Dấu vết của mẹ - Chương 01
Chương 1: Có thai
- Mẹ ơi, người ta sinh
ra tốt hay là xấu?
- Tốt.
- Thế thì cái xấu từ
đâu ra?
- … Cái xấu… Cái xấu
giống như là lớp mỡ cứ dày lên theo tuổi tác.
Tôi quyết định sẽ qua
mùa hè ở ban công. Với phong cảnh là những khu chung cư của Vacsava.
Tôi uống vang lạnh,
nghe loại nhạc nhẹ vô thưởng vô phạt, ngó những thứ diễn ra dưới sân. Chán
chường, lười biếng, trống rỗng…
Một bé gái ở ban công
hàng xóm gọi tôi.
- Chào chị… - Nó vừa
nhè hạt anh đào vừa nhìn tôi.
Nó sáu tuổi, tên là
Veronika. Ít ra thì hôm qua nó đã kể thế.
- Chào em. - Tôi trả
lời.
- Hôm nay chị cũng buồn
à?
- …
- Em rụng hai cái răng
rồi đấy… - Nó tự hào nói.
- Rồi sao?… Có đau
không?
- Không, chỉ hơi hơi
thôi… Bao giờ thì em sang nhà chị được?
- Lúc nào em thích…
- Thế để em hỏi mẹ nhé.
- Và nó vào trong nhà. Tuy nhiên một lúc sau nó lại thò đầu ra cửa ban công và
hỏi:
- Mà chị tên là gì nhỉ?
- Anna.
Đúng thế… Họ gọi tôi
như vậy. Đơn giản thế thôi. Nhưng tôi không biết có đúng không. Anna - một nữ
sinh chưa kịp tốt nghiệp phổ thông trung học và một bà mẹ không thành. Như thế
nào đấy mà hôm nay lại đúng ngày 14 tháng Bảy. Kỉ niệm lần thứ bao nhiêu đấy
ngày phá ngục Bastille. Tôi không nhớ lần thứ bao nhiêu. Tôi bị trượt thi vấn
đáp môn lịch sử. 27 tháng Tám tôi phải thi lại.
Vacsava chảy ra vì
nóng. Chuông điện thoại reo một cách ngoan cố. Tôi không nhấc máy. Bằng trực
giác tôi cảm thấy đó là Grzesiek. Chắc mới đi Ý hay Tây Ban Nha về. Hoặc là
muốn khoe đã thi đỗ bách khoa.
Tôi không muốn nói
chuyện với hắn. Có lẽ tôi không thể gặp hắn được nữa. Yêu lại càng không. Sau
việc hắn nhanh chóng lẩn tránh trách nhiệm làm bố, đưa cho tôi hai ngàn zloty
và số điện thoại của bác sĩ để giải quyết “hậu quả”, thì tôi không thể nào bình
tĩnh được nữa.
Chính vì cái “hậu quả”
ấy mà tôi thi trượt môn lịch sử.
Hai ngày sau khi nạo
thai thì khó lòng mà tập trung ý nghĩ để kể về cuộc mở rộng lãnh thổ của những
tên độc tài Thổ Nhĩ Kỳ.
- Chị xuống sân được
không?… Em cho xem con chó của em… - Veronika gọi, kéo tôi ra khỏi luồng suy
nghĩ miên man.
- Bây giờ à?
- Vâng… Thế em xuống
nhé.
* * *
Tôi với Veronika ngồi
dưới sân. Nó có một con dachshund bé. Một chú cún con. Đúng là
tôi không biết con bé này muốn gì ở tôi. Nó nói liên tục. Lúc nào cũng hỏi một
cái gì đấy.
- Chị có chó không?
Tôi lắc đầu.
- Thế một con vật nào
đấy?
- Không…
- Hay là chị có em bé?
- Chẳng có em bé nào
hết…
- Thế thì chị có gì?
Lại mùa hè. Mùa hè đốn
mạt. Tôi căm thù cái mùa này. Một cái lò ấp sâu bọ và những đứa con
hoang. Cơ man nào là bia, muỗi và bao cao su vung vinh khắp các bụi cây. Song
con người thật kinh tởm. Đến chủ nghĩa tự nhiên cũng phải nhỏ nước mắt vì họ.
Những gã thèm thuồng đến nhỏ dãi và những mụ đàn bà béo tốt đẫy đà của họ. Chân
dạng ra và sẵn sàng thụ thai.
Tôi căm thù sex. Sex và
những thân thể lõa lồ giật giật như trong cơn động kinh.
Đi liền với chuyện này
bao giờ cũng có bao nhiêu là mùi khó chịu và dịch. Những cái thai không mong
muốn, sẩy thai ngẫu nhiên và những vụ nạo thai tốn ngang một tháng lương trung
bình. Và còn “anh yêu em/em yêu anh” nữa chứ. Bao giờ cũng được nói ra một cách
khập khiễng thế nào ấy. Bao giờ cũng sai lỗi chính tả. Câu này nói chung là
không cần phải nói. Từ-lấp chỗ trống. Anh yêu em/em yêu anh, cái câu có thể
giải quyết được tất cả. Tất cả những bữa chả bữa nem, có vẻ như chỉ vô tình,
tất cả những cuộc cãi nhau vì bất kể chuyện gì, vì tóc, vì thuốc lá, vì xoong
nồi chưa rửa, vì việc ai phải dắt chó đi chơi, và tại sao anh không bao giờ, vì
bao giờ cô cũng đi rồi, anh chẳng hiểu cái quái gì hết, thế còn cô thì hiểu
được cái gì, nào, nói đi, sao không nói gì hả, nhưng tôi biết nói gì một khi cô
nói liên tục như thế, nói tóm lại là anh muốn gì ở tôi, cô thôi đi, anh thôi đi
thì có, này đừng có mà la lên, tôi đâu có la, tôi nói đấy chứ, có bé miệng đi
không nào… Nước mắt - kap, kap… Những giọt nước mắt trình diễn. Thở một lát.
Được rồi, tốt rồi, thôi đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Không, em phải xin lỗi mới
đúng. Thì em vẫn biết là anh yêu em mà…
Cầu xin. Kiệt sức. Tàn
úa. Nhợt nhạt. Như thể họ không biết rằng không được phép lạm dụng sự cầu xin.
Có thể chính vì thế mà
gần đây tôi hầu như không tiếp xúc với ai.
Mà có thể là không.
Đúng ra là tôi chẳng biết gì hết. Tuyệt nhiên không. Cả về bản thân mình.
Cả về tất cả những
chuyện này.
Gần đây Veronika là
người duy nhất cùng tôi giết thời gian.
Tôi thích con bé. Thật
khó tin, vì tụi trẻ con bé bằng ngần ấy đều nhìn thế giới hoàn toàn khác. Con
bé rất trong sáng. Thật thà đến đau đớn. Hôm qua nó bảo:
- Chị biết không, trông
chị như một con chuột…
- Tại sao thế? - Tôi
hỏi.
- Vì chị có bọng mắt
thâm…
Kết quả dương tính. Một
đứa bé tí hon mũm mĩm từ cái gói xét nghiệm cười với tôi. “Ô, đồ chết tiệt” -
đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi.
Tôi cảm thấy trong bụng
mình bắt đầu một câu chuyện mới không mong muốn. Một sự khởi đầu nào đó mà tôi
tuyệt nhiên không muốn. Một con người bé tí gặm nhấm tôi từ bên trong, còn tôi
thì căm thù nó. Như một vật ký sinh.
Tôi ngồi xổm khóc trong
góc nhà tắm. Tôi có thai.
Đó là vào khoảng hai
tháng gì đó trước đây. Dẻ nở hoa. Áo sơ-mi trắng và chân váy xanh tím là phẳng
phiu treo trên mắc. Tôi vừa xong thi viết. Tiếng Ba Lan - 5, tiếng Anh - 4. Mẹ
vô cùng phấn khởi. Mẹ bảo vậy là leo cây đến ngọn rồi. Mẹ bao giờ cũng lạc quan
thế.
Nhưng vẫn chưa đến ngọn.
Kỳ kinh bị chậm. Tôi mua que thử ngoài hiệu thuốc. Đặt trên giá trong phòng tắm
- hẵng đợi đấy đã. Lúc này tôi không thể phân tán tư tưởng được. Tôi phải thi
đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học.
Trước hôm thi vấn đáp
môn địa lý tôi bị nôn. “Chắc là do stress” - tôi nghĩ bụng. Nhưng ngày hôm sau
tôi cũng nôn. Tôi bèn thử…
Cô bác sĩ khẳng định
kết quả. Tôi hỏi ngay liệu cô có giúp được tôi không. Cô tỏ vẻ không hiểu tôi
nói gì. Cô bảo là cô sẵn lòng theo dõi thai cho tôi. Tôi xin cô dù là một số
điện thoại hay địa chỉ nào đấy cũng được.
- Cô không thể tham gia
vào tội ác được, đây là chuyện cấm, cô rất tiếc.
Tôi cũng rất tiếc…
- Em trai em đẻ được
hai tháng rồi. - Veronika liến thoắng. - Bố mua cho em một cún con bé tí để em
đỡ buồn… Vì bây giờ mẹ phải ngồi với Patryk, nó hay khóc lắm, chị biết không…
Thế chị có biết bố em làm ở đâu không? Trong tàu điện ở Vacsava đấy…
- Bố em là lái tàu à?
- Điều khiển tàu chứ…
Còn bố chị làm gì?… Chị có bố không?
- Không.
- Aha… Thôi, hẹn chị
mai nhé…
Mẹ tôi hơn tôi mười tám
tuổi. Bà có thai với một gã vô trách nhiệm nào đó. Gã đã bỏ lại bà khi biết tin
về tôi. Chưa bao giờ tôi có bố, tôi không biết có bố thì như thế nào và vai trò
của bố trong gia đình là gì. Cả trên ảnh tôi cũng chưa nhìn thấy ông, mà mẹ thì
không thích kể về ông. Tôi chỉ biết ông tên là Tomasz, phần còn lại chỉ là
trí tưởng tượng của tôi.
Có lẽ mẹ không phải ân
hận vì có tôi. Nhưng mất một thời gian dài bà ngây thơ tin rằng Tomasz sẽ trở
lại với bà. Mẹ yêu Tomasz lắm và chưa bao giờ thôi yêu.
Nhưng Tomasz không trở
lại.
Biết làm sao được,
Tomasz nghĩa là không chung thủy.
- Mẹ ơi, liệu có lúc
nào đó bố trở về với chúng ta không?
- Chắc chắn, con gái ạ…
* * *
Tôi gọi điện cho
Grzesiek. Tôi không thể nói với hắn đơn giản: “Cậu nghe đây, mình đã có thai”.
Những lời ấy không thể thoát ra khỏi cổ tôi được. Tôi bảo: “Cậu đến đây đi”.
Hắn đến. Chúng tôi ngồi
im lặng. Tôi hút thuốc. Một điếu, hai điếu, năm điếu…
- Anka, có chuyện gì
thế?
Im lặng một lúc lâu.
- Chắc không phải là
cậu có thai… Cậu có à? Nào, nói gì đi chứ… Sao… Cậu có à?… Cậu có à?
Tôi xoay người lại. Tôi
không thể để cho hắn nhìn thấy tôi khóc. Tôi cắn môi mạnh đến nỗi máu bắt đầu
chảy xuống cằm. Tôi muốn được Grzesiek ôm. Tôi muốn hắn nói rằng mọi chuyện rồi
sẽ đâu vào đấy. Nhưng hắn không làm thế.
Hắn bắt đầu huyên
thuyên. Rằng chúng tôi còn quá trẻ, rằng hắn muốn thi vào tin học, rằng chúng
tôi phải học hết đại học. Rằng hắn vẫn chưa trưởng thành, rằng “ông già chắc sẽ
giết hắn mất” (đấy là lời của hắn), rằng hắn sẽ cố xoay sở tiền, chúng tôi sẽ
giải quyết việc này, tôi không có gì phải lo, không thể có đứa trẻ này được, vì
nó sẽ làm hỏng cuộc đời của chúng tôi, rằng hắn cũng không biết hắn có muốn lấy
tôi không, rằng chúng tôi không tự lo liệu được đâu, rằng tất cả những chuyện
này thật vớ vẩn, rằng hắn không hiểu, nhưng tự tôi phải biết, rằng…
Tôi không nói gì. Tôi
biết rằng không thể có đứa con này được.
Tôi cảm thấy nó ở trong
tôi, là một phần của tôi. Bé tí xíu và mong manh. Có khi còn chưa đầy một
xăngtimét. Tôi tò mò không biết nó là con trai hay con gái và càng ngày tôi
càng mong muốn có nó. Tôi nghĩ đến việc sẽ đặt tên cho nó là gì. Nếu là con
trai, tôi sẽ gọi nó là Cyprian…
- Cậu hãy hình dung ra
cả một đống tã lót… - Grzesiek tiếp tục cuộc độc thoại của hắn - … tiếng la
khóc vào ban đêm. Tớ có em trai, tớ biết là như thế nào.
Tôi mở cửa và chỉ tay
ra ngoài hành lang.
- Thôi cậu đi đi. Hơn
mười giờ tối rồi. Cậu sẽ không kịp xe buýt đâu, lại phải về bằng xe đêm đấy.
- Nhưng…
- Thôi cậu đi đi… Mai
nói.
…
Tôi mơ thấy trong bụng
mình có ông trăng bằng mật ong.
…