Bất tử thần long - Hồi 04 phần 2
Thạch Trầm vội cất tiếng nói với lên:
- Tứ muội, để tiểu huynh lên cho.
Sải bước đến sát chân núi, song Vương Tố Tố đã cách mặt đất vài trượng. Quách Ngọc Hà vội nắm tay Thạch Trầm giữ lại, khẽ nói:
- Trong tầm cao mười trượng, với khinh công của tứ muội thì không có vấn đề gì đâu, tam đệ hãy yên tâm cứ để tứ muội lên trên ấy xem thử dòng chữ kia là gì.
Thạch Trầm gật đầu, chau chặt mày ngước lên nhìn, mặt ngập vẻ lo lắng quan tâm.
Càng lên cao ánh sáng càng tối, động tác của Vương Tố Tố cũng chậm chạp dần.
Quách Ngọc Hà ngước mặt nói:
- Có trông thấy chưa?
Vương Tố Tố chững người:
- Ở đâu?
- Có trông thấy không?
- Trông thấy rất rõ!
Thạch Trầm dương hanh:
- Tứ muội hãy hết sức thận trọng.
Vương Tố Tố không đáp. Quách Ngọc Hà nói:
- Xem xong hãy xuống mau!
Chưa dứt lời đã thấy Vương Tố Tố lại tiếp tục cất người lên.
Long Phi chau mày lớn tiếng gọi:
- Tứ muội còn lên tiếp làm gì nữa vậy?
Bỗng hoảng hốt la lên:
- Ô, nguy mất!
Chỉ thấy Vương Tố Tố từ trên rơi xuống. Thạch Trầm tái mặt, vội tiến tới dang hai tay ra.
Long Phi và Quách Ngọc Hà cùng hét lớn:
- Tứ muội cẩn thận!
Vương Tố Tố tuy giữ được một hơi chân khí, song từ trên cao như vậy rơi xuống cũng rất là nguy hiểm.
Thạch Trầm hai chân hơi co, cong người vận hết chân lực toàn thân đón lấy Vương Tố Tố, bật lùi ra sau ba bước mới đứng vững lại được. Nào ngờ Vương Tố Tố chân vừa chạm đất, lập tức đưa tay xô Thạch Trầm dang ra ba thước, đứng thừ ra tại chỗ, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, chứng tỏ trong lòng hết sức đau khổ.
Vương Tố Tố liếc nhanh về phía Thạch Trầm, bỗng buông tiếng thở dài, cúi gầm mặt khẽ nói:
- Xin lỗi, đa tạ tam ca.
Lòng dạ nàng vốn hiền lương, không bao giờ muốn làm buồn lòng kẻ khác, huống hồ Thạch Trầm hoàn toàn là vì nàng, lòng nàng cũng không khỏi có phần áy náy.
Quách Ngọc Hà đưa mắt nhìn Thạch Trầm, rồi lại nhìn Vương Tố Tố, còn Long Phi thì chẳng chú ý đến sự tế nhị của tình cảm nam nữ, lớn tiếng hỏi:
- Tứ muội, trên kia đã viết những gì? Tứ muội có nhìn rõ chăng?
Vương Tố Tố ngẩng lên khẽ nói:
- Tiểu muội đã xem rõ rồi!
Long Phi nóng ruột hỏi:
- Viết gì vậy?
Vương Tố Tố khẽ buông tiếng thở dài:
- Long...
Nàng không đọc tên sư phụ ra, nói tiếp:
- "Ông đã lên đây rồi ư? Vậy là võ công của ông không hề hoang phế, từ đây thẳng xuống, tạt sang trái mười bảy bước, nơi chân núi có một bụi dây leo, vén lên sẽ thấy có một khe nứt vừa đủ chui lọt một người, đi thẳng đến nơi tận cùng thì sẽ gặp tôi." Vương Tố Tố thoáng dừng, Long Phi đã cất bước sang trái, miệng đếm:
- Một, hai, ba...
Vương Tố Tố lại khẽ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Đại ca khoan đi đã, còn tiếp nữa.
Long Phi chững bước, ngoái lại nói:
- Còn gì nữa? Tứ muội chưa đọc hết ư?
Vương Tố Tố gật đầu:
- Còn một dòng nữa, "nếu ông còn thừa lực, hãy lên tiếp năm trượng nữa, trên ấy còn dòng chữ, ông muốn xem chăng?" Nàng đọc xong, Long Phi quay lại, Quách Ngọc Hà thở dài, chậm rãi nói:
- Với tính của sư phụ, dù có táng mạng thì cũng phải lên.
Vương Tố Tố cúi đầu chán nản:
- Nhưng tiểu muội không lên tiếp được nữa.
Long Phi ngơ ngẩn:
- Khinh công tứ muội trội hơn đại ca, muội không lên được thì đại ca đành chịu.
Thạch Trầm bỗng nói:
- Để tiểu đệ tử xem.
Long Phi nhẹ lắc đầu:
- Khinh công của đại tẩu khá hơn tam đệ, để đại tẩu lên thì hơn.
Vương Tố Tố lắc đầu:
- Khỏi phải thử nữa, đại tẩu cũng không lên nổi đâu. Tiểu muội khi lên cao mười trượng, lên thêm thước nữa còn khó hơn một trượng trước đó, nếu lên thêm năm trượng, tiểu muội dù có luyện tập mười năm nữa cũng không sao thực hiện được.
Quách Ngọc Hà gật đầu:
- Tứ muội không nói thì đại tẩu cũng biết.
Phải biết môn khinh công Tùy Vân Phù cũng như Bích Hổ Du Tường hoàn toàn bằng vào một hơi chân khí, mấy trượng đầu tương đối dễ dàng, nhưng càng lên cao càng khó khăn hơn, nếu đã hết sức, dù còn một tấc nữa thì sẽ đạt tới mục đích cũng không sao lên được.
Long Phi và Thạch Trầm đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu như vậy. Im lặng hồi lâu, Long Phi bỗng buông tiếng thở dài nặng nề rồi nói:
- Vậy thì phải làm sao?
Thạch Trầm nói:
- Nếu không có cách, lành dữ gì tiểu đệ cũng phải lên thử một phen.
Long Phi gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy!
Quách Ngọc Hà nhẹ lắc đầu:
- Nếu không có cách thì chúng ta dù có thử cũng vô ích, tốt hơn hãy vào trong khe núi bên trái xem sao.
Long Phi lại gật đầu:
- Đúng vậy, chúng ta vào trong ấy xem đối phương là ai?
Quách Ngọc Hà mỉm cười:
- Không cần xem tiểu muội cũng biết là ai rồi.
Long Phi trố mắt kinh ngạc:
- Ai vậy?
- Ngoài "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch thì còn ai khác nữa?
Vương Tố Tố khẽ nói:
- Có lẽ đúng...
Quách Ngọc Hà lại nói tiếp:
- Ngoài Diệp Thu Bạch ra, còn ai có giọng điệu như vậy đối với sư phụ nữa chứ?
Long Phi ngẩn người:
- Nhưng mà... "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch chẳng đã chết rồi sao?
Quách Ngọc Hà thở dài:
- Tiểu muội đã nói rồi, đây chẳng qua là cái cạm bẫy, có điều là mấu chốt nằm ở đâu, đến giờ tiểu muội cũng chưa biết, trừ phi... Ôi! Trừ phi tiểu muội xem được chữ viết trên kia.
Nàng vừa dứt lời, bỗng từ trên cao thòng xuống một sợi dây thừng. Mọi người cùng bật lên một tiếng sửng sốt, ngây ngẩng nhìn sợi dây thòng xuống đến mặt đất, hồi lâu không thốt nên lời.
Bốn người cùng đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nghe lòng ớn lạnh, trên ngọn núi cao vượt khỏi tầm mắt kia lại có người.
Thạch Trầm chau mày trầm giọng nói:
- Người thòng xuống sợi dây này với người đốt đuốc có phải là một không nhỉ?
Y không chờ người khác trả lời, lại nói tiếp:
- Hẳn chính là một người thôi.
Quách Ngọc Hà gật đầu, Long Phi nói:
- Hẳn đúng là vậy.
Thạch Trầm đôi mày càng chau chặt hơn, lại trầm giọng nói:
- Nhưng đối phương là bạn hay thù, hiện thời khó thể biết được, nếu đối phương không có ác ý thì chúng ta có thể leo dây mà lên bằng trái lại... hết sức nguy hiểm.
Quách Ngọc Hà thở dài:
- Đã đến nước này, dù đối phương là bạn hay thù thì chúng ta cũng đành phải trèo lên thôi.
Thạch Trầm phân vân:
- Nhưng nếu đối phương định ám toán chúng ta, chúng ta đu dây lê há chẳng sa vào cạm bẫy của họ ư?
Quách Ngọc Hà mỉm cười lắc đầu:
- Xét qua võ công của người này, nếu muốn hãm hại chúng ta đâu cần tốn công phí sức như vậy...
Vương Tố Tố ngắt lời:
- Vậy thì để tiểu muội lên thì hơn.
Thạch Trầm vội nói:
- Tiểu huynh với tứ muội cùng lên, nếu có gì bất trắc cũng tiếp ứng lẫn nhau được.
Vương Tố Tố cúi mặt:
- Một mình tiểu muội lên là đủ rồi.
Thạch Trầm nói:
- Tiểu huynh đi cùng với.
- Tam ca chẳng sợ sẽ có nguy hiểm sao?
Vương Tố Tố như hối hận mình đã lỡ lời, bèn lại nói tiếp:
- Nếu có nguy hiểm, một mình lên là hơn.
Thạch Trầm lặng thinh cúi đầu, mặt vẻ ngượng ngùng.
Quách Ngọc Hà mỉm cười nói:
- Tứ muội đã lên một lần rồi, phen này để đại tẩu lên thì hơn.
Long Phi vội gật đầu:
- Đúng, đúng! Phen này phải đến lượt đại tẩu.
Thạch Trầm bỗng ngẩng lên lớn tiếng nói:
- Tiểu đệ đi với đại tẩu.
Vì muốn tỏ ra dũng cảm trước người mình thầm thương trộm nhớ, lúc này dù trước mặt là rừng đao núi kiếm thì y cũng sẵn sàng lao vào.
Quách Ngọc Hà gật đầu:
- Tam đệ đi cùng cũng được.
Đoạn tung mình vọt lên cao những ba trượng, với tay nắm lấy sợi dây thừng, ngoảnh mặt lại cười nói:
- Đại ca, nếu lỡ tiểu muội rơi xuống, đại ca phải đón lấy đấy.
Long Phi dang rộng hai tay, xương cốt kêu lên răng rắc, dõng dạc nói:
- Hà muội cứ việc rơi xuống, ngu ca...
Bỗng cảm thấy lời nói mình không ổn, bèn cúi đầu ho không ngớt.
Thạch Trầm đã phóng vọt lên, Vương Tố Tố mấy máy môi, sau cùng ngước lên nói:
- Hãy cẩn thận.
Tuy tiếng nói nàng rất khẽ, song Thạch Trầm nghe rất rõ ràng, lập tức tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói:
- Tiểu huynh sẽ cẩn thận, tứ muội hãy yên tâm.
Dưới bóng đêm chỉ thấy thân hình y càng lên cao càng nhanh, khi ngang qua những chữ viết Vương Tố Tố đã trông thấy trước đó, Thạch Trầm thoáng dừng lại, đoạn lại tiếp tục lên cao, bóng dáng y mờ dần.
Vương Tố Tố bỗng lẩm bẩm:
- Có lẽ họ không gặp nguy hiểm gì đâu.
Long Phi ngạc nhiên:
- Sao lại không gặp nguy hiểm?
- Đại tẩu chẳng đã nói rồi ư? Võ công người này cao hơn hơn chúng ta biết là bao, nếu muốn hại chúng ta, hà tất phải tốn công tốn sức như vậy?
Long Phi ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn gật đầu, ngước lên lớn tiếng hỏi:
- Trên kia có biến cố gì không?
Tiếng nói theo gió bay cao, song bên trên im lìm không hề có tiếng đáp lại.
Long Phi thoáng nhíu mày:
- Chả lẽ họ không nghe thấy ư?
Vương Tố Tố đứng thừ ra, Long Phi lại hét lớn:
- Này, trên kia có nghe thấy không?
Vương Tố Tố nghe đinh tai nhức óc, bất giác lùi sau một bước, song bên trên vẫn không hề có chút hồi âm.
Vương Tố Tố khẽ nhíu mày, lòng hết sức nghi hoặc, ngọn núi dù cao đến mấy, song chung quanh không hề có vật cản, tiếng nói to lớn như vậy, lẽ nào hai người kia lại không nghe thấy?
Nàng bắt đầu đâm ra lo lắng, song không dám nói ra, liếc nhìn về phía Long Phi, chỉ thấy sắc mặt y biến đổi liên hồi, chẳng rõ là do ánh lửa chớp chóa hay do nỗi lòng biến đổi, cho đến khi tiếng vọng tắt hẳn, gương mặt sạm đen của Long Phi đã trở nên tái ngắt, y run giọng nói:
- Tứ muội bảo họ sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng... nhưng tại sao họ không trả lời?
Vương Tố Tố buông tiếng thở dài, chẳng biết trả lời thế nào cho phải, hồi lâu mới khẽ nói:
- Nếu có sự nguy hiểm thì họ cũng phải lên tiếng báo cho chúng ta biết chứ, nhưng mãi đến giờ trên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, lạ thật!
Long Phi trầm giọng:
- Quả là lạ lùng thật!
Nắm lấy sợi dây thừng, ngoái lại nói:
- Vô luận ra sao đại ca cũng phải lên đó xem...
Bỗng im bặt, Vương Tố Tố những thấy bàn tay Long Phi không ngớt run rẩy, song chẳng rõ vì lý do gì?
Bàn tay to bè của Long Phi nắm vào đầu dây run rẩy khiến sợi dây thừng cũng run lên lật bật.
Vương Tố Tố kinh ngạc hỏi:
- Đại ca... làm sao vậy?
Nàng đưa tay chỉ vào bàn tay run rẩy của Long Phi, lòng hết sức kinh hãi, bởi nàng hiểu rất rõ vị đại ca được giới giang hồ công nhận là một thiết hán, lòng can đảm và cương trực, công lực vững mạnh, kiếm pháp ác liệt cùng với hai thiết quyền đã vang lừng thiên hạ, vậy mà bây giờ đây bàn tay lại run lên dữ dội đến thế.
Long Phi vụt quay lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng, run giọng nói:
- Tứ muội xem!
Vương Tố Tố lặng người, vội giật lấy sợi dây lắc mạnh hai cái, sợi dây nhẹ nhàng đung đưa như bên trên chẳng có vật gì cả, nàng bàng hoàng buông tay lùi sau một bước, ngước nhìn lên run giọng nói:
- Sao lại trống không thế này, họ đâu mất rồi nhỉ?
Long Phi thờ thẩn nhìn nàng, bỗng quát lớn:
- Tứ muội đã bảo họ sẽ không gặp nguy hiểm kia mà?
Vương Tố Tố biến sắc, lại lùi thêm bước nữa, đưa mắt nhìn sợi dây thừng, bỗng cắn răng phóng vút lên...
ooo
Hãy nói về Thạch Trầm càng lên cao gió núi càng mạnh, ánh lửa càng mờ, song y lại nghe lòng ấm áp, thầm nhủ:
- Dẫu sao thì nàng cũng quan tâm đến mình.
Nghĩ đến ba tiếng "hãy cẩn thận" ngắn ngủn vừa rồi của Vương Tố Tố, y nghe lòng phơi phới nhẹ nhõm, người cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, thoáng chốc đã lên cao hơn mười trượng.
Bỗng nghe Quách Ngọc Hà khẽ nói:
- Những chữ này chính tứ muội đã xem qua, ôi... trí nhớ y khá thật, đọc lại chẳng sai sót một chữ.
Thạch Trầm liền nói:
- Tứ muội có trí nhớ tốt lắm.
Liếc nhanh qua những dòng chữ ấy, đoạn tiếp tục trèo lên, nhưng lòng vẫn thầm nhủ:
- Dẫu sao thì nàng vẫn quan tâm đến mình, đôi lúc nàng đối xử với mình như thế kia chẳng qua là vì tính e thẹn đoan trang của người con gái, dù thế nào hai người cũng từng gần gũi với nhau suốt năm năm dài, lẽ nào nàng không có tình cảm với mình?
Khóe môi y bất giác hé nở nụ cười. Cõi lòng Thạch Trầm đang đắm chìm trong hạnh phúc vô biên, bỗng vầng trán chạm vào một vật, y giật mình ngước lên nhìn, thì ra là đôi tú hài màu xanh nhạt của Quách Ngọc Hà, đồng thời một mùi hương thoang thoảng cũng len nhẹ vào mũi. Thạch Trầm chững người, ánh mắt không còn di động nữa, chòng chọc nhìn vào đôi tú hài của Quách Ngọc Hà, lòng không khỏi mơ mộng viển vông.
Bỗng nghe Quách Ngọc Hà cười nhẹ nói:
- Nhìn cái gì vậy hở?
Thạch Trầm đỏ mặt, Quách Ngọc Hà lại nói:
- Hãy mau lên đây xem những chữ này, cứ nhìn chân người ta chi vậy?
Thạch Trầm thẹn đỏ cả mặt lẫn con tim, ngượng ngùng buông tiếng đằng hắng, ấp úng:
- Tiểu... tiểu đệ...
Bỗng cảm thấy một bàn tay mềm mại vuốt lên tóc.
Quách Ngọc Hà một tay cầm dây, cúi người xuống vuốt tóc Thạch Trầm, dịu giọng nói:
- Mắc cỡ hả? Lên mau, trước mặt đại tẩu chẳng có gì phải mắc cỡ cả.
Giọng nói dịu ngọt kia khiến Thạch Trầm không dằn được ngẩng lên nhìn, chỉ thấy gương mặt diễm lệ kia đang tươi cười nhìn mình, chàng nghe rõ tim mình đập thình thịch, bất giác lại đằng hắng hai tiếng rồi nói:
- Trên kia viết gì vậy?
Quách Ngọc Hà bèn nép người sát vào vách núi, khẽ nói:
- Hãy tự lên mà xem.
Sau khi Quách Ngọc Hà tránh ra, Thạch Trầm có đủ chỗ để trèo lên, tay trái ấn vào vách đá, người nhẹ nhàng lướt lên, mắt không dám nhìn Quách Ngọc Hà nửa, chỉ nhìn thẳng vào dòng chữ trên vách núi viết rằng:
- Long Bố Thi, ông đã đến đây rồi, hay lắm, võ công của ông quả không hề hoang phế. Bây giờ ông hãy đi lên, lại sang phải mười lăm bước có một khe núi, con đường này tương đối gần nhưng khó đi hơn, nhưng nếu ông còn thừa sức lên tiếp bảy trượng nữa, sẽ có thể tìm thấy một con đường rộng rãi hơn, có điều ông không nên hiếu thắng, hãy chọn lấy con đường mình đủ khả năng để đi chứ đừng miễn cưỡng, cho dù võ công của ông có kém hơn thì cũng vẫn có thể gặp được tôi.
Thạch Trầm xem xong, nhưng ánh mắt vẫn không hề chuyển động, bởi lúc này mùi hương vô hình kia lại càng nồng nàn hơn, hồi mười tuổi chàng đã đầu nhập vào Thần Long Môn, lúc ấy Quách Ngọc Hà cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi. Bấy giờ hai người đều còn là tuổi hoa niên, mặc dù dưới sự dạy dỗ của nghiêm sư, song họ cũng từng trải qua những cuộc vui đùa của tuổi thơ mà bất kỳ ai cũng có. Thanh mai trúc mã, tất nhiên Thạch Trầm cũng từng thầm thương trộm nhớ vị "nhị sư tỷ" thông minh và lớn tuổi hơn mình, song đó chẳng qua chỉ là tình cảm trong trắng của tuổi thơ, mãi đến khi khôn lớn chàng vẫn chôn chặt trong lòng.
Đến năm chàng mười lăm tuổi, Vương Tố Tố cũng đầu nhập vào Thần Long Môn, hôm ấy là một ngày quang đăng, mãi đến hôm nay, sau năm năm, Thạch Trầm vẫn còn nhớ rất rõ ánh sao sáng đêm hôm ấy.
Ngay đêm hôm ấy, "Bất Tử Thần Long" Long Bố Thi đã bày mấy bàn tiệc rượu tại đại sảnh, tuyên bố hai việc mừng, thứ nhất là mới thu nhận được một nữ đệ tử thông minh, thứ nhì là hôn lễ giữa đại đồ đệ Long Phi với nữ đồ đệ Quách Ngọc Hà.
Ngay đêm hôm ấy, ngay trong ngôi nhà nhỏ lạnh tanh của mình, Thạch Trầm cũng từng thổn thức suốt đêm, với đôi mắt nhòa lệ nhìn sao trời đến sáng, song kể từ đó chàng đã quên đi mối tình thơ ngây ấy, bởi nàng giờ đây trở thành vợ của đại sư huynh, người chàng kính nể nhất, và lại "đại tẩu" của chàng, chứ không còn là "tiểu sư tỷ" như hồi tuổi thơ nữa.
Kể từ đó, Thạch Trầm dần xa lánh Quách Ngọc Hà, những cuộc chuyện trò cũng dần trở nên nghiêm túc và trịnh trọng, duy chỉ có một hôm vào buổi sáng trên sân luyện võ, chàng đã đơn độc gặp Quách Ngọc Hà, chàng định lẫn tránh, song nàng đã lên tiếng gọi và nói:
- Sao tam đệ cứ lẩn tránh nhị tỷ mãi, chả lẽ nhị tỷ không còn là tiểu sư tỷ của tam đệ sao?
Thạch Trầm nói thầm:
- Đúng vậy! Nàng đã không còn là "tiểu sư tỷ" nữa rồi!
Song miệng lại lặng thinh, rồi từ đó hai người không còn gặp nhau riêng rẽ nữa, mãi đến bây giờ...
Bao kỷ niệm thoáng chốc lướt qua lòng Thạch Trầm, và giờ đây Quách Ngọc Hà lại kề cận bên chàng như ngày nào, trong mùi hương ngây ngất, Thạch Trầm tựa hồ quên mất nàng là "đại tẩu" của mình.
Thế là, chàng chầm chậm quay qua, ánh mắt Quách Ngọc Hà sâu lắng, như đại dương xanh biếc, lại như giấc mơ đêm xuân tuyệt vời.
Bốn mắt giao nhau, Thạch Trầm bất giác khẽ buông tiếng thở dài, giọng như rên rỉ nói:
- Tiểu sư tỷ...
Ba tiếng ấy tuy khẽ, song đã khiến đáy lòng Quách Ngọc Hà gợn sóng dữ dội, ánh mắt nàng lướt nhẹ qua mặt Thạch Trầm, sóng lòng lắng dịu dần, thay vào đó là ánh sáng chớp ngời, lòng nàng đang nghĩ gì?
Nào ai biết ý nghĩ trong lòng nàng, nàng chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên má Thạch Trầm, khẽ nói:
- Gầy đi nhiều quá!
Thạch Trầm không động đậy, yên tĩnh như một pho tượng đá, song cõi lòng chàng lại trái ngược hẳn, chàng đang nghĩ gì?
Bất kể lòng chàng đang nghĩ gì, song ngoài miệng chỉ nói:
- Hẳn sư phụ đã lên trên ấy rồi.
Thạch Trầm không dám nhìn vào mắt Quách Ngọc Hà nữa, đề khí trèo tiếp lên trên.
Khoảng cách mười trượng thoáng chốc đã đến, quả nhiên trên ấy là nơi tận cùng, giờ phút này chàng không còn màng đến sự an nguy của bản thân nữa, chẳng chút do dự tung mình vọt lên, phóng mắt nhìn, đỉnh núi bằng phẳng như bị lưỡi búa thần chém ngang vậy.
- Đỉnh núi này quả là đặc biệt, thảo nào từ bên dưới không nhìn thấy được.
Thạch Trầm vừa nghĩ đến đó đã nghe tiếng động của Quách Ngọc Hà ở sau lưng.
Chàng nào dám quay lại, mặc dù đó là niềm mong muốn của chàng. Chàng nhìn thẳng vào phía trước, song kỳ thực chàng chẳng trông thấy gì cả.
Gió càng mạnh hơn bên dưới, hất tung làn tóc óng ả của Quách Ngọc Hà, chạm vào tai, vào má, vào miệng Thạch Trầm.
Quách Ngọc Hà khẽ buông tiếng thở dài:
- Sư tỷ biết kể từ khi sư tỷ về làm vợ đại ca, tam đệ đã luôn lẩn tránh sư tỷ, hôm gặp nhau tại sân luyện võ, tam đệ thậm chí không dám nói một lời với sư tỷ, tại sao tam đệ không thể xem sư tỷ cũng như xưa...
Bỗng dưới chân núi có tiếng hét lớn:
- Trên kia có biến cố gì không?
Thạch Trầm giật mình quay lại, khóe môi bất ngờ chạm vào làn môi ngọt ấm của Quách Ngọc Hà.
Hai người đều lặng thinh, cũng chẳng động đậy, không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của Long Phi, cũng chẳng nghe thấy hồi âm vang vọng bốn bề, mà chỉ nghe tiếng tim đập rộn rã của nhau...
Quách Ngọc Hà buông giọng như gió thoảng:
- Tam đệ còn nhớ lần nọ ở dưới ngọn cổ tùng sau sơn trang...
Thạch Trầm hít sâu một hơi:
- Tiểu đệ... đã ôm sư tỷ, đòi chơi trò cô dâu chú rể...
- Tam đệ đòi sư tỷ cùng vào động phòng, sư tỷ không chịu...
Thạch Trầm giọng đăm chiêu:
- Sư tỷ đã bảo mình lớn tuổi hơn, chỉ thể làm tỷ tỷ chứ không thể làm cô dâu...
- Thế rồi tam đệ đã ôm lấy sư tỷ, bắt buộc sư tỷ, lúc ấy sư tỷ...
Bỗng dưới chân núi lại có tiếng hét lớn:
- Này, trên kia có nghe thấy không?
Thạch Trầm lại giật mình, bỗng cảm thấy đôi môi ấm áp chạm vào môi mình...
Chỉ nghe Quách Ngọc Hà lại khẽ nói:
- Lúc ấy cũng như hiện giờ, sư tỷ đã cùng tam đệ hôn...
- Nhưng... về sau sư tỷ đã lấy đại ca, trở thành đại tẩu...
Thạch Trầm không hề động đậy, bởi ngọn lửa lòng đang rực cháy.
Quách Ngọc Hà lại nói tiếp:
- Mặc dù sư tỷ đã là vợ của đại ca, nhưng... chả lẽ tam đệ không hiểu nỗi lòng của sư tỷ hay sao?
- Nỗi lòng của sư tỷ... nỗi lòng của sư tỷ...
- Lúc nào mà sư tỷ không bênh vực cho tam đệ, đôi khi tam đệ bị tứ muội hờ hững thì sư tỷ cũng nói hộ cho, tam đệ biết vì sao không?
- Bị tứ muội hờ hững.
Thạch Trầm nghe lòng đau thắt, song thoáng chốc đã bị sự ngọt ngào trước mặt che lấp, ngây ngẩn nói:
- Vì sao?
- Vì trong lòng sư tỷ vẫn luôn nghĩ đến tam đệ, có điều tam đệ không biết đó thôi.
Thạch Trầm thừ ra một hồi, chậm rãi nói:
- Vậy sao sư tỷ lại bằng lòng lấy đại ca?
Quách Ngọc Hà đảo tròn mắt, khẽ thở dài:
- Sư tỷ lớn tuổi hơn tam đệ, lại là sư tỷ, dù muốn làm vợ tam đệ thì sư phụ cũng không chấp thuận.
Thạch Trầm thở dài:
- Trước đây tiểu đệ cứ ngỡ sư tỷ vì muốn làm vợ của trưởng môn đệ tử Thần Long Môn hầu mai sau tiếp quản Chỉ Giao sơn trang nên mới lấy đại ca, bởi... bởi tính nết cả...
Quách Ngọc Hà thoáng biến sắc mặt, như là vì bị đoán trúng tâm sự, lại như bị hàm oan, buông tiếng thở dài não nuột:
- Trước kia tam đệ quả đã nghĩ như vậy thật ư?
Thạch Trầm gật đầu:
- Nhưng giờ thì tiểu đệ biết là mình đã lầm.
Quách Ngọc Hà mỉm miệng cười, bỗng nũng nịu nói:
- Sư tỷ tuy không thể làm vợ tam đệ, nhưng... nếu từ đây hai ta luôn được kề cận bên nhau, vậy chẳng phải cũng như nhau ư?
Thạch Trầm nghe lòng chao động, ngây ngán nhìn Quách Ngọc Hà, một hồi thật lâu, thậm chí sự hô hấp cũng tưởng chừng ngưng thần...
Thốt nhiên, có tiếng nói từ bên dưới vọng lên, Long Phi trầm giọng nói:
- Tứ muội, trên kia có lẽ có sự nguy hiểm, hãy để đại ca lên trước thì đúng hơn.
Thạch Trầm giật nẩy mình như sấm nổ bên tai, vội ngã người ra sau, nhún mình tung vọt lên không, lướt ra sau hơn hai trượng, hạ xuống bên cạnh một tảng đá cao cả trượng.
Cơ hồ trong cùng một lúc, bóng dáng mảnh mai của Vương Tố Tố cùng phóng vọt lên đỉnh núi, tiếp theo thân hình vạm vỡ của Long Phi cũng xuất hiện trước mắt.
Ánh mắt bốn người cùng trao nhau trong chớp nhoáng, mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Tất nhiên trong ánh mắt của Thạch Trầm và Quách Ngọc Hà còn có vẻ hổ thẹn lẫn sợ hãi.
Long Phi và Vương Tố Tố cùng "ủa" lên một tiếng. Long Phi nói:
- Thì ra hai người ở trên này.
Quách Ngọc Hà mỉm cười, tay vuốt tóc chậm rãi nói:
- Tất nhiên là ở trên này, chả lẽ lại ở dưới kia hay sao?
Long Phi quét mắt nhìn, chỉ thấy Thạch Trầm mặt đầy vẻ hốt hoảng đứng cạnh một tảng đá to, lưng dựa sát vào tảng đá ấy như suýt ngã quỵ xuống đất, ngực phập phồng dữ dội, miệng há hốc không thốt nên lời.
Đồng thời nụ cười và lời nói của Quách Ngọc Hà cũng không được tự nhiên như lúc bình thường. Long Phi tuy tính tình đôn hậu, trông thấy Thạch Trầm và Quách Ngọc Hà ra vẻ quá thất thường như vậy, lòng cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc, trầm giọng nói:
- Hai người đang làm gì vậy?
Quách Ngọc Hà sầm mặt:
- Đại ca sao hỏi lạ vậy? Đại ca bảo muội với tam đệ đang làm gì nào?
Long Phi ngớ người:
- Khi nãy hai người có nghe thấy tiếng gọi của ta ở dưới chân núi không?
Quách Ngọc Hà thản nhiên:
- Có nghe!
- Nghe sao không trả lời? Làm cho ta lo lắng muốn chết.
Giọng nói Quách Ngọc Hà càng rắn lạnh thì giọng nói của Long Phi càng hòa hoãn, giờ đây giọng nói của y chẳng còn chút vẻ gì là trách móc nữa, mà chỉ ca thán thôi.
Quách Ngọc Hà cười lạnh lùng:
- Đại ca hồ đồ, nhưng tiểu muội không thể hồ đồ giống đại ca.
Long Phi ngơ ngác:
- Ta hồ đồ gì cơ?
Quách Ngọc Hà cười khẩy:
- Đại ca có biết hiện chúng ta đang lâm vào tình trạng nguy hiểm đến mức nào chăng? Địch tối ta sáng, địch đông ta ít, vậy mà đại ca lại la hét ỏm tỏi lên, chả lẽ sợ người ta không biết mình ở đây hay sao? Tiểu muội đâu thể lại hồ đồ như đại ca, vậy mà chưa hiểu ất giáp chi cả đã vội trách hỏi tiểu muội.
Long Phi ngớ người, chầm chậm cúi đầu.
Vương Tố Tố khẽ thở dài:
- Đại tẩu quả là chu đáo.
Nỗi kinh hoàng của Thạch Trầm đã dần lắng dịu, song sắc mặt chàng lại càng khó coi hơn. Đối với Quách Ngọc Hà, chàng bội phục lẫn khiếp sợ, chẳng thể nào ngờ nổi một người đã làm điều tác tệ lại còn có thể thản nhiên với lý lẽ vững vàng trách ngược lại kẻ khác. Đối với Long Phi, chàng cảm thấy tội nghiệp lẫn hổ thẹn, chỉ thấy Long Phi cúi đầu một hồi, bỗng sải bước đi về phía chàng. Đến gần, đưa tay vỗ lên vai chàng, trầm giọng nói:
- Đại ca thật có lỗi với tam đệ.
Thạch Trầm thót người, ấp úng:
- Đại ca... làm gì có lỗi với tiểu đệ...
Long Phi thở dài:
- Vừa rồi đại ca đã trách lầm tam đệ.
Thạch Trầm cúi mặt:
- Tiểu đệ... đâu có...
Dẫu sao chàng cũng không bằng được Quách Ngọc Hà, chỉ cảm thấy tim đập dữ dội, chẳng làm sao nói tiếp được nữa.