Bất tử thần long - Hồi 06 phần 1
Hồi 6 - Quá Khứ Tựa Khói Mây
Hãy nói về Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết bốn mắt nhìn nhau một hồi thật
lâu vẫn không chuyển động.
Giữa hai người không ai biết người nào là kẻ mạnh. Sau cùng Mai Ngâm Tuyết
bắt đầu động đậy, nàng đưa tay nhẹ vuốt làn tóc rối và nói:
- Các hạ nhất định phải chờ họ ư?
Nam Cung Bình chẳng chút do dự, trầm giọng đáp:
- Lẽ tất nhiên!
Chàng nào biết khi người phụ nữ mân mê mái tóc hẳn là trong lòng đang rối
rắm, chỉ nhận thấy đó là điều nên làm, do đó chàng đã trả lời một cách mau mắn.
Mai Ngâm Tuyết buông tiếng thở dài.
- Vậy thì chiều ý các hạ!
Đoạn lại cất bước đi về phía cổ quan tài, bỗng ngoái lại lạnh lùng nói
thêm:
- Nhưng chỉ một lần này thôi!
Dưới ánh trăng, cỗ quan tài trông chẳng có gì đổi khác, Mai Ngâm Tuyết ngồi
xuống gốc cây. Nam Cung Bình đứng thẳng cạnh cỗ quan tài, rồi lại đi tới đi
lui, lòng chàng cũng rất là rối rắm.
Rồi thì, chàng bỗng dừng lại trước mặt Mai Ngâm Tuyết và nói:
- Tại hạ xin hỏi...
Bỗng im bặt, như không thể nói tiếp được, Mai Ngâm Tuyết đảo tròn mắt nói:
- Hỏi gì nào?
Nam Cung Bình thoáng ngẩn người, ấp úng nói:
- Khi nãy tại hạ mở quan tài ra, sao thấy trống rỗng vậy?
Mai Ngâm Tuyết cười nhẹ:
- Vì trong ấy có hai lòng, chả lẽ các hạ không nhận thấy sao?
Nam Cung Bình chợt hiểu, "à" lên một tiếng, vừa định bước đi, Mai
Ngâm Tuyết lại mỉm cười nói:
- E rằng các hạ thật sự không phải hỏi tôi điều ấy.
Nam Cung Bình lại ngẩn người chầm chậm quay lại, ánh mắt hai người lại tiếp
xúc nhau, Nam Cung Bình gật đầu:
- Đúng vậy.
- Vậy chứ các hạ định hỏi tôi điều gì?
- Giờ thì tại hạ lại không muốn hỏi nữa!
Đoạn chấp hai tay sau lưng đi ra xa. Mai Ngâm Tuyết như thoáng kinh ngạc,
bỗng thở dài buồn bã nói:
- Nếu khi nãy không nhờ soi mặt qua làn nước, thật tôi cứ ngỡ mình đã già
rồi!
Nam Cung Bình ngoái lại:
- Cô nương nói gì vậy?
Mai Ngâm Tuyết buông mái tóc huyền
xuống hai vai, dưới ánh trăng sáng, gương mặt nhợt nhạt của nàng quả là đẹp
tuyệt trần.
Đôi mắt nàng khép hờ, ánh mắt quyến
rũ xuyên qua làn mi đậm dài, chỉ thấy Nam Cung Bình tuy quay đầu lại, song
không hề nhìn mình, nàng bất giác lại khẽ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Lúc tôi mười bốn tuổi đã bước
chân vào chốn giang hồ, bất kỳ ai gặp tôi cũng không có vẻ như các ha...
Nam Cung Bình buông tiếng cười
khẩy, đưa tay sờ vào những hoa vân chạm trổ trên quan tài, nếu lúc này chàng mở
nắp ra thì trong chốn võ lâm hẳn đã giảm đi rất nhiều sự việc, song chàng lại không
hề có ý định đó.
Mai Ngâm Tuyết vẫn nhẹ vuốt làn tóc
ấy, nói tiếp:
- Tôi đã từng gặp rất nhiều thanh
niên và rất nhiều hào khách thành danh tự mệnh bất phàm, mãi đến bây giờ vẫn
nhớ rất rõ ràng, những đôi mắt tội nghiệp và nực cười khi nhìn tôi...
Nam Cung Bình bỗng nhìn thẳng vào
nàng, lạnh lùng nói:
- Những dĩ vãng đắc ý ấy của cô
nương, hãy giữ lấy trong lòng thì hơn!
Mai Ngâm Tuyết thoáng ngẩn người:
- À, vậy ư?
Đoạn mỉm cười nói tiếp:
- Nếu các hạ không muốn nghe thì cứ
việc tránh ra thật xa!
Nam Cung Bình tức giận vung tay,
"bình" một tiếng, vỗ trên nắp quan tài, cỗ quan tài bị chấn động
mạnh, dường như bên trong vang lên một tiếng rên rất khẽ, song vì đang khi bực
tức nên chàng không nghe thấy.
Mai Ngâm Tuyết thản nhiên nói tiếp:
- Tôi đến đâu cũng được nghe người
ca tụng, cũng được trông thấy những gương mặt tội nghiệp và nực cười... cứ thế
trải qua gần mười năm trời, trong thời gian ấy đã có rất nhiều người đàn ông vô
tích sự đổ máu vì tôi chỉ vì tôi đã tặng cho họ một ánh mắt hay một nụ cười. Thế
là trong chốn võ lâm bắt đầu có người mắng chửi tôi, bảo là máu tôi lạnh,
nhưng... đó chẳng qua là do họ tự nguyện, đâu thể trách cứ tôi được. Này... các
hạ bảo có đúng chăng?
Nam Cung Bình buông tiếng cười
khảy, Mai Ngâm Tuyết chúm chím cười. Nam Cung Bình càng thêm tức tối thì dường
như nàng càng thích thú.
Mai Ngâm Tuyết lại khẽ thở dài nói
tiếp:
- Mười năm trước, tôi đã gặp được
một người rất đặc biệt, kẻ khác say đắm nhìn tôi, y không có, kẻ khác đeo theo
tôi như ruồi, y không có, kẻ khác không phải mắng chửi thì là tán tụng tôi, còn
y chỉ chuyện trò với tôi rất đúng mực, thậm chí có thể nói là phần nào hiểu tôi
và thông cảm tôi. Hơn nữa y nhân phẩm bất tục, hào hoa phong lưu, võ công khá
cao, môn đệ sư thừa cũng phi thường, lại thêm thành thạo về cầm kỳ thi họa, đôi
khi còn có thể ngâm nga vài câu tuyệt cú, danh tiếng cũng khá lẫy lừng trên
chốn giang hồ, vẫn thường hòa giải xung đột cho người và làm điều hiệp nghĩa,
thế là hai người dần dà kết bạn với nhau.
Nàng nói thao thao toàn những lời
ngợi khen người ấy, khiến Nam Cung Bình cũng háo hức thầm nhủ:
- Người như vậy nếu mình gặp thì
nhất định cũng phải kết giao!
Bất giác buột miệng nói:
- Người ấy là ai, hiện nay hiệp
tung phải chăng vẫn còn thường gặp trên chốn giang hồ?
Mai Ngâm Tuyết tủm tỉm cười:
- Các hạ đã gặp người này rồi, đáng
tiếc y sẽ không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này nữa.
Nam Cung Bình thầm buông tiếng thở
dài nuối tiếc, nhưng thấy Mai Ngâm Tuyết bỗng tắt nụ cười, lạnh lùng nói:
- Bởi y đã chết dưới kiếm của các
hạ rồi!
Nam Cung Bình sững sờ, như bị người
đánh một chưởng vào ngực, lắp bắp:
- Cô nương... nói sao?
Mai Ngâm Tuyết như không hề nghe
câu hỏi của chàng tự nói tiếp:
- Bề ngoài của y tuy là một người
tốt, nhưng thật rạ.. hứ hứ, vào một hôm trời tuyết lớn, tôi với y uống rượu
ngắm tuyết tại nhà một người bạn cũng là nhân vật có tiếng tăm trong giới võ
lâm, giữa chừng tôi bỗng phát hiện rượu có mùi khác lạ, và thần sắc của họ cũng
có vẻ khác lạ, tôi bèn giả say, chỉ nghe người bạn của y vỗ tay nói:
"Ngã rồi, ngã rồi! Huynh đệ
cưỡi lên được con ngựa bất kham này, đừng quên công lao của mỗ đấy!" Tôi
nghe thấy rất rõ ràng, nhưng không hề động đậy, chờ xem thật sự y định làm gì!
Nam Cung Bình giờ đây đã bị câu
chuyện này lôi cuốn, không xen lời nữa, chỉ nghe Mai Ngâm Tuyết nói tiếp:
- Tên mặt người dạ thú ấy đã cười
to và bồng tôi đặt lên giường, vừa định cởi y phục tôi, tôi liền đứng bật dậy
đánh cho y một chưởng. Gã này lòng tuy xấu nhưng võ công chẳng phải kém, một
chưởng đánh bật cửa sổ, phóng qua bỏ chạy. Lúc ấy thật sự thì tôi đã uống vào
rất nhiều rượu có thuốc mê, toàn thân rất uể oải nên đánh trúng y một chưởng mà
y không hề bị thương, và cũng không sao đuổi theo y được.
Nàng đăm mắt nhìn vào bàn tay mình,
ánh mặt ngập vẻ oán hận, nói tiếp:
- Lát sau, tôi dùng nội công đẩy sức
thuốc ra ngoài, trong cơn tức giận tôi đã đâm liền bảy kiếm vào người tên bạn
bỉ ổi của y, nhát kiếm nào cũng đâm vào nơi yếu hại.
Nam Cung Bình rợn người nói:
- Tàn nhẫn thật!
Mai Ngâm Tuyết cười khảy:
- Nếu như tôi non kém kinh nghiệm
giang hồ, bị chúng làm ô uế thể xác, trong chốn giang hồ ai tin lời tôi, chỉ e
còn cho rằng tôi đã quyến rũ y, vậy thì ai là kẻ "tàn nhẫn" chứ?
Nam Cung Bình ngẩn người, lẳng lặng
cúi đầu mà lòng thầm than thở.
- Hôm sau tôi đã tuyên bố với mọi
người, nếu gặp lại gã kia trước hết sẽ móc mắt y ra, kế đến xẻo tai, rồi từng
đao từ từ giết. Người trong giới giang hồ không biết là nguyên nhân gì, thế là
đã loan truyền đi rất nhiều điều bịa đặt...
Nàng nở một nụ cười chua chát, nói
tiếp:
- Lẽ tất nhiên những điều ấy nhằm
làm tổn hại tôi!
Nam Cung Bình chau mày tức giận:
- Người ấy thật ra là ai?
Mai Ngâm Tuyết cười khẩy:
- Người ấy tất nhiên là rất có tiếng tăm trong chốn giang hồ, mọi người gọi
y là Công Tử Kiếm Khách, Kiếm Khách Công Tử...
Nàng lại buông hai tiếng cười khẩy khinh bỉ. Nam Cung Bình giật mình buột
miệng:
- Y không phải là...
Mai Ngâm Tuyết lạnh lùng ngắt lời:
- Y chính là đường đệ của "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch!
Nam Cung Bình ngồi bật lên, đứng bên quan tài. Mai Ngân Tuyết nói tiếp:
- Tôi không tham dự đại hội Bách Điểu Triều Phụng do Diệp Thu Bạch không
biết xấu hổ tự mình phát khởi, tôi đã bị giới giang hồ cho là đại nghịch bất
đạo, nay lại đòi giết đường đệ của Diệp Thu Bạch, vậy còn gì quá quắt hơn nữa?
Người khác không kể, Bất Tử Thần Long là người đầu tiên không thể chấp nhận
được, những kẻ xu hướng trong giới giang hồ chẳng phải là ít, ai mà phân biệt
được phải trái trắng đen, tất nhiên ai cũng tin ở vị Công Tử Kiếm Khách chính
trực hiệp nghĩa, có ai lại đi tin vị "nữ ma đầu", vị "nữ dâm ma"
này, huống hồ tôi lại giết chết mất nhân chứng duy nhất. Thế là Bất Tử Thần
Long đã phát ra Thần Long thiếp với tôi, bảo tôi lên trên Cửu Hoa Sơn nạp mạng!
Giọng nói nàng mỗi lúc càng thêm kích động, Nam Cung Bình đầu càng cúi thấp
hơn, chỉ nghe nàng lại nói tiếp:
- Tôi đã đến, lúc ấy tôi chỉ mới ngoài hai mươi, lòng cao khí ngạo, tự phụ
võ công vô địch, dù là Bất Tử Thần Long đệ nhân dũng sĩ trong chốn giang hồ,
tôi cũng chẳng xem vào đâu. Đến Cửu Hoa Sơn, tôi đã đưa ra bốn phương pháp
quyết đấu với Long Bố Thi, ông ấy chẳng chút nghĩ ngợi chấp nhận ngay. Các hạ
phải biết, võ công của tôi lúc bấy giờ chưa từng gặp địch thủ, ngay cả kiếm thủ
bậc nhất như Công Tử Kiếm Khách gặp tôi còn phải co giò bỏ chạy. Bất Tử Thần
Long đã mau mắn chấp nhận phương pháp tỉ đấu do tôi đã lựa chọn, thật tôi hết
sức vui mừng.
Nàng khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp:
- Ngờ đâu trận đầu tiên so về khinh công, tôi đã thua ngay, và thua một
cách thê thảm. Trận thứ nhì đến lượt tỉ thí nhu công, bởi thấy ông ta có to uy
mãnh, nhu công ắt chẳng phải sở trường, song... tôi lại thua nữa. Trận thứ ba
đến lượt tỉ thí ám khí, tôi hết sức lo lắng, bèn thừa lúc ông không đề phòng ra
tay ám toán, ngờ đâu toàn thân ông như đâu cũng có mắt, ám toán cũng vô ích.
Lời khen thốt ra từ miệng kẻ thù quả là món quà quý giá, Nam Cung Bình thầm
nhủ:
- "Cuộc đời của sư phụ quả đã không uổng phí!" - Đến trận thứ tư
bắt đầu so kiếm, Bất Tử Thần Long đã có vẻ tức giận, đã lên tiếng nhất định
không buông tha tôi, bởi tôi đã ám toán ông, tất nhiên ông càng tin lời Công Tử
Kiếm Khách hơn, khẳng định tôi là một người đàn bà dâm đãng tà ác!
Nam Cung Bình chợt nhớ lại những lời chửi mắng nàng của lão đạo sĩ kia, lại
nhớ đến...
Mai Ngân Tuyết buông tiếng thở dài, nói:
- Tuy vậy ông vẫn nhường tôi ba chiêu, đợi tôi chiếm hết tiên cơ mới ra tay
phản công, vỏn vẹn chỉ bảy chiêu...
Nàng ngước mặt nhìn trời, vẻ đăm chiêu nói tiếp:
- Chỉ bảy chiêu, trường kiếm của tôi đã bị đánh bật khỏi tay, và bị dồn đến
dưới một gốc cây cổ tùng, rồi thì vút một kiếm đâm tới...
Nàng từ từ nhắm mắt, làn mi dài phủ xuống, chậm rãi nói tiếp:
- Tôi chỉ thấy ánh thép chớp ngời đành nhắm mắt lại chờ chết! Nào ngờ tôi
đã chờ rất lâu, chỉ cảm thấy một cơn gió rít qua bên tai, rồi không còn động
tĩnh gì nữa.
Tôi mở mắt ra, trường kiếm của Bất Tử Thần Long đã cắm ngập vào ngọn cổ
tùng đến tận chuôi mà không hề phát ra một tiếng động khẽ.
Mai Ngâm Tuyết mở mắt ra nói tiếp:
- Lúc bấy giờ tôi đã thừ người ra, những nghe Bất Tử Thần Long trầm giọng
nói:
"Nếu lão phu dùng kiếm thắng cô nương, hẳn trong giới giang hồ sẽ bảo
lão phu cậy lớn hiếp nhỏ, và cô nương thua cũng chẳng cam phục!" Đoạn hai
tay vỗ vào nhau và lùi sau năm thước, lại nói:
"Nếu cô nương dùng kiếm thắng được hai bàn tay không lão phu nửa
chiêu, lão phu sẽ để cô nương được sống xuống núi." Lúc bấy giờ liên quan
đến sự sống chết, tôi cũng chẳng màng đến gì khác, ông chưa dứt lời, tôi đã lao
bổ tới trong cơn nguy bách liều mạng, sử dụng toàn chiêu thức tấn công, bởi chỉ
mong lưỡng bại câu thương, chứ không có hy vọng thủ thắng. Các hạ phải biết,
với yếu chọi mạnh, tôi chỉ còn cách ấy mà thôi.
Nam Cung Bình không thể gật đầu, mà cũng chẳng thể lắc đầu, đành lặng thinh
nghe nàng nới tiếp.
- Nhưng qua hai mươi chiêu thì tôi đã đuối sức, lúc ấy ông đã với chiêu
"Vân thám trảo" rất thông thường chộp vào mặt tôi, để hở một khoảng
rất lớn nơi mạn sườn bên trái, tôi hết sức mừng rỡ, lập tức lách người trở
bước, công ra chiêu "Khổng tước dịch vũ" một kiếm đâm vào sườn trái
ông.
Tay nàng bất giác diễn tả chiêu "Khổng tước dịch vũ", Nam Cung
Bình thấy chiêu ấy rất linh hoạt, bộ vị thần kỳ, tuy trông rất bình thường,
song kỳ thực là một chiêu thức tuyệt diệu, chàng không khỏi than thầm.
Mai Ngâm Tuyết nói tiếp:
- Chiêu "Khổng tước dịch vũ" này có thể nói là một chiêu hiểm độc
nhất trong một ngàn bảy trăm bốn mươi hai thế Khổng Tước Kiếm của tôi. Chiêu
kiếm ấy không cần tự bảo mà chỉ cần thương địch, những chiêu tiếp theo còn có
một chiêu thí mạng cùng chết nữa. Nào ngờ trường kiếm của tôi vừa vung ra, chỉ
thấy mắt hoa lên. Bất Tử Thần Long đã chập song chưởng vào nhau kẹp lấy trường
kiếm, thừa thế thúc khuỷu tay trúng vào cạnh sườn tôi, lập tức tôi cảm thấy một
luồng hơi nóng từ đó dân lên, thoáng chốc đã lan ra toàn thân, rồi thì một cảm
giác vô cùng thoải mái khiến người tôi lâng lâng như bay bổng, sau đó... bải
hoải ngã xuống đất.
Nam Cung Bình rợn người thầm nhủ:
- Hẳn lúc ấy sư phụ đã căm hận nàng thấu xương nên mới dùng đến Thất Tuyệt
Thần Long Công làm tan công lực của nàng.
Mai Ngâm Tuyết buông tiếng thở dài ảo não:
- Chỗ biến hóa kỳ diệu của chiêu ấy thật ra nằm ở đâu, tôi đã suy nghĩ suốt
mười năm dài trong quan tài, mà vẫn không tìm ra được, lúc bấy giờ chỉ cảm thấy
chiêu ấy hết sức tự nhiên và không thể kháng cự được, song lại không nhận thấy
được chỗ thần kỳ huyền diệu của nó. Ôi, thật chẳng thể nào giải thích và hình
dung được.
Nam Cung Bình cười thầm và nhủ:
- Chiêu ấy chính là tất cả tinh hoa trong võ công sư phụ, đã gồm hết chỗ
huyền diệu của "không" và "linh". Tất nhiên là nàng không
thể nhận ra được rồi!
Mai Ngâm Tuyết lại nói:
- Từ thuở bé đến khi trưởng thành, tôi đã tốn biết bao tâm huyết và khổ sở
mới tự luyện thành võ công, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã bị hủy mất, thật
lúc ấy tôi vừa kinh hãi, vừa tức giận lại vừa đau xót, còn khó chịu hơn gấp mấy
lần bị một kiếm giết chết, tôi đã ngoác miệng mắng Bất Tử Thần Long độc ác và
đau đớn kể lại câu chuyện đã qua kia, rồi tôi gào lên:
"Vậy là lỗi tại tôi ư? Lão lấy quyền gì mà đối xử với tôi như vậy? Lão
tự mệnh công đạo sao không điều tra rõ sự thật, lại đi bênh vực cho quân đê hèn
vô sỉ hiếp đáp một thiếu nữ cô thân thế yếu!" Mai Ngâm Tuyết bất giác lại
lộ vẻ phẫn hận, dĩ vãng đau thương kia như bỗng chợt hiện về trong tâm trí
nàng.
Nam Cung Bình càng nghe thì lòng càng thêm bùi ngùi, càng thấy thương hại
Mai Ngâm Tuyết nhiều hơn.
Mai Ngâm Tuyết nói tiếp:
- Bất Tử Thần Long nghe tôi nói xong sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, râu
tóc đều rung động, hồi lâu mới chậm rãi nói:
"Sao cô nương không chịu nói sớm?" Tiếng nói ông run rẩy, hai tay
nắm chặt, hiển nhiên đã tức giận và hối hận đến cực độ. Thế nhưng hối hận thì
có ích lợi gì chứ?
Nói đến đó, nàng cúi đầu lặng thinh hồi lâu. Nam Cung Bình đưa mắt nhìn
những ngón tay thon thả, mái tóc mượt mà của Mai Ngân Tuyết, bùi ngùi thầm nhủ:
- Thiện và ác trong giới võ lâm, nào ai phân biệt ra được?
Mai Ngâm Tuyết lại nói:
- Bấy giờ Bất Tử Thần Long lập tức lấy linh dược chữa trị nội thương bảo
tôi uống, song tôi đã từ chối, dẫu tôi có thể tạm thời không chết nhưng có ích
lợi gì? Trong mười năm qua tôi đã kết biết bao kẻ thù, nếu họ biết tôi mất hết
võ công, chẳng tìm tôi phục thù sao? Tuy nhiên, Bất Tử Thần Long quả là một
người chính trực hiệp nghĩa, ông đã tha thiết van cầu tôi, nếu tôi chết hẳn ông
sẽ ray rứt suốt đời, ông phải chuộc tội, phải đền bù lỗi lầm to tát do chính
tay ông đã gây ra, phải suốt đời bảo vệ tôi, phải thay tôi tìm gặp tên vô sỉ
Công Tử Kiếm Khách phục thù!

