Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 75 - 76
CHƯƠNG
75: HOÀNG CUNG DẬY SÓNG. (3)
Hoàng
Cung.
Nhược
Lam thân mặc bạch y cùng đoàn người đông đúc tiễn đưa Lãnh Dạ Thiên Vũ và công
chúa Yuamy, mọi người lúc này tâm tình vô cùng hứng khởi, ai nấy đều mong đợi
lương duyên của Cửu vương gia và công chúa xứ Phù Tang sẽ được đơm hoa kết
trái, duy chỉ có một người trong lòng thấp thỏm không yên.
Lãnh
Dạ Thiên Vũ tinh tế nhận thấy sắc mặt của Nhược Lam không tốt, hắn lập tức tiến
lên cầm lấy đôi bàn tay trắng noãn của Nhược Lam, ôn nhu nói:
“Tỷ
tỷ! Tỷ đừng lo lắng, đệ chỉ là đi sứ thôi mà, rất nhanh sẽ trở về.”
Nghe
vậy, Nhược Lam liền nở một nụ cười yếu ớt, thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân nói:
“Không
cần gấp, đệ cứ từ từ mà thưởng thức cảnh đẹp nhân gian, Phù Tang là nơi có thể
thỏa mãn con mắt của đệ.”
“Oa!
Quả nhiên tỷ tỷ là người hiểu đệ nhất!” Lãnh Dạ Thiên Vũ thích thú nói
Yuamy
nghiêng đầu nhìn biểu tình của hắn, ý cười trong mắt càng sâu thêm mấy phần,
sau đó cũng lên tiếng:
“Ta
sắp phải đi rồi, Nhược Lam, hoàng thượng, tuy rằng gặp gỡ ngắn ngủi nhưng ta thật
sự quý hai người, hi vọng sẽ có dịp quay trở lại đây.”
“Chỉ
cần công chúa muốn, Lãnh Dạ Chi Quốc luôn chào đó người.” Lãnh Dạ Trúc Quân
tươi cười nói
“Đa
tạ bệ hạ.” Yuamy khẽ cúi thấp đầu, thanh âm vui mừng nói.
“Giờ
lành đã đến, công chúa, chúng ta phải đi thôi.” Nha hoàn thân cận của Yuamy lên
tiếng nhắc nhở. Nàng ta vừa dứt lời, Yuamy liền từ biệt mọi người lần cuối, sau
đó cùng Lãnh Dạ Thiên Vũ khuất dạng trong cát bụi mịt mờ.
Nhược
Lam mải miết nhìn về phía hai người bọn họ vừa đi, trong lòng không khỏi cảm
thán. Vũ đệ, thân là tỷ tỷ như ta chỉ mong đệ đệ của mình ngày ngày vui vè, không
sầu không lụy, thế nhưng xem ra vị tỷ tỷ này thân bất do kỷ rồi.
Đang
trong lúc trầm mặc suy tư, Nhược Lam lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền
tới, lập tức ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Nhã phi nương
nương, cánh tay mềm mại của nàng đang nắm chặt lấy tay của nó.
“Đã
nhiều ngày không thấy Quận chúa, ta quả thật có chút nhớ, không biết người có sẵn
lòng đến chỗ ta thưởng trà.” Lý Nhã Nhi mỉm cười hỏi.
Nhược
Lam thoáng ngạc nhiên, sau đó thở dài một hơi, gật đầu thay cho sự đồng ý, cùng
Nhã phi nương nương đến Nhã Xuân Cung.
Sau
khi hớp một ngụm trà, Nhược Lam hướng Nhã phi nương nương hỏi:
“Nương
nương cho mời ta đến đây chắc không phải chỉ để thưởng trà?”
Tựa
như đoán trước Nhược Lam sẽ hỏi như vậy, Nhã phi nương nương mặt không biến sắc,
thấp giọng nói:
“Đúng
vậy! Ta là muốn khuyên người nên cẩn thận với Lý trắc phi.”
“Cẩn
thận?” Nhược Lam nhíu mi hỏi.
“Ân!
Nàng ta mặc dù là muội muội của ta thế nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược. Nhắc
tới Lý trắc phi, Nhã phi nương nương không khỏi rùng mình. Nàng sao có thể quên
ánh mắt oán hận của Lý Bội Bội khi nghe tin nàng được hoàng thượng sắc phong,
năm đó cả nàng và Lý Bội Bội cùng được vào cùng làm tú nữ, nàng ban đâu ngây
thơ tưởng rằng tỷ muội bọn họ có thể dựa vào nhau mà sống, nào ngờ Lý Bội Bội không
những không giúp đỡ nàng, ngược lại còn hạ độc thủ âm thầm hãm hại nàng. Nếu không
nhờ hoàng thượng anh minh sáng suốt, chỉ e rằng lúc này nàng đã làm oan hồn dưới
cửu tuyền!
Nhìn
thấy sắc mặt Nhã phi nương nương trong phút chốc trở nên tái xanh, Nhược Lam
cũng đoán được phần nào.
“Thật
ra sự việc tuyển tú nữ năm đó, nếu như người tuyệt tình một chút liền có thể vạch
trần Lý trắc phi, đáng tiếc nương nương đã quá thiện lương.”
Lời
vừa dứt, Nhã phi nương nương đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thanh âm khó nén được
xúc động, khàn khàn hỏi:
“Làm
sao Quận chúa lại biết?”
“Chỉ
cần là chuyện ta muốn biết, ta nhất định sẽ biết.” Nhược Lam xoay xoay tách trà
trong tay, nhìn thẳng vào Lý Nhã Nhi nói
“Xem
ra Nhã Nhi đã phí tâm rồ.” Lý Nhã Nhi thở dài trả lời.
“Tâm
của nương nương, ta xin nhận, chỉ là nếu như ta động thủ với muội muội của
nương nương, nương nương có hay không oán hận ta?” Nhược Lam nhướng mày hỏi.
“Sẽ
không! Năm đó ta giữ lại tính mạng cho Lý trắc phi cũng chính là dùng nó để cắt
đứt tình tỷ muội, từ ngày đó ta và nàng ta đã không còn quan hệ.”
“Hảo!
Đủ tuyệt tình, ta thích!” Nhược Lam vỗ tay tán thưởng, đáy mắt lóe lên một đạo quang
sắc lạnh, nụ cười trên môi cũng theo đó mà lạnh thêm mấy phần.
Nhã
phi nương nương thu hết biểu tình của Nhược Lam vào trong mắt, nàng biết nữ
nhân trước mặt nàng tuyệt đối không phải làm một nữ tử tầm thường, nếu không
sao có thể lọt vào tầm mắt của Thất vương gia. Lý Bội Bội nếu quả thật khôn
ngoan thì đừng nên đụng tới nàng, bằng không kết cục e rằng sẽ vô cùng thê thảm.
Vương
phủ.
Nhược
Lam ở Nhã Xuân Cung tán gẫu với Nhã phi nương nương cũng được một canh giờ, sau
đó bản thân cảm thấy không khỏe, liền cáo từ Nhã phi trở về Vương phủ.
Khi
Nhược Lam mở cửa bước chân vào phòng thì Tiêu Kiếm cũng lập tức xuất hiện
“Tiểu
thư! Đã điều tra được!”
Nghe
vậy Nhược Lam tiếu như tựa tiếu tiến về phía trường kỷ, lười nhác ngồi xuống
“Nói!”
“Bẩm
tiểu thư, bốn ngày trước Đại nha hoàn của Lục phu nhân quả nhiên có đến khách
điếm. Không những thế…” Tiêu Kiếm ngập ngừng nói.
“Sao
vậy? Nói tiếp đi!”
“Nàng
ta đến khách điếm gặp Mục Sinh.”
Nhược
Lam thoáng giật mình, đến gặp Mục Sinh? Lẽ nào…?
Sau
một hồi ngẩn người, Nhược Lam ngẩng đầu hướng Tiêu Kiếm phân phó:
“Ngươi
đi điều tra trân thế của Mục Sinh, nội trong thời gian ngắn nhất phải có kết quả!”
“Thuộc
hạ đã rõ!” Tiêu Kiếm hai tay chắp lại thành quyền, sau đó biến mất.
Nhìn
bóng hình Tiêu Kiếm rời đi, Nhược Lam bất giác thở dài trong đầu không ngừng xuất
hiện hình ảnh của Vô Ngân hoàng đế, đôi bàn tay âm thầm siết chặt, rốt cuộc âm
mưu của ngươi là gì? Nếu quả thật ngươi muốn thống nhất tất cả các quốc gia
thành một khối, như vậy thiên hạ ắt sẽ đại loạn, máu chảy thành sông, người người
oán thán, hơn nữa còn có Long Thịnh, đó là quê hương của ta, nơi đó ta có thân
nhân và bằng hữu, nếu như ngươi làm thương tổn họ, ta quyết không tha cho
ngươi!
Vĩnh
phủ.
“Nhị
ca!” Nhược Lam gõ cửa, nhẹ giọng gọi:
“Muội
vào đi.”
Vừa
đẩy cửa bước vào, Nhược Lam liền thấy Vĩnh Tuyết Hàn thân mặc bạch y đang dựa
người vào trường kỷ, ánh mắt y lúc nào cũng phảng phất một nét gì đó u buồn, một
cái gì đó xa xăm khó nắm bắt.
Cảm
nhận được ánh mắt của Nhược Lam nhưng Vĩnh Tuyết Hàn không quay đầu, cứ thế
nhìn chằm chằm vào khoảng không bên ngoài khung cửa, ôn nhu hỏi:
“Sao
lại nhìn huynh như vậy?”
“Bởi
vì trông huynh lúc này hệt như sắp biến mất vậy, chỉ cần chạm tay vào liền theo
gió bay xa nha.” Nhược Lam thành thật trả lời.
“Vậy
sao? Nếu được thì huynh cũng muốn như một cơn gió tự do tự tại, không phải lo
nghĩ.”
“Nhị
ca, huynh gọi muội đến đây chắc không phải là để nghe huynh tâm sự chứ?” Nhược
Lam kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Tuyết Hàn, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm
vào y.
Lúc
này, Vĩnh Tuyết Hàn mới quay đầu lại nhìn Nhược Lam, ánh mắt thoáng vẻ lo âu,
ngữ điệu không nhanh không chậm nói:
“Nhị
ca hỏi muội một vấn đề nhé?”
“Ân.”
Nhược Lam giữ nguyên tư thế, khẽ gật đầu.
“Nếu
như Vô Ngân hoàng đế muốn thôn tính năm tiểu quốc, hắn sẽ làm gì?”
Nghe
vậy, mày liễu của Nhược Lam khẽ nhướng, sau đó lười nhác nói:
“Long
Thịnh Hoàng Triều và Lãnh Dạ Chi Quốc có mối giao hảo rất tốt với năm tiểu quốc,
chỉ cần có biến, Long Thịnh và Lãnh Dạ nhất định sẽ ứng cứu hết mình. Vô Ngân nếu
như muốn thôn tính năm tiểu quốc, vậy thì hắn bắt buộc phải dẹp bỏ hai chướng
ngại vật lớn nhất là Long Thịnh Hoàng Triều và Lãnh Dạ Chi Quốc. Tuy nhiên hai
đại quốc gia này không phải nói muốn liền có thể lấy được, người trong thiên hạ
ai mà không biết Long Thịnh và Lãnh Dạ đều là nơi ngọa hổ tàng long, một mình
Vô Ngân Quốc của hắn sao có thể cùng lúc xâm lăng hai đại quốc gia. Cho nên…” Nhược
Lam bỏ lửng câu nói, quét mắt nhìn về phía Vĩnh Tuyết Hàn.
“Cho
nên?” Vĩnh Tuyết Hàn cao hứng hỏi.
“Cho
nên hắn nhất định cần sự trợ giúp của ngoại nhân. Ngoại nhân đó không ai khác
chính là Huyền Viên Hoàng Triều.” Nhược Lam đưa tay vờn tóc mai của mình, thong
thả đáp.
“Cửu
muội, muội quả nhiên thông minh hơn người! Hoàng đế của Huyền Viên Hoàng Triều
hắn ta…” Vĩnh Tuyết Hàn trầm mặc trong giây lát, sau đó lại lướt mắt nhìn về
khoảng bầu trời phía xa im lặng không nói gì.
Thấy
vậy, Nhược Lam khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói:
“Huyền
Viên Thiên Mặc, hoàng đế của Huyền Viên Hoàng Triều, tử nhỏ đã nổi tiếng tài
hoa vượt bậc, phong tư trác tuyệt, không những văn võ song toàn mà còn tinh
thông cầm kỳ thi họa. Hắn từ khi năm tuổi đã theo phụ hoàng của hắn chinh chiến
Đông Tây Nam Bắc, là một vị tướng tài, một khi xuất quân đều toàn thắng trở về.
Tuy nhiên tính tình của hắn có chút cổ quái, thậm chí là đáng sợ. Theo như lời
thiên hạ đồn đại thì Huyền Viên Thiên Mặc rất thích những nữ nhân có tên là
Nguyệt và Quỳnh, phàm là nữ tử nào mang tên này liền bị bắt vào cung thị tẩm,
tuy nhiên sau mỗi lần hoan ái, những nử tử đó đều chết rất thê thảm.”
“Cửu
muội, xem ra muội đã điều tra kỹ trước khi tới đây a.” Vĩnh Tuyết Hàn mỉm cười,
vươn tay xoa xoa đầu của Nhược Lam.
Nhược
Lam lườn y một cái, tiếp tục nói:
“Huyền
Viên Thiên Mặc là một kẻ máu lạnh, chỉ cần kẻ nào làm hắn phật ý lập tức bị giết
chết, từ trước tới nay chưa hề có ngoại lệ. Dã tâm của hắn không thua kém gì
Lãnh Khiết Hàn, sỡ dĩ lần này chung tay hợp tác với Vô Ngân Quốc là bởi vì khi
hai đại quốc mất đi, đối với hắn mà nói vô cùng có lợi.”
“Đúng
vậy! Theo mật thám báo lại, cách đây một tháng, hoàng đế của Vô Ngân Quốc
và Huyền Viên Hoàng Triều đã lén lút gặp gỡ, sau đó kí với nhau một hiệp ước.
Trong đó ghi rõ, chỉ cần hai bên hợp tác thành công, lợi nhuận sẽ được chia
phân nửa. Vô Ngân Quốc lấy Long Thịnh Hoàng Triều, Huyền Viên Hoàng Triều lấy
Lãnh Dạ Chi Quốc.” Vĩnh Tuyết Hàn nhẹ nhàng nói, đáy mắt xoẹt qua một đạo quang
sắc lạnh.
Nhược
Lam tinh tế cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của y, thanh âm có phần u
buồn hỏi:
“Bao
nhiêu người?”
“Bốn
thuộc hạ thân tín nhất của huynh và hơn năm mươi người khác.” Vĩnh Tuyết Hàn nhắm
mắt lại, trên khuôn mặt thoáng ẩn nét bi thương.
“Huynh
tính mai táng họ thế nào?”
“Tất
cả đều bị lăng trì và hỏa thiêu, không cách nào mai táng.”
Nghe
vậy, Nhược Lam lại rơi vào trầm mặc, năm mươi tư người đã phải bỏ mạng chỉ vì nội
dung của một bản hiệp ước, chiến tranh thật tàn khốc.
“Tất
cả bọn họ là tình nguyện, huynh trước đây đã từng ngăn cản, nhưng là bọn họ
kiên quyết muốn đi. Có trách thì trách nhị ca của muội là một phế nhân, không cứu
được họ!” Vĩnh Tuyết Hàn nhàn nhạt nói.
Vĩnh
Tuyết Hàn vừa dứt lời, Nhược Lam liền nhanh chóng chau mày lại, thở dài nói:
“Nghiệp
lớn muốn thành ắt phải có đổ máu, hơn nữa phế nhân hay không, không phải ở đó
mà là ở đây.” Nhược Lam vừa nói vừa sắc bén liếc nhìn đôi chân của Vĩnh Tuyết
Hàn, sau đó vươn tay chỉ lên thái dương của mình.
“…..”
Không
khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Nhược Lam ngao ngán thở dài, hiện tại
Long Thịnh Hoàng Triều và Lãnh Dạ Chi Quốc đang trong tình thế rất nguy hiểm,
nói về mưu lược ai có thể so với Huyền Viên Thiên Mặc, xét về thâm độc ai có thể
sánh được với Lãnh Khiết Hàn? Mặc dù Lãnh Dạ và Long Thịnh tướng tài không thiếu,
tuy nhiên quanh năm luôn sống trong hòa bình, không cùng những nước khác
tranh chấp đương nhiên sẽ không đọ nổi với hai quốc gia lấy chiến tranh làm mục
đích sinh tồn như Vô Ngân Quốc và Huyền Viên Hoàng Triều. Rốt cuộc phải làm sao
mới có thể ngăn cản giao tranh đây, phải làm sao…
CHƯƠNG
76: HOÀNG CUNG DẬY SÓNG. (4)
Huyền
Viên Hoàng Triều.
Trong
Ngự Thư Phòng lúc này là một nam nhân thân mặc long bào, y có mái tóc màu nâu
nhạt óng ả tựa như ánh ban mai nhàn nhạt, không quá chói chang nhưng cũng không
quá mờ nhạt, đôi mắt màu xanh lơ với cái nhìn hờ hững được phủ đầy sương khiến
cho khuôn mặt tuấn mĩ vốn đã lạnh lùng nay càng băng lãnh hơn, sống mũi cao, kết
hợp với đôi môi mỏng lại càng tôn lên vẻ đẹp tuấn mĩ mà lão thiên đã ưu ái ban
tặng cho y. Lúc này y đang tập trung nhìn chằm chằm vào cuốn binh pháp trên tay,
mày kiếm khẽ chau, y lạnh giọng hỏi:
“Có
chuyện gì?”
Dứt
lời, một hắc y nhân lập tức quỳ trước mặt y, cung kính nói:
“Hoàng
thượng! Long Thịnh Hoàng Triều có biến! Hiện tại Ngũ vương gia của Long Thịnh
Hoàng Triều đang bí mật huấn luyện võ sĩ, tất cả đều diễn ra tại một mật đạo,
thứ cho nô tài vô năng, không thể tìm ra.”
Nghe
vậy, Huyền Viên Thiên Mặc lập tức nhíu mày, trầm giọng phân phó:
“Lập
tức gửi mật thư cho Đỗ Minh Sơn, yêu cầu hắn nhất định phải tìm ra mật đạo!”
“Vâng!”
Dứt lời, hắc y nhân phi thân rời đi.
Sau
khi hắc y nhân kia rời đi, Huyền Viên Thiên Mặc nhếch miệng nở một nụ cười quỷ
dị, huấn luyện võ sĩ ư? Liệu có kịp không a, thời cơ sắp đến rồi, ta cũng muốn
thử xem Lãnh Dạ Chi Quốc và Long Thịnh Hoàng Triều dùng cách nào để đối phó.
Cũng đã lâu rồi không nhìn thấy máu chảy thành sông, tiếng khóc thê lương của
những tiện nhân, quả thật có chút nhớ a! Nghĩ đến đây, Huyền Viên Thiên Mặc bật
cười không ngớt, con ngươi mà xanh lơ bỗng chốc hóa đỏ…
Vương
phủ - Tây sương phòng.
Bây
giờ đã là lập xuân, khí trời cũng trở nên tươi mát và dễ chịu hơn rất nhiều,
Nhược Lam mở tung cửa sổ vội vàng hít lấy bầu không khí trong lành này, một cơn
gió se lạnh phả vào mặt khiến cho tâm tình ưu phiền mấy ngày nay của Nhược Lam
giảm đi không ít. Trên mặt thoảng ẩn nét cười thanh nhã, Nhược Lam ngồi trên
khung cửa sổ, đôi chân trần trắng noãn khẽ đung đưa qua lại, những khóm hoa Xuyến
Chi sặc sỡ màu sắc đang khoe mình rực rỡ dưới nắng xuân, từng đàn bướm nghiêng
mình lượn lờ trong gió thoảng, Nhược Lam say sưa ngắm nhìn sắc xuân tươi đẹp
thì cơ thể đột nhiên rùng mình, vội vã ngẩng đầu tìm kiếm, Nhược Lam hoảng hốt
nhìn lên tán cây cổ thụ gần đó. Nhược Lam bắt gặp một nam nhân thân mặc lục y
đang chăm chú nhìn mình, y có mái tóc màu nâu nhàn nhạt, đôi mắt màu xanh lơ đẹp
đến mê người. Khẽ nhếch miệng cười, nam tử kia nhẹ nhàng phi thân xuống, từ từ
tiến lại gần. Nhược Lam chớp nhẹ hàng mi, thong thả nói:
“Ngươi
là ai? Ta chưa bao giờ thấy ngươi, vì sao ngươi lại ở đây?”
“Ta
là ta, vì nàng mà đến a.” Lục y nam tử cười ma mị trả lời.
Nghe
vậy, Nhược Lam thoáng chau mày, trong lòng âm thầm đánh giá, nam nhân trước mặt
quả thật vô cùng tuấn mĩ, từ trước đến nay người có thể làm cho nó sửng sốt
ngay từ lần đầu tiên gặp mặt chỉ có Mộ Dung Phi Tuyết, Lãnh Dạ Trúc Quân và Vĩnh
Tuyết Hàn, thế nhưng người này còn hơn cả thế. Y có một chút gì đó băng
lãnh của Mộ Dung Phi Tuyết, một chút gì đó kiều ngạo của Lãnh Dạ Trúc
Quân, một chút gì đó phong nhã của Vĩnh Tuyết Hàn và một chút gì đó rất đặc biệt,
một chút gì đó của riêng y.
Lục
y nam tử thấy Nhược Lam cúi đầu không nói gì, đôi mắt hoa đào lập tức híp lại,
y vươn tay nắm lấy cổ chân của Nhược Lam kéo thật mạnh khiến cho nó mất đà rơi
thẳng vào vòng tay của y. Nhược Lam mở to mắt nhìn người nam nhân đang ôm mình,
sau đó mày liễu nhanh chóng chau lại, Nhược Lam ngửi được mùi của Nguyệt Lai
Hương trên người của y, mùi thơm này rất quen thuộc, trước đây chắc chắn đã từng
ngửi qua… Đang trong lúc suy nghĩ xem mình đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu thì
trong đầu Nhược Lam vang lên thanh âm thập phần lo lắng của Lãnh Huyết: “Chủ
nhân cẩn thận! Hắn chính là Huyền Viên Thiên Mặc”.
Lãnh
Huyết vừa dứt lời, Nhược Lam lập tức giật mình, trừng mắt nhìn y. Huyền Viên
Thiên Mặc cảm nhận được sự thay đổi của tiểu mỹ nhân trong lòng mình, y nhẹ nhàng
hỏi:
“Sao
vậy?”
“Thả
ta xuống!” Nhược Lam vùng vẫy, chán ghét nói.
“Nếu
ta không thả thì sao?” Huyền Viên Thiên Mặc nháy mắt hỏi.
“Ta
sẽ giết ngươi!” Nhược Lam nghiến răng trả lời.
“Ha
ha! Giết ta? Dựa vào nàng?” Huyền Viên Thiên Mặc nở nụ cười chế giễu.
Nghe
vậy, con ngươi đen thăm thẳm của Nhược Lam bỗng chốc hóa thành màu tím, Huyền
Viên Thiên Mặc lập tức nhíu mày, y cúi đầu nhìn ba mũi ngân châm đang yên vị
trên lồng ngực của chính mình, mâu quang thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh
sau đó liền trở lại tà mị như cũ.
“Ta
đã cảnh cáo ngươi rồi!”
“Tiểu
mỹ nhân, nàng thật là hung dữ nha.” Huyền Viên Thiên Mặc tươi cười, y đặt
nó ngồi lên trên chiếc bàn đá gần đó, vươn tay ra nhổ đi ba cây ngân
châm, sau đó đứng yên bất động quan sát biểu tình của nữ nhân trước mặt.
Trái
với suy nghĩ của hắn, tiểu mỹ nhân này không những không ngạc nhiên, ngược lại,
nàng ta lại vô cùng bình tĩnh, trên khuôn mặt không có lấy nửa điểm dị sắc.
“Từ
bao giờ Lãnh Dạ Thiên Kỳ lại có một cơ thiếp lợi hại như thế?”
“Huyền
Viên Thiên Mặc! Ngươi vì sao đến đây?”
Nhược
Lam vừa dứt lời, con ngươi của Huyền Viên Thiên Mặc khẽ dao động, y lập tức tiến
tới nâng cằm của Nhược Lam, thanh âm thập phần quỷ dị đáp:
“Nàng
biết ta? Nếu vậy hôm nay nàng không thể nhìn thấy ánh mặt trời được rồi.”
“Ngươi
tính dùng cách nào giết ta? Bỏ qua cách hạ độc đi, ta cũng như ngươi bách độc bất
xâm.” Nhược Lam nhếch miệng nói, vừa rồi nó đã dùng Huyết Tử Đào hạ độc hắn,
đây là loại cực độc, chỉ cần một ngân châm là đủ để lấy đi tính mạng của một
con người, thế nhưng y lại không hề hấn gì, điều đó chứng tỏ y là người bách độc
bất xâm.
“Bách
độc bất xâm? Nếu vậy, ta dùng đến cái này.” Huyền Viên Thiên Mặc nhanh như chớp
lôi ra một thanh chủy thủ sắc bén đâm về phía Nhược Lam.
Nhược
Lam không né tránh cũng không hoảng hốt, bản thân chỉ thản nhiên ngồi yên tại
chỗ, bởi lẽ toàn thân Nhược Lam đang được bao bọc bởi một thứ ánh sáng màu lam
đẹp đến mê người, mũi dao vừa chạm vào ánh sáng ấy liền gãy làm hai.
Thấy
vậy, khuôn mặt Huyền Viên Thiên Mặc đại biến, y nhướng mày nghi hoặc:
“Nàng
là tiên tử?”
Nhược
Lam không trả lời hắn mà chỉ đưa tay lên miệng cười khúc khích, sau đó cao hứng
nói:
“Đúng
vậy, ta là tiên tử nha. Ngươi nghĩ rằng mình giết được ta?”
“Không
thể giết nàng nhưng sẽ biến nàng thành của ta.” Huyền Viên Thiên Mặc không hề ngạc
nhiên khi nghe câu trả lời Nhược Lam, ngược lại y cười càng đắc ý đáp lại.
“Đó
là không thể bời vì chúng ta là kẻ thù. Ta là Nam Phong Trân Lam, Quận chúa của
Long Thịnh Hoàng Triều, hoàng đế bệ hạ ngươi có thể cùng ta thương lượng một
lát?”
Nhược
Lam vừa dứt lời, Huyền Viên Thiên Mặc tươi cười càng xán lạn:
“Nguyên
lai là Quận chúa của Long Thịnh Hoàng Triều, nhi nữ của Nam Phong Tử Đằng. Chẳng
trách nàng lại xinh đẹp như vậy.”
“Đừng
đánh trống lảng, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Nhược Lam tức giận trừng
mắt nhìn y.
“Hửm,
cái đó có gì đáng nói, vì sao phải thương lượng?”
“Cuộc
chiến tranh này là vô nghĩa, ngươi hà cớ phải chấp mê bất ngộ khiến dân chúng
phải lầm than.”
“Ai
nha! Thì ra nàng đang nói đến chuyện đó.” Huyền Viên Thiên Mặc đưa tay vuốt cằm,
khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên giả tạo.
“….”
Nhược Lam nghiêng đầu, ném cho y cái nhìn cảnh cáo.
“Huyền
Viên Thiên Mặc ta trời sinh háo thắng, phàm là những thứ ta muốn, ta nhất định
phải có, hiện tại Long Thịnh Hoàng Triều và Lãnh Dạ Chi Quốc là hai quốc gia phồn
thịnh nhất, tài nguyên phong phú nhất, nhân tài cũng nhiều vô số kể, chỉ cần có
được hai đại quốc gia này, thiên hạ ắt sẽ thuộc về ta. Bất quá lúc này phải dựa
vào tên Lãnh Khiết Hàn vô dụng kia trợ giúp một tay, đợi sau khi có được rồi,
ta sẽ một tay giết chết hắn, đem toàn bộ Vô Ngân Quốc của hắn sát nhập vào Huyền
Viên Hoàng Triều của ta.”
“Hừ!
Mơ tưởng hảo huyền, ta quyết không để ngươi toại nguyện!” Nhược Lam bĩu môi
nói.
“Ta
xưa nay nói được làm được, nàng hãy đợi mà xem biểu ca của nàng Nam Phong Thiên
Hạo quỳ gối trước mặt ta.” Y vừa nói vừa tiến đến gần Nhược Lam, sau đó thật
nhanh áp sát vào tai nó thì thầm: “Ngày đó sẽ đến nhanh thôi, ta đã ấn định
ngày Long Thịnh mất cũng sẽ là ngày ta lập nàng làm phi!”
Dứt
lời, Huyền Viên Thiên Mặc phi thân biến mất, Nhược Lam ngẩn người nhìn về hướng
y vừa đi, trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ. Một cảm giác vừa xa lạ lại
vừa quen thuộc, rốt cuộc thứ cảm giác này từ đâu tới?
Long
Thịnh Hoàng Triều.
Không
khí trầm mặc trong Ngự Thư Phòng này đã kéo dài được hơn một khắc, ba người sáu
mắt nhìn nhau không biết phải nói gì, ai nấy cũng đều chau mày ra vẻ trầm tư.
Bỗng
nhiên Nam Phong Thiên Hạo đứng bật dậy, lên tiếng nói:
“Tình
hình ngày càng nguy cấp, nếu không nhanh chóng xử lý Đỗ Minh Sơn e rằng Long Thịnh
sẽ gặp đại họa.”
“Nhưng
chúng ta không có bằng chứng, một chút manh mối cũng không!” Nam Phong Dịch
Thiên nhướng mày đáp.
“Bệ
hạ, Ngũ vương gia nói đúng, chúng ta không thể nóng vội, dục tốc bất đạt.” Thượng
Quan Cẩn cung kinh nói.
Nghe
vậy, Nam Phong Thiên Hạo giận dữ đập mạnh vào bàn, thanh âm khàn khàn vang lên:
“Hừ,
Đỗ Minh Sơn, trẫm không tin không bắt được thóp của ngươi!”
Nhìn
thấy hành động này của hắn, Nam Phong Dịch Thiên và Thượng Quan Cẩn nhìn nhau
cùng thở dài, bọn họ quả thật bất lực, lẽ ra cách đây một tháng bọn họ đã tìm
ra manh mối, thế nhưng chỉ sau một đêm, mọi manh mối bỗng nhiên biến mất không
để lại dấu vết, những nội gián được cài vào Đỗ phủ cũng đột ngột mất tích, hiện
tại không một ai trở về.