Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 083 - 084
Chap 83
Phòng vẽ tranh
của Cơ Tố Thanh rất rộng rãi, mùi thuốc vẽ bị thay bằng mùi cỏ xanh rất dịu. Cơ
Tố Thanh đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa, ánh nắng buổi trưa chiếu sáng cả căn
phòng.
“Tiểu Nhu, cháu
ngồi xuống trước đi!! Để mợ qua phòng làm việc tí.”
Cơ Tố Thanh từ
bên ngoài đi vào!! Trong tay cầm cái túi!! Nhìn bộ dạng mệt mỏi của bà,
xem ra sau khi nhận được điện thoại của nhân viên liền vội vã chạy đi.
Mẫn Nhu không hề ngồi xuống ngay, lúc rảnh rỗi cô dạo quanh
căn phòng vẽ tranh, tất cả các bức vẽ đều không thấy đâu. Trên giá vẽ không hề
có giấy phác họa hay vẽ bản đồ, nhưng lại có giấy trắng bị bút chì gạch vài
vết.
Do tò mò, Mẫn Nhu tiến gần lại nhìn, đường cong mơ hồ dường
như đang vẽ một gương mặt, nhưng lại chỉ vẽ từ sống mũi trở lên, phần còn lại
không hề vẽ tiếp. Đôi mắt thông minh, lông mày rậm xem là người thanh niên anh
tuấn thành đạt.
Điều này khiến Mẫn Nhu nhớ tới người con trai đã qua đời của
Cơ Tố Thanh. Bức họa vẫn chưa vẽ hết, Mẫn Nhu nhẹ thở dài, xem ra Cơ Tố Thanh
vẫn nhớ người con đã qua đời, nhưng bà lại không thể vẽ hoàn chỉnh, chứng tỏ đó
là nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
“Đừng đứng nữa! Cháu mau ngồi xuống đi.”
Lúc Cơ Tố Thanh trở về trên tay bưng hai ly nước lọc!! Có lẽ
ngại sức khỏe của Mẫn Nhu nên bà không pha cà phê.
“Cảm ơn mợ”
Mẫn Nhu nhận ly nước!! Cô rời khỏi bức tranh đi đến trước
giá vẽ bên cạnh ngồi xuống, Cơ Tố Thanh nhìn lướt qua bức vẽ chưa hoàn thành,
gương mặt không tiết lộ tâm tình.
“Tiểu Nhu, trước kia mợ có gặp cháu ở đâu chưa? Mợ cảm thấy
cháu rất quen.”
Mẫn Nhu cũng từng làm ở phòng tranh của Cơ Tố Thanh, nhưng
lúc đó Cơ Tố Thanh cống hiến hết mình vì hội họa nên ngày nào cũng bận bịu, rất
ít khi tới phòng tranh. Tuy Mẫn Nhu có gặp bà vài lần nhưng tất cả chỉ là cái
liếc mắt vội vàng, chưa từng nhìn kĩ nhau.
Sau đó cô vì thích Kỷ Mạch Hằng, lại gặp ngay lúc Kỷ thị gặp
chuyện nên xin nghỉ gia nhập giới giải trí, mấy năm qua Cơ Tố Thanh cũng trải
qua chuyện đau xót mất con nên rất nhiều chuyện phai nhạt dần. Hơn nữa, bà cũng
không chạy tới chạy lui khắp nơi, một thời gian dài đều xuất hiện ở phòng tranh
lại không nhìn thấy Mẫn Nhu, chuyện không nhớ cũng bình thường thôi.
Mẫn Nhu nhấp miếng nước, mỉm cười nhìn ánh mắt nghi hoặc của
Cơ Tố Thanh, cô cũng không giấu diếm.
“Khi cháu học đại học có tới làm thêm ở phòng tranh của mợ,
lúc đó có gặp mợ vài lần.”
“Thì ra là vậy…”
Cơ Tố Thanh cười nhẹ một tiếng, hai mắt lóe lên tia sáng,
cúi đầu uống nước không nói nữa.
Sự im lặng lan tỏa giữa hai người, nhưng không có ai cảm
thấy lúng túng hay thiếu thoải mái! Ngược lại, họ cùng tận hưởng cảm giác thanh
bình này.
Vì trước đây Mẫn Nhu cũng từng học qua hội họa, nên Cơ Tố
Thanh không cần dạy lại các kiến thức về hội họa cho Mẫn Nhu, bà chỉ kêu Mẫn
Nhu vẽ phác thảo thử vài cái sau đó ở bên chỉ điểm vài điều.
Đã nhiều năm không vẽ lại, Mẫn Nhu cầm bút có vẽ hơi cứng,
vẽ được vài nét rồi mới tìm được lại cảm giác ban đầu, cô nhanh chóng vẽ từng
đường cong trên tờ giấy, một gương mặt quen thuộc từ từ lộ ra. Mẫn Nhu khẽ dừng
bút lại!! Cơ Tố Thanh cười ra tiếng khiến Mẫn Nhu đỏ cả mặt.
“Tuy nét vẽ chưa chuẩn nhưng lại rất có tiềm năng, hơn nữa
lại rất có tâm nên mới phác họa được thế này.”
Từng đường cong đứt đoạn tạo thành một gương mặt anh tuấn,
tóc ngắn đánh rối, lông mày anh tuấn, sống mũi thẳng, đôi mắt đẹp sáng rực, hai
gò má hơi cao tạo nên một loại khí chất thần bí…
Cơ Tố Thanh nói không sai, kĩ năng vẽ của Mẫn Nhu không phải
quá tốt, ở trong giới họa sĩ ngay cả xếp hạng cũng không có. Nhưng bức họa này
xuất sắc ở chỗ, khi Mẫn Nhu vẽ Lục Thiếu Phàm cô đã đem cả tình cảm mình vào
nên người đàn ông trong tranh càng thêm sinh động.
“Gần đây trong phòng tranh luôn có một người thanh niên trẻ
tuổi tới, mỗi lần tới đều đứng ở cùng một vị trí ngẩn người rất lâu. Lúc về
cũng mua tranh, nhưng cậu ta chưa từng nhìn qua bức tranh mà mình mua.”
Trong lòng Mẫn Nhu cũng nao nao, lời nói ám chỉ của Cơ Tố
Thanh sao cô không hiểu. Cô cũng hiểu người thanh niên trẻ tuổi mà Cơ Tố Thanh
nói là ai, nhưng Cơ Tố Thanh nói thế xem ra là dó xét tâm tư cháu dâu mình.
“Tiểu Lý mỗi lần tiếp cậu ta đều nói cậu ta hình như đang
đợi ai đó, có vẻ đang đợi một người con gái rất quan trọng với anh ta?”
Cơ Tố Thanh đem bút chì đặt lại vào hộp, dùng khăn giấy lau
sạch, ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhu đang nhìn mình. Mẫn Nhu cũng chỉ thản nhiên cười,
chứng tỏ mình không hề dao động.
“Quan trọng thì sao, người con gái đó cũng không muốn trở
lại vì cô ấy đã tìm được một nửa thật sự của mình. Hơn nữa, người phù hợp với
mình nhất không nhất thiết phải là người ban đầu mình thích phải không ạ?”
Dáng vẻ bình thản của Mẫn Nhu chỉ đối lấy sự trầm mặc của Cơ
Tố Thanh. Mẫn Nhu không chột dạ, ánh mắt cũng không né tránh. Cơ Tố Thanh nhếch
môi, hài lòng gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn bức phác thảo.
“Trước kia mợ không hiểu một người kiêu ngạo như nó lại hạ
mình đi cầu xin chú ba, bây giờ nhìn lại xem ra cháu thật sự xứng đáng để nó
làm vậy.”
Mẫn Nhu theo mắt của Cơ Tố Thanh nhìn gương mặt quen thuộc
trên tờ giấy, nụ cười lúm đồng tiền đầy hạnh phúc, ngón tay chạm vào đôi mắt
của anh, nhẹ giọng thì thầm:
“Anh ấy đối với cháu quá tốt, cháu chỉ có thể dùng sự chân
thành của mình để báo đáp anh ấy.”
Mẫn Nhu vẽ trong phòng tranh suốt cả buổi trưa. Khi Lục
Thiếu Phàm gọi điện thoại tới thì cô đang nói chuyện phiếm với Cơ Tố Thanh.
Nghe Lục Thiếu Phàm nói thuận đường tới đón cô, Cơ Tố Thanh không quên trêu Mẫn
Nhu:
“Từ tòa thị chính đến đây phải đi một vòng lớn, vậy mà không
biết tiết kiệm tiền xăng.”
Lúc Mẫn Nhu và Cơ Tố Thanh đi xuống lầu thì nhân viên đang
tụm lại nói chuyện, trời đã gần tối nên khách cũng tản dần.
Mọi người vừa thấy Mẫn Nhu và Cơ Tố Thanh liền kích động
mừng rỡ, đứng dậy cung kính chào.
“Cô Cơ, Lục thiếu phu nhân.”
Vừa rồi vẫn gọi cô là Mẫn Nhu, vừa quay lại đã thành Lục
thiếu phu nhân. Mẫn Nhu cũng không quan tâm nhiều, cười yếu ớt, sau đó đứng
cùng Cơ Tố Thanh trong sảnh, vừa tán gẫu vừa đợi Lục Thiếu Phàm tới đón.
Mấy nhân viên ở đây cũng không lớn tiếng, theo lẽ tự nhiên
thấy Mẫn Nhu liền muốn đến gần nhưng lại không tìm được đề tài để nói, một
người bỗng nói:
“Cô gái vừa nãy thật sự khiến người ta khó chịu, tôi làm
việc ở đây hai năm rồi chưa từng gặp qua loại phụ nữ dối trá như cô ta.”
Mẫn Nhu nghe nhân viên kia oán hận kể. Cô quay đầu lại, là
nhân viên lúc nãy đón tiếp Mẫn Tiệp và Will, Mẫn Nhu có thể thấy sự bất mãn
dành cho Mẫn Tiệp hiện ra trên mặt cô nhân viên.
“Cô ta chẳng hiểu gì hội họa mà cứ tỏ ra là người trong
nghề!! Cô ta còn dám soi mói mấy bức danh họa, còn nói họa sĩ nổi tiếng khắp
nước Càng Phong là ông ngoại cô ta, cũng chỉ có người đàn ông đó mới chịu được
cô ta, còn cười hiền, nếu là tôi a đã sớm xoay người bỏ chạy, tránh mất mặt.”
“Sau đó còn dõng dạc nói Từ Bi Hồng là bạn cũ của ông cố của
cô ta, đều là những nhà thư pháp nổi tiếng. Tôi thiếu chút nữa cười đến sặc
sụa, Từ Bi Hồng chỉ là họa danh, không biết từ khi nào lại vung bút lông lên
giấy Tuyên Thành!”
Đám nhân viên cười rộ lên!! Mẫn Tiệp đã không biết còn hay
làm ra vẻ nên đã tự biến mình thành trò cười, chỉ sợ Mẫn Nhu cũng không ngờ cô
ta lại nói dối vụng về như thế khiến người ta không nhịn được cười to.
Mẫn Nhu cũng chỉ biết cười trừ, nhưng Cơ Tố Thanh bất đắc dĩ
cười:
“Ở đây người tỏ vẻ mình biết nhiều các cô cũng đâu phải chưa
gặp qua, sao bây giờ lại giống như thấy quốc bảo say sưa nói chuyện thế kia.”
Người nhân viên khơi mào câu chuyện có vẻ oán trách nói:
“Tuy đã gặp qua không ít nhung em chưa từng thấy ai giả dối
như vậy, cứ ba câu thì lại khoe mẽ cứ y như sợ người khác không biết xuất thân
của cô ta.”
Cơ Tố Thanh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc ngăn nhân viên nói
tiếp, dù sao bà cũng không thích dùng những lời này nói về người khác.
“Tiểu Lý những lời như thế không nên nói nữa. Phòng tranh
chúng ta là nơi vẽ tranh không phải chợ búa, để những vị khách khác nghe được
sẽ gây ra phiền toái biết chưa?”
Đám nhân viên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng vẻ khinh khi
vẫn thấy rất rõ, hơn nữa từ những lời Mẫn Nhu nói ngay từ đầu nên chắc chắn sẽ
không dễ thay đổi thái độ của họ dành cho Mẫn Tiệp.
Mẫn Tiệp từ nhỏ đã ngại bần yêu phú, ngay cả lựa bạn ngồi
cùng bàn cũng xem gia cảnh đối phương, nếu đối phương không mặc hàng hiệu thì
cô ta cũng không quan tâm, lại còn châm chọc khiêu khích. Ở trước mặt người
giàu có, cô ta vẫn duy trì vẻ dịu dàng của một thiên kim nhà giàu có giáo dục,
do đó cô ta cũng có thể lừa được các vị đại thiếu gia nhà giàu.
Mẫn Nhu khi vừa về Mẫn gia, cũng nghe nói người chị cùng cha
khác mẹ này của mình rất dối trá, sống chung lại càng phát hiện. Mẫn Tiệp rất
ham hư vinh, hơn nữa cô ta cũng không thể chịu được khi người khác sống tốt,
điểm này cô đã tự mình kiểm nghiệm.
Khi cô và Lục Thiếu Phàm hạnh phúc, Mẫn Tiệp liền tìm cách
nói xấu mối quan hệ vợ chồng giữa hai người, không nói tới năm lần bảy lượt
châm ngòi nổ, ở trước mặt mọi người vu oan cô, chỉ cần như thế đã biết cô ta
không phải người tốt lành.
Mẫn Nhu ngồi dưới lầu nhìn thấy bên ngoài phòng tranh một
chiếc xe màu đen dừng lại, chiếc xe mới tinh lóe ra ánh sáng, ngay cả biển số
xe cũng rất lạ. Mẫn Nhu tính đưa mắt nhìn sang chỗ khác thì thấy một người đàn
ông mở cửa bước xuống là Lục Thiếu Phàm tới đón cô.
Sau khi khóa xe, Lục Thiếu Phàm đẩy cửa vào, ánh mắt nhìn
Mẫn Nhu toát lên sự dịu dàng tự nhiên, bước chân bình thản cũng đẩy nhanh, Mẫn
Nhu vui vẻ cong môi cười thì Lục Thiếu Phàm đã tới bên cô.
“Sao lại đổi xe vậy, mấy năm qua mợ chưa từng thấy cháu đổi
mà?”
Cơ Tố Thanh biết rõ còn tố tình chế nhạo, nhìn đôi vợ chồng
son ngọt ngào, trong mắt bà toát lên vẻ vui mừng, nhưng vẫn che giấu chút ưu
thương.
Nếu như con trai bà còn sống chắc cũng đã kết hôn sinh con.
“Mợ ba, chú ba đã đi Bắc Kinh công tác!! Trong nhà cũng chỉ
có mình mợ, hay cùng bọn cháu về đại viện ăn cơm đi.”
Cơ Tố Thanh tuy cảm thấy ấm áp nhưng không đồng ý, phất tay
giải thích:
“Mấy ngày trước mợ đã đồng ý để cho một tạp chí phỏng vấn,
tối nay mợ phải cùng họ dùng cơm nên không đi được!! Nhớ thay mợ hỏi thăm gia
gia và mẹ cháu.”
Sau khi chào tạm biệt Cơ Tố Thanh, hai người cũng không đi
dạo mà về nhà ngay! Mẫn Nhu quan sát xe mới của Lục Thiếu Phàm, so với xe thể
thao chiếc xe này ngồi rất êm, không gian bên trong cũng rất rộng, nhìn hàng
ghế rộng rãi phía sau Mẫn Nhu cảm thấy rất vui!! Xe này là dành cho 5 người gia
đình họ.
Khi họ lái xe vào đại viện thì nghe tiếng pháo vang lên. Từ
xa, khi đánh khúc quanh vào nhà Lục gia thì qua gương chiếu hậu Mẫn Nhu thấy
sân nhà ai đó đang rất vui vẻ, ngoại trừ tiếng pháo vang lên không dừng còn
treo cả hai chiếc đèn lồng đỏ, Mẫn Nhu nhíu mày, chẳng phải vẫn chưa tới Tết
nguyên tiêu mà?
Lục Thiếu Phàm cười nhạt!! Nhíu mày nhìn kính chiếu hậu rồi
hướng Mẫn Nhu nói:
“Nghe nói hôm nay Tấn Hàm mang bạn gái về nhà.”
Bạn gái? Mẫn Nhu quay đầu nhìn Lục Thiếu Phàm, nhìn dáng vẻ
bí hiểm của anh giống như câu nói vừa nãy không phải từ miệng anh phát ra. Lúc
lái vào Lục gia, Mẫn Nhu quay đầu thấy nhà đang giăng đèn kết hoa quả thật là
Thẩm gia.
Mẫn Nhu liền hiểu ra, Thẩm Tấn Hàm dạo gần đây ở chỗ Chân Ni
quyết tâm công phá pháo đài, bạn gái mà Lục Thiếu Phàm chắc chắn là Chân Ni,
nói cách khác, Chân Ni đã chịu Thẩm Tấn Hàm?
Lục Thiếu Phàm cười khẽ nhìn vẻ nghiêm trọng của Mẫn Nhu,
lúc dừng xe anh đưa tay ngắt mũi cô, cởi dây an toàn bước xuống xe!! Giúp Mẫn
Nhu mở cửa xe xong liền bổ sung một câu.
“Hình như ngay cả hai vị trưởng bối bên nhà gái cũng tới,
nghe nói là chọn ngày kết hôn.”
“Chọn ngày kết hôn...”
Mẫn Nhu cao giọng nói!! Cô tính đưa mắt nhìn căn nhà náo
nhiệt thì bị Lục Thiếu Phàm kéo vào lòng, ôm lấy cô đi vào căn biệt thự sáng
đèn.
“Đừng vội, lát nữa người em muốn gặp sẽ tự mình tới thôi,
đến lúc đó hỏi cũng không muộn.”
Trên thực tế! Lục Thiếu Phàm nói không sai, khi họ vừa vào
nhà ngồi chưa nóng ghế đã có người tới cửa phát bánh kẹo cưới, người cầm trong
tay bó kẹo lớn ánh mắt né tránh là Chân Ni, bên cạnh người cười đến xuân phong
đắc ý không ai khác là Thẩm Tấn Hàm?
“Lục lão đại, tôi mang bánh kẹo cưới tới rồi, sao vẫn còn
núp trong vỏ rùa không ra thế?”
Tiếng cười sảng khoái già nua vang lên, Mẫn Nhu chú ý người
đi sau Thẩm Tấn Hàm và Chân Ni, dáng vẻ chắp tay sau lưng, gương mặt sáng rực
Thẩm Lão gia tử. Ông cười đến không khép miệng, hướng về cầu thang hét lên hoàn
toàn mất đi vẻ uy nghiêm chững chạc, càng giống như Lão ngoan đồng thích khoe
khoang.
Chap 84
Trên lầu, cửa phòng riêng Lục Tranh Vanh vẫn khép chặt,
trước sự khiêu khích của Trầm lão gia tử nó cũng chẳng có động tĩnh gì. Bà Lục
vừa mới tan sở về thấy ông Thẩm tới liền sửng sốt, ngay sau đó liền đứng dậy
đón tiếp:
“Chú Thẩm tới rồi, Thiếu Phàm sao con không gọi mẹ, dì Mai
mau pha trà.”
Lục Thiếu Phàm đứng dậy đi tới, gương mặt anh tuấn trước sau
vẫn cười ôn hòa. Mẫn Nhu nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Chân Ni liền mời Chân
Ni và Thẩm Tấn Hàm vào.
“Gia gia vẫn còn ở trong phòng sách, để cháu đi báo với gia
gia.”
Lục Thiếu Phàm khiêm nhường nói, nụ cười đúng mực, lúc nào
cũng duy trí hình tượng công tử ôn văn nhĩ nhã, ung dung có phong độ không mất
đi trật tự tôn ti. Một người đàn ông như vậy quả thật là lựa chọn hàng đầu của
các cô gái.
“Được rồi không cần làm phiền cháu đâu, để ông tự lên.”
Ông Thẩm vui mừng phất tay, kéo Lục Thiếu Phàm đang chuẩn bị
đi lên lầu lại, sau đó ông cầm lấy hai giỏ xách từ tay Thẩm Tấn Hàm nghênh
ngang đi lên lầu.
Xem ra tối nay Ông Thẩm không khoe khoang với Lục Tranh Vanh
về đứa cháu dâu của mình thì sợ rằng ngủ không yên, còn Lục Tranh Vanh nghe Ông
Thẩm nói xong chắc cả đêm cũng không chợp mắt ngủ.
Đối với cuộc sống ở Lục gia, Mẫn Nhu cũng tương đối hiểu hai
ông lão oan gia này, một người là tham mưu trưởng thành phố A, người kia là
chính ủy, cũng vì một câu nói khi làm trong quân đội “Tất cả mọi việc đều nghe
theo chỉ huy” mà khiến cho Lục Tranh Vanh suốt ngày phải đi so cao thấp với Ông
Thẩm, lấy nó làm niềm vui của mình.
“Tiểu Nhu!! Cô gái này chính là bạn con Chân Ni sao?”
Mẫn Nhu nhìn theo ánh mắt ám chỉ của bà Lục, lập tức nở nụ
cười lúm đồng tiền, đưa mắt nhìn hai người đứng ngoài cửa.
“Chân Ni, Tấn Hàm hai người mau vào đi, đừng đứng nữa.”
Chân Ni tính mở miệng nói gì đó, nhưng ánh mắt đảo quanh một
vòng sau đó không nói nữa, sau đó dùng vẻ không cam chịu nhìn chăm chú Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu cũng cảm thấy khó hiểu, còn Thẩm Tấn Hàm cầm rổ bánh kẹo để xuống, một
mặt lấy lòng rồi đưa Chân Ni vào trong.
“Mọi người cứ trò chuyện đi, để mẹ lên chăm Đậu Đậu.”
Bà Lục cũng thấy Chân Ni không được tự nhiên!! Cũng hiểu,
bản thân nếu tiếp tục ngồi ở đây chỉ làm cho không khí trở nên căng ra, liền
viện cớ bỏ đi.
“Ni Ni, em mau vào trong ngồi đi, nếu để em đứng mệt gia gia
sẽ đánh anh chết mất.”
Thẩm Tấn Hàm chỉ trong một tháng đã biến hóa rất nhiều, tuy
mặt vẫn cười giảo hoạt nhưng ánh mắt nhìn Chân Ni lại đầy yêu thương không hề
có hư tình giả ý lừa gạt.
Mẫn Nhu vui mừng cười, kéo tay Lục Thiếu Phàm!! Nhìn đôi vợ
chồng son ngoài cửa liếc mắt đưa tình, tuy tỏ ra bí mật mang theo chút không tự
nhiên nhưng cũng không khó nhận ra Chân Ni đã tiếp nhận Thẩm Tấn Hàm.
“Ai thích thì cứ đánh chết đi, đỡ phải suốt ngày ở trước mặt
tôi lắc lư.”
Chân Ni phiền não hất tay Thẩm Tấn Hàm để bên má ra, phần
lớn cử chỉ đều mang theo vẻ mềm mại mà trước đây Chân Ni chưa từng có. Chân Ni
có yêu Thẩm Tấn Hàm hay không, đáp án có lẽ ngay cả Chân Ni cũng không rõ?
Chân Ni không hoàn toàn quên A Nham nhưng Mẫn Nhu tin việc
Thẩm Tấn Hàm chiếm được trái tim Chân Ni chỉ là chuyện sớm muộn, còn thời gian
cụ thể thì phải đợi xem Chân Ni khi nào nguyện ý chấp nhận việc mình yêu Thẩm
Tấn Hàm.
Bên vai tăng thêm lực, Mẫn Nhu ăn ý ngước đầu liền thấy ánh
mắt quan tâm của Lục Thiếu Phàm nhìn cô, cô kéo môi nở nụ cười! Anh và cô đều
nghĩ giống nhau sao?
Trong cuộc đời luôn có một lần hạnh phúc nhưng phải ngộ chứ
không thể cầu, nếu đã gặp được thì đừng do dự, phải giữ lấy nó thật chắt, hai
chữ hối hận viết rất dễ nhưng cũng là hai từ đau khổ nhất trong cuộc sống.
“Anh bị đánh chết, em thành quả phụ, con chúng ta thành cô
nhi, em nhẫn tâm vậy sao?”
“Tôi sẽ tái giá, anh cứ yên tâm đi.”
Thẩm Tấn Hàm biết cãi nữa cũng không vui đành ngậm miệng!!
Bất kể thế nào cũng không buông Chân Ni, thấy Chân Ni đi vào phòng khách vội
vàng làm tùy tùng đi theo hầu hạ khác hẳn vẻ thong thả, bồng bột.
Nghe hai người đấu khẩu Mẫn Nhu lại cảm thấy rất vui, Chân
Ni với ai cũng như con mèo hoang nhỏ, giương nanh múa vuốt với đám đàn ông
thích lấy lòng. Nay gặp Thẩm Tấn Hàm thì thu bớt móng vuốt sắc của mình, nguyên
do một phần…
Mẫn Nhu cũng hơi phất tay qua bụng, vẻ mặt nở nụ cười hạnh
phúc, nếu thật như vậy, cha mẹ Chân Ni xem ra cũng rất vội.
“Chúng ta qua đi.”
Nhìn theo Chân Ni và Thẩm Tấn Hàm, Mẫn Nhu cười bất đắc dĩ,
Lục Thiếu Phàm lại giữ lấy tay cô, cúi đầu nói một câu rồi cùng cô vào phòng
khách.
“Xem ra tuần trăng mật của họ có bạn đồng hành rồi.”
Câu nói Lục Thiếu Phàm ý tứ sâu xa, Mẫn Nhu nhìn hai người
đang ầm ĩ trên sô pha, đau đầu than nhẹ!! Mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng là
không thể tránh!! Kế hoạch đi tuần trăng mật này cũng phải cẩn thận.
“Thẩm Tấn Hàm, anh là tên lừa gạ!! Anh...”
Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm vừa tới cạnh ghế thì thấy Chân Ni
cầm gối dựa đánh vào người Thẩm Tấn Hàm, càng đánh càng mạnh, Thẩm Tấn Hàm cũng
không đánh trả, chỉ dùng chút sức lực xin tha.
“Ni Ni, em bình tĩnh lại đi đừng để động tới thai khí, ảnh
hưởng đến con thật sự sẽ không tốt.”
Thì ra là mang
thai thật!
Mặt Mẫn Nhu đen
lại, lông mày Lục Thiếu Phàm thì nhúc nhích, xem ra kỹ xảo Thẩm Tấn Hàm theo
đuổi Chân Ni không phải tới nhờ Lục Thiếu Phàm chỉ dạy, chỉ là dùng phương pháp
của bản thân mà không nghĩ hậu quả.
“Anh nói xem sáng
hôm đó anh đã cho tôi uống thuốc gì.”
Thẩm Tấn Hàm bị
đánh ngã khỏi ghế, nhưng không hề đánh lại, còn cẩn thận đỡ Chân Ni tránh để cô
ngã xuống!! Mặt cười cầu hòa:
“Ni Ni, em nghe
anh giải thích, anh không nghĩ nhà thuốc đó lại bán thuốc tránh thai kém chất
lượng như vậy, dù sao anh cũng là người bị hại mà!”
“Nói như vậy anh
không hề muốn hai mẹ con tôi? Thẩm Tấn Hàm anh là đồ chết tiệt.”
Lời Lục Thiếu
Phàm Mẫn Nhu giơ hai tay tán thành!! Hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương,
nhìn cảnh huyên náo gà bay trứng vỡ trong phòng khách, cảm thấy không khí nơi
này liền trở nên vẩn đục. Cô kéo tay Lục Thiếu Phàm, xoay người hướng về phía
cầu thanh, trước khi đi Lục Thiếu Phàm không nói:
“Không quấy rầy
hai người tương thân tương ái nữa, thương lượng xong ngày kết hôn rồi nhớ nói
chúng tôi biết.”
“Lão đại.”
Thẩm Tấn Hàm dùng
ánh mắt cầu xin nhìn Lục Thiếu Phàm, anh lại xem như không thấy, ôm lấy tay Mẫn
Nhu, dáng vẻ hờ hững ung dung, môi cong lên tiết lộ sự hả hê trong lòng, nhìn
Thẩm Tấn Hàm bị đánh trong lòng Lục Thiếu Phàm xem ra cũng rất cao hứng.
Lầu dưới thì
huyên náo, trên lầu cũng không khá hơn bao nhiêu. Khi hai người lên lầu liền
nghe giọng nói giận dữ từ phòng sách truyền ra, là ông Thẩm, giọng nói to lớn
hỏa khí bốc ngùn ngụt càng thêm chấn động.
“Được lắm Lục
Tranh Vanh, khó trách tôi tìm mãi không ra nghiên mực Đoan Khê, thì ra là ông
bảo cháu mình đi ăn trộm.”
“Cái gì mà trộm
với không ăn trộm!! Ông nói vậy là sao? Thẩm lão đầu, ông dám đổ tội miệt thị
lên dân chúng nên bị kéo ra ngoài bắn chết.”
Lục Thiếu Phàm
nhìn hai người cãi vả cũng thành quen, so với vẻ mặt Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm
chỉ khẽ cong môi!! Không để ý tới hai người bên trong thư phòng liền ôm lấy Mẫn
Nhu đi về phòng ngủ.
Vừa mở cửa phòng,
Mẫn Nhu chưa kịp mở đèn, Lục Thiếu Phàm đã duỗi tay ôm cô vào lòng, ngón tay
dài nâng cằm cô lên, bốn môi chạm nhau, Mẫn Nhu run bắn người. Phía sau, cửa
phòng khép lại phát ra âm thanh chát chúa.
Nụ hôn kích động
mà dịu dàng ập đến khiến Mẫn Nhu choáng váng. Căn phòng tối chỉ có tiếng hơi
thở gấp gáp, môi nóng rực dừng trên vành tai cô, sau đó đến cổ, khắp nơi đều là
hơi thở nóng rực của Lục Thiếu Phàm.
“Hôm nay em gặp
anh ta phải không?”
Giọng nói khàn
khàn đầy khẳng định, nụ hôn tùy ý trượt dọc theo gáy cô. Tim Mẫn Nhu đập nhanh
hơn, hai mắt đang mơ màng vì câu hỏi của Lục Thiếu Phàm mà thanh tỉnh không ít.
“Lúc tới phòng
tranh đón em, anh thấy xe anh ta đỗ bên đường.”
Kỷ Mạch Hằng vẫn
không đi sao? Mẫn Nhu hơi nhíu mày, cũng vì Kỷ Mạch Hằng mà cô phiền não không
ít, cô lo Lục Thiếu Phàm liệu có hiểu lầm gì không?
Mẫn Nhu đưa tay
chuẩn xác giữ lấy hai má của Lục Thiếu Phàm, nụ hôn tham luyến rời khỏi da
thịt, không khí trong lành liền tràn qua khiến cô run rẩy mà cũng tỉnh táo hơn.
Cô nhìn vào đôi mắt đen như ngọc kia, ánh mắt kiên định.
“Là chuyện của
anh ta!! Một ngày nào đó, anh ta sẽ hiểu sự lựa chọn của em.”
Trong bóng tối,
đôi mắt đen kia liền mất đi ánh sáng, anh nhắm mắt, chỉ dùng những nụ hôn vội
vàng đầy kích động tập kích lên mặt cô. Hôm nay, Lục Thiếu Phàm mất tự chủ, hàm
răng trắng khẽ cắn cằm cô. Mẫn Nhu cảm thấy cả cơ thể nhẹ hẫng, bị ai đó ôm
lấy.
“Thiếu Phàm.”
Cánh tay thon dài
lướt qua lưng cô, chạm vào eo nhỏ của cô, một tay đỡ mông cô lên!! Khi cô gọi
tên anh, anh lại dùng hành động đáp trả, đôi môi mỏng áp lên cánh môi sưng mọng
của cô.
Dịu dàng va chạm
không thể ngăn được tiếng thở dốc và rên rỉ.
Khi Mẫn Nhu bị
Lục Thiếu Phàm đẩy lên giường, ý nghĩa đầu tiên không phải lo cho bản thân mà
làm thế nào để Lục Thiếu Phàm tin cô sẽ chung thủy với cuộc hôn nhân này.
“Thiếu Phàm, dù
Kỷ Mạch Hằng làm gì, em cũng không quay lại ăn tiếp cái cây mình đã bỏ.”
Mẫn Nhu trịnh
trọng tuyên bố, Lục Thiếu Phàm lại chỉ cười khẽ!! Tiếng cười vui vẻ đầy quyến
rũ, khi anh cởi quần áo cô ra thì cô vẫn còn mãi quan tâm đến cảm xúc của anh.
Khi anh ăn cô vào bụng, Mẫn Nhu mới nghiệm ra một vấn đề... Lục Thiếu Phàm cố
ý.
Anh cố ý lợi dụng
Kỷ Mạch Hằng khiến cô áy náy, buông bỏ mọi cảnh giác của mình, sau đó!! Anh
thuận lợi đem cô nuốt vào bụng, người đàn ông cũng có một mặt điên cuồng này
không chút áy náy ôm cô vào lòng, giọng nói lười biếng đầy thỏa mãn?
“Bà xã à, ba
tháng qua rồi, em cũng nên thông cảm cho chồng mình.”