Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 13 - Phần 1

Hồi 13: Thánh Dược Độc
Cô Sĩ

Con bạch mã vừa dừng lại dưới chân dãy Long Phụng hồi đầu một
cách thật gấp rút, hai tiền vó đưa cao lên với tiếng hí vang dội một vùng núi
rừng.

Người kỵ mã là một nàng thiếu nữ tuyệt đẹp, chính là Chiêu Hạ,
nàng vỗ về con ngựa trắng:

- Hãy ngoan lên nào. Gần bảy ngày qua ngươi đã giúp ta đưa
Đông Bích ca ca của ta đến chân núi này rồi, bây giờ ngươi hãy nghỉ đi, ta đi
tìm người chữa bệnh cho ca ca đã.

Nàng vừa nói vừa bồng Đông Bích xuống ngựa, lay gọi:

- Đông ca, Đông ca tỉnh lại.

Nàng gọi vài ba lần thì thấy đôi mắt Đông Bích từ từ hé mở, lờ
đờ nhìn nàng rồi nhăn mặt như đau đớn. Người của chàng vẫn nóng hừng hực và da
thịt đỏ rần.

Chiêu Hạ cũng đã quen với tình trạng này trong bảy ngày qua
nên bình tĩnh nói:

- Đông ca à! Đông ca tỉnh lại rồi phải không?

Đông Bích gật đầu, Chiêu Hạ hỏi tiếp:

- Để tiểu muội dìu Đông ca đi nhé?

Đông Bích cũng không trả lời, chỉ gật đầu rồi loạng choạng
đứng lên.

Chiêu Hạ đành phải dìu chàng lần bước vào con đường nho nhỏ ở
mé rừng và tìm lối lên dãy núi Long Phụng hồi đầu.

Thật là khó khăn lắm nàng mới đưa được Đông Bích lên một đoạn
đã khá xa nhưng vẫn chưa tìm ra nơi ở của Thánh Dược Độc Cô Sĩ nên Chiêu Hạ lầm
thầm:

- Phụ thân ta tính tình cũng kỳ cục nhưng không nổi tiếng cái
kỳ đó như lão Thánh Dược.

Nàng lại tiếp tục dìu Đông Bích nhắm hướng Đông mà đi mãi.
Bỗng có tiếng đàn vang lên đâu đây nhưng không phân biệt ở hướng nào. Thấy có
vẻ lạ lùng nên Chiêu Hạ tăng sức để đỡ cho Đông Bích đi nhanh hơn và được dễ
dàng hơn. được một đoạn đường, Chiêu Hạ định thần nghe ngóng rồi mỉm cười gật
đầu:

- Một tay cao thủ dùng ngón đờn để đánh lạc hướng ta. Nhưng
ngón đờn này còn thua phụ thân ta xa vời thì làm gì hại được ta.

Nàng lại dìu Đông Bích đi về hướng phát xuất tiếng đàn, thấy
vách núi dựng đứng, rong xanh ướt nhớt bám dầy và có một khe núi chìa ra.

Nhưng trước khe núi đó, một lão già tóc trắng búi ngược, mặc
bộ lam phục đang ngồi trên tảng đá phẳng lì, chận ngay khe núi mà ôm chiếc đàn
say sưa tấu khúc.

Chiêu Hạ đã mấy lần mở lời để hỏi thăm đều bị lão này xem như
không hề biết sự hiện diện của nàng.

Chiêu Hạ rờ trán Đông Bích thấy chàng lúc này nóng như thiêu
đốt và chàng lại lâm vào tình trạng mê man không còn tỉnh giấc như lúc nãy nữa.

Lòng nóng như lửa đốt, Chiêu Hạ nghĩ rằng lão này có lẽ là đệ
tử của Thánh Dược Độc Cô Sĩ nên lúc nãy đến giờ vẫn kiên tâm trì chí không dám
làm phật lòng.

Nhưng đến lúc này thấy không thể chần chờ được nữa, nên nàng
lập mưu nói lớn:

- Tiếc thay, tiếc thay, suốt một đời người ôm đàn nhã nhạc mà
âm ba không làm cho lá rụng hoa rơi thì thử hỏi ngồi đàn cho mòn đá thật phí
công lao lắm ư?

Lão già đang tấu khúc bỗng khựng lại nhìn nàng không nói rồi
bỗng nhiên tiếng đàn cao vút lên như bắt kịp chín từng mây. Âm ba văng vẳng lay
động một vùng làm cho từng đợt lá vàng rơi rụng như đàn bướm tung bay.

Lúc đó lão già ngưng tiếng đàn quắt mắt hỏi Chiêu Hạ:

- Thế nào cô nương, tiếng đàn của ta có làm lá rụng được hay
không?

Chiêu Hạ mỉm cười hồn nhiên:

- Xin lão lão bá, chỉ có lá vàng là rời cành, tỷ như một làn
gió thoáng nhẹ đưa qua cũng đùa được được lá chết. Như vậy âm hưởng của tấu
khúc chưa có được công lực chấn động làm rơi được lá xanh. Mà như vậy, nếu
trong khi lão trượng đang tấu khúc thì kẻ khác có thể chấn vỡ bức thành âm ba
của lão trượng.

Lão già nhíu đôi mày bạc ngước nhìn lên trời hỏi:

- Cô nương nói được nhưng liệu có làm được không?

Chiêu Hạ mừng thầm trong bụng:

- Nếu tiểu nữ làm được thì lão bá phải trả lời cho tiểu nữ một
câu hỏi?

- Ồ! Trả lời mười câu ta cũng bằng lòng.

- Quân tử nhất ngôn đấy chứ lão trượng?

- Cầm Mộc Hương Lý Nhị Hào này chưa sai lời bao giờ.

Nghe lão xưng tên, Chiêu Hạ hơi nao núng vì lão này phụ thân
nàng cũng có đề cập đến khi dạy nàng về nghệ thuật dụng đàn. Song nàng còn tin
tưởng bí truyền Chấn Âm Đả Vật, mà cha nàng đã dày công nghiên cứu để dạy cho
nàng.

Vì thế nàng đặt Đông Bích ngồi dựa vào một phiến đá nói:

- Lão bá hãy đàn đi và tiểu nữ sẽ có cách phá đứt những dây
đàn của lão bá xin lão bá lượng thứ cho.

Lão cười sang sảng đưa đàn khởi tấu rồi nói:

- Cô nương cứ tự nhiên.

Tiếng đàn của Lý Nhị Hào vút cao lên huyền hoặc và như có một
vùng cương khí bao bọc lão.

Chiêu Hạ định tâm rồi từ từ rút nhuyễn kiếm quấn quanh bụng ra
cầm nơi tay. Lưỡi kiếm tỏa một màu xanh biếc lung linh, đang rung nhè nhẹ theo
tiếng đàn. Trong khi tiếng đàn chợt trổi lên cao vút như muốn xé nát không gian
thì cùng lúc đó lưỡi kiếm báu của Chiêu Hạ theo sự điều khiển của nàng rung lên
những tiếng vi vút. Tiếng kiếm tuy nhỏ nhưng trong và cao rồi như hòa lẫn với
tiếng đàn của Lý Nhị Hào. Tiếng kiếm réo lên quyện vờn với tiếng đàn và trong
giây phút âm ba như chỉ là một thì một tiếng kêu bựt khô khan, và mọi âm thanh
của kiếm và đàn đều ngưng bặt.

Chiêu Hạ vừa cất nhuyễn kiếm thì trên bục đá, Lý Nhị Hào giơ
cao cây đàn bằng gỗ hương thơm ngất định đập vỡ thì nàng vội gọi:

- Lão bá hãy khoan.

Nghe tiếng gọi, Lý Nhị Hào ngừng tay quay lại hỏi:

- Cô nương có ý gì?

- Lão bá không thể hành động hồ đồ như vậy.

- Đó là chuyện của
lão.

- Chỉ có đứt một
sợi dây đàn mà lão bá căm giận vậy à?

- Lão nhận bất tài.

- Nhưng lúc nãy
tiểu nữ đã nói trước và lão bá cũng đã nói là không căm giận cơ mà!

- Nhưng...

- Không thể nhưng
gì nữa cả, lão bá phải giữ lời, nghĩa là lão bá không được hủy cây đàn.

Lý Nhị Hào chớp đôi
mắt rồi thở dài, để tay xuống ôm chiếc đàn giọng ảo não:

- Lão phu đành phải
nghe lời cô nương.

Rồi lão ngước lên
nhìn nàng gượng cười hỏi:

- Giờ đây cô nương
muốn hỏi gì cứ việc hỏi.

Chiêu Hạ không bỏ
qua cơ hội nên vội vã hỏi:

- Tiểu nữ muốn lão
bá chỉ cho chỗ cư ngụ của Thánh Dược Độc Cô Sĩ?

- Thế này thì chết
lão, nhưng thôi, lão cũng phải nói để giữ đúng lời hứa.

Rồi lão chỉ về
hướng qua khe núi nói:

- Cứ qua khe núi
này rồi sẽ gặp người khác giữ đường.

- Như vậy lão là đệ
tử của Thánh Dược Độc Cô Sĩ?

Lão gật đầu:

- Đúng vậy, Cầm Kỳ
Thi Tửu là bốn cửa ải trong địa giới của Long Phụng cốc, nơi cư ngụ của Thánh
Dược. Giờ đây ta vô ý thua cô nương thì cô nương có quyền qua khe núi.

Chiêu Hạ thấy phải
hành động cấp tốc mới mong cứu mạng được cho Đông Bích nên không chần chờ, liền
xốc Đông Bích bước vào khe núi.

Bỗng lão Cầm mộc
hương Lý Nhị Hào gọi lại:

- Cô nương.

Chiêu Hạ quay người
hỏi:

- Lão bá đổi ý
chăng?

- Không đâu, nhưng
lão muốn thỉnh ý cô nương một vấn đề.

- Xin lão bá cứ tự
nhiên.

Lão ấp úng một giây
rồi tiếp:

- Dùng nhuyễn kiếm
gây âm ba làm chấn đứt dây đàn của lão, tài nghệ này lão thấy, chỉ có Cuồng Sĩ
Chiêu Vĩnh Hạ trong Võ Lâm tam tuyệt mới có tuyệt nghệ ấy. Vậy mà cô nương cũng
thi thố được nên lão thắc mắc quá.

Chiêu Hạ mỉm cười:

- Xin lão bá đừng
thắc mắc vì Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ là phụ thân của tiểu nữ.

- À! Thì ra thế.

Lão nhìn lại cây
đàn rồi nói:

- Cô nương đi đi.

Chiêu Hạ xốc Đông
Bích vun vút lao đi.

Qua hết đoạn đường
có nhiều đá lởm chởm thì đến mỗi vùng toàn là những cây gai mọc thành một cánh
rừng gai khủng khiếp, thật là một trở ngại cho kẻ nào muốn băng qua cánh rừng
này. Song cánh rừng gai này chỉ có một con đường nhỏ xuyên qua nhưng trước cửa
này có một chiếc bàn đá và một bàn cờ đang sắp thế và chỉ có một người ngồi
chăm chú vào những con cờ.

Khi Chiêu Hạ đến
thì người này vẫn cứ dán mắt vào bàn cờ đã bày thế. Nàng tiến đến nhìn vào bàn
cờ thì thấy phía bên chiếc ghế không có người đang thắng thế và người này đang dụng
trí để giải thế cờ.

Chiêu Hạ thấy lão
này mặt đỏ lừ nhưng bộ râu hàm én đen nhung như muốn dựng đứng lên vì sự tức
bực. Nàng tin chắc đây là kỳ ải mà Lý Nhị Hào đã nói đến.

Những con cờ bằng
sừng tiểu giác màu đen và ngà voi màu trắng được điêu khắc thật tinh vi, nàng
chợt nhớ đến những lần cha nàng cũng đánh cờ và nàng đều hầu bên cạnh. Cứ mỗi
lần có thế cờ lạ thì cha nàng giảng giải rành rẽ cho nàng nghe, nên dầu ít khi
đánh cờ nhưng những thế cờ kỳ khó nàng đều thông suốt. Vì thế nên thấy ông lão râu
hàm én không giải được thế cờ này nên nàng cũng chăm chú quan sát.

Bỗng Chiêu Hạ nói:

- Lão bá chắc là Kỳ
nhân giữ ải này trong địa khu của Thánh Dược Độc Cô Sĩ.

Lão này vẫn nhìn
thế cờ, nhưng vẫn nói:

- Qua được Cầm ải
thì cô nương khá lắm. Mà giờ đây cô nương muốn đi vào con đường để xuyên qua
rừng gai độc này phải không?

Lão ngưng lại một
giây rồi tiếp:

- Muốn qua cũng
không khó nếu...

Thấy lão ngừng lại,
Chiêu Hạ liền tiếp lời:

- Nếu thế nào hả
lão bá?

- Nếu cô nương phá
được nước cờ này.

Chiêu Hạ nghe xong
thấy mừng thầm nên hỏi:

- Nếu phá được nước
cờ này lão bá bằng lòng không làm khó dễ tiểu nữ.

- Đúng.

- Thế thì được, mời
lão bá.

Nàng liền xoay bàn
cờ lại để phía quân đang bị vây khổn về phía nàng và bắt đầu đi.

Qua hơn mười thế,
quân cờ thắng lúc nãy đã lâm vào thế bí hoàn toàn.

Lúc này lão già có
bộ râu hàm én nhìn nàng một cách thán phục rồi như ngẩn ngơ, lúc lão ta nhìn
vào con đường xuyên rừng gai độc.

Nhưng rồi lão buộc
miệng:

- Kỳ vương, Kỳ
vương, Điền Khâm này xin bái phục và thật xấu hổ cho bí danh Bá Kỳ. Ta giữ y
lời, cô nương hãy đi đi.

Chiêu Hạ không nói
một lời nào nữa, liền xốc Đông Bích băng mình qua rừng trước sự ngẩn ngơ của Bá
kỳ Điền Khâm. Lão lẩm bẩm:

- Một bệnh nhân tìm
Thánh Dược.

Chiêu Hạ vượt qua
cánh rừng gai độc xong thì gặp ngay một con suối thật rộng, nước chảy thật xiết
mà sâu vô cùng. Ngang qua cái suối có một cây cầu mảnh khảnh cheo leo bắt qua
giòng nước chảy xiết.

Nơi đầu cầu có một
cái nhà lục giác có chưng bày một chiếc bàn mà nơi này có một chàng nho sinh
đang mài mực hình như sắp viết mấy câu đối đang có những giải lúa tre nơi đó.

Thấy Chiêu Hạ đến,
chàng nho sinh dáng dấp mảnh khản, trang phục bằng bộ y phục màu xanh nhạt, đôi
mắt thật sáng, chứng tỏ một nội lực thâm hậu, nhưng dáng người cũng chỉ ngoài
tam tuần niên kỉ thong thả đứng lên hỏi ngay:

- Qua được hai ải
như vậy bản lãnh của cô nương quả đã làm cho chúng tôi bội phục. Và nơi đây
chắc chắn cô nương cũng muốn qua chiếc cầu này chứ gì?

Chiêu Hạ không cần
phải nói xa xôi nên chận ngay:

- Các hạ dạy thế
rất phải, vì tôi có người bạn mang trọng bệnh, muốn xin Thánh Dược Độc Cô Sĩ
tiền bối chữa giúp nên phải qua đây làm phiền quý vị...

Chiêu Hạ nói chưa
dứt câu thì người nho sinh lại xen vào:

- Không cần khách
sáo, nếu cô nương muốn qua cầu này thì chỉ có một điều kiện duy nhất.

Chiêu Hạ bình thản
hỏi:

- Điều kiện như thế
nào, thưa các hạ?

- Đơn giản là tại
hạ để cô nương qua cầu này, trong khi đi qua, tại hạ sẽ vung đôi bút lông này
và mực sẽ tung ra, nếu cô nương không dính một chấm mực nào thì cứ việc tự tiện.
Còn dính một chấm mực thì cô nương hãy tự động rút lui.

Lão nhìn Đông Bích
đang nhắm mắt thì nói:

- Hãy để bệnh nhân
nơi ghế đá này, cô nương qua rồi quay lại đây để kiểm soát và mang bệnh nhân
đi.

Lão nhìn ra chiếc
cầu nói thêm:

- Chiếc cầu này
thoạt nhìn thấy vậy chứ rất chắc chắn, cô nương cứ yên tâm về điểm này.

Chiêu Hạ vừa đặt
Đông Bích xuống thì người nho sinh nói ngay:

- Cô nương cứ sử
dụng mọi hình thức khinh công để tránh né nơi chiếc cầu này.

Người nho sinh
ngừng một chốc rồi tiếp:

- Cô nương hãy
chuẩn bị và khi tại hạ hô đi tức thì đôi bên hành động.

Chiêu Hạ chỉ gật
đầu thì vị nho sinh đưa cây bút thật to và chấm vào một cái chậu mực cho đến
khi không còn giọt nào.

Chiêu Hạ liền nhủ
thầm:

- Cây bút này thật
kỳ quái, như vậy tay này chắc chắn là Thần Bút Khương Bắc Lãm mà phụ thân ta đã
có đề cập đến với tài sử dụng mực để làm Tàn vũ như đám mưa phủ và như những
vòi rồng chụp vào đối phương trong vùng phong tỏa. Như vậy muốn đối phó với nho
si này phải dùng mưu mới là thượng sách.

Ý đã định, Chiêu Hạ
liền nói:

- Được rồi, các hạ
ra lệnh đi.

Nàng vừa nói xong
tức thì một tiếng "Đi" vang lên.

Chiêu Hạ liền thi
triển Xạ Ảnh quang, môn khinh công của cha nàng đã nổi danh trên giang hồ,
quăng mình qua chiếc cầu. Tức thì, vị nho sinh tung chiếc bút theo thì khủng
khiếp thay, bao nhiêu mực giờ đây biến thành đám mưa phủ xuống mình Chiêu Hạ.
Nàng liền lộn người xuống gầm cầu trông thật khủng khiếp, ngay cả vị nho sinh
cũng không ngờ đến sự liều lĩnh và tài nghệ khinh công siêu quần đến thế, nên
ông ta trong giây phút sững sờ đó, là cơ hội để cho Chiêu Hạ vút người lên
thành cầu và loang loáng bay nhanh. Đến lúc này vị nho sinh mới giật mình vội
tăng công lực để đẩy mực trong bút thành những vòi nước bắn đến Chiêu Hạ, nhưng
đã muộn lắm rồi, vì khoảng cách đã xa nên những luồng nước này không làm sao
đụng được thân hình nàng.

Cũng chỉ vì sơ xuất
trong phút giây trước lối khinh công thần kỳ của Chiêu Hạ mà vị nho sĩ đành
thâu bút nói lớn:

- Thần Bút Liêu
Triệt nhận thua. Cô nương cứ đưa người bạn qua đệ tam ải này.

Nói xong, vị nho
sinh đi vào gian nhà lục giác nhưng khi Chiêu Hạ sắp sửa bước qua cầu thì Liêu
Triệt lại hỏi:

- Cô nương à,
thượng đẳng khinh công mà cô nương sử dụng lúc nãy chắc hẳn là môn Xạ Ảnh quang
của Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ trong Tam tuyệt võ lâm?

- Vâng, các hạ nhận
định thật chính xác.

- Vậy cô là ái nữ
của Chiêu tiền bối?

- Thưa đúng vậy.

- Thảo nào...

Vị nho sinh nói
xong liền thở phào và lửng thửng bước vào gian nhà lục giác.

Ngoài này, Chiêu Hạ
lại tiếp tục được Đông Bích qua cầu để tìm Thánh Dược Độc Cô Sĩ.

Nàng vừa đi vừa
nghĩ thầm:

- May mắn đã qua được ba ải. Nhưng thời gian cũng đi nhanh
quá, không biết có kịp để chữa bệnh cho chàng không?

Báo cáo nội dung xấu