Đoạn Kiếm Thù - Hồi 021
Hồi
21: Chàng hào kiệt biến thành nô lệ
Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp:
- Bậc đại trượng phu nên chết dưới đao
kiếm, khi nào tại hạ lại không muốn thành toàn tâm nguyện của các hạ? Có điều tại
hạ bản tính tham sống sợ chết. Xem chừng cuộc chiến này khó lòng tránh khỏi.
Yên Định Viễn mắng thầm:
- “Thằng lỏi này đáo để thật!”
Lão nói:
- Ngươi nói câu đó thật cũng đáng kể.
Đáng tiếc là gặp phải ta thì tâm cơ của ngươi thế nào cũng uổng mà thôi.
Lão vừa dứt lời, đột nhiên hươi trường
kiếm nhằm đâm vào ngực bên trái Triệu Tử Nguyên. Mũi kiếm chưa tới nơi mà làn
sát khí ghê gớm đã xô về phía địch thủ.
Triệu Tử Nguyên trong lòng hồi hộp vội
lùi lại phía sau.
Yên Định Viễn vung kiếm đâm theo.
Kiếm thuật của lão đã đến chỗ tuyệt diệu.
Bề ngoài coi hời hợt như không mà thực ra tốc độ và chuẩn đích đến trình độ
không tưởng tượng được, khiến cho Võ Băng Hàm đứng ngoài theo dõi không khỏi
hít một hơi khí lạnh nghĩ thầm:
- “Chủ nhân căn nhà xanh ở Thủy Bạc thường
khen Yên Định Viễn là đại kiếm gia bậc nhất. Giả tỷ gia gia ta lấy một chọi một
với lão chưa chắc ai chết về tay ai?”
Triệu Tử Nguyên rất đỗi hoang mang vừa
phóng chưởng đánh ra vừa lùi lại phía sau. Chàng đã lùi đến bên tường. Triệu Tử
Nguyên lắc đầu cứ theo sát bức tường mà chạy giật lùi đến ba vòng trong căn
nhà.
Yên Định Viễn buông tiếng cười khẩy đột
nhiên thu kiếm về rồi lại phóng ra, tư thức rất ung dung. Kiếm phong rít lên vù
vù. Chỉ trong khoảnh khắc lão đã phóng ra mười mấy chiêu kiếm, mà chiêu nào
cũng nhằm vào những nơi trọng yếu trước ngực đối phương.
Triệu Tử Nguyên toát mồ hôi lạnh ngắt,
chàng liền đi đến quyết định búng ngón tay cái và ngón tay trỏ bên trái đánh
“vèo” một cái. Luồng chỉ phong vọt ra.
Thanh kiếm của Yên Định viễn bị chiêu
“Hoàn Diệp chỉ” đánh trệch đi mấy phân.
Yên Định Viễn sửng sốt lên tiếng:
- Tiểu tử! Chỉ pháp của ngươi giỏi đấy!
Lão rung tay một cái, ánh hàn quang lóe
lên. Mũi kiếm rung động, ánh kiếm trùng điệp tưởng chừng như trăm ngàn thanh
trường kiếm chia ra bốn mặt tám phương nhằm đâm vào mình Triệu Tử Nguyên.
Trước tình hình này, Triệu Tử Nguyên tưởng
chừng muốn tránh khỏi mũi kiếm của Yên Định Viễn so với lên trời hãy còn khó
hơn. Chàng thấy chiêu kiếm của đối phương còn cách trước ngực không đầy hai tấc
đã dày thành tấm lưới kiếm có thể chụp vào người mình không biết lúc nào.
Giữa lúc tính mạng chàng như ngàn cân
treo đầu sợi tóc, một ý nghĩ vụt qua trong đầu óc. Bỗng thấy người chàng xiêu về
mé tả, hai chân điểm vào không gian, bộ pháp như nước chảy mây trôi.
Chỉ trong chớp mắt, những tiếng veo véo
rít lên từ bóng kiếm loang loáng vọt ra. Lát sau biến thành tiếng gió “vù vù”.
Yên Định Viễn quát to một tiếng:
- Này!
Lão quắc mắt lên phóng kiếm đâm về phía
trước. Kiếm quang nhả ra theo động tác trong tay lão. Thanh âm kỳ dị lập tức
vang lên.
Giữa lúc bóng người chập chờn, thế kiếm
của Yên Định Viễn đâm vào quãng không.
Triệu Tử Nguyên hai tay ôm ngực đứng
cách xa chừng ba bước.
Yên Định Viễn mặt lạnh như băng cất tiếng
cực kỳ lạnh lẽo hỏi:
- Phải chăng đó là “Thái Ất Mê Tông Bộ”?
Gã tiểu tử kia! Ngươi đã học được “Thái Ất Mê Tông Bộ” từ bao giờ? Phải chăng
ngươi có mối liên quan với “Linh Vũ tứ tước”, “Yến Cung song hậu” và “Ma Vân Thủ”
là mấy tay cao thủ thần bí đã được mọi người võ lâm vẽ bóng vẽ hình tạo ra
thành những nhân vật thần thoại, cơ hồ không ai dám tin là bọn họ hãy còn tồn tại?
Nhưng lúc này Yên Định Viễn phải kể ra
bao nhiêu cao nhân dị sĩ với một chàng thiếu niên chưa có tên tuổi trong võ lâm
khiến cho Yên Lăng Thanh và Võ Băng Hàm phải kinh hãi đến trợn mắt há miệng.
Yên Định Viễn lại cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Thằng lỏi kia! Ngươi bất tất phải giấu
giếm lai lịch. Thái Ất Tước là người thế nào với ngươi?
Triệu Tử Nguyên rất đỗi ngạc nhiên. Vừa
rồi chàng gặp nguy cơ, chợt động tâm linh thi triển bộ pháp mà văn sĩ trung
niên tự xưng “lão tiền bối” đã dạy cho chàng. Chàng không ngờ Yên Định Viễn lại
nhận ra là “Thái Ất Mê Tông Bộ” của Thái Ất Tước. Đầu óc chàng mê loạn tựa hồ
người lạc vào mây mù năm dặm.
Chàng thủng thẳng đáp:
- Tại hạ không thể trình bày được.
Yên Định Viễn đằng hắng một tiếng rồi
nói:
- Ta thử một lần nữa là biết đầu đuôi.
Lão rung động cổ tay, ánh hàn quang vây
quanh thân thể. Thanh trường kiếm từ từ đưa về phía trước. Lúc mũi kiếm còn
cách trước ngực Triệu Tử Nguyên chừng năm tấc, đột nhiên lão tăng gia tốc độ nhằm
đâm vào trái tim chàng.
Triệu Tử Nguyên lại xiêu người đi, cất
bước đạp không gian, luồn dưới bóng kiếm lướt đi.
Yên Định Viễn là tay võ học đại gia, lão
đã coi lần trước, lần này lão liền mò ra ngay mấu chốt về bộ pháp của đối
phương. Lão liền chuyển biến thế kiếm phóng ra nhanh như điện chớp. Mũi kiếm
đâm chéo tới.
Triệu Tử Nguyên vừa phát giác ra lối đi
của mình bị ngăn chặn, chàng ngần ngừ một chút thì mũi kiếm của Yên Định Viễn
đã chí vào trước ngực chàng.
Yên Định Viễn cười lạt nói:
- Té ra thằng lỏi này vừa mới học được mấy
bộ pháp mèo què. Ha Ha! Ngươi được chết dưới kiếm của lão phu cũng là phước bảy
mươi đời rồi đó.
Lão chí mũi kiếm vào trước ngực Triệu Tử
Nguyên toan đâm sâu thêm thì Yên Lăng Thanh đứng bên, đột nhiên hoa dung thất sắc
nàng “úi” lên một tiếng rồi không thốt ra lời được nữa.
Võ Băng Hàm cũng kịp thời la hoảng:
- Khoan đã!
Yên Định Viễn bỗng ngẩn người ra, cất tiếng
hỏi:
- Con nha đầu kia! Làm gì mà rối lên thế?
Để lão phu phát lạc xong thằng lỏi này rồi sẽ thu thập ngươi. Các ngươi được chết
với nhau một chỗ xuống Diêm Vương cho có bạn.
Võ Băng Hàm mặt nóng bừng, đáp:
- Yên tiền bối hãy ghe đây. Lát nữa gia
phụ dẫn hai mươi bốn tên cao thủ ở Lưu Hương viện vào, hiện còn chờ đợi ở ngoài
xa. Nếu trong vòng một giờ mà tiểu nữ không bình yên rời khỏi quý bảo, thì các
vị đó sẽ đánh tới. Khi ấy hai nhà Yên, Võ chúng ta lắm người phải vỡ mặt. Chắc
Yên tiền bối cũng biết sẽ đi tới hậu quả nào rồi.
Yên Định Viễn cười ha hả nói:
- Con nha đầu kia! Ngươi đừng hư trương
thanh thế mà cố ý bịa chuyện...
Lão chưa dứt lời thì ngoài nhà có tiếng
bước chân nhộn nhịp vang lên. Ba hán tử trung niên trong đội Ngân y lật đật chạy
vào.
Yên Định Viễn trầm giọng quát:
- Việc gì mà hoang mang thế?
Một hán tử trung niên nhìn Yên Định Viễn
khom lưng thi lễ thở hồng hộc nói:
- Khải bẩm Bảo chúa! Những trạm ngầm
ngoài bảo phát giác ra hơn hai chục người không rõ lai lịch mà hành tung rất đỗi
khả nghi. Thuộc hạ...
Yên Định Viễn ngắt lời:
- Ta biết rồi! Ngươi lập tức thông tri
cho anh em đệ nhất đạo phải hết sức đề phòng những biến cố có thể xảy ra. Lại
báo cho đội Ngân y đi tuần bốn mặt, nếu gặp ngoại địch xâm nhập thì phải lập tức
phát động cơ quan mai phục. Thôi đi đi!
Ba hán tử áo bạc đồng thanh vâng dạ rồi
trở ngót đi ngay.
Yên Định Viễn chợt nhớ ra điều gì, lão gọi
ba tên lại hỏi:
- Cố Thiên Võ đâu? Sau không thấy gã đến
báo cáo địch tình?
Hán tử kia đáp:
- Từ đêm đến giờ không thấy hành tung Cố
tổng quản. Thuộc hạ vẫn tưởng Tổng quản tùy tùng Bảo chúa. Bây giờ mới biết và
chuẩn bị đi kiếm y.
Yên Định Viễn vẫy tay một cái, ba hán tử
kéo đi luôn.
Triệu Tử Nguyên tự hỏi:
- “Có lẽ Cố huynh đi vào đường hầm nhưng
sao đến bây giờ còn chưa lộ diện?”
Yên Định Viễn khóe mắt láo liên, lão
nghĩ thầm:
- “Bây giờ mình chưa bố trí xong mà Võ
Khiếu Thu công khai quyết chiến tất đi đến hai bên cùng khốn đốn.
Kẻ trí giả khi nào chịu thế, ta phải tạm
thời ẩn nhẫn mới được.”
Lão liền quay lại bảo Võ Băng Hàm:
- Nghĩ tình lệnh tôn cùng lão phu đi lại
với nhau từ trước, ngươi vô cớ tiến vào bản bảo, lão phu cũng không cứu xét nữa,
vậy ngươi đi đi! Còn gã này...
Lão trỏ vào Triệu Tử Nguyên lạnh lùng
nói tiếp:
- Gã thiếu niên này hãy lưu lại đây.
Võ Băng Hàm nhìn Triệu Tử Nguyên bằng cặp
mắt âm trầm rồi lắc đầu đáp:
- Như thế không được...
Đột nhiên nàng ngừng lại không nói nữa
vì lúc này bên ngoài nhà lại có tiếng lách cách vọng vào.
Thiên Phong đẩy cái ghế có bánh xe xuất
hiện trước cửa phòng. Lão áo đỏ vẫn ngồi trên ghế.
Yên Lăng Thanh nhíu cặp lông mày hỏi:
- Đêm khuya mà các hạ còn chưa ngủ ư?
Lão áo đỏ lạnh lùng đáp:
- Bản tính lão phu vốn ưa náo nhiệt,
cũng như những người thích hoạt động ban đêm. Yên cô nương nghĩ có phải không?
Lảo đảo mắt ngó Võ Băng Hàm nói tiếp:
- Chà! Vị thiên kim tiểu thư của Võ Khiếu
Thu cũng đến rồi. Thật là một trường thịnh hội.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này
Võ Băng Hàm thay đổi sắc mặt mấy lần, nàng nghĩ thầm:
- “Lão tàn phế kia ở căn nhà xanh tại Thủy
Bạc xuất hiện đột ngột tất còn nhiều biến diễn. Trong lúc nhất thời, chắc Yên
lão đầu chưa giết chết Triệu Tử Nguyên ngay. Âu là ta hãy ra khỏi bảo thương lượng
với gia gia rồi sẽ lẻn vào cứu gã.”
Nghĩ tới đây, nàng liền trở gót đi ngay.
Yên Định Viễn vỗ tay một cái. Hai hán tử
áo bạc liền chạy lại đưa nàng ra.
Võ Băng Hàm biến đổi chủ ý hấp tấp rời
khỏi Thái Chiêu bảo khiến cho Yên Định Viễn sinh lòng ngờ vực, nhưng lão không
rảnh để nghĩ về nguyên nhân này.
Lão áo đỏ đưa thị tuyến nhanh như chớp đảo
nhìn chung quanh phòng. Sau ngó tới Triệu Tử Nguyên, bỗng “ồ” lên một tiếng, cất
giọng âm trầm hỏi:
- Phải chăng Yên bảo chúa muốn mổ thằng
nhỏ họ Triệu này để lấy máu tôi kiếm?
Yên Định Viễn đáp:
- Có lẽ đúng thế...
Lão không chờ lão áo đỏ lên tiếng đã nói
tiếp:
- Các hạ là thượng tân trong bản bảo, tưởng
không nên can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt này.
Lão áo đỏ ngẫm nghĩ một chút rồi kêu Yên
Định Viễn ra góc nhà khẽ hỏi:
- Lão phu tự nhiên nảy lòng hứng thú với
thằng nhỏ đó, vậy Yên bảo chúa sau không vì mối nhân tình mà để lại cho lão phu
dùng làm nô bộc?
Yên Định Viễn ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao? Các hạ muốn đưa thằng nhỏ họ Triệu
về căn nhà xanh ở Thủy Bạc ư?
Lão áo đỏ đáp:
- Đúng thế!
Yên Định Viễn trầm ngâm chưa quyết định
thì Yên Lăng Thanh lộ vẻ băn khoăn xen vào:
- Gia gia ơi! Gia gia đừng làm thế?
Yên Định Viễn hỏi:
- Sao lại đừng làm thế? Thanh nhi chớ
nên làm việc theo cảm tình. Gia gia thấy Thanh nhi có chỗ khuyết điểm đó.
Yên Lăng Thanh lẳng lặng ngó Triệu Tử
Nguyên, mắt nàng lộ vẻ thương tiếc.
Trước đây một khắc nàng còn hằn học, những
muốn ăn tươi uống máu chàng mà bây giờ nàng lại lo thay cho chàng. Mới trong
khoảnh khắc tâm tình nàng đã biến đổi đến thế.
Lão áo đỏ cất giọng hung dữ hỏi:
- Suốt đời lão phu không làm việc gì bất
toại. Thằng nhỏ kia mà uống chất độc Mã Lan bào chế bí mật trong căn nhà xanh
thì gã phải cúi đầu ghe lời lão phu sai khiến. Rồi đây gã sẽ như con quỷ nhập
tràng biết cử động, há chẳng thú vị ư?
Yên Định Viễn vỗ tay cả cười đáp:
- Ha Ha! Một gã thiếu niên thông tuệ dị
thường mà đột nhiên biến thành một tên nô bộc khom lưng uốn gối, thì quả là thú
lắm!
Lão áo đỏ hỏi lại:
- Bảo chúa cũng đồng ý rồi chứ?
Yên Định Viễn gật đầu đáp:
- Gã họ Triệu là người của các hạ rồi
đó, tùy các hạ sử dụng.
Lão áo đỏ bật tiếng cười hung ác ra hiệu
cho Thiên Phong đẩy lão đến trước mặt Triệu Tử Nguyên và hỏi chàng:
- Nhỏ kia! Ngươi đã nghe rõ chưa?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Lỗ tai tại hạ có điếc đâu mà các hạ phải
hỏi câu này?
Lão áo đỏ nói:
- Hay lắm! Hiên giờ ngươi ở vào giữa hai
con đường “sống” và “chết” tùy ngươi chọn lấy một. Nếu ngươi nguyện ý chết dưới
lưỡi kiếm của Yên bảo chúa thì mọi việc đều xong hết. Nhưng lão phu tin rằng
ngươi là kẻ trí giả, nhất định chẳng chịu đi vào con đường tuyệt lộ.
Lão ngừng lại một chút, cúi đầu cho một
viên thuốc màu vàng ở trong cổ áo rớt xuống.
Thiên Phong cầm lấy viên thuốc đưa cho Triệu
Tử Nguyên. Lão áo đỏ lại nói:
- Vì thế ta cho ngươi viên thuốc này để
bảo đảm ngươi sẽ vì lão phu ra sức. Có thế ngươi mới vãn hồi được tính mạng.
Trong đầu óc Triệu Tử Nguyên, những luồng
tư tưởng nổi lên như sóng cồn.
Hồi lâu chàng cất tiếng nói dằn từng chữ:
- Nếu phải kéo dài chút hơi tàn để sống
trộm thì chết đi còn khoái hơn.
Yên Lăng Thanh đứng bên nghe chàng nói
câu này phấn khởi tinh thần.
Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt nghi ngờ mà
không hiểu được lòng dạ chàng thiếu niên, bất giác nàng ngơ ngẩn xuất thần.
Lão áo đỏ thở dài nói:
- Té ra thằng lỏi này ngu quá! Lão phu
đã coi lầm người.
Yên Định Viễn nở nụ cười nham hiểm nói:
- Tiểu tử! Ngươi cầu cho chóng chết thì
đừng oán lão phu không để ngươi còn có cơ hội...
Lão tiến lại một bước hươi kiếm lên.
Triệu Tử Nguyên bỗng cất tiếng:
- Nếu vậy tại hạ ưng chịu uống viên thuốc
kia...
Chàng liền đón lấy viên thuốc trong tay
Thiên Phong bỏ vào miệng nuốt.
Lão áo đỏ bật lên tràng cười quái gở
nói:
- Chết hay không bằng sống dở. Tiểu tử!
Ngươi hiểu được đạo lý như vậy là hay lắm! Ngươi uống viên thuốc đó rồi! Từ đây
cứ mười ngày là một lần chất độc phát tác, nếu không uống thuốc giải thì bị chất
độc xuyên rỗng lục phủ ngũ tạng và trước khi chết khác nào bị hàng vạn con kiến
nghiến ngấu khổ sở không chịu được. Ngươi không tin thì...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Tại hạ hoàn toàn tin rồi. Bây giờ các
hạ bảo tại hạ làm gì?
Lão áo đỏ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Đêm nay không còn việc gì nữa. Sáng
mai chúng ta rời khỏi Thái Chiêu bảo trở về căn nhà xanh ở Thủy Bạc.
Lão áo đỏ đã cho Triệu Tử Nguyên uống
viên thuốc độc Mã Lan, lão không còn e ngại gì nữa. Sự thực cũng không ai dám
chống đối lão, vì kẻ nào nghịch lại lão thì chẳng khác gì lạc vào địa ngục trần
gian.
Triệu Tử Nguyên sau khi uống viên thuốc
bổng thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Lòng chàng thê thảm nghĩ thầm:
- “Sở dĩ ta quyết định kéo dài mạng sống
là mong sau này còn làm nên việc, nhưng ta bị người ta kiềm chế một cách đau khổ
thế này thì cuộc sống có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ quyết định của ta lại là lầm
lẫn?”
Trong lúc nhất thời lòng chàng như dao cắt.
Sự thật tàn khốc quanh quẩn trong đầu óc chàng: “Chất độc Mã Lan! Mười ngày một
lần uống thuốc giải!”
Chàng mê man cất bước trở về thượng
phòng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây mù dày đặc. Ngọn gió đêm thổi vù
vù, chàng cảm thấy rét lạnh.
Sáng hôm sau mặt trời mới mọc, thị trấn
Đại Lệ trên bờ sông Lạc chảy vào sông Hoàng Hà tựa hồ đang ngủ bừng tỉnh giấc.
Ánh dương quang chiếu xuống tòa thị trấn cũ kĩ. Hai bên đường có mấy chục nóc
nhà khách sạn.
Ở phía nam thị trấn gần sông có một tòa
tửu lâu tuy không lớn lắm nhưng rất đông khách. Đó là Cao Lương tửu lâu.
Lúc này tuy hãy còn sớm mà khách đã vào
đông đảo. Đa số là nhân vật giang hồ khôi ngô hùng tráng. Tiếng quát tháo xen lẫn
tiếng cười đùa rất là huyên náo.
Bên chiếc bàn vuông kê tận góc phòng có
ba người ngồi vừa già vừa trẻ.
Trong ba người thì một là lão già mặc áo
đỏ đang ngồi trên chiếc ghế có bánh xe, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc này mọi người dưới lầu ôm sòm kêu gọi
tiểu nhị lấy thức ăn uống, nên thái độ đặc biệt của lão khiến cho tửu khách chú
ý. Lão áo đỏ chẳng lý gì đến ai.
Không cần nói cũng biết ba người này là
lão áo đỏ tàn phế, gã Thiên Phong và chàng thiếu niên Triệu Tử Nguyên.
Lão áo đỏ bổng giương mắt lên hỏi:
- Thiên Phong! Chúng ta rời khỏi Thái
Chiêu bảo mấy ngày rồi?
Thiên Phong đáp:
- Hai ngày!
Lão áo đỏ “ồ” một tiếng, cười nói:
- Còn ba ngày rưỡi đường nữa là có thể về
tới nhà mình. Chúng ta cần đi lẹ mới được.
Thiên Phong hỏi:
- Trước khi ra đi, nhị chủ nhân đã nói
là sẽ cho xe ngựa đến trấn Bạch Lệ để đón lão gia? Sao bây giờ vẫn chưa thấy tới?
Lão áo đỏ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Không chừng xe ngựa sáng mai mới tới.
Vậy chúng ta thủng thẳng chờ tại đây.
Lúc này tiểu nhị đã đưa đồ nhắm vào. Lão
áo đỏ chân tay tàn phế phải có người khác bón cho lão ăn uống.
Thiên Phong liền gắp thức ăn vào bát và
rót rượu ra chén, lão áo đỏ nói:
- Thiên Phong! Ngươi cứ việc ăn đi. Công
tác này từ bữa nay để Tử Nguyên phụ trách.
Triệu Tử Nguyên lờ đi như chưa nghe tiếng.
Thiên Phong trợn mắt lên hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi có nghe thấy không?
Từ lúc rời khỏi Thái Chiêu bảo, dọc đường
Triệu Tử Nguyên bị hai chủ bộc lão áo đỏ hành hạ. Mấy lần chàng cơ hồ không nhịn
được muốn bỏ đi, nhưng vì chàng đã uống chất độc Mã Lan, tính mệnh chàng bị lão
áo đỏ nắm giữ, chàng đành khuất thân ẩn nhẫn, lòng tự nhủ lòng:
- “Hiện giờ ta đành chịu theo lão về căn
nhà xanh ở Thủy Bạc rồi sẽ tùy cơ hành động, chứ chẳng có biện pháp nào khác. Bậc
đại trượng phu phải biết nhẫn nhục một thời. Lão bảo ta làm gì, ta cứ theo lão
là xong.”
Chàng liền tỏ vẻ cung kính, cầm ly rượu
đưa tới trước mặt lão áo đỏ nói:
- Mời lão gia xơi rượu.
Lão áo đỏ há miệng ra vận nội lực hút rượu
vào miệng. Bỗng nghe đánh “choảng” một tiếng! Chiếc chung trong tay Triệu Tử
Nguyên bị vỡ tan. Mảnh chung cứa vào da chàng chảy máu.
Triệu Tử Nguyên biết lão muốn trêu cợt
mình, nhưng chàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, chàng nói:
- Vì tại hạ sơ ý mà đánh bể chung. Để tại
hạ kêu tiểu nhị lấy chiếc chung khác.
Lão áo đỏ ngấm ngầm quan sát cách phản ứng
của Triệu Tử Nguyên, bụng bảo dạ:
- “Tâm trạng gã này thật hiếm có! Cứ coi
bộ dạng cung kính của gã mà mình là kẻ khác tất bị gã lừa bịp. Thằng lỏi kia!
Ngươi càng giảo hoạt bao nhiêu, ta càng hứng thú bấy nhiêu! Ngươi đấu trí với
ta rồi cũng có một ngày ta làm cho ngươi can tâm tình nguyện phục vụ ta.”
Triệu Tử Nguyên thấy tiểu nhị cầm chung
ra liền rót rượu vào để mời lão áo đỏ uống thì giữa lúc ấy ngoài cầu thang có
tiếng bước chân nhộn nhịp. Một lão già mặt mũi thanh tú xỏa tóc lật đật lên lầu.
Triệu Tử Nguyên liếc mắt nhìn ra giật mình tự hỏi:
- “Đây chẳng phải là Tạ Kim Chương, lão
già coi mộ ở Quỷ trấn thì còn ai nữa? Sao ta lại gặp lão ở đây?”
Lão già Tạ Kim Chương dường như không để
ý tới Triệu Tử Nguyên ngồi bên bàn tận góc lầu. Lão thản nhiên kêu tửu bảo lấy
rượu thịt rồi ngồi vào ghế.
Thiên Phong thấy Tạ Kim Chương xuất hiện,
gã đột nhiên biến sắc, ghé miệng vào tai lão áo đỏ nói thầm:
- Lão gia người em của lão họ Tạ đã tới
tửu lâu rồi đó...
Lão áo đỏ trầm giọng ngắt lời:
- Lão phu biết rồi. Ngươi bất tất phải
hoang mang.
Thiên Phong ngập ngừng nói:
- Chỉ sợ hắn đến gây chuyện, chúng ta chẳng
thể không phòng bị được.
Lão áo đỏ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Nếu Tạ Kim Chương dám làm như vậy là hắn
đến ngày tận số. Ha Ha! Cả Tạ Kim Ấn rồi cũng đi đến kết quả này.
Thiên Phong khẽ hỏi:
- Tạ Kim Ấn không hiểu có thật bị Võ Khiếu
Thu và Yên Định Viễn giết chết rồi không? Tiểu nhân vẫn còn hoài nghi...
Lão áo đỏ khẽ quát:
- Câm miệng đi!
Triệu Tử Nguyên nghe hai người đối đáp
trống ngực đánh thình thình. Lúc này Tạ Kim Chương liếc mắt nhìn đã ngó thấy bọn
này, bỗng lão sa sầm nét mặt đứng phắt dậy tiến đến gần lão áo đỏ nói:
- Hay quá! Không ngờ lão cũng rời căn
nhà xanh ở Thủy Bạc để bôn tẩu giang hồ.
Tiếng lão oang oang khiến những hào
khách võ lâm trong tửu lâu đều ghe tiếng và lộ vẻ khẩn trương.
Nguyên căn nhà xanh ở Thủy Bạc và nơi cư
trú của Yến Cung song hậu là hai khu cấm địa rất thần bí trong võ lâm. Mọi người
chỉ nghe tiếng chứ chẳng biết ở đâu.