Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 072 - 073
Chap 72
Sắc mặt Mẫn Tiệp
đại biến nhìn về phía cửa. Lục Thiếu Phàm đang cầm cặp tài liệu, gương mặt lãnh
túc căng cứng, nhìn thẳng về phía Mẫn Tiệp.
“Mẫn tiểu thư
cũng không cần giao ra có thể mang theo nó rời đi. Nhưng khi cô vừa rời khỏi
gian phòng này, tôi sẽ báo cảnh sát có trộm vào nhà dân phi pháp, để chuyện này
cho cảnh sát xử lý.”
Giọng Lục Thiếu
Phàm réo rắt, thái độ rộng rãi tùy ý nhưng nếu quan sát cẩn thận có thể thấy
bên ngoài mặt tuy ôn hòa lễ độ bên trong lại lạnh lùng.
Mẫn Tiệp nhìn ánh
mắt chết cũng không đùa của Lục Thiếu Phàm, sắc mặt tái đi giận lên nói:
“Không phải chỉ
là một sợi tóc thôi sao, Lục Thiếu Phàm, anh có cần phải làm tới mức đánh nhau
không!”
“Cần hay không
không quan trọng, Mẫn tiểu thư có thể thử xem, không phải sao?”
Hai mắt Lục Thiếu
Phàm lấp lánh nụ cười để cặp tài liệu xuống. Anh móc di động từ trong túi quần
ra, vuốt nhẹ những con số trên màn hình, tuy cười mà khiến người rét run.
“Mẫn tiểu thư
luôn coi lời khuyên của người khác như gió bên tai, đó không phải thói quen tốt
đâu.”
Lục Thiếu Phàm
híp đôi mắt đen, lấp lánh lóe trên người, đôi môi mỏng nói xong những chữ cuối
tỏ vẻ không vui mím chặt. Mẫn Nhu biết Lục Thiếu Phàm không vui, cúi người nhặt
túm tóc mà Đậu Đậu vứt lúc nãy, đi tới bên cạnh Lục Thiếu Phàm, khoác vào tay
anh.
“Chị không giao
cũng không sao, dù sao chúng tôi cũng sẽ trả lễ, chị lấy tôi một cọng tôi lấy
lại chị một túm, tính đi tính lại vẫn là tôi lời.”
Mẫn Nhu đung đưa
mấy cọng tóc rối trong tay, tựa sát vào Lục Thiếu Phàm hảo tâm nhắc nhở Mẫn
Tiệp.
Với tính tình đa
nghi của Mẫn Tiệp, cô ta nghe Mẫn Nhu nói thế chắc chắn lo lắng Mẫn Nhu cũng
lấy bùa chú ra đối phó cô ra. So với việc muốn hại Mẫn Nhu, mạng cô ta còn quý
hơn nhiều.
Lục Thiếu Phàm
thấy Mẫn Nhu dựa vào liền vòng tay ôm Mẫn Nhu, ánh mắt nhu hòa nhìn vẻ mặt hơi
giận của cô, không để ý tới Mẫn Tiệp, đưa tay xoa nhẹ gương mặt căng thẳng của
cô, nhẹ giọng dỗ dành Mẫn Nhu:
“Sao mặt lại căng
thẳng thế kìa, cười một cái để chồng em sau một ngày làm việc cũng thấy vui a.”
Mẫn Nhu nhìn nhìn
thái độ dỗ dành của Lục Thiếu Phàm, môi cong lên, sau khi cô ở bên Lục Thiếu
Phàm, cơn giận cũng hạ bớt, tâm trạng bình tĩnh lại.
Mẫn Nhu cầm bàn
tay to của Lục Thiếu Phàm áp lên mặt cô, môi cười như có như không, cô thu lại
nụ cười nhìn về phía Mẫn Tiệp:
“Suy nghĩ sao
rồi? Nếu chị vẫn chưa giao ra thì mau đi đi.”
Mẫn Tiệp thấy Mẫn
Nhu và Lục Thiếu Phàm thân mật với nhau không coi ai ra gì, trong lòng oán hận
và ghen tỵ, hai tay nắm chặt thành quả đấm từ từ buông ra, cọng tóc của Mẫn Nhu
bị cô ta vứt trên đất, cô ta nhìn Mẫn Nhu nói:
“Trả tóc lại cho
tao.”
Mẫn Tiệp cẩn thận
nhặt sạch hết tóc của mình, tay cầm túi liếc nhìn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm,
bực bội muốn bỏ đi lại bị Lục Thiếu Phàm ngăn lại:
“Mẫn tiểu thư, cô
làm chuyện sai chẳng lẽ không nên nói xin lỗi sao?”
Lục Thiếu Phàm ôn
hòa đề nghị nhưng cảm giác mang tới là không được cự tuyệt. Lúc anh ôm Mẫn Nhu
thì lại dịu dàng bảo vệ quá mức, khi đối diện với Mẫn Tiệp thì lại trở thành
con người cực đoan nghiêm nghị.
Mẫn Tiệp xoay người
nhìn Lục Thiếu Phàm, cười mỉa mai:
“Lục Thiếu Phàm,
anh quả thật là con chó trung thành. Người phụ nữ bên cạnh, anh nên nhìn cho
kỹ, hôn nhân không có tình yêu sẽ không chịu được sự phá hoại của người yêu cũ
đâu!”
Mẫn Nhu bị những
lời của Mẫn Tiệp làm cho nổi giận, cái gì mà con chó trung thành, hôn nhân
không có tình yêu. Cô ta căn bản không hiểu tình cảm giữa cô và Lục Thiếu Phàm,
có tư cách gì mà đứng đây phán xét.
Trước kia, cô ta
ở trước mặt Kỷ Mạch Hằng đảo lộn thị phi, bây giờ đứng trước mặt Lục Thiếu Phàm
lại bóp méo sự thật. Mẫn Tiệp này chọn tam thông suốt bốn hành vị thực khiến
người ta phát điên, nếu không phải cô đang ngại mình mang thai, cô chỉ sợ bản
thân sẽ xông lên tát cô ta.
Lúc đưa mắt nhìn,
Mẫn Nhu thấy gương mặt không hề dễ nhìn của bà Lục, cô vòng chặt tay Lục Thiếu
Phàm, muốn mang đến sự tin tưởng cho Lục Thiếu Phàm, lạnh lùng đối mặt chế giễu
nhìn Mẫn Tiệp, nghiêm túc đáp:
“Mẫn Tiệp, chị
không cần coi ai cũng xấu xa như chị. Cho đến hôm nay, người tôi yêu là Lục
Thiếu Phàm, người đàn ông bên cạnh tôi cho dù anh ấy chỉ còn lại hai bàn tay
trắng tôi cũng sẽ không ích kỉ viện cớ mà bỏ đi. Lúc anh ấy có quyền có thế trở
lại mà tốn tâm tốn sức quay về bên cạnh anh ấy. Một mặt nói yêu anh ấy, mặt
khác lại mang thai con người khác.”
Những lời này của
Mẫn Nhu thật độc ác, sắc mặt của Mẫn Tiệp tái nhợt kinh hoàng cắn chặt môi, còn
tính bôi bác Mẫn Nhu thì Lục Thiếu Phàm đã không cho cô ta cơ hội.
“Trốn trong góc
nhà có một người phụ nữ ác độc giỏi ngụy trang nhưng cũng có được một người vợ
hiền, cho dù có làm con chó trung thành thì đã sao. Tôi rất thích cảm giác hạnh
phúc này, đáng tiếc Mẫn tiểu thư và hôn phu của cô xem ra mãi mãi không thể đến
được với nhau.”
Lục Thiếu Phàm
uyển chuyển nói nhưng hàm ý lại châm chọc nói móc, so với những câu chửi thẳng
của Mẫn Nhu cũng không kém hơn là bao.
“Vậy tôi chúc hai
người được như mong ước, hạnh phúc cả đời.”
Mẫn Tiệp cắn răng
nghiến lợi chúc phúc, càng khiến nó giống như một lời nguyền rủa ác độc, Mẫn
Nhu nhíu mày, nhìn bóng Mẫn Tiệp tức giận bỏ đi. Trong lòng đang cảm thấy bình
an lại sinh ra cảm giác bất an, Lục Thiếu Phàm nắm chặt bàn tay nhỏ của cô.
“Vì một người
không liên quan mà giận thì không đáng, anh sẽ nói với cảnh vệ, sau này thấy cô
ta thì thả chó ra là được.”
Mẫn Nhu rung động
hai mắt nhìn Lục Thiếu Phàm mỉm cười, ánh mắt sủng nịch. Môi cô cong lên, ôm
chặt Lục Thiếu Phàm làm nũng, đề nghị nói:
“Phải thả con chó
to nhất, còn nữa phải đóng chặt cửa lại.”
Bàn tay to của
Lục Thiếu Phàm xoa đầu cô, tiếng cười khẽ quanh quẩn bên tai, sau đó bóp lấy
đầu mũi, giữ vai cô đi về phía nhà bếp:
“Sứ mệnh hoàn
thành, phu nhân của anh!”
Đi sau lưng hai
người, bà Lục ôm Đậu Đậu nhìn hai người ân ân ái ái, thở dài đi theo. Nhìn trên
bàn đầy thức ăn thì dì Mai đã giải thích, bà liền khôi phục vẻ hòa ái hiền
lành, không quên quay sang Mẫn Nhu nói:
“Tiểu Nhu, mẹ
cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả, chỉ biết chúc con sinh nhật vui vẻ.”
Đậu Đậu đang nhai
cơm, đôi mắt to nhanh như chớp đảo một vòng, hai bàn tay nhỏ để bên cạnh bàn,
kéo cao cổ họng nói với Mẫn Nhu:
“Mẹ sinh nhật vui
vẻ ạ!”
Mẫn Nhu cười vui
vẻ, nhéo hai bên má đầy thịt của Đậu Đậu, ngồi xuống cùng mọi người chuẩn bị
ăn, nhận ra ánh mắt dịu dàng kế bên, Mẫn Nhu cố gắng né tránh, trên mặt cười
thản nhiên.
“Anh ăn cơm đi.”
Cô không phải
người thích bày vẽ, sẽ không yêu cầu những người trên bàn cô này làm chút gì
dùm cô, như thế cô sẽ cảm thấy bữa cơm này làm có đáng hay không. Thay vì tổ
chức tiệc tùng, mọi người trong nhà quay quần bên bàn ăn mới là món quá sinh
nhật cô thích nhất.
Khóe mắt cô liếc
nhìn về vị trí chủ tọa còn trống, Mẫn Nhu hơi có chút tiếc nuối, công việc gia
gia bận rộn đã lâu không về Lục gia, nếu có ở đây thì tốt quá.
“Ha ha, nghe nói
hôm nay sinh nhật vợ Thiếu Phàm, ông cùng Lục lão đầu đến ăn cơm đây.”
Tiếng cười sang
sảng vang lên. Bàn cơm vẫn còn chưa động đũa, tất cả đều quay về phía nơi phát
ra tiếng, chỉ thấy Lục Tranh Vanh quân trang phẳng phiu xuất hiện ở sảnh, bên
cạnh ông là một ông già trạc tuổi.
Mẫn Nhu nhìn Lục
Thiếu Phàm hỏi xem là ai, cô nghi ngờ thân phận của ông ấy, hơn nữa, làm sao
biết hôm nay sinh nhật cô, cái ngày mà ngay cả bản thân cô còn không nhớ cách
đây vài giờ.
Lục Thiếu Phàm
cong môi, không trả lời Mẫn Nhu. Anh lễ phép đứng dậy rời khỏi chỗ, nghênh đón
hai người Lục Tranh Vanh.
“Chú Thẩm và Gia
gia tới đúng lúc quá. Tối nay, Tiểu Nhu tự tay làm đồ ăn, mọi người vẫn chưa
kịp dùng bữa, ngồi xuống trước đi ạ.”
Thấy hai vị
trưởng bối tới gần, Mẫn Nhu lập tức đứng dậy theo Bà Lục, Lục Thiếu Phàm kéo
ghế nghênh đón hai vị, còn cô lễ phép gọi.
“Chào gia gia, chào Thẩm Gia gia.”
So với Lục Tranh Vanh quân uy khí phách, ông Thẩm nhìn qua
mạch văn không ít, mang theo mắt kính lão, tinh thần phấn chấn cười ha ha, ánh
mắt tinh nhuệ nhìn Mẫn Nhu lễ phép chào, gật đầu cười khen:
“Lục lão đầu, cháu dâu này của ông cao thật, thượng phòng hạ
bếp, cô gái tốt như vậy bây giờ rất hiếm.”
Nụ cười trên mặt Lục Thiếu Phàm càng sâu, dường như hưởng
thụ lời khen của ông Thẩm dành cho vợ mình. Khi Lục Tranh Vanh và ông Thẩm ngồi
xuống, Lục Thiếu Phàm cũng kéo Mẫn Nhu tới chỗ ngồi, không quên khen ngược lại.
“Tấn Hàm tuấn tú lịch sự, đến lúc đó cháu tin ông Thẩm cũng
tìm được một người cháu dâu tốt như vậy.”
Ông Thẩm vui vẻ gật gù, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Mẫn
Nhu. Mặt tỏ ra hài lòng, tự hồ Mẫn Nhu là cháu dâu Thẩm gia, nhận ra điều này khiến
một người tỏ vẻ không vui.
Lục Tranh Vanh cầm lấy đôi đũa dì Mai đưa tới, gắp thức ăn
bỏ vào miệng, nhìn ông Thẩm, hừ nói:
“Cháu dâu tôi là tốt nhất, Thẩm lão đầu ông cũng đừng suy
nghĩ quá, chắc chắn nhà của ông không lý tưởng để tìm được một cô cháu dâu tốt.”
Ông Thẩm nghe Lục Tranh Vanh khích bác nói, gương mặt đang
tủm tỉm cười liền hạ nhiệt. Ông ta bất mãn nhìn vẻ đắc ý của Lục Tranh Vanh,
đem mọi sự chú ý dời sang Mẫn Nhu:
“Nghe Lục lão đầu nói, vợ Thiếu Phàm mang thai còn là sinh
đôi phải không?”
Mẫn Nhu xem ra cũng hiểu tính tình nham hiểm của Thẩm Tấn
Hàm là di truyền từ ai, nghe ông Thẩm ôn hòa cười hỏi cô lại cảm thấy bản thân
đang bị đưa vào bẫy, cảm giác hết sức bất thường.
“Trong đại viện, mấy cô gái trẻ tuổi cũng không nhiều, vợ
Thiếu Phàm có thể gọi bạn bè tới đây nói chuyện. Nếu ở nhà cháu không tiện có
thể qua nhà ông, dù sao phòng trống cũng chỉ để trống...”
Mẫn Nhu đang gắp thức ăn liền để tuột, hai mắt ngước lên
nhìn ánh mắt sáng của ông Thẩm. Vẻ mặt chân thành tha thiết, trong đầu giật
mình bừng tỉnh hiểu ra, coi như cũng hiểu ra ý của ông Thẩm.
Mím môi cười một tiếng, Mẫn Nhu lễ phép đồng ý: “Thẩm gia
gia yên tâm, ngày mai cháu sẽ gọi Kỷ Nguyệt Hân tới chơi, Thẩm gia gia nói lời
phải giữ lời đấy ạ.”
“Không phải gọi
Chân Ni sao?”
Chap 73
Ông Thẩm giật
mình phát hiện mình lỡ lời, thấy mọi người đều nhìn, ông xấu hổ lúng túng. Lục
Tranh Vanh vẫn không quên ném đá xuống giếng:
“Thẩm lão đầu,
tôi nghe nói cháu trai ông mang theo bọc hành lý lớn hạ trại đóng quân ở nhà
đối phương, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, có thể biết năng lực của cháu ông
cũng có hạn.”
Mẫn Nhu nghe tin
Thẩm Tấn Hàm đã đánh tới bên trong thì kinh ngạc ngẩng đầu, cô quay sang nhìn
vẻ mặt cười tựa có tựa không của Lục Thiếu Phàm, tay gắp đũa để cà chua vào
chén cô, rồi nhìn Ông Thẩm nói:
“Kháng chiến
chống Nhật suốt tám năm cũng kết thúc, chuyện của Tấn Hàm suốt mười tám năm qua
cũng do chú Thẩm xử lý cả.”
Lục Thiếu Phàm
thoải mái trêu chọc lại, gương mặt ông Thẫm liền đượm vẻ bi ai, ánh mắt nhìn
Mẫn Nhu, hối hận nói:
“Vợ Thiếu Phàm à,
cháu xem như thông cảm cho ông già này, ở trước mặt bạn cháu, cháu giúp Tấn Hàm
nói vài câu, Tấn Hàm mà không kết hôn sinh con, cho dù ông có trốn vào quan tài
cũng sẽ không thể nhắm mắt.”
Mẫn Nhu buồn
cười, khi cô nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của ông Thẩm thì có một cảm giác nghèn
nghẹn, liền gật đầu đáp ứng:
“Thẩm gia gia cứ
yên tâm, lần này cháu sẽ nói vài lời với Chân Ni.”
Bà Lục nghe mọi
người chỉ lo nói chuyện phiếm, khi dì Mai bưng canh lên liền giục nói:
“Ba, chú Thẩm, có
gì thì đợi lát nữa nói, ăn cơm đi, nếu không đồ ăn đều nguội cả.”
Lục Tranh Vanh
nhướng lông mày hoa râm, nhìn những món ngon trên bàn hài lòng tán thưởng:
“Có cháu dâu thật
là tốt, người nào không có cháu dâu chính là trời phạt a…”
Hai mắt Mẫn Nhu
giật giật, Lục gia gia tranh cường háo thắng luôn tận dụng mọi cách, chỉ cần có
cơ hội thì liền chèn ép ông Thẩm. Ông Thẩm cũng không giận, trước vẻ mặt đắc ý
của Lục Tranh Vanh ông chỉ cười ôn hòa nói chuyện bình thường cùng Mẫn Nhu, nội
dung dĩ nhiên là đứa cháu dâu chưa vào cửa nhà ông.
Ông Thẩm hỏi
nhưng Mẫn Nhu không hề cảm thấy phiền hà, nhất nhất đáp lại. Cô cũng chỉ nói
Chân Ni thích gì, ghét gì, người chồng lý tưởng thế nào, còn gia thế và bối
cảnh cô không nói nhiều, với một người thông minh như ông Thẩm đây chắc cũng đã
điều tra rõ ràng.
Một bữa cơm,
ngoại trừ hai ông già tranh cãi tất cả đều vui vẻ thuận hòa. Mẫn Nhu vừa ăn
xong miếng cơm cuối cùng thì điện thoại trong túi liền kêu, cô vội vã đứng dậy
xin lỗi đi vào một góc nghe điện thoại.
Bà Lục nhìn thấy
Mẫn Nhu rời đi, quay đầu thì thấy ánh mắt ôn hòa của Lục Thiếu Phàm vẫn dõi
theo cô. Sau khi Lục Tranh Vanh và ông Thẩm vào phòng khách, bà hạ giọng nói:
“Mẹ không biết
hôm nay sinh nhật Tiểu Nhu thì thôi, tại sao con cũng không nhớ, ít nhất nên
mua cho Tiểu Nhu bó hoa chứ.”
Lục Thiếu Phàm
cười tươi đặt đũa xuống, tay xoa nhẹ Đậu Đậu đang liếm ngón tay, ngước mắt nhìn
bà Lục nói:
“Mẹ, lát nữa con
và Tiểu Nhu sẽ ra ngoài một chuyến.”
Lục Thiếu Phàm
cao to ngồi thẳng trên ghế, gương mặt anh tuấn nở nụ cười mang theo phần tự tin
khiến sắc mặt trách móc của bà Lục cũng dịu đi, bà đón lấy Đậu Đậu từ tay Lục
Thiếu Phàm, không quên dặn dò.
“Con dẫn Tiểu Nhu
đi qua mấy khu mua sắm xem con bé thích gì thì mua làm quà, phụ nữ mang thai
cảm xúc không ổn định, con phải chiều Tiểu Nhu biết không?”
“Con sẽ chú ý.
Ánh mắt lưu động,
đôi mắt thâm thúy của Lục Thiếu Phàm trở nên mềm mại khi nhìn Mẫn Nhu đang đứng
cạnh cửa. Anh đẩy lui ghế, ưu nhã đứng dậy, cầm áo khoác đang treo trên giá đi
về phía chỗ Mẫn Nhu đang nghe điện thoại, môi nở nụ cười tươi sáng.
Mẫn Nhu vừa mở
điện thoại, bên tai đã nghe tiếng chúc mừng “Sinh nhật vui vẻ”, cô ngẩn người
ra, gương mặt đầy vẻ sung sướng, đáp:
“Cám ơn cậu Chân
Ni.”
Đúng là cuộc điện
thoại do Chân Ni gọi tới, tuy ông Thẩm ngàn dặn vạn dặn cô, nhưng tối nay Mẫn
Nhu không muốn tra xét Chân Ni, cô tính gọi Chân Ni ngày mai tới chơi với cô
thì bên đầu dây kia vọng lại tiếng đàn ông.
“Ni Ni, mẹ anh
kêu em ra ăn cơm.”
“Tôi nói lại lần
nữa, đó là mẹ tôi, không phải mẹ anh.”
Chân Ni cắn răng
nghiến lợi nói, gương mặt lúc này chắc cũng đầy lửa giận, cô còn tưởng tượng ra
con người ưỡn mặt kêu mẹ anh đang cười hì hì ứng phó với thái độ trừng mắt dựng
râu của Chân Ni. Mẫn Nhu nở nụ cười không ra tiếng, xem ra, khoảng cách tám năm
kháng chiến thắng lợi không còn xa.
“Ni Ni, anh vừa
sửa xong nhà tắm, có phải em nên sửa cho anh không?”
“Thẩm Tấn Hàm,
anh mau cút ra khỏi phòng tôi.”
Bên trong ống
nghe, cô nghe tiếng vật nặng nện vào cửa. Mẫn Nhu nhíu mày, đặt điện thoại xa
ra còn có thể nghe tiếng Thẩm Tấn Hàm lưu manh đang cải chính:
“Anh cũng nhắc
lại lần nữa, đây là phòng của chúng ta, không phải của mình em.”
“A! Thẩm Tấm Hàm
anh là tên lưu manh chết tiệt.”
Âm thanh răng rắc
động võ vang lên không ngừng, Mẫn Nhu nghe âm thanh hỗn loạn bên kia liền lắc
đầu, cười cảm thán ngắt điện thoại, lúc quay lại liền đụng vào ngực người đứng
sau lưng.
Ngửi thấy mùi
hương bạc hà dịu nhẹ, Mẫn Nhu vòng tay ôm Lục Thiếu Phàm, gương mặt tươi cười,
ngẩng đầu quan sát gương mặt sạch sẽ của anh dưới ánh đèn:
“Vào thôi.”
Mẫn Nhu tính đi
vào trong thì bị Lục Thiếu Phàm kéo lại. Cô khó hiểu quay đầu lại, đập vào mắt
là đôi mắt đen dịu dàng của Lục Thiếu Phàm, đôi mắt trầm tĩnh lại đầy luồng
sáng khiến cô sửng sốt. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ, khóe miệng
cong lên, vòng tay qua tay anh.
“Muốn chúc em
sinh nhật vui vẻ sao? Bây giờ chỉ có hai chúng ta, anh không cần ngại, nói đi.”
Mẫn Nhu cười khúc
khích, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hông Lục Thiếu Phàm, ra vẻ ngại ngùng nháy
mắt nhìn anh. Cô lắc lắc cánh tay Lục Thiếu Phàm, muốn thúc giục lại thấy ánh
mắt Lục Thiếu Phàm nhìn cô vô cùng chăm chú, cô thôi làm nũng im lặng đứng dựa
vào bên cạnh anh, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Trước lực ảnh
hưởng của cô, chẳng lẽ Lục Thiếu Phàm đã luyện tới mức vô thăng thắng hữu thanh
sao.
Mẫn Nhu nhắm mắt,
quên mình còn đứng ở cửa cứ như vậy tựa vào lòng Lục Thiếu Phàm. Mãi đến khi có
một chiếc áo lông để lên vai, ngón tay thon dài chỉnh sửa lại tóc giúp cô, Mẫn
Nhu mới đứng thẳng người, cô nhìn qua vai Lục Thiếu Phàm thấy dì Mai đang cười đi
vào nhà.
“Mau mặc áo vào
đi, anh đưa em đi tới một nơi.”
Lục Thiếu Phàm
nắm chặt tay cô, đưa cô đi tới gara, Mẫn Nhu vẫn còn ngơ ngẩn cả người vừa đuổi
theo cho kịp Lục Thiếu Phàm vừa hỏi:
“Trời đã tối thế
này chúng ta còn đi đâu? Nếu anh muốn mua quà cho em thì không cần đâu, với em
mà nói, món quà tốt nhất là anh ở bên cạnh em.”
Lục Thiếu Phàm
khẽ khựng lại khiến Mẫn Nhu thắng gấp. Dưới ánh trăng sát, anh nghiêng người,
cầm thật chặt mười ngón tay cô, gương mặt cúi xuống nhìn gương mặt dễ dàng thỏa
mãn của cô, khóe miệng cong lên cười vui sướng.
“Trước khi lấy
anh làm quà cho em, anh muốn gói mình lại trước.”
Bàn tay to bất
ngờ bóp nhẹ mũi cô, dịu dàng nhéo nhẹ. Ánh mắt ôn hòa nhu cười chậm rãi đảo qua
gương mặt xinh xắn, chiếc mũi thanh tú, dừng lại trên môi cô, cúi người, nhẹ
nhàng in môi mình lên môi cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng
không hề mãnh liệt nhưng lại trấn an được cô. Cô ngồi vào xe, nhìn bóng người
cao lớn của Lục Thiếu Phàm bên ngoài xe, trong lòng Mẫn Nhu đối với món quà
đóng gói Lục Thiếu Phàm rất mong chờ.
Xe ra khỏi cửa,
tốc độ khi lái vào đường cũng tăng nhanh. Mẫn Nhu nhìn những tòa nhà trôi dần
đi bên ngoài cửa sổ, cảnh tượng xa hoa trụy lạc xa dần. Mẫn Nhu không nhịn được
tò mò quay đầu hướng Lục Thiếu Phàm hỏi:
“Anh tiết lộ một
chút được không, coi như tránh để em bị sốc?”
“Bí mật!”
Lục Thiếu Phàm
nhìn thẳng phía trước, tay giữ bánh lái đối với sự thương lượng của Mẫn Nhu chỉ
đáp lại hai chữ. Khi gặp đèn đỏ, xe dừng lại, ánh mắt anh đảo qua nhìn cô, tay
xoa đỉnh đầu cô.
“Em ngủ đi, khi
nào tới anh sẽ gọi em.”
Mẫn Nhu nhìn nụ
cười bí hiểm của Lục Thiếu Phàm, biết chắc anh không chịu nói liền thất vọng
tựa người vào ghế. Khi xe bắt đầu chạy thì cô cũng nhắm hai mắt lại.
Chiếc xe thể thao
chậm rãi đi nhanh, thắng gấp. Mẫn Nhu tựa vào ghế nhắm mắt ngủ say, không thấy
một chiếc Mercedes lướt qua. Nếu là trước, với giác quan thứ sau nhạy bén chắc
cô đã mở mắt nhìn ra bên ngoài xe, nhưng chuyện muốn và làm là hai chuyện khác
nhau.
Bên trong không
khí ấm áp, Mẫn Nhu mơ màng ngủ ngủ, ý thức trôi giữa hiện thực và giấc mơ. Khi
trên mặt cảm giác có ai đó chạm vào, Mẫn Nhu liền mở mắt, hai mắt phản xạ hình
ảnh Lục Thiếu Phàm
Cô dụi mắt còn
lim dim, chống tay lên ghế ngồi thẳng dậy nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
“Tới rồi, xuống
xe thôi.”
Ngón tay trắng
vuốt nhẹ tóc cô, anh bước xuống xe trước, Mẫn Nhu nhìn màn đêm tối đen bên
ngoài cũng chầm chậm mở cửa xe đi ra.
Gió đêm lạnh lẽo
thổi qua, dù cô mặc áo lông nhưng vẫn không nhịn được rung lên. Theo ánh trăng,
cô loáng thoáng nhận ra đây là khu dân cư, chỉ là không có gia đình nào mở đèn,
chỉ có đêm tối rét lạnh.
Nhìn bâu trời đêm
yên tĩnh, Mẫn Nhu cảm thấy Lục Thiếu Phàm tới gần. Bàn tay ấm áp của anh đặt
lên trước mắt cô, che đi ánh sáng.
“Nhắm mắt lại,
bắt đầu đếm ngược mười giây.”
Mẫn Nhu bật cười,
muốn nói Lục Thiếu Phàm thật sự là rắc rối, nhưng miệng lại chiều theo ý anh
đọc chuỗi dãy số. Đếm ngược từ mười đến một, khi tay anh rời đi, cô không mở
mắt ra.
“Bốn, ba, hai…
một.”
Mẫn Nhu mở to
mắt, những ngọn đèn sáng rực bao phủ lấy cô giữa bóng tối, giống như tất cả các
ngôi sao đều bừng sáng trong màn đên. Ba dãy nhà cùng với 23 tầng lâu song song
và sừng sững, tất cả ánh đèn bên trong cửa sổ đều bật sáng, cô có thể nhìn thấy
hai chữ - “Happy birthday!”
Kinh ngạc đi qua,
Mẫn Nhu vừa cảm động vừa hạnh phúc, đây chính là món quà Lục Thiếu Phàm chuẩn
bị sao?
“Lục Thiếu Phàm,
chiêu này cũ quá rồi!”
Mẫn Nhu nở nụ
cười ngọt ngào, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô từ nãy giờ nhưng
không thấy đâu. Tâm trạng lo lắng, nụ cười thu lại quay nhìn khắp mọi nơi tìm
kiếm Lục Thiếu Phàm, vừa xoay người sang thì thấy Lục Thiếu Phàm từ đuôi xe
chậm rãi bước ra, trong tay anh là bó hoa hồng rất lớn.