Đoạn Kiếm Thù - Phi lộ - Phần 1
Phi lộ
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tạ
Kim Ấn từ từ rút thanh trường kiếm ra. Máu tươi ở đầu mũi kiếm nhỏ giọt tong
tong. Hắn đặt ngay ngắn thi thể thiếu phụ lại rồi lạnh lùng nói như để mình
nghe:
-
Đến việc giết người cũng thấy chán nản mất rồi. Đối với thiếu phụ phong tư
tuyệt thế này, kể ra mình không nên hạ thủ.
Hắn
vung thanh trường kiếm rít lên veo véo. Sợi dây thao sắc vàng ở đốc kiếm vừa
đưa ra khỏi khoang thuyền liền bị ngọn gió đêm hiu hắt thổi làm cho lay động
lất phất.
Ngọn
đèn nhỏ như hạt đậu chiếu ra tia sáng yếu ớt nhưng càng nhìn thấy lờ mờ khuôn
mặt của Tạ Kim Ấn hãy còn trẻ măng, mới vào cỡ bốn chục tuổi. Sắc mặt lợt lạt
của hắn không giấu nổi khóe mắt tinh lanh lấp loáng còn để lại.
Tạ
Kim Ấn cất bước đi vòng quanh trong khoang thuyền. Chân hắn bước tới đâu, máu
tươi loang lổ tới đó.
Ánh
đèn vàng khè thấp thoáng soi vào mười mấy xác chết, mỗi cái nằm một kiểu khác
nhau, tạo nên một bức đồ hình đầy vẻ thê lương rùng rợn...
Tạ
Kim Ấn hé miệng lẩm bẩm:
-
Thế là cả gia đình nhà họ Tư Mã mười tám người đều bỏ mạng nơi đây. Chà chà!
Giải quyết xong bọn này thật phí nhiều hơi sức và bận rộn chân tay.
Hắn
vừa lẩm bẩm vừa cất bước. Chớp mắt hắn đi từ trong góc khoang thuyền mé Đông ra
tới gần khuôn cửa mé Tây.
Bất
thình lình, sau lưng hắn, một luồng kình phong xô tới. Tạ Kim Ấn xoay mình lại
nhanh như chớp, cầm ngang thanh kiếm để trước ngực.
Dưới
làn ánh sáng lờ mờ, một lão già y phục diêm dúa từ trong đống xác chết gắng
gượng đứng lên. Máu tươi đỏ lòm từ lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay ở bụng dưới
không ngớt ứa ra.
Tạ
Kim Ấn mới xoay mình, nhưng chưa trở gót, tay trái đã vung chưởng phóng ra.
“Sột” một tiếng! Tay mặt Tạ Kim Ấn vừa rung lên, ánh hào quang xoay quanh người
hắn vọt ra.
Lão
già y phục diêm dúa phóng chưởng chưa tới nơi thì mũi kiếm của đối phương đã
đâm thủng ngực lão. Lão già rú lên một tiếng, miệng nói nhát gừng:
-
Ngươi... ngươi... Té ra ngươi là một tay kiếm thủ chuyên nghiệp.
Lão
chưa dứt lời đã ngã người về phía sau. Ngực vọt máu tươi đầy cả mặt mũi.
Tạ
Kim Ấn đứng cách xa chừng năm, sáu thước. Mặt hắn còn đằng đằng sát khí trông
mà phát khiếp.
Phút
chốc, Tạ Kim Ấn cúi xuống để tay vào mũi lão già ăn mặc diêm dúa.
Hắn
lắng tai nghe thì đúng là lão đã tắt thở. Sát khí trên mặt dần dần phai lạt, Tạ
Kim Ấn tra kiếm vào vỏ tự nói một mình:
-
Thế này thì đúng là tà môn! Gần đây ta giết người không thể hành động một cách
sạch sẽ, chóng vánh. Vừa rồi nếu mình không phóng kiếm nhanh tay thì e rằng kẻ
bị chết không phải Tư Mã Đạo Nguyên mà lại là ta.
Tạ
Kim Ấn giết người rồi, vẻ mặt hắn biến thành ủ rũ, tựa hồ đã làm một việc rất
vô vị. Hơn thế, hắn tưởng chừng trong mình không còn chút nghị lực nào.
Tạ
Kim Ấn liếc mắt nhìn lão già ăn mặc diêm dúa một lần chót rồi thu mục quang về,
buông tiếng thở dài, bụng bảo dạ:
-
“Nhà Tư Mã nổi tiếng giang hồ gần ba chục năm. Thanh danh nhà họ chẳng phải tự
nhiên mà được. Nay lão đã trúng phải nhát kiếm nhu nhuyễn của Tạ Kim Ấn này mà
chưa chết ngay thật đáng kể là một kỳ tích. Lão còn có thể lồm cồm bò dậy vung
chưởng đánh lén ta. Ha ha! Thảo nào lão... chủ kia chuyến này đã trả công ta
bằng một giá cao.”
Trong
khoang thuyền, trừ tiếng lẩm bẩm của Tạ Kim Ấn, một bầu không khí chết chóc, tịch
mịch ngự trị hoàn toàn. Ngoài ra chỉ còn làn sáng bạc của vừng trăng tỏ từ trên
trời len lỏi xuyên qua cửa sổ vào khoang thuyền dường như để soi xét một cảnh
tượng thê lương ảm đạm.
Sau
khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, ngoài khoang thuyền bỗng có tiếng mái
chèo bì bõm quấy nước vang lên.
Tiếng
mái chèo khuấy nước tuy nhỏ nhẹ mà Tạ Kim Ấn cũng nghe rất rõ.
Hắn
chấn động tâm thần tự hỏi:
-
“Bây giờ đã nửa đêm mà ở trong hồ hoang vắng này sao còn người bơi thuyền?”
Hắn
lạng mình đi một cái, người đã ra khỏi khoang thuyền. Hắn đứng ở đầu thuyền đảo
mắt nhìn tứ phía thì thấy một con thuyền nhỏ từ mé hữu trên thượng lưu đang từ
từ chèo tới.
Thuyền
chưa tới nơi đã nghe tiếng đàn tình tang thuận chiều gió vọng lại và tiếng
thiếu nữ ca hát xen vào:
“Cung
đàn réo rắt, Tần Nga tỉnh mộng trên mặt hồ nước trong veo.
Nước
hồ xanh biếc, quanh năm liễu rủ bóng chiều.
Hạt
sương gieo nặng, côn trùng rên rỉ cảnh tiêu điều.
Bóng
mây lảng vảng, tiếng người trần tục đã vắng teo.
Cõi
tục mênh mang, chim hồng tìm bạn ca khúc quan hoài.”
Giọng
ca uyển chuyển từ chiếc thuyền nhỏ vang lên tan vào trong khoảng nước hồ lạnh
lẽo.
Chỉ
trong nháy mắt, con thuyền nhỏ đã tới sát thuyền lớn rồi dừng lại. Người lái
thuyền cầm ngọn sào trúc đẩy vào chiếc du thuyền cho trẹo đầu qua một bên.
Tạ
Kim Ấn đứng trên du thuyền quát hỏi:
-
Đêm đã khuya, ai còn bơi thuyền đi đâu?
Người
bẻ lái đứng ở đầu thuyền đáp:
-
Vị gia đài này đã đưa Nhị Liên tới nơi.
Tạ
Kim Ấn động tâm đưa mắt nhìn sang thì thấy rèm thuyền kia vén lên. Một thiếu nữ
mặc xiêm vàng ôm cây đờn gỗ thủng thẳng bước ra.
Ánh
trăng bạc soi tỏ bóng người. Nàng mặc áo màu cánh sen, quần màu hạt lựu. Da mặt
trắng nõn điểm hai hàng lông mày lá liễu và cặp mắt đen láy. Mái tóc xõa xuống
bên vai. Gương mặt giảo hoạt càng tăng thêm vẻ tinh anh.
Tạ
Kim Ấn bất giác mê mẩn tâm thần:
-
Cô này tuyệt đẹp mà trông cũng quen mặt.
Thiếu
nữ xiêm vàng ngó người bên cạnh hỏi:
-
Ai hỏi gì bên kia? Các người hãy đưa ta lên coi.
Mấy
người vâng dạ toan nâng đỡ thiếu nữ qua du thuyền.
Tạ
Kim Ấn quay lại vẫy tay cho hạ buồm xuống rồi lớn tiếng hô:
-
Mời cô nương qua đây.
Thiếu
nữ xiêm vàng đi lại bên khoang thuyền rồi bước sang.
Tạ
Kim Ấn đưa mắt ngắm nghía nàng từ đầu xuống đến gót chân một hồi.
Hắn
là người giàu kinh nghiệm về nhân sự, đoán thiếu nữ này lối hai mươi lăm, hai
mươi sáu tuổi.
Thiếu
nữ bị Tạ Kim Ấn ngó chầm chập liền cúi đầu xuống ra chiều bẽn lẽn.
Nàng
uốn éo tấm lưng thon, nở một nụ cười, để lộ hai hàm răng đều đặn trắng như ngọc
rồi lên tiếng:
-
Tiện thiếp chưa kịp cảm ơn đại gia.
Tạ
Kim Ấn ồ một tiếng hỏi:
-
Phải chăng cô nương là một ca công?
Thiếu
nữ xiêm vàng gật đầu đáp:
-
Tiện thiếp tên gọi Nhị Liên xin cảm ơn đại gia có lòng chiếu cố.
Tạ
Kim Ấn nhìn kĩ lại nét mặt thiếu nữ lúc nữa. Trong lòng hắn bỗng nảy ra một mối
cảm giác kỳ dị, tựa hồ đã nổi sát khí, nhưng không thốt nên lời.
Nên
biết những con nhà võ khi nhìn thấy những nhân vật xa lạ liền nảy ra cảnh giác
rất mau lẹ. Tạ Kim Ấn nhìn rõ mặt thiếu nữ này liền cảm thấy trong lòng rung
động, bụng bảo dạ:
-
“Thường thường ta đã khiến cho người nổi sát khí. Có điều Nhị Liên chỉ là một
kẻ nữ lưu mà sao dường như thị cũng có làn sát khí uy hiếp người, tựa hồ trong
đám cỏ rậm xanh tốt đột nhiên một con rắn độc nhảy xổ ra cắn mới thật khó
hiểu...”
Tuy
chưa xảy chuyện gì mà Tạ Kim Ấn đã chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng hắn cất tiếng hỏi:
-
Ai đã phái cô nương tới đây?
Nhị
Liên đáp:
-
Tư Mã... Quan nhân lúc trước có dặn nhà đò đón tiện thiếp qua du thuyền để hát
một khúc...
Tạ
Kim Ấn tự hỏi:
-
“Thị này làm nghề ca kĩ để sinh sống ư? Nhưng coi dáng điệu thị tựa hồ không
phải thế.”
Tạ
Kim Ấn cảm thấy trong lòng hồi hộp. Dù thiếu nữ xiêm vàng mắt lộ sát khí, nhưng
sát khí của thị không làm cho Tạ Kim Ấn băn khoăn, mà trái lại làm cho hắn hứng
thú. Hắn trỏ tay vào khoang thuyền nói:
-
Tư Mã quan nhân mà cô nói đó hiện ở trong khoang thuyền. Mời cô tiến vào đi.
Tạ
Kim Ấn nói rồi cất bước đi trước, đẩy cửa khoang thuyền, đồng thời né mình sang
một bên để nhường lối cho Nhị Liên.
Nhị
Liên ôm cây đờn gỗ, gót sen thoăn thoắt bước vào.
Mùi
máu tanh sặc sụa xông lên mũi khiến thị khó chịu. Thị cau mày dừng bước trước
cửa khoang thuyền không bước vào nữa.
Nhị
Liên đảo mắt nhìn quanh khoang thuyền thấy cách trang trí rất mực xa hoa, nhưng
cảnh tượng bên trong cực kỳ thê thảm: bàn nghiêng ghế đổ, vết máu khắp nơi.
Mười mấy xác chết nằm ngổn ngang. Hiển nhiên những người này đã tắt thở từ lâu.
Tạ
Kim Ấn chú ý quan sát thái độ của Nhị Liên, không thấy thị kêu thét lên hay
buông tiếng thở dài, cũng chẳng lộ vẻ kinh hãi chút nào, mới thật lạ kỳ!
Hắn
trỏ vào lão già y phục sang trọng nằm lăn trong góc khoang thuyền nói:
-
Đó là Tư Mã Đạo Nguyên. Nếu cô nương dùng tiếng hát để đưa lão về thế giới cực
lạc thì thật là một chuyện phúc đức tầy đình.
Hắn
vừa nói vừa cười, mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Nhị Liên để dò xét thái độ cô gái
đứng trước một cảnh tượng tử vong thảm tuyệt nhân hoàn, thì thấy vẫn lạnh lùng
một cách kỳ dị, dường như không mảy may xúc động, hắn thấy cũng lấy làm hứng
thú.
Nhị
Liên lạnh lùng hỏi:
-
Phải chăng những người trong khoang thuyền này đều đã do tay đại gia hạ sát.
Tạ
Kim Ấn gật đầu lạnh lùng đáp:
-
Đúng thế!
Nhị
Liên nói:
-
Nếu vậy thì cuộc ca xướng của tiện thiếp bữa nay không thành rồi.
Tạ
Kim Ấn chậm rãi đáp:
-
Tại hạ rất lấy làm bội phục từ gan dạ tới thái độ lạnh lùng của cô nương.
Nhị
Liên vỗ vào cây đàn trong lòng hỏi:
-
Vì lẽ gì mà đại gia lại hạ sát bọn họ?
Tạ
Kim Ấn chỉ cười ruồi chứ không trả lời.
Nhị
Liên lại hỏi:
-
Lòng cừu hận hay mối liên quan đã là động cơ thúc đẩy đại gia đến chỗ giết
người?
Tạ
Kim Ấn lắc đầu đáp:
-
Không phải cừu hận mà cũng chẳng có mối liên quan nào hết.
Nhị
Liên hỏi:
-
Thế thì tại sao đại gia...
Tạ
Kim Ấn không nhẫn nại được ngắt lời:
-
Tại hạ chỉ cần nói một câu là đủ: Người ta đã mướn tại hạ sát nhân.
Nhị
Liên “ủa” một tiếng hỏi:
-
Người ta mướn các hạ sát nhân? Thật là một từ ngữ mới mẻ. Không hiểu người thuê
mướn đã đền công cho đại gia bao nhiêu?
Thị
không hỏi đến người chủ sử là ai? Mà chỉ hỏi điều không quan hệ là người mướn
trả bao nhiêu tiền?
Tạ
Kim Ấn không khỏi sửng sốt đáp:
-
Năm ngàn gói bạc.
Nhị
Liên nói:
-
Số tiền này kể ra lớn thật, nhưng sao đại gia lại không thay đổi phương pháp,
tỷ như trộm cắp hay sang đoạt cũng có thể lấy được bấy nhiêu tiền mà khỏi phải
giết người?
Tạ
Kim Ấn chép miệng đáp:
-
Ăn cắp hay sang đoạt là hành vi của kẻ tầm thường, tại hạ không thèm làm.
Nhị
Liên nói:
-
Đại gia không thèm lấy trộm hay ăn cướp mà lại đi đâm thuê chém mướn để có tiền
thì nhất quyết đại gia cho việc sát nhân là điều vui thú.
Tạ
Kim Ấn ngắt lời:
-
Nói bậy! Tại hạ bất đắc dĩ mà phải làm như vậy. Cô nương buộc miệng nói càn.
Thật là khả ố!
Nhị
Liên biến sắc nói:
-
Đó là tiện thiếp mau miệng. Có điều đại gia muốn giết tiện thiếp thì cứ tự
nhiên, bất tất phải úy kỵ gì nữa.
Tạ
Kim Ấn ngạc nhiên hỏi:
-
Giết cô nương ư? Tại sao cô lại nói vậy?
Nhị
Liên đáp:
-
Án mạng trên chiếc du thuyền này đã lọt vào mắt tiện thiếp. Tưởng đại gia cần
giết tiện thiếp đi để bịt miệng.
Tạ
Kim Ấn cười khanh khách nói:
-
Trước nay tại hạ chỉ ai mướn mới chịu giết người. Nếu không vì tiền bạc mà dùng
đao kiếm là ngu xuẩn.
Nhị
Liên hỏi:
-
Chẳng lẽ đại gia không băn khoăn về việc tiện thiếp sẽ đem vụ này đồn đại ra
ngoài?
Tạ
Kim Ấn ngửa mặt lên trời cười rộ đáp:
-
Dù người trong thiên hạ biết đến vụ này mà coi tại hạ là kẻ thù, dễ thường tại
hạ phải sợ họ chăng?
Nhị
Liên nói:
-
Lời nói của đại gia thật là hùng hồn khiến tiện thiếp phải tán dương và khâm
phục. Có điều đại gia nên để ý đến vấn đề Tư Mã quan nhân giao du rất rộng với
bạn hữu giang hồ. Tuy đại gia coi thường chẳng úy kỵ gì, nhưng người thiên hạ
kéo đến quần công tưởng cũng làm phiền cho đại gia...
Tạ
Kim Ấn sầm nét mặt hỏi:
-
Cô nương hiểu thế nào được về những công việc trong võ lâm?
Nhị
Liên ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
-
Tiện thiếp làm nghề ca kĩ đã lâu, thường tiếp xúc với nhân vật võ lâm nên cũng
hiểu được vài phần...
Tạ
Kim Ấn trầm ngâm không nói gì. Hắn nghĩ thầm trong bụng:
-
“Nhị Liên là một thiếu nữ kỳ dị. Cho đến bây giờ ta cũng chưa hiểu rõ lai lịch.
Chẳng sớm thì muộn ta phải do thám cho ra gốc gác thị mới được.”
Nhị
Liên trở gót quay về thuyền nhỏ. Bỗng thị giậm chân quay lại hỏi:
-
Tư Mã quan nhân chưa được nghe khúc hát của tiện thiếp. Chẳng hay đại gia có
hứng thú về vụ này không?
Tạ
Kim Ấn hỏi lại:
-
Phải chăng cô nương có ý muốn cho tại hạ nghe một khúc?
Nhị
Liên gật đầu đáp:
-
Nếu đại gia vui lòng thì tiện thiếp xin tuân mệnh.
Dĩ
nhiên Nhị Liên là người phụ trách nhiệm vụ này. Tuy không hiểu mục đích của thị
thế nào, nhưng có một điểm chắc chắn là thị có ý chạm trán Tạ Kim Ấn. Còn thị
bảo Tư Mã Đạo Nguyên yêu cầu cô tới ca hát thì đó chỉ là một lời bịa đặt để
mượn cớ sang du thuyền.
Tạ
Kim Ấn cũng hiểu như vậy, nhưng hắn coi vụ này quá tầm thường, chẳng buồn
nghiên cứu cho biết ra nguyên nhân. Hắn liền hỏi lại:
-
Ngay bây giờ hay sao?
Nhị
Liên nhíu cặp lông mày đáp:
-
Trên du thuyền sặc mùi máu tanh. Ngồi với bọn người chết thì còn thú gì?
Mời
đại gia qua bên thuyền nhỏ của tiện thiếp hay hơn.
Tạ
Kim Ấn lẩm bẩm:
-
Ta đã biết ra ý thị muốn chạm trán Tạ Kim Ấn này mà sang du thuyền. Phải chăng
bây giờ thị còn toan hý lộng quỷ thần?
Tuy
hắn nghĩ vậy nhưng vẫn coi thường mọi sự nên không hỏi nữa.
Hắn
thấy Nhị Liên đang đặt chân vào khúc dây buộc để nhảy qua thuyền nhỏ thì trong
lòng cũng hơi ngần ngại. Nhưng sau không nhịn được tính hiếu kỳ, liền chí đầu
ngón chân xuống tung mình lên cao vọt sang thuyền nhỏ.
Tên
lái đò thấy Tạ Kim Ấn nhảy vọt lên, không khỏi giật mình kinh hãi bật tiếng la
hoảng:
-
Úi chao!
Tiếng
la chưa dứt thì Tạ Kim Ấn đã hạ mình yên ổn xuống thuyền nhỏ. Con thuyền nhỏ
chỉ chìm xuống một chút, nhưng nếu không để ý thì không nhìn rõ thuyền hơi bị
dao động. Người lái đò buộc miệng khen:
-
Khinh công của đại gia thật là quỷ khốc thần sầu!
Tạ
Kim Ấn cười khanh khách đi tới bên gã lái đò. Hắn chú ý nhìn thấy gã đầu đội
nón trúc rộng vành kéo sụp xuống che kín qua nửa mặt.
Tạ
Kim Ấn động tâm nghiêng mình hỏi:
-
Các hạ đúng là người lái thuyền đó chứ?
Người
lái thuyền hơi chấn động. Tay mặt gã giữ chặt lấy vành nón, ấp úng đáp:
-
Tiểu nhân là lái đò ở Thúy Hồ... chở thuyền đã lâu năm... Sao đại gia lại hỏi
câu này?
Tạ
Kim Ấn hất vành nón đối phương lên muốn nhìn cho ra chân tướng gã.
Hắn
tiến lại gần vừa đưa tay ra thì người lái đò lùi lại.
Không
ngờ Tạ Kim Ấn vươn tay tới rất mau. Năm ngón tay hắn chỉa ra toan bóp nát vành
nón.
Đột
nhiên Nhị Liên ở phía sau lớn tiếng hỏi:
-
Đại gia làm gì vậy?
Tạ
Kim Ấn bị phân tâm, tay cầm vành nón nới ra một chút.
Người
lái đò thừa cơ khẽ ngửa người về phía sau. Hai chân từ từ cong lại.
Như
vậy người gã đã lùi xa ra được hai bước.
Nhị
Liên đưa mắt lườm người lái đò hỏi:
-
Ngươi đã gây chuyện gì với đại gia vậy?
Người
lái đò ấp ứng đáp:
-
Tiểu nhân... tội đáng muôn thác.
Tạ
Kim Ấn cười thầm trong bụng:
-
“Các ngươi đóng kịch khá lắm! Đáng tiếc là Tạ Kim Ấn này trời phó cho linh tính
có đủ năng lực khám phá ra những kiểu cách của bọn ngươi. Những chuyện xảy ra
đêm nay chắc còn nhiều giai đoạn vui thú.”
Hắn
nghĩ vậy liền gạt đi:
-
Không có điều chi quan hệ. Chúng ta đùa giỡn một chút mà thôi. Bây giờ hãy vào
trong thuyền ngồi chơi đã.
Nhị
Liên dẫn Tạ Kim Ấn vào khoang thuyền. Cô đặt cây đàn gỗ xuống mặt bàn. Nét mặt
trắng mịn của cô dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ kiều diễm và đầy cảm tình lai
láng.
Nhị
Liên ngồi đối diện với Tạ Kim Ấn trong khoang thuyền lẳng lặng hồi lâu không
nói gì. Tiếng mái chèo quấy nước vẫn nhịp nhàng. Đèn lửa trong khoang thuyền
khi tỏ khi mờ khiến cho phong cảnh càng thêm vẻ hữu tình.
Hồi
lâu Nhị Liên khẽ lên tiếng:
-
Nước hồ trong vắt dưới vừng trăng tỏ nếu có tiếng tơ tiếng trúc nổi lên càng
thêm phần thi vị. Tiện thiếp tự biết mình ca hát vụng về. Chẳng hiểu có đáng để
người quân tử thưởng thức chăng?
Cô
cầm cây đàn bằng gỗ dạo lên mấy tiếng tình tang rồi cất giọng buồn rầu hát:
“Đêm
nay là cái đêm gì?
Trăng
trong nước biếc say mê anh hào.
Đêm
nay là cái đêm nào?
Chiếc
thân bồ liễu trông vào lang quân.
Lòng
riêng riêng những tần ngần.
Gió
thu hiu hắt tâm thần xôn xao...”
Tiếng
hát thê lương ảo não. Tiếng đàn đã dừng lại mà tiếng hát còn âm ỉ trong thuyền.
Tạ
Kim Ấn nghe điệu hát không khỏi mê mẩn tâm thần. Thế mới biết nhi nữ tình
trường, anh hùng khí đoản. Hắn không khỏi sinh lòng lân tuất, ngồi lẳng lặng mà
nghe, không nỡ bỏ đi ngay. Hắn vỗ tay khen:
-
Khúc nhạc của cô nương thật là tuyệt diệu! Tạ mỗ khâm phục vô cùng!
Nhị
Liên cúi đầu đáp:
-
Đại gia quá khen mà thôi!
Nhị
Liên xích đến gần bên Tạ Kim Ấn. Mùi hương của người đàn bà theo gió quyện lại.
Tạ
Kim Ấn ngửi thấy như tỉnh như say. Hắn không biết hiện mình đang ở dưới trần
gian hay đã lạc vào cõi thiên thai.
Giữa
lúc ấy người lái thuyền vén rèm lên tiến vào. Gã đặt hồ rượu cùng chén ngọc lên
bàn và phát giác ra phong cảnh có điều khác lạ liền lật đật lui ra.
Nhị
Liên nói:
-
Đây là thứ rượu tiện thiếp tự cất lấy. Đại gia thử nếm coi...
Cô
vừa nói vừa rót ra đầy hai chung.