Ai bảo chỉ hoàng tử mới là ''chân mệnh thiên tử'' - Chương 94
Chương 94: Sợ ném
chuột lại vỡ mất đồ
Tâm Di nói chuyện trước mặt Ung Chính quả thật có chút phân
lượng, năm sau, thừa dịp Ung Chính cao hứng, nàng nói ra chuyện của Tú nhi cùng
Hoằng Lịch, Ung Chính lúc đó mới biết tại sao Tâm Di lại làm lễ nhận thức muội
muội phô chương như vậy, lại còn bắt mình đem quà tặng đến.
“Trẫm mỗi lần đều chui vào bẫy của ngươi!”
“Đây là tác thành cho người, Hoằng Lịch cũng lớn, cũng nên
lập thiếp, sao không thành toàn bọn họ!”
“Không được thú trắc phúc tấn trước khi thú chính phúc tấn (phải
lấy vợ cả trước vợ lẽ), đây là quy củ!” Nói tới nói lui, Ung Chính cũng không
có tỏ vẻ phản đối, “Trẫm là nể mặt mũi ngươi, bằng không, mơ cũng không được!
Người tới, truyền Nạp Lan Ngọc Tú tiến cung gặp trẫm!”
Tú nhi nghe được Ung Chính muốn gặp, hoảng đến không biết
nên làm thế nào, Nạp Lan Hồng cùng Nạp Lan Đức Duật vội trấn an, nói là Hoàng
Thượng nếu muốn gặp, nói vậy cũng là đồng ý, huống chi còn có Tâm Di ở trước
mặt Hoàng Thượng nói chuyện.
Nơm nớp lo sợ vào cung, đi đến trước mặt Ung Chính, quỳ
xuống, sợ hãi mở miệng: “Nô tỳ Nạp Lan Ngọc Tú tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng
Thượng thánh an!”
“Ngẩng đầu!”
Ung Chính không phải không biết Tú nhi, biết nàng xinh đẹp,
nếu không lúc trước cũng sẽ không bị Dư phi ghen tị, lúc này, Tú nhi so với
trước kia trưởng thành không ít, không còn tiểu nha đầu ngây ngô, Ung Chính cẩn
thận đánh giá nàng, nàng búi tóc sơ rất đoan trang, một thân xiêm y lộ ra dáng
người hoàn mỹ, ngón tay dài trắng nõn (tay búp măng đó, giống tay ta ;)) ),
trong mắt lộ vẻ e lệ, màu da hồng nhuận, mắt như thu ba (mắt như nước hồ mùa
thu), mỹ mạo như tranh, tư thái có nét đặc biệt, có văn nhã cùng thông minh.
Ung Chính âm thầm gật đầu, “Hoằng Lịch ánh mắt thật không
sai! Được!” Hắn quay đầu nói với Ly Đức Toàn, Lý Đức Toàn cầm lấy một khay lụa,
Ung Chính lấy một đôi vòng ngọc nạm vàng, ý bảo Tâm Di đeo cho Tú nhi, “Đây là
đồ của triều Đường hay gì đó, còn có trâm gài tóc long phượng bằng bặch ngọc là
của Minh triều!” Ung Chính thật hào phóng, cấp đều là thứ tốt, Tú nhi vội khấu
tạ.
“Trở về chờ ý chỉ đi!” Ung Chính cũng không nói nhiều, phất
tay cho Tú nhi đi ra, Mặc dù không nói gì, nhưng người con dâu này cuối cùng
vẫn là thừa nhận, trong lòng mọi người như chút được gánh nặng. Con dâu thừa
nhận, nhưng Hoằng Lịch không thể thoát được việc bị Ung Chính giáo huấn một
chút, lúc này Hoằng Lịch bị huấn nhưng trong lòng cũng là vui vẻ, rốt cục ‘thủ
đắc vân khai kiến nguyệt minh’ (chờ cho đến lúc mây tan thì thấy ánh trăng
sáng).
Quả nhiên, mấy ngày sau, Ung Chính truyền thánh chỉ “Muội
muội của Nạp Lan Đức Duật tức Nạp Lan Ngọc Tú chỉ hôn hoàng tử Hoằng Lịch vi
trắc phúc tấn”, sau khi hành tam khấu cửu bái tạ hoàng ân, chọn ngày tốt thành
hôn, trước ngày thành hôn một ngày, của hồi môn tự nhiên là do Tâm Di đại biểu
nhà mẹ đẻ đưa đến chỗ Hoằng Lịch.
Ban đêm, Tâm Di đem Tú nhi cùng Quyên nhi đều kêu đến, kéo
tay các nàng nhìn xem, “Tú nhi, ngày mai ngươi sẽ sống ở đó, ta rất luyến tiếc.”
“Cách cách, Tú nhi cũng luyến tiếc ngài!”
“Thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn, có lúc gặp nhau thì
cũng có lúc chia tay, sau khi qua đó sẽ phải tuân thủ quy củ hoàng gia, những
quy củ này so với trước kia càng nhiều, ngươi là người thông minh, hẳn là biết
nên làm như thế nào.”
“Ta biết, ta sẽ an phận thủ thường, sẽ không cùng người
tranh.”
“Tuy vậy ngươi cũng coi như may mắn, tương lai là phúc tấn,
sẽ không bị người khi dễ.” Tâm Di quay ra nói với Quyên nhi, “Ngươi ngày mai
cũng đi cùng tỷ ngươi! Tỷ muội các ngươi tương lai có thể chiếu ứng lẫn nhau,
ta cho các ngươi mười sáu chữ: ‘tuân thủ bổn phận, chớ tật chớ đố, làm người
hiền lành, phúc trạch lâu dài’.”
Tú nhi nghe hiểu ý tứ Tâm Di, “Cách cách, ngài đối với Tú
nhi giống như tái sinh, Tú nhi đời này sẽ không quên cách cách.”
“Trở về đi! Ngày mai phải lên kiệu hoa, đêm nay hảo hảo
ngủ!”
“Cách cách, để cho Tú nhi tái hầu hạ ngài một đêm đi!” Màn
đêm buông xuống, Tú nhi cùng Tâm Di đồng sàng cộng chẩm (cùng ngủ một giường),
hai người nói rất nhiều lời trong lòng.
Đem đám người bên cạnh an bài tốt, Tâm Di mới có thể lo lắng
cho bản thân, “Sao còn chưa thấy ai, chẳng lẽ hắn không nhớ đến, Ai!” Vừa nhìn
vừa lắc đầu đi tới đi lui.
Tiểu Cúc ở bên cạnh nói, “Cách cách, người xem tiểu cách
cách đã đi được, thời gian trôi thật nhanh!”
“Tiểu Cúc, ngươi có tính toán gì không?”
“Ta đi theo cách cách!”
“Ngươi sao lại không có hy vọng gì vậy!” Tâm Di đối với nàng
khuyên không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không có tác dụng. Đang nói, Thanh
Thanh vấp ngã, Tiểu Cúc vội đi nâng dậy lại bị Tâm Di giữ chặt, “Để cho nó tự
đứng lên!”
Đứa nhỏ Thanh Thanh này cũng có hứng thú, ngã xuống cũng
không khóc, mở to hai mắt nhìn mẫu thân, thấy nàng không để ý mình, cũng liền
lăn lông lốc đứng dậy, cố hướng phía trước chạy đến.
Tâm Di mỉm cười, nói với Tiểu Cúc: “Nếu không ai để ý nàng thì
nàng chỉ có thể tự đứng lên.”
“Người mẹ nhẫn tâm!”
“Không phải ta nhẫn tâm, mà là muốn cho nàng từ nhỏ đã biết,
chuyện gì đều phải dựa vào chính mình, đại cách cách chỉ là hư danh thôi.”
Tiểu Cúc gật gật đầu, “Cách cách nghĩ thực xa.”
“Ta không thể không nghĩ, ai cũng không biết tiếp theo sẽ
phát sinh chuyện gì, ngươi mang nàng đi nghỉ một lát, ta cũng đi nghỉ một lát,
thật sự mệt!”
Trở lại phòng, Tâm Di ngồi vào trước bàn trang điểm, chải
mái tóc dài, “Khuôn mặt mình bây giờ cùng vài năm trước so sánh thật bất đồng”
Tâm Di tự nói với bản thân.
Đột nhiên, gương phản chiếu them một khuôn mặt, đó là mặt
của Vu Khiếu Tuyền,
“Ngươi rốt cục nghĩ đến ta!” Tâm Di nói với người trong gương.
“Ngươi là nữ tử ta thấy lạ nhất, đối với sự xuất hiện của ta
lại không thấy lạ, không sợ hãi.”
Tâm Di chậm rãi xoay người, nói: “Ta đã chờ ngươi rất lâu, ở
trong mắt ngươi, hai tay ta dính đầy máu tươi của các huynh đệ Thiên Địa hội,
là ta đưa bọn họ xuống suối vàng, ngươi hẳn là tới lấy tánh mạng của ta thay
bọn họ báo thù..”
“Nếu hiểu được, sẽ không nhiều lời, chịu chết đi!” Vu Khiếu
Tuyền huy kiếm hướng ngực Tâm Di.
Tâm Di nhìn kiếm, mỉm cười, nụ cười ánh lên hạnh phúc, cũng
có thê lương, “Biết không? Từ lúc ta từ trên trời rơi xuống, người ta gặp đầu
tiên chính là Nạp Lan Đức Duật, hắn chỉ kiếm vào người ta, tựa như ngươi bây
giờ, không nghĩ tới lúc cuối ta ở Đại Thanh cũng bị kiếm hướng vào người, chỉ
là đổi người mà thôi.”
Vu Khiếu Tuyền trong lòng run lên, không khỏi nói: “Ngươi…”
Tâm Di đem hắn cùng Nạp Lan Đức Duật đánh đồng, không thể nghi ngờ là chạm vào
vết thương trong lòng hắn, một kiếm của hắn giờ không chịu nổi nữa.
“Vu đại ca, ngươi có biết ngươi phạm vào rất nhiều sai lầm
không? Ngươi lòng dạ đàn bà, thời điểm lần đầu tiên bắt cóc ta nên giết ta, như
vậy chuyện về sau cũng không phát sinh, lần thứ hai bắt cóc ta, nên điểm huyệt
đạo ta và trói ta lại, không cho ta nơi nơi chạy loạn, làm ta tìm được cơ hội,
không những đào tẩu mà còn đốt tổng đà của ngươi; ngươi biết rõ ta có tâm cơ,
vì cái gì mấy năm qua không thay đổi địa chỉ các phân đà, thế cho nên Thiên Địa
hội mới thảm bại ở trong tay Nạp Lan Đức Duật, đây là đại sai lầm của ngươi;
ngươi bị nữ nhi tình trường làm loạn không ngừng, một người lãnh đạo lâm vào
tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán, theo lý thuyết sau khi Thiên Địa hội
thất bại, ngươi nên nghĩ đến là ta cầm đi danh sách, nhưng ngươi lại lâu như
vậy mới đến tìm ta, trong lúc này ngươi đang làm gì, tìm gian tế trong hội sao;
ngươi quá mức nhân từ, trong ngôi miếu đổ nát ngươi rõ ràng có cơ hội giết Nạp
Lan Đức Duật, nhưng ngươi lại buông tha hắn, một lần thả này, hại chính ngươi,
vừa rồi vào cửa, ngươi căn bản là không nên cùng ta nói chuyện, một kiếm giết
ta, thật tốt! Nhưng hiện tại, ngươi lại nghe ta nói lâu như vậy còn không có
động thủ,” Những lời này đều là vết thương trí mạng của Vu Khiếu Tuyền, kiếm
trong tay hắn không tự chủ được hơi hơi run run.
“Tay ngươi không nên run, lấy võ công cao cường của ngươi đã
sớm không có đối thủ, không nên bởi vì mấy lời của ta mà loạn tâm trí, Vu đại
ca, ngươi không hạ thủ được, phải không? Không phủ nhận được, ngươi gạt được
người, nhưng không gạt được bản thân, ở trong lòng ngươi, ngươi căn bản là
không muốn giết ta, không đành lòng giết ta, bởi vì ngươi yêu ta!”
Kiếm rơi xuống đất, “Trời ạ, ngươi rốt cuộc là dạng nữ nhân
gì, ngươi nhìn thấu ta, ngươi đem cả người ta nhìn thanh thanh Sở Sở (xem cả
người thì có xem …………… không???), ở trước mặt ngươi, ta căn bản là trắng trợn (không
có che giấu). Vốn ta nghĩ trong Thiên Địa hội có phản đồ, nhưng càng nghĩ càng
không có đáp án, thẳng đến vài ngày trước, Nạp Lan Đức Duật nhận muội muội, rồi
sau đó gả cho Hoằng Lịch, ta mới nghĩ đến vấn đề ở ngươi trên người, không thể
nghi ngờ là ngươi cầm đi danh sách, nếu không, Nạp Lan Đức Duật như thế nào có
thể đánh đâu trúng đó. Ngươi có biết không, ta tìm rất nhiều lý do, hạ nhiều
quyết tâm muốn giết ngươi, nhưng ngươi chỉ dùng một lý do, liền đem quyết tâm
ta toàn bộ đánh ngã, cũng đem ta đánh ngã! Tâm Di, nhĩ hảo ngoan!” Vu Khiếu
Tuyền không thể không thừa nhận lời Tâm Di, “Ngươi nói ta phạm nhiều sai lầm,
trong ngôi miếu đổ nát không giết Nạp Lan Đức Duật, không quả quyết là một sai
lầm, yêu thê tử của địch nhân, xử trí theo cảm tính là cái sai thứ hai, không
thay đổi địa chỉ các phân đà, tự tin mù quáng là cái sai thứ ba, ta không thích
hợp làm tổng đà chủ, ta thực xin lỗi các huynh đệ Thiên Địa hội, ta không còn
mặt mũi sống trên thế giới này,” Nói xong, Vu Khiếu Tuyền xoay người cầm lấy
thanh kiếm trên mặt đất, Tâm Di sớm đoán được hắn có ý muốn chết, không đợi hắn
hạ thắt lưng, một cước đá bay thanh kiếm qua một bên.
“Vu đại ca, cũng không phải là ta nhẫn tâm, ta ở thời đại
này này, chỉ có thể làm như vậy, Tâm Di khó có thể cưỡng lại, nhưng ngươi cũng
không nên vì chuyện này mà tự sát! Ngươi như vậy, là muốn làm cho ta cả đời này
không An Tâm, áy náy sao?”
“Tâm Di!” Vu Khiếu Tuyền rốt cuộc khống chế không được, đem
Tâm Di ôm vào trong lòng,
Tâm Di biết đây là mình khiếm hắn, cho nên cũng để cho hắn
ôm, “Vu đại ca, đừng làm tổng đà chủ nữa, đến một địa phương không ai biết làm
lại từ đầu đi, nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy cuộc sống bình thản thanh nhạc
hơn cuộc sống ngày ngày sát sát trước kia rất nhiều” Tâm Di rời khỏi người Vu
Khiếu Tuyền, “Hiện tại đi đi, lập tức đi! Không được xen Thiên Địa hội, không
được lại nghĩ đến phản Thanh phục Minh nữa, vĩnh viễn thoái ẩn giang hồ,” Đối
với Vu Khiếu Tuyền mà nói, đây là một phương pháp tốt.
Vu Khiếu Tuyền đến nay vẫn không thể quên, nhìn Tâm Di chăm
chú thật lâu, sau đó hỏi: “Tâm Di, nếu ta gặp ngươi sớm hơn Nạp Lan Đức Duật…”
Tâm Di lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Không có nếu, ở đúng
thời gian, gặp đúng người, là một loại hạnh phúc; ở đúng thời gian, gặp sai
người, là một loại bi thương; ở sai thời gian, gặp đúng người, là một tiếng thở
dài; ở sai thời gian, gặp sai người, là một loại bất đắc dĩ.”
Vu Khiếu Tuyền thưởng thức lời của Tâm Di, lúc sau cười khổ
một tiếng: “Ta đã hiểu,”
“Ta tin ngươi là ở đúng thời gian gặp đúng người,” Tâm Di
biết hắn có thể buông gánh nặng trong lòng, chính là, cần thời gian.
Vu Khiếu Tuyền gật gật đầu, “Ta đi thôi!” Mới đi tới cửa,
chợt nghe tiếng la bên ngoài.” Vương gia hồi phủ…” Tiếng la từng đợt truyền
gần.
Tâm Di biến sắc, “Ngươi đi không được.”
“Thị vệ trong phủ ngăn không được ta,” Vu Khiếu Tuyền ngạo
nghễ nói.
“Nạp Lan Đức Duật đâu?”
“Cùng lắm thì chết!” Vu Khiếu Tuyền nói không sao cả.
“Lại thế phải không, có thể sống vì sao còn muốn chết?” Tâm
Di nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, đưa cho hắn, “Ném chuột thì sợ vỡ đồ, cuối
cùng nên làm thế nào?”
“Tâm Di!” Vu Khiếu Tuyền thật không biết nên nói gì.
Tâm Di lạnh nhạt cười, “Ta không thích khiếm người khác”
Nạp Lan Đức Duật về nhà, chuyện thứ nhất nhất định là tới
phòng nhìn Tâm Di, “Tâm…” Hắn đẩy cửa tiến vào, vừa mới hô được chữ ‘Tâm’ liền
ngây ngẩn cả người, Vu Khiếu Tuyền kiếm đặt trên cổ Tâm Di.
“Thả nàng!” Nạp Lan Đức Duật lạnh lùng nói.
“Rút ra phía sau!” Vu Khiếu Tuyền ra lệnh.
Nạp Lan Đức Duật không lùi mà tiến tới từng bước.
Vu Khiếu Tuyền lại nói: “Ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn
nghe ta, nếu không, kiếm không có mắt đâu,” Nạp Lan Đức Duật cùng hắn giằng co
trong chốc lát, chậm rãi lui về sau, vừa rút vừa nói: “Vu Khiếu Tuyền, Thiên
Địa hội là do ta lãnh binh đi tiêu diệt, không liên quan tới Tâm Di, muốn báo
thù thì tìm ta.”
Ném chuột sợ vỡ đồ quả thật dùng được, Tâm Di bị cưỡng ép, trong
phủ quả nhiên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, Vu Khiếu Tuyền kèm hai bên
Tâm Di đi vào trong đại viện, nhưng theo sau thị vệ cũng càng ngày càng nhiều.
“Thả cách cách!” Đại Hổ Nhị Hổ cũng đến, nhưng Tâm Di ở
trong tay Vu Khiếu Tuyền, cho nên cũng không dám vọng động.
Trong phủ, thị vệ mỗi người giương cung bạt kiếm, chỉ chờ
Nạp Lan Đức Duật ra lệnh một tiếng, nhưng Nạp Lan Đức Duật làm sao dám hạ lệnh,
tuy rằng biết Vu Khiếu Tuyền sẽ không thật làm Tâm Di bị thương, nhưng thế rất
nguy hiểm hắn không dám vọng động.
Vu Khiếu Tuyền rút đến tường viện nói: “Nạp Lan Đức Duật, ta
thực hâm mộ ngươi, không phải hâm mộ ngươi quan to lộc hậu, mà là hâm mộ ngươi
có một thê tử không giống người thường như vậy.”
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Nạp Lan Đức Duật nhẫn nại
hỏi.
Tới lúc này, Vu Khiếu Tuyền cư nhiên có tâm tình cùng Nạp
Lan Đức Duật nói giỡn, “Ta nghĩ đem nàng mang đi!”
Nạp Lan Đức Duật biến sắc, liều lĩnh vọt lên, nhưng chỉ tiến
lên vài bước liền ngừng, mũi kiếm Vu Khiếu Tuyền chỉ cách cổ Tâm Di có một
chút, “Chỉ cần thả nàng, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi,”
Vu Khiếu Tuyền cố ý muốn trêu cợt Nạp Lan Đức Duật, vì thế
nói: “Thật sự, ngươi điều kiện gì đều đáp ứng?”
“Đúng, ngươi nói, ngươi muốn ta làm gì?”
“Ta cái gì cũng muốn trừ sẽ nàng! Ngươi có cho không?”
“Chỉ cần ta còn một hơi thở, ngươi mơ tưởng mang nàng đi!”
“Ha ha, Nạp Lan Đức Duật, ngươi là nam nhân, yên tâm đi, từ
nay về sau, trên giang hồ không còn người tên Vu Khiếu Tuyền nữa” Nói xong, đem
Tâm Di đẩy về bên người Nạp Lan Đức Duật, sau đó nhảy qua tường viện.
“Truy!” Đại Hổ Nhị Hổ ý bảo thị vệ trong phủ đuổi theo.
Tâm Di cản lại nói: “Đừng đuổi theo, làm cho hắn đi đi!” Đại
Hổ Nhị Hổ nhìn Nạp Lan Đức Duật, thấy hắn không có phản ứng, cũng liền chỉ huy
bọn thị vệ tan, Tâm Di quay đầu nhìn Nạp Lan Đức Duật, Nạp Lan Đức Duật mặt
xanh mét, một câu cũng không nói, quay đầu bước đi.
Tiểu Cúc buồn bực nhìn Tâm Di, Tâm Di lắc lắc đầu, ý bảo
không có việc gì, nhưng trong lòng thì biết phu quân của mình không vui, quả
nhiên, thẳng đến đêm, Nạp Lan Đức Duật cũng không nói được một câu.
_________________________________
Chú thích.
Tiên tung nan mịch tình như mộng
Bồng đoạn tùy phong diệp tùy phong
Đồng tâm thiên tái si tình phán
Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh
< 仙踪难觅情如梦
蓬断随风叶随风
同心千载痴情盼
守得云开见月明>
《 Trích từ tuyển tập của Mộng ∮ Tịch Dao 》
Dịch nghĩa:
Dấu tiên khó kiếm tình như mộng.
Cỏ đoạn theo gió, lá nương phong
Một lòng ngóng tình si vạn kiếp
Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh.
Đây tuy không phải là xuất xứ sớm nhất, nhưng hiện giờ đã
không còn bất cứ biện pháp nào để kiểm chứng xuất xứ của câu tục ngữ này được
nữa, cho nên bài thơ này chẳng qua chỉ để mượn tạm.
Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi
đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người
phải kiên trì đến cùng.
(theo Đài Lạc)