Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 018
Chap 18
Gương mặt như
được gọt giũa, ngũ quan anh tuấn lạnh lùng, mặc đồ tây mèo đen càng làm tôn
thêm dáng người cao lớn. Mẫn Nhu nghênh đón đôi mắt lạnh lùng kia mà không hề
suy nghĩ, nhanh chóng thoát khỏi ngực anh ta như tránh dịch bệnh, động tác
nhanh chóng dứt khoát.
Ba năm ngày ngày
khẩn cầu nhận được cái ôm, bây giờ cô mới nhận ra cảm giác mừng rỡ khôn xiết đã
chết đi tất cả chỉ như nước chảy qua, bình tĩnh nhớ tới lúc trẻ mình ngu ngốc
thế nào chỉ vì thứ tình cảm đơn phương.
Điện thoại vẫn
mở, Mẫn Nhu nghe tiếng kêu của Chân Ni lại vang lên nên liền hướng về điện
thoại trấn an nói: “Chân Ni, mình không sao, chỉ là bất cẩn đụng phải người
khác, cậu ở công ti đi lát nữa mình sẽ tới tìm.”
Cúp điện thoại
Mẫn Nhu có thể cảm thấy ánh mắt lãnh đạm mà nghiêm nghị, nếu là trước kia trái
tim cô sẽ đập loạn, bây giờ bình thản bỏ điện thoại vào túi, chú ý nhìn đèn
đường, Mẫn Nhu tính bỏ đi.
“Hằng, sao anh
lại chạy nhanh như vậy!”
Giọng nói oán
trách dịu dàng vang lên đằng sau, Mẫn Nhu dĩ nhiên nghe ra là ai, nhưng cô cũng
không có tâm trạng quan tâm đến chị gái, lãnh đạm nhìn đèn đỏ ở trước, chờ đèn
xanh bật lên.
“Hằng, sau khi đi
kiểm tra các trung tâm mua sắm xong chúng ta đi Vũ Hoa ăn cơm Tây hay đồ ăn
Macao?”
Giọng nói nũng
nịu chứng tỏ niềm hạnh phúc ngọt ngào của cô gái, Mẫn Nhu đứng kế bên nhưng ánh
mắt xa xăm, nổi bật lên chỉ còn niềm thương cảm cảnh còn người mất.
Nhìn những tòa
nhà cao ốc, thì niềm kiêu ngạo tự hào hai năm qua đã tan thành mây khói, những
tòa cao ốc quen thuộc chỉ khiến cô nhớ lại đêm rét lạnh đó, đau đớn chờ đợi chỉ
vì một dấu ấn màu đỏ.
Khi tất cả đều
trở thành mây khói, cô mới nhận ra ba năm ở bên Kỷ Mạch Hằng không hề có chút
kỷ niệm ngọt ngào nào để gợi nhớ, chỉ còn sót lại nỗi chua xót thất vọng
Đèn xanh sáng
lên, trên vằn vạch lũ lượt người đi bộ qua lại, Mẫn Nhu tính nhấc chân đi thì
Mẫn Tiệp kinh ngạc kêu lên: “Mẫn Nhu? Hằng, cô ta sao lại ở đây? Chẳng lẽ cô ta
vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tiếp cận anh sao? Không biết đầu óc Lục Thiếu Phàm
thế nào mà lại cưới cô ta làm vợ!!”
Vốn tính không để
ý, nhưng vừa nghe ba chữ Lục Thiếu Phàm thì liền sừng biết, gương mặt nhỏ nhắn
xinh đẹp sa sầm xuống, xoay người khinh bỉ nhìn Mẫn Tiệp, lạnh lùng nói: “Lục
Thiếu Phàm lấy tôi không có lấy chị, chuyện của Lục Thiếu Phàm thì có có vấn đề
gì với chị sao, nếu ngầm hiểu, Mẫn Tiệp chị cứ tiếp tục sỉ nhục thì tôi sẽ tố
cáo chị tội phỉ báng.”
Trên gương mặt
Mẫn Nhu bộc lộ sự nghiêm túc và kiên quyết, hai lưng thẳng đối mặt với Mẫn Tiệp
và Kỷ Mạch Hằng, không hề chịu thua,
“Phỉ báng? Hừ,
hôm nay Hằng tới đây tuần tra, cô cũng xuất hiện ở đây, đừng nói với tôi, cô
cũng tới đây tham gia hoạt động gì đó, không cần coi đầu óc của người khác như
kẻ ngu.”
Mẫn Nhu quả thật
bội phục sức tưởng tượng của Mẫn Tiệp, dường như bất cứ khi nào lúc nào đều có
thể gán ghép cô và Kỷ Mạch Hằng, thái độ cũng không thay đổi: Mẫn Nhu liều chết
theo đuổi Kỷ Mạch Hằng không buông.
Mẫn Nhu bực bội
ánh mắt vừa động, trùng hợp ánh mắt Kỷ Mạch Hằng và cô nhìn nhau, cảm giác lạnh
như băng mang theo sự chế giễu ngầm khiến cô giận quá mà cười, khóe miệng cười
cợt, chỉ nhìn lướt quay Kỷ Mạch Hằng, cằm dưới nâng lên, nghênh đón ánh mắt mỉa
mai của Mẫn Tiệp.
“Cho dù tôi với
người đàn ông đi sau chị tình chưa dứt thì sao, bằng thủ đoạn của chị, ba năm
sau có thể không cần tốn sức mà đem anh ta từ tay tôi đoạt lấy chẳng lẽ, chị
cho rằng một người con gái chưa từng được anh ta để vào mắt lại có thể cướp anh
ta từ tay chị sao?”
Mẫn Nhu không để
ý đến một luồng hàn khí bao lấy mình, cô trút đi cơn giận tích tụ bấy lâu, tất
cả đều do người con gái trước mặt ban ân.
Sắc mặt Mẫn Tiệp
không ngừng trắng xanh, gương mặt như nắng của Mẫn Nhu lộ ra nụ cười chế giễu,
Kỷ Mạch Hằng thì sao, một khi anh ta không còn trở thành nhược điểm trí mạng
của cô thì họ nghĩ còn có thể tổn thương cô sao?
“Cô nói vậy là
chỉ trích tôi phá vỡ hạnh phúc của hai người sao?”
Gương mặt nhỏ
nhắn tái nhợt của Mẫn Tiệp đầy vẻ không dám tin, đôi mắt đen xinh đẹp long lanh
yếu ớt giống như bị ủy khuất.
Nhìn đôi bàn tay
to ôm lấy gương mặt lê hoa vũ đái của Mẫn Tiệp vào lòng, Mẫn Nhu tự giễu cợt
nhướng mày: “Chị không phá hủy hạnh phúc của chúng tôi, vì ba năm qua chúng tôi
chưa từng có cái gọi là hạnh phúc.”
Hai mắt Mẫn Nhu
cay đắng nghênh đón đôi mắt gợn sóng của Kỷ Mạch Hằng, không còn như trước đây
đầy lo lắng suy tính, khi đã bước đi thì sẽ không quay lại nhìn.
Bởi vì quá yêu
nên lúc nhớ lại cũng mang theo sự coi thường.
Mẫn Nhu lãnh cảm
nhìn Mẫn Tiệp nói: “Những gì Lục Thiếu Phàm cho tôi, suốt ba năm, dù chỉ một
phần ngàn Kỷ Mạch Hằng cũng không thể cho được, chị nghĩ tôi có thể quay lại
sao?”
Không để ý đến vẻ
sững sờ trên mặt Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu hờ hững xoay người tựa như không thấy Kỷ
Mạch Hằng, không hề lưu luyến kiên quyết rời đi.
Giữa hai người
chỉ có nỗi hận, vĩnh viễn không cần nói lời tạm biệt, gặp nhau một lần chỉ càng
làm tăng thêm sự ghét bỏ. Bóng lưng Mẫn Nhu quật cường đầy tự tin, đầu đường
vắng lặng không còn phủ lên một bầu không khí cô đơn.
Rời Kỷ Mạch Hằng,
cô cũng đau đớn, cũng từng tuyệt vọng, cũng từng phí hoài bản thân, nhưng những
nỗi đau đớn đến không muốn sống nữa lại vì một người đàn ông tuyệt vời mà lắng
dịu xuống, cũng từ đó cuộc đời cô lại nở hoa.
Khi Lục Thiếu
Phàm quay về Lục gia thì bị tiếng cười trẻ con vui vẻ hấp dẫn, đuôi lông mày
nhướng lên, gương mặt anh tuấn nở nụ cười, để cặp lên ghế sô pha đi về phòng
bếp.
“Mẹ, muốn làm thỏ
con như thế nào? Đậu Đậu muốn nặn hình a!”
Ánh nắng chiều
còn sót lại chiếu vào bếp, sàn nhà bóng loáng phản xạ hai dáng người một lớn
một nhỏ hòa vào nhau thật ấm áp.
Lục Thiếu Phàm
khẽ cong môi, ánh mắt ôn nhu nhìn bóng người nhỏ nhắn đứng trên ghế đẩu, sau đó
dáng người thanh mảnh cao gầy đứng trước kệ tủ. Anh rảnh rỗi tựa vào khung cửa,
im lặng quan sát cô.
“Mẹ xem, oa, Đậu
Đậu lợi hại hơn cả mẹ, làm được cái đầu heo này!”
Giọng nói khen
ngợi dịu dàng của người con gái bao hàm niềm yêu thương phát ra từ nội tâm, bàn
tay nhỏ để lên cái đầu nắm của đứa nhỏ, dáng người nhỏ nhắn hơi cúi xuống, nhìn
bàn tay bụ bẫm đang nhào bột mì, khóe môi nở nụ cười khích lệ.
Đôi môi đỏ của
Đậu Đậu đang cười toe toét bỗng nhiên khép chặt, hai mắt từ từ phủ màn sương,
đem cục bột giơ cao, bất mãn nói: “Đậu Đậu muốn làm thỏ con, không phải đầu heo.”
Cô gái xinh đẹp
lại dịu giọng dỗ dành: “Là mắt mẹ không tốt nhìn lầm rồi, con thỏ của Đậu Đậu
làm rất đẹp.”
Trái tim Lục
Thiếu Phàm run lên, rút tay khỏi túi quần, đem bộ tây trang cởi ra để lên ghế
dựa, ngón tay thon dài mở nút áo sơ mi kéo ống tay áo lên.
“Em đang làm gì
vậy?”
Giọng nam quanh
quẩn bên tai, Mẫn Nhu hơi chút quay đầu lại liền thấy Lục Thiếu Phàm đang cuốn
ống tay áo. Đứng bên kia Đậu Đậu là gương mặt tuấn nhã, vẻ dịu dàng yêu thương
mà Mẫn Nhu đã quen, nó dành cho cô và Đậu Đậu.
“Ba ba, Đậu Đậu
và mẹ làm bánh bao động vật a!”
Lục Thiếu Phàm
bước tới Mẫn Nhu hơi có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu hai mắt Đậu Đậu hướng về anh
làm nũng, gương mặt mịn màn nhỏ nhắn mong chờ.
“Phải, Đậu Đậu
của cha rất giỏi, nếu có thể nặn được một đứa em trai thì càng giỏi.”
Đậu Đậu vừa nghe
Lục Thiếu Phàm đề nghị, hai mắt lóe sáng như sao, cơ thể nhỏ quay sang Mẫn Nhu,
hưng phấn nói: “Mẹ, Đậu Đậu muốn nặn em trai.”
Mẫn Nhu liếc mắt
nhìn sang thấy Lục Thiếu Phàm đang đùa giỡn với bột mì, anh đầu nhìn cô, gương
mặt tuấn tú nở nụ cười thản nhiên, ôn văn nhĩ nhàng, dịu dàng lễ độ, hồn nhiên
như không biết mình vừa nói gì.
Gương mặt Mẫn Nhu
như bị thiêu, bối rối ho khan. Khom lưng lau đi bột trên mặt Đậu Đậu, dịu dàng
nói: “Cha gạt con đó Đậu Đậu, em trai không thể nặn là ra được.”
“Ai nói Đậu Đậu
không thể nặn ra nào?”- Lúc Đậu Đậu cúi đầu thất vọng thì giọng nói bình thản
lại vang lên trong bếp, giọng nam thanh nhuận đầy sức hấp dẫn mang theo vẻ tự
tin tuyệt đối khiến người ta bội phục.
“Đậu Đậu đi qua
chỗ bà nội đi, để ba và mẹ ở đây giúp Đậu Đậu nặn, nặn đẹp rồi sẽ cho Đậu Đậu
được không?”
Lục Thiếu Phàm
năng nổ dụ dỗ Đậu Đậu, người bạn nhỏ hoàn toàn tin tưởng liền quay đầu bỏ chạy,
hai chân đặt xuống khỏi khế, chạy ra ngoài, không quên quay lại nhắc. “Lát nữa
con sẽ tới bắt em trai a!”
“Lục Thiếu Phàm,
sao anh có thể lừa gạt trẻ con như thế, lát nữa lấy đâu ra một đứa em trai
chứ?”
Đáp lại sự bất
mãn của cô, là lồng ngực đầy mùi thơm bạc hà mát mẻ của Lục Thiếu Phàm, ôm lấy
cơ thể nhỏ nhắn của cô vòng trước ngực, cằm dưới tựa vào vai cô, dịu giọng thì
thầm: “Chỉ cần chúng ta cố gắng, trong tương lai có thể giúp Đậu Đậu có thêm em
trai.”
Cảm giác nhồn
nhột khiến cô co cổ lại, thân thể khẽ run lên, thế nhưng anh vẫn không hề buông
cô ràng, đôi bàn tay gầy gò phủ lên đầu ngón tay cô, giúp cô làm bột mì.
Lồng ngực Lục
Thiếu Phàm không hề có nhiệt độ như những người đàn ông khác mà mang theo mùi
hương bạc hà thanh khiết. Sau này lại trở thành thói quen khiến cô không bỏ
được, mỗi một ngày đều bồn chồn vì không nhìn thấy anh.
“Bà xã, chúng ta
sinh một tiểu Đậu Đậu đi.”
Âm thanh nhỏ nhẹ
của Lục Thiếu Phàm khiến cho lòng Mẫn Nhu chậm lại, cô còn nghĩ Lục Thiếu Phàm
cũng như cô, không hi vọng có con sớm, thì ra là, lúc sáng nói vậy với bà Lục
cũng chỉ là thay cô giải vây.
Anh vì cô suy
nghĩ quá nhiều, cô chỉ lo cho bản thân, trong cuộc hôn nhân của hai người, cô
vĩnh viễn không thể hi sinh nhiều bằng anh.
Lông mi cụp
xuống, trong đôi mắt hiện lên chút u ám, trong lòng Mẫn Nhu vừa xấu hổ vừa khổ
sở.
Cô vẫn chỉ trích
Kỷ Mạch Hằng đối với cô có mắt không tròng, vậy còn cô chẳng lẽ trực tiếp nói
thẳng với Lục Thiếu Phàm.
“Nếu… cũng không
sao, dù sao còn trẻ…”
Giọng nói an ủi
của Lục Thiếu Phàm vang lên bên tai, khiến cho cô cảm thấy rất áy náy và tự
trách, trong lòng lo lắng muốn giải thích thái độ của bản thân, bàn tay vội
vàng giữ lấy đôi bàn tay anh chuẩn bị rút đi: “Em không phải không muốn sinh,
chỉ là sợ đau.”
Phía trên là
giọng cười của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cúi đầu, hai gò má như phủ son, đỏ bừng
lên thẹn thùng.
Một bàn tay khẽ
xoa lấy chiếc cằm thon nhỏ của cô, sau đó xoay đầu cô lại khiến cô nhìn vào đôi
mắt nghiêm túc dịu dàng của anh, cánh môi mỏng tạo độ cong vui vẻ: “Đến lúc đó
tiêm ít thuốc giảm đau là được.”
Lúc để ý tới ánh
mắt bỡn cợt của anh Mẫn Nhu liền sửng sốt, rõ ràng Lục Thiếu Phàm đang trêu đùa
cô, cô ngượng ngùng giận dỗi, bàn tay nhỏ bé đánh nhẹ mặt Lục Thiếu Phàm, trên
gương mặt lại in hình dấu tay trắng như tuyết.
Mẫn Nhu bật cười,
hàng lông mày kẻ đen nhìn kiệt tác của mình mà đắc ý, khiêu khích nghênh đón
ánh mắt thâm thúy của Lục Thiếu Phàm.
Dưới ánh nắng
chiều, cô gái cười đắc ý, trong lòng bàn tay đầy bột mì, lúm đồng tiền rực rỡ
dưới nắng, nhìn cô trước mắt trong lòng người đàn ông lại gợn sóng.
Hai mắt Lục Thiếu
Phàm cụp xuống, lông mi như cánh ve run lên, ánh mắt liếc qua kiệt tác của ai
đó, nụ cười trong mắt càng sâu, gương mặt anh tuấn trong thoáng chốc kề sát
gương mặt đầy nụ cười của cô. Khi đôi môi mỏng chỉ còn cách đôi môi cô mấy
milimet thì cô quay đầu đi, ngón tay trắng như tuyết chạm vào môi anh.
Bên trong phòng
bếp là tiếng cười của người con gái, Lục Thiếu Phàm bắt đắc dĩ nhìn bản thân
chịu thiệt, trên môi là nụ cười dung túng Mẫn Nhu.
Bàn tay to lớn
cầm lấy ngón tay cô quậy phá, đôi môi mỏng hơi hé mở, không để ý đến cô đang
cười, gương mặt lại lộ vẻ xấu xa, hàng mi dài giương lên, cười nói: “Bà xã, em
đang nặn con của chúng ta sao?”
Mẫn Nhu mắc cỡ đỏ
mặt, ngón tay thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Thiếu Phàm, rời khỏi đôi môi ấm
áp của anh, cô liếc nhìn Lục Thiếu Phàm tựa như đang xem kịch vui, cười xấu xa
nói: “Anh không phải nói sẽ nặn sao? Bột mì đây này, nặn cho em xem đi Lục đại
thị trưởng?”
Lục Thiếu Phàm
mỉm cười đôi mắt đảo qua mấy cục bột, sau đó lại nhìn gương mặt kiều mỵ của Mẫn
Nhu, suy nghĩ trầm xuống, hàng lông mày thu lại, thở dài nói: “Công việc này
hình như một mình anh làm không được.”
“Đừng nghĩ em sẽ
giúp anh, em…”
Hai mắt Mẫn Nhu
trợn to, trong đôi mắt nâu là hình ảnh của một gương mặt tuấn nhã hoàn mỹ, cảm
giác mềm mại chạm vào môi, tim Mẫn Nhu từ từ đập nhanh, trong lồng ngực không
ngừng dâng lên vị ngọt ngào.
Từ từ nhắm mắt
lại, bàn tay dính đầy bột mì của cô ôm lấy thắt lưng anh, như có như không đáp
lại nụ hôn thâm tình.
Cửa phòng bếp,
một chiếc đầu đen lặng lẽ rút lui, gương mặt bụ bẫm nở nụ cười hiểu ra, thì ra
muốn nặn em trai ba và mẹ phải hôn nhau!
Bữa ăn tối ở Lục
gia diễn ra ấm áp, đầy tiếng cười, Lục Tranh Vanh vẫn ngồi đầu tiên, bà Lục ôm
Đậu Đậu ngồi bên phải, còn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm ngồi ở bên trái.
“Mẹ đã xem qua
rồi, ngày 12 tháng sau là ngày lành, các con chuẩn bị một chút, tổ chức hôn lễ
vào ngày đó đi”
Bà Lục vừa chăm
sóc Đậu Đậu ăn cơm, vừa nói với hai người đối diện, dịu dàng hỏi, cuối cùng
không quên hỏi ý kiến Lục Tranh Vanh: “Cha, cha cảm thấy thế nào? Nếu nhanh quá
có thể dời lại.”
Lục Tranh Vanh gắp
thức ăn vào chén, hai mắt trừng lạnh nhìn Lục Thiếu Phàm ăn cơm, hừ nhẹ nói:
“Không dời, dời xuống đến lúc đó có thai mà mặc áo cưới còn thành bộ dạng gì
nữa.”
Bà Lục gật đầu
đồng ý, nhìn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm ra lệnh: “Cứ quyết định vậy đi, chụp ảnh
cưới, phát thiệp mừng, thông báo với bạn bè nên làm, thời gian gần tới rồi làm
gấp một chút.”
Mẫn Nhu suy nghĩ
một lát, ngày 12 tháng sau, còn khoảng nửa tháng, nhớ lại ngày hôm đó Lục lão
gia nói sẽ mời thiếu tướng trong quân khu Mẫn Nhu lại khẩn trương, chỉ hi vọng
hôn lễ sẽ không trở thành một cuộc hội nghị quân sự.
Lục Thiếu Phàm
đối với sự an bài của bà Lục không hề dị nghị một câu, trên gương mặt nho nhã
nở nụ cười nhạt, bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm lấy tay Mẫn Nhu, ánh
mắt dịu dàng nhìn Mẫn Nhu: “Bà xã, em thích tổ chức hôn lễ theo kiểu phương tây
hay Trung Quốc.?”
Lục Thiếu Phàm ở
đâu cũng thể hiện được tác phong nhanh nhẹn, tựa hồ chỉ muốn cô vui vẻ, anh
muốn bất cứ thứ gì cũng làm cô hài lòng, chỉ cần thế đã khiến người ta trầm
luân, Mẫn Nhu khẽ mỉm cười, nắm lấy tay anh: “Đừng phô trương quá, tùy ý mà làm
thôi.”
Anh hiểu ý gật
đầu giữ chặt tay cô, Mẫn Nhu trong lòng cũng hiểu, hôn lễ Lục Thiếu Phàm mang
đến cho cô tuyệt đối không thể tùy ý, ngược lại còn là khó quên.
“Ai làm bánh đầu
heo thế này, vị không tệ.”
Trên bàn ăn yên
ắng là giọng nói nghiêm khắc của Lục Tranh Vanh mang theo ý tán thưởng, Mẫn Nhu
tò mò quay đầu lại, chỉ thấy trên đũa Lục Tranh Vanh là chiếc bánh bao.
Bánh bao đó…
Mẫn Nhu quay đầu
nhìn sang đối diện, đập vào mắt là biểu tình đáng thương của Đậu Đậu, hai đôi
mắt đen nhìn chằm chằm chiếc bánh bao trên đũa lục Tranh Vanh, đôi môi dẹp ra,
sợ hãi giải thích: “Thái công, đó là thỏ con, không phải đầu heo.”
Lục Tranh Vanh
nhai bánh bao, hai lông mày nhíu lại, nhìn nửa cái bánh bao còn lại, trên gương
mặt nghiêm túc là thái độ công chính liêm minh: “Rõ ràng là bánh bao đầu heo.”
Gương mặt Đậu Đậu
trầm xuống, hai mắt ướt sũng phủ sương mù, nhìn ông nội đem nửa cái bánh bao
còn lại ăn, khịt khịt mũi, nhìn về phía ba mẹ.
“Ba ba, em Đậu
Đậu đâu?”
Mẫn Nhu đang khắp
rau liền khựng lại, trước ánh mắt của bà Lục và Lục Tranh Vanh, cô cười thản
nhiên, dưới bàn dùng chân đá Lục Thiếu Phàm.
Trước vô số ánh
mắt, Lục Thiếu Phàm chỉ cười bình thản, gắp chiếc bánh bao bỏ vào chén Đậu Đậu,
trấn an nói: “Đậu Đậu đừng vội, cha sẽ cố gắng, giúp mẹ tạo ra em trai để Đậu
Đậu chơi cùng.”
Mẫn Nhu nghe lời
nói mập mờ không rõ của Lục Thiếu Phàm, gương mặt bối rối đỏ như máu, nghe lời
nói ngây thơ của Đậu Đậu trên bàn cơm thì trong nháy mắt liền hoảng sợ hóa đá
trên ghế.
“Dạ, Đậu Đậu chờ,
cha và mẹ cố gắng hôn nhau, tạo em trai cho Đậu Đậu chơi.”