghe như có một tiếng "cạch" vang lên rất khẽ, liền quay đầu lại.
Song mắt vừa trông thấy, máu huyết trong người liền như đông đặc lại bởi một luồng khí lạnh đột ngột ập tới. Rồi thì một tiếng vang khẽ, chiếc túi vải rơi xuống đất, bốn hạt minh châu lăn ra, lăn đến bên cạnh cỗ quan tài nơi góc tường.
Nắp quan tài đã bật mở, một đạo sĩ mặt đạo bào màu xanh biếc mình đầy máu tươi chầm chậm bò ra, lúc này trời đã sẩm tối, ánh đèn leo lét soi lên gương mặt gớm ghiếc của y trông cực kỳ rùng rợn. Lão chủ quán chao đảo, sực nhớ mình hãy còn có tiếng nói, song chưa kịp cất lên thì lão đạo sĩ áo xanh đã lao bổ tới với mười ngón tay như móc câu chộp vào cổ lão chủ quán.
Sau một hồi giẫy giụa và rên rỉ yếu ớt, sự yên lặng lại trở về. Lão đạo sĩ sợ sệt đảo mắt nhìn quanh, trong hẻm vắng tênh, bởi mọi người đã đi theo chiêm ngưỡng phong thái của Nam Cung công tử hết rồi. Y vui mừng buông tiếng thở dài, vội vã lên lầu thay vào một bộ quần áo của lão chủ quán, sau đó rón rén và lảo đảo lẻn ra từ cửa sau, để lại lão chủ quán suốt đời cơ cực nằm sõng soài bên cạnh bốn hạt minh châu sáng ngời.