Đoạn Kiếm Thù - Hồi 059
Hồi 59: Lão chưởng quỹ thuật chuyện Thúy Hồ
Câu hỏi của ả phi tần
cũng giống câu hỏi của Tô Kế Phi khiến Triệu Tử Nguyên không khỏi sửng sốt. Triệu
Tử Nguyên đáp:
- Hai người đó đều
đã đến cả rồi. Sao cô nương lại hỏi câu này?
Phi tần mỉm cười
nói:
- Công tử đừng hỏi
nữa. Tệ Công chúa muốn nói chuyện với công tử đó.
Triệu Tử Nguyên ngạc
nhiên hỏi:
- Quí Công chúa ư?
Các cô ở đâu đến đây?
Phi tần hé môi khẽ
đáp:
- Yến cung!
Yến Cung song hậu! Những nhân vật này
ngang hàng với Ma Vân Thủ và Linh Võ tứ tước. Triệu Tử Nguyên nghe nói khác nào
tiếng chuông lớn đập vào tai chàng. Chàng thường nghe chỗ ở của Yến cung rất thần
bí, lòng chàng không khỏi bán tín bán nghi.
Ả phi tần dường như đã ngó thấy thái độ
kinh hãi của Triệu Tử Nguyên liền cười nói:
- Chắc công tử không tin tiểu nữ. Cái đó
không thể trách...
Thị đang nói dở câu, đột nhiên dừng lại,
thõng tay đứng thẳng, ra chiều lắng tai nghe ngóng. Triệu Tử Nguyên biết người
ngồi trong kiệu đang dùng phép “Truyền âm nhập mật” nói với thị. Lát sau ả phi
tần lại nói:
- Tệ chủ nhân có việc muốn phiền công tử...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Xin cô nương cứ nói ra.
Ả phi tần tha thướt bước đến trước kiệu
đón lấy một cái bọc trắng từ trong kiệu đưa ra rồi trở về chỗ cũ khẽ nói:
- Hai nhân vật mà tiểu nữ vừa đề cập tới
hiện giờ chắc đang ở trong sảnh đường. Phiền công tử chừng nửa giờ sau liệng
cái bọc trắng này vào xong rồi nên đi ngay, bằng không e rằng gặp phải tai họa...
Triệu Tử Nguyên khác nào bị giội nước
vào đầu, chàng đứng ngây người ra ngơ ngẩn xuất thần.
Phi tần tức giận hỏi:
- Công tử nghĩ sao? Chăng lẽ nhờ chút việc
như vậy công tử cũng không chịu?
Triệu Tử Nguyên ngập ngừng đáp:
- Cô nương... nên biết vừa rồi có một
người đã giao cho tại hạ một cái bọc và cũng dặn làm như vậy...
Ả phi tần dường như hơi ngạc nhiên,
nhưng thị nói ngay:
- Cái đó bọn tiểu nữ biết rồi. Người trước
có lẽ là Hương Xuyên Thánh Nữ.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt lên ấp úng:
- Té ra... té ra các vị đã hành động
theo kế hoạch...
Ả phi tần xịu mặt xuống ngắt lời:
- Trước khi chưa hiểu rõ chân tướng,
công tử không nên đoán càn.
Triệu Tử Nguyên bỗng đưa thị tuyến ngó cỗ
kiệu nhỏ rất hoa lệ ở phía sau phi tần hỏi:
- Phải chăng nhân vật ngồi trong kiệu
kia là một vị trong Yến Cung song hậu?
Phi tần gật đầu đáp:
- Chẳng là Cung Hậu thì còn ai vào đây?
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tại hạ muốn trực tiếp nói chuyện với
quí chủ nhân mấy câu được chăng?
Phi tần đáp ngay:
- Không được!
Triệu Tử Nguyên thấy thị nói như dao
chém đá không khỏi sửng sốt. Chàng vừa thẹn vừa tức giận hỏi lại:
- Sao lại không được? Phải chăng tại hạ
không đủ tư cách nói với quí chủ nhân?
Phi tần lẳng lặng không đáp, vẻ mặt thị
hiển nhiên nhận định với lời chàng nói đúng.
Triệu Tử Nguyên không nhịn được, cất bước
xông lại định vén rèm kiệu lên trực tiếp đối thoại với người trong kiệu cho bõ
tức, chẳng kể gì đến người trong kiệu là nhân vật nào.
Chàng vốn là người trầm tĩnh, nhưng lúc
đã bị xúc động mạnh thì không đếm xỉa gì đến hậu quả.
Triệu Tử Nguyên chưa tới gần thì hai ả
thị nữ cung trang đã lạng người ra ngăn chặn trước mặt. Động tác của chúng rất
thần tốc, cả những tay cao thủ cũng không bì kịp. Ả cung nữ mé hữu hắng giọng:
- Tướng công nên tự trọng.
Triệu Tử Nguyên khác nào bị dội một gáo
nước lạnh vào đầu, chàng bình tĩnh trở lại bên ả phi tần đón lấy cái bọc, thủng
thẳng nói:
- Đã là công việc của Yến Cung song hậu giao
phó, dĩ nhiên tại hạ phải làm theo.
Ả phi tần nhìn Triệu Tử Nguyên chúc câu
vạn phúc rồi nói:
- Không ngờ tướng công lại là người rất
mau lẹ. Tiện thiếp thay mặt tệ chủ nhân có lời cảm tạ.
Thị nói rồi vỗ tay một cái. Bốn hán tử
võ phục lại khiêng kiệu lên trở về.
Triệu Tử Nguyên nhìn mấy chục tên phi tần
đưa cỗ kiệu nhỏ đi rồi khác nào người cất được gánh nặng thở phào một cái.
Bóng trăng đã xế về tây. Tiếng dế rên rỉ
giữa lúc canh tà càng thêm ảm đảm. Triệu Tử Nguyên ngơ ngác nhìn lại cái bọc trắng,
ngẫm nghĩ về những chuyện tao ngộ vừa qua mà không tìm ra được manh mối gì.
Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên,
chàng vội lạng người ẩn mình vào bên bức tường đá.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Hiển
nhiên có hai người trở nên đi tới.
Bỗng thanh âm ấm ớ từ phía sau bức tường
cao cất lên:
- Lão Lý! Đã đến giờ chưa?
Tiếng nói trầm trầm đáp lại:
- Vội gì? Bảo chúa dặn sao ngươi nghe rõ
không? Lão nhân gia bảo chúng ta sau chừng nửa giờ mới đem vật này đẩy vào đại
sảnh, không thể nhanh hay chậm được một khắc. Ha ha! Ngươi hãy cẩn thận giữ vững
cái đầu.
Thanh âm ấm ớ lại cất lên:
- Hừ! Ngươi đừng dọa ta. Chưa kể đến
chuyện khác, ngay trong cái hồ lô của Bảo chúa cũng chẳng biết đựng cái con mẹ
gì.
Lão Lý khẽ quát:
- Đừng rắc rối nữa. Cứ đến giờ thì mình
động thủ theo lệnh của Bảo chúa là xong.
Thanh âm ấm ở lại nói:
- Vương Sơn này trước nay vẫn nghe lời
lão Lý, nhưng lần này lão nói thế khiến ta không phục.
Lão Lý đáp:
- Có chuyện gì nói thẳng ra đừng lằng nhằng
nữa.
Vương Sơn nói:
- Bảo chúa đã hành động là không chê được,
nhưng vụ đêm qua lão giải thích cách nào? Thái Chiêu bảo chúng ta đem ngàn lực
đến vây Hương Xuyên Thánh Nữ để trừ diệt mụ mà lại bị mấy chục con đàn bà đánh
cho liểng xiểng. Rồi đây Thái Chiêu bảo còn xưng hùng trên chốn giang hồ được nữa
không?
Lão Lý đáp:
- Cục diện đó ta cũng bất ngờ. Đây là Bảo
chúa đã quá coi thường thực lực của Thánh Nữ nên mới thất bại. Lại còn Võ Khiếu
Thu, Bạch bào nhân xuất hiện đột ngột và những điều xảy đến ngoài sự tiên liệu
của Bảo chúa...
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Thực ra lão đệ bực mình không thể
trách được. Họ Võ và Bạch bào nhân là những nhân vật nổi tiếng võ lâm chẳng nói
làm gì cả thằng lỏi họ Triệu chưa ráo máu đầu cũng thành mối uy hiếp rất lớn
cho chúng ta. Coi kiếm pháp thần diệu của gã mới biết mình rèn luyện chục năm
công phu là uổng hết.
Vương Sơn nói:
- Kiếm thuật của thằng lỏi đó quả nhiên
bá đạo phi thường! Lão Tam, lão Lục, lão Thất đều bị gã đánh ngã. Lộ số kiếm
thuật của gã dường như...
Hắn chưa dứt lời đột nhiên nghe có tiếng
động gần đó. Hắn cảnh giác không dám nói nữa. Vương Sơn khẽ quát:
- Ai đó?
Thanh âm trong trẻo của phụ nữ cất lên:
- Hổ đầu bão tứ lục! Bằng hữu đã nghe rõ
chưa?
Vương Sơn ấp úng hỏi:
- Cô nương...
Thiếu nữ lại ngắt lời:
- Đừng nói lôi thôi, các vị hãy nằm nghỉ
đi?
Vương Sơn chưa kịp la hoảng chỉ nghe tiếng
rên ư ử một cái. Tiếp theo là hai tiếng “huỵch huỵch”.
Triệu Tử Nguyên ẩn ở bên ngoài bức tường
biết là hai người bị đánh té rồi.
Chàng run lên tự hỏi:
- “Thiếu nữ này là
ai? Giọng nói thị rất ngọt ngào mà sao thốt ra toàn những lời sát phạt?”
Trong lòng ngờ vực,
chàng khẽ nhảy lên đầu tường thấy bóng người yểu điệu thấp thoáng qua sân rồi mất
hút.
Chàng nhảy xuống đất
thấy hai đại hán mặc áo trắng nằm lăn dưới đất.
Chúng bị điểm á huyệt.
Triệu Tử Nguyên nhận
ra ngay hai người này là đội viện đội Ngân y trong Thái Chiêu bảo, nhưng không
hiểu chúng ẩn ở đây bàn bạc chuyện gì? Thiếu nữ kia ra tay điểm huyệt chúng là
ai?
Chàng không kịp
nghĩ nhiều vọt người đi quanh qua sân sau trở về chỗ ẩn mình lúc trước. Cái bọc
của Hương Xuyên thánh nữ giao cho vẫn nguyên chỗ.
Thế là tay chàng có
hai cái bọc giống nhau và sẽ liệng vào sảnh đường cùng một lúc. Lòng chàng trăm
mối hoài nghi mà không tiện mở bọc ra xem.
Triệu Tử Nguyên
nhìn qua khe cửa vào trong. Dưới ánh nến vàng khè người đầu tiên chàng ngó thấy
là lão chưởng quỹ. Lão đang nói:
- ... Muốn chờ cho
chân tướng rõ rệt thì hi vọng mong manh lắm. Huống chi lão phu đã lớn tuổi còn
sống được bao lâu nữa? Các vị đã biết lão phu là một trong những người được mục
kích vụ đó, chắc chẳng để yên cho cuộc đời tàn tạ sống cuộc đời yên tĩnh.
Lúc lão nói những vết
nhăn trên trán càng rõ rệt, chứng tỏ lão già quá rồi.
Yên Định Viễn cười
nhạt đáp:
- Lão tự biết mình
như vậy là hay lắm.
Chưởng quỹ lẳng lặng
đưa mắt nhìn Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Gã thiếu niên này
là thừa kế của Tư Mã Đạo Nguyên. Vụ công án ngày đó tuy gã chưa biết gì, nhưng
sau này khi gã đối nghịch với họ Tạ, rất có thể gã đứng về trận tuyến với Bảo
chúa. Sao Bảo chúa không tha cho gã đi?
Yên Định Viễn chưa
đáp, người áo đen đã lắc đầu nói:
- Không được!
Chưởng quỹ hỏi:
- Tạ Kim Ấn đã có ý
lưu gã lại cho nhà Tư Mã còn người nối dõi, chẳng lẽ Bảo chúa lại muốn giết cho
kỳ hết?
Người áo đen cất giọng
âm trầm:
- Chỉ vì họ Tạ muốn
để gã sống nên lão phu mới lưu lại.
Tư Mã Thiên Võ xen
vào:
- Trước khi hỏi rõ
được sự tình đầu đuôi, tại hạ quyết không đi đâu. Các hạ cứ yên tâm.
Người áo đen cười
nhạt chưa nói gì. Chưởng quỹ lại hỏi:
- Xem chừng đêm nay
các vị không buông tha tại hạ rồi, có đúng thế không?
Yên Định Viễn hỏi lại:
- Ha ha! Ngươi tự vấn
lương tâm coi có thể kháng cự được với ba người chúng ta không?
Chưởng quỹ cười ha
hả đáp:
- Hai chục năm trước
trên bờ Thúy Hồ, Bảo chúa đứng trước mặt Tạ Kim Ấn đã hỏi câu này. Không ngờ họ
Tạ cũng là tay đáo để. Hắn nói câu gì Bảo chúa còn nhớ không?
Yên Định Viễn nói:
- Trí nhớ của ngươi
giỏi lắm! Nhưng trí nhớ cũng như móng tay để dài, có lúc làm phiền cho mình.
Lão đã già rồi mà không hiểu đạo lý này, lão phu lấy làm tiếc cho lão đó.
Chưởng quỹ lờ đi
như không nghe tiếng, lạnh lùng nói:
- Họ Tạ đã dằn từng
tiếng: “Trong thiên hạ nếu có người chống chọi được với ba vị thì người đó là Tạ
Kim Ấn”. Ha ha! Tại hạ thuật lại chuyện cũ nhưng tiếc rằng mình không có hào
khí như vậy, dĩ nhiên không có thực lực bằng hắn.
Người áo đen ngắt lời:
- Vậy ngươi còn
nghe thấy những gì thì nói lẹ cho hết đi...
Vẻ mặt chưởng quỹ
biến thành trầm trọng. Lão ngửng đầu trông lên nóc nhà, hai tay chắp để sau
lưng, bước lui bước tới tựa hồ để nhớ lại những chuyện đã qua. Sau lão dừng
chân lại thủng thẳng nói:
- Đây là một vụ bí
mật nhất đời lại dính líu đến nhiều người. Nếu toàn bộ lộ hết ra thì e rằng
tình thế võ lâm thiên hạ và cả quốc sự đều biến cải, mà trên đời chỉ có lão phu
là biết vụ đại âm mưu trong chuyện này.
Triệu Tử Nguyên ở
ngoài nghe tình hình nghiêm trọng, lòng chàng không khỏi run lên.
Chưởng quỹ lại nói
tiếp:
- Suốt đời lão phu
đã vì vụ này mà bôn tẩu khắp hai miền năm bắc sông Đại Giang, lại còn lên bắc
ra ngoài quan ải, ở nước người lâu năm để điều tra chân tướng, đặng công bố cho
thiên hạ biết...
Lão xúc động quá, vừa
nói vừa thở. Hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Người áo đen cười hỏi:
- Nay lão đã thỏa
mãn tâm nguyện, có chết cũng nhắm mắt được rồi.
Chưởng quỹ lại nói:
- Hồi đó Chức Nghiệp
Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn thanh danh đã bị tàn tạ. Ai cũng sợ hắn không muốn tới gần.
Nhưng lão phu không chê tư cách hắn. Một hôm lão phu có việc đang đêm đi qua
Thúy Hồ ngẫu nhiên ngó thấy một chiếc du thuyền có bóng người vọt lên...
Lão dừng lại để sắp
đặt câu chuyện rồi nói tiếp:
- Người kia nhô lên
hụp xuống mấy cái lướt tới bên bờ hồ. Lão phu vừa chạm mặt buột miệng hô: “Mạch
đại hiệp.” Người đó chính là Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn mà thương pháp độc
bộ thiên hạ. Lão thần sắc hoang mang chỉ nhìn lão phu chắp tay một cái rồi bỏ
đi...
Chưởng quỹ hít một
hơi chân khí kể tiếp:
- Lão phu ngó thấy
Mạch Cấn ôm trong lòng một đứa hài nhi, còn đang ngơ ngác, bỗng nghe thanh âm
trầm trọng vọng lại: “Này! Khoan rồi hãy đi!”
Mạch Cấn không quay
đầu lại, đột nhiên cởi cây Thập Tự Thương buộc ở sau lưng cầm mũi thương đâm
vào đứa nhỏ trong lòng. Lão phu thấy lão hạ độc thủ với một đứa nhỏ vô tri,
không nhịn được liền gầm lên: “Mạch đại hiệp! Đại hiệp... làm gì vậy?”
Lão phu nhảy đến
trước phóng chưởng đánh ra. Mạch Cấn vì phải đỡ phát chưởng của lão phu mũi
thương chậm lại. Giữa lúc ấy một người chạy như bay tới nơi. Mạch Cấn vội vã bỏ
đứa nhỏ xuống đất rồi theo đường đê chạy về phía tây.
Triệu Tử Nguyên
nghe tới đây sinh dạ hồ nghi nghĩ thầm:
- “Vụ này sao lại
dính líu đến Mạch Cấn. Nếu lão chưởng quỹ nói đúng sự thực thì Mạch Thập Tự
Thương là một nhân vật trọng yếu trong vụ này.”
Người áo đen cười
nhạt nói:
- Lão thích can thiệp
vào việc không đâu tất có ngày nếm mùi đau khổ.
Chưởng quỹ lại kể
tiếp:
- Khi ấy lão phu
chưa biết người đến sau lại là Tạ Kim Ấn. Hắn nhìn lão phu nói: “Phiền túc hạ
chiếu cố cho đứa hài nhi này.”
Hắn chưa dứt lời
người đã mất hút. Suốt đời lão phu ít khi được gặp nhân vật khinh công cao thâm
như vậy, bất giác cúi đầu ngẫm nghĩ về lai lịch người này.
Đột nhiên cơn gió
nhẹ thổi đến. Một bóng đen lướt qua rồi mất hút. Thân hình này nhanh đến nỗi
khiến người ta không còn đường để nhìn nhận. Lão phu cả kinh phóng chưởng đánh
ra. Không ngờ chưởng phong như đá chìm đáy biển. Lão phu nhìn lại thì chẳng thấy
gì. Cả đứa nhỏ vừa bỏ đó cũng mất hút...
Lão chưởng quỹ kể
tiếp:
- Bóng đêm tối mò.
Lão phu đầy lòng nghi hoặc hối hả chạy về phía trước thì đột nhiên nghe tiếng
ngựa hí vang lên. Lão phu quay đầu lại nhìn thấy một cỗ xe bồng chạy thẳng đến
nơi. Người dong xe đội nón lá vai khoác áo tơi, cặp mắt sáng như điện đang nhìn
chằm chặp vào lão phu. Lão phu kinh hãi, tưởng chừng cỗ xe từ trên trời rơi xuống.
Nóc xe và xung quanh đều che bằng vải màu xám khiển cỗ xe thêm vẻ thần bí khủng
khiếp. Người trong xe giơ roi ngựa lên lạnh lùng hỏi: “Lão kia! Ngươi quanh quẩn
trên bờ hồ, phải chăng muốn tìm vật gì?”
Lão phu ngơ ngác
đáp: “Lão hủ kiếm một đứa nhỏ.”
Người phu xe cười
nói: “Hay lắm! Ngươi xuống âm phủ mà tìm mới thấy.”
Lão phu nghe giọng
nói bất thiện liền để hết tinh thần phòng bị. Không hiểu rèm xe vén lên một góc
từ lúc nào. Một gương mặt xanh lướt, mái tóc bỏ xõa như quỷ mỵ lộ ra. Bộ mặt lợt
lạt cắt không còn hột máu đó khiến lão phu khiếp vía hít một hơi khí lạnh. Bộ mặt
quỷ kia cất tiếng hỏi:
“Lão Vạn! Lão định
đối phó với người này bằng cách nào?”
Trong thùng xe có
tiếng người đáp lại: “Thời giờ cấp bách. Hành động của lão phu không thay đổi.
Ngươi hạ thủ đi thôi.”
Bộ mặt quỷ mị thở
dài nói: “Lòng dạ nữ nhân rất mềm yếu. Đến con kiến cũng không nỡ giết thì hạ
thủ làm sao được?”
Mụ móc trong bọc ra
một cái khăn tay khẽ rung lên. Một làn hơi kỳ dị xông vào mũi. Lão phu phát
giác ra có điều khác lạ liền gầm lên: “Mụ... mụ dùng độc ư?”
Lão phu vừa hô một
câu đã ngã lăn ra. Thực tình tấm khăn đó tuy vung phấn độc ra, lão phu vẫn vô sự,
vì uống máu rết từ ngày còn nhỏ, bách độc không xâm nhập vào được, nhưng gặp
tình thế này lão phu phải giả vờ. Lão phu nhắm mắt giả chết, tai nghe tiếng bước
chân lại gần.
Tiếng mụ đàn bà cất
lên hỏi: “Đã trừ khử đứa nhỏ chưa?”
Thanh âm ấm ở đáp lại:
“Lão phu chưa kịp hạ thủ, họ Tạ đã đuổi tới. Lạ ở chỗ họ Tạ giết liền mười bảy
người còn để sống một người, không hiểu hắn có dụng ý gì?”
Thanh âm âm trầm
lúc nãy cất lên: “Tạ Kim Ấn một đời giết bao nhiêu người chẳng lẽ đột nhiên nổi
lòng trắc ẩn? Hành động này trái với bản tính của Chức Nghiệp Kiếm Thủ!”
Thanh âm ấm ớ nói:
“Trời tối sầm lại xem chừng sắp mưa lớn. Tình thế này rất lợi cho chúng ta. Họ
Tạ tuy công lực cái thế nhất định cũng sa lưới. Ha ha!
Hắn vừa giết mười mấy
người, không ngờ lại đến lượt hắn chịu chết.”
Thanh âm mụ đàn bà
cất lên hỏi: “Ngươi có đem theo ba thanh kiếm Kim Nhật, Phiền Tinh và Hàn Nguyệt
không?”
Thanh âm ấm ớ đáp:
“Ba thanh kiếm này đều ở trên mình tại hạ. Bây giờ Mạch mỗ tìm cách dẫn dụ họ Tạ
đến bờ mé Tây. Suốt đời hắn hành nghề trên mũi kiếm thì bây giờ để ba thanh kiếm
này tống chung hắn.”
Mụ đàn bà nói: “Việc
này không nên chậm trễ, lão đi lối tắt đón đường Tạ Kim Ấn mới được. Cứ theo kế
hoạch đã định trước mà làm. Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu cũng chờ ở đó. Ngoài
ra còn một người...”
Mụ chưa dứt lời, bỗng
nghe xa phu lớn tiếng hô: “Lão này trá tử!”
Nguyên lão phu nghe
lỏm câu chuyện của họ, trong lòng kinh hãi bất giác để lộ ra ngoài mặt. Lão phu
nghe tên phu xe hô hoán vội nhảy vọt vào khu rừng trúc mé hữu. Khi mấy người
bên đối phương phát giác thì lão phu đã chạy xa hơn mười trượng. Lão phu biết
mình đã nghe được âm mưu của chúng, tất chúng phải giết mình để bịt miệng nên cứ
chạy bừa vào rừng trúc may ra có cơ sống sót.
Bánh xe lọc cọc.
Tên phu xe rượt theo. Lão phu thấy chạy vào rừng trúc cũng không thoát được liền
theo dọc bờ hồ mà chạy. Sau xe đuổi gần quá lão phu đánh liều nhảy xuống hồ,
nhưng không biết bơi lội. Nước thấm vào lạnh thấu xương thì ra người mình chìm
xuống đáy hồ...
Không hiểu thời gian bao lâu. Trong lúc
mơ màng. Lão phu cảm thấy cây sào tre đẩy đưa mình mới tỉnh lại liền phát giác
mình đang nằm trong con thuyền nhỏ. Một cô gái ăn mặc theo kiểu ca kĩ đứng bên
lão phu. Cô này đẹp như thiên tiên nhưng trên mặt bao phủ một làn khí thê lương
ảm đảm.
Cô gái thấy lão phu tỉnh lại cất tiếng
nói: “Không việc gì rồi. Tại sao lão trượng lại rơi xuống đáy hồ.”
Lão phu không biết đáp thế nào, đành nói
dối: “Lão phu đang đi trên bờ hồ, vô tình xẩy chân rơi xuống. Có phải cô nương
đã cứu lão phu không?”
Nữ nhân kia nói: “Theo nhận xét của tiện
thiếp thì không phải như vậy. Lão trượng chạy như người điên trên bờ hồ, phía
sau có cỗ xe bồng đuổi theo. Bỗng nghe đánh bòm một cái. Lão trượng đã nhảy xuống
hồ. Tên xa phu dừng ngựa dòm ngó một lúc. Chắc gã cho lão trượng chết chìm dưới
đáy hồ rồi liền quay xe trở lại. Tiện thiếp liền chèo thuyền lại mò lão trượng
lên.”
Lão phu liền nói: “Lão phu không phải bị
bức bách nhảy xuống hồ. Thực tình lão phu cùng người động thủ chưa phân thắng bại,
muốn tránh khỏi thị tuyến của họ, không suýt nữa chết oan. Đa tạ cô nương đã giải
cứu...”