Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 02 phần 1
Chương 2 - Quái vật
trong các quái vật
Vì vậy, y là Nhân Thượng Nhân.
Cây đoản đao đã rơi xuống đất, dưới chân của Tâm Tâm, phát
ra những tia sáng lạnh lẽo.
Tâm Tâm chầm chậm cúi người xuống, lượm cây đao lên, mắt cô
đầy những ngấn lệ nhìn Phong Tứ Nương, thê thảm nói:
- Bây giờ chị biết rõ hắn là hạng người nào.
Phong Tứ Nương cắn chặt răng, hỏi:
- Bây giờ ta chỉ còn một điểm thắc mắc, hắn rốt cuộc là ai?
Tâm Tâm nói:
- Bởi vì hắn tự mình là người tàn phế, thành ra, hắn hy vọng
ai ai cũng trơ?
nên tàn phế như hắn vậy, nhưng tôiTôi dù có chặt đi bàn tay,
cũng nhất định không để hắn thấy.
Cô bỗng chuyển thân, đi luôn một mạch không quay đầu lại.
Phong Tứ Nương dậm chân, bỗng nhiên lớn tiếng nói:
- Em đã xinh đẹp như vậy, dù có mất đi một bàn tay, cũng vẫn
có người thương, em đừng buồn.
Nàng nói người ta đừng buồn, nhưng viền mắt của nàng lại đỏ
lên.
Nhân Thượng Nhân nhìn nàng, lạnh lùng nói:
- Không ngờ Phong Tứ Nương lại là hạng đàn bà lòng dạ mềm
yếu như vậy.
Phong Tứ Nương ngẫng đầu lên, trừng mắt nhìn y, lạnh lùng
nói:
- Có điều dù ngươi bị chặt đi bàn tay còn lại, ta cũng không
đau lòng tý nào.
Nhân Thượng Nhân hỏi:
- Ngươi đồng tình với y thị?
Phong Tứ Nương đáp:
- Ừ.
Nhân Thượng Nhân hỏi:
- Ngươi có biết thị là hạng người nào không?
Phong Tứ Nương đáp:
- Cô ta là đàn bà, ta cũng là đàn bà.
Nhân Thượng Nhân hỏi:
- Đồ ngươi mặc trên người, có phải y thị mang lại không?
Phong Tứ Nương đáp:
- Đúng vậy.
Nhân Thượng Nhân nói:
- Tốt nhất là ngươi nên cởi hết ra.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Cởi gì ra?
Nhân Thượng Nhân đáp:
- Cởi y phục.
Phong Tứ Nương bật cười nói:
- Ngươi muốn xem ta cởi đồ ra?
Nhân Thượng Nhân nói:
- Nhất định phải cởi sạch.
Phong Tứ Nương đột nhiên nhảy cẩng lên, la lớn:
- Ngươi đừng nằm mộng.
Nhân Thượng Nhân thở ra, nói:
- Nếu không chịu tự mình cởi, không lẽ còn nhờ ta cởi dùm?
Phong Tứ Nương nói:
- Ngươi dám?
Nhân Thượng Nhân lại thở ra nói:
- Nếu ngay cả chuyện cởi y phục cho đàn bà, ta còn không
dám, vậy thì ta còn làm được chuyện gì?
Bàn tay của y nhè nhẹ đưa lên, cây trường tiên bỗng nhiên
chồm tới Phong Tứ Nương như một con rắn độc.
Phong Tứ Nương trước giờ chưa hề thấy cây nhuyễn tiên nào
ghê sợ như vậy, làm như nó có một cặp mắt không bằng, đầu cây tiên bỗng nhiên
đã chụp dính vào áo của Phong Tứ Nương.
Cây nhuyễn tiên tự nó hình như có thể cởi được y phục cho
đàn bà.
Đầu cây nhuyễn tiên đã bám chặt vào quần áo của Phong Tứ
Nương, chi?
cần kéo nhẹ một cái, tấm áo mới kiều diễm kia lập tức sẽ bị
xé thành hai mảnh.
Phong Tứ Nương muốn cởi y phục ra lúc nào, nàng đều tự làm
lấy, trên đời này chưa có gã đàn ông nào cởi dùm cho nàng.
Nhưng lần này hình như sắp thành ngoại lệ.
Nàng chẳng dám đưa tay lên đụng vào nhuyễn tiên, mà né tránh
thì cũng quá muộn.
Tâm Tâm hồi nãy mới bị nhuyễn tiên đụng vào một tý, mà bàn
tay sưng lên đến độ không chặt đi không được, Phong Tứ Nương chính mắt trông
thấy.
Tuy nàng không muốn người ta cởi đồ mình ra, nhưng cũng
không muốn chặt mất bàn tay của mình.
Chỉ nghe xẹt một tiếng, chéo áo đã rách toạt ra.
Phong Tứ Nương đột nhiên la lên:
- Chờ một chút, muốn cởi thì để ta cởi.
Nhân Thượng Nhân hỏi:
- Ngươi đã chịu?
Phong Tứ Nương đáp:
- Quần áo đẹp đẽ thế này, xé rách đi cũng uổng.
Nhân Thượng Nhân hỏi:
- Phong Tứ Nương cũng biết tiếc quần áo?
Phong Tứ Nương đáp:
- Phong Tứ Nương cũng là đàn bà, quần áo đẹp, đàn bà nào
không yêu chuộng?
Nhân Thượng Nhân nói:
- Được, ngươi cởi đi.
Cây nhuyễn tiên trong tay y như một sinh vật, nói ngừng là
ngừng, thu lại là thu lại.
Phong Tứ Nương thở ra, nói:
- Thật ra ta đã thành một mụ già, cởi sạch ra cũng chẳng có
gì đáng coi, nhưng ngươi nhất định ta phải cởi ra, ta đành phải vậy thôi, ai
khiến ta địch không nổi nhà ngươi.
Nàng chầm chậm mở hai cái nút áo, bỗng nhiên giơ chân lên,
đá vào bụng gã đại hán cao lớn.
Xạ người trước hết xạ mã, chỉ cần gã đại hán ngã lăn đùng
ra, Nhân Thượng Nhân chỉ còn nước ngã theo, dù không ngã chết đi, ít nhất cũng
không rỗi công đi cởi đồ đàn bà.
Vũ công của Phong Tứ Nương trước giờ không đáng sợ lắm, chỗ
dáng sơ.
của nàng không phải ở vũ công.
Nàng vốn là người độc vãng độc lai, lăn lộn trong giang hồ
mấy chục năm nay, nếu chỉ dựa vào vũ công thôi, y phục không biết đã bị bao
nhiêu người lột ra.
Chân nàng xem ra rất dễ nhìn, nhưng đã từng đá chết mất ba
con chó sói hung dữ đói khát, một con mèo rừng, đạp chết không biết bao nhiêu
độc xà, còn đá rớt một tên đại đạo Mãn Thiên Vân đồn cứ lâu năm ở núi Liên sơn
xuống vực sâu vạn trượng.
Cái đá ấy sức lực thật tình không nhỏ, nào ngờ nhân nàng đá
vào bụng gã đại hán, y vẫn đứng yên không động đậy, ngay một tý cảm giác cũng
không có.
Bàn chân của Phong Tứ Nương ngược lại đau nhức cả lên.
Tuy nàng kinh hãi vô cùng, nhưng người của nàng dựa vào sức
phản sức của cái đá, tung ngược lại đằng sau.
- Đánh không lại bỏ chạy.
Một người lăn lộn giang hồ mấy chục năm, đạo lý ấy đương
nhiên không thể không thông suốt.
Có điều, nàng cũng biết, lần này chắc gì đã chạy thoát nổi.
Nàng đã nghe tiếng nhuyễn tiên xé gió, như một con rắn độc
bay vèo lại.
Thân pháp nàng có nhanh đến đâu, cũng chẳng bằng tốc độ của
nhuyễn tiên.
Bỗng ngay lúc đó, có tiếng giây cung bật lên, hai làn ánh
sáng bạc xẹt lại đụng vào thân nhuyễn tiên.
Cây trường tiên làm như con rắn độc bị người ta chụp vào chỗ
bảy tấc, lập tức rũ xuống đất.
Ngoài rừng phong, có tiếng người lạnh lùng nói:
- Thanh thiên bạch nhật, tính lột quần áo người ta ra giữa
đường, có phải là không xem quần đạo Quan Trung ra gì cả sao?
Phong Tứ Nương đã bay lên trên ngọn một cây phong, tấu xảo
thấy ngay mặt người mới đến.
Người này thân hình cao lớn khôi vĩ, gương mặt hồng hào, mái
tóc dài bạc phếu xỏa trên thân, mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu đỏ, đeo
ngang một cây Kim bội cung còn dài hơn cả thân người, lóng lánh rực rỡ dưới ánh
tà dương.
Cả người lão hình như cũng đang chiếu rực rỡ.
Đợi đến lúc lão ta ngẫng đầu lên, Phong Tứ Nương mới nhận
ra, lão là một người đã già.
Có điều giọng nói của lão vẫn sang sảng như chuông đồng,
lưng eo vẫn còn thẳng đứng như cây bút, toàn thân vẫn còn lộ vẻ sung mãn vô
cùng.
Phong Tứ Nương chưa hề thấy một lão già nào trẻ trung như
lão này.
Bấy giờ hai làn ánh sáng cũng đã vụt tắt và đang xoay vòng
vòng trên mặt đất, thì ra là hai viên đạn bằng bạc to như mắt rồng.
Nhân Thượng Nhân nhìn đăm đăm vào hai viên đạn, bỗng nhiên
nhíu mày lại, nói:
- Kim cung Ngân đan Trảm Hổ Đao.
Lão già tóc bạc nói:
- Truy hồn trục nguyệt thủy thượng phiêu!
Nhân Thượng Nhân hỏi:
- Lệ Thanh Phong?
Lão già tóc bạc đột nhiên cười lên một tràng dài, nói:
- Ba mươi năm không qua lại giang hồ, không ngờ còn có kẻ
nhớ đến danh hiệu của ta.
Tiếng cười lên đến tận mây xanh, muốn phá vỡ cả nham thạch,
cả rừng phong, lá như muốn rụng hết xuống dưới đất.
Phong Tứ Nương cơ hồ cũng muốn rớt từ trên cây xuống.
Nàng chưa từng gặp người này, nhưng nàng có nghe qua về lão.
"Kim cung Ngân đan trảm hổ đao, Truy hồn trục nguyệt
thủy thượng phiêu", Lệ Thanh Phong lúc đang tung hoành giang hồ, nàng chỉ
là một đứa bé sơ sinh.
Đợi đến khi nàng gia nhập chốn giang hồ, Lệ Thanh Phong đã
sớm quy ẩn, quả thật ba chục năm nay chưa ai thấy mặt lão.
Nhưng Phong Tứ Nương cũng biết rằng, trong giang hồ đã từng
có nhân vật đó, nàng cũng biết lão chính là tên độc hành đại đạo khét tiếng
giang hồ.
Nếu sau đó không xuất hiện thêm một Tiêu Thập Nhất Lang, lão
còn là một tên đại đạo tài giỏi nhất trong vòng một trăm năm nay.
Nghe nói có lần lão đến kinh thành, các cô các bà nhà giàu
trong kinh thành, vì muốn xem mặt lão một lần cho biết, đã thức đến nửa đêm
ngồi bên song cửa đợi lão.
Đương nhiên điều ấy chỉ là truyền thuyết, Phong Tứ Nương
chẳng bao giờ tin vào.
Có điều bây giờ nàng có vẻ bắt đầu tin.
Một lão già đã sáu mươi mấy tuổi, nếu còn giữ được bao nhiêu
đó tinh thần, khí phái, lão trẻ đi ba mươi tuổi, ngay cả Phong Tứ Nương không
chừng nửa đêm cũng mở cửa sổ chờ lão thôi.
Cũng như lúc nàng ngồi bên song cửa mong đợi Tiêu Thập Nhất
Lang.
Lệ Thanh Phong bỗng nhiên ngẫng đầu lên nhìn nàng hỏi:
- Nàng là Phong Tứ Nương?
Phong Tứ Nương nhoẻn miệng cười nói:
- Ba mươi năm nay ông chưa qua lại giang hồ, mà cũng biết
đến Phong Tứ Nương sao?
Lệ Thanh Phong nói:
- Được lắm, Phong Tứ Nương quả nhiên danh bất hư truyền, ta
mà biết có người như nàng trong chốn giang hồ, không chừng ta đã ra sớm hơn
mười năm.
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi mà biết ông ở đó, tôi đã đi tìm ông từ lâu.
Lệ Thanh Phong cười lớn, nói:
- Tiếc quá ta tới chậm mười năm.
Phong Tứ Nương cười nói:
- Ai nói ông lại trễ đâu? Ông lại đúng lúc lắm đấy.
Ánh mắt của Lệ Thanh Phong sáng rỡ lên, lão nói:
- Tên quái vật kia lúc nãy khi phụ nàng, bây giờ, ta ở đây
rồi, nàng muốn ta đối phó với hắn ra sao, cứ việc nói cho ta biết.
Phong Tứ Nương đảo quanh tròng mắt mấy lượt, nói:
- Hắn muốn tôi cởi đồ ra, tôi cũng muốn kêu hắn cởi đồ ra
xem sao.
Lệ Thanh Phong cười lớn, nói:
- Được, nàng cứ ngồi trên cây chờ xem nhé.
Lão cất tiếng cười lớn, đột nhiên rút đao, rút thanh Trảm Hổ
đao nặng năm mươi bảy cân ra, nhém một nhát vào cây phong phía trước mặt.
Chỉ nghe "xạt" một tiếng, cây phong to bằng miệng
bát canh bị thanh đao lão chém gãy ngang, ào ào đổ xuống.
May mà Phong Tứ Nương ở khá xa đó, nàng nhịn không được cất
tiếng hỏi:
- Cây phong này đắc tội ông chỗ nào mà ông chặt nó đi?
Lệ Thanh Phong đáp:
- Nó chắn đường ta đi.
Phong Tứ Nương nói:
- Bất cứ thứ gì chắn đường ông là ông cho nó một đao?
Lệ Thanh Phong đáp:
- Đúng vậy.
Phong Tứ Nương thở ra, lẩm bẩm:
- Hạng đàn ông như vậy, tại sao bây giờ chẳng còn lấy một
người, nếu không, tại sao tới bây giờ ta vẫn còn ở vậy một mình?
Giọng nàng không lớn lắm, nhưng vừa đủ để Lệ Thanh Phong
nghe được.
Lệ Thanh Phong hình như trẻ đi được mười tuổi, bước một bước
dài qua cây phong bị đổ ngang.
Nhân Thượng Nhân lạnh lùng nhìn lão, nhẫn nha nói:
- Bao nhiêu đó tuổi đầu rồi, còn sính oai phong trước mặt
đàn bà, thật là một chuyện quái lạ.
Lệ Thanh Phong sa sầm nét mặt hỏi:
- Ngươi không phục?
Nhân Thượng Nhân đáp:
- Ta chỉ lấy làm kỳ, hạng người như ngươi, làm sao còn sống
sót được tới bây giờ.
Lệ Thanh Phong gằn giọng:
- May mà ngươi gặp ta hôm nay, nếu là ba mươi năm về trước,
lúc này ngươi đã chết dưới lưỡi đao của ta rồi.
Nhân Thượng Nhân nói:
- Bây giờ ngươi chỉ muốn lột quần áo ta ra, xong rồi đem
Phong Tứ Nương đi.
Lệ Thanh Phong nói:
- Ta tính chặt ngươi mất bàn tay, tiếc là ngươi chỉ còn có
một bàn tay thôi.
Nhân Thượng Nhân nói:
- Bàn tay này không phải dùng để cởi quần áo.
Lệ Thanh Phong cười nhạt nói:
- Không lẽ bàn tay này của ngươi cũng biết giết người?
Nhân Thượng Nhân nói:
- Giết không nhiều người lắm, mỗi lần chỉ có một người.
Bàn tay y rung lên, cây trường tiên như một con rắn độc chồm
tới Lê.
Thanh Phong.
Thanh Trảm Hổ Đao của Lệ Thanh Phong cũng chém ra.
Hai thứ binh khí, một âm một dương, nhưng nhu có thể thắng
cương, Lê.
Thanh Phong chém ra, lập tức nhận ra phen này mình chịu
thiệt quá.
Bỗng nhiên, cây trường tiên vung lại quấn lấy thanh đao của
lão, kết lại bảy tám vòng, gã đại hán mình trần lập tức bước theo tới trước hai
bước, đưa tay đấm vào ngực lão.
Gã đại hán xem ra ngu ngốc, ra tay vừa nhanh vừa độc, chiêu
thức gã sư?
dụng chẳng màu mè gì, nhưng mạnh mẻ vô cùng, hữu hiệu vô
cùng.
Lệ Thanh Phong bị thanh nhuyễn tiên quấn lấy thanh đao, cây
Kim cung trong tay trái vung lên, dây cung chặn bàn tay gã đại hán lại, chỉ
nghe "tinh" một tiếng, dây cung đã họa phá một vết sâu trên bàn tay
như thép của đại hán.
Gã đại hán gầm lên giận dữ, thò tay chụp lấy cây cung, nào
ngờ bàn tay của Lệ Thanh Phong đưa qua, đầu cung đã đâm vào ngực đại hán.
Thân hình như sắt nguội của đại hán bị điểm cho lảo đảo,
đứng không vững nữa, người gã đổ sập xuống, gã đã ngã xuống, Nhân Thượng Nhân
đương nhiên cũng chỉ còn cách rớt xuống, nào ngờ Nhân Thượng Nhân búng người
lên không trung, bay qua đầu Lệ Thanh Phong.
Lệ Thanh Phong đang đánh nhau với một người, không ngờ một
người bây giờ bỗng chia ra làm hai, một người phía trước, một người lòn ra phía
sau.
Lão vừa chau mày lại, cây trường tiên dài bốn trượng khúc
giữa đã quấn lấy cổ họng mình.
Lão lâm nguy mà không loạn, thanh Trảm Hổ đao vung lên,
trường tiên lập tức căng cứng như sợi dây, lúc nãy trường tiên quấn lấy đao,
bây giờ lại biến thành đao kéo trường tiên.
Hai người qua lại mới mấy chiêu, xem ra không lấy gì làm hoa
mỹ, nhưng biến hóa lạ kỳ, ra tay nhanh như điện, ứng biến tuyệt luân, nếu không
ơ?
bên cạnh đó xem, chắc chắn không tài nào tưởng tượng nổi ra.
Tiếc thay bên cạnh đó chỉ có bảy tên mù, gã cụt chân tuy
không bị mù, vẫn cứ xoay lưng lại bọn họ, hình như sợ Phong Tứ Nương nhận ra
mặt mủi.
Còn Phong Tứ Nương?
Phong Tứ Nương chẳng còn thấy đâu.
Người đàn bà ấy có lúc cũng như gió thoảng qua không thấy
dâu mà tìm.
Con suối tựa như một dãi lụa bạch, chảy từ trên dãy núi
xuống.
Ánh tịch dương nhuộm cả bầu trời.
Phong Tứ Nương ngồi trên mõm đá, ngâm chân mình vào trong
dòng nước lạnh lẽo trong vắt.
Đấy là một đôi bàn chân thật thanh tú mỹ lệ, trước giờ nàng
bảo dưỡng thân thể rất kỹ càng, đôi chân không có tý tỳ vết.
Nàng vẫn thường ngồi ngắm bàn chân mình, nàng cũng biết rất
nhiều người đàn ông thích ngắm bàn chân mình.
Nhưng bây giờ, đôi bàn chân ấy đã bị đá nhọn gai góc làm
trầy đi mất mấy chỗ.
Bây giờ, không những chân nàng đang đau đớn, tim nàng cũng
đau đớn.
Lệ Thanh Phong chẳng phải là người đàn ông đáng ghét gì, vả
lại lão là người đã cứu nàng, đối với nàng hình như không có gì ác ý.
Nhưng Phong Tứ Nương đã phát hiện ra, lão đối với nàng cũng
chẳng tý gì hảo ý.
Huống gì, lão đến đây rõ ràng là vì nàng, lão cũng muốn đem
nàng đi theo lão.
Dù lão đánh cho cái tên Nhân Thượng Nhân văng xuống thành
Nhân Ha.
Nhân, Phong Tứ Nương cũng chẳng được gì.
Phong Tứ Nương cũng không thật tình muốn xem gã tàn phế ấy
lột trần lột truồng.
Trên đời này, chẳng có ai muốn nhìn gã trần truồng.
- Hai tên đó chẳng ai là hạng tốt lành gì, sao bằng cứ để
cho họ cắn lộn nhau một hồi?
Do đó, Phong Tứ Nương vừa có cơ hội, nhất định không tần
ngần đứng đó xem thêm một giây.
Cho dù hai người đánh cho ra một đóa hoa, nàng cũng chẳng
thèm nhìn thêm một lần nữa.
Phong Tứ Nương là người đàn bà cực kỳ thông minh, nhìn qua
là biết, phán đoán tình thế không bao giờ sai lầm, do đó, đến bây giờ, nàng còn
chưa bị ai cởi y phục mình ra.
Nhưng đối với nàng, hôm nay quả thật là một ngày không cát
lợi.
Hôm nay không những nàng gặp phải nhiều chuyện xúi quẩy, mà
chuyện nào chuyện nấy đều kỳ lạ hết sức.
Nước suối trong lạnh, chảy qua kẻ chân nàng, chảy đến tận
cỏi lòng.
Nàng đến vùng Loạn Thạch Sơn này, đương nhiên không phải là
ngẫu nhiên qua đường, nhưng nàng cũng không hề nói với ai, nàng sẽ lại đây.
Hành tung của nàng, cũng như cơn gió, trước giờ, không ai có
thể đoán được.
Vậy mà bây giờ, ít nhất là có ba người đã đến tìm nàngHoa
Như Ngọc, Nhân Thượng Nhân và Lệ Thanh Phong.
Làm sao bọn họ biết được nàng ở đây? Làm sao họ biết được
nàng muốn đến đây?
Phong Tứ Nương trước giờ vốn là người đàn bà thích hưởng
thụ, cái gì nàng cũng nuốt, chỉ có cái khổ là không.
Người không chịu nuốc khổ, vũ công chắc chắn không cao lắm,
may mà nàng rất thông minh, tuy có lúc rất hung dữ, nhưng trước giờ chưa hề gây
thù kết oán thâm sâu với ai.
Đấy cũng chính là chỗ thông minh của nàng.
Không những nàng thông minh, nàng còn rất đẹp, do đó nàng có
ít nhiều bạn bè có thế lực.
Lúc nàng hung dữ, nàng sẽ biến thành con hỗ cái, nhưng lúc
nàng ôn nhu, nàng tựa con bồ câu.
Có lúc nàng như trẻ thơ, có lúc nàng giảo hoạt như hồ ly.
Hạng người đàn bà như vậy, nếu không phải là chuyện gì tất
yếu, chẳng ai dám lại gây chuyện với nàng.
Nhưng bây giờ bỗng có ba người lại tìm nàng gây chuyện,
không những vậy mà còn là ba người không bình phàm cho lắm.
Có hạng đàn bà lấy chuyện đó làm đắc ý, nhưng Phong Tứ Nương
không phải là hạng đàn bà bình phàm.
Nàng biết rằng, một người đã nhẫn tâm chặt đi đôi chân bàn
tay của mình, nếu đi tìm một người đàn bà, chắc chắn không phải chỉ đi cởi đồ
trên người nàng ta.
Một tên đại đạo mai danh ẩn tích ba chục năm trời, nếu đi ân
cần chìu chuộng một người đàn bà, đương nhiên cũng không phải vì người đàn bà
ấy xinh đẹp.
Bọn họ lại tìm nàng, rốt cuộc vì chuyện gì?
Phong Tứ Nương nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một nguyên nhân duy
nhất...
Tiêu Thập Nhất Lang!
Tiêu Thập Nhất Lang, cái tên muốn chết người Tiêu Thập Nhất
Lang, tại sao cứ đi chọc vào chuyện phiền toái mình như vậy nhĩ?
Cái người hình như trời sinh ra để đi tìm phiền toái ấy,
không những người khác tìm y gây chuyện, chính y cũng tự tìm đường đi gây gổ
với chính mình.
Phong Tứ Nương gặp y lần đầu tiên, y đang tự mình đi tìm
phiền toái. Lúc ấy y còn là một đứa bé đang lớn, đang mình trần trùng trục,
nghinh đón dòng nước chảy xiết mạnh như sấm sét, xông ngược lên ngọn thác.
Y thử hết lần này tới lần khác, có lúc y hầu như đã thành
công, lại bị ngọn thác đẩy mạnh xuống lại, đụng trên đầu hòn đá, đụng đến bể
đầu máu chảy, y cũng chẳng buồn băng bó vết thương, cắn răng lại tiếp tục xông
lên.
Rốt cuộc y muốn chứng minh điều gì nhĩ?
Trừ những tên ngốc ra, có ai đi làm chuyện như vậy?
Ngay cả Phong Tứ Nương đôi lúc cũng nghĩ rằng y là một tên ngốc,
nhưng rõ ràng y chẳng phải là kẻ ngốc.
Không những không ngốc, mà còn thông minh đến kỳ lạ.
Chẳng qua, có lúc y đi làm chuyện mà ngay cả kẻ ngốc cũng
không chịu làm tới vậy thôi.
Do đó, gọi y là ngốc, là thông minh, là khả ái, là khả hận,
Phong Tứ Nương đành chịu không thể phân biệt rõ ràng.
Nàng chỉ biết mình vĩnh viễn không bao giờ quên được người
này.
Có lúc nàng nhớ y, nhớ muốn phát điên, có lúc nàng chẳng
muốn nhìn mặt y, chẳng dám nhìn mặt y.
Hai năm nay, nàng chưa hề gặp lại y.
Từ lúc y theo Tiêu Dao Hầu đi về con đường tuyệt lộ đó, nàng
chưa từng bao giờ gặp lại mặt y.
Thậm chí nàng còn cho rằng mình sẽ không bao giờ được gặp
mặt y lần nữa.
Bởi vì, những kẻ còn sống trên thế gian này, chưa ai có thể
thắng Tiêu Dao Hầu.
Chẳng ai có vũ công cao hơn Tiêu Dao Hầu, chẳng ai so sánh
được với y cái tính hiểm độc, gian trá, ghê sợ.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang cứ nhất định đi tìm y, cứ nhất
định đi tìm y một trận tử chiến.
Kết quả của cuộc chiến ấy, không ai biết được, mọi người chỉ
biết Tiêu Thập Nhất Lang nhất định sẽ không sống sót trở về lại, thậm chí ngay
ca?
Phong Tứ Nương cũng hầu như tuyệt vọng.
Nhưng đến lúc đó, nàng lại nghe được tin tức về Tiêu Thập
Nhất Lang.
Do đó, nàng mới lại Loạn Thạch Sơn, do đó, chân nàng mới bị
trầy trụa, mới bị gặp phải những chuyện khốn nạn vừa rồi.
Do đó, bây giờ nàng mới thành một kẻ ngốc ôm gối ngồi đó nhớ
đến y, nhớ muốn xót cả trái tim...
Cái tên muốn chết người Tiêu Thập Nhất Lang, tại sao cứ làm
người ta muốn quên mà quên không nổi y?
Phong Tứ Nương bỗng nhiên cảm thấy đói bụng.
Lúc nàng đang nghĩ đến Tiêu Thập Nhất Lang, nàng chưa hề bị
đói bụng.
Có điều, bây giờ, nàng nhất định không nghĩ dến y nữa.
Nơi đây là đâu? Cách khách sạn của bọn cường đạo bao xa?
Nàng hoàn toàn không biết.
Y phục, hành lý, vũ khí của nàng đều để lại trong khách sạn,
còn nàng thì lại lạc lối trong chốn hoang sơn này.
Bây giờ đã hoàng hôn, đến giờ ăn cơm chiều, bốn bề lại chẳng
thấy có khói lửa gì cả.
Nàng bỗng dưng phát giác ra, một vùng trời tịch dương huy
hoàng này, thì ra chẳng bằng khói chiều bay từ trong nhà bếp ra.
Dù cho nàng có biết đường, nàng cũng không chịu đi bộ về,
không phải nàng sợ bọn người ấy lại tìm mình, mà thật ra là nàng không muốn đôi
bàn chân mình thụ tội.
Đối với nàng, đôi bàn chân này so với bụng nàng còn quý giá
hơn nhiều.
Có điều, cái bụng của nàng cứ không chịu nghe lời, cứ mở
miệng cãi cọ, "rột rột" kêu mãi không ngớt.
Làm sao an ủi cho được cái bụng đây?
Phong Tứ Nương thở ra, tính đi tìm chung quanh xem có con gà
rừng hay thỏ rừng nào xui xẻo hơn mình.
Nàng chẳng thấy thỏ rừng, nhưng thấy sáu người.
Bốn gã tráng hán mặc áo gấm tinh thần sung túc, vác một
chiếc kiệu nho?
nhung màu xanh, hai tên hậu sinh nhỏ tuổi theo sau, ăn mặc
còn hoa lê.
hơn nữa, cả bọn từ dưới sườn núi đi lên.
Đường núi thật là gian nan, vậy mà họ mang được chiếc kiệu
lên tới.
Ai ngồi trong kiệu? Khí phái quả nhiên không nhỏ, nơi đây
còn đòi đi kiệu.
Phong Tứ Nương rất ít ngồi kiệu, nàng cảm thấy ngồi kiệu
ngộp thở lắm.
Nàng thích cưỡi ngựa, mà cưỡi ngựa chạy thật nhanh.
Nhưng nàng cũng có lần ngồi kiệu.
Nàng bất giác nhớ đến hôm đó, nàng đang ngồi trong kiệu hoa,
chuẩn bị đi bái đường thành thân, bỗng nhiên đụng phải Tiêu Thập Nhất Lang và
Thẩm Bích Quân đứng bên đường, nàng còn đội mũ phụng quan, như vậy mà nhảy ra
khỏi kiệu, cơ hồ muốn dọa cả nhà Dương gia một trận gần chết.

