Đoạn Kiếm Thù - Hồi 029
Hồi 29: Người bí mật ngồi trong xe là ai?
Triệu Tử Nguyên
nói:
- Cố huynh! Té ra
võ công của Cố huynh rất cao thâm. Thế mà trước nay tiểu đệ không hay, vừa rồi
sợ muốn chết.
Cố Thiên Võ mỉm cười
đáp:
- Tiểu đệ có chỗ
khó nói. Khi ở Thái Chiêu bảo bất đắc dĩ phải giấu giếm, giả vờ không hiểu võ
công mấy để người ta khỏi nghi ngờ.
Triệu Tử Nguyên
nghĩ thầm:
- “Chỗ nào khó nói?
Chính mình cũng có nhiều chỗ khó nói. Xem ra giữa người và người thật thiếu kẻ
thành thực với nhau.”
Nhưng chàng cũng
không hỏi nữa.
Cố Thiên Võ nói:
- Vừa rồi thực ra
lão họ Địch chưa thất bại. Có điều hắn chắc mẩm “Thanh Văn chưởng” của hắn ăn đứt
tiểu đệ, không ngờ lại bị phá giải. Trong lúc nhất thời hắn thẹn thùng lật đật
bỏ đi...
Nhất Mộng thiền sư
gật đầu nói:
- Sự thực là vậy.
Thí chủ họ Địch võ công rất quái dị. E rằng hắn còn trở lại.
Triệu Tử Nguyên chợt
nhớ ra điều gì, lẩm bẩm một mình:
- Lạ thiệt! Trong
thiên hạ sao có chuyện lạ thế?
Cố Thiên Võ ngơ
ngác hỏi:
- Triệu huynh đệ
nghĩ gì vậy?
Triệu Tử Nguyên
đáp:
- Giữa Địch Nhất
Phi và Yên Định Viễn dường như có mối quan hệ sâu xa.
Hắn đã đi thu ba
thanh kiếm gãy về cho Yên bảo chúa, lại làm tổng lãnh đội Ngân y ở Thái Chiêu bảo,
nhưng chính mắt tiểu đệ trông thấy hắn ngấm ngầm đưa tin cho Võ Khiếu Thu cùng
mưu chuyện bất lợi cho Yên Định Viễn. Thằng cha này chơi hai mang, chiều chuộng
cả hai bên, tất có âm mưu kỳ lạ.
Đoạn chàng đem những
điều mắt thấy tai nghe trong căn nhà gianh ngoài hoang dã nhất nhất thuật lại.
Ba người thương nghị
một lúc đoán ra Địch Nhất Phi tất còn trở lại.
Vả, Yên Định Viễn
đã phát giác ra tiềm tung của Cố Thiên Võ thì khi nào hắn chịu bỏ qua.
Cố Thiên Võ liền từ
biệt Nhất Mộng thiền sư ra khỏi chùa Quảng Linh.
Cố Thiên Võ và Triệu
Tử Nguyên đội mưa mà đi. Được một lúc hai chàng chia tay mỗi người mỗi ngã.
Trời mưa mỗi lúc một
nặng hạt. Bầu trời mù mịt mà gió thổi càng mạnh.
Cảnh tượng ban đêm
mỗi lúc một thêm tịch mịch. Những cơn mây xám đem lại những hạt mưa rất dày đổ
xuống người Triệu Tử Nguyên. Ngoài mưa gió không còn có cảnh tượng gì khác.
Triệu Tử Nguyên người
ướt sũng nhìn ra phía xa xa chỉ thấy một màu đen mờ mịt. Chàng tự nói một mình:
- Khí trời tại
phương bắc khác hẳn miền nam. Những trận mưa rất lâu không tạnh. Ta hãy kiếm
chùa tránh mưa gió rồi sẽ đi...
Chàng đi một lúc nữa,
mưa gió nhẹ bớt dần dần.
Trong bóng tối mù tối
mịt, Triệu Tử Nguyên bỗng nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc nổi lên ở phía sau.
Tiếp theo một giọng nói lạnh như băng cất lên:
- Tránh ra mau!
Ngươi muốn chết chăng?
Triệu Tử Nguyên
quay đầu nhìn lại thấy một cỗ xe có mui đi gần tới nơi.
Người dong xe ngồi ở
phía trước dương cặp mắt sáng như điện nhìn chòng chọc vào Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên giật
mình kinh hãi nghĩ thầm:
- “Cỗ xe này phảng
phất như ở trên trời rơi xuống. Nó đã đến sau lưng mà mình chưa phát giác. Tuy
tiếng mưa gió ào ạt nhưng cũng không ngăn nổi tiếng xe ngựa mới phải. Vậy mà
sao ta lại chẳng nghe thấy gì?”
Người dong xe đầu đội
nón lá, vai khoác áo tơi, thân hình vừa cao vừa gầy.
Nửa mặt bị nón che
khuất, chỉ để lộ cặp mắt lấp loáng. Khi xe lướt tới bên mình Triệu Tử Nguyên, hắn
cho xe dừng lại, rồi lạnh lùng hỏi:
- Tiểu tử! Trời mưa
to gió lớn lại đang lúc đêm khuya mà ngươi còn nhởn nhơ ở trên đường. Ngươi đã
mua quãng đường này rồi hay sao mà không để lối cho xe ta phóng đi?
Triệu Tử Nguyên
nghe giọng nói đối phương chẳng tử tế gì thì cũng tức mình hỏi lại:
- Tại hạ hiển nhiên
đã tránh sang bên đường. Chẳng lẽ tại hạ không mua con đường này thì không đi
được hay sao?
Người dong xe cười
lạt nói:
- Gã này đã nghênh
ngang trên đường mà còn cãi bướng.
Triệu Tử Nguyên
đáp:
- Ai là người cãi
bướng thì ông bạn tự biết rồi đó.
Người kia lớn tiếng:
- Tiểu tử! Giọng lưỡi
ngươi cứng rắn, ta muốn đo coi ngươi được bao nhiêu cân lạng?
Dứt lời, gã khẽ
vung tay một cái. Ba điểm hàn tinh lấp loáng đâm thẳng tới yết hầu Triệu Tử
Nguyên.
Biến diễn cực kỳ đột
ngột, Triệu Tử Nguyên không ngờ đối phương mới nói mấy câu đã ngấm ngầm tập
kích một cách tàn độc như vậy. Hai bên đứng rất gần nhau mà ba điểm sáng đánh tới
cực kỳ mau lẹ khiến đối phương không đường ngăn chặn, cũng khó lòng né tránh.
Triệu Tử Nguyên là
người cấp trí, chàng co hai tay đưa về phía sau. Đồng thời nằm ngửa người ra,
lưng giáng xuống đất.
“Véo véo véo”! Ba
mũi cương châm nhỏ như lông trâu bay lướt qua da bụng Triệu Tử Nguyên rớt xuống
đất. Người dong xe nói:
- Tiểu tử! Té ra
ngươi cũng không phải kẻ tầm thường.
Triệu Tử Nguyên sa
sầm nét mặt hỏi:
- Sao tôn giá lại
dùng ám tiễn hại người?
Bất giác chàng ngó
xuống ba mũi cương châm thấy nó rất nhỏ bé mà đầu lại đen láy hiển nhiên có tôi
thuốc độc.
Triệu Tử Nguyên
kinh hãi run lên nghĩ thầm:
- “Mũi cương châm
tôi thuốc độc này với thứ độc châm mà lão tàn phế áo đỏ thổi ra khiến người ta
không kịp đề phòng giống hệt như nhau. Phải chăng đầu kim cũng tôi chất độc Mã
Lan?”
Rồi chàng tự hỏi:
- “Theo lời đồn thì
chất độc Mã Lan là độc môn của căn nhà xanh ở Thủy Bạc. Tại sao người dong xe
này lại sử dụng loại độc châm đó?”
Chàng còn đang ngẫm
nghĩ thì trong xe có thanh âm đàn bà ra chiều nhọc mệt cất lên:
- Mã Ký! Ngươi lại
xung đột với người ta rồi hay sao?
Người dong xe đáp:
- Khải bẩm chủ
nhân! Gã này ngăn đường cỗ xe, hiển nhiên có ý mạo phạm...
Thanh âm người đàn
bà lại cất lên ngắt lời:
- Ta trông rõ lắm rồi.
Ngươi muốn phát lạc gã thì ra tay đi! Bằng không thì bỏ mặc gã, lên đường cho gấp.
Triệu Tử Nguyên ngấm
ngầm chú ý quan sát cỗ xe bồng, thấy xe này lớn hơn xe thường đến năm thước. Cả
mặt trước mặt sau và hai bên đều che rèm vải xám. Nhưng mặt trước có hai cái lỗ
nhỏ và tròn. Nếu không chú ý thì không nhận ra được. Chàng chợt tỉnh ngộ, lẩm bẩm:
- Người đàn bà kia
nói đã nhìn thấy rõ hết thì ra mụ đã do hai cái lỗ tròn trên tấm rèm dòm ra
ngoài.
Gã dong xe tên gọi
Mã Kỳ hỏi:
- Thuộc hạ dùng “Tất
Sa độc đao” có được không?
Tất Sa độc đao vừa
nói ra, Triệu Tử Nguyên đã chấn động tâm thần, nghĩ bụng:
- “Ngày trước sư phụ
đã cho hay “Tất Sa độc đao” là một loại khí giới mà căn nhà xanh ở Thủy Bạc
chuyên sử dụng. Người thường bị đao này chém trầy da, chất độc lập tức xâm nhập
vào nội thể làm cho sưng lên cực kỳ đau đớn, so với tử tội còn khó chịu hơn nhiều.”
Bây giờ chàng nghe
nói đến bốn chữ “Tất Sa độc đao” không khỏi sợ run.
Nữ nhân trong cỗ xe
mui lên tiếng:
- Cũng được! Nhưng
trong vòng ba chiêu ngươi phải chặt cụt một tay một chân của gã để gã nếm mùi
đau khổ chứ không được giết gã.
Triệu Tử Nguyên mắng
thầm:
- “Con đàn bà này
thật là ác độc! Chặt cụt chân tay mà mới là nếm mùi đau khổ. Mặt mụ giấu ở phía
sau tấm rèm xe chắc hung dữ như quỷ dạ xoa!”
Người dong xe tên gọi
Mã Ký cười khẩy nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Tiểu tử! Nhận lấy
số mạng đi thôi! Ha ha!
Hắn vừa nói vừa lấy
trong bọc ra một thanh đoản đao trắng toát khoa lên trước mặt Triệu Tử Nguyên,
nhưng hắn vẫn ngồi trên xe.
Triệu Tử Nguyên
trong lòng hồi hộp không hiểu đối phương hạ thủ bằng cách nào?
Mã Ký tay cầm đoản
đao vạch một đường trên không.
Triệu Tử Nguyên thấy
một luồng gió nóng rát xô tới. Chàng kinh hãi vô cùng, hốt hoảng lùi lại phía
sau mấy bước.
Mã Ký lộ vẻ ngạc
nhiên muốn tung mình xuống xe rượt theo thì nữ nhân trong xe lên tiếng:
- Mã Ký! Khoan rồi
hãy động thủ. Bên đường có người ẩn nấp.
Mụ chưa dứt lời, một
người trong bụi cỏ rậm mé tả bên đường từ từ bước ra.
Triệu Tử Nguyên cực
kỳ kinh ngạc, bụng bảo dạ:
- “Giữa lúc mưa gió
ầm ầm mà người đàn bà kia ngồi trong xe thính giác còn bén nhạy như vậy thì
công lực mụ khó mà tưởng tượng được.”
Người vừa xuất hiện
chân đi khập khiễng, tướng mạo cực kỳ xấu xa. Hắn chệnh chạng bước tới gần cỗ
xe bồng đứng ở mé hữu Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên buột
miệng la lên:
- Ương Thần Lão Xú!
Lão đấy ư?
Người què chân này
chính là Ương Thần Lão Xú. Triệu Tử Nguyên đã gặp hai lần, một lần ngoài mộ địa
gần Quỷ trấn và một lần ở trong phủ Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn. Khi đó
Ương Thần Lão Xú nhận lầm Triệu Tử Nguyên có mối liên quan với Chức Nghiệp Kiếm
Thủ, nên đối với chàng ra vẻ hững hờ.
Hắn lạnh lùng nhìn
Triệu Tử Nguyên rồi lẳng lặng không nói gì.
Nữ nhân trong xe lại
hỏi:
- Ương Thần Lão Xú!
Ừ phải! Cái tên này ta đã được nghe rồi, dường như cũng có danh trên chốn giang
hồ...
Ương Thần Lão Xú là
một nhân vật nổi tiếng. Lão còn là người nửa chính nửa tà. Cả hai phe hắc đạo,
bạch đạo đều nghe danh lão. Bây giờ nữ nhân nói dường như cũng có tiếng trên chốn
giang hồ thì ra mụ khinh lão quá. Triệu Tử Nguyên tưởng lão phải nổi nóng ngay,
không ngờ lão thản nhiên chẳng để ý gì.
Lão quay về phía xe
bồng trầm giọng nói:
- Tôn giá dạy quá lời!
Nữ nhân trong xe hỏi:
- Lão Xú! Lão ẩn nấp
trong đám cỏ rậm làm chi vậy?
Ương Thần Lão Xú trầm
ngâm một lúc rồi đáp:
- Lão phu tình cờ
qua đây, ngó thấy cỗ xe bồng của Tiên Tử đằng xa rồi động tính hiếu kỳ dừng
chân lại ngó, chứ chẳng có ý gì khác...
Nữ nhân trong xe ngắt
lời:
- Lão Xú! Lão xưng
hô ai là Tiên Tử?
Ương Thần Lão Xú
ngơ ngác, ấp úng hỏi:
- Tôn giá... Chẳng
lẽ tôn giá không phải là... Hương Xuyên...
Lão Xú chưa dứt lời
thì rèm xe lay động, góc rèm vén lên. Một cánh tay trắng như ngọc từ từ lộ
ra...
Ương Thần Lão Xú mắt
sáng như điện ngó thấy trên ngón tay mụ đeo một cái nhẫn màu lục. Người lão run
lên, ấp úng không nói ra câu.
Nữ nhân trong xe rụt
cánh tay vào cười khanh khách nói:
- Thấy nhẫn cũng
như thấy người. Lão Xú biết ta là ai rồi chứ?
Ương Thần Lão Xú cất giọng
run run đáp:
- Lão phu có mắt không
tròng... Lão phu có mắt không tròng...
Nữ nhân trong xe
nói:
- Ương Thần Lão Xú!
Bữa nay ta gặp ngươi một cách bất ngờ, muốn hỏi một câu được chăng?
Ương Thần Lão Xú
đáp:
- Lão phu mà biết
là xin nói hết.
Nữ nhân trong xe hỏi:
- Chính việc của
lão, lão còn không biết ư? Trước đây chưa lâu, nghe nói lão có liên hiệp với
nhiều đồng đạo võ lâm. Cả Cái bang, Hắc Nham tam huynh đệ và bọn Triều Thiên
Tôn Giả cùng đến viện trợ Thập Tự Thương Mạch Cấn mà thực ra là mưu mô đối phó
với Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Chuyện đó có thực không?
Ương Thần Lão Xú
kinh ngạc hỏi lại:
- Tôn giá... nhận
được tin tức đó ở đâu?
Nữ nhân trong xe đáp:
- Còn chuyện gì qua
được tai mắt chủ nhân trong nhà xanh ở Thủy Bạc?
Ngươi đừng hỏi cho
mất thì giờ.
Ương Thần Lão Xú ngần
ngừ một lúc rồi đáp:
- Sự thực là như vậy.
Lão phu kết bạn với Mạch Cấn lâu năm, dĩ nhiên phải hết lòng vì bạn.
Nữ nhân đằng hắng một
tiếng rồi nói:
- Ta e rằng ngươi
còn mưu đồ chuyện khác.
Lão Xú chưa trả lời,
nữ nhân lại nói tiếp:
- Ta chỉ muốn nghe
lời ngươi để chứng thực. Bây giờ ngươi đi được rồi.
Ương Thần Lão Xú
như được cất gánh nặng, xoay mình rảo bước đi ngay.
Triệu Tử Nguyên ngó
bóng sau lưng Lão Xú mỗi lúc một xa. Chàng hoảng hốt đứng ngẩn người tự hỏi:
- “Không hiểu người
đàn bà trong xe thò cánh tay trắng như tuyết ra ngoài, ngón tay đeo một cái nhẫn
màu lục tượng trưng cho vật gì?”
Lúc này mưa lớn đã
tạnh, gió cũng ngớt dần. Vũ trụ tối đen như mực trước khi trời rạng đông.
Sau khoảng thời
gian chừng uống cạn tuần trà... Nữ nhân trong xe bỗng cất tiếng hỏi:
- Mã Ký! Lão Xú đi
lâu chưa?
Mã Ký đáp:
- Độ chừng một khắc.
Nữ nhân khẽ nói:
- Một khắc là đủ rồi,
ngươi giục xe chạy đi. Chỉ trong năm dặm là đuổi kịp Ương Thần Lão Xú...
Mã Ký ngạc nhiên hỏi:
- Còn thằng nhỏ chặn
đường này nên xử trí cách nào?
Hắn đưa mắt ngó Triệu
Tử Nguyên, dường như chỉ còn chờ lệnh là lập tức ăn tươi nuốt sống chàng.
Nữ nhân cất giọng lạnh
như băng:
- Mã Ký! Ta ra lệnh
cho ngươi tức tốc rượt theo Ương Thần Lão Xú mà ngươi muốn có chủ trương khác
chăng? Làm gì có thì giờ mà ngó tới thằng lỏi đó?
Mã Ký không dám nói
nhiều, hầm hầm nhìn Triệu Tử Nguyên rồi giục ngựa toan đi.
Triệu Tử Nguyên lớn
tiếng quát:
- Hãy khoan!
Mã Ký cũng quát
lên:
- Thằng lỏi kia!
Cút đi!
Hắn vung roi nhằm
quất xuống đầu Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên vọt
mình né tránh. Con ngựa hí lên một tiếng rồi kéo cỗ xe bồng chạy như bay...
Triệu Tử Nguyên tâm
thần hoảng hốt, hồi lâu mới tỉnh lại. Chàng rũ áo và quệt đất bùn đi rồi cũng bắt
đầu thượng lộ.
Sau trận mưa, trên
trời không một ánh trăng sao. Đêm tối khiến cho Triệu Tử Nguyên có cảm giác cơ
hồ nghẹt thở. Trên đường tĩnh mịch quạnh hiu không một tiếng động.
Chàng đi chừng một
giờ thì phía trước hiện ra một khu rừng rậm. Đường lối quanh co dẫn vào rừng
sâu. Triệu Tử Nguyên tiến về phía trước mấy bước, chợt nhớ tới câu nói của những
người lão luyện giang hồ “Gặp rừng đừng có lần vào”.
Mắt chàng trông khu
rừng mà trong lòng nổi lên cảm giác bất tường. Bất giác chàng dừng bước lại.
Triệu Tử Nguyên còn
đang ngần ngừ thì bất thình lình nghe tiếng bước chân rất cấp bách. Chàng biến
sắc, hai tay để trước ngực vận đầy đủ chân khí đề phòng gặp biến cố là lập tức
phóng ra. Trên cây tiếng vọ gào u ú như để chế nhạo anh chàng hoang mang quá độ.
Tiếng bước chân mỗi
lúc một gần. Cành lá rẽ sang hai bên, một người loạng choạng tiến ra. Triệu Tử
Nguyên định thần nhìn lại thì chính là Ương Thần Lão Xú.
Lão Xú dường như đã
kiệt lực, thở hồng hộc. Hắn chạy tới trước mặt Triệu Tử Nguyên còn cách mấy bước
thì trượt chân té xuống.
Triệu Tử Nguyên la
thất thanh:
- Lão xú! Lão Xú!
Ương Thần Lão Xú
giãy giụa trên mặt đất ra chiều rất đau khổ. Lão máy môi mà không phát ra thanh
âm được. Bộ mặt cực kỳ xấu xa của lão lúc này nổi mầu đen. Hai bên má mồ hôi nhỏ
giọt. Dường như lão trúng phải chất kịch độc.
Triệu Tử Nguyên
không biết làm thế nào, bỗng nghe Lão Xú phát ra những tiếng quái gở. Miệng thở
hồng hộc. Hai tay cào trước ngực rách cả da thịt, máu chảy đầm đìa. Những mảnh
áo rách thành từng thỏi dài.
Triệu Tử Nguyên
quát hỏi:
- Lão điên rồi ư?
Chàng liền phóng
tay mặt ra rất mau lẹ điểm vào huyệt đạo hai tay Lão Xú.
Ương Thần Lão Xú lắp
bắp nói nhát gừng:
- Nữ Oa... ta đã
nhìn thấy Nữ Oa...
Người lão không ngớt
co quắp. Gương mặt cùng ngũ quan biến thành quái trạng coi càng ghê gớm. Lão
giãy đành đạch mấy cái. Hai mắt lão lồi ra, rồi không nhúc nhích được nữa.
Triệu Tử Nguyên
nghe Lão Xú lẩm nhẩm nói mấy câu sau cùng chẳng hiểu gì hết rồi lão lăn ra chết
liền. Biến cố xảy ra đột ngột làm chàng luống cuống chân tay không biết làm thế
nào. Lát sau chàng cảm thấy một cảm giác kỳ dị trong lòng, miệng chàng lẩm bẩm:
- Lão Xú mới chạy
đi chưa được năm dặm rồi bị hại ở đây. Tử trạng rất kỳ lạ. Phải rồi! Người đàn
bà trong xe đã nói trong vòng năm dặm phải rượt kịp Lão Xú. Bây giờ Lão Xú quả
nhiên bị hại cách xa chỗ trước chừng năm dặm...
Chàng nghĩ tơi đây,
đầu óc trầm trọng, ý chí chìm hẳn xuống.
Triệu Tử Nguyên ngửng
đầu trông về phía trước thấy khu rừng rậm tối đen, bất giác lòng chàng khẩn
trương, bụng bảo dạ:
- “Nếu hung thủ giết
Ương Thần Lão Xú còn lẩn quẩn ở trong rừng kia mà ta mạo hiểm vào rừng thì chẳng
hiểu có cùng một mệnh vận với lão không?”
Sau chàng khắc phục
được nổi lòng sợ sệt cất bước tiến vào. Chân giẫm lên lá khô phát ra tiếng sột
soạt ở trong rừng sâu nghe rất rõ.
Chàng cẩn thận dò từng
bước tiến vào rừng mà không gặp chuyện gì, chàng càng lấy làm lạ.
Triệu Tử Nguyên
không chần chờ được nữa chạy một mạch đến trấn Bạch Lệ. Khi chàng tới Cao Lương
Tửu Lâu thì ngày đã hoàng hôn. Nhà quán đã thắp đèn lồng chiếu ra luồng ánh
sáng mờ ảo.
Triệu Tử Nguyên đứng
trước tửu lâu trong dạ bồi hồi. Chàng nhớ lại những cuộc tao ngộ kỳ lạ mấy bữa
nay tưởng chừng như lạc vào mấy thế giới khác biệt.
May mà chất độc Mã
Lan trong người chàng đã được giải trừ, không đến nỗi bị người kiềm chế suốt đời.
Chàng không hiểu lão tàn phế mặc áo đỏ đã biết rõ đầu đuôi chưa. Chàng lẩm bẩm:
- Lão áo đỏ tàn phế
cho ta uống chất tuyệt độc đã chắc mẩm ta phải cúi đầu nghe lệnh. Ngờ đâu gặp
lúc quỷ thần sai khiến, chất độc trong người ta được giải trừ rồi. Chi bằng ta
giả vờ chưa khỏi nội thương trở lại thám thính, có khi dò xét được chuyện bí mật
cũng chưa biết chừng.
Triệu Tử Nguyên
nghĩ tới đây liền kéo một tên tiểu nhị lại hỏi:
- Tiểu huynh đệ!
Chú có biết một người đứng tuổi và một người già mặc áo đỏ ngồi trên ghế có
bánh xe còn ở điếm này không?
Tiểu nhị ngó Triệu
Tử Nguyên một cái rồi đáp:
- Có phải khách
quan cùng hai vị chủ bộc đó đi một đường không? Hai bữa trước tiểu nhân còn thấy
ba vị ngồi chung một bàn rượu. Hôm ấy khách quan... à không phải, ông già ngồi
trên ghế có bánh xe đã lỡ tay đánh rớt chung rượu vỡ tan, rồi khách quan kêu tiểu
nhân đến đổi chiếc chung khác...
Triệu Tử Nguyên gượng
cười, ngắt lời:
- Ta chỉ hỏi chú:
Chủ bộc họ đã rời khỏi điếm này chưa?
Tiểu nhị đáp:
- Chưa! Hai vị ở
trong khách sạn phía sau tửu lầu đã hai ngày rồi. Dường như hai vị còn chờ ai đến.
Ông già đã dặn tiểu nhân hễ thấy cỗ xe mui xám thì vào thông báo cho hai vị.
Triệu Tử Nguyên
nghe nói động tâm bước đi liền. Tiểu nhị lẽo đẽo theo sau rồi tiếp:
- Này khách quan!
Tính nết hai vị đó rất cổ quái. Nếu khách quan không có việc gì thì đừng đến quấy
họ nữa hay hơn. Đêm qua tiểu nhân đưa bình trà vào mà bị hai vị quát tháo om
sòm. Chà chà! Đây là lần đầu tiểu nhân gặp mấy ông khách như vậy...
Đột nhiên trong
quán có tiếng một tửu khách quát tháo:
- Thôi đừng đứng đấy
mà bẻm mép nữa! Mau đi lấy cho ta một bình rượu.
Triệu Tử Nguyên giở
cười giở mếu đi qua tửu lâu, tiến vào khách sạn ở hậu viện. Chàng đến gian
sương phòng thứ ba, đẩy cửa bước vào.
Triệu Tử Nguyên vừa
bước vào phòng mắt chàng đã chạm ngay phải bộ mặt lầm lỳ của lão áo đỏ tàn phế.
Lão đang ngồi co ro trên chiếc ghế có bánh xe, còn gã nô bộc Thiên Phong đứng ở
bên cạnh.
Thiên Phong đảo mắt
nhìn chàng hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi đã
về đấy ư?
Triệu Tử Nguyên lạnh
lùng đáp:
- Đã muốn sống thì
không về mà được ư? Tại hạ trúng chất kịch độc, kiếp này chẳng còn hi vọng gì nữa.
Chàng cố ý lộ vẻ buồn
thiu để đối phương khỏi khám phá ra chỗ sơ hở.
Thiên Phong đằng hắng
một tiếng rồi nói:
- Ngươi đã biết những
điều lợi hại mà muốn đến là đến, muốn đi là đi, đủ tỏ ngươi không coi chủ nhân
vào đâu.
Triệu Tử Nguyên
nhún vai nói:
- Như thế không được
hay sao?
Lão tàn phế xoay xe
lại nhìn Triệu Tử Nguyên cất giọng âm trầm hỏi:
- Thằng lỏi kia!
Sau khi uống chất độc Mã Lan, ngươi đã thành một tên nô bộc của lão phu. Vậy mà
ngươi đi lại tự nhiên không biết phận sự một tên nô bộc chút nào. Mấy bữa trước
lão phu đã cảnh cáo mà ngươi nghe tai nọ qua tai kia mất hay sao?
Triệu Tử Nguyên làm
bộ kính cẩn đáp:
- Tiểu nhân trong
lúc hồ đồ. Xin lão gia miễn chấp.
Lão tàn phế đằng hắng một tiếng
rồi nói:
- Nếu sau này ngươi còn có
lòng ngỗ nghịch thì trong mười ngày chất độc phát tác, lão phu không cho thuốc
giải để lục phủ ngũ tạng của ngươi bị chất độc xuyên thủng. Gân cốt toàn thân
ngươi bị gãy nát. Ha ha! Gã Thiên Phong đã được mục kích nhiều kẻ trúng độc bị
thảm tử rồi đó. Gã sẽ đem những tình trạng thảm khốc bảo cho ngươi hay.
Triệu Tử Nguyên đưa mắt ngó
Thiên Phong. Chàng lộ vẻ sợ hãi nói:
- Tiểu nhân cứ coi vẻ mặt khủng
khiếp của Thiên Phong cũng đủ biết lão gia không nói ngoa.
Lão tàn phế nói:
- Lão phu không muốn đặt
ngươi vào đất chết. Ngươi hãy coi chừng, đừng chọc giận lão phu.
Lão tuyệt không hỏi đến hành
tung hai bữa nay của Triệu Tử Nguyên.
Chàng cũng băn khoăn trong dạ.
Hồi lâu lão tàn phế lại nói:
- Nhai nhi! Bây giờ bắt đầu
“tá trang” cho lão phu đi.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tá trang ư? Tá trang thế
nào?
Lão tàn phế đáp:
- Ngươi đừng giả vờ nữa! Mấy
bữa trước ngươi ở trong Thái Chiêu bảo đã ẩn ngoài cửa thạch thất để dòm trộm
Thiên Phong tá trang. Ngươi tưởng lão phu không biết ư? Lão phu cũng muốn lên
tiếng thì vừa đúng lúc họ Cố bịt mặt bằng khăn đen từ ngoài cửa sổ xông vào nhà
toan hành thích lão phu rồi gã cùng ngươi ung dung ra đi, tưởng ngươi chưa quên
được.
Triệu Tử Nguyên cực kỳ kinh
hãi, bụng bảo dạ:
- “Té ra lão này biết mình
dòm trộm mà lão vẫn giữ vẻ thản nhiên. Thế thì lão thâm thật!”
Chàng nghĩ tới đây bất giác
người run bần bật. Chàng liền đánh bạo đẩy cái ghế có lão tàn phế ngồi đến trước
giường rồi từ từ động thủ.