Ai bảo chỉ hoàng tử mới là ''chân mệnh thiên tử'' - Chương 69
Chương 69: Đoạt quán
quân
Đúng vậy, việc này không cần khách khí, “Ta trước tiên đáp:
hữu giang hữu phong hữu nguyệt hữu đông sườn núi” Nạp Lan Đức Duật nói xong, ý
bảo Kỳ Duệ: “Kỳ bối lạc, đến phiên ngài”.
Kỳ Duệ quanh co nửa ngày cũng không nghĩ ra.
“Không được, lại đi!” Dận Chân nhìn ra.
“Hắn còn phải nghĩ” Hòa thân vương đạo.
Khang Hy lên tiếng: “Suy nghĩ lâu quá, cũng không biết bình
thường có chịu đọc sách không, Trương Đình Ngọc vế trên liên quan đến Xích
Bích, Nạp Lan Đức Duật vế dưới cũng liên quan đến Xích Bích, trẫm cảm thấy vế
dưới rất tốt”, quay đầu lại nhìn thoáng qua những người phía sau: “Lý Đức Toàn,
ngươi cũng ra một cái đi”.
“Vạn tuế gia, nô tài đọc sách không nhiều, hay miễn đi!” Lý
Đức Toàn vội từ chối.
“Khôngh sao, nói đi”
Lý Đức Toàn bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, nói: “Nô tài ra vế trên
là: nam quản bắc quan, bắc quản nam quan, nhất qua tay, liên qua thủ,nhận hết
tứ phương bát diện thương thương nhân cổ nhọc đồ”
“Rất được! Các ngươi ai tiếp liên?” Khang Hy hỏi (tiếp liên
có nghĩa là đối tiếp, ra vế dưới của câu đối).
Lần này, Nạp Lan Đức Duật không khiêm nhường, “Lý công công,
đắc tội, vế dưới của ta là: tiền chưởng hậu môn(cửa sau), hậu chưởng tiền môn,
thiên khấu đầu, vạn khấu đầu, hô cài tiếng vạn tuế gia gia nãi nãi đứng thẳng
tả hữu”
“Ha ha… đối đắc hảo!” Khang Hy cười nói: “Kỳ Duệ, ngươi đối
không lại”
“Thần…”
“Đừng tìm lý do”, Khang Hy không muốn nghe lý do của hắn.
Hoàng Gia Nhạc đứng ra, hướng Khang Hy quỳ xuống: “Hoàng
thượng, thảo dân cũng có một liên, không biết có thể giảng?”
“Giảng!” Khang Hy hứng trí.
“Lạc tươi mọng nước quy nhị trình tường, âm đắc cửu, dương
đắc cửu, cửu cửu bát thập nhất sổ, sổ sổ hồi thuyết, thuyết xưng thiên tôn bách
thần đệ nhất”.
“Phòng chính, câu đối này sợ là không tốt đúng không?” Nạp
Lan Đức Duật hướng Trương Đình Ngọc nói.
“Vế trên hàm chứa địa phương, động vật, con số, bát quái,
thậm chí là thiên tôn, nan, nan đối!” Trương Đình Ngọc cũng cân nhắc xem nên
đối thế nào.
Có thể nghĩ ra vế đối như vậy hẳn học không tồi, “Ngươi học
không tồi! Khả kỳ thi khoa cử?” Khang Hy hỏi.
“Hồi hoàng thượng, đã thi qua”
“Thi rớt?”
“Đúng vậy”
Như vậy mà thi rớt, làm cho Khang Hy thấy kì quái, “Không
nên đi!”
Hoàng Gia Nhạc nói: “Hồi hoàng thượng, thảo dân không phải
sợ tài sơ học thiển, mà vì ngân lượng ít, cho nên, ba lần thi đều trượt, bảng
thượng vô danh!”
khang hy quay sang Tâm Di: “Tâm Di, trẫm xem, lần này khoa
thi phải để ngươi chủ khảo”
“Hoàng thượng, hắn có thể vào được vòng này, rất không dễ,
là người tài”
“Ngươi tên gì?”
“Thảo dân tên Hoàng Gia Nhạc”
“Hảo, trẫm nhớ kĩ, ngô, người này ra vế trên nan, giữa sân
có ai có thể đáp lại, trẫm có thưởng!”
Mới nói xong, Nạp Lan Đức Duật liền tiến lên: “Hoàng thượng,
thần bêu xấu: kỳ sơn màu phượng song hiến thụy, hùng minh lục, thư minh lục,
lục lục tam thập lục thanh, thanh thanh thính thiên, thiên sinh hoàng đế vạn
vật đề cương”
“Hảo! Đối đắc hảo! Nạp Lan Đức Duật, ngươi làm thống lĩnh
thị vệ thật ủy khuất ngươi rồi, trẫm nên thưởng gì cho ngươi đây? Để trẫm nghĩ
lại”
Hòa thân vương ở bên nói thầm: “Không nghĩ tới Nạp Lan Đức
Duật cũng hội nịnh hót”
“Siêu cấp mã thí tinh”(con ngựa thí siêu tinh quái) thập a
ca cũng nói.
“ Ngựa thí mỗi con đều phá phách, ngươi như thế nào nói vậy,
Nạp Lan Đức Duật ngựa thí không hiện trong sương sớm, làm người ta thấy được
hắn học hơn người, mà Kỳ Duệ nhà các người thế nào sao không đối được vế dưới?”
Dận Tự nói.
Cửu a ca cũng thêm vào: “Mã thí này làm cho hoàng a mã hết
uất ức, cái vế trên cũng thấy được, cố thủ đến đây, bông nhiên nổi tiếng”.
Chính phòng nhỏ giọng nghị luận, chợt nghe Khang Hy hô: “Nạp
Lan Hồng!”
Nạp Lan Hồng không nghĩ mình bị gọi, cuống quít đứng dậy
bước tới: “Có vi thần!”
“Phần thưởng của hài tử lão tử nhận, trẫm ban ngươi một kiện
hoàng mã quái!”
Áo khoác ngoài là một loại chính phủ phục sức, là mãn thanh
quan viên chế phục, màu sắc cùng giai cấp người mặc có liên quan, màu vàng là
đồ hoàng đế chuyên dụng, chỉ có hoàng đế cùng thị vệ thân cận được dùng, hoặc
là được hoàng đế ban cho mới có thể mặc, người được thưởng cũng tùy thời mà
mặc, hơn nữa chỉ có tâm phúc thân cận, bởi vậy, có thể được ban thưởng mặc
hoàng mã quái biểu thị cho người được hoàng đế tin dụng là một loại vinh quang.
Nạp Lan Hồng trên mặt nở hoa: “Khấu tạ hoàng thượng thiên
ân”
Nạp Lan Hồng quỳ xuống dập đầu, Nạp Lan Đức Duật cũng vội
quỳ xuống, “Đa tạ hoàng thượng!”
“Tâm Di, ngươi nghĩ ra chưa?”
“Sớm đã nghĩ tốt” Tâm Di nói: “Đề mục rất đơn giản: nếu các
ngươi truy ngựa trên đường, phía trước xuất hiện một lão nhân, một hài tử, một
con chó, các ngươi lựa chọn ai?”(ở đây là đâm vào ai, đâm ai người đó chết đó)
“Đây là đề mục gì? Mỗi người một đáp án” thập a ca nói.
Kỳ Duệ không cần suy nghĩ, giành nói trước: “Tự nhiên là
cẩu”
Khang Hy đánh giá thấy là Tâm Di có tâm ý khác, vì thế hỏi
Nạp Lan Đức Duật: “Nạp Lan Đức Duật, ngươi cũng đồng dạng đáp án?”
Nạp Lan Đức Duật biết Tâm Di sẽ không cho đáp án đơn giản
như thế, nhớ tới việc nàng bán đấu giá giúp người bị thiên tai, liền ngẫm vài
phần, vì thế nói: “Thần hội lặc ngựa (dừng ngựa). Vừa rồi Kỳ bối lạc chọn cẩu,
thần cho rằng người cùng vật cùng tồn tại trong trời đất, đều có sinh mệnh, chỉ
là hình dáng bất đồng, không thể vì ngoại tộc mà không coi trọng. phật viết,
chúng sinh ngang hàng, chính là đạo lý này”
Khang Hy vừa lòng, gật đầu, “Kỳ Duệ, Nạp Lan Đức Duật trả
lời cao hơn ngươi một bậc, xem ra, thắng thua đã rõ”, Hòa thân vương mắt thấy
Khang Hy hạ quyết định, cấp bát a ca ánh mắt, bát a ca liền cấp Kỳ Duệ ánh mắt.
Kỳ Duệ lĩnh hội: “Hoàng thượng, cái này căn bản không phải
là khảo sát trí tuệ, thần không phục”.
“Kỳ Duệ, ngươi không phục cái gì, phật học cũng là một loại
học, cao tăng biện kinh không phải là xem ai lĩnh ngộ càng sâu sao? Nói lại, từ
đầu đến giờ, vô luận văn võ, Nạp Lan Đức Duật đều hơn ngươi, võ thí tam quan,
chỉ có hắn một người thắng cả ba, văn thí mọi người không đáp được, hắn đáp 9
đề, thưởng đáp đề cũng đắc hảo so với ngươi hơn nhiều, vừa rồi, càng không phải
nói, ngươi còn gì không phục?” Dận Chân quả nhiên bắt đầu hướng Nạp Lan Đức
Duật.
“Ung vương gia, tuy Nạp Lan Đức Duật đêu dẫn đầu, khó tránh
khỏi có phần may mắn bên trong, Kỳ Duệ tài trí chưa phát huy hết, hoàng thượng,
cách cách, cựu thần hy vọng có thêm 1 đề” Hòa thân vương cực lực tranh thủ.
Mắt thấy bọn họ hết lần này đến lần khác chèn ép con mình,
Nạp Lan Hồng nhịn không được: “Hòa thân vương, ngài đừng áp người quá đáng,
tiểu nhi một đường quá quan đều nhờ thực học, làm gì có may mắn nào ở đây”.
Dận Tự bắt lấy lời Nạp Lan Hồng nói: “Nạp Lan Hồng, nếu Nạp
Lan Đức Duật đều là thực học, tái thêm một đề có gì ngại”.
“Hoàng thượng, Nạp Lan Đức Duật tai chí làm người khác theo
không kịp, không bằng cho chúng ta tái thưởng thức sự thông minh của hắn, cũng
làm cho Kỳ bối lạc tâm phục khẩu phục” Phất dực ở bên đổ thêm dầu vào lửa.
“Phất Dực, nơi này không có việc của ngươi” Dận Chân thấy Phất
Dực bắt đầu rục rịch, vội quát lớn.
“Tứ gia, Phất Dực ăn ngay nói thẳng, Nạp Lan Đức Duật chức
quan nhỏ, hắn là ngạch phu, sợ ủy khuất cách cách” Dư phi thật không thoải mái.
Tâm Di liếc Dư phi một cái, lạnh như băng nói: “Ta chọn
ngạch phu, không phải chọn chức quan, so chính là tài trí, không phải cái dù
phía sau”.
Khang Hy cũng nhìn ra cơn tức của Tâm Di, “Dư phi, vừa rồi
trẫm đã nói gì, ngươi coi là gió thoảng qua tai sao?”
Tâm Di đã sớm có cơn tức, này là mọi người ép nàng chết, cho
nên phải cho đòn sát thủ (headshot =)) ), mọi người bàn tán, cũng không chú ý
thấy Tâm Di thì thầm vài câu với Tiểu Mai rồi rời đi.
“Hoàng a mã, Nạp Lan Đức Duật văn thao võ lược đều trác
tuyệt phi phàm, nhi thần cho rằng không cần phải… ra lại đề, không nên làm điều
dư thừa” Dận Chân tiếp tục nói.
“Hoàng thượng, cựu thần cho rằng đây là việc tất yếu, đã có
người dị nghị thì nên thử lại.” Hòa thân vương một chút cũng không nhượng bộ.
“Nếu thử lại vẫn có người không phục thid sao, chẳng lẽ mãi
không dứt? Hòa thân vương, có phải hay không nếu Kỳ Duệ không là ngạch phu,
người vĩnh viễn không phục?” Dận Chân nói.
“Tứ a ca, Hòa thân vương khởi lai ý kiến này là không có ý
đó” Dận Chân thay Hòa thân vương giải vây.
“Kỳ Duệ là tôn tử của hắn, như thế nào không che chở?”
Dận Tự cũng khôngh khách khí: “Kia tứ a ca sao giúp đỡ Nạp
Lan Đức Duật nói chuyện?”
Dận Chân đúng lý hợp tình nói: “Ta nói chính là, Nạp Lan Đức
Duật rõ ràng kĩ năng cao hơn, có người lại tìm ra lý do, càn quấy, mục đích
chính là hy vọng hắn không trở thành ngạch phu, bởi nếu hắn trở thành ngạch phụ
thì mọi tính toán của ai đó sẽ đổ xuống sông xuống biển”
“Tứ a ca nói ai vậy?”
“Ta nói chính là người có tính toán” Dận Chân nói.
Các đại thần châu đầu vào nghe, “Này vẫn là chọn rể sao, sao
một hồi thành thế này … Cũng không có gì, tứ gia cùng bát gia là mượn đề tài để
nói chuyện mình… Tứ gia giúp Nạp Lan Đức Duật là có ý gì? Nạp Lan Hồng không
phải luôn trung lập sao?... Ngươi còn không biết sao, Nạp Lan gia đã sớm hướng
tứ gia… Úc, khó trách a… minh bạch chưa, không chỉ có Nạp Lan gia, nói không
chừng còn có Tâm Di cách cách… ta xem, đều vì một mục đích, di chiếu!”
Khang Hy rốt cục phát hỏa, lớn tiếng quát: “Các người đủ
chưa? Trong mắt các người còn có trẫm không?”
“Nhi thần không dám”
“Đây là Tâm Di cách cách chung thân đại sự, sẽ do cách cách
quyết định” Khang Hy quay đầu sang, “Tâm Di, di, người đâu?”
“Hồi hoàng thượng, cách cách nói nàng đi một chút sẽ trở
lại” Tiểu Mai trả lời.
Đang nói, mọi người bỗng xôn xao.
Trước mắt bỗng xuất hiện sáu cô nương mặc y phục giống nhau
che mặt nối đuôi nhau đi vào, các nàng trang phục giống nhau, kiểu tóc giống
nhau, dáng người cũng không kém nhau là bao, sáu người tiến vào giữa sân đối
mặt với khán đài.
“Đây là…?”
Tiểu Mai đáp: “Hoàng thượng, các vị vương gia, cách cách
hiện là một trong sáu vị cô nương đây. Cách cách nói, rốt cục dù muốn hay không
hãy để cho ông trời quyết định, nếu Kỳ bối lạc có thể tìm được cách cách, như
vậy cách cách sẽ ra một đề, nếu không ngạch phu chính là Nạp Lan Đức Duật”
“Nha đầu này lợi hại, Kỳ Duệ nhất định đoán hụt” Khang Hy
trong lòng nghĩ.
Tiểu Mai lại hỏi: “Hoàng thượng, người xem như vậy được
không?”
“Tốt lắm, hết thẩy nghe thiên ý”
“Chư vị vương gia có ý kiến gì không?”
Mọi người lắc đầu.
“Kỳ bối lạc, ngài có ý gì không?”
“Khôngh có.”
Hết thảy không có ý kiến, cái này hảo, bây giờ đã đâm lao
thì phải theo lao, chờ lát muốn đổi ý cũng không được.
“Nếu không ai có ý kiến thì giờ bắt đầu, Kỳ bối lạc, ngài
chỉ có duy nhất cơ hội này”.
Kỳ Duệ đi đến trước mặt sáu người, cẩn thận coi. Sáu người
không sai biệt lắm, như thế nào nhận, đột nhiên, nhãn châu hắn di động, lớn
tiếng nói: “Ai nha, cách cách, trên mặt ngài có ô uế”
Bổn, thực bổn, ngươi nghĩ đến biện pháp này, Tâm Di hội
không nghĩ sao, sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy 5 nữ tử bên trái nhất loạt nhìn về
bên phải.
Kỳ Duệ đắc ý, đem nữ tử này ra khỏi hàng, “Hoàng thượng, đây
là cách cách”. Sau đó nhanh chóng lấy khăn che mặt, khăn che mặt vừa rơi xuống,
Kỳ Duệ cứng họng.
“Kỳ bối lạc đoán sai” Tiểu Mai nói.
“Hoàng a mã, Nạp Lan Đức Duật cũng nên đoán mới công bằng”
Dận Tự tìm được cơ hội, nghĩ Nạp Lan Đức Duật cũng không thể đoán được, chờ Nạp
Lan Đức Duật đoán sai hắn có thể lật lại
Dận Chân cũng đã biết ý của Dận Tự , sợ Nạp Lan Đức Duật
đoán sai liền nguy, vội nói: “Hoàng a mã, không thể!”
“Có gì không thể?” bát a ca nói.
“Cách cách là làm cho Kỳ Duệ đoán, cũng không làm cho Nạp
Lan Đức Duật đoán” Dận Chân nói.
“Nếu Nạp Lan Đức Duật không đoán sao làm cho người ta tâm
phục khẩu phục” Dận Tự kiên trì.
“Mỗi việc đều phải sảo, các người không mệt sao?” Khang Hy
thực không chịu nổi, “Nạp Lan Đức Duật thử xem!”
Tâm Di cũng không hẳn là làm bừa, nàng cùng Nạp Lan Đức Duật
dù sao cũng quen thuộc, cho dù che mặt cũng có thể nhận ra nhau. Nàng vốn nghĩ
không dùng chiêu này, cái này ngừa vạn nhất, không tới được kết quả là dùng tới
rồi.
Nạp Lan Đức Duật từ trước mặt nàng đi xem, sau đó trở lại,
đứng trước mặt nàng chậm rãi tháo khăn che mặt, hướng Tâm Di cười.
Mọi người cười vang như sấm.
Khang Hy cười to: “Thiên ý là vậy, Nạp Lan Đức Duật văn võ
toàn tài, phù hợp với tiêu chuẩn chọn rể của Tâm Di cách cách. Hiện trẫm tuyên
bố, đem Tâm Di cách cách chỉ hôn cho Nạp Lan Đức Duật, hai người tùy ý thành
hôn”
Nạp Lan Đức Duật hưng phấn tạ ơn: “Nạp Lan Đức Duật khấu tạ,
ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
“Thần khấu tạ hoàng thượng!” Nạp Lan Hồng cũng khâu tạ.
“Kỳ Duệ, ngươi cũng không cần thất vọng, trẫm cũng chỉ hôn
cho ngươi” Khang Hy hướng vài vị khuê nữ nhìn lại.
Khang Hy dừng lại trên người Uyển Nhi cách cách, “Trẫm đem
Uyển Nhi cách cách chỉ hôn cho ngươi, Uyển Nhi là cách cách xinh đẹp nhất,
ngươi không thiệt”
Kỳ Duệ vẻ mặt không tình nguyện quỳ xuống tạ ơn: “Tạ ơn
hoàng thượng”
Chọn rể đã xong, tự nhiên có người cười, cũng có người não
nề, cái người có tin tức bên trong tự nhiên cũng phải bồi một nhà.
Khiếu Tuyền sau khi biết kết quả, lập tức cùng mọi người trở
về sơn trang mưu đồ bước tiếp theo.
Nạp Lan Đức Duật đoạt giải nhất, Di Uyển một mảnh vui mừng,
mọi người cực kì vui vẻ, mọi người vây quanh Tâm Di nói cười ríu rít làm Tâm Di
không chịu được.
“Được rồi, thấy các người hưng phấn, dường như là cách người
muốn thành thân” kì thật Tâm Di cao hứng cũng không thể che dấu được.
“Chúc mừng cách cách được như ý nguyện, chúng ta đều vì cách
cách cao hứng! Hữu tình nhân trở thành người thân” tiểu Cúc cùng Tiểu Mai lẩm
bẩm một tràng.
“Không phải đâu, nơi này kết hôn có nhiều quy củ! Các ngươi
đừng nói nữa ta đi gặp hoàng thượng”.
Khang Hy sau khi chấm dứt liền đem phụ tử Nạp Lan Đức Duật
tìm đến..
“Nạp Lan Hồng, ngươi biết sao trẫm muốn gặp ngươi không?”
“Thần không biết”.
“Nạp Lan Hồng, con ngươi thật tốt, thật hảo a!” Khang Hy ngữ
khí mang theo cổ quái, nhưng Nạp Lan Hồng không biết, còn đáp: “Đa tạ hoàng
thượng khích lệ.”
Hắn không nghe ra còn có Nạp Lan Đức Duật nghe ra, hắn liếc
phụ thân một cái, âm thầm lắc đầu, “Lão nhân cao hứng quá rồi!”