Đêm trắng - Chương 3

Chương
3: Đêm thứ ba

Hôm nay là một ngày buồn bã, mưa dầm dề,
không có ánh mặt trời, hệt như tuổi già sắp tới của tôi. Trong đầu tôi dồn nén,
chen chúc những ý nghĩ kì quái lạ lùng, những cảm xúc tăm tối, những câu hỏi
còn mơ hồ đối với tôi, - mà tôi không có cả sức lực lẫn mong muốn giải đáp
chúng. Tôi không phải là người giải đáp những câu hỏi đó!

Hôm nay chúng tôi sẽ không gặp nhau. Tối
qua, khi chúng tôi chia tay, mây đen bắt đầu che phủ bầu trời và sương mù dâng
lên tràn ngập. Tôi nói rằng mai sẽ là một ngày xấu, nhưng nàng không đáp lời,
nàng không muốn nói ngược với ý mình; đối với nàng ngày hôm nay vừa rạng rỡ vừa
tươi sáng, và sẽ không có một đám mây nào làm lu mờ hạnh phúc của nàng.

- Nếu như trời mưa, chúng ta sẽ không gặp
nhau! - Nàng nói. - Em sẽ không đến đâu.

Tôi nghĩ rằng nàng sẽ không nhận thấy trời
mưa hôm nay, thế nhưng nàng đã không đến.

Hôm qua là cuộc gặp gỡ lần thứ ba của chúng
tôi, đêm trắng thứ ba của chúng tôi...

Niềm vui và hạnh phúc làm cho con người đẹp
lên biết bao! Ôi trái tim sôi cháy tình yêu! Dường như ta muốn trút hết trái
tim mình sang trái tim bạn tình, ta muốn tất cả đều vui sướng, tất cả đều cười.
Và niềm vui đó mới dễ lây lan làm sao! Đêm qua lời lẽ nàng chứa bao nhiêu là
dịu dàng, bao nhiêu là chân thành với trái tim tôi... Nàng đã chăm sóc tôi, âu
yếm tôi biết mấy! Nàng đã khích lệ và vuốt ve trái tim tôi! Ôi bao nhiêu là
nũng nịu lả lơi vì hạnh phúc! Còn tôi... Tôi nghĩ tất cả đều là chân thật; tôi
nghĩ rằng nàng...

Nhưng lạy Chúa, làm sao tôi có thể nghĩ như
thế được? Làm sao tôi có thể mù quáng như thế khi tất cả đã bị người khác chiếm
đoạt, khi tất cả không phải là của tôi, khi ngay cả sự dịu dàng của nàng, sự
chăm sóc của nàng, tình yêu của nàng... vâng, tình yêu đối với tôi, - đều không
phải cái gì khác mà chính là niềm vui về cuộc hẹn hò sắp tới với người khác, là
ý muốn gán cả cho tôi hạnh phúc của nàng?... Khi anh ta không đến, khi chúng
tôi đã chờ đợi uổng công, nàng trở nên ủ dột, nàng trở nên e dè, nhút nhát. Tất
cả những cử chỉ của nàng, những lời nói của nàng không còn bay bổng, sôi nổi và
vui vẻ như trước. Và thật lạ lùng, - nàng nhân lên gấp đôi sự quan tâm đối với
tôi, dường như theo bản năng nàng muốn dồn cho tôi điều nàng mong muốn cho bản
thân mình, điều nàng sợ nó sẽ không thành hiện thực. Naxtenca của tôi trở nên
lo lắng, trở lên sợ hãi đến mức cuối cùng hình như nàng đã hiểu ra rằng tôi yêu
nàng, và đã tỏ ra thương cảm trước mối tình tội nghiệp của tôi. Khi gặp bất
hạnh, chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn nỗi bất hạnh của kẻ khác, tình cảm của
chúng ta không tan loãng đi, mà trở nên đậm đặc hơn.

Tôi đi đến gặp nàng với trái tim tràn đầy
và nóng lòng chờ đến giờ hẹn. Tôi không cảm thấy trước những gì giờ đây tôi sẽ
trải qua, tôi không cảm thấy trước rằng sự việc sẽ kết thúc không như tôi
tưởng. Nàng rạng rỡ niềm vui, nàng chờ sự trả lời. Chính anh ta là sự trả lời.
Anh ta sẽ phải đến, anh ta sẽ chạy tới theo lời gọi của nàng. Naxtenca đến sớm
hơn tôi cả một tiếng đồng hồ. Thoạt tiên mọi chuyện đều khiến nàng vui vẻ, nàng
cười với mỗi lời tôi nói. Tôi định cho nàng biết ngay sự thật nhưng lại im
lặng.

- Ông có biết tại sao em vui sướng như vậy
không? - Nàng hỏi. - Tại sao em lại mong được gặp ông, tạo sao hôm nay em lại
yêu ông đến thế không?

- Tại sao? - Tôi hỏi, tim tôi run rẩy.

- Em yêu ông là vì ông không yêu em. Nếu là
người khác ở vào chỗ ông thì họ đã quấy rầy, bám riết, than thở, thậm chí lăn
ra ốm, còn ông thì dễ thương đến thế!

Nói đến đây nàng bóp chặt tay tôi khiến tôi
suýt kêu lên. Nàng phá ra cười.

- Lạy Chúa! Ông là một người bạn tuyệt vời!
- Một phút sau nàng nói hết sức nghiêm trang. - Đúng là Chúa đã ban ông cho em.
Không biết em đã ra sao nếu như bây giờ em không có ông ở bên? Ông mới vô tư
làm sao! Ông yêu em mới cao cả làm sao! Khi em đi lấy chồng, chúng ta sẽ rất
thân nhau, thân hơn cả anh em. Em sẽ yêu ông gần như yêu anh ấy...

Vào khoảnh khắc đó không hiểu sao tôi chợt
cảm thấy buồn ghê gớm, nhưng lại có một cái gì đó giống như tiếng cười trỗi dậy
trong lòng tôi.

- Cô đang lo lắng, - tôi nói. - Cô đang sợ
hãi. Cô nghĩ rằng anh ta sẽ không đến.

- Chúa phù hộ ông! - Nàng đáp. - Nếu em ít
cảm thấy hạnh phúc hơn, chắc em đã phải khóc vì sự ngờ vực của ông, vì những
lời trách móc của ông. Nhưng ông cũng đã gợi cho em một ý để em phải suy nghĩ,
nhưng điều đó để sau, còn bây giờ em thú nhận với ông là ông nói đúng. Vâng! Em
cảm thấy hơi hoang mang, em đang chờ đợi; và em cảm thấy tất cả sao như quá dễ
dàng. Mà thôi, gác chuyện cảm xúc lại!...

Vừa lúc đó nghe có tiếng bước chân, và một
người hiện ra trong bóng tối đi về phía chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều run
lên, nàng suýt kêu to. Tôi buông tay nàng ra và làm một cử chỉ như muốn lánh
đi. Nhưng chúng tôi đã lầm, đó không phải là anh ta.

- Ông sợ cái gì thế? Cớ sao ông lại buông
tay em ra? - Nàng nói, lại đưa tay ra cho tôi. - Có chuyện gì thế? Chúng ta sẽ
cùng gặp anh ấy. Em muốn để anh ấy thấy chúng ta yêu nhau như thế nào!

- Chúng ta yêu nhau như thế nào! - Tôi hét
lên.

“Ôi, Naxtenca, Naxtenca!” - tôi nghĩ. - “Bằng
một lời đó em đã nói rất nhiều! Một tình yêu như thế, Naxtenca ạ, đôi khi làm
cho trái tim trở nên buốt giá và lòng trĩu nặng. Tay em lạnh, tay anh nóng như
lửa. Ôi, Naxtenca, sao em mù lòa thế!... Ôi! Một người hạnh phúc có những lúc
thật không chịu đựng nổi! Nhưng anh không thể nào giận em được!”

Cuối cùng tim tôi tràn ra.

- Ôi, Naxtenca! - Tôi bật kêu to. - Cô có
biết suốt ngày hôm nay tôi như thế nào không?

- Mà sao, chuyện gì thế? Ông kể nhanh lên!
Sao đến giờ ông vẫn im lặng?

- Thứ nhất, Naxtenca ạ, khi tôi làm xong
những việc cô giao, trao lá thư cho những con người tốt bụng của cô, rồi... tôi
về nhà và nằm xuống ngủ.

- Chỉ có thế thôi ư? - Nàng cười hỏi cắt
ngang.

- Đúng, gần như chỉ có thế, - tôi dằn lòng
đáp, vì những giọt nước mắt ngớ ngẩn đã trào lên mắt tôi. - Tôi thức dậy trước
giờ ta hẹn gặp nhau khoảng một tiếng, nhưng cứ như thể không hề ngủ. Tôi không
biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi đến để kể cho cô nghe tất cả những chuyện
này, dường như thời gian đối với tôi đã dừng lại, dường như từ lúc ấy một cảm
giác duy nhất, một tình cảm duy nhất sẽ phải lưu lại trong tôi vĩnh viễn, và
dường như một phút cần phải kéo dài mãi mãi và dường như cả cuộc đời đã dừng
lại đối với tôi... Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy như có một điệu nhạc nào đó quen
thuộc từ lâu, đã được nghe đâu đó, đã bị lãng quên và thật ngọt ngào mà bây giờ
chợt nhớ lại. Tôi có cảm giác như nó suốt đời muốn thoát ra khỏi tâm hồn tôi,
và chỉ bây giờ...

- Ôi lạy Chúa, lạy Chúa! - Naxtenca ngắt
lời, - tại sao lại như thế? Em không hiểu tí gì cả.

- Chà, Naxtenca! Tôi muốn bằng một cách nào
đó diễn tả với cô cái ấn tượng lạ lùng ấy... - tôi nói bằng một giọng thê thảm,
trong đó vẫn còn le lói một chút hi vọng dù là rất xa xôi.

- Đủ rồi, ông thôi đi, đủ rồi! - Nàng thốt
lên, và trong một thoáng nàng đã đoán ra, quả thật nàng là một con người tinh
quái.

Naxtenca bỗng trở nên lắm lời, vui vẻ, tinh
nghịch một cách khác thường. Nàng khoác lấy cánh tay tôi, cười nói, và muốn tôi
cùng cười với nàng, mỗi lời nói bối rối của tôi vang vọng trong nàng thành
những chuỗi cười giòn tan, kéo dài... Tôi bắt đầu nổi cáu thì nàng bỗng giở
điệu nũng nịu.

- Này ông, - nàng nói, - quả thật em hơi
buồn vì ông không yêu em. Sau đó thì cứ thử đi mà tìm hiểu con người xem! Nhưng
dù sao thì, thưa quý ngài sắt đá, ngài không thể không khen em vì em là một cô
gái chất phác. Em đã nói hết, kể hết với ông bất ngờ một ý nghĩ ngốc nghếch nào
thoáng qua đầu em.

- Naxtenca, hình như mười một giờ rồi thì
phải? - Tôi nói khi tiếng chuông nhịp nhàng bắt đầu vang lên từ ngọn tháp thành
phố phía xa. Nàng bỗng dừng lại, thôi cười và bắt đầu đếm.

- Vâng, mười một, - cuối cùng nàng nói bằng
giọng ngập ngừng.

Tôi lập tức hối hận vì đã làm nàng lo sợ,
đã bắt nàng đếm chuông điểm giờ, và tôi tự xỉ vả mình vì cơn cáu giận vừa rồi.
Tôi cảm thấy buồn thay cho nàng và không biết làm thế nào để chuộc lỗi lầm của
mình. Tôi bắt đầu an ủi nàng, tìm đủ các nguyên nhân khiến anh ta không tới,
viện ra các lí lẽ, bằng cứ. Không có ai dễ bị đánh lừa hơn nàng lúc ấy, vả lại
bất kì ai vào lúc đó cũng sẵn lòng nghe bất cứ một lời an ủi nào và vui mừng
nếu tìm ra dù một chút cớ nhỏ nào đấy để thanh minh.

- Mà chuyện thật buồn cười, - tôi nói, mỗi lúc
một sôi nổi hơn và thầm thán phục sự mạch lạc trong lập luận của mình, - làm
sao mà anh ấy có thể đến được! Cô đã lừa cả tôi, khiến tôi cũng tính sai thời
gian, Naxtenca ạ... Cô thử nghĩ xem: bây giờ chắc anh ấy mới nhận được thư; cứ
cho là anh ấy không thể đến được, cứ cho là anh ấy sẽ trả lời, thì sớm nhất
cũng phải ngày mai thư mới tới. Sớm mai tôi sẽ đi lấy thư và lập tức báo cho cô
biết. Cô hãy đặt ra hàng nghìn khả năng: hoặc giả anh ấy không ở nhà khi thư
được gửi đến, và anh ấy có thể đến tận bây giờ vẫn chưa được đọc thư? Bởi vì
mọi chuyện đều có thể xảy ra.

- Vâng, vâng! - Naxtenca đáp, - em đã không
nghĩ tới; tất nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra, - nàng nói tiếp bằng một
giọng hết sức thản nhiên, nhưng trong đó, như một nghịch âm buồn bực, vẫn nghe
thấy một ý nghĩ xa xôi nào khác. - Vậy, nhờ ông nhé, - nàng tiếp tục, - ngày
mai ông đi càng sớm càng tốt, và nếu như nhận được một cái gì đó, thì lập tức
báo cho em biết. Ông đã biết nhà em rồi, đúng không? - Và nàng nhắc lại cho tôi
địa chỉ của nàng.

Rồi nàng bỗng trở nên hết sức dịu dàng, hết
sức ân cần đối với tôi... Nàng có vẻ chăm chú nghe tôi nói; nhưng khi tôi hỏi
nàng một câu gì đó, nàng im lặng, lúng túng quay mặt đi. Tôi nhìn sâu vào mắt
nàng - quả như tôi đoán: nàng đang khóc.

- Nào, sao lại thế, sao lại có thể như thế?
Chà, em đúng là trẻ con! Đúng là con
nít!... Thôi đi nào!

Nàng cố mỉm cười, cố bình tĩnh lại, nhưng cằm nàng vẫn run rẩy và ngực nàng
vẫn phập phồng.

- Em nghĩ về ông, - nàng nói với tôi sau một phút im lặng, - ông thật tốt,
đến nỗi em có họa là đá mới không nhận thấy điều đó. Ông có biết em đang nghĩ
gì không? Em so sánh hai người với nhau, ông với anh ấy. Tại sao anh ấy không
phải là ông? Tại sao anh ấy không như ông? Anh ấy kém ông, dù em yêu anh ấy hơn
ông.

Tôi không đáp một lời nào. Có vẻ như nàng chờ tôi nói một điều gì đó.

- Tất nhiên có thể là em chưa hoàn toàn biết anh ấy, chưa hoàn toàn hiểu
hết anh ấy. Ông biết không, dường như bao giờ em cũng sợ anh ấy; anh ấy bao giờ
cũng có vẻ nghiêm khắc, bao giờ cũng có vẻ cao ngạo. Tất nhiên em biết rằng đó
là anh ấy chỉ trông như vậy thôi, rằng trái tim anh ấy dịu dàng hơn trái tim
em... Em còn nhớ cái nhìn của anh ấy khi em, ông nhớ không, ôm bọc đồ bước vào
phòng anh ấy; nhưng dù sao em vẫn quá kính trọng anh ấy, mà cái đó hình như làm
chúng em không vừa đôi, không bình đẳng phải không?

- Không, Naxtenca ạ, không đâu, - tôi đáp, - điều đó có nghĩa là cô yêu anh
ấy nhất trên đời này, yêu hơn yêu chính bản thân cô nữa.

- Vâng, cứ cho là thế, - nàng Naxtenca ngây thơ trả lời, - nhưng ông có
biết em vừa chợt nghĩ ra cái gì không? Chỉ có điều bây giờ em sẽ không nói về
anh ấy, mà nói chung; tất cả những cái này em đã suy nghĩ từ lâu... Ông nói em
nghe, tại sao chúng ta cứ như thế, không đối xử với nhau như anh em? Tại sao
một người tốt nhất bao giờ cũng như có một cái gì đó giấu người khác và im
lặng? Tại sao không nói thẳng ra, ngay bây giờ, những gì có trong lòng, nếu như
biết rằng lời nói không phải gió bay đi? Đằng này người nào cũng tỏ ra khắc
nghiệt hơn là mình vốn có, dường như ai cũng sợ xúc phạm đến tình cảm của mình
nếu như vội vàng bày tỏ chúng ra...

- Ôi, Naxtenca! Cô nói đúng đấy, nhưng điều đó cũng do nhiều nguyên nhân, -
tôi ngắt lời nàng, bản thân lúc đó cũng ngại bày tỏ tình cảm của mình hơn bao
giờ hết.

- Không, không phải! - Nàng đáp với vẻ hết sức xúc động. - Ông chẳng hạn,
ông không như nhiều người khác! Em, quả thật, không biết nói với ông như thế
nào những điều em cảm nhận được, nhưng em có cảm giác như ông, chẳng hạn... như
bây giờ đây... em cảm thấy như ông đang hi sinh một cái gì đó vì em, - nàng
liếc nhanh nhìn tôi, nói thêm một cách rụt rè. Ông bỏ quá cho em nếu như em nói
như thế, em là một cô gái thật thà mà, em còn chưa từng trải nhiều trong đời,
và đôi khi không biết ăn nói nữa, - nàng nói thêm bằng giọng run rẩy vì một cảm
xúc nào đó cố nén lại, đồng thời gắng gượng mỉm cười, - nhưng em chỉ muốn nói
với ông rằng em biết ơn ông, rằng em cũng cảm thấy tất cả những cái đó... Cầu
Chúa ban phúc cho ông vì chuyện đó! Còn những điều ông đã kể với em hôm nọ về
con người mơ mộng của ông đều hoàn toàn không có thật, nghĩa là em muốn nói
hoàn toàn không liên quan gì tới ông cả. Ông là người khỏe mạnh, ông thật ra
đâu phải là người như ông tự mô tả về mình. Nếu như sau này ông yêu, thì cầu
Chúa ban cho ông hạnh phúc với cô ấy! Còn em sẽ không cầu chúc gì cho cô ấy cả,
vì rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với ông. Em biết, em là phụ nữ, và ông cần phải tin
lời em, một khi em đã nói như vậy... - Nàng ngừng nói và bóp chặt tay tôi. Tôi
cũng không thể thốt nên lời vì xúc động. Mấy phút trôi qua.

- Vâng, có lẽ hôm nay anh ấy không đến, - cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nói.
- Khuya quá rồi!...

- Ngày mai anh ấy sẽ đến, - tôi nói bằng một giọng hết sức chắc chắn và tin
tưởng.

- Vâng, - nàng đáp, trở lại vui vẻ hơn, - bây giờ em cũng thấy là phải ngày
mai anh ấy mới đến được. Thôi chào ông! Hẹn ngày mai nhé! Nếu như trời mưa thì
có thể em sẽ không đến. Nhưng ngày kia em sẽ đến, nhất định em sẽ đến dù có
chuyện gì xảy ra chăng nữa, ông hãy có mặt ở đây nhé. Em muốn gặp ông, em sẽ kể
hết với ông mọi chuyện.

Rồi khi chúng tôi chia tay, nàng nhìn tôi bằng ánh mắt trong sáng, chìa tay
cho tôi, nói:

- Bây giờ chúng ta sẽ luôn luôn cùng nhau, phải không ông?

Ôi Naxtenca, Naxtenca! Giá như em biết được giờ đây anh cô đơn đến chừng
nào!

Khi đồng hồ điểm chín giờ, tôi không thể nào ngồi trong phòng được nữa, vội
mặc áo và đi ra ngoài, dù trời đang mưa. Tôi đến ngồi trên chiếc ghế dài của
chúng tôi. Tôi đã toan đến cái ngõ nhỏ của họ, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ, nên
còn mấy bước nữa là đến nơi tôi đã quay trở lại, không nhìn lên cửa sổ của họ.
Tôi về nhà, lòng buồn như chưa bao giờ buồn đến thế. Một buổi tối mới ẩm ướt,
mới tẻ ngắt làm sao! Nếu như đẹp trời, chắc tôi đã lang thang ở đấy suốt đêm...

Nhưng đến mai, đến ngày mai! Ngày mai nàng sẽ kể hết cho tôi nghe.

Với lại hôm nay không có thư. Nhưng tất nhiên phải là như thế, vì họ đã gặp
nhau rồi.

Báo cáo nội dung xấu