Huyết tâm lệnh - Chương 15
Chương 15: Lên Kiệu Đi
Ánh
bình minh đã rạng rõ chân trời.
Nơi
ven rừng thông có thêm ba nấm mồ mới đắp.
Mộ
của Du Long Sinh, Lam Yết Tử và của Nữ Huệ Vương. Đào huyệt là do bàn tay của
những môn đồ của bà ta.
Hình
như đối với cái chết của Nữ Huệ Vương họ không có gì đáng gọi là bi thương, có
lẽ vì Hoan Hỉ Nữ Huệ Vương này thật không có lòng dạ của Bồ Tát, khi bà ta sinh
tiền cũng không có việc nào cho người ta “hoan hỉ”.
Chuyện
ngôi lầu bị sập thình lình đúng là “thành tích” của Linh Linh.
Chính
nàng sau đó cũng cảm thấy làm nên chuyện đó vô cùng hứng thú. Nàng nói:
-
Thật tình thì tôi cũng chẳng thể có tài ba gì cho lắm, bởi vì ngôi lầu này dựng
lên nhờ vào cây cột giữa bắt rượu chung quanh tôi chỉ làm lỏng góc cây cột
chính đó thì ngôi lầu sụp đổ. Cũng may mà tôi đã dự bị trước chứ không thì đã
bị chôn trong đống cây vụn đó rồi.
Thấy
đám bộ hạ của Nữ Huệ Vương lần lượt đi hết, nàng lấy làm lạ lùng hết sức, nàng
nói Lý Tầm Hoan:
-
Tại sao họ không có ý báo thù cho sư phụ của họ nhỉ?
Lý
Tầm Hoan thở ra:
-
Cũng có là vì Nữ Huệ Vương cứ lo làm cho họ đầy bao tử chứ không khi nào làm
cho họ no bởi cảm tình.
Linh
Linh cười:
-
Đúng rồi, một con người khi mà bao tử quá đầy rồi thì họ rất lười biếng nghĩ
đến chuyện tâm tình.
Nhưng
rồi nàng lại cau mày hỏi Lý Tầm Hoan:
-
Thế còn Thám hoa, tại sao Thám hoa lại cũng thả họ đi như thế?
Lý
Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười:
-
Để cho họ đi vì tôi không thể nuôi nổi những con người như thế?
Linh
Linh cắn môi trầm ngâm một lúc khá lâu:
-
Nhưng nếu chỉ có một người thì Thám hoa có nuôi nổi hay không?
Nàng
chớp nhìn Lý Tầm Hoan hật nhanh rồi nói tiếp:
-
Chỉ có một người mà người ấy lại ăn rất ít, không uống rượu cũng không thích ăn
thịt hay những món ngon vật lạ, mỗi bữa cơm chỉ cần mấy miếng đậu hủ kho là đủ.
Đã thế, người ấy lại còn biết tự làm thức ăn, nấu cơm, giăng màn, trải nệm, khi
Thám hoa lên giường rồi, người ấy lại còn có thể vì Thám hoa mà sửa gối chải
đầu.
Lý
Tầm Hoan cười:
-
Con người giỏi dắn như thế ấy thì tự mình sống cũng đã đầy đủ sung sướng quá
rồi, cần chi lại phải theo tôi?
Linh
Linh nhếch môi, giọng nàng có vẻ giận dỗi:
-
Tôi biết trong lòng Thám hoa chỉ có mỗi một hình bóng của Lam Yết Tử vì cô ta
được cái eo lưng nhỏ hơn.
Lý
Tầm Hoan cười gượng:
-
Cô cho rằng trong lòng tôi chỉ có mỗi hình bóng của Lam Yết Tử à?
Linh
Linh háy mắt:
-
Chứ còn gì nữa? Vì nàng, Thám hoa đã không kể đến thân, liều vào nơi nguy hiểm,
vì nàng, Thám hoa có thể làm bất cứ những chuyện gì. Nhưng thật ra bây giờ nàng
đã chết rồi, bây giờ thì Thám hoa cũng có gì mà phải lo cho đến nàng như thế?
Lặng
thinh một lúc, Lý Tầm Hoan nhè nhẹ gật đầu:
-
Bởi vì nàng là bằng hữu của tôi. Sống là bằng hữu thì chết cũng là bằng hữu.
Linh
Linh nhếch môi:
-
Thế tôi... tôi không phải là bằng hữu của Thám hoa à?
Lý
Tầm Hoan nói:
-
Tự nhiên cô vẫn là bằng hữu của tôi chứ không ai bảo không phải?
Linh
Linh nói:
-
Đã biết nghĩ đến người bạn đã chết thì tại sao không nghĩ đến người bạn còn
đang sống?
Mi
mắt nàng ửng đỏ, nàng chớp thật nhanh như cố làm cho nước mắt đừng rơi:
-
Tôi là một người không có thân nhân, không có bạn bè, bây giờ thì nhà cửa cũng
không có, chẳng lẽ Thám hoa đang tâm nhìn tôi sống vất vả bên lề đường, sống
lênh đênh phiêu bạt như một kẻ ăn xin.
Lý
Tầm Hoan chỉ còn nước gượng cười.
Hắn
cảm thấy bây giờ những cô gái nhỏ càng lúc càng như giỏi về ngôn ngữ.
Linh
Linh bụm mặt nhưng nàng lén nhìn Lý Tầm Hoan qua những kẽ hở của ngón tay, nàng
nói bằng giọng rầu rầu:
-
Huống chi, nếu Thám hoa không mang tôi đi thì làm sao Thám hoa tìm được tiểu
thư của tôi? Mà không tìm được tiểu thư của tôi thì làm sao Thám hoa tìm được
Tiểu Phi?
Tiểu
Phi đang húp tô canh.
Canh
thịt bò thật thơm, thật ngon, hơi bốc lên nghe phức mũi.
Tay bưng bát canh hơi còn lên nghi ngút, Tiểu Phi húp
từng húp một, hắn húp thật chậm, đôi mắt hắn nhìn sững chung quanh miệng bát,
mặt hắn không lộ nét gì, hình như hắn không nhận ra hương vị của bát canh.
Lâm
Tiên Nhi đang ngồi sát bên hắn, tay nàng chống cằm và mắt nhìn hắn đăm đăm,
nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thật dịu dàng, giọng nàng cũng dịu dàng:
-
Gần đây sao trông mặt anh nó khó đăm đăm như thế? Hình như trong mình anh không
được khỏe? Anh hãy uống nước canh cho nhiều hơn một tý, canh này bổ lắm, nó làm
cho anh ngủ được ngon. Uống đi, còn nóng hãy uống cho hết, đừng để nguội mất
ngon.
Tiểu
Phi ngẩng mặt lên, hắn ngửa cổ uống một hơi cạn bát.
Lâm
Tiên Nhi dùng chiếc khắn thật trắng lau miệng cho hắn và hỏi:
-
Anh thấy có ngon miệng hay không?
Tiểu
Phi đáp thật nhỏ:
-
Ngon.
Lâm
Tiên Nhi hỏi:
-
Anh thấy cần thêm một chén nữa không? Múc thêm cho anh một chén nữa nhé?
Tiểu
Phi gật đầu:
-
Cần.
Lâm
Tiên Nhi cười thật đẹp:
-
Như thế tốt lắm, gần đây thấy anh ăn cơm ít quá nên uống nước canh thật nhiều
một chút cho nó đủ chất bổ.
Gian
nhà thật sơ sài nhưng lại là gian nhà mới.
Vách
tường nhà bếp vẫn chưa ấm khói vì họ mới dời về đây có hai ngày.
Lâm
Tiên Nhi múc thêm một chén canh, nàng mang đến trước mặt Tiểu Phi kèm theo một
nụ cười:
-
Nơi này tuy không được rộng nhưng chợ búa thì lại không nhỏ, chỉ có điều thịt
thì mắc quá, mua một cân mất đến mười tiền.
Tiểu
Phi cắm đầu uống nước canh và hắn vụt ngẩng mặt lên:
- Ngày
mai chúng mình đừng dùng canh thịt bò nữa.
Lâm
Tiên Nhi liếc hắn thật nhanh:
-
Sao vậy? Anh không thích à?
Tiểu
Phi trầm ngâm và nói thật chậm:
-
Tôi thích nhưng ta không thể tiếp tục dùng như thế.
Lâm
Tiên Nhi cười êm ái:
-
Anh đừng có lo về khoản tiền bạc, mấy lúc này Hồ Câu vẫn y giá cũ, tháng trước
anh đi săn bán được tất cả là hai mươi bảy lượng bạc, cho đến nay vẫn chưa xài
hết.
Tiểu
Phi nói:
-
Nhưng rồi sẽ hết, vả lại ở chốn này đâu có hồ để cho mình săn nữa.
Lâm
Tiên Nhi nói:
-
Bao giờ hết hẵng hay, huống chi tôi vẫn còn một số tiền riêng.
Tiểu
Phi lắc đầu:
-
Tôi không thể xài món tiền ấy được.
Mi
mắt của Lâm Tiên Nhi vụt đỏ, giọng nàng thấp xuống:
-
Tại làm sao lại không thể xài? Số tiền ây không phải là của trộm cũng không
phải là của cướp, chính nó là do tôi bỏ công đi may mướn cho người ta, mười đầu
ngón tay rướm máu mới kiếm ra đó chứ.
Nước
mắt nàng bắt đầu thoát ra viền mi và chảy ròng ròng trên má:
-
Anh có biết không? Bao nhiêu tiền bạc trước kia của tôi, tôi đã nghe theo lời
anh đem phát cho người nghèo hết rồi, chuyện đó chẳng lẽ anh lại không biết?
Tiểu
Phi thở dài dịu giọng:
-
Không phải tôi không tin nhưng vì... vì đáng lý thì tôi phải lo lắng cho Tiên
Nhi đầy đủ chứ không nên để cho Tiên Nhi chịu khổ cực như thế ấy.
Lâm
Tiên Nhi ôm siết vào lưng Tiểu Phi, mặt nàng gục đầu lên vai hắn, nước mắt nàng
ràn rụa:
-
Tôi biết, tôi biết anh thật dạ yêu tôi, từ trước đến nay tôi không có một người
thân, không có một ai chăm sóc tôi bằng tấm tình nồng hậu như anh. Và anh nghĩ
xem, chúng ta như thế này cũng là quá tốt rồi, đáng lý không nên phân biệt của
tôi hay là của anh gì nữa cả, của tôi đã là của anh rồi, luôn cả con tim của
tôi cũng đã trao cả cho anh, chẳng lẽ anh không thấy rõ điều ấy nữa hay sao?
Tiểu
Phi khép đôi mắt lại, hắn cầm lấy tay nàng siết mạnh.
Hắn
chỉ mong cầm lấy mãi mãi tay nàng như thế, ngoài ra hắn không ước muốn gì hơn.
Rồi
Tiểu Phi cũng ngủ vùi. Trọn đời hắn là những giấc ngủ thẳng băng.
Lâm
Tiên Nhi nhè nhẹ rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của hắn.
Nàng
đứng bên mép giường lẳng lặng nhìn hắn ngủ, nhìn cành môi hé mở với nụ cười
thỏa mãn của hắn.
Và
nàng cũng mỉm cười một mình, nụ cười của nàng thật là mềm dịu, mặn nồng.
Tự
nhiên nàng chỉ cười với một mình nàng.
Sau
cùng, nàng nhè nhẹ ra khỏi phòng, nhè nhẹ khép trái cửa phòng lại.
Trở
về phòng mình, Lâm Tiên Nhi lấy chiếc rương nhỏ, trút từ trong một chiếc bình
nhỏ ra một ít bột màu lấp lánh, nàng rót ra một chén trà.
Mỗi
ngày nàng không bao giờ quên uống vào thứ bột ấy.
Nó
là thứ trân châu quý giá, nàng đã nghiền ra thành bột, nghe người ta nói rằng
người đàn bà nào mỗi ngày đều uống thứ đó là nhan sắc muôn thuở chẳng tàn phai.
Người
đàn bà càng đẹp bao nhiêu thì lại càng sợ già bấy nhiêu, luôn luôn nghĩ hết
cách bảo vệ nhan sắc của mình.
Thế
nhưng họ không biết rằng không một thứ linh dược nào có thể giữ cho người đàn
bà trẻ mãi không già.
Nó
là quy luật của tạo hóa mà không một ai có khả năng cưỡng lại.
Nhìn
chiếc bình nhỏ trong tay, Lâm Tiên Nhi bật cười một mình.
Nàng
lẩm bẩm:
-
Giá mà Tiểu Phi biết cái bình này đáng giá bao nhiêu tiền thì có lẽ hắn phải
giật mình mà lăn ra chết mất.
Nàng
càng nhận rõ đàn ông nào cũng dễ bị lừa gạt cả, nhất là rất dễ bị lừa gạt bởi
đàn bà.
Chính
vì thế mà nàng cảm thấy rằng đàn ông không đáng thương chút nào cả, hay nói
đáng thương hại họ thì cũng đáng tức cười họ lắm.
Nàng
chưa từng gặp một người đàn ông nào mà không bị lừa gạt một cách dễ dàng.
Trừ
có mỗi một người, người ấy là Lý Tầm Hoan.
Nghĩ
đến Lý Tầm Hoan là lập tức nàng cảm thấy nghe lòng nàng nặng xuống.
Nàng
lần tay lẩm nhẩm:
-
Hôm nay đã là mùng năm tháng mười. Lý Tầm Hoan có phải đã chết rồi chăng? Tại
sao đến nay mà vẫn chưa nghe tin tức?
Ngoài
trước cửa là một con đường hẹp vắng tênh.
Đêm
nay sao thật nhiều, trời thật trong nhưng lại không có trăng.
Xa
xa, ánh đèn thưa thớt, sơn thôn về đêm thật là cô tịch.
Hai
gã thiếu niên mặc áo xanh khiêng trên vai một chiếc kiệu, cả hai vóc dáng chắc
nịch mặc dù khiêng kiệu nhưng chân họ vẫn bước như bay.
Khi
đến trước cửa thì chúng dừng đứng lại.
Qua
một lúc, Lâm Tiên Nhi nhẹ lách mình ra, nàng cẩn thận quay lại khép cửa và lên
ngồi trong chiếc kiệu rèm kín mít.
Rèm
kiệu vốn làm bằng trúc dẹp, vì thế nó không dày bịt, người ngoài nhìn vào không
thấy người trong nhưng người ngồi trong kiệu thì thấy bên ngoài rất rõ.
Chiếc
kiệu lại được khiêng lên đi nhanh về hướng trước.
Họ
không đi đại lộ, họ cũng không đi thẳng mà họ lại quay trở lại hướng đi lúc
tới.
Qua
được ba khúc quanh của con đường hẹp thì những ánh đèn leo lét của sơn thôn
cũng mất hút về xa.
Đến
bây giờ, hai tên khiêng kiệu mới đi chậm lại.
Đồng
hoang tích mịch không một tiếng động của con người, đêm càng sâu không khí càng
cô quạnh.
Đi
về hướng trước thêm một đỗi nữa là đến khu rừng rậm rạp, bên trái khu rừng là
một ngôi miếu thổ địa, bên phải là bãi tha ma.
Chiếu
kiệu dừng. Gã khiêng kiệu phía trước khom mình rút từ dưới kiệu ra một chiếc
đèn lồng, hắn đốt và đưa lên thật cao.
Chiếc
đèn lồng màu hồng, lại thêu một đóa hoa mà hồng, một đóa hoa hồng mai, đem tối
lại ánh lên rạng rỡ.
Chiếc
đèn lồng khi được trương cao thì từ bên bãi tha ma phía trong một ngôi miếu Thổ
Đại thoáng ra bốn bóng người, họ chia bốn hướng đi lại gần chiếc kiệu.
Cả
bốn người bộ pháp đều khá nhanh, tinh thần hình như là khá phấn chấn nhưng khi
họ phát hiện ngoài mình ra còn có những người khác nữa thì bộ pháp của họ hơi
lựng khựng, có lẽ mặt họ cũng còn nhiều thay đổi, ánh mắt họ đều ánh lên tia
cảnh giác đề phòng. Từ trong ven rừng đi ra một gã trung niên có gương mặt tròn
tròn, hắn bận y phục khá là sang trọng, nhìn qua mường tượng như một thương gia
phát đạt.
Nhưng
hắn cử động thật là nhanh nhẹn chứng tỏ rằng võ công của hắn không phải tầm
thường.
Từ
bãi tha ma đi ra một lượt hai người, bên trái là một gã lùn ăn vận toàn bộ đen,
bộ dạng hắn hơi loắt choắt nhưng những con người loắt choắt như thế thường là
những con người nhậm lẹ và gian xảo.
Người
bên phải vóc dáng trung bình, không mập không ốm, ăn vận cũng tầm thường, hắn
là một con người không có gì là đặc biệt, con người tầm thường nếu chỉ nhìn qua
dáng vóc.
Nhưng
hắn không tầm thường về phương diện khinh công, so sánh vào bộ pháp thì hắn hơn
gã lùn một bậc.
Từ
trong ngôi miếu đi ra là một gã trạc tuổi còn non hơn hết nhưng khí phách thì
tỏ ra có chỗ khác người, hắn đi bằng những bước chân chắc nịch, ánh mắt hắn
ngời ngời, tự nhiên không ai không nhận ra hắn là một con người võ công trội
hơn tất cả.
Hắn
mặc chiếc áo choàng màu vàng, hắn dong dỏng cao. Lưng hắn đeo thanh trường kiếm
với cái vỏ màu xanh lân tinh, phản chiếu với chiếc áo màu vàng, cả hai vật đều
chói lọi.
Hắn
là một thiếu niên công tử, nhất là hắn là con nhà thế gia trong chốn võ lâm.
Tự
nhiên Lâm Tiên Nhi biết trước có cả thảy bốn người, nàng không vén rèm mà cũng
không xuống kiệu, nàng ngồi yên cất giọng cười trong vắt:
-
Bốn vị xa xôi cực nhọc, nơi đây cũng không có rượu để bốn vị tẩy trần.
Đúng
là chuyện mà khiến người hội diện vô cùng áy náy.
Vì
phát hiện ra có người cùng tới chứ không phải một mình mình nên bộ mặt của bốn
người không hẹn mà cúng khó đăm đăm nhưng bây giờ thoắt nghe giọng nói của
người đẹp, họ cũng không hẹn mà nở nụ cười thoải mái.
Lâm
Tiên Nhi dịu giọng tiếp lời:
-
Tôi biết cả bốn vị đều có lời muốn nói nhưng chẳng hiểu ai nói trước ai nói
sau?
Người
mặc ám xám có vẻ tầm thường hình như cảm thấy mình không sánh kịp với người nên
hắn lặng thinh đứng ké né, còn gã thiếu niên khí phách cũng không nói nhưng hắn
lại quay nhìn nơi khác, hình như bản tính ngạo mạn của hắn không cho phép hắn
đối diện với những người mà hắn tự cho là không xứng đáng.
Người
trung niên có gương mặt tròn hé miệng cười toe toét, vòng tay nói với người áo
đen loắt choắt:
-
Xin thỉnh huynh đài nói trước.
Người
áo đen không thèm khách sáo, hắn bước lên trước kiệu.
Lâm
Tiên Nhi cười:
-
Mới trong vòng hai tháng không gặp mà khinh công của anh đã tiến triển khá
nhiều, đó là một việc cần khánh chúc.
Người
áo đen lộ một nụ cười đắc ý:
-
Không dám, cô nương quá khen cho.
Lâm
Tiên Nhi nói:
-
Tôi nhờ anh làm giúp cho hai việc, chắc có lẽ mã đáo thành công. Tôi biết từ
trước đến nay, anh là con người không bao giờ để cho ai thất vọng.
Cho
tay vào lưng lấy ra một xấp ngân phiếu, người áo đen đưa tới trước kiệu bằng
hai tay:
-
Đã thu về tất cả chín ngàn tám trăm năm mươi lượng do Đồng Phúc Ngân Hàng tại
Sơn Tây.
Lâm
Tiên Nhi thò bàn tay búp măng như ngọc chuốt qua bức rèm lấy xấp ngân phiếu,
hình như nàng thầm đếm lại rồi mới cất tiếng cười:
-
Lần này thật anh đã phải cực nhọc quá nhiều, thật tôi không biết phải dùng lời
lẽ như thế nào để nói lên cho xứng đáng lòng cảm tạ.
Người
áo đen dán cứng đôi mắt vào bức rèm, ngay cái chỗ Lâm Tiên Nhi vừa mới thò bàn
tay đẹp, cổ hắn nuốt nước bọt nghe ừng ực, mắt hắn bỗng đờ dại hẳn thật lâu hắn
mới gượng cười:
-
Cảm tạ thì thật kẻ hèn này không bao giờ dám nhận chỉ mong cô nương đừng quên
người luôn nghĩ đến cô nương cũng quá đủ rồi.
Lâm
Tiên Nhi nói:
-
Nhưng còn cái lão già kể chuyện họ Tôn và con đầu cháu nội của lão ta chắc anh
cũng đã theo dõi bén gót họ được rồi đấy chứ?
Người
áo đen cúi gầm đầu, giọng hắn hơi ấp úng:
-
Tôi vốn không dám để mất dấu chân của họ nhưng khi đến Quang Trung thì họ bỗng
biến đâu mất. Những bằng hữu dọc theo Quang Trung mà tôi có thể dò hỏi, không
một ai thấy họ, hai con người ấy hình như chui tiêu xuống đất đen.
Lâm
Tiên Nhi làm thinh.
Cái
làm thinh của nàng thật là khó chịu.
Chẳng
thà mắng thật nặng lời mà người dưới còn nghe dễ thở, đằng này cái làm thinh
thật vô cùng ác độc, cái làm thinh có vẻ không được hài lòng của người đẹp có
một tác dụng làm cho không khí ngưng đọng hẳn, làm cho người đối diện nghe ngột
ngạt.
Người
áo đen cố gắng bằng một giọng cười khô queo:
-
Hai ông cháu của lão già ấy hành tung vô cùng kỳ bí, ngoài mặt họ tuy không tỏ
ra rằng có biết võ công nhưng riêng tôi thì không tin điều đó, chỉ cần cô nương
nới rộng cho tôi đôi ngày là tôi có thể điều tra ra lai lịch.
Trầm
ngâm thêm một lúc thật lâu, Lâm Tiên Nhi bật thở dài:
-
Thôi, khỏi cần, tôi biết anh không thể nào theo họ được. Chuyện này tuy anh
không làm nên nhưng tôi cũng không có trách gì anh đâu, chờ lát nữa rồi tôi sẽ
nhờ anh một chuyện khác.
Người
áo đen thở ra nhẹ nhõm, hắn xuôi tay đứng nép sang bên.
Người
thanh niên mặt tròn bây giờ mới vòng tay nói với hai người còn lại:
-
Xin thất lễ, thất lễ.
Hắn
vừa bước lại gần trước kiệu, dáng dấp của hắn thật là cung kính, hắn cứ vòng
tay vừa bước vừa giữ cung cách vô cùng trang trọng.
Lâm
Tiên Nhi cười:
-
Buôn bán làm ăn là người luôn luôn giữ hòa khí, có như thế mới sớm phát tài,
thật quả xứng đáng là một thương gia.
Người
mặt tròn vòng tay, miệng hắn cười toe toét:
-
Tại hạ chỉ là một tên sai vặt của cô nương, nếu cô nương không muốn cho cơm thì
tại hạ chỉ còn có nước dẹp tiệm, vì thế hai tiếng “thương gia” thật tình tại hạ
không dám nhận.
Lâm
Tiên Nhi dịu giọng:
-
Nói chi những điều như thế, việc làm ăn của tôi cũng là việc làm ăn của anh,
miễn chúng ta cố làm, miễn anh đừng bỏ dở thì nhất định anh sẽ hoàn toàn thỏa
mãn.
Người
mặt tròn cười càng rạng rỡ hơn lên:
-
Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương.
Hắn
cứ “đa tạ” luôn một hơi mấy tiếng rồi mới lấy ra một xấp ngân phiếu, hai tay
trân trọng đưa tới trước:
-
Đây là số thu lợi trọn một năm rồi, số ngân phiếu này cũng lãnh từ Đồng Phúc
Ngân Hàng ở Sơn Tây, xin cô nương hãy đếm qua.
Lâm
Tiên Nhi cười:
-
Thật là cực nhọc cho anh hết sức, chẳng những tôi biết anh là một con người
ngay thẳng đáng tin mà lại là con người giỏi dắn.
Nàng
cầm xấp ngân phiếu, miệng thì nói chuyện nhưng tay thì âm thầm đếm kỹ nhưng chỉ
nói đến đó thì sắc mặt nàng hơi thay đổi, nụ cười theo đó tắt luôn, nàng hỏi
bằng một giọng lạnh lùng:
-
Sao? Sao chỉ có sáu ngàn lượng?
Người
mặt tròn cười mơn:
-
Dạ, sáu ngàn ba trăm ạ.
Lâm
Tiên Nhi cau mặt:
-
Năm kia bao nhiêu?
Người
mặt tròn đáp:
-
Dạ, chín ngàn bốn trăm lượng.
Lâm
Tiên Nhi lại hỏi:
-
Thế còn năm ngoái?
Người
mặt tròn đáp:
-
Dạ, năm ngoái hình như hơn một vạn.
Hắn
vừa trả lời vừa lấy tay lai mồ hôi trán.
Lâm
Tiên Nhi cười nhạt:
-
Bản lãnh của anh không phải tầm thường đấy nhé, có thể làm cho chuyện làm ăn
mỗi năm sụt dần như thế có lẽ vài năm nữa sẽ phá sản ngay.
Mồ
hôi trán của người trung niên mặt tròn bây giờ đã chảy xuống má, hắn nói gần
như không thành tiếng:
-
Trong hai năm nay, sự thật làm ăn có nhiều thua lỗ vì khách hàng giảm sút nhưng
trong năm tới đây, tôi chắc chắn sẽ phát triền trở lại mức bình thường.
Lặng
thinh một lúc, giọng nói của Lâm Tiên Nhi chợt dịu lại:
-
Trong hai năm nay, tôi biết anh rất cực nhọc cũng nên về nhà nghỉ ngơi lấy sức.
Mặt
của người trung niên tái lại, giọng hắn rung rung:
-
Nhưng... nhưng còn chuyện làm ăn.
Lâm
Tiên Nhi nói:
-
Chuyện làm ăn bên đó rồi tự nhiên tôi lại cũng sẽ nhờ anh, anh không nên lo
lắng gì về chuyện đó.
Người
trung niên hoảng hốt, giọng hắn gần như đớ lại:
-
Cô nương, phải chăng cô nương muốn... muốn...
Hắn
vừa nói vừa thụt lui và bất thình lình, hắn nhún chân quăng mình vào rừng rậm.
Hắn
lao chưa tới ven rừng thì đột nhiên một vừng ánh sáng túa ra.
Một
tiếng rú làm rung chuyển trời khua, máu văng tung cả cành cây đọt lá, thân hình
của người trung niên đổ xuống.
Gã
thiếu niên áo lam trong tay đã có một thanh kiếm, không ai thấy hắn rút ra từ
lúc nào, bây giờ thì thấy hắn chùi máu dưới gót giày và chầm chậm tra vào vỏ.
Người
mặc áo xám nhìn hắn trân trân và vụt mỉm cười:
-
Hảo kiếm pháp!
Kẻng!
Thanh
kiếm của gã thiếu niên tra vào vỏ vang lên một tiếng động nhỏ nhưng vì đêm
thanh vắng nên nghe rõ mồn một, hắn không thèm liếc về phía người áo xám.
Người
áo xám cũng đứng yên không có ý nói thêm nửa tiếng.
Chờ
một lúc, thấy gã thiếu niên không có ý lên tiếng trước, hắn mới bước tới trước
kiệu vòng tay.
Hình
như Lâm Tiên Nhi biết rõ tình ý từng người một nên nàng không khách sáo gì cả,
nàng nhập để ngay:
-
Long Tiêu Vân đã về chưa?
Người
áo xám đáp:
-
Đã về từ nửa tháng nay, cùng đi với hắn ngoài tên thật khùng Hồ Bất Quy ra còn
có tên họ Lữ nghe đâu vốn là em chú bác với Ôn Hầu Ngân Kích Lữ Phụng Tiên,
người này cũng dùng cặp kích, xem chừng võ công cũng không phải tầm thường.
Lâm
Tiên Nhi hỏi:
-
Thế còn lão già gù bán quán?
Người
áo xám nói:
-
Hắn vẫn còn ở lại đó, con người đó quả có chí ẩn nhẫn, hắn không lộ một chút
manh nha nào cho người ta biết được lai lịch. Long Tiêu Vân đã tới quán lão vài
lần nhưng xem chừng vẫn không biết được lão ta.
Lâm
Tiên Nhi cười:
- Nhưng
tôi biết chắc rằng anh đã tìm biết lão là ai rồi bất luận hắn biến dạng thế nào
đi nữa cũng khó mà qua nổi mắt anh.
Người
áo xám cười:
-
Nếu tôi đoán không lầm thì hắn và ông cháu lão Tôn Bạch Phát có nhiều quan hệ
với nhau, rất có thể hắn là Bối Thượng Nhất Tôn Sơn Tôn Lão Nhị.
Như
bị kinh hoàng đến mức không nói ra tiếng, thật lâu, Lâm Tiên Nhi mới nói:
-
Anh hãy đi nghe lại cho kỹ càng, ngày mai.
Giọng
nói của nàng càng lúc càng nhỏ lại, người áo xám phải bước lại gần, mặt hắn
cũng lộ vẻ vui mừng gật đầu lia lịa:
-
Tôi biết... tôi hiểu... vâng vâng, tôi sẽ đi ngay.
Lúc
hắn đi, chân hắn hình như rất nhanh hơn.
Quả
thật Lâm Tiên Nhi có tài sai khiến đàn ông.
Người
áo đen nhìn châm bẩm theo người áo xám, hình như hắn rất tức không thể giáng
một đao cho đã tức.
Nhưng
ngay lúc đó thì Lâm Tiên Nhi từ trong kiệu thò tay ra ngoắc hắn.
Bàn
tay vừa nhỏ, vừa mềm, làm cho người áo đen nhìn châm vào như mất cả hồn.
Hắn
đi lại trước kiệu mà đôi mắt cứ dán cứng vào bàn tay ngọc. Lâm Tiên Nhi nói
bằng một giọng thật dịu:
-
Anh hãy xích lại đây, tôi muốn nói với anh thật kỹ, tối mai.
Người
áo đen nghiêng tai sát lại gần hơn, hắn cũng lộ vẻ vui mừng không kém, hắn cũng
gật đầu lia lịa:
-
Vâng vâng, tôi biết, tôi không quên.
Hắn
quay mặt bỏ đi, chân hắn như bước dài hơn.
Chờ
cho hắn đi khuất rồi, gã thiếu niên áo xám mới bước tới, giọng hắn lạnh lùng:
-
Cô nương thật quá nhiều công việc đấy!
Lâm
Tiên Nhi thở ra:
-
Biết làm sao bây giờ? Họ toàn là thứ sai vặt chứ đâu phải như anh với tôi,
chuyện bất đắc dĩ tôi phải qua loa với họ thế thôi.
Nàng
đưa tay nắm lấy bàn tay hắn và giọng nàng càng dịu:
-
Anh giận rồi đấy phải không?
Gã
thiếu niên hất mặt làm thinh.
Lâm
Tiên Nhi cười:
-
Xem kìa, cái mặt thật dễ ghét! Lên kiệu đi, lên nói cái này cho nghe.
Hai
tiếng “lên kiệu” y như một món thuốc an thần, bao nhiêu lửa ghen trong người gã
thiếu niên vụt tắt ngấm, hắn nhoẻn miệng cười ngây dại bước lên.
Ngay
lúc đó, một tiếng rú nghe khiếp đảm.
Tiếng
rú tắt nghẹn một cách tức tưởi, nếu ai nghe thấy cũng phải rùng mình.