Đoạn Kiếm Thù - Hồi 065
Hồi 65
Ngọc Yến Tử hờ hững
ngắt lời:
- Cái đó chẳng có
chi đáng kể.
Cô ngừng lại một
chút rồi hỏi:
- Ngươi... ngươi có
việc gì không?
Giọng nói nhu hòa,
cặp mắt xinh đẹp nhìn Tư Mã Thiên Võ lộ vẻ quan hoài.
Rồi cô cảm thấy
mình đã tỏ ra quan thiết đến gã thiếu niên này quá độ, bất giác hai má ửng hồng.
Ngọc Yến Tử biết mình mất tự nhiên liền đằng hắng ngập ngừng:
- Thực ra ngươi có
chết ta càng đỡ mất thì giờ để đối đáp với ngươi... Ta cứu ngươi... Bất quá là
không muốn để Ưng Vương sính cường...
Cô ta đã khôi phục
thanh âm lạnh như băng lúc trước khiến cho Tư Mã Thiên Võ càng thêm hồ đồ. Gã
nhận thấy tính cách đối phương thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh, khó mà
dò được.
Hai người lùi lại
mãi nói chuyện, để một mình Ngô Phi Sĩ đối phó với bầy ưng. Lão đã chân tay luống
cuống liền la lên:
- Hảo cô nương! Có
chuyện gì để sau hay nói, bây giờ hãy giúp lão phu đánh lui bầy ưng này đã...
Ngọc Yên Tử tung
mình vọt lại phóng ngọc chưởng ra. Chưởng lực ào ào xô tới. Bộ xiêm vàng phất
phơ trước gió, gót sen thoăn thoắt xuyên vào giữa đám cự ưng đen sì, tư thế lại
càng ngoạn mục. Ba, bốn con cự ưng bị chưởng lực của cô quét trúng, rớt xuống
hang núi.
Nhưng bầy thương
ưng nhiều quá có lúc đụng vào nhau thành ra một hiện tượng rối loạn... Quác
quác mấy tiếng vang lên. Ba con ngột ưng đầu trụi lông xà mổ vào mặt Yến Tử
nhanh như chớp.
Cô lớn tiếng quát:
- Hảo súc sinh!
Phát chưởng của cô
đánh vào cành cây vách động gẫy thành ba đoạn. Tay trái cô khẽ đặt xuống đất mượn
đà tung vọt lên. Tay phải cô cầm cành cây quất vèo vèo ba tiếng. Ba khúc cây
nào khác ba mũi tiên bắn trúng vào cổ họng ngột ưng đâm sâu vào thịt tới ba
phân. Ba con ngột ưng rú lên quang quác té xuống chết liền.
Ngô Phi Sĩ buột miệng
tán dương:
- “Đàn Chỉ Thần
Thông” của cô nương thật là tuyệt diệu! Công lực của cô mỗi ngày một tăng tiến.
Chắc sau này Song hậu sẽ yên tâm giao công việc trong cung lại cho cô chủ
trương.
Miệng lão nói, hai
tay vẫn không ngớt quét ngang chém dọc, lại đánh rớt thêm mấy con ưng nữa.
Trong lúc Ngọc Yến
Tử và Ngô Phi Sĩ đang lật đật chiến đấu với bầy ưng thì trên bờ hang Tử cốc xuất
hiện hai bóng người.
Tử Cốc Ưng Vương
cúi xuống buột tiếng cười rộ. Phía sau hắn là một vị hòa thượng mình mặc áo cà
sa xám, vai vác cây thiền phương tiện sạn. Chính là Hành Cước Tăng Nhân Hoa hòa
thượng. Ưng Vương thở hồng hộc nói:
- “Vạn Điểu đại trận”
của Lão Ưng trước nay chưa thi triển với ai. Ba người kia trong hang tự chui đầu
vào lưới để cho chúng ta thí nghiệm.
Hàng ngày hắn hòa
mình vào bầy điểu thú, khổ luyện tà công, không khỏi biến thành tính nết điên
khùng. Lúc này hắn phát ra tiếng cười the thé như kẻ điên khùng nghe rất kinh
hãi.
Hoa hòa thượng chú
ý nhìn xuống hang hồi lâu chau mày hỏi:
- Ưng Vương! Thí chủ
nuôi dưỡng huấn luyện bầy ưng đông như vậy, liệu có đánh chết được ba người kia
không?
Ưng Vương đảo mắt hỏi
lại:
- Sao? Hòa thượng
dám coi thường Lão Ưng này chăng? Bọn chúng nhị nam nhất nữ đạo hạnh đã cao bao
nhiêu mà giám chống nổi bầy phi cầm của Lão Ưng?
Hoa hòa thượng lạnh
lùng đáp:
- Đạo hạnh không được
bao nhiêu ư? Ưng Vương lầm rồi đó.
Ưng Vương trợn cặp
mắt hung dữ nhìn nhà sư la lên:
- Hoa hòa thượng! Bữa
nay hòa thượng đến Tử cốc, Lão Ưng nể mặt Lục Ốc chủ nhân dùng lễ thượng tân đối
đãi mà hòa thượng coi thường “Vạn Điểu đại trận” của Lão Ưng chăng?
Hoa hòa thượng hỏi:
- Việc đó để sau
này hãy nói, bần tăng muốn hỏi Ưng Vương đã nhận ra lai lịch cùng võ công của
thiếu nữ trong hang chưa?
Tử Cốc Ưng Vương hỏi
lại:
- Hòa thượng nói vậy
thì ra hòa thượng nhận được thị ư?
Hoa hòa thượng dằn
từng tiếng:
- Vị nữ thí chủ đó
thân pháp rất giống Lam Yến gia số ở Yến cung.
Tử Cốc Ưng Vương
nghe đến bốn chữ “Lam Yến Yến cung” liền lộ vẻ kinh nghi. Hắn ngưng thần nhìn
hai nam một nữ dưới đáy hang, miệng lảm nhảm:
- Yến cung Lam Yến?
Yến cung Lam Yến? Hòa thượng không nhận lầm chứ? Con nhỏ đó sử võ công đúng là
gia số Lam Yến ư?
Hoa hòa thượng đáp:
- Nhất định đúng rồi.
Tử Cốc Ưng Vương lắc
đầu nói:
- Lão Ưng không
tin. Con nhỏ đó nếu từ Yến cung đến đây thì sao mới qua lại ba chiêu đã bị Ưng
mỗ bắt được và biến thành tù nhân ở dưới thềm?
Hoa hòa thượng hỏi:
- Thế ra bần tăng
coi lầm ư?
Tử Cốc Ưng Vương
đáp:
- Cái đó không phải
là không có thể.
Hoa hòa thượng cười
lạt nói:
- Ưng Vương đừng
nói quyết vội, hãy nhìn kĩ “Vạn Điểu đại trận” đã làm cho ba người bị thương
chút nào chưa?
Tử Cốc Ưng Vương
cúi xuống nhìn hồi lâu thấy bầy ưng bay quyện bên trên thỉnh thoảng lại ba, bốn
con vỗ cánh rít lên ào ào sà xuống. Thiếu nữ xiêm vàng rung bàn tay nhỏ nhắn liệng
bốn khúc cành cây veo véo bay ra như bốn mũi tên đều trúng ngay chỗ yếu hại nơi
cổ họng cự ưng sâu vào đến hơn một tấc. Bốn con ác điểu rú lên thê thảm đảo lộn
mấy cái rồi kiệt lực rớt xuống.
Ngô Phi Sĩ và Tư Mã
Thiên Võ cũng làm theo cách này đánh bầy ưng rớt xuống. Chỉ trong khoảnh khắc,
bầy ác điểu bị tổn thất quá nửa.
Tử Cốc Ưng Vương chớp
mắt há miệng hồi lâu không thốt nên lời.
Hoa hòa thượng lại
giở giọng trào phúng:
- Xem chừng bọn đồ
tôn bảo bối của Ưng Vương không xong rồi. Còn cách nào nữa chăng?
Ưng Vương không đáp
chỉ la lên một tiếng quái gở và nổi cơn cười rộ. Hắn phí biết bao nhiêu tâm huyết
hằng nửa đời người mới lập ra được “Vạn Điểu đại trận”, trước nay chẳng có ai
chống lại nổi mỏ nhọn móng sắc của chúng, không ngờ bữa nay chúng chẳng làm gì
được ba người dưới đáy hang mà còn bị thương phần lớn, trách nào hắn chẳng kinh
hãi và tức giận. Hắn lớn tiếng la:
- Không ngờ ba tên
cẩu nam nữ này lại đáo để đến thế! Nhưng dù chúng có thoát khỏi “Vạn Điểu đại
trận” thì cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Tử cốc.
Dứt lời hắn lại nổi
lên tràng cười chói tai.
Hoa hòa thượng chau
mày nói:
- Ưng Vương hãy
bình tĩnh để chúng ta bàn về gốc gác của vị nữ thí chủ nhỏ tuổi kia.
Ưng Vương đáp:
- Gốc gác ư? Hòa
thượng chẳng đã nói thị ở Yến cung đến?
Hoa hòa thượng đáp:
- Nữ thí chủ đó đừng
nói là lai lịch cùng võ công có liên quan đến Yến cung, có khi y thị là điệt nữ
của Song hậu mang ngoại hiệu Ngọc Yến Tử, một nhân vật đích truyền của Yến
cung.
Ưng Vương nói:
- Bất luận thị là Tử
Yên hoạt yên hay gì gì thì Lão Ưng...
Hoa hòa thượng ngắt
lời:
- Ưng Vương chỉ biết
hòa mình với điểu thú khổ luyện kỳ môn, mà không biết sử dụng khối óc. Nữ thí
chủ đó nếu đúng là Ngọc Yến Tử thì phải nghĩ ngay tới y đến đây để làm gì? Sao
để Ưng Vương bắt được một cách khinh suất?
Ưng Vương bật lên
tiếng cười quái gở đáp:
- Con nhỏ đó thiên
đàng có nẻo lại không đi mà lần vào đất chết thì Lão Ưng chẳng biết làm thế
nào? Hòa thượng chưa hiểu công phu của Lão Ưng. Một đứa con nít làm gì Lão Ưng
chẳng cất tay lên một cái là bắt được?
Hoa hòa thượng nghe
nói cười dở khóc dở hỏi:
- Bản lãnh thí chủ
dĩ nhiên là rất cao minh, nhưng so với Yến Cung song hậu thế nào?
Ưng Vương trợn mắt
lên không thổ lộ được, hồi lâu mới bẽn lẽn đáp:
- Yến Cung song hậu
cùng Linh Võ tứ tước, Ma Vân Thủ là những dị nhân đương thời. Hoặc giả võ công
của họ cao thâm hơn Lão Ưng một bậc.
Hoa hòa thượng cười
lạt nói:
- E rằng không chỉ
một bậc mà thôi. Ngay bọn Yên Định Viễn, Võ Khiếu Thu là những tay cao thủ tái
thế còn không dám ra mặt chống đối Song hậu, chứ Ưng Vương thì chưa vào đâu.
Ưng Vương đỏ mặt gầm
lên:
- Lão trọc! Lão dám
coi thường Lão Ưng ư?
Hai mắt đỏ ngầu, hắn
vung chưởng đánh ra. Chưởng phong ào ào hàn khí rùng rợn bao phủ lên người Hoa
hòa thượng.
Hoa hòa thượng dường
như đã tiên liệu đối phương có cử động này nên phòng bị từ trước. Phát chưởng của
Ưng Vương chưa tới lão đã phất tay áo. Một luồng chân lực nội gia xô ra đánh “ầm”
một tiếng.
Ưng Vương phải lùi
lại nửa bước. Hắn gào lên một tiếng, người cong đi nhảy xổ về phía Hoa hòa thượng.
Hoa hòa thượng cảm
thấy luồng kình kình phong áp bức, mãnh liệt phi thường, lão tính lùi lại cũng
không được, muốn ra tay nghinh địch nhưng lão lại không dám, vội hạ thấp hai
tay xoay năm ngón chụp vào uyển mạch đối phương.
Chiêu này lão sử rất
đúng lúc kiềm chế được thế công của đối phương.
Trong lúc thảng thốt,
Tử Cốc Ưng Vương không kịp vận khí bảo vệ uyển mạch đành nghiêng người tránh
né. Tử Cốc Ưng Vương hú lên một tiếng toan vung chưởng đánh nữa, bỗng nghe Hoa
hòa thượng lạnh lùng nói:
- Thí chủ hãy dành
khí lực để đối phó địch nhân trong hang đá.
Ưng Vương nghe nói
ngay người dậy không nhảy tới nữa.
Hoa hòa thượng nói:
- Cả bần tăng Ưng
Vương còn không thắng nổi thì tính chi đến chuyện chống cự với Song hậu? Ngọc Yến
Tử đã được Đông Hậu Lam Yến chân truyền mà bị Ưng Vương bắt được một cách dễ
dàng há chẳng lạ lắm ư?
Ưng Vương tức giận
hỏi:
- Lão trọc lại muốn
tỷ thí nữa chăng?
Lão rung tay lấy
xâu đầu lâu đeo ở cổ xuống rung lên mấy cái, miệng lẩm nhẩm niệm chú, chân
không cất bước tiến lại.
Hoa hòa thượng cười
ngất hỏi:
- Trong năm, ba
chiêu Ưng Vương chẳng thể kiềm chế được bần tăng. Nếu cục diện kéo dài đến năm,
bảy chục chiêu thì bần tăng lại không sợ nữa rồi...
Lão ngửa mặt lên trời
cười rộ không ngớt, đơn chưởng giơ ra như móng chim, còn tay kia để ngang trước
ngực. Ba ngón dính vào tay áo, ngón vô danh hơi chĩa ra. Tử Cốc Ưng Vương thấy
tình trạng này liền dừng tiếng quát trợn mắt lên hỏi:
- Lão trọc kia! Tư
thức này kêu bằng gì?
Hoa hòa thượng đáp:
- Không có chi cả.
Cái này để hăm dọa con nít lên ba. Thí chủ đã nghe nói đến “Ngũ Chỉ Xoa” bao giờ
chưa.
Lão nói câu này có ẩn
ý chê đối phương là đứa con nít lên ba. Nhưng Tử Cốc Ưng Vương đầu óc thô sơ,
chưa từng nghe ai nói đến. Mặt lúc xanh lúc trắng, miệng lảm nhảm:
- “Ngũ Chỉ Xoa”?
“Ngũ Chỉ Xoa”? Chắc mấy chục năm trước lão ỷ vào công phu “Ngũ Chỉ Xoa” đi khắp
Trung Nguyên mà không tìm ra đối thủ. Ha ha! Té ra ngày trước lão là nhà sư
hành cước, nay làm hòa thượng. Thảo nào lão tưởng bây giờ cũng bình yên lùi khỏi
dưới bàn tay của đối phương...
Hoa hòa thượng lạnh
lùng nói:
- Ưng thí chủ ba chục
năm nay không dời khỏi hang núi, mới hạ sơn ít lâu mà nguồn tin tức đã linh
thông khá lắm!
Ưng Vương đáp:
- Trong võ lâm còn
việc gì che mắt tai Lão Ưng. Ta hỏi lão, nà sư hành cước đó một mình đi qua
giang hồ. Nếu lão là y thì sao lại chịu làm tôi tớ người, khất thân nghe theo lời
sai khiến ở Lục Ốc?
Hoa hòa thượng biến
sắc hỏi lại:
- Thí chủ đã nghe
ai nói đến Lưu Lãng kiếm khách chưa?
Ưng Vương đáp:
- Phải chăng y là đối
thủ duy nhất đánh bại lão, nghe nói Lưu Lãng kiếm khách gặp lão lúc hung hăng
đòi tỷ đấu, hắn chỉ làm động tác rút kiếm đã khiến lão sợ chạy mất. Ha ha! Thế
thì đởm lược của lão kém lắm. Dù Lão Ưng có kém cỏi đến đâu cũng chưa đến nỗi
người ta chưa động thủ đã cong đuôi chạy trốn...
Hoa hòa thượng sa sầm
nét mặt ngắt lời:
- Nếu thí chủ biết
tên họ thật của Lưu Lãng kiếm khách thì không còn cười nữa đâu.
Ưng Vương hỏi:
- Ngươi nói đi! Lưu
Lãng kiếm khách là ai?
Hoa hòa thượng dằn
từng tiếng:
- Chức Nghiệp Kiếm
Thủ Tạ Kim Ấn. Y có ý muốn giấu kín lai lịch mới lấy danh hiệu là Lưu Lãng kiếm
khách.
Ưng Vương trợn mắt
lên ấp úng hỏi:
- Lão là... đối thủ
của Tạ Kim Ấn thì còn chi mà nói nữa? Có phải sở dĩ lão khuất thân để cho Lục Ốc
sai khiến cũng vì có liên quan với hắn?
Hoa hòa thượng gật
đầu đáp:
- Chính thế đó.
Ưng Vương hỏi:
- Lão đã làm đại biểu
cho Lục Ốc phu nhân để tới đây thì Lão Ưng thôi không đối nghịch với lão nữa. Vừa
rồi vì lão nói khích nên Lão Ưng mới động thủ chứ chẳng phải muốn tỷ thì với
lão. Lão thay mặt Lục Ốc phu nhân đưa tin gì đến đây?
Hoa hòa thượng đáp:
- Dĩ nhiên có tin
nhưng không phải của Lục Ốc phu nhân.
Ưng Vương ngạc
nhiên hỏi:
- Không phải của
phu nhân thì của ai?
Hoa hòa thượng đáp:
- Là Lục Ốc nhị chủ
nhân Nữ Oa. Mới đây có tin nói thủ hạ của Yến cung dường như có người đến Tử cốc
để dò xét ẩn tình...
Ưng Vương kinh ngạc
vô cùng ngắt lời:
- Thế thì con nhỏ
kia cố ý để ta bắt sống. Thật là khả ố! Thật là khả ố! Lát nữa ta phải cho thị
hối hận, cho nếm mùi “Tồi Tâm Liệt Cốt” của Lão Ưng...
Hoa hòa thượng lạnh
lùng ngắt lời:
- Thủ pháp “Tồi Tâm
Liệt Cốt” của Ưng thí chủ không thể dùng được nữa.
Ưng Vương hỏi:
- Tại sao vậy?
Hoa hòa thượng đáp:
- Thí chủ dùng chưởng
lực “Tồi Tâm Liệt Cốt” hạ sát phân nửa số trăm cung nữ của Đông Hậu ở Yến cung
đưa đến cho Hương Xuyên Thánh Nữ. Môn hạ ở Yến cung mới theo dấu vết truy tầm đến
Tử cốc này.
Ưng Vương ngạc
nhiên hỏi:
- Việc tập sát bọn
cung phi là do ý muốn của Lục Ốc phu nhân. Phu nhân đã nói rõ hễ Ưng mỗ làm
xong việc này là cho ba trái “Đại Mãng hoàn” để gia tăng tà công về kỳ môn. Phu
nhân có giao cho hòa thượng đưa đến không?
Hoa hòa thượng đáp:
- Đừng nóng nảy! Thí
chủ muốn lấy “Đại Mãng hoàn” cũng bất tất phải nóng nảy trong nhất thời.
Ưng Vương hỏi:
- Hòa thượng nói gì
mà dễ dàng vậy? Lão Ưng khổ luyện “Hỏa Điểu trảo” đã lâu năm mà không đạt tới
chỗ tối cao, chỉ luyện được tám thành hỏa hầu. Nếu có thuốc “Đại Mãng hoàn” dẫn
đạo thì công phu mới viên mãn được. Hòa thượng không đem dược hoàn lại ư?
Hoa hòa thượng đáp:
- “Đại Mãng Hoàn”
dĩ nhiên sẽ cho thí chủ, nhưng thí chủ phải trừ xong ba người dưới đáy hang mới
giao được...
Tử Cốc Ưng Vương đảo
cặp mắt hung dữ nhìn chằm chặp vào mặt đối phương nhưng Hoa hòa thượng vẫn
không sợ hãi, quắc mắt lên nhìn. Lát sau Ưng Vương mới dời thị tuyến ra chỗ
khác, hú lên một tiếng như tiếng cú gào nghe rất khủng khiếp.
Đột nhiên trên bờ vực
thẳm mười mấy bóng người xuất hiện, người nào cũng mặt mũi hung dữ, sát khí đằng
đằng.
Tử Cốc Ưng Vương đảo
mắt nhìn bọn này một lượt. Chúng đều cúi đầu im lặng tỏ ra rất úy kỵ.
Hoa hòa thượng chau
mày hỏi:
- Bọn này đều là thủ
hạ của thí chủ à?
Ưng Vương gật đầu
đáp:
- Phải rồi! Lão Ưng
nghĩ ra kế hoạch thâu thập hết ba người đó. Trước hết hãy cho mười tên thuộc hạ
dòng dây xuống cho chúng luân phiên công kích, khiến bọn kia khiếp sợ nhủn ra rồi
Ưng lão ra tay là chúng phải cúi đầu chịu chết.
Hắn nói dứt lời lại
hú lên ầm ầm.
Hoa hòa thượng cũng
cười rộ nói:
- Kế này thật kỳ diệu!
Trên đời không ai bì kịp. Có điều bọn thủ hạ thí chủ biết mình xuống đáy hang sẽ
phải chết, chẳng hiểu họ có tuân theo không?
Ưng Vương đáp:
- Hòa thượng hãy chờ
đó mà coi.
Hắn há miệng hú lên
một tiếng chói tai. Mười mấy con thương ưng bay quyện trên không muốn xuống nữa,
đột nhiên toàn bộ bay đi hết không trông thấy tông tích đâu nữa.
Hai đại hán to lớn
ôm hai mớ dây gai lại. Ưng Vương gật đầu. Hai đại hán liền buộc dây vào lưng
mình. Một đầu buộc vào cây cột gỗ chờ Ưng Vương ra lệnh. Bọn người kia khoa
chân múa tay hô lên những tiếng quái gở. Bầu không khí biến thành rối loạn khủng
khiếp. Ưng Vương bật tiếng cười the thé lớn tiếng:
- Xuống đi! Đừng
hòng sống mà trở về.
Hai hán tử vâng lệnh
nhảy xuống. Hai tay nắm đầu dây tụt xuống rất lẹ.
Chân vừa chấm đất,
chúng đã vung chưởng đánh vào trước ngực Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử. Chúng trúng
chưởng rú lên hai tiếng kinh tâm động phách chết lăn ra đương trường. Bọn hán tử
còn ở trên bờ vực thẳm thấy hai người trong bọn không chống cự được chút nào đã
chết ngay, bất giác sinh lòng khiếp sợ, sắc mặt tái mét.
Ưng Vương lớn tiếng
hô:
- Xuống đi! Xuống
đi!
Hắn hô luôn mấy tiếng
mà chẳng thấy một tên bám dây tụt xuống.
Hoa hòa thượng cười
lạt nói:
- Bọn thủ hạ không
chịu nghe lệnh. Chỉ còn thí chủ thân hành xuống hang đối phó với chúng.
Ưng Vương tức giận
gầm vang không ngớt. Cặp mắt hung dữ đảo sùng sục nhìn bốn phía. Bọn thủ hạ sợ
quá giương mắt nhìn thủ lĩnh mà chẳng một tên nào nhúc nhích.
Ưng Vương kêu réo một
lúc đột nhiên thu lại, vung chưởng đánh vào một đại hán ở phía sau. Gã té xuống
tắt thở chết liền.
Bọn hán tử còn lại
sợ quá la lên một tiếng rồi tới tấp bỏ chạy tứ tung. Nhưng chúng chạy chừng một
trượng, đột nhiên bóng người thấp thoáng. Một luồng chân lực vô hình từ mé tả
quét tới. Trong vòng một trượng vuông bóng sạn chập chùng.
Mười mấy hán tử mắt
hoa lên một cái đầu đã bị binh khí quét trúng, máu bắn tứ tung, tử trạng thảm
tuyệt nhân hoàn.
Tử Cốc Ưng Vương đứng
ngẩn mặt ra quay đầu nhìn Hoa hòa thượng đứng sững. Không hiểu tay lão cầm cây
bảo sạn từ lúc nào. Cây phương tiện sạn lúc này dính đầy máu tươi. Tử Cốc Ưng
Vương hít một hơi chân khí hỏi:
- Trong nháy mắt...
lão đã đánh chết mười bảy tên thủ hạ của Lão Ưng...
Hoa hòa thượng ngắt
lời:
- Bọn này lúc lâm
trận lại bỏ chạy không thể tha thứ được. Bần tăng thay mặt thí chủ chấp pháp mà
thôi. Xin thí chủ miễn cho.
Rồi lão thản nhiên
như không có chuyện gì từ từ bước tới trước mặt Tử Cốc Ưng Vương nói dằn từng
tiếng:
- Không còn sớm sủa
nữa, thí chủ cũng hạ thủ đi!
Ưng Vương đằng hắng
đáp:
- Tuy bọn thuộc hạ
của Lão Ưng có ý kháng mạng cũng không mượn đến lão xử trị. Để Lão Ưng thu thập
xong ba tên kia rồi sẽ thanh toán món nợ này.
Hoa hòa thượng vẫn
lạnh như sắt đá đáp:
- Thí chủ muốn tử
giáo, bần tăng dĩ nhiên bồi tiếp.
Ưng Vương buông tiếng
cười rộ rồi ngó xuống vực hô lớn:
- Mấy người ở dưới
hang nghe đây. Các người bị vây hãm không lối thoát, vậy tự xử đi thôi! Nếu
không Lão Ưng nhảy xuống thì chẳng được yên lành đâu.
Lão vừa hô vừa bám
vào đầu dây tụt xuống. Hoa hòa thượng thấy Ưng Vương mất hút rồi, trên môi
thoáng lộ một nụ cười cổ quái.
Lúc này dưới đáy
hang đã văng vẵng nghe tiếng ba người rất phức tạp.
Ngọc Yến Tử cũng hô
lên:
- Tử Cốc Ưng Vương
đã thân hành xuống rồi.