Charlie Bone (Tập 7) - Chương 17 - Phần 1
Kẻ gián điệp
Sáng thứ bảy. Charlie ngồi trong
phòng nó, cảm thấy nhấp nha nhấp nhổm không yên. Đầu óc nó cứ lan man về
Tancred. Làm sao mà một người tài phép hùng mạnh nhường ấy lại bị đánh bại ?
Charlie không thể thuyết phục bản thân tin nổi rằng mình sẽ không bao giờ gặp
lại gương mặt hân hoan với mái tóc vàng nhiễm điện của Tancred, cũng không bao
giờ còn thấy lại tấm áo chùng xanh lá cây lồng phồng bởi tâm trạng hay thay đổi
thất thường gây ra gió và mưa của anh. Rồi nó lại liên miên nghĩ tới Billy.
Phải chi có thể tìm thấy bức tranh
Badlock, Charlie chắc chắn con bướm trắng có thể giúp nó vô lại thế giới tăm
tối ác nghiệt kia lần nữa. Nó không biết tìm Billy như thế nào nếu nó đi vô
được xứ Badlock. Nó nghĩ một khi tới đó, rồi nó sẽ khám phá ra phải làm gì.
Charlie tự hỏi nội Bone có giấu bức
tranh trong phòng mụ hay không. Không có vẻ như thế, nhưng vẫn có thể lắm chứ.
Nếu mụ cất ở đó thì chắc chắn mụ phải khóa cửa phòng. Nhưng mà…
Không phiêu lưu mạo hiểm sẽ không đạt
được cái gì, Charlie tự nhủ khi nó rời phòng riêng.
Charlie hầu như không thể tin nổi vận
may của mình. Cánh cửa phòng bà nội không khóa. Charlie lẻn vô. Một căn phòng
bừa bãi hỗn độn kinh khủng, lại xồng xộc mùi nước hoa cũ. Quần áo tràn ứ ra mọi
ngăn kéo tủ. Những đôi tất đen treo thòng lòng trên cọc giường, một cái mũ úp
chụp lên gối và đồ lót vương vãi lẫn trong chăn mềm. Bàn trang điểm đầy những
lọ chai lỉnh kỉnh và cái gương đầy chuỗi hạt và dây chuyền.
Tìm ở đâu đây? Bức tranh lớn thế,
không dễ gì giấu được. Charlie ngó xuống gầm giường. Nó đếm được mười đôi giày,
nhưng không có bức tranh. Nó nhìn vô tủ đứng: lại thêm giày nữa, rồi váy kiểu
xưa, hai chiếc áo khoác lông sực nức mùi băng phiến, và thêm nhiều váy đến nỗi
Charlie không đếm xuể. Nó định đóng cửa lại thì cái gì đó đập vô mắt nó : cái
xắc tay ưa thích thứ hai của nội Bone nằm bên trên một đôi giày ống da lộn.
Charlie lôi cái xắc ra ánh sáng. Nó
được làm từ da chắp độn, bên trong nhét đầy khăn quàng cổ, bao tay và khăn mùi
xoa. Ngoài ra còn có một lọ thuốc, một thỏi son và một tấm thiệp mời màu trắng
đề ngày tháng năm trước ngày hôm nay ở trên đầu. In bên dưới là những dòng chữ
:
Họp mặt những cảm tình viên vì sự nghiệp của chúng ta.
Nhà Nguyện Cũ, đường Piminy
Thứ Bảy, 8 giờ tối.
T.T
Nhớ mang theo thiếp mời.
“T.T” Charlie lẩm bẩm. T chắc là
Tilpin, và chẳng lẽ không ai từng có lần nói rằng tên của mụ Tilpin là Titania?
Nó lập tức ghi nhớ nội dung thiệp mời, đặt trở lại chỗ cũ và cất cái xắc tay
trở lại tủ đứng.
Chạy ù về phòng mình, Charlie viết ra
giấy những gì nó ghi nhớ, chính xác theo thứ tự mà nó đã xem. “Kích cỡ chừng
bằng tấm bưu ảnh” nó lầm bầm “và được in kiểu như một tờ báo”. Nó nhận ra nó sẽ
không bao giờ có thể tham dự được cuộc họp mặt đó. Nó cần một đồng minh. Một
người lớn. Không đứa trẻ nào có khả năng đi vô cuộc họp như thế.
Charlie biết đích xác phải nhờ cậy
ai. Nó quyết định chờ cho tới khi Benjamin đi học về. Cô và chú Brown sẽ bận
làm việc cho tới khi đó. Vả lại nó còn phải làm thêm bài tập về nhà nữa.
Vào lúc 4 giờ đúng, Charlie ngó qua
cửa sổ phòng nó và thấy Benjamin đi thong dong trên đường với cái ba lô lủng
lẳng trên vai. Charlie mở tung cánh cửa sổ ra và vẫy lia lịa. Benjamin nhìn lên
và vẫy lại. Thằng này chỉ Charlie rồi chỉ tới ngôi nhà số 12. Charlie gật đầu
và giơ một ngón cái lên.
Hai phút sau, Charlie bước xuống lầu
và mặc áo khoác lấy xuống khỏi giá mắc áo trong hành lang. “Con tới nhà Ben
đây” nó la ó om sòm.
“Không được,” một giọng từ nhà bếp
vọt ra. Nội Bone thò đầu qua khung cửa. “Mày không được đi đâu đến chừng nào
làm xong bài tập về nhà.”
“Cháu làm xong hết rồi” Charlie nói.
Nội Bone nguýt nó bằng đôi mắt híp
rịp. “Tao nghĩ mày gian trá.”
“Cháu làm sao gian trá được? Tất cả toàn
là bài học thuộc lòng thôi. Bà có thể kiểm tra nếu bà muốn.”
Mắt bà nội nó nhíu lại thành một
đường kẻ tí xíu. Môi mụ ta chu lên thành một cái búp nhăn nhóm. Mụ ta không
muốn kiểm tra Charlie bởi vì lúc này chương trình ưa thích của mụ, Vấn đề sức
khỏe, sắp phát trên đài phát thanh.
“Vậy cháu đi chứ?” Charlie cố nặn ra
một nụ cừơi.
Cái búp nhóm nhó nơi miệng bà nội nó
xẹp đi và mụ nói. “Cá hồi cho bữa tối.”
“Tuyệt!” Charlie ra cửa. Cá hồi là
món nó ghét nhất trong thực đơn và nội Bone biết vậy. Mụ mua nó dùng để đặc
biệt trừng phạt Charlie. Nhưng Charlie có những việc quan trọng hơn chuyện đó
để mà lo lắng.
Benjamin với Hạt Đậu chào đón nó vô
cùng nồng hậu và, may mắn không kém, cô chú Brown đã về nhà sau một chuyến thám
thính mãn nguyện. Rạng rỡ với thành công, họ đang mở một bữa tiệc trà có sâm
banh để ăn mừng trong nhà bếp.
Trong khi thỉnh thoảng nhai bánh snack
khoái khẩu, Charlie kể cho gia đình Brown nghe tất tật mọi chuyện đã xảy ra ở
học viện Bloor trước khi nó bị đuổi. Nó ráng giữ cho giọng nói điềm đạm trong
khi họ thốt lên choáng váng và bước tới bước lui, bởi vì nó biết nếu ngừng kể
thì nước mắt nó sẽ trào ra mất và trước khi điều đó xảy ra nó muốn kể tới lý do
thật sự cho chuyến qua chơi này của mình: bức tranh biến mất và buổi gặp mặt
tại đường Piminy.
“Đồ sát nhân!” Chú Brown hét khi
Charlie kể xong câu chuyện bàng hoàng của nó. “Chúng ta không thể để việc này
trôi tuột đi.”
“Cô muốn tới đó ngay bây giờ để xem
lời bào chữa đáng hổ thẹn của ông hiệu trưởng,” vợ chú nói.
Charlie lắc đầu. “Họ nói đó chỉ là
một tai nạn. Không ai chứng minh được Tancred bị cố ý dìm chết.”
Cô Brown vỗ bàn tay chồng. “Charlie
nói đúng. Cảnh sát không bao giờ tin thằng bé Dagbert Endless có… có phép dìm
chết người”.
Charlie vội lôi tờ giấy nguệch ngoạc
ra từ trong túi áo và trải nó ra bàn. “Đây là thông điệp cháu tìm thấy ở trong
xắc tay của nội Bone. Cháu nghĩ nếu chúng ta bắt chước làm giống thật, thì ai
đó có thể cầm nó để đi họp mặt và để xem có âm mưu gì đang diễn ra”.
Cô chú Brown nghiên cứu tờ giấy.
“Cảm tình viên?” Chú Brown lẩm bẩm,
gãi gãi mảng râu lởm chởm chú đã để mọc trên cằm cho công vụ điều tra vừa rồi.
“Cảm tình viên cho cái gì?”
“Sự nghiệp.” Benjamin nói. “Ba thấy
đó. Tất cả những kẻ xấu đều sẽ đến đó.”
“À.”Chú Brown gãi mảng râu dữ hơn.
“Và cháu nghĩ chúng ta phải do thám cái gì đó về những kế hoạch tương lai của
bọn chúng, phải không Charlie? Cứ dấn tới một bước nữa đi, đúng như phải thế.”
“Đó chỉ là một phần.” Charlie nói.
“Còn sự thật thì, cháu nghĩ cô chú có thể tìm ra họ để bức tranh ở đâu.”
“À, đúng rồi. Chú có thể mang theo
băng ghi âm. Lấy chứng cứ về vụ dìm chết người. chú có một dụng cụ tí hon tuyệt
vời, gắn vô gọng kính."
Có điểm gì đó về thiết bị này khiến
Charlie lo lắng. Những người ở đường Piminy có tài phép theo rất nhiều kiểu mà
nó tưởng tượng cũng không thể ra nổi. Biết đâu trong số họ có những kẻ tiên
tri, hoặc ai đó có năng lực thám tử siêu nhiên. Charlie giải thích điều này cho
gia đình Brown, cô chú miễn cưỡng đồng ý rằng để thiết bị ở nhà thì sẽ an tòan
hơn.
“Rõ ràng là chú không thể đi được,”
chú Brown nói. "Chú sẽ bị nhận ra ngay là kẻ phi cảm tình."
"Em cũng không nghĩ là anh nên
đi," vợ của chú nói. "Cho dù cải trang anh vẫn sẽ bị những người như
thế phát hiện. Do chiều cao và cái cách di chuyển của anh".
Sau một cuộc bàn luận chớp nhoáng,
chú Brown thua, cô Brown lên lầu và mười lăm phút sau thì trở xuống, trông
không còn chút gì là cô Brown nữa. Cao thêm một tấc, không phải bằng giày cao
gót mà bằng đôi giày độn bên trong rất tài tình. Mái tóc vàng của cô được nhét
kín trong mái tóc giả màu xám xuềnh xoàng, gương mặt phủ một lớp phấn hồng thật
dày, khiến cho cô mang vẻ nóng nảy và cáu kỉnh. Lông mày cô đen và dày, ngực cô
to dềnh dàng và môi cô kẻ bớt đi chỉ còn là những đường chỉ xam xám.
Trong một lúc Charlie đinh ninh đó là
một mụ độc ác nào đó vừa xông vô nhà, khi nhận ra đó là ai, nó với Benjamin
đồng loạt vỗ tay. Sự biến đổi diện mạo của cô Brown quả thần kỳ.
"Trish, em vượt quá mình rồi đó,"
chú Brown chúc mừng cô. "Em thậm chí còn lừa được cả con chó."
Chẳng là Hạt Đậu đã xổ ra từ trong
phòng và giờ vẫn còn đang sủa ngậu xị trong hành lang. Nó phải hít ngửi mãi vô
bàn tay cô Brown mới chịu bị thuyết phục rằng cái người lạ hoắc này không ai
khác hơn là mẹ của Benjamin.
Quyết định chung cuộc là chú Brown và
cô Brown (là chính cô) sẽ lái xe đi ra một đại lộ vắng vẻ, không xa đường
Piminy. Chú Brown sẽ lái xe vòng vòng một lúc, sau đó sẽ trở lại đúng đại lộ
vắng đó và chờ cô Brown rời cuộc họp.
"Em sẽ tẩy trang trên xe,"
cô Brown nói, trông cô có vẻ kích động, "và chúng mình sẽ đi xe trở về
đường Filbert, hệt như một cặp vợ chồng vừa đi xem phim về."
"Có lẽ Ben sẽ ngủ ở nhà cháu."
Charlie đề nghị.
"Tuyệt," chú Brown nói.
"Chúng ta sẽ để Hạt Đậu trông nhà."
Hạt Đậu vểnh tai lên, nhưng không có
vẻ từ chối.
Chú Brown in ra một tấm thiệp mới
đúng chính xác tấm thiệp mà Charlie đã mô tả, và vào lúc năm giờ rưỡi, Charlie
và Benjamin chúc cô Brown may mắn rồi bước về nhà số 9.
Vào những ngày cuối tuần, Charlie
thường được giao cho một chiếc chìa khóa để có thể vô nhà mà không làm phiền bà
nội, bà ngoại nó. Ngoại Maisie đang ở một mình trong bếp khi thấy hai thằng bé
bước vô. Bà vui mừng thấy Benjamin và lại càng vui hơn khi biết nó ở lại ngủ
đêm.
Nội Bone thì không vậy. Vài phút sau
khi hai thằng vừa về, mụ hùng hổ đi vô và hạch hỏi tại sao lại có một túi ngủ
chình ình giữa nhà bếp, giăng bẫy té người ta.
"Ben sẽ ngủ đêm ở đây."
Charlie bảo mụ.
"Hả? Nó? Ai nói?" Nội Bone
hỏi.
"Nó không gây phiền hà gì đâu,
Grizelda," ngoại Maise nói.
"Cũng có thể," nội Bone đá
cái túi ngủ của Benjamin. "Nhưng ta muốn được hỏi ý kiến. Điều ta không
thích là loại cha mẹ vô trách nhiệm thảy con cái tùy tiện cho những hàng xóm
phải chịu đựng lâu dài."
Benjamin nhăn mặt và ngoại Maise đáp.
"Nói thật, Grizelda! Bà ăn bánh quy đi."
Phớt lờ đi, nội Bone hỏi. "Lần
này lý do biện hộ là gì?"
Thực hiện một nỗ lực siêu nhân nhằm
giữ bình tĩnh, Charlie nói "Xin lỗi, bà nội, tại cha mẹ Ben được tặng vé
xem phim rất hay, chỉ cách đây nửa giờ, và Ben không thể đi vì đó là phim dành
cho người trên mười sáu tuổi, thành ra cháu nghĩ nó có thể ngủ ở đây tối nay."
Nội Bone lườm Charlie mất mấy giây
trước khi phán, "Cá hồi cho cả hai tụi mày," rồi trôi tuột đi.
Ngoại Maise khẽ khàng. "Các con
không cần phải ăn cá hồi. Nội Bone không ở đây. Tối này bà ta ra ngoài. Bà sẽ
đem cá cho con mèo nhà bên."
Charlie và Benjamin vừa lên lầu thì
chiếc xe của bà cô Eustacia hụ còi rít rú lao tới đường Filbert. Lén dòm hí qua
bậu cửa sổ, bọn con trai thấy nội Bone, tím rịm từ đầu tới chân, leo vô ngồi
trên ghế hành khách. Băng ghế sau của xe hình như đã đầy người, và khi chiếc xe
lao phập, phập khỏi lề và rít rú trên đường lần nữa, chúng thấy một gương mặt
nhỏ téo tẹo, xanh xao từ cửa sổ sau xe ngó trân trân ra.
"Bảo đảm họ sẽ mang Eric đi họp
mặt." Charlie nói.
"Tội nghiệp." Benjamin chép
miệng.
Sau bữa tối cực ngon với trứng bác và
đậu, thêm một giờ coi tivi, mấy thằng bé trở lên phòng của Charlie, đúng lúc để
quan sát cô và chú Brown rời ngôi nhà số 12. Cô Brown vẫy tay vui vẻ với chúng
khi cô leo lên xe. Chú Brown tươi cười với hai thằng nhỏ trên khung cửa sổ rồi
lái đi, chuyên nghiệp hơn bà cô Eustacia nhiều.
"Mình hy vọng mẹ sẽ ổn."
Benjamin lo lắng.
"Dĩ nhiên sẽ ổn mà."
Charlie trấn an. "Mẹ của bồ là thám tử tài ba nhất nước đó".
Đúng vậy thật.

