Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 30 - Phần 1

Hồi 30: Bát chỉ thần thâu

Chuyện gì đã làm
cho Gia Cát Ngọc phải biến hẳn sắc mặt như thế.

Chuyện gì đã làm
cho thâm thần của chàng phải xúc động mạnh mẽ như vậy?

Thì ra sau khi mở
banh những hạt núi áo ấy xong thì một việc bất ngờ mà chính chàng không ngờ đến
được đã phơi bày ra trước mắt. Trước tiên, mũi chàng ngửi thấy một mùi thơm thoang
thoảng khiến tâm hồn phải say sưa ngây ngất, kế đến chàng đã thấy rõ lồng ngực
của Hận Phác Thư Sinh nhô cao lên, như hai đỉnh non bồng...

Y là một thư sinh?
Thư sinh tại sao lại...?

Gia Cát Ngọc hết
sức kinh ngạc, nhanh như chớp gỡ chiếc mũ nho sinh của người ấy đang đội trên
đầu tức thì một mớ tóc dài óng mượt liền xõa xuống đến vai bay lả tả theo chiều
gió đêm lạnh lùng trông chẳng khác nào tột vầng mây xanh biếc.

Thế là rõ ràng
người đang nằm yên dưới bóng trăng đây không phải là thư sinh mà chính là một
cô gái xinh đẹp kiều diễm phi thường. Thân hình đầy đặn của nàng đã làm cho Gia
Cát Ngọc không khỏi rung động mạnh mẽ.

Cô gái giả dạng thư
sinh này là ai? Cô ta có một đôi mày ngài, một cặp mắt bồ câu, một chiếc mũi
dọc dừa và đôi mắt anh đào xinh xắn. Tuy sắc mặt của nàng đang tái nhợt nhưng
vẫn có thể nhìn ra nàng không ai khác hơn là Băng Tâm Ma Nữ, một cô gái bình
nhật tỏ ra rất kiêu căng lạnh lùng.

Sắp đẹp của Băng
Tâm Ma Nữ thực có thể so sánh với tiên nga trên trời, khiến ai nhìn đến cũng
phải lâng lâng rung động. Quả tim của Gia Cát Ngọc không ngớt nhảy thình thịch,
hơi thở cũng trở thành hổn hển, hồn vía như muốn bay lìa khỏi xác. Đồng thời,
một luông hơi nóng từ đơn điền cũng dậy lên không thua chi một vừng lửa đỏ
trong lòng núi lửa sắp đến hồi bùng nổ.

Với một trình độ
cao tuyệt như chàng, đáng lẽ ra hiện tượng ấy không thể xảy đến mới phải. Thế
nhưng chàng phải hít vào hai hơi thực dài rồi vận dụng chân khí trong người đè
nén xuống mới tạm dằn được cơn xúc động ấy trở xuống. Chàng biết, sở dĩ mình có
một sự xúc động như thế chính là hoàn toàn do đôi môi anh đào khả ái của nàng
phơi bày dưới mắt gây ra, nên thầm tự trách rằng:

– Gia Cát Ngọc ơi.
Gia Cát Ngọc. Ngươi chính là một đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất thế
sao vừa trông thấy sắc đẹp thì tâm thần lại xao xuyến hoang mang, nếu thế thì
nào còn xứng đáng là tu mi nam tử nữa.

Nhưng thân hình
chàng vừa mới yên thì trong lòng lại cảm thấy rõ một sự băn khoăn, khổ sở...

Băng Tâm Ma Nữ đã
có cái ơn cứu nguy cho Uyển tỷ tỷ, thế mà giờ đây nàng bị Tích Hoa công tử đánh
trọng thương, không biết chừng đấy cũng chính là vì trước kia nàng cứu nguy cho
Uyển tỷ tỷ nên mới gây thành mối hận với Tích Hoa công tử. Vậy, chả lẽ trông
thấy nàng bị lâm nguy mà đành bỏ rơi không tiếp cứu hay sao?

Chàng đưa đôi mắt
nhìn trân trối vào đôi má tái nhợt của Băng Tâm Ma Nữ và chợt nhớ đến mối tình
thiết tha của nàng đối với mình. Do đó, chàng tự thấy không thể vì sự cách biệt
giữa trai và gái mà lại không ra tay cứu chữa cho nàng.

Do đó, chàng bèn
nhanh nhẹn mở xiêm y của Băng Tâm Ma Nữ. Dưới bóng trăng sáng, da thịt của Băng
Tâm Ma Nữ trắng mịn màng, chẳng khác chi băng tuyết, đường cong xinh đẹp tuyệt
trần, kiều diễm không thua một đóa hoa bá hợp đang nở và không ngớt bay ra một
mùi thơm dịu dàng, thoang thoảng làm ngây ngất lòng người.

Bởi thế, Gia Cát
Ngọc lại thấy quả tim của mình nhảy rộn lên, nên vội vàng ngồi bẹp xuống đất,
nhắm nghiền đôi mắt, dùng “Cửu cửu huyền công” để trấn tĩnh tâm thần xô đuổi
những ý nghĩ tà dục. Kế đó, chàng mới thò đôi chưởng nóng bỏn như lửa ra, đè
lên thân người mềm mại và đều đặn của Băng Tâm Ma Nữ.

Thân hình của nàng
ấm áp như dòng nước mùa xuân, da thịt mịn màng trơn láng. Gia Cát Ngọc tuy là
không phải một người dâm tà, nhưng khổ vì trước đây, chàng đã uống vào bụng hai
ngụm nước suốt đào hoa, nên trong người chất thuần dương đang dồi dào. Do đó,
dù những tà ý trong lòng được “Cửu cửu huyền công” đè xuống, song nếu có một sự
khiêu gợi chi bên ngoài là những tà ý ấy vẫn sống lại và tác quái một cách mạnh
mẽ.

Đêm khuya mát lạnh,
gió thu phe phẩy thổi...

Gia Cát Ngọc chỉ
sốt ruột, không biết phải làm thế nào cứu tỉnh được Băng Tâm Ma Nữ cho sớm. Vì
vậy nguồn nội lực trong người chàng không ngớt được vận chuyển cuồn cuộn, để
đưa vào cơ thể của nàng, hầu giúp cho máu huyết trong người nàng lưu chuyển trở
lại bình thường, cũng như đánh thông các huyệt đạo trong người nàng nữa.

Chẳng mấy chốc sau,
sắc mặt của Băng Tâm Ma Nữ dần dần hồng hào trở lại, lồng ngực của nàng cũng
nhấp nhô theo hơi thở, đôi hòn bồng đảo cũng khẽ lay động theo nhịp tim đập.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng đã hé mở, hơi thở từ đôi môi anh đào của nàng thoát
ra, nghe ngọt ngào như mùi hoa lan hoa huệ. Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn thì quả
tim lại không khỏi nhảy rộn lên, tâm thần lại say sưa ngây ngất.

Do đó chàng cố gắng
vận dụng chân lực để trấn tĩnh tâm thần, nhưng vì qua việc cứu thương đã làm
cho chân lực trong người chàng hao hụt quá nhiều nên chàng không thể nào điều
động được nước suối đào hoa mà chàng uống vào người, đang tạo thành một luồng
hơi nóng không ngớt cuộn chảy theo máu huyết trong người rồi tản mác xa khắp cơ
thể.

Chính vì vậy, lòng
dụng trong người chàng lại nổi lên mãnh liệt, chẳng khác chi lửa đỏ đang cháy
ngùn ngụt, và cũng chẳng khác chi nước bị vỡ bờ, không thể nào chế ngự được
nữa...

Nhưng giữa lúc hết
sức nguy hiểm ấy, nếu chàng vì muốn chế ngự tà ý của mình, thu hồi chân lực
không đếm xỉa chi đến việc chữa thương cho Băng Tâm Ma Nữ nữa, thì chắc chắn
Băng Tâm Ma Nữ sẽ bị những luồng máu cuồng loạn chưa thông suốt hết trong
người, công ngược trở về tạng phũ, dù cho không chết tất cũng sẽ tàn phế suốt
đời. Do đó, Gia Cát Ngọc cân nhắc sự lợi hại nên đành phải nghiến răng tiếp tục
vận dụng chân lực để chữa trị vết thương cho nàng.

Trăng sao đều lặn,
bầu trời đã trở thành tối tăm, báo hiệu một trận mưa to sắp đến...

Và, cuối cùng Băng
Tâm Ma Nữ như một đóa hoa hải đường, đã từ từ bừng tỉnh trở lại, nàng cất giọng
trong trẻo yếu đuối, khẽ rên lên một tiếng, rồi đôi mắt cũng hé mở, chống tay
định ngồi dậy.

Con người nàng vốn
dĩ đã xinh đẹp tuyệt vời, thế mà giờ đây qua cử chỉ yếu ớt rũ rượt, cũng như
qua tiếng rên rỉ trong trẻo như tiếng hót của chim oanh thì lại càng khiến cho
nàng trở thành xinh đẹp, kiều diễm tuyệt vời, khiến ai trông thấy cũng phải say
sưa đắm đuối.

Gia Cát Ngọc đã bị
tính thuần dương trong hai ngụm nước suối đào hoa kích động, khiến tâm hồn
không ngớt xao xuyến, hoang mang khó tự kiềm chế được.

Vậy, thử hỏi đứng
trước khung cảnh khiêu gợi đó, chàng làm thế nào đè nén được nữa.

Chính vì vậy, đôi
mắt của chàng liền chiếu rực lên hai đốm lửa, và tâm thần chàng gần như mất cả
lý trí, nhanh nhẹn chồm người tới ôm ngay thân hình kiều diễm và đang trịch cả
xiêm y của Băng Tâm Ma Nữ chụp tới.

Trong người chàng
đang mặc chiếc Cô Lâu bảo y, nên giữa đêm khuya, ánh sáng không ngớt chiếu lập
lòe trên những đốt xương khô, trông hết sức ghê rợn. Vì thế Băng Tâm Ma Nữ vừa
thoáng trông thấy liền cất tiếng kêu thét lên, rồi ngất lịm đi như trước.

Khắp chung quanh
núi đồi hoang dã, trên nền trời tối tăm mù mịt, gió lạnh thổi vi vu, tiếng côn
trùng kêu rả rích. Chính trong khung cảnh tối tăm ấy, đang ẩn chứa một tội ác
rất đáng thương. Gia Cát Ngọc lúc đó chẳng khác nào một con ngựa chứng, không
dây cương, đang nhắm ngay một cái hố sâu đáy lao thẳng xuống...

Mưa gió tơi bời, lá
hoa rụng lả tả...

Băng Tâm Ma Nữ đang
trong cơn mơ màng và có cảm giác đất trời đang chuyển động, tấm thân lâng lâng
như bay bổng giữa áng mây tuyệt vời.

Ngươn âm của người
trinh nữ đã dập tắt ngọn lửa dục tình cháy rực trong lòng của Gia Cát Ngọc. Và
khi chàng bừng tỉnh cơn ác mộng thì bỗng lại hết sức hối hận buồn bã...

Gia Cát Ngọc cất
tiếng kêu kinh hãi và xô Băng Tâm Ma Nữ ra và đứng phắt dậy vội vàng sửa lại y
phục, rồi lắc mạnh đôi vai...

Một lỗi lầm to tát
đã qua, vậy chả lẽ ta lại bỏ liều không đếm xỉa đến hay sao?

Ý nghĩ ấy vừa
thoáng qua óc chàng, thì chàng liền nhanh nhẹn dừng chân đứng lại.

Ánh trăng sáng từ
trong cụm mây đen lại ló ra. Gia Cát Ngọc chậm chạp quay người trở về phía Băng
Tâm Ma Nữ. Chàng ngửa mặt nhìn lên một cách nặng nề, đưa đôi mắt quét qua, thì
bất giác kinh hoàng, thối lui ra sau hai bước.

Băng Tâm Ma Nữ đã
mặc lại xiêm y, đang đứng sững dưới ánh trăng sáng trông chẳng khác nào một pho
tượng đá. Sắc mặt lạnh lùng như băng giá trước đây của nàng, giờ lại được hiện
lên như cũ. Hơn nữa, qua sự lạnh lùng đó, mặt nàng lại tràn đầy sát khí, đôi
mắt sáng quắc và đầy vẻ u buồn, tức giận...

Gia Cát Ngọc cảm
thấy trong lòng áy náy vô cùng. Chàng im lặng cúi đầu.

Chàng muốn giải
thích cho nàng hiểu, nhưng chàng biết nói sao bây giờ? Ai có thể tin được là
chàng không có ý trêu hoa cợt liễu?

Chàng cảm thấy hết
sức hối hận, hết sức xấu hổ, nên bất giác cất giọng não nề than dài...

Băng Tâm Ma Nữ trải
qua một lúc im lặng, cuối cùng bèn cất giọng lạnh lùng không một tí tình cảm,
nói:

– Anh hãy gỡ chiếc
mặt nạ ấy xuống.

Giọng nói giá lạnh
như một khối băng, sắc bén như một lưỡi dao thép và chứa đầy sự căm hờn, tức
giận.

Gia Cát Ngọc không
khỏi kinh hoàng, nhưng ngơ ngác không biết phải hành động ra sao. Chàng lên
tiếng đáp:

– Cô nương, ý nghĩ
ban đầu của tại hạ, thật ra chỉ là...

Băng Tâm Ma Nữ cười
nhạt, nói:

– Ý nghĩ tốt, nhưng
hành động xấu, thì cũng vẫn đáng bị giết chết. Cái ơn cứu mạng hôm nay, đâu đền
bù được cái nhục làm ô mục thân thể của ta như vầy?

Sắc mặt của nàng
lạnh lùng như sương mai, giọng nói căm hờn bực tức. Nói dứt lời, thì thân hình
nàng tràn nhanh tới, vung chưởng ngọc lên, nhanh như chớp nhắm ngay lồng ngực
của Gia Cát Ngọc giáng thẳng xuống.

Nhìn qua sắc mắt
tức giận, đôi mày dựng đứng, đôi mắt tròn xoe của nàng, tựa hồ nàng đang căm
hận Gia Cát Ngọc đến tận xương tủy. Bởi thế, khi chưởng ngọc của nàng đánh ra
đã gãy thành một đạo cuồng phong bén như gươm đao, hiểm hóc khôn lường cuốn tới
nhanh như một cơn gió lốc.

Võ công của nàng
thực cao sâu khó tả, nhưng nếu đem so với Gia Cát Ngọc, thì vẫn hãy còn kém sút
xa lắm. Chính vì thế khi chưởng lực của nàng vừa công tới, thì Gia Cát Ngọc vẫn
đứng điềm nhiên không lách tránh mà cũng không chống trả, có vẻ bình thản như
không hề trông thấy.

Nhưng lúc bấy giờ
không rõ ý định của Gia Cát Ngọc ra sao, chàng có vẻ như đang nghĩ ngợi đến một
việc gì và tâm trí như hoàn toàn mất hẳn. Mãi đến khi luồng chưởng phong cuốn
tới lớp áo ngoài thì đôi mắt chàng bỗng nhắm nghiền lại, rồi ngửa mặt nhìn lên
cất tiếng than dài.

Thì ra, cá tính của
chàng lúc nào cũng quang minh chính đại, vì trong phút chốc không đè nén được
dục vọng, đã gây ra lỗi lầm to lớn nên trong lòng đang hết sức khổ sở. Chàng
càng nhìn Băng Tâm Ma Nữ thì nỗi khổ ấy lại càng chồng chất cao thêm. Do đó vừa
trông thấy chưởng ngọc của Băng Tâm Ma Nữ công đến, thì một ý nghĩ liều lĩnh đã
đến với chàng, chàng sẽ dâng tấm thân bảy thước của mình hầu trả lại món nợ oan
nghiệt do mình gây ra.

Khi chưởng thế của
Băng Tâm Ma Nữ chỉ còn cách lồng ngực chàng đọ năm tấc nữa và khi nàng trông
thấy thái độ của chàng xem rất nhẹ tựa lông hồng thì không khỏi giật mình kinh
hãi. Nàng hồi tâm thu chưởng lực trở về, rồi nhanh nhẹn nhảy lui ra sau ba
bước.

Gia Cát Ngọc cảm
thấy luồng kinh phong lướt mạnh qua trước ngực mình, rồi tất cả lại trở về với
sự phẳng lặng thì hết sức lấy làm lạ, mở to đôi mắt ra nhìn.

Chừng ấy, chàng mới
trông thấy Băng Tâm Ma Nữ đang đứng sững giữa bóng tôi lờ mờ, tà áo tung bay
theo chiều gió, mớ tóc rối cũng bị gió thổi tung căng không ngớt, đôi mắt xinh
đẹp đang nhìn đăm đăm vào mình, chiếu ngời ánh sáng lạnh ngắt, tựa hồ đang suy
nghĩ một điều chi trọng đại lắm.

Gia Cát Ngọc không
hiểu nàng đang nghĩ ngợi gì, nên cũng nhìn thẳng vào nàng một lúc lâu, rồi bùi
ngùi cất tiếng than rằng:

– Cô nương mới đánh
ra nửa chừng sao lại thu thế chưởng trở về, chả lẽ là...?

Băng Tâm Ma Nữ nghe
qua, thì sắc mặt lại biến hẳn, cất giọng lạnh lùng nói:

– Cái ơn cứu mạng
ngày hôm nay ta chẳng hề dám xem thường, nhưng cái nhục của thân thể, dù cho có
sát hại ngươi trăm nghìn lần, cũng chưa đáng tội. Vậy đến lúc nào đó, ta báo
đền xong cái ân đối với ngươi, thì cũng chính là lúc ta sẽ lấy mạng ngươi để
rửa mối hận thù ngày hôm nay vậy.

Giọng nói của nàng
vừa hết sức lạnh lùng, gay gắt lại hết sức quả quyết. Dứt lời, nàng phi thân
lên mình ngựa, rồi nhằm thẳng vào màn đêm phi nhanh đi xuống núi.

Những cái gì êm đềm
nhất, đều bị ngọn gió lạnh vô tình thổi tan đi tất cả, giữa bầu trời tĩnh mịch
của đêm khuy, chỉ còn lại sự u buồn đau khổ. Chàng cảm thấy hết sức bùi ngùi.
Những cánh lá vàng không ngớt hay xào xạc theo chiều gió, chẳng khác nào đang
thầm thì bàn tán với nhau và cũng tựa hồ chúng đang khinh bỉ cười nhạo chàng,
đang trách móc chàng...

Trăng đã lặn, sao
đã chìm, trước khi bình minh ló dạng. Gia Cát Ngọc bỗng nhìn thấy ngôi miếu mà
đêm qua mình đã ngủ nhờ. Chàng muốn tìm đến nơi yên tĩnh nghỉ trong chốc lát,
hầu cho tâm trạng đang rối rắm của mình được lắng dịu trở xuống. Do đó, chàng
bèn...

Nào ngờ đâu, trong
khi chàng định phi thân lướt thẳng vào ngôi miếu, thì đột nhiên chàng lại nghe
từ ngôi miếu hoang vắng kia có một giọng nói rất quen thuộc hay đến bên tại.

– Cô nương chính là
viên ngọc trên tay của Đại Vương, về võ học hay về sắc đẹp đều tuyệt thế trên
đời, bình nhật chỉ sống cô độc và rất tự cao nên xem nam tử trong thiên hạ ra
gì? Nào ngờ đâu, cô ấy đối với thằng ranh kia, lại có một tình thương tha
thiết. Cô ta vừa nghe hắn bị thiệt mạng tại Hạ Lan Sơn thì tỏ ra đau đớn vô
cùng, hối hả lên đường đến đây, bất kể ngày đêm và cũng bất kể lộ trình vạn
dặm...

Giọng nói ấy nghe
vang rền ấm áp, chứng tỏ người đó là một nhân vật võ công tuyệt cao, giống như
giọng nói của Đông Chung Đạo Nhân, một trong Càn Khôn Ngũ Bá, đã đến đầu phục
với Huyết Hải. Nghe qua giọng nói của lão ta, tựa hồ...

Gia Cát Ngọc liền
nhanh nhẹn suy ngẫm câu nói vừa rồi của đối phương, và trong lòng không khỏi
kinh hãi...

Viên ngọc của Đại
Vương. Chẳng lẽ Băng Tâm Ma Nữ chính là ái nữ của Huyết Hải Chuyển Luân Vương?
Còn “thằng ranh” lão ta nói đó là ai? Hắn đã bị thiệt mạng tại Hạ Lan Sơn chả
lẽ... lão ta lại muốn ám chỉ đến...

Bởi thế, tâm trạng
chàng không khỏi hoang mang. Nhưng ngay lúc ấy lại nghe một giọng nói khàn vọng
đến rằng:

– Này lão đạo sĩ.
Thằng bé ấy có chỗ nào cao tuyệt hơn người đáng cho cô nương phải ghé mắt xanh?

– Hà. Nói đến thằng
ranh ấy, thì quả là một bậc kỳ tài trong võ lâm, trăm năm chưa gặp được một. Về
võ học chẳng những hết sức cao tuyệt, lại thâm sâu khó lường, mà nội công cũng
cao cường không thể tả. Đấy quả là một hiện tưởng dị kỳ hiếm có. Phương chỉ Âu
Dương Thiên Lão Ma lại truyền dạy hết “Thiên Ma chỉ” một thứ võ công từng làm
rung chuyển cả giang hồ cho hắn ta...

Gia Cát Ngọc nghe
đến đây, thì biết hai người đang bàn bạc về mình. Nhưng tâm trạng của chàng lúc
bấy giờ, đã chán nản, lạnh lùng như một đống tro tàn.

Ngay đến hình bóng
của Uyển tỷ tỷ là người đầu tiên chàng yêu đương mà giờ đây chàng cũng có ý
tránh không muốn gặp lại. Chàng cảm thấy mối tình éo le ấy, không hiểu sau này
rồi phải thu xếp thế nào?

Suy nghĩ đến đây,
thì chàng bỗng như thấy rõ lại đôi mắt tràn đầy căm hận và u buồn của Băng Tâm
Ma Nữ. Đôi tia mắt ấy tựa hồ như kết thành một tấm lưới khổng lồ, trùm kín cả
đêm tối, đồng thời đang từ trên cao chụp thẳng xuống đầu chàng, rít gió nghe
vèo vèo.

Giữa lúc ấy, chàng
vì đang nghĩ ngợi miên man, nên cơ hồ quên mất con người mình đang hiện diện
trong hiện tại. Chàng lại thầm nghĩ rằng “Hận Phác Thư Sinh”. Tại sao nàng lại
cải trang ra Thiên Phong như thế? Chả lẽ hai tiếng Hận Phác Thư Sinh là có
nghĩa khó mong được Ngọc vào tay hay sao? Ồ. Cô nương, Gia Cát Ngọc đã gây ra
một lỗi lầm to tát, vậy còn mặt mũi nào gặp nhau, chắc chắn là trong kiếp sống
này, không còn mong chi dám nhìn đến nhau nữa. Chỉ có...

Bỗng nhiên, một
chuỗi cười dài đã cắt đứt những ý nghĩ miên man trong đầu óc chàng vọng đến
rằng:

– Ha ha. Chỉ đáng
tiếc là thằng bé ấy chết quá sớm, nếu chẳng thế thì ta đã có sẵn một tên môn đồ
lỗi lạc rồi...

Giọng nói ấy tương
tự như giọng nói của ân sư đã quá cố, khiến Gia Cát Ngọc vừa nghe lọt vào tai
thì không khỏi kinh hãi. Chàng đang có ý định lướt thẳng vào trong để xem qua
cho rõ thì tiếng nói của Đồng Chung Đại Nhân lại vọng đến rằng:

– Lão quỉ. Ông chớ
nên quên là ông đang mạo danh kẻ khác. Nếu thằng bé ấy may mắn thoát chết được
và nhất đáng tìm hiểu rõ mọi hành động thực sự của ông thì chẳng phải ông bị
lòi đuôi ra hay sao?

Gia Cát Ngọc nghe
người ấy lại dám giả mạo danh nghĩa của ân sư mình thì trong lòng hết sức tức
giận, thầm “Hừ” một tiếng lạnh lùng rồi nhanh như chớp vọi người bay lên, nhắm
ngay phía trước lướt thẳng tới ba trượng như một ngọn gió hốt.

Chàng đã nhìn thấy
rõ ràng khung cảnh bên trong gian miếu...

Chàng trông thấy
bên cạnh bàn thờ đang để một cái chuông đồng cũ kĩ loang lổ đóng đen, đồng thời
có một đạo sĩ già mình mặc áo đen đang dựa người vào chiếc chuông đó. Lão đạo
sĩ ấy chính là Đồng Chung Đạo Nhân. Bên cạnh phía trái của lão ta lại có một
lão già khác, thân hình to lớn, sắc mặt tái nhợt, không hề trông thấy có màu
máu, đang đứng sững tại đó. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của lão già ấy, lại còn có
một vết trầy rướm máu to độ hai ngón tay, bắt từ chót chân mày phía trái kéo
thẳng đến khóe miệng phía phải, trông hết sức ghê rợn, khiến ai nhìn đến cũng
phải kinh hoàng. Vẻ mặt đó rõ ràng là vẻ mặt của Bát Chỉ Phi Ma hành đạo trong
chốn giang hồ trước đây.

Gia Cát Ngọc thấy
lão già ấy giả dạng ân sư mình từ diện mạo đến tiếng nói đều rất giống, chính
chàng còn không làm sao phân biệt được sự khác nhau giữa hai người, vậy đừng
nói chi là kẻ khác. Chàng đang cảm thấy hết sức kinh ngạc, thì lão già giả mạo
Bát Chỉ Phi Ma ấy lại to tiếng cười nói:

– Này, lão đạo sĩ
mũi trâu kia. Ông chớ nên lớn lối làm gì, chẳng nói chi về diện mạo của tôi,
ngay đến thằng bé ấy cũng không thể biết được là giả mạo, hơn nữa dù cho nó có
biết thì với tài nghệ của tôi nào phải là dễ trêu chọc?

– Lão quỉ. Ông biết
thằng bé ấy đã chết rồi, nên mới dám khoác lác như vậy.

– Ha ha. Đạo sĩ mũi
trâu kia. Việc này thì tôi đã đoán đúng ra rồi. Thôi...

Câu nói của lão ta
chưa dứt thì Đồng Chung Đạo Nhân bỗng trợn to đôi mắt, quay đầu quát lớn rằng:

– Ai thế?

Giữa màn trời đêm
có tiếng thét dài bất thần nổi lên vang dội, rồi lại thấy một cái bóng đen lao
thoắt đến như tên bắn, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi đáp xuống đất không một
tiếng động.

Đồng Chung Đạo Nhân
tỏ ra hết sức kinh ngạc, nhanh nhẹn đỡ lấy chiếc đồng chung lên, phi thân lướt
ra ngoài ngôi miếu.

Lão già mạo danh
Bát Chỉ Phi Ma kia cũng cất tiếng cười ha hả rồi đưa chân lướt theo ra ngoài.

Giữa đêm gió lạnh
lẽo, ba người yên lặng đứng ngó mặt nhau. Sáu con mắt chiếu ngời, không ngớt
ngó đăm đăm vào nhau trông lạnh lùng đáng sợ. Gia Cát Ngọc cố nhiên là chẳng
dám ra tay một cách liều lĩnh, nhưng Đồng Chung Đạo Nhân tựa hồ cũng hết sức
hãi kinh trước thân pháp tuyệt diệu của đối phương, nên vẫn đứng yên không hề
nhúc nhích. Chỉ riêng có lão già mạo danh Bát Chỉ Phi Ma là sau cơn kinh ngạc,
liền cất tiếng cười to nói:

– Ngươi mặc y phục
kín cả người, đến độ gió mưa cũng không lọt được, vậy chả lẽ ngươi đã làm một
chuyện gì ân hận lắm hay sao?

Gia Cát Ngọc không
khỏi giật bắn người, đôi mày nhướng cao, giận dữ:

– Ông là ai thế?

– Qua câu hỏi của
ngươi cũng đủ biết người là một tên tiểu tốt trong giới giang hồ. Lão phu đây
là người tên tuổi xếp vào hàng Càn Không Ngũ Bá, vậy nếu ngươi chưa được gặp
lần nào thì có lý đâu ngươi cũng không nghe ai nói đến lần nào hay sao?

Một ý nghĩ liều
lướt lên trong đầu óc của Gia Cát Ngọc, chàng bất thần nhớ lại lời nói của
Thiết Chỉ Cái, nên đã đoán biết được người trước mặt mình một phần lớn rồi. Do
đó chàng cất tiếng cười nhạt nói:

– Những việc mà tôi
được nghe qua, sự thực là nhiều lắm. Nhưng chỉ e rồi nói ra sẽ khiến ông phải
kinh hoàng sợ hãi mà thôi.

– Ha ha. Song chính
ta lại muốn được nghe những chuyện ấy.

– Lịnh Cô Độc. Ông
giả điên giả khùng như vậy là có ý định gạt ai thế?

Thì ra vừa rồi
chàng đã thoáng nhìn thấy hai bàn tay của đối phương trời sinh chỉ có tám ngón,
trông thấy y hệt ân sư mình lúc sinh tiền, nên liền chợt nhớ đến Bát Chỉ Thần
Thâu Lịnh Cô Độc mà trước đây Thiết Chỉ Cái có nói đến do đó chàng mới buột
miệng quát ra như vừa rồi.

Báo cáo nội dung xấu