Đoạn Kiếm Thù - Hồi 085

Hồi
85: Trương Cư Chính một dạ trung trinh

Người kia xua tay ngắt lời:

- Chu huynh! Trước mặt ta hà tất Chu
huynh phải khách sáo? Vị tiểu ca này anh hoa tụ liễm, tất là một cao thủ võ
lâm. Chu ca cứ nói thực đi.

Thánh Thủ thư sinh giật mình. Y không ngờ
Du tham tướng nói huỵch toẹt chân tướng Triệu Tử Nguyên. Hồi lâu y ấp úng mà
không biết nói gì.

Triệu Tử Nguyên chấp tay nói:

- Tiểu tử xin bái kiếm Tham tướng.

Dứt lời chàng lạy xuống, Du tham tướng
cười khanh khách nói:

- Bạn hữu võ lâm cần có anh hùng bản sắc.
Triệu tiểu ca bất tất phải đa lễ. Tiểu ca có điều chi chỉ giáo xin nói thẳng
ra.

Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm khâm phục, miệng
đáp:

- Tham tướng đã khám phá lai lịch tiểu
nhân. Vậy xin nói thực: đêm nay tiểu nhân vừa đến phủ Ngụy thiên tuế, vô tình
phát giác một điều bí mật.

Du tham tướng động tâm hỏi:

- Điều chi bí mật?

Triệu Tử Nguyên đáp:

- Ngụy Tôn Hiền vì mục đích hãm hại Thủ
phụ đã yêu cầu một vị quan họ Trình lấy khẩu cung lão nhân gia và hạn định
trong ba ngày phải có tờ thú tội...

Du tham tướng biến sắc ngắt lời:

- Trình đại nhân ư? Đó là Trình Khâm. Y
vốn là người ngay thẳng, sao lại về phe với Ngụy Tôn Hiền? Vụ này thật khó hiểu.

Thánh Thủ thư sinh liếc mắt ngó Triệu Tử
Nguyên nói:

- Du huynh vốn người trung nghĩa và nay
chịu khuất thân dưới kẻ khác chẳng qua là chiếu cố cho Thủ phụ. Nếu không thế,
Du huynh đã cáo bịnh về quê rồi.

Du tham tướng cười nói:

- Cái đó cũng có lý, nhưng...

Thánh Thủ thư sinh ngắt lời:

- Xin Du huynh cứ
nói thẳng ra.

Du tham tướng vẻ mặt
nghiêm nghị hỏi:

- Đêm nay hai vị đến
đây chỉ vì mục đích đó thôi ư?

Triệu Tử Nguyên ngẫm
nghĩ rồi đáp:

- Bọn tiểu tử quả
còn có mục đích khác.

Du tham tướng hỏi:

- Phải chăng các vị
muốn cứu Thủ phụ đem ra?

Triệu Tử Nguyên và
Thánh Thủ thư sinh cùng sửng sốt, đành thản nhiên thừa nhận đáp:

- Đúng thế!

Du tham tướng thở
dài nói:

- Hai vị hành động
như vậy là quá lỗ mãng.

Triệu Tử Nguyên
nghiêm nghị đáp:

- Tiểu tử chỉ sợ
làm liên lụy đến tiền trình của đại nhân, nhưng thực ra đã tính toán cả rồi.

Du tham tướng hỏi:

- Các vị thử nói
nghe coi.

Triệu Tử Nguyên
đáp:

- Bọn tiểu tử đêm
nay đến kiếm Tham tướng đại nhân chỉ sợ làm liên lụy đến ngài.

Du tham tướng gật đầu
nói:

- Đúng lắm! Đúng lắm!
Thực ra lão phu không sợ liên lụy, chỉ vì sự việc phát sinh đột ngột, khiến lão
phu không kịp chuẩn bị.

Triệu Tử Nguyên hỏi:

- Tiểu tử đã nghĩ
ra một kế, chẳng hiểu có dùng được chăng?

Du tham tướng nói:

- Tiểu ca thử nói
nghe.

Triệu Tử Nguyên
nghiêm nghị hỏi:

- Giả tỷ bọn tiểu tử
điểm vào đại huyệt trong mình Tham tướng rồi hãy hành động, đại nhân có lượng
giải cho không?

Du tham tướng trầm
ngâm hỏi lại:

- Tiểu ca tự tin
làm như vậy được chăng?

Thánh Thủ thư sinh
xen vào:

- Triệu huynh tuy
nhỏ tuổi mà võ công đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Đêm nay y đã từng vào
phủ Ngụy Tôn Hiền, mới thi triển một động tác đã làm cho Tổng quản Cẩm y vệ bở
vía phải bỏ chạy.

Du tham tướng động
dung hỏi:

- Có chuyện đó thật
ư?

Triệu Tử Nguyên biết
lúc này không thể khách khí được nữa, liền thừa nhận:

- Sự thực là như vậy.

Du tham tướng chắp tay nói:

- Tiểu ca! Tiểu ca còn nhỏ tuổi mà thân
thủ đã đến trình độ này thật là hiếm lắm! Nhưng theo chỗ lão phu biết thì hành
động của tiểu ca cùng Chu huynh đêm nay e rằng cũng uổng phí tâm cơ.

Thánh Thủ thư sinh hỏi:

- Tiểu đệ không hiểu Du huynh nói vậy là
nghĩa làm sao?

Du tham tướng đáp:

- Thủ phụ một lòng trung nghĩa, nhất định
không chịu theo hai vị làm việc đại nghịch bất đạo.

Thánh Thủ thư sinh nói:

- Du huynh cứ yên
lòng. Bọn tiểu đệ đã nghĩ biện pháp ứng phó.

Du tham tướng mục
quang lấp loáng, cặp lông mày nhăn lại, dường như gặp việc khó quyết định, hồi
lâu mới nói:

- Chu huynh! Đại
khái tiểu đệ phải dẫn đường.

Thánh Thủ thư sinh
đáp:

- Cái đó không dám
phiền Du huynh.

Du tham tướng trịnh
trọng nói:

- Hai vị che mặt rồi
hãy hành động hay hơn. Triệu tiểu ca điểm huyệt lão phu để rồi đây có người điều
tra, lão phu có đường ứng phó.

Triệu Tử Nguyên gật
đầu đáp:

- Biện pháp đó hay
lắm.

Du tham tướng giục:

- Việc này không
nên chậm trễ. Hai vị động thủ đi.

Triệu Tử Nguyên
vâng lời khom lưng vươn tay ra điểm đánh vèo một cái. Du tham tướng ngã lăn xuống.
Triệu Tử Nguyên nói:

- Tiểu tử đã dùng
“Hoàn Phong Lạc Diệp chỉ pháp” là một thủ pháp rất thông thường không liên lụy
đến ai. Sau một giờ huyệt đạo tự giải khai. Bây giờ bọn tiểu tử xin cáo biệt.

Dứt lời, chàng cùng
Thánh Thủ thư sinh lấy miếng vải đen bịt mặt lại. Hai người đi thẳng tới Thiên
lao. Thánh Thủ thư sinh đã đến đây một lần, thuộc hết đường lối, tìm những nẻo
đường hẹp vắng vẻ, lại xuyên hai tầng viện lạc, đang tiến về phía trước, bỗng
thấy trước mặt có hai người đi tới.

Hai người này không
phải binh đinh, ăn mặc theo lối Cẩm y vệ, vừa đi vừa nói chuyện. Gã mé hữu nói:

- Lão Trương thật
là quật cường. Cửu Thiên Tuế đã đưa ra điều kiện, lão cũng không chịu thú nhận.

Người mé tả lắc đầu
đáp:

- Lão Tiền! Ngươi
thì biết gì mà nói? Đây toàn là thủ đoạn của Cửu Thiên Tuế. Trương lão đã thú
nhận, tội trạng định rồi thì còn sống được chăng?

Lão Tiền “ủa” một
tiếng rồi nói:

- Cửu Thiên Tuế
khôn ngoan thật.

Người kia cười
khành khạch nói:

- Cửu Thiên Tuế ở
dưới một người, ngồi trên muôn người. Trương lão nhi lại không biết điều, mấy lần
chọc giận Cửu Thiên Tuế, nói những gì hoạn quan là vạ nước. Ngươi thử nghĩ coi,
thế có phải là lão tự rước lấy khổ nhục vào thân?

Lão Tiền gật đầu
nói khẽ:

- Thực ra Trương
lão tận trung vì nước, nghe nói bọn Thát Đát đều sợ lão. Lão mà qua đời là triều
đình tổn thất nặng nề.

Người kia cả kinh hỏi:

- Lão Tiền! Lão
không muốn sống nữa hay sao mà nói như vậy?

Lão Tiền quả nhiên
tái mặt không dám rỉ răng nữa.

Thánh Thủ thư sinh
khẽ nói:

- Bây giờ động thủ
được rồi.

Triệu Tử Nguyên gật
đầu, từ từ vươn tay ra điểm.

Giữa lúc ấy đột
nhiên bóng đen thấp thoáng vung hai chưởng đánh vào hai người kia.

Thân thủ bóng đen rất
mau lẹ. Hai người không kịp đề phòng té huỵch xuống đất không kịp la lên một tiếng.

Triệu Tử Nguyên
nhìn thân pháp quen thuộc giật mình nói:

- Ô hay! Té ra là
y.

Thánh Thủ thư sinh
hỏi:

- Triệu huynh quen
biết người đó ư?

Triệu Tử Nguyên
đáp:

- Y là một vị bằng
hữu, sau khi thất tán ở Hoàng Sa, không ngờ y bị đại nạn mà chưa chết lại tới kinh
thành.

Bóng đen bịt mặt bằng
tấm khăn tựa hồ không nghe tiếng Triệu Tử Nguyên, ra tay đánh té hai người rồi
vọt lên nóc nhà.

Thánh Thủ thư sinh
nóng nảy nói:

- Hỏng bét! Y không
biết đường e rằng hỏng việc.

Hắn chưa dứt lời quả
thấy hai bóng người từ phòng bên nhảy ra quát:

- Ai đó, đứng lại!

Người kia đằng hắng
một tiếng, ngoài cách đối địch không còn biện pháp nào khác.

Triệu Tử Nguyên băn
khoăn nói:

- Tư Mã huynh một
mình dấn thân vào nơi nguy hiểm. Tại hạ phải đi cứu y.

Thánh Thủ thư sinh
vội đáp:

- Triệu huynh đừng
quên mục đích chuyến đi này. Bây giờ may có y cầm chân bọn Cẩm y vệ, chính là
cơ hội rất tốt cho chúng ta đi cứu người ra.

Triệu Tử Nguyên than thầm:

- “Tư Mã huynh ơi! Tiểu đệ vì Thủ phụ mà
đành để Tư Mã huynh bị hãm vào vòng nguy ngập.”

Thánh Thủ thư sinh nói:

- Dù y là bạn tốt với Triệu huynh, nhưng
so sinh mạng của y với sinh mạng của Thủ phụ thì đằng nào quan trọng hơn? Triệu
huynh! Chúng ta đi thôi.

Triệu Tử Nguyên gật đầu.

Thánh Thủ thư sinh đi trước dẫn đường,
chuyển vào lối đi vắng vẻ vòng ba khúc quanh đến trước khuôn cửa đá.

Thánh Thủ thư sinh nói:

- Thiên lao đây rồi. Theo chỗ tại hạ biết
thì hai bên cửa có hai đội thân binh đồn trú. Hoặc giả lúc bọn Triệu huynh đêm
nay xuất hiện trong tòa nhà hoang phế, họ đã điều động một phần tới đó. Chúng
ta liệu mà hành động.

Triệu Tử Nguyên hỏi:

- Không hiểu Thủ phụ bị gian ở đâu?

Thánh Thủ thư sinh đáp:

- Ở căn phòng mé hữu, nhưng Triệu huynh
phải cẩn thận, e rằng trong đó còn có cao thủ võ lâm.

Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp:

- Tại hạ hiểu rồi. Xin Chu đại hiệp đứng
đây trông động tịnh giùm cho.

Chàng vọt mình lướt thẳng về căn phòng
mé tả. Nơi đây cách một cái sân khá lớn. Mé hữu có một dãy phòng bao gồm ba
gian. Một gian lớn hơn còn có ánh đèn lờ mờ. Triệu Tử Nguyên vận hết mục lục
nhìn vào căn nhà, thấy một lão già người thanh mà ốm nhắt đang ngồi nghiêm
trang. Tay mặt lão cầm cuốn sách để hết tinh thần vào đó.

Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm:

- “Trương thủ phụ thần sắc oai nghiêm đủ
khiến bọn tàn ác phải cúi đầu. Ngụy Tôn Hiền hỡi! Dù ngươi lòng dạ hiểm sâu
cũng bị người đời thóa mạ.”

Chàng không dám lơ là, đảo mắt nhìn
quanh thấy hai gian kia bóng người chuyển động, dường như là chỗ trú chân cho bảy,
tám tên binh đinh canh gác.

Triệu Tử Nguyên đối phó với bảy, tám hán
tử này chẳng cần phí chút hơi sức, nhưng còn sợ có cao thủ võ lâm mai phục, nên
chàng rất thận trọng.

Chàng đề khí hạ mình xuống không một tiếng
động, toan cất bước. Đột nhiên có tiếng cười khành khạch nói:

- Hay lắm! Chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi.

Thanh âm từ mé hữu phát ra. Triệu Tử
Nguyên giật mình kinh hãi, đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Xin Thủ phụ theo kẻ thảo dân dời khỏi
chốn này.

Trương thủ phụ đáp:

- Nghe thanh âm tráng sĩ rất quen thuộc,
dường như đã gặp ở đâu rồi?

Trương thủ phụ quả không hổ có tài tướng
quốc. Lão mới gặp Triệu Tử Nguyên mấy lần mà chàng đều bịt mặt cả, lão vẫn còn
nhớ được thanh âm.

Triệu Tử Nguyên hạ thấp giọng xuống đáp:

- Tiểu tử là Triệu
Tử Nguyên...

Chàng chưa dứt lời
hai người vọt tới vung chưởng giáp công.

Tuy hai tên này kéo
mũ sụp xuống nhưng Triệu Tử Nguyên đã nhận ra rồi.

Chàng thất kinh hỏi:

- Té ra là hai
ngươi!

Nguyên hai gã này
là Noãn Thỏ và Hồng Thỏ. Chúng mặc quần áo binh đinh, nhưng Triệu Tử Nguyên
cũng nhận ra ngay. Noãn Thỏ sửng sốt hỏi:

- Ngươi nhận biết
chúng ta ư?

Triệu Tử Nguyên trầm
giọng đáp:

- Các ngươi là Noãn
Thỏ, Hồng Thỏ, cấu kết với Ngụy Tôn Hiền, hãm hại người trung lương...

Hồng Thỏ lớn tiếng:

- Lão gia cũng nhận
ra ngươi chính là Triệu Tử Nguyên.

Noãn Thỏ cười rộ
nói:

- Thiên đường có nẻo
ngươi không đến, địa ngục không đường lại tiến vào. Nhất định ngươi phải chết.

Hai gã vừa nói vừa
tấn công ráo riết.

Hiện nay công lực
Triệu Tử Nguyên không phải tầm thường. Chàng vung chưởng nghinh địch, đồng thời
quay lại nhìn Trương thủ phụ hô:

- Thủ phụ nghe rõ
chưa? Ngụy Yêm cấu kết với bọn Thát Đát, lấy chúng vào quân đội để cản trở bọn
tiểu tử giải cứu Thủ phụ.

Trương thủ phụ nghe
nói, trong lòng xúc động. Đột nhiên lão thở dài lên tiếng nói:

- Hỏng rồi, hỏng rồi!

Triệu Tử Nguyên vội
nói:

- Thảo dân xin Thủ
phụ phấn khởi tinh thần. Bây giờ không phải là lúc chép miệng thở dài.

Trương thủ phụ đáp:

- Đa tạ tráng sĩ.
Ta đã quyết ý rồi.

Triệu Tử Nguyên lên
giọng oán trách:

- Một mình Thủ phụ
là việc nhỏ, nhưng lê dân thiên hạ là việc lớn. Thảo dân xin Thủ phụ lựa chọn.

Trương thủ phụ thở
dài không đáp.

Noãn Thỏ đằng hắng
hỏi:

- Tiểu tử! Ngươi đã
nói xong chưa?

Triệu Tử Nguyên
quát:

- Nhất định hai
ngươi phải chết.

Chàng chia song chưởng
thi triển “Cửu Huyền thần công” đánh “sầm” một tiếng. Noãn Thỏ và Hồng Thỏ bị hất
bay đi. Triệu Tử Nguyên không ngần ngừ nữa, phá cửa nhà tù.

Trương thủ phụ đứng
phắt dậy hỏi:

- Phải chăng tráng
sĩ muốn hãm Cư Chính này vào tội bất trung?

Triệu Tử Nguyên bi
phẫn đáp:

- Quân thượng hôn
ám, nghe lời sàm nịnh. Thủ phụ có quan hệ đến yên nguy của thiên hạ, thực không
thể giữ tấm lòng trung một cách mờ tối. Thủ phụ nên biết cường địch đe dọa bên
ngoài quan ải, hoạn đảng lũng đoạn bên trong.

Phi Thủ phụ thì chẳng
còn ai cứu lê dân khỏi vòng nước lửa. Thảo dân nhất định phải giải thoát Thủ phụ
ra ngoài Thiên lao.

Mấy lời khảng khái
khích ngang khiến Trương thủ phụ lẳng lặng không biết nói sao.

Giữa lúc đó có tiếng
người quát:

- Triệu Tử Nguyên!
Ngươi thiệt là lớn mật!

Triệu Tử Nguyên
quay đầu nhìn lại thì ra Địch Nhất Phi.

Địch Nhất Phi mình
mặc trang phục binh đinh. Triệu Tử Nguyên ngó thấy lửa giận nổi lên, lớn tiếng
quát:

- Địch Nhất Phi!
Bây giờ Triệu mỗ mới khám phá gian mưu của các ngươi.

Chàng quay lại nhìn
Trương thủ phụ nói:

- Thủ phụ ơi! Thằng
cha này cũng là một tên Thát Đát trà trộn vào đám binh đinh, cấu kết với Ngụy
Yêm để đưa Thủ phụ vào đất chết.

Trương thủ phụ trợn
mắt lên quát hỏi:

- Ngươi quả là người
Thát Đát ư?

Địch Nhất Phi giảo
quyệt đáp:

- Địch mỗ tuy là
người Mãn nhưng hiện giờ đã theo binh đinh của nhà Minh.

Trương thủ phụ hai
mắt đỏ sọng la lên:

- Ngụy Yêm hỡi Ngụy
Yêm! Quả nhiên ngươi cấu kết với bọn Thát Đát để hãm hại ta...

Địch Nhất Phi cười
khanh khách nói:

- Bây giờ Thủ phụ
đã biết thế cùng lực kiệt chưa?

Trương thủ phụ trợn
mắt lên quát:

- Câm miệng ngay!

Địch Nhất Phi lạnh
lùng nói:

- Bây giờ lão mất hết
quyền lực rồi, không làm gì được ai đâu.

Triệu Tử Nguyên tức
giận quát:

- Địch Nhất Phi!
Ngươi dám vô lễ với Thủ phụ như vậy ư?

Địch Nhất Phi lớn
tiếng:

- Lão là kẻ tù phạm
mà còn bảo ta vô lễ ư?

Triệu Tử Nguyên
vung chưởng lên, bỗng nghe Trương thủ phụ la:

- Xin Triệu tráng
sĩ hãy khoan!

Triệu Tử Nguyên
khom lưng hỏi:

- Thủ phụ có điều
chi huấn thị?

Trương thủ phụ
nghiêm trang đáp:

- Cư Chính này phơi
gan cùng nhật nguyệt. Thà chết chẳng chịu tiếng bất trung. Cư Chính đã làm ba bản
tấu chương mà đến nay tuyệt vô tin tức. Triệu tráng sĩ xin cho Trương mỗ ủy
thác một việc.

Triệu Tử Nguyên khẳng
khái đáp:

- Sức tiểu nhân mà
làm được thì muôn thác không từ.

Trương thủ phụ rút
ngăn kéo lấy ra một vật ngoài cột bằng giây vàng, thận trọng đưa cho Triệu Tử
Nguyên khẽ nói:

- Việc này rất quan
trọng.

Triệu Tử Nguyên ngó
thấy ngoài phong bì viết hai chữ “Tấu Chương” chấn động tâm thần vội đưa hai
tay đón lấy nghiêm trang đáp:

- Tiểu dân nhất định
không phụ lòng ủy thác của Thủ phụ. Đêm nay Thủ phụ nhất định không muốn để tiểu
dân đưa ra ư?

Trương thủ phụ đáp:

- Chỉ cần bản tâu
này đến tay ngự lãm là có ngày vén mây trông thấy mặt trời.

Địch Nhất Phi xen
vào:

- Tấu chương của
lão chẳng ích gì đâu.

Triệu Tử Nguyên
quát:

- Địch Nhất Phi! Ai
cho ngươi nói láo?

Địch Nhất Phi cười
khanh khách đáp:

- Ngươi lo cho mình
chưa xong còn muốn cứu ai nữa?

Rồi hắn hỏi:

- Triệu Tử Nguyên!
Noãn Thỏ và Hồng Thỏ bị ngươi giết rồi ư?

Triệu Tử Nguyên
đáp:

- Đúng thế!

Địch Nhất Phi sa sầm
nét mặt nói:

- Mới không gặp
ngươi mấy ngày, ai ngờ võ công ngươi tiến bộ đến thế, nhưng Địch mỗ không tin,
phải coi mới được.

Triệu Tử Nguyên
đáp:

- Dù ngươi có thi
triển “Thanh Văn chưởng” cũng không đủ tư cách.

Địch Nhất Phi bật
tiếng cười âm trầm đáp:

- Giỏi lắm!

Hắn lạng mình một
cái, giơ tay mặt chênh chếch lên. Lòng bàn tay biến thành xanh lè từ từ đẩy ra.

Triệu Tử Nguyên đề
tụ chân khí. Toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ một làn mù trắng. Bỗng nghe
tiếng người quát:

- Nhất Phi lùi lại
cho mau! Đây là “Cửu Huyền thần công” của Phổ Hiền Tước.

Một bóng hồng từ
trên cao hạ xuống. Chung quanh người này phát ra một luồng hơi bao phủ lấy Triệu
Tử Nguyên.

Triệu Tử Nguyên
vung chưởng đánh ngược lên. Bóng hồng bị luồng chưởng lực mãnh liệt đánh rớt xuống,
nhưng mặt chàng cũng đầy vẻ kinh hãi.

Địch Nhất Phi được
Hồng y nhân cản trở đỡ đòn, lùi lại phía sau, hai mắt trợn ngược.

Triệu Tử Nguyên
nhìn Hồng y nhân hỏi:

- Lão cũng đến đây
ư?

Hồng y nhân ngấm ngầm
hít một hơi chân khí nói:

- Triệu Tử Nguyên!
Lão phu không ngờ bản lãnh ngươi tiến mau đến thế! Té ra kẻ làm cho Cốc Định Nhất
khiếp sợ bỏ đi cũng lại là ngươi.

Triệu Tử Nguyên
ngang nhiên hỏi:

- Thế thì làm sao?

Địch Nhất Phi chấn
động tâm thần, miệng lắp bắp:

- Quái lạ thật!
Quái lạ thật! Sao võ công ngươi lại tiến triển mau đến thế?

Triệu Tử Nguyên lạnh
lùng hỏi:

- Địch Nhất Phi!
Ngươi có muốn thử nữa không?

Vừa rồi Địch Nhất
Phi đã hiểu công lực của Triệu Tử Nguyên cao thâm khôn lường, khi nào hắn còn
dám thử thách, nhưng Hồng y nhân nói ngay:

- Hắn không được rồi.
Lão phu muốn thử một phen.

Lão vừa nói vừa đưa
mắt ra hiệu cho Địch Nhất Phi. Địch Nhất Phi hiểu ý ngó sang hai bên thấy binh
đinh võ phục kéo đến rất đông.

Một tên võ tướng
tay cầm đại đao, chính là Du tham tướng. Nhưng Địch Nhất Phi rất lấy làm kỳ là
tại sao đến lúc này mà Du tham tướng hãy còn án binh bất động.

Bên mình hắn còn đứng
sáu, bảy bên Cẩm y vệ, nhưng chúng thấy bản lãnh Triệu Tử Nguyên khiếp quá đều
run sợ. Tuy chúng rút kiếm ra chỉ là để hư trương thanh thế. May ở chỗ Hồng y
nhân và Địch Nhất Phi gây sự với Triệu Tử Nguyên, nên bọn chúng mới được vô sự.

Báo cáo nội dung xấu