Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 54
Chương 54: Nghi vấn
trùng trùng
Đêm mật ngọt ngào trôi qua rất nhanh, ánh nắng ban mai gõ
cửa, Nạp Lan Đức Duật tỉnh giấc, mới phát hiện chỉ là giấc mộng Nam Kha (1), ôm
trong lòng mình cái gối, nhìn ra ngoài cửa, trời đã sang, liền ném cái gối nhảy
lên ‘Hỏng rồi, trễ giờ rồi!”.
Vội vội vàng vàng mặc đồ, dung nước trong chậu rửa mặt chấm
lên mặt, rửa mặt xong, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài cửa, chạy về
phía hoàng cung.
Ngự thư phòng, Tâm Di nhoài người trên án thư ( bàn sách
dài), tay chống cằm “Làm vua mệt thật, mỗi ngày đều nhiều việc nhự vầy!”
“Nhưng lại có người vẫn rất thích làm vua!” Khang Hy vừa phê
duyệt tấu chương vừa nói.
“Nhất triều thiên tử nhất triều thần, làm vua rồi, ngồi ở
trên cao, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, quyền sinh sát trong
tay, mùi vị đó… ai cũng muốn thử”.
Đang nói, Nạp Lan Đức Duật vội vã bước vào, “Nạp Lan Đức
Duật kính Hoàng Thượng thánh an”
Tâm Di vội cúi đầu quay lưng lại với Nạp Lan Đức Duật.
“Đứng lên đi. Trẫm hỏi khanh, bây giờ là giờ gì rồi?” Khang
Hy có chút không hài lòng, nhưng không nổi giận.
“Thần biết tội!” Nạp Lan Đức Duật không dám nói mình ngủ
quên.
‘Trẫm xem cách bố trí kế hoạch của khanh rồi, rất tốt, mỗi
chi tiết đều nghĩ tới, rất tốt” Khang Hy khen ngợi, lại hỏi tiếp “Đã ổn thỏa
rồi chưa?”
“Hồi Hoàng Thượng, tất cả bố trí ổn thỏa”
“Ừ, vậy thì tốt, nhanh thật, còn có mấy ngày?” Khang Hy xoay
đầu nhìn Tâm Di, thấy Tâm Di chỉ chỉ tờ giấy trắng trên bàn, Khang Hy liền
nhìn, trên giấy viết “Mau đuổi anh ta đi”
Khang Hy hơi hơi cười, ánh mắt chuyển sang nhìn Nạp Lan Đức
Duật, thấy Nạp Lan Đức Duật nhìn Tâm Di chằm chằm, liền hỏi: “Nạp Lan Đức Duật,
khanh đang nhìn gì vậy?”
“À… không, không có gì” Nạp Lan Đức Duật vội thu ánh mắt
lại.
Khang Hy chỉ chỉ Tâm Di: “Cô ấy chính là Tâm Di cách cách”
Nạp Lan Đức Duật cúi chào (2) TM DI: “Nạp Lan Đức Duật tham
kiến Cách Cách”
“Miễn lễ” Tâm Di nén thấp giọng trong cổ họng nói, sau đó cố
gắng đưa mắt ra hiệu với Khang Hy, Khang Hy giả vờ không thấy, lại hỏi: “Nạp
Lan Đức Duật, lần này khanh có báo danh dự thi không?”
“Hồi Hoàng Thượng, a mã của thần đã báo danh dùm thần rồi!”
Khang Hy tựa như đang làm mai: “Tâm Di, Nạp Lan thống lĩnh
gặp qua con rồi, ái chà, anh ta là người đứng đầu trong tam đại thần tượng kinh
thành đó, văn võ song toàn!”
Tâm Di kêu khổ trong lòng “Muốn tiếp tục che dấu nữa, mình
vẫn là chuồn trước thôi!”, bèn vội nói với Khang Hy: “Hoàng Thượng người đang
bận, con đi đây!”
Nói xong, cúi đầu chạy ra khỏi ngự thư phòng.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Nạp Lan Đức Duật, mang theo một
mùi hương, Nạp Lan Đức Duật ngửi thấy, “Mùi hương này…” anh ta còn chưa nghĩ
kỹ, thì nghe Khang Hy bảo:
“Nạp Lan Đức Duật, khanh cũng lui đi”
Nạp Lan Đức Duật vừa đi khỏi, Khang Hy cười to ha hả.
Lý Đức Toàn cũng cười hỏi: “ Vạn Tuế Gia, sao người không
vạch trần chứ?”
“Vạch trần rồi thì không vui nữa. Như lúc nãy, vui hơn
nhiều! Ha ha… tiểu nha đầu này, Trẫm cuối cùng cũng chỉnh được nó một lần”
Khang Hy nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, lại cười to.
Nạp Lan Đức Duật đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, thở phào nhẹ
nhõm: “May mà có Tâm Di Cách Cách ở đó, Hoàng Thượng tâm trạng vui vẻ, thảo nào
có nhiều người tranh nhau xu nịnh cô ta như vậy, một lá bùa hộ mệnh quá tốt mà.
Ái chà, sao mình thấy hình đáng cô ta quen vậy! Còn nữa, mùi hương trên người
cô ta, rất giống… không, không thể nào…” anh do dự rất lâu vẫn là đi về phía Di
Uyển.
Mà Tâm Di của chúng ta chạy về phòng giống như là kẻ trộm,
mấy người trong phòng đang nói chuyện, thấy cảnh tượng như vậy, khó hiểu nói: “
Cách cách, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đừng nhắc nữa, ta đang nói chuyện với Hoàng Thượng, Nạp Lan
Đức Duật đến, suýt chút nữa đụng mặt với anh ta rồi, ta nói Hoàng Thượng mau
đuổi anh ta đi, nào ngờ Hoàng Thượng tóm lấy cơ hội, cố ý giới thiệu đi giới
thiệu lại cho chúng tôi, kết quả là ta phải chạy trốn!” Tâm Di thở hổn hển nói.
“Hoàng Thượng thật thú vị!” Tiểu Cát Tử nói.
Mọi người cũng không để ý chuyện này, tiếp tục nói cười.
Mà Nạp Lan Đức Duật cũng đã đến cửa Di Uyển rồi, đây là nơi
thời gian qua anh không muốn đến, bây giờ người trong đây có thể có liên quan
với mình, gặp không? Anh nhìn cửa của Di Uyển, do dự nhiều lần, giơ tay lên gõ
cửa.
Mọi người đang tán gẫu trong phòng, bọn cung nữ khác thấy
không có chuyện gì cũng mỗi người lén trốn việc, dù vậy Tâm Di trước giờ cũng
không trách mắng bọn họ đừng cho rằng Tâm Di dễ thì quên chừng mực.
“Đến liền!” có người nghe tiếng gõ cửa, Tú Nhi đúng lúc quay
về phòng mình, vừa mới đi ra, thì nghe tiếng gõ cửa, liền đi tới mở cửa, ngước
mắt nhìn thấy Nạp Lan Đức Duật, không khỏi giật mình, “Anh ta sai lại đến đây?”
vừa nghĩ vừa hành lễ: “ Nạp Lan thống lĩnh!”
“Vị cô nương này, phiền cô thong báo với Cách Cách, Nạp Lan
Đức Duật cầu kiến!”
“Thống lĩnh tìm Cách Cách của chúng tôi có chuyện gì không?”
Tú Nhi cũng thông minh, hỏi rõ nguyên nhân trước.
Với tư cách là thượng cấp của bọn họ, trước giờ không quan tâm
thuộc hạ, cho thấy Nạp Lan Đức Duật đối với Tâm Di chẳng hề có dính líu gì, vị
Cách Cách này vốn không tồn tại trong mắt của anh ta.
Đối với Nạp Lan Đức Duật, Tú Nhi đương nhiên phải khách sáo:
“Thống lĩnh, phiền ngài đợi bên ngoài, nô tì đi hỏi Cách Cách.”
‘Đa tạ!”
Tú Nhi đóng cửa lại, vừa chạy vào phòng Tâm Di, vừa buồn
cười nghĩ: “Lý do này rốt cuộc là gì chứ, ngay cả mình nghe còn không suông,
Đại Hổ ca Nhị Hổ ca đến đây đã lâu rồi, còn sớm hơn mình! Anh vẫn là lần đầu
tiên đến hỏi tình hình của chúng tôi, cho thấy bắt đầu nghi ngờ rồi.” Bước vào
phòng, đến bên cạnh Tâm Di: “Cách cách, Nạp Lan Đức Duật cầu kiến!”
“Anh ấy đến đây làm gì? Có nói chuyện gì không?”
“Thống lĩnh bắt đầu nghi ngờ rồi, anh ta hỏi Cách Cách, hai
tên thị vệ có hài lòng không, có cần thêm người không?” Tú Nhi trả lời.
“Quả nhiên là vậy, nhưng mà lý do này quá tệ, Đại Hổ, Nhị Hổ
đến đây lâu như vậy, anh ấy hôm nay mới nhớ đến, đến hỏi ta có hài lòng không?
Ha ha, thủ lĩnh của các người đối với hai người cũng không quá quan tâm rồi!”
Tâm Di chỉ Hổ huynh đệ nói.
“Cách Cách, nô tì đi đuổi anh ta đi! THoàng Thượng nói.
“Không được, không được, sáu người các ngươi anh ta đều
biết, ở đây chỉ có Tú Nhi anh ấy chưa gặp qua. Tú Nhi, trách nhiệm khó khăn này
giao cho cô”
Tú Nhi gật gật đầu: “Cách Cách yên tâm, nô tì biết nói thế
nào rồi!”
Thật ra từ lúc Tú Nhi bước vào đến lúc đi ra không quá 5-6
phút, nhưng Nạp Lan Đức Duật đã suốt ruột vô cùng, đứng ngoài cửa suy nghĩ lung
tung, bọn họ rốt cuộc có cùng một người không? Nếu không phải cũng đành chịu,
nếu là… anh không dám nghĩ tiếp nữa.
Cửa cuối cùng cũng mở ra, nhìn thấy Tú Nhi đi ra, anh vội
hỏi; “Thế nào,Cách Cách gặp tôi không?”
“Hồi thống lĩnh, Cách Cách chúng tôi nói trong người mệt
mỏi, không muốn gặp khách. Hai thị vệ đại ca cũng không có ở đây, bọn họ đi làm
việc giúp Cách Cách rồi. Cách Cách bảo nô tì chuyển lời với thống lĩnh không
cần thêm người đâu, tất cả đều rất hài lòng. Thống lĩnh có gì muốn nhắn hai vị
thị vệ đại ca, Tú Nhi nhất định sẽ thuật lại không sót một chữ” Tú Nhi cũng rất
biết ứng phó.
Trả lời như vậy, Nạp Lan Đức Duật cũng đành bó tay, dù sao
cũng không thể xông vào, bèn nói: “Cô tên Tú Nhi? Là Tú Nhi được Cách Cách cứu
ra từ chỗ cửa Dư phi nương nương?”
“Chính là nô tì”
“Cách Cách của các cô rất trọng nghĩa nhỉ”
Tú Nhi cười nói: “Cách Cách của chúng tôi là Cách Cách tốt
nhất trên đời”
“Thế này đi, đợi hai người của tôi sau khi trở về, phiền cô
chuyển lời với bọn họ, nói bọn họ ngày mai rảnh đến gặp tôi”
“Vâng, nô tì nhất định chuyển lời”
Nạp Lan Đức Duật nhắn xong, thì rời khỏi, Tú Nhi nhìn dáng
sau lưng anh, cười tinh nghịch.
Trở về phòng, Tú Nhi thuật lại vấn đáp lúc nãy, Đại Hổ không
ngớt lời:
“Cách Cách, thống lĩnh muốn chúng tôi đi gặp ngài ấy, phải
làm sao?”
‘Haizzz! Ta không biết các ngươi dùng cách gì, tóm lại,
trước cuộc thi, không được để anh ấy biết thân phận của ta, nếu không… hậu quả
thế nào, ta không cách nào nghĩ ra”
Tú Nhi cũng không lo được nhiều việc như vậy.
3 ngày liên tiếp, Đại Hổ Nhị Hổ đều trốn không ra khỏi cửa,
cũng không đi gặp Nạp Lan Đức Duật, đừng nói bọn họ, ngay cả bọn Tiểu Trúc Tử
cũng không dám ra ngoài, sợ gặp phải, hiện tại chỉ có Tú Nhi tự do hoạt động.
Bọn họ không đi, Nạp Lan Đức Duật càng tăng thêm nghi ngờ nhưng lúc anh tìm đến
cửa, lại bị Tú Nhi dung đủ mọi lý do đuổi đi.
Tối ngày thứ 3, Nạp Lan Đức Duật ở trong phòng ngồi không
được, đứng cũng không xong, anh ta lại có ý nghĩ xong thẳng vào hoàng cung
‘Mình nên đi hay không? Vào thì rất dễ, nhưng lén xông vào hội cung nội uyển là
tội chết, không phải mỗi lần đều sẽ may mắn như ở Ung vương phủ. Tâm cô nương…
Tâm Di… Ung vương gia đã gọi cô ấy là Tâm Nhi, hôm mình đến Ung vương phủ, Tâm
Di Cách Cách cũng ở đó, là trùng hợp sao? Ở tửu lâu cô ấy nói hậu đài của cô ấy
là anh tagl, nhưng Hoàng Thượng và Ung vương gia đều họ anh tagl. Trên hội đấu
giá, Kỳ Duệ, PHu Yi đều tranh nhau lấy lòng cô ấy, nếu cô ấy là Tâm Di Cách
Cách, cách giải thích này thuyết phục hơn, nói như vậy, cô ấy là Tâm Di Cách
Cách!” nghĩ như vậy, Nạp Lan Đức Duật ngẩn ra “Tại sao như vậy, họ là cùng một
người? Trong hang núi cô ấy nói cô ấy là câu đố, đợi đến ngày câu đố được giải
đáp… không… không… mình không muốn, cô ấy không phải, cô ấy không phải, cô ấy
không phải!”
Nạp Lan Đức Duật sắp bị ý nghĩ của mình giày vò đến phát
điên, cũng chả trách, anh ta luôn cho rằng Tâm cô nương và Tâm Di Cách Cách là
hai người, một người là người yêu, một người là người ghét, bây giờ phải qui
hai người thành một, quả thật khiến anh ta khó chấp nhận, càng khiến anh ta sợ
hãi, ngộ nhỡ, Tâm cô nương là Tâm Di Cách Cách, như thế thì cuộc thi kén chồng
này một cửa anh cũng không qua nổi, anh sợ mình thua, mới nghĩ thôi, thì không
kiềm được mồ hôi lạnh tuôn ra, nếu chính mắt anh nhìn người yêu của mình đính
hôn với người khác giữa đám đông, anh sẽ chịu không nổi đâu!
“Không phải cùng một người, dáng người con gái ấy hơi giống,
hương thơm trong cung có, Ung vương phủ cũng có, không có gì kỳ lạ” Anh tự lừa
dối để an ủi mình, lại thay đổi suy nghĩ “Không được, ngày mai ta phải tìm cách
làm lộ chân tướng mới được!”
Đi qua đi lại mấy canh giờ, cuối cùng quăng mình lên giường
“Ái chà, ngủ thôi, ngủ thôi!”
Anh ta ở đây bị dằn vặt tư tưởng, ở nơi khác cũng có một
người ngủ không được, Ai? Vu Tiếu Tuyền! Phó đà chủ Thiên Địa Hội của bọn họ
Lâm Tây Hào mất tích.
Hôm đó Tần Phong đuổi theo mang Lâm Tây Hào về, Vu Tiếu
Tuyền nói chuyện với anh ta rất lâu, muốn anh ta tạm thời nhẫn nại, đã nhẫn nại
lâu như vậy. Đợi thêm mấy ngày nữa có sao đâu.
Mấy ngày liên tiếp cứ sang đi, tối mịt mới về, hôm nay qua canh,
sắp canh ba, vẫn chưa về, điều này làm sao không khiến Vu Tiếu Tuyền lo lắng?
“Tôi biết anh ta trước đó hai ngày mỗi ngày đều đi loanh
quanh phía hoàng cung, sợ anh ta nhất thời kích động xông vào hoàng cung hành
thích!”
“Đà chủ, ngài cũng đừng lo lắng quá, hoàng cung đại nội rất
khó vào” Tần Phong khuyên.
“Tôi trái lại thà rằng anh ta vào không được, bằng không…”
Vu Tiếu Tuyền lắc đầu, chân mày nhíu lại.
Sự lo lắng của Vu Tiếu Tuyền không phải là không có lý do,
từ khi biết cuộc thi kén chồng, gia quyến không được vào, Lâm Tây Hào bắt đầu
tìm cách khác, hắn biết nước uống của hoàng cung đều lấy từ suối ngọc về, mỗi
ngày dung xe nước đến suối ngọc vận chuyển nước, xe lại đóng thùng, bên trên
đậy nắp rồng, trên xe cắm long kỳ, lúc nửa đêm ra Tây Trực môn, lúc trở về vừa
vặn trời hơi sang, nước này là trong hoàng thành dùng một ngày. Cho nên hắn
luôn ở Tây Trực môn quan sát, mấy ngày liên tiếp, nắm vững qui luật của bọn họ,
nên tối nay hắn hành động.
Đợi lúc xe nước tiến về suối ngọc, hắn bám theo ở phía sau,
cũng may, đúng lúc có một thái giám đi vệ sinh, anh ta đánh ngất hắn, lột đồ
của thái giám mặc vào, khổ người cũng thích hợp, ban đêm, cũng không đến có
người bị đổi, cứ như thế, hắn một mình chui vào hoàng thành.
Vào thành rồi, trời đã sang, tất cả trong hoàng cung đầu có
thể nhìn rõ, nhưng anh ta há hốc mồm, đông tây nam bắc đều mò không ra, Khang
Hy ở đâu? Không biết, không biết thì tìm thôi, dù sao mình cũng mặc đồ thái
giám, bèn bắt đầu mò tứ tung, nhưng hắn quên mình không phải là thái giám, hắn
có bằng chứng đàn ông rõ rang nhất, râu! Hơn nữa, thái giám có thể tùy tiện đi
tứ tung trong cung sao? Mới bắt đầu cũng không bị người khác phát hiện, nhưng
thời gian dài thì không được, thị vệ khắp nơi trong cung đều tuần tra, coi như
hắn xúi quẩy, bị bắt gặp.
Nhìn thấy một tốp thị vệ đi tới, hắ không nghĩ xảy ra xung
đột với bọn họ, cuối cùng, hắn không nghĩ trước khi chưa gặp được Khang Hy thì
đã bị người ta truy sát, bèn quay đầu ngoảnh mặt về phía sau bỏ đi, thật ra hắn
đi tới cũng chưa hẳn đã có chuyện, nhưng đột nhiên quay người, ngược lại lộ ra
bộ dáng khả nghi. Kết quả thị vệ hét to: ‘Đứng lại!”
Lâm Tây Hào cũng không dám không đứng lại, chỉ cúi đầu.
“Ngươi ở đâu, ở cùng với ai, không biết ở đây bình thường
không được đến đây sao?” Thị vệ mắng. Thì ra Lâm Tây Hào đi tứ tung đến Phụng
Tiên điện, Phụng Tiên, nhìn tên thì biết đây là cung điện thờ cúng tổ tiên,
điện này nằm ở cung điện phía đông Tử Cấm Thành, là từ đường thờ cúng tổ tiên
Thanh triều hoàng thất, ngày thường trừ người phụ trách quét dọn, không có
người đến đây. Nhưng Lâm Tây Hào không biết, hắn nào biết nói người cung nào,
không dám nói lung tung, sợ nói sai rồi càng không xong, mà không nói cũng là
không xong, nào có thái giám không biết chính mình là chỗ nào, không biết chủ
tử là ai? Thị vệ một thời cảnh giới liền, lập tức tiến lên vây quanh anh ta
lại," Nói mau!"
"... Ta là..." Lâm Tây Hào hai chữ này vừa ra khỏi
miệng liền hỏng việc, đầu tiên tiếng nói không đúng, thái giám nói chuyện không
một định tất cả đều là ẻo lả như đàn bà khào khào như vịt, nhưng khẳng định sẽ
không phải là giọng ồm ồm, tiếp theo, giọng điệu cũng không đúng, cách nói
chuyện cũng không đúng, căn cứ người cũng không đúng, trên cơ bản đều tự xưng
"Chúng ta, tiểu nhân, nô tài", chữ "Ta" này bình thường chỉ
những thái giám đồng cấp mới dùng.
Thị vệ một chút chợt nghe ra vấn đề," Ngươi không phải
là người trong cung!" Tiếp theo, bọn họ rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị động
thủ, thấy bọn thị vệ nhận ra rồi, Lâm Tây Hào cũng sẽ không trốn trốn tránh
tránh nữa, hơn nữa hắn so với bọn thị vệ còn nhanh hơn, võ công cũng cao hơn, thần
tốc tiến lên từng bước, tay không đoạt dao sắc, đoạt lấy kiếm trong tay của tên
thị vệ gần nhất, đồng thời một chưởng đánh ngã thị vệ.
----------------------------------
Chú thích
(1) “Giấc Mộng Nam Kha”
Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ “Giấc mộng Nam
Kha”, được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể
thực hiện được của một người nào đó. Thành ngữ này có nguồn gốc
từ cuốn tiểu thuyết “Tiểu sử Nam Kha Thái Thú” của tác giả Lý Công
Tá đời Đường Trung Quốc thế kỷ 9 công nguyên.
Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống
rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm
giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một
chỗ hóng mát tốt.
Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và
bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều chén
rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say
hóng mát dưới cây hòe, bất giác ngủ quên.
Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần, Thuần
Vu Phân bước vào một lỗ cây. Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một
thế giới riêng biệt, có nước Đại Hòe. Lúc đó, kinh thành đang tổ
chức cuộc thi lựa chọn quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi ba
cuộc, viết văn rất suôn sẻ. Khi công bố kết quả cuộc thi, ông đứng
đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi đình. Nhà vua nhìn thấy
Thuần Vu Phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết sức ưa thích,
rồi chọn ông là trạng nguyên, và gả công chúa cho ông. Trạng nguyên
trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại
ở kinh đô.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đằm thắm. Không
lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú.
Thuần Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa
phận quận Nam Kha điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ,
công tác hành chính ở các địa phương đều rất liêm khiết và có trật
tự, nhân dân địa phương hết sức khen ngợi. Ba mươi năm trôi qua, thành
tích của Thuần Vu Phân đã nổi tiếng khắp toàn quốc, và ông đã có 7
con, 5 trai 2 gái, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhà vua mấy lần muốn
điều động Thuần Vu Phân về kinh thành đảm nhiệm chức vụ cao hơn, nhưng
sau khi được biết, nhân dân địa phương kéo nhau lên phố, ngăn lại xe
ngựa của thái thú, thỉnh cầu ông tiếp tục làm quan thái thú quận
Nam Kha. Thuần Vu Phân cảm động trước sự yêu mến của nhân dân, đành
phải lưu lại, và trình thư lên nhà vua giải thích rõ tình hình. Nhà
vua rất vui mừng trước thành tích công tác chính trị của ông, và ban
thưởng cho ông nhiều vàng bạc châu báu.
Một năm, nước Thiện La cử quân đội xâm phạm nước Đại
Hòe, các tướng quân nước Đại Hòe thừa lệnh chặn đánh địch, bất ngờ
bị đánh bại nhiều lần. Tin thua trần truyền tới kinh thành, nhà vua
bị choáng, khẩn cấp triệu tập quan chức văn võ thương lượng cách đối
phó. Nghe nói quân đội mình nhiều lần bị đánh bại ở tiền tuyến,
địch hết sức mạnh mẽ đã tiến gần kinh thành, các đại thần sợ hãi
đến nỗi tái mặt, đại thần này nhìn đại thần kia, đành chịu bó tay.
Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức
tức giận và nói: “Nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ
hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại
trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi
có tác dụng gì?”
Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu Phân, thái thú
quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà
vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội
tinh nhuệ toàn quốc đánh địch.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu
Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng
binh, vừa giao chiến với quân địch, đã bị thua liểng xiểng, chiến sĩ
và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông xuýt nữa bị bắt. Được tin này,
nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh truất bỏ mọi chức vụ của ông,
giáng xuống làm bình dân, và đưa về quê. Thuần Vu Phân nghĩ tên tuổi
anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức
giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi
mộng đi tìm nước Đại Hoè, hóa ra dưới cây hòe có một lỗ con kiến,
những kiến đang cư trú ở đó.
“Giấc mơ Nam Kha” có khi cũng chỉ đời người như giấc
mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.
(2) Cúi chào (theo nghi thức xưa): tay phải rũ xuống, chân
phải hướng lên trước quỳ gối, chân trái hơi cong.

