Đoạn Kiếm Thù - Hồi 069
Hồi 69
Lão vừa dứt lời,
hai người từ sau ngôi mả hoang cất bước đi ra. Chúng đều mặc bào đen giống hệt
bọn “Thiết Huyết nhị thập tú”. Lạ nhất là hai người khiêng trên vai một cỗ quan
tài đen càng lộ vẻ thần bí khủng khiếp.
Hai người áo đen
khiêng quan tài đến trước mặt Tạ Kim Ấn đặt xuống, thủy chung không nói câu gì
xoay mình đi ngay.
Tạ Kim Chương lớn
tiếng quát:
- Bằng hữu hãy dừng
bước!
Lão vừa quát vừa rượt
theo, tung mình vọt lại chụp được hai vai một tên mé hữu. Lão trầm giọng hỏi:
- Hai vị đưa quan
tài đến, sao lại tay không bỏ về ngay?
Hai hán tử vẫn chẳng
nói gì, đột nhiên cặp mắt lạnh lùng nhìn Tạ Kim Chương.
Tạ Kim Chương tức
giận hỏi:
- Hai vị vẫn ngậm
miệng, phải chăng...
Tạ Kim Ấn xua tay
ngắt lời:
- Hỏi họ không nói
cũng bằng vô ích. Chi bằng để họ đi quách...
Tạ Kim Chương máy
môi toan nói lại thôi rồi thu tay về nhảy lùi lại.
Hai hán tử áo đen vọt
mình đi như bay chớp mắt đã mất hút.
Tạ Kim Chương lảm
nhảm:
- Bọn tặc tử không
nhìn chính diện chúng ta lại giở trò quỷ đưa cỗ quan tài này đến không hiểu có
dụng ý gì?
Lão gục gặc quay đầu
lại thấy Tạ Kim Ấn chú ý nhìn cỗ quan tài đen, mặt lộ vẻ cổ quái. Lão rảo bước
tiến lại hỏi:
- Đại ca! Vụ này là
thế nào đây?
Lão cũng ghé mắt
nhìn cỗ quan tài bất giác ngẩn người ra, thị tuyến không thu về được nữa.
Lão sợ mình nhìn
không rõ, thò tay vào bọc móc hỏa tập bật lửa lên soi.
Dưới ánh lửa lão
nhìn rõ trên nắp quan tài khắc mấy hàng chữ:
“Rằm tháng chín đã
tới, vào khoảng canh tư, mảnh trăng tà bóng xế, ta chợt nghe...”
Chữ khắc lệch lạc,
phía dưới càng lờ mờ không nhận được chữ gì Tạ Kim Chương trong lòng chấn động,
miệng ấp úng:
- Cỗ quan tài
này... ta... ta đã thấy cỗ quan tài này...
Tạ Kim Ấn tựa hồ
chưa nghe tiếng, miệng lẩm nhẩm:
- Ngày rằm tháng
chín, trăng tà bóng xế...
Tạ Kim Chương thấy
thái độ thất thường của Tạ huynh, trong lòng rất lấy làm kỳ, không nhịn được hỏi:
- Đại ca! Có chỗ
nào không ổn?
Tạ Kim Ấn như người
mơ mộng chợt tỉnh, gượng cười nói:
- Không có đâu. Vừa
rồi nhị đệ bảo cỗ quan tài này...
Tạ Kim Chương ngẫm
nghĩ đáp:
- Vụ này xảy ra
cách đây nửa năm. Ương Thần Lão Xú tụ tập Triều Thiên Tôn Giả và Phi Phủ Thần
Cái ở Cái bang cùng một số người định đến Tất Tiết viện trợ Kim Linh Mạch Thập
Tự Thương để đối phó với Chúc Nghiệp Kiếm Thủ rồi đêm hôm ấy đột nhiên xảy vụ hỏa
tai...
Tạ Kim Ấn nóng nảy
hỏi:
- Cỗ quan tài này
có liên quan gì tới vụ đó?
Tạ Kim Chương đáp:
- Đại ca hãy nghe
tiểu đệ thuật chuyện đã. Lúc Quỷ trấn phát hỏa, bọn Ương Thần Lão Xú lập tức trở
về trấn tập, dĩ nhiên tiểu đệ cũng đến coi cứu cánh. Vụ hỏa tai đó khác thường,
thế lửa lan tràn không dập tắt được. Hai dãy nhà ở trấn tập bị lửa cháy hết. Chỉ
còn một tòa cổ trạch chưa bị phá hoại...
Lão nói tới đây bất
giác nhớ ra cuộc tao ngộ kỳ dị, nuốt nước miếng kể tiếp:
- Cỗ quan tài đặt ở
trong tòa cổ trạch. Khi đó trên nóc quan tài khắc mấy hàng chữ khiến tiểu đệ
chú ý...
Tạ Kim Ấn ngắt lời:
- Vụ khu vườn hoang
trong tòa cổ trạch... Ta cũng biết rồi, hiện đó tòa nhà duy nhất chưa bị thiêu
hủy trong Quỷ trấn, trước đây chưa lâu ta đã tới đó, nhưng không thấy quan tài
chi hết, chắc bị người khiêng đi rồi.
Tạ Kim Chương ngạc
nhiên hỏi:
- Sao? Đại ca đã đến
khu vườn hoang trong thổ trạch ư?
Tạ Kim Ấn không nói
gì, vẻ mặt kỳ dị, lão hỏi:
- Lần đầu nhị đệ thấy
cỗ quan tài này, trên nóc cũng chỉ có những chữ này thôi ư?
Tạ Kim Chương đáp:
- Đúng thế. Đáng lý
ở dưới còn có chữ nữa mới phải mà đột nhiên dừng lại nửa chừng.
Tạ Kim Ấn ngửa mặt
lên trời chậm rãi nói:
- Dĩ nhiên ở dưới
còn có chữ nữa. Chữ khắc trên quan tài cốt để cho tiểu huynh coi...
Tạ Kim Chương hỏi:
- Ủa! Để cho đại ca
coi ư?
Tạ Kim Ấn từ từ lắc
đầu đáp:
- Không phải, để
cho người khác.
Lão nói rất chậm chạp,
nhưng đột nhiên vận chân lực vào cánh tay mặt bám vào mép tấm thiên kéo mạnh một
cái. Một tiếng rắc vang lên. Nắp quan tài bị lão bẻ gãy một nửa.
Tạ Kim Chương thấy
bào huynh khích động ra tay lẹ quá khác nào sét đánh ngang tai. Lão vừa kinh
hãi vừa ngạc nhiên, tưởng chừng mạch máu trong mình ngừng cả lại. Lão không khỏi
liên tưởng đến cảnh tượng khủng khiếp đêm hôm xảy cuộc tập kích khu vườn hoang,
bất giác la thất thanh:
- Chớ... chớ đụng
vào nắp quan tài...
Tạ Kim Ấn chùng tay
lại hỏi:
- Chẳng lẽ nhị đệ sợ
trong quan tài có thây ma?
Tạ Kim Ấn vẻ mặt trầm
trọng, chú ý nhìn cỗ quan tài, lúc này nắp quan tài đã bị kéo hở ra. Bên trong
một màu tối đen không nhìn rõ vật gì. Lão chậm rãi nói tiếp:
- Thây ma cũng chẳng
có chi đáng sợ mà chỉ sợ người sống mai phục bên trong. Hôm Quỷ trấn phát hỏa
ta bị đánh lén một cách đột ngột.
Tạ Kim Ấn vẫn không
để ý cười nói:
- Nhị đệ thật quá
lo xa. Theo nhận xét của tiểu huynh thì trong quan tài chẳng có thây ma cũng
không người sống. Hoặc giả trong chứa rượu ngon nhắm tốt cũng chưa biết chừng.
Ha ha!
Tạ Kim Chương hít
hơi mấy cái hỏi:
- Mùi rượu thơm rất
hấp dẫn, chẳng lẽ từ trong quan tài đưa ra?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Mũi của nhị đệ rất
linh mẫn. Có điều ta chưa hiểu tửu lượng của nhị đệ còn được như ngày trước
không?
Tạ Kim Chương nói:
- Bàn về võ công hoặc
giả tiểu đệ còn thua đại ca. Còn về tửu lượng, ha ha, cái đó khỏi cần bàn đến.
Giữa lúc đại địch
còn ở trước mắt mà hai anh em vẫn trong lòng thư thái nói chuyện khôi hài há chẳng
khiến cho người ta phải chau mày? Nên biết những tay cao thủ phi thường ngay
lúc nói chuyện tươi cười vẫn có thể ung dung giết địch.
Bề ngoài tuy hai
người ra chiều thư thái mà thật tình vẫn gia tâm đề phòng để phản ứng được ngay
khi cần đến. Bọn địch mai phục trong bóng tối dĩ nhiên đã hiểu điểm này. Chúng
đang chờ đợi anh em họ Tạ có lúc lơ là liền phát động công kích.
Tạ Kim Ấn mở nắp
quan tài, quả nhiên bên trong có rượu có thịt đủ cho hai người ăn no một bữa. Tạ
Kim Ấn nhấc chung rượu lên thấy dính một tờ giấy viết mấy hàng chữ dày đặc.
Tạ Kim Chương hỏi:
- Trên giấy viết những
gì vậy?
Tạ Kim Ấn nhìn giấy
thủng thẳng đọc:
- Hai vị sắp đi xa
nên chuẩn bị một tiệc rượu trong quan tài để tiễn hành. Mời hai vị uống cho
nóng tai rồi dắt nhau xuống Hoàng Tuyền mới khỏi mất anh hùng bản sắc.
Tạ Kim Chương cười
nói:
- Lời lẽ dễ nghe lắm!
Nhưng họ đã chẳng tiếc công chuẩn bị cân hào mỹ tửu, chúng ta nên cảm tạ và thụ
nhận phải không?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Phải lắm! Phải lắm!
Cảnh đêm thanh trăng tỏ lại có giai hào mỹ tửu thì còn gì hay hơn nữa. Có lý đâu
chúng ta cô phụ hảo ý của người.
Lão vừa nói vừa rót
hai chung rượu, nói tiếp:
- Mời nhị đệ!
Tạ Kim Chương mỉm
cười đáp:
- Người nhà sao đại
ca còn khách sáo. Hãy cạn chung rồi sẽ tính.
Chung rượu vừa kề
môi toan ngửa cổ lên thì đột nhiên vèo vèo hai tiếng. Hai vật đen sì rớt vào
hai chung rượu. Hai người nhìn lại thì ra hai con ruồi.
Tạ Kim Ấn biến sắc
rồi cười ha hả nói:
- Xui quá! Xui quá!
Cả giống ruồi cũng đến cướp rượu. Xem chừng chúng ta không có phúc để hưởng thụ.
Thật là đáng tiếc.
Lão nói rồi cầm
chung rượu rưới xuống phần mộ.
Tạ Kim Chương thấy
con ruồi nằm lăn dưới đáy chén. Lão biết rõ không phải hai con ruồi tự nhiên
bay vào mà là có người ngầm vận công lực liệng tới.
Thủ pháp người này
chuẩn đích đến thế thì phải là những nhân vật phi thường.
Tạ Kim Ấn tuy bề
ngoài thản nhiên như không, mà cặp mắt vẫn chú ý nhìn hai bên. Dưới bụi cây thấp
mé tả, một bóng đen thoáng cái rồi mất. Đó là nhãn lực của lão sắc như dao con
người thường không nhìn rõ được.
Lão thản nhiên lên
tiếng:
- Rượu đã không uống
được vậy chúng ta thừa hưởng gió Tây bắc.
Tạ Kim Chương dùng
phép truyền âm nói:
- Trong rượu có độc
ai cũng tiên liệu được. Nhưng tiểu đệ đã có cách giải độc nên chẳng quan tâm.
Người đó liệng hai con ruồi tới, y vì thiện ý nhưng cử động này là thừa.
Tạ Kim Ấn cũng dùng
phép truyền âm đáp:
- Cái đó chưa biết
thế nào. Sự tình e rằng không giản dị như vậy...
Đột nhiên lão dừng
lại đưa mắt ra hiệu cho Tạ Kim Chương rồi rảo bước tiến về phía trước.
Tạ Kim Chương ngó
Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang nằm dưới đất nói:
- Hai người này hãy
còn hôn mê bất tỉnh...
Tạ Kim Ấn đáp:
- Đành tạm thời để
họ ở đây, lúc trở lại sẽ giải cứu.
Bỗng nghe thanh âm
trầm trầm làm chấn động màng tai:
- Họ Tạ kia! Rượu mời
lão không uống, lại muốn uống rượu phạt.
Tạ thị huynh đệ lờ
đi như không nghe thấy tiếp tục tiến về phía trước.
Thanh âm kia lại vang lên:
- Anh em túc hạ đã mắc lưới rồi dù có
giãy giụa cũng vô ích. Không tin thì ngửng đầu lên mà coi.
Tạ Kim Chương đằng hắng một tiếng chú ý
nhìn ra, thấy ngoài một trượng bóng người lố nhố trên đống mồ mả. Trong đám này
có tới bốn người, một người che mặt bằng tấm khăn đen còn ba người là Võ Khiếu
Thu, Yên Định Viễn và hán tử bịnh hoạn.
Nguyên ba người đã là những cao thủ võ
lâm hiển hách một thời huống chi còn người che mặt bản lãnh cao thâm khôn lường.
Bọn họ đồng thời ở một chỗ khiến cho người Tạ Kim Ấn phải hãi hùng.
Tạ Kim Ấn trong lòng xoay chuyển ý nghĩ,
chân tiến thêm mấy bước, lạnh lùng nhìn bọn kia. Trong bọn đối phương cũng
không ai dám gây lại Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Cặp mắt lão lấp loáng ánh hàn quang,
nét mặt lộ vẻ khác lạ mà khó hiểu.
Bốn người tám con mắt nhìn chằm chặp Tạ
Kim Ấn. Lão cũng trợn mắt nhìn lại đối phương. Cả hai bên hồi lâu không nói câu
gì.
Trong bầu không khí tĩnh mịch, sát khí
giàn giụa, nguyệt sắc lu mờ, gió đêm vi vút tưởng chừng chỉ bị sát hại, kêu
gào. Sau cùng Võ Khiếu Thu lên tiếng:
- Họ Tạ kia! Lâu nay vẫn bình yên chứ?
Tạ Kim Ấn lạnh lùng hỏi lại:
- Võ Khiếu Thu! Yên Định Viễn! Phải
chăng các vị muốn kiếm lão phu?
Hai người nhìn nhau cười lạt không đáp.
Tạ Kim Ấn nhẹ buông tiếng thở dài hỏi:
- Phải chăng lịch sử sắp diễn lại lần thứ
hai?
Yên Đình Viên đằng hắng đáp:
- Đúng thế! Lịch sử ở Thúy Hồ đêm nay lại
tái diễn. Hơn hai chục năm, anh em lão đã hưởng thái bình vô sự chẳng lẽ còn
chưa đủ ư?
Tạ Kim Chương bật tiếng cười khô khan
đáp:
- Nói vậy là sai. Hai chục năm nay gia
huynh và tại hạ lúc nào cũng phải đề phòng bọn chuột nhắt tìm để thâu thập, chẳng
bao giờ yên ổn cả.
Câu nói vừa trào phúng lại đầy vẻ oán độc
khiến cho hai lão Yên, Võ biến sắc nhưng không nói gì.
Tạ Kim Ấn cười lạt hỏi:
- Lão phu không đi kiếm các vị mà các vị
đến kiếm lão phu trước ư?
Yên Định Viễn đáp:
- Nhổ cỏ không trừ rễ, gặp gió xuân lại
nảy nở. Lão còn sống một ngày ở thế gian thì bọn ta ngủ yên thế nào được? Ha...
ha!
Võ Khiếu Thu nói theo:
- Năm trước ta còn dùng nhiều huyết
tích. Đêm nay cục diện cũng giống thế.
Tạ Kim Chương không nhịn được đáp:
- Các hạ đã mặt dày như vậy thì còn nói
gì nữa?
Yên Định Viễn không đáp. Hắn buông tiếng
cười rộ hỏi:
- Hiền côn trọng còn đợi bọn tại hạ ra
tay nữa chăng?
Tạ Kim Chương hỏi:
- Các hạ muốn nói gì?
Yên Định Viễn đáp:
- Bọn tại hạ đã bố trí thiên la địa
võng. Hiền côn trọng dù chắp cánh cũng không bay đi được. Biết điều bó tay chịu
trói, bọn tại hạ nghĩ tình hữu nghị ngày xưa để hai vị được chết toàn thây lại
được thu liệm mai táng...
Tạ Kim Chương lớn tiếng quát:
- Câm họng đi!
Yên Định Viễn bật cười đanh ác không nói
nữa.
Tạ Kim Ấn vẫn thản nhiên không hề tỏ vẻ
giận dữ. Lão nhíu cặp lông mày lạnh lùng nói:
- Phẫn nộ là lỡ việc.
Lão cáo già họ Yên đưa lời vô ý thức không ngoài mục đích đó. Nếu nhị đệ động nộ
là mắc kế lão đó.
Yên Định Viễn cặp mắt
âm trầm bất định nói:
- Họ Tạ kia! Chuẩn
bị động thủ đi!
Tạ Kim Ấn đáp:
- Phải rồi. Thế nào
chúng ta cũng phải khai chiến. Mời các hạ!
Yên Định Viễn nói:
- Tại hạ không đeo
khí giới bên mình. Túc hạ hãy chờ một chút.
Hắn vỗ tay hai tiếng
“bốp, bốp”.
Một đại hán cao lớn
hai tay cầm thanh trường kiếm tiến gần lại. Đột nhiên hai mắt gã trợn tròn xoe
chiếu ra những tia sáng hung dữ nhìn bóng sau lưng Tạ Kim Ấn. Gã vừa tiến lại gần,
thanh trường kiếm trong tay cũng giơ cao lên và bất cứ lúc nào cũng có thể bổ
xuống đầu Tạ Kim Ấn.
Tạ Kim Ấn thủy
chung không ngó gã, tựa hồ coi gã là kẻ hèn kém không đủ ngó tới. Chớp mắt đại
hán đã tới sau lưng Tạ Kim Ấn. Tạ Kim Ấn đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Họ Yên kia! Có phải
người này đem binh khí cho Bảo chúa không?
Đột nhiên lão ngửa
người về phía sau bước đi nửa bước.
Hán tử dường như bị
động tác của Tạ Kim Ấn làm cho kinh hãi không dám tới gần.
Tạ Kim Ấn lạnh lùng
nói:
- Đặt thanh kiếm xuống!
Lão giữ môn hộ rất
kín đáo, đầu không quay lại, nét mặt vẫn như thường.
Yên Định Viễn và Võ
Khiếu Thu không khỏi lộ vẻ kinh hãi.
Tạ Kim Ấn đảo mắt
ngó người che mặt đứng bên Yên Định Viễn, nhưng cặp mắt hắn không lộ vẻ gì.
Đại hán kia lớn tiếng:
- Yên bảo chúa! Tại
hạ không đi qua được...
Thanh trường kiếm
trong tay gã bất giác buông rũ xuống.
Yên Định Viễn biết
là tinh thần gã bị làn sát khí của Tạ Kim Ấn kiềm chế khiến gã không nhúc nhích
được. Nếu đại hán miễn cưỡng tiến về phía trước thì không chừng Tạ Kim Ấn lập tức
rút kiếm đâm vào ngực gã. Yên Định Viễn đằng hắng hỏi:
- Người đó đem binh
khí cho lão phu chẳng có ác ý gì túc hạ cũng ngăn cản ư?
Tạ Kim Ấn khịt mũi
một cái rồi nghiêng đầu bảo đại hán:
- Ngươi bất tất phải
tiến lại, cứ liệng kiếm tới là được.
Đại hán mất hết nhuệ
khí không dám kháng cự, vận kình vào cổ tay liệng kiếm về phía Yên Định Viễn.
Gã liệng kiếm đi rồi lập tức cảm thấy luồng sát khí bên mình đều tiêu tan. Luồng
áp lực trước ngực nhẹ bẫng. Gả thở phào một cái rồi xoay mình chạy nhanh.
Yên Định Viễn đón lấy
trường kiếm cầm tay rồi nói:
- Không ngờ mấy năm
nay công phu của túc hạ chẳng những không dừng mà lại tiến. Khí thế của túc hạ
khiến cho tên thủ hạ nhụt chí phấn đấu, nhưng không ảnh hưởng đến lão phu. Bây
giờ thử coi túc hạ phóng kiếm mau hay lão phu ra chiêu lẹ?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Nghe nói Bảo chúa
mới luyện thành một thứ bí truyền kiếm pháp kêu bằng “Phong Đào kiếm” phối hợp
với “Bình Phong Phách” chuyên để khắc chế kiếm pháp của lão phu. Xin hỏi Bảo
chúa đã luyện được mấy thành hỏa hầu?
Yên Định Viễn trầm
ngâm đáp:
- Đại khái là bảy
thành.
Tạ Kim Ấn nói:
- Nếu vậy chưa phải
là địch thủ lão phu. Các vị xông vào cả đi!
Yên Định Viễn bật
tiếng cười quái dị hỏi:
- Liệu có chống nổi
không?
Tạ Kim Ấn cười ruồi
hỏi lại:
- Ngày trước ở Thúy
Hồ các ngươi mấy người...
Đột nhiên thanh âm
lạnh như băng ngắt lời:
- Xin Yên bảo chúa
rồi hãy ra tay. Phiền La tiên sinh tỷ thí với họ Tạ trước.
Người nói câu này
chính là nhân vật che mặt. Bây giờ hắn mới mở miệng khiến cho Tạ Kim Chương chấn
động tâm thần.
Tạ Kim Ấn tuy đã ý
thức đối phương không phải nhân vật tầm thường nhưng nghe khẩu âm hắn không khỏi
run lên.
Hán tử bệnh hoạn từ
từ bước tới chắp tay nói:
- Xin Tạ đại hiệp tứ
giáo.
Tạ Kim Ấn đáp:
- Túc hạ dạy quá lời.
Lão quay lại nhìn
người che mặt nói:
- Xem chừng các hạ
là nhân vật thủ lãnh trong tập đoàn thần bí. Tạ mỗ mắt kém cam bề thất kính.
Người che mặt trầm
giọng đáp:
- Túc hạ đoán trật
rồi.
Tạ Kim Ấn nói:
- Các hạ không để lộ
chân tướng, vậy trước kia chúng ta chắc đã gặp nhau rồi. Để lão phu đoán coi.
Các hạ là...
Người che mặt cặp mắt
âm trầm không nói.
Hán tử bịnh hoạn ngắt
lời:
- Cao thủ tỷ đấu, kỵ
nhất là phân tâm. Tạ đại hiệp tưởng không nên nghĩ chuyện khác để người ta thừa
cơ...
Tạ Kim Ấn nói:
- Đúng thế! Vừa rồi
Tạ mỗ phân tán tâm thần sao các hạ không lợi dụng cơ hội đó thì có phải đã chiếm
được tiên cơ rồi không?
Hán tử bịnh hoạn
không nói gì.
Tạ Kim Ấn chau mày
nói:
- Thái độ của các hạ
lúc là bạn lúc là thù khiến Tạ mỗ rất hoài nghi. Từ khi Tạ mỗ chạm trán với túc
hạ ở Quỷ trấn không sao đoán ra được thân phận...
Hán tử bịnh hoạn
xua tay gạt đi:
- Khoan đã! Khoan
đã! Tại hạ gặp đại hiệp hồi nào?
Tà Kim Ấn lại càng
kinh ngạc. Lão xoay chuyển ý nghĩ cho là hán tử phủ nhận vụ này trước mắt Yên,
Võ và người che mặt là có mối ẩn tình nên cũng không trở lại vấn đề này nữa, lảng
sang chuyện khác:
- Gần đây Tạ mỗ kí ức
suy kém, có lẽ nhớ lầm.
Lão nói rồi tiến lại
một bước sát khí đằng đằng.
Hán tử bịnh hoạn đã
lãnh giáo lực lượng của Tạ Kim Ấn, khi nào dám lơ là.
Hắn bỏ hết tạp niệm,
phấn khởi đấu trí.
Hai bên chưa động
thủ, sát khí đã giàn giụa toàn trường. Những người đứng bên cảm thấy lạnh toát.
Tạ Kim Ấn còn cách
đối phương năm bước thì dừng chân lại. Hai bên đứng thành thế đối lập.
Mới trong vào tưởng
chừng hai người ở vào tình trạng kiếm tuốt cung dương không biết khởi thế công
lúc nào. Nhưng nếu nhìn kĩ thì nhận ra cả hai bên đều không muốn xuất thủ.
Những người tại trường
kể cả Tạ Kim Chương đều chú ý nhìn màn kịch kỳ dị này không ai lên tiếng.
Ai cũng biết thời
gian bình tĩnh khác thường chính là tiên triệu một cơn phong ba bão táp.