Bất tử thần long - Hồi 01 phần 3

Nghe nhận xét của Nam Cung Bình, Vương Tố Tố cười rạng rỡ, Thạch Trầm không ngờ gật đầu, Quách Ngọc Hà chỏi tay vào má, cúi đầu lặng thinh, Long Phi vỗ tay cười to:

- Không sai, không sai! Vô luận nhận xét từ khía cạnh nào thì sư phụ cũng chẳng thể nào bại được.

Y đưa bàn tay to bè vỗ mạnh vào vai Nam Cung Bình, lớn tiếng nói tiếp:

- Ngũ đệ khá lắm, giờ thì đại ca cũng không còn lo lắng nữa.

Bốn người đàn bà áo xanh cũng buông tiếng cười khảy, người đứng bên trái cùng quay sang người bên cạnh nói:

- Ninh Tử có lo lắng không?

Ninh Tử lắc đầu, lại quay sang người bên cạnh nói:

- Duyệt Tử có lo lắng không?

Duyệt Tử cười:

- Tôi cũng không lo lắng.

Ninh Tử lại quay sang người bên phải cuối cùng nói:

- Vậy thì Hòa Tử hẳn cũng không lo lắng rồi.

Hòa Tử gật đầu cười:

- Tôi chẳng lo lắng chút nào cả! An Tử lo lắng chăng?

Người bên trái cùng An Tử cười nói:

- Tôi cũng chẳng lo lắng, nhưng nguyên do thì không thể cho các người biết đâu.

Đoạn người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia, bỗng cùng bụm miệng cười khanh khách.

Long Phi nhíu mày buông tiếng hừ mạnh, lẩm bẩm:

- Nếu các vị không phải là phụ nữ thì Long Phi đã dạy cho một bài học rồi.

Bốn người đàn bà áo xanh nín cười, An Tử lạnh lùng nói:

- Nếu các hạ không phải là đàn ông thì An Tử này đã dạy cho một bài học rồi.

Long Phi tức giận quát lớn, quay người phóng ra một chưởng đánh vào tảng đá xanh bên cạnh, chỉ nghe “ầm” một tiếng, đá vụn tung bay, tảng đá cứng rắn thế mà đã bị đánh vỡ nát.

An Tử cười khảy:

- Chưởng lực khá lắm.

Bỗng xoay tay, “choang” một tiếng, thanh trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ.

Ánh kiếm lóe lên, bà đã lướt tới cạnh một tảng đá vuông, nhẹ nhàng vung tay, “phập” một tiếng khẽ, mũi kiếm đã cắm ngập vào đã bảy tấc, dễ dàng như ngọn trúc xanh cắm vào đất bùn.

Long Phi Nam nhíu mày, chỉ nghe An Tử buông tiếng cười khẽ nói:

- Thì ra đá ở đây lại mềm đến vậy!

Quách Ngọc Hà mỉm cười:

- Kiếm pháp khá lắm.

Đoạn tươi cười đi đến bên cạnh An Tử, dịu giọng nói:

- Đại tỷ chịu để cho tôi thử chăng?

An Tử thoáng ngẩn người, chưa kịp trả lời thì Quách Ngọc Hà đã xuất thủ nhanh như gió, năm ngón tay thon thả nhắm mạn sườn bà phất tới, thủ thế rất ngoạn mục.

An Tử kinh hãi, vội tạt ra ba thước, mặc dù tránh khỏi đòn tấn công của đối phương, nhưng thanh trường kiếm chưa kịp rút ra, vẫn còn cắm vào trong đá.

Quách Ngọc Hà cười dịu dàng:

- Xin đa tạ đại tỷ, tôi thử xong sẽ hoàn trả lại ngay.

Giọng nói nàng hòa nhã, thần thái ung dung như thể chiêu chí mạng vùa qua không phải do nàng phóng ra vậy.

Những thấy nàng nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra, mắt chăm chú nhìn, tựa hồ như xem thanh kiếm trong tay, song sự thật là quan sát tảng đá vuông kia.

Sau đó nàng nhoẻn miệng cười, bỗng vung tay phóng trường kiếm ra, lại “phập” một tiếng rất khẽ, thân kiếm đã cắm ngập vào đá chừng nửa phần.

Bốn người đàn bà áo xanh đều tái mặt.

Quách Ngọc Hà cười dịu dàng nói:

- Đá ở đây quả nhiên mềm quá sức!

Rút trường kiếm ra, đưa đến trước mặt An Tử.

Sắc mặt An Tử thoạt xanh thoạt trắng, tim đập thình thịch, lặng thinh đón lấy thanh trường kiếm, quay về chỗ cũ.

Quách Ngọc Hà lại dịu dàng cười nói:

- Đại tỷ đừng buồn phiền, mặc dầu tôi đâm sâu hơn đại tỷ một thước, nhưng thực ra kiếm pháp và công lực của tôi cũng đâu hơn đại tỷ là bao.

An Tử chững bước, ngoảnh lại nhìn, ánh mắt ngập đầy phẫn hận.

Quách Ngọc Hà nhoẻn cười:

- Đại tỷ cũng không nên hận tôi, đừng tưởng tôi đã thắng mà còn chê cười đại tỷ.

Ngừng giây lát lại nói tiếp:

- Môn công phu với kiếm xuyên đá này hoàn toàn dựa vào sự khéo léo, nếu không hiểu bí quyết ấy, công lực thâm hậu đến đâu cũng vô dụng. Kiếm đâm vào càng sâu càng khó, mỗi sâu một tấc đều khó hơn trước gấp mười lần, công lực non kém không sao thực hiện được. Do đó đại tỷ thấy kiếm tôi đâm sâu hơn nhiều nên trong lòng tất nhiên kinh hãi và khó chịu.

Nàng nói một cách ôn tồn, song lại như giảng dạy cho con em, không một chút kiêu căng lẫn nóng nảy.

An Tử cụp mắt xuống, Quách Ngọc Hà lại nói tiếp:

- Song đại tỷ không nhận ra chỗ khéo léo trong chiêu kiếm của tôi. Khi nãy chiêu kiếm của đại tỷ sau khi đâm vào đá đã để lại một vết nứt, mà chiêu kiếm của tôi lại xuyên vào khe nứt ấy, nhờ vậy mới sâu hơn của đại tỷ.

An Tử ngước mắt lên, buột miệng “à” lên một tiếng ra chiều vỡ lẽ, và lại như bẽ bàng.

Quách Ngọc Hà mỉm cười nói tiếp:

- Bây giờ tròng lòng đại tỷ lại cảm thấy bực tức vì khi nãy đã chịu thua oan ức phải không?

An Tử buông tiếng cười hậm hực thay cho câu trả lời.

Quách Ngọc Hà lại nói:

- Chỉ trong khoảnh khắc mà tôi chẳng những có thể tìm ra được đường kiếm rất hẹp nằm trong lớp rêu dày đặc, mà còn thấy được nơi sâu nhất của vết nứt, nhãn lực ấy đại tỷ chẳng thể nào sánh kịp, đại tỷ nhìn nhận chứ?

An Tử lại cụp mắt xuống, miệng tuy không nói nhưng đã mặc nhiên thừa nhận.

Quách Ngọc Hà lại cười nói tiếp:

- Tôi chỉ tiện tay phóng ra một kiếm mà đã đâm trúng vào đường nứt và thân kiếm dồn đầy chân lực, sự chuẩn xác ấy đại tỷ chẳng thể nào sánh kịp. Hơn nữa chiêu kiếm của tôi lại ngập sâu vào đá gần hai thước, đành rằng nhờ vào sự khéo léo, song công lực cũng thâm hậu hơn đại tỷ mấy phần, điều ấy đại tỷ bắt buột cũng phải thừa nhận. Về kiếm pháp, nhãn lực, công lực và sự chuẩn xác là ba yếu tố quan trọng để thủ thắng, vậy mà đại tỷ đều kém hơn tôi, nếu thật sư giao đấu, trong vòng hai mươi chiêu, chắc chắn đại tỷ phải bại dưới tay tôi.

Đoạn nhoẻn miệng cười, lại chậm rãi nói tiếp:

- Nếu đại tỷ không phục thì có thể thử xem.

An Tử ngơ ngẩn hồi lâu, buông tiếng thở dài trĩu nặng, chầm chậm quay đi, “kiêng” một tiếng, một quả cầu thép năm ngạnh từ trong tay bà rơi xuống đất.

Quách Ngọc Hà nhìn theo bóng sau lưng An Tử, buông tiếng cười khẽ vẻ khinh miệt lẫn đắc ý, trái ngược hẳn với tiếng cười dịu dàng hòa nhã vừa rồi.

An Tử hai tay run rẩy, bàn tay từ từ siết chặt, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, ánh mắt nhìn về cõi xa xăm cũng dần lộ ra vẻ khác lạ, thình lình quay phắt lại, lạnh lùng nói:

- Không sai, võ công của cô nương cao hơn tôi nhiều, song lệnh sư... hừ hừ, các vị khỏi phải chờ đợi nữa...

Nam Cung Bình, Long Phi, Thạch Trầm, Quách Ngọc Hà và Vương Tố Tố cùng tái mặt.

Long Phi bước đến bên cạnh An Tử, gằn giọng:

- Bà nói sao?

An Tử môi mấy máy như muốn nói gì đó, song ba người đàn bà áo xanh khác cùng buông tiếng đằng hắng, kéo An Tử sang bên.

Long Phi trừng mắt giận dữ:

- Nếu bà không giải thích rõ ràng câu nói bừa bãi vừa rồi thì đừng hòng rời khỏi nơi đây.

Trong số bốn người đàn bà áo xanh, người trẻ tuổi song lại có vẻ chững chạc nhất là Duyệt Tử kéo vai An Tử, ngoái lại nói:

- Lời nói của An Tỷ bừa bãi thì cần gì phải giải thích nữa?

Long Phi ngẩn người. Quách Ngọc Hà nhoẻn cười nói:

- Nói năng bừa bãi quả không cần phải giải thích, nhưng rất đáng trừng phạt, đúng chăng?

Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua Long Phi, bất thần bước đến sau lưng An Tử, tay phải nhẹ đưa lên, hai ngón tay đã nhanh như chớp điểm vào huyệt Kiên Tĩnh của An Tử và huyệt nằm giữa ngón giữa và ngón vô danh của bàn tay Duyệt Tử đặt trên vai An Tử.

An Tử thờ thẩn như đang hối hận đã lỡ lời không hề hay biết ngón chỉ của Quách Ngọc Hà điểm tới, Duyệt Tử nhướng mày, xong người chuyển bước, vung tay với thế “Kim tiền đoạn tì” quay chọp vào cổ tay Quách Ngọc Hà.

Quách Ngọc Hà buông tiếng cười khẽ:

- Các người còn dám hoàn thủ ư?

Tay phải thoáng rụt về rồi lại phóng tới vẫn vỗ vào sau lưng An Tử, tả chưởng hai ngón trỏ và giữa điểm vào mạn sườn Duyệt Tử.

Một chiêu hai thức này với thế công giải thế công, đồng thời lại có thế thủ, Duyệt Tử lách người thoái lui tránh khỏi, song An Tử vẫn đứng ngây người ra như phỗng đá.

Duyệt Tử kêu lên thảng thốt, hữu chưởng vung ra, đẩy An Tử tạt ngang vài bước, liền thì hai tiếng “choang choang” vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, hai làn kiếm quang xanh biếc, một trái một phải như ánh chớp bổ vào hai bên vai Quách Ngọc Hà.

Diệp Tử xoay tay phải về, bổ ngang vào sau lưng Quách Ngọc Hà. An Tử đứng vững lại, ánh mắt chớp động, rồi thì rút trường kiếm ra bắt đầu tấn công.

Quách Ngọc Hà thoáng biến sắc mặt, lách người, trở bộ, xoay bước, vừa vặn tránh khỏi bốn chiêu cơ hồ công tới cùng một lúc.

Long Phi quát lớn:

- Các ngươi dừng tay lại!

Tiếng quát vang rền như sấm động, hồi âm vang vọng từ bốn phía, đủ thấy Long Phi thật sự nổi cơn thịnh nộ.

Trong khi hồi âm còn vang vọng thì Quách Ngọc Hà lại hóa giải thêm vài chiêu nữa, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Long Phi tái mặt rống lên:

- Bình sanh Long Phi này không động thủ với phụ nữ, các ngươi sao còn chưa chịu giúp đại tẩu một tay hả?

Vương Tố Tố buông tiếng quát khẽ, sấn tới vung chưởng đánh vào sau lưng Duyệt Tử.

Nào ngờ thân hình của Duyệt Tử và Hòa Tử nhấp nhoáng đan chéo nhau, vây luôn nàng vào trong kiếm trận, và An Tử vút một kiếm đã nhắm yết hầu nàng đâm tới.

Thạch Trầm tiến tới, chau mày trầm giọng nói:

- Sư phụ không cho phép chúng ta mang kiếm lên núi hẳn có nghĩa là không cho chúng ta động thủ, nếu sư phụ lão nhân gia trách tội thì sao?

Long Phi ngẩn người giây lát ngước lên nhìn, những thấy trong mây trắng lãng đãng, kiếm quang loang loáng chớp ngời, Quách Ngọc Hà và Vương Tố Tố bị vây khốn trong kiếm trận thần tốc và biến hóa khôn lường của bốn người đàn bà áo xanh, trong nhất thời tuy chưa đến đổi bại, song chắc chắn không thể nào thủ thắng.

Long Phi ngoái lại nói:

- Theo Ngũ đệ nên tính sao?

Nam Cung Bình cúi xuống nhìn bao kiếm Diệp Thượng Thu Lộ và nói:

- Xin tùy đại ca sai bảo.

Long Phi chau chặt mày, lại nghe Nam Cung Bình nói:

- Nếu người ta kề kiếm vào cổ mình, chẳng lẽ mình cũng không được động thủ hay sao?

Long Phi trố mắt quát lớn:

- Đúng vậy! Chả lẽ đàn bà phụ nữ quyết hãm hại ta, ta cũng không được động thủ sao?

Đoạn ưỡn ngực, khoát tay hô lớn:

- Lão tam, lão ngũ, tiến lên.

Chưa dứt tiếng đã tung mình lên, Nam Cung Bình và Thạch Trầm đưa mắt nhìn nhau, bỗng sau lưng vang lên một tiếng cười khảy rồi nói:

- Bốn đánh hai đành rằng không hay, mà năm đánh bốn thì cũng chẳng giỏi gì, môn hạ của Đơn Phụng, Thần Long thì ra thảy đều là những kẻ với số đông thủ thắng.

Nam Cung Bình nhíu mày, vụt quay lại chỉ thấy bên cạnh cỗ quan tài gỗ tía chẳng rõ tự bao giờ đã có thêm một đạo sĩ gầy gò, tóc búi cao, má rộng và hóp, ánh mắt lấp lánh, một tay cầm kiếm, tay kia mân mê hàm râu xám lưa thưa dưới cằm, nụ cười khảy vẫn chưa tắt trên môi, một cơn gió thổi tung chiếc đạo bào màu xanh sậm, cơ hồ lay động cả thân hình mảnh khảnh của lão ta.

Tiếng cười khảy của lão đạo sĩ tuy rất khẽ song cũng khiến cho Quách Ngọc Hà, Vương Tố Tố cùng bốn người đàn bà áo xanh dừng tay lại nay.

Long Phi cũng chững người, quay lại quát:

- Đạo trưởng là ai?

Đạo sĩ mảnh khảnh cười khảy:

- Bổn đạo là ai? Hừ hừ, ngay cả bổn đạo là ai mà cũng không biết ư?

Trong khi nói đã chậm rãi đi về phía cổ quan tài.

Hai đại hán khiêng quan tài đang rủ tay đứng nghiêm trang bỗng thấp giọng quát, vừa định lách ra ngăn cản thì Nam Cung Bình đã lao tới đứng bảo vệ trước quan tài.

Đạo sĩ mảnh khảnh buông tiếng cười khảy, chững bước đưa mắt quan sát chàng, lạnh lùng nói:

- Ngươi định làm gì vậy?

Nam Cung Bình thản nhiên hỏi ngược lại:

- Đạo trưởng định làm gì?

Đạo sĩ mảnh khảnh cười hăng hắc:

- Hay lắm!

Bỗng quay người tránh ra, đi đến trước mặt Long Phi và nói:

- Cuộc ước hẹn mười năm giữa sư phụ ngươi với “Đơn Phụng” Diệp Thu Bạch đã giải quyết xong chưa?

Long Phi ngạc nhiên:

- Sao đạo trưởng biết?

Đạo sĩ mảnh khảnh bật cười ha hả:

- Việc của sư phụ ngươi, sao bổn đạo không biết được?

Đoạn đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp:

- Hai người đã đi đâu rồi?

Long Phi nhíu mày:

- Không việc gì đến đạo trưởng.

Đạo sĩ mảnh khảnh cười hăng hắc:

- Được! Được!

Bỗng lại quay người đi đến trước mặt Thạch Trầm và nói:

- Ai thắng ai bại?

Thạch Trầm đưa mắt chậm rãi nói:

- Không biết!

Đạo sĩ mảnh khảnh lại cười hăng hắc:

- Hay lắm, hay lắm!

Đoạn lướt tới trước mặt bốn người đàn bà áo xanh và nói:

- Phải chăng Thực Trúc Nữ Sử chung cơ vẫn không thắng được Bất Tử Thần Long?

Bốn người đàn bà áo xanh cùng đưa mắt nhìn nhau, Quách Ngọc Hà khẽ cười khúc khích.

Đạo sĩ mảnh khảnh vụt quay người, gằn giọng nói:

- Cô nương cười gì vậy?

Quách Ngọc Hà nhoẻn miệng cười:

- Có một việc Diệp Thu Bạch cuối cũng đã tranh trước gia sư một bước rồi.

Đạo sĩ mảnh khảnh kinh ngạc:

- Việc gì?

Quách Ngọc Hà đảo tròn mắt:

- Bà ấy đã chết trước gia sư rồi.

Đạo sĩ mảnh khảnh giật nẩy mình, thừ ra hồi lâu mới rủ tay chậm rãi nói:

- Diệp... Thu... Bạch... đã chết... rồi... ư?

Quách Ngọc Hà gật đầu quả quyết:

- Đúng thế!

Đạo sĩ mảnh khảnh buông tiếng thở dài nặng nề:

- Thật không ngờ lời phỏng đoán của Thiên Nha đạo nhân lúc lâm chung hồi hai mươi năm trước đã đúng.

Quách Ngọc Hà lại đảo tròn mắt, Long Phi buột miệng hỏi:

- Lời phỏng đoán như thế nào?

Đạo sĩ mảnh khảnh cúi đầu:

- Thần Long tất thắng Đơn Phụng...

An Tử buông tiếng cười khảy:

- Diệp cô nương tuy đã chết, song Bất Tử Thần Long cũng chẳng đắc thắng.

Đạo sĩ mảnh khảnh vụt ngẩng lên, phấn chấn hỏi:

- Bất Tử Thần Long cũng chưa đắc thắng ư? Chả lẽ... chả lẽ... hai người cùng táng mạng cả...

Long Phi tức giận quát:

- Nói bậy! Rõ là đánh...

Đạo sĩ mảnh khảnh sầm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mặt Long Phi, dằn mạnh từng tiếng:

- Đánh cái gì?

- Đánh đấm!

Đạo sĩ mảnh khảnh quát lớn, xoay tay ra thanh trường kiếm trên lưng, song được giữa chừng lại buông trở xuống, trầm giọng nói:

- Tuy ngươi vô lễ, nhưng ta không thể chấp nhất được.

Long Phi hậm hực:

- Hừ hừ... hắc hắc...

Bỗng ngửa cổ cười vang.

An Tử cười khảy:

- Có người không muốn động thủ với hậu bối, song... Bất Tử Thần Long thì lại liều mạng với đệ tử của Diệp cô nương.

Đạo sĩ mảnh khảnh sửng sốt:

- Bất Tử Thần Long lại đi động thủ với hậu bối ư?

An Tử gật đầu:

- Đúng vậy!

Long Phi nín cười, gằn giọng nói:

- Gia sư tuy động thủ với đồ đệ của Diệp Thu Bạch, song lão nhân gia đã phong tỏa hai mạch Nhâm Đốc làm giảm đi bảy thành công lực, tác phong đại nhân đại nghĩa như vậy e rằng thiên hạ hiếm có.

Long Phi đưa tay vuốt râu, ánh mắt rực lên, khóe môi bỗng hé nở nụ cười, lẩm bẩm:

- Bất Tử Thần Long lại tự giảm công lực thì vẫn tất thắng.

Đạo sĩ mảnh khảnh chậm rãi nói:

- Thật ư?

Long Phi quát lớn:

- Tất nhiên là...

Bỗng hạ giọng yếu ớt:

- Thật!

Kỳ thực y nào có gì chắc chắn, trong thâm tâm cũng đang thấp thõm lo âu kia mà.

Đạo sĩ mảnh khảnh chăm chú nhìn Long Phi, đoạn lại liếc về phía Nam Cung Bình đang đứng cạnh cỗ quan tài, chậm rãi nói:

- Các ngươi ai là đệ tử của Bất Tử Thần Long?

Long Phi trầm giọng:

- Không việc gì đến tôn giá.

Đạo sĩ mảnh khảnh phớt cười:

****** mất trang ******* xanh xanh biếc như làn thu thủy, chính là danh kiếm Diệp Thượng Thu Lộ, hằng mấy mươi năm qua chưa từng rời xa Bất Tử Thần Long.

Long Phi nhìn Diệp Mạn Thanh, mắt y đỏ ngầu, râu ria rộng tủa, quát lớn một tiếng, lao vội đến trước mặt nàng gào lên:

- Sư phụ đâu? Sư phụ ta đâu?

Diệp Mạn Thanh lạnh lùng:

- Lệnh sư hiện ở đâu?

Diệp Mạn Thanh nói:

- Lệnh sư hiện ở đâu, lẽ ra các hạ phải biết chứ?

Long Phi chao người hai lượt.

Nam Cung Bình mặt mày trắng bệch.

Thạch Trầm như bị người thình lình đấm một quyền vào ngực, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân tê dại, ngay cả Vương Tố Tố đứng bên cạnh bật lên một tiếng thảng thốt rồi ngã xuống đất bất tỉnh, chàng cũng không hề hay biết.

Quách Ngọc Hà mặt tái ngắt, toàn thân run rẩy.

Bốn người đàn bà áo xanh tay cầm kiếm cùng ùa đến bên cạnh Diệp Mạn Thanh.

Đạo sĩ mảnh khảnh một tay vịn vào thanh trường kiếm, thấp giọng lẩm bẩm:

- Cuối cùng thì Bất Tử Thần Long đã chết.

Đoạn ngoảnh nhìn về phía cỗ quan tài gỗ tía và lẩm bẩm lập lại:

- Cuối cùng Bất Tử Thần Long cũng đã chết... Giọng nói ngập ngừng thấp trầm, chẳng rõ là thương tiếc hay vui mừng? Đau buồn hay khoan khoái?

Diệp Mạn Thanh mắt long lanh quét nhìn mọi người.

Long Phi bỗng gằn giọng quát:

- Ngươi đã hại sư phụ ta, hãy đền mạng đây.

Đồng thời như con hổ điên lao tới, Thạch Trầm và Quách Ngọc Hà cùng cất người lên. Nam Cung Bình tiến tới một bước, bỗng đưa mắt nhìn đạo sĩ mảnh khảnh, đoạn lại lui về cạnh cỗ quan tại, đặt tay lên bao kiếm Diệp Thượng Thu Lộ bên lưng, nước mắt rơi lả chả.

Long Phi song chưởng cũng vung ra lao bổ vào Diệp Mạn Thanh, một tay chộp vào mặt, một tay chộp vào trường kiếm trong tay nàng.

Diệp Mạn Thanh buông tiếng cười khảy, trước mặt kiếm quang lấp loáng. Diệp Mạn Thanh lùi bước, hai tay chắp lại, chuyển hai thanh trường kiếm sang hết tay phải, lạnh lùng quát:

- Kim Long tại thiên.

Xoay tay từ trong lòng lấy ra một vật giơ lên vung vẩy, ánh vàng lấp lánh, thì ra đó là một ngọn trủy thủ cán rồng bằng vàng.

Nàng chầm chậm đưa ngọn Kim Long trủy thủ ngang mày, lại lạnh lùng quát:

- Quần Long thọ mệnh.

Long Phi ngẩng lên nhìn, lập tức tái mặt hai tay nắm chặt, đứng thừ ra hồi lâu tựa hồ trong lòng đang quyết định một điều trọng đại.

Đạo sĩ mảnh khảnh chớp mắt, khẽ lẩm bẩm:

- Kim Long mật lệnh lại xuất hiện giang hồ... hắc hắc!

Bỗng thấy Long Phi lùi sau ba bước, quỳ xuống sụp vái lạy, song mặt đầy phẫn hận căm tức, chứng tỏ trong lòng không muốn, nhưng bắt buộc phải vái lạy.

Diệp Mạn Thanh buông tiếng cười khảy, trường kiếm trong tay bốn người đàn bà áo xanh cùng buông rủ xuống.

Chỉ thấy Diệp Mạn Thanh nhẹ nhàng từ giữa bốn người đàn bà áo xanh chầm chậm bước ra, cứ mỗi bước đi, hai thanh trường kiếm trong tay va chạm nhau vang lên một tiếng “keng” lảnh lót.

Quách Ngọc Hà nhon nhón đi đến bên cạnh Long Phi, cúi xuống nói:

- Kim Long mật lệnh tuy ở trong tay y thị, song...

Diệp Mạn Thanh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Quách Ngọc Hà, xoay tay đưa mũi trủy thủ vốn đang đặt ngang mày chĩa xuống đất, lạnh lùng nói:

- Phương giá không phục ư?

Quách Ngọc Hà chậm chạp nhìn vào ngọn trủy thủ trong tay Diệp Mạn Thanh, chậm rãi nói:

- Phục thì sao? Không phục thì sao?

Long Phi quỳ dưới đất, sắc mặt bỗng biến đổi, ngoảnh lại nhìn vợ, run giọng nói:

- Hà muội đâu thể như vậy...

Quách Ngọc Hà nhướng mày, lớn tiếng quát:

- Y thị đã giết sư phụ, lấy cắp bửu kiếm, và mật lệnh của lão nhân gia ấy, chả lẽ chúng ta còn phải tuân phục y thị nữa sao?

Thạch Trầm đỡ Vương Tố Tố ngất xỉu dưới đất lên, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, Quách Ngọc Hà đứng ngay trước mặt nói:

- Tam đệ, Tứ muội, theo hai người có nên tuân lệnh y thị chăng?

Thạch Trầm ngẩng lên nhìn ngọn “Kim Long trủy thủ” lẳng lặng cúi đầu xuống.

Quách Ngọc Hà cắn răng, lướt đến trước mặt Nam Cung Bình đang đứng cạnh cỗ quan tài, run giọng nói:

- Ngũ đệ là người sáng suốt nhất, “Kim Long mật lệnh” tuy là vật chí bảo của Chỉ Giao Sơn Trang, nhưng trong tình huống này nếu chúng ta tuân lời y thị thì lẽ trời đâu còn nữa?

Nam Cung Bình vẻ mặt trơ trơ ngẩng lên, hai luồng nhãn quang sắc lạnh soi vào người Diệp Mạn Thanh.

Diệp Mạn Thanh tự nãy giờ vẫn lạnh lùng nhìn Quách Ngọc Hà, giờ bỗng buông tiếng cười khảy, chậm rãi nói:

- Kim Long mật lệnh đã xuất hiện mà các người còn muốn kháng mệnh, chả lẽ Bất Tử Thần Long mới vừa chết, các người đã quên đi trọng thệ lúc bái sư rồi ư?

Quách Ngọc Hà tóc đã rối, trán lấm tấm mồ hôi, nàng rất hay cười và khéo ứng phó, bất luận gặp biến cố trọng đại gì cũng có thể giải quyết bằng cách cười nói ung dung, sao giờ đây lại ra chiều bàng hoàng lo lắng, như biết trước những lời Diệp Mạn Thanh sắp thốt ra hẳn hết sức bất lợi đối với nàng.

Long Phi lại ngoảnh ra sau nhìn vợ, buông tiếng thở dài thậm thượt, chậm rãi nói:

- Kim Long mật lệnh đã nằm trong tay cô nương, Long Phi này không còn gì để nói nữa.

Diệp Mạn Thanh cười khảy:

- Các hạ vẫn chưa quên sự giáo huấn của lệnh sư?

- Biết lệnh chứ không biết người...

Bỗng ngẩng lên quát lớn:

- Nhưng cô nương đã giết gia sư, tôi...

Giọng nói nghẹn ngào lẫn đau xót, không thể nói tiếp được nữa.

Nam Cung Bình điềm tĩnh nói:

- Tướng tại ngoại có thể không chấp hành lệnh vua, sự việc khác thường phải ngộ biến tùng quyền, không nên gò bó trong một phép tắc nhất định, đó là lời dạy đúng đắn của cổ nhân.

Quách Ngọc Hà hớn hở:

- Chính đại tẩu cũng muốn nói như vậy.

Long Phi gật gù lớn tiếng:

- Rất đúng! Rất đúng!

Ánh mắt Diệp Mạn Thanh bỗng vút qua một vẻ kỳ dị:

- Các hạ có biết ý của tôi...

Nam Cung Bình khoát tay ngắt lời nàng, thần sắc chàng tuy bình thản, giọng nói tuy hòa hoãn, song lại như hàm chứa một sức mạnh không cưỡng lại được, chàng chậm rãi nói:

- Kim Long mật lệnh tuy ở trong tay cô nương, song bên trong hẳn có một số ly kỳ mà hiện tại chưa biết, bằng với cá tính của sư phụ hẳn đã sớm hủy hoại lệnh này chứ không bao giờ để lọt vào tay cô nương, vậy cô nương hãy thuật lại lưu ngôn của gia sư nghe thử?

Diệp Mạn Thanh thoáng buông rèm mi, bỗng buông tiếng thở dài chậm rãi nói:

- Chỉ các hạ là hiểu được tâm ý của Bất Tử Thần Long.

Quách Ngọc Hà trợn mắt quát:

- Miệng nói vô bằng, chúng tôi không thể nào phân biệt được thật hay giả về lời nói của cô nương... Tam đệ, Tứ muội, y thị đã sát hại sư phụ, nếu chúng ta không báo thù thì còn đáng kể là người nữa chăng?

Thạch Trầm vụt ngẩng lên, hai tay nắm chặt.

Diệp Mạn Thanh buông tiếng cười khảy, chậm rãi nói:

- Miệng nói vô bằng ư?

Đoạn ngậm ngọn trủy thủ trong miệng, lại từ trong lòng móc ra một mảnh giấy xếp rất ngay ngắn, nhẹ vung tay ném đến trước mặt Long Phi.

Quách Ngọc Hà lướt tới quát:

- Để tôi xem.

Quách Ngọc Hà vừa định cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy bỗng cảm thấy nơi mạn sườn tê dại.

Diệp Mạn Thanh dùng hai ngón giữa và trỏ bên tay phải kẹp lấy mũi trủy thủ, thúc cán vào huyệt Tàng Huyết dưới mạn sườn Quách Ngọc Hà, lạnh lùng quát:

- Phương giá định làm gì?

Quách Ngọc Hà đanh giọng:

- Di mệnh của sư phụ, chả lẽ tôi là phận đệ tử không xem được hay sao?

Quách Ngọc Hà tuy miệng chống cãi, song người không dám nhúc nhích.

Diệp Mạn Thanh nghiêm giọng:

- Phương giá hãy lui ra bảy bước trước đi.

Quách Ngọc Hà tức giận:

- Ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta.

Chưa kịp dứt lời đã cảm thấy nửa người bên phải đau buốt, không tự chủ được tự lùi ra sau đúng bảy bước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3