Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 006 phần 1
Chap 6
“Chân Ni, mình tới rồi, ừ, sẽ lập tức lên ngay.”
Mẫn Nhu mặc áo khoác gió màu vàng nhạt, mang theo chiếc mũ
đen và mắt kính đen, giày boot cao, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi về khách sạn.
Vừa rời khỏi Ireland cô liền quay về khách sạn, báo điện
thoại cho Chân Ni, Mẫn Nhu đi về phía thang máy thì liền có bóng người cao ráo
chặn ngang đường.
Mái tóc màu vàng óng, đôi mắt phượng có khả năng hấp dẫn hồn
phách người khác, trong đó như đang che dấu một luồng tức giận, chiếc mũi anh
tuấn, hai cánh môi anh đào mím chặt tạo thành đường thẳng, Âu Nhiễm Phong tự
như u linh đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.
Đem đồ xách trên tay giấu ra sau lưng, Mẫn Nhu tháo kính
xuống, vẻ hưng phấn trên gương mặt nhỏ lúc này bị ngưng lại, nghi hoặc nhìn Âu
Nhiễm Phong, rẽ sang bên cạnh đi qua.
“Mẫn Nhu, chúng ta cần nói chuyện.”
“Tôi không biết giữa chúng ta có chuyện gì hay để mà nói, Âu
Nhiễm Phong.”
Mẫn Nhu nói xong liền đi ngang qua, tiến thẳng về trước,
nhưng nghe giọng nói trầm thấp của anh cất lên thì chợt dừng bước.
“Suốt hai ngày qua, em cùng một người đàn ông đi ra ngoài,
đừng nghĩ không có ai biết.”
Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn Âu Nhiễm Phong, trước vẻ mặt khó chịu
của anh cô vờ như không thấy, dữ dằn trợn mắt nhìn anh, cắn răng thấp giọng
nói: “Anh đang uy hiếp tôi?”
Hôm đó cô cùng Lục Thiếu Phàm đi ra ngoài tại sao Âu Nhiễm
Phong lại nhìn thấy được, bây giờ anh ta nhắc đến chuyện này là có ý gì?!
Mẫn Nhu cau mày nhìn Âu Nhiễm Phong, tựa như con mèo sắp
giương móng vuốt của mình ra chuẩn bị công kích đối phương.
Âu Nhiễm Phong nhìn vẻ địch ý trên mặt Mẫn Nhu, miễn cưỡng
xoa xoa giữa hai chân mày: “Mẫn Nhu, tại sao chúng ta không thể bình tâm dùng
hòa khí nói chuyện với nhau?”
“Từ ấn tượng Âu Nhiễm Phong anh để lại cho tôi thì tôi thật
sự cảm thấy giữa chúng ta không có chung đề tài nào để nói.”
Câu trả lới thẳng thắng sắc bén mà vô tình, khiến cho hai
hàng lông mày của Âu Nhiễm Phong đột nhiên cau lại, đôi mắt nhìn chằm chằm thần
sắc lãnh đạm của Mẫn Nhu: “Anh đã để lại ấn tượng không tốt với em, nên em đem
sự phản bội của một người khác áp đặt lên người anh sao?”
“Tôi không biết anh đang nói gì?”- Hai mắt Mẫn Nhu sắc như
dao, bàn tay dưới ống tay áo siết thành quả đấm, móng tay đâm sâu vào lòng để
lại vết tiết lộ tâm trạng của cô.
“Cho dù anh có đào hoa, nhưng đối với em Mẫn Nhu, anh nghiêm
túc không thua gì em đối với Kỷ Mạch Hằng…”
“Đủ rồi.”
Tình cảm của cô và Kỷ Mạch Hằng khi nào lại để cho người
ngoài xen vào, thấy cô vẫn còn vương vấn Kỷ Mạch Hằng, sợ cô chưa đủ đau đớn
hay sao mà lại cứa vào nơi vết thương, dùng một đao chém mạnh nó?
“Cho dù anh nghiêm túc, xin lỗi, tôi đã không còn sự nhiệt
tình trong tình yêu như năm đó.”
Cô không còn là một nữ sinh coi tình yêu như sinh mạng mình,
ba năm không chỉ khiến tính tình cô chững lại mà còn bào mòn đi niềm tin của cô
dành cho tình yêu.
Cho rằng tình yêu thật đẹp đẽ, đẹp đến mức có thể bù lại
những tiếc nuối khi còn bé. Nhưng quay đầu lại cô mới nhận ra, từ tình yêu này
sắc bén hơn bất kì lưỡi dao nào, chỉ lần thứ nhất cô đã bị nó đâm đến máu tươi
đầm đìa, đau đến không muốn sống.
Rời bỏ Kỷ Mạch Hằng, cũng đem hai chữ tình yêu trong cuốn từ
điển bỏ đi, khi một người đàn ông đứng trước mặt cô biểu đạt sự vĩ đại chung
thủy của tình yêu, cô chỉ cười nhạt hoặc lạnh lùng xoay người đi.
“Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước.”
Mẫn Nhu vừa dứt lời không hề nhìn Âu Nhiễm Phong một cái,
quật cường xoay người. Sự ôn tồn ngắn ngủi mà Âu Nhiễm Phong mang đến không
phải thứ cô khao khát, cô cũng không muốn dạo chơi trong cuộc sống của anh, còn
anh cũng không phải người bên cạnh cô cả đời.
“Mẫn Nhu!”
Sắc mặt Âu Nhiễm Phong quýnh lên, giống như Mẫn Nhu vừa rời
khỏi thì nhất định anh sẽ thua, vội vàng bắt lấy cổ tay Mẫn Nhu.
Hai người họ đều là diễn viên hạng A, dĩ nhiên biết được khi
nào đối phương đang diễn lúc nào thì nghiêm túc. Nhưng anh nghiêm túc hay
không, cô không muốn biết cũng không dám biết.
Mẫn Nhu nhìn vẻ mặt lo lắng của Âu Nhiễm Phong, ánh mắt chua
chát miễn cưỡng: “Chúng ta không hợp, dù miễn cưỡng ở chung cũng sẽ không hạnh
phúc.”
“Chưa thử qua làm sao biết.”
Giọng nói đinh ninh của cô khiến anh tức giận, tay càng dùng
sức khiến Mẫn Nhu cau mày
“Âu Nhiễm Phong, đừng để chúng ta ngay cả làm bạn bình
thường cũng không thể”- Cô nhàn nhạt thở dài, giơ túi lên đẩy tay anh ra. “Yêu
không có nghĩa phải có được, có lúc chúc phúc cũng là một cách yêu.”
“Em ngay cả hạnh phúc cũng không tìm được thì bảo anh dùng
tâm trạng gì để nói lời chúc phúc.”
Lời nói cố kiềm chế cơn giận cực độ, trên mặt Âu Nhiễm Phong
vẫn để lộ nụ cười ôn nhuận vô hại dù nhìn có chút cứng ngắc, anh cũng không bao
giờ để lộ bản thân mình trước mặt cô.
Mẫn Nhu không cách nào thoát khỏi sự kiềm chế của anh, hàng
mi nhíu lại nhìn Âu Nhiễm Phong nắm chặt tay cô, thoáng giãy giụa: “Nếu như anh
lo lắng cho hạnh phúc của tôi, vậy thì anh có thể yên tâm.”
“Mẫn Nhu.”
Sắc mặt Âu Nhiễm Phong sa sầm, đối với sự cố chấp của Mẫn
Nhu anh không cách nào tiếp nhận, tức giận nhìn cô dùng vẻ mặt không vui muốn
hất tay anh ra.
Sáng rực như sao trời, cánh tay cô để trên không trung vung
xuống tạo thành độ cong, Âu Nhiễm Phong không chịu buông tay, siết chặt lấy tay
cô, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tất cả mọi động tác đều nơi
lỏng.
Kia là gì? Nhẫn
cưới sao? Không dám tin nhìn chiếc nhẫn màu bạc đeo trên ngón tay trắng kia,
anh là người đã yêu rất nhiều cô gái, làm sao không biết được giá trị của chiếc
nhẫn đó?
Chiếc nhẫn carat Ireland.
Biến mất trong hai ngày, cô đi Ireland sao?
Ireland, khế ước trăm năm…
Trong lòng Âu Nhiễm Phong dâng lên cảm giác khủng hoảng khó
hiểu cũng vô cùng tức giận, người đàn ông kia dám mang cô tới Ireland, là muốn
dùng truyền thuyết “khế ước trăm năm” trói chặt cô sao?
Thần sắc trên mặt Âu Nhiễm Phong thay đổi liên tục, Mẫn Nhu
tò mò nhìn, không dám hỏi nhiều, môi đỏ mọng bĩu một cái muốn bỏ đi.
Sau lưng cất lên giọng chất vấn của Âu Nhiễm Phong: “Em thật
sự yêu anh ta sao?”
Anh ta? Anh ta
nào?
Tay trái Mẫn Nhu
đút trong túi áo khoác gió, ngón tay cái xoa nhẹ lên chiếc nhẫn cưới, cảm giác
ấm áp từ từ dâng lên nơi đáy lòng lấp đầy đôi mắt vắng lạnh của cô.
Bên tai vang lên
tiếng Lục Thiếu Phàm nói “Anh chờ em về”, nhịp tim không kiềm được đập nhanh,
đôi môi kéo nhẹ không thể nhận ra, từng bước chân gấp gáp khựng lại.
Cô không quay đầu
nhìn Âu Nhiễm Phong, gió đêm thổi qua khiến vạt áo cô bay lất phất, mái tóc
quăn cũng tung bay, hai mắt như hoa anh đào hơi khép lại mơ màng.
“Tôi cần gì anh
ấy cũng cho, còn tôi không có gì để cho anh ấy cả, ngoại trừ chính mình.”
Đằng sau truyền
đến tiếng cười khẽ, Mẫn Nhu không xoay người bác bỏ, khóe miệng kéo lên, hôn
nhân giữa cô và Lục Thiếu Phàm về sau sẽ càng bị nhiều người chế giễu, Âu Nhiễm
Phong là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.
Nếu đã bắt đầu,
cô nên tin tưởng bản thân, tin tưởng Lục Thiếu Phàm, đồng ý làm người đàn ông
cả đời của cô.
Bất kể Lục Thiếu
Phàm vì mục đích gì mà muốn lấy cô, vì danh phận vì quyền lợi, cô không cần
biết biết nguyên nhân, cô sẽ tin anh tuyệt đối, một người đàn ông phong tư trác
tuyệt như thế, thứ cô có anh đều có được, dù cô đề xuất kết hôn với anh, nhưng
chỉ cần suy nghĩ kĩ càng đối với anh cũng không có chỗ nào được lợi.
Cưới một nữ minh
tinh làm vợ đối với tiền đồ của anh trăm hại chứ không lợi, một người thông
minh như Lục Thiếu Phàm sao lại không biết?
Mỗi bước Lục
Thiếu Phàm tới gần, cô lại phát hiện mình không hiểu anh, Lục Thiếu Phàm quá
thần bí tựa như một hắc động tĩnh mịch cuốn hút cô vào thám tính, cho dù lòng
hiếu kì sẽ hại cô, cô vẫn nhảy vào.
Bên trong phòng,
Chân Ni hăng hái mang đống đặc sản do cô mang về Ireland, bao gồm vài thứ đồ lẻ
tẻ và đồ ăn vặt.
Mẫn Nhu mệt mỏi
ngã vào ghế sô pha, cởi bỏ áo khoác gió, tựa người xuống nệm.
“Hai người đã đi
Ireland?”
Chân Ni nghiên
cứu bọc cà phê trong tay, rồi hỏi Mẫn Nhu đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mẫn Nhu nhẹ nhàng
“Phải” một tiếng, cơ thể nằm nghiêng vùi vào trong ghế sô phai, hai ngày qua
không nghỉ ngơi đúng là mệt gần chết.
Chân Ni nghiêng
đầu, nhìn sang Mẫn Nhu đã ngủ mất, đôi mắt háo hức bỗng trở nên nhu hòa, than
nhẹ một tiếng, từ trên giường đứng dậy, ôm chăn đến bên ghế đắp lên cho Mẫn
Nhu.
Cẩn thận chỉnh
sửa từng góc chăn, Chân Ni ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt an bình của cô, dưới
vành mắt thâm xanh một màu nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Cánh tay đột
nhiên lọt ra khỏi chăn, Chân Ni khẽ lắc đầu, nâng tay cô bỏ vào trong chăn,
dưới ánh đèn lờ mờ chiếc nhẫn tinh xảo đập vào mắt Chân Ni.
Chiếc nhẫn dính
chặt trên ngón áp út, Chân Ni muốn gỡ ra nhưng không được, ngược lại càng khiến
Mẫn Nhu mơ màng nhíu mày, cuốn người một cái đưa lưng về phía Chân Ni.
Trong cuộc đời có
rất nhiều tình huống bất ngờ nảy sinh, như chuyện giữa Mẫn Nhu và Kỷ Mạch Hằng,
Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu.
Nhớ lại lúc ở
ngoài hành lang, người đàn ông ưu nhã phi phàm, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng nghiêm
túc, khi nhắc tới Mẫn Nhu mới trở nên ôn hòa, ánh mắt thâm trầm lóe lên tựa như
ngôi sao sáng, nhưng cũng khiến cho mọi phòng bị của Chân Ni dành cho Lục Thiếu
Phàm đều biến mất.
Dịu dàng nhìn mái
tóc quăn của Mẫn Nhu xõa bên ghế, Chân Ni mỉm cười vui mừng.
Hi vong anh ta có
thể mang lại hạnh phúc cho cậu…
Đứng dậy, xoay
người nhìn Mẫn Nhu ngủ say, rồi tắt đèn nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Lễ hội điện ảnh
holywood khai mạc, các quốc gia trên thế giới đều vội vã chuẩn bị chiếu phim
lên màn ảnh, muốn tìm kiếm một khởi đầu mới
Không ít phim bom
tấn Hollywood cũng tham dự lễ, chỉ qua mấy ngày ngắn, ở các khách sạn gần đó
không ngừng có các nhóm nghệ sĩ và tổ biên kịch.
Mà “Xa nhau” là
bộ phim tốt nhất cuối cùng qua khỏi vòng loại, tin tức này vừa tung ra chẳng
khác gì một quả bom oanh tạc màn ảnh, kết quả như thế tuy ngoài dự đoán của mọi
người nhưng cũng có tình lý bên trong.
Lý Nghị đã từng
đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất ở liên hoan phim Cannes, lần này lại tập trung
toàn nghệ sĩ giỏi, Âu Nhiễm Phong cùng Mẫn Nhu dù là lần đầu tham gia giải
thưởng phim mang tính toàn cầu nhưng thực lực cũng không thể xem thường, ở khu
vực Châu Á cũng có hai đề cử khác.
Mà truyền thông
lần này cũng cảm thấy hứng thú, vì hai vai diễn chính trong phim đang có chuyện
ồn ào về tình cảm, giới báo chí truyền thông không ngừng thêu dệt, nam chính nữ
chính yêu nhau, chia tay, scandal cũng là chuyện hấp dẫn.
Lần này lễ trao
giải Hollywood khai mạc đúng vào thời gian đó, toàn bộ LA cũng bước vào thời
khắc điên cuồng nhất, bất luận là người hâm mộ hay giới truyền thông đều mong
chộp được ngôi sao hai bên đường lớn.
Ban đêm, thảm đỏ
dưới ánh đèn tỏa sáng, những chiếc xe sang trọng liên tiếp đi vào hội trường,
khi trên màn hình quay lại hình ảnh minh tinh điện ảnh bước xuống không khí
xung quanh liền bùng cháy, tiếng hoan hô, tiếng hét vang lên chói tai.
Những bộ dạ phục
hoa lệ tinh xảo cùng tây trang thẳm thớm, dù là nam hay nữ, minh tinh điện ảnh
nào cũng đều có đội phục trang đi theo, bước trên thảm đỏ, mặt mày tươi cưới
nhìn về phía fan đứng sau rào chắn cùng phóng viên chào hỏi.
Máy chụp ảnh không
ngừng lóe lên, ánh sáng màu bạc tràn ngập trên thảm đỏ, tiếng hoan hô không
ngừng như lũ trào.
Chiếc Limousine
Bentley dài ngoại nhập đi vào, Mẫn Nhu cùng Âu Nhiễm Phong, Lý Nghị bước xuống
xe, phản ứng xung quanh không thua gì những siêu sao hàng năm ở Hollywood.
Một phần do phim
được đánh giá cao, nửa kia là do vẻ ngoài xuất chúng của Âu Nhiễm Phong và Mẫn
Nhu, khi hai người bước lên thảm đỏ thì xung quanh tiếng ca ngợi cứ một tầng
rồi lại cao hơn một tầng.
Chiếc váy dài màu
trắng lộ vai kéo trên đất, chân mang giày cao gót nhỏ màu bạc di chuyển, trên
mặt đất lung linh sinh động, tóc được tạo hình rất đẹp, trên cổ và vành tai đều
đeo dây chuyền kim cương là trang sức mới nhất của năm nay.
Mẫn Nhu kéo tay
Lý Nghị, tươi cười rực rỡ vẫy tay về hai bên, bên cạnh là Âu Nhiễm Phong cũng
rất lóa mắt, một bộ tây trang màu đen thủ công ưu nhã mà sang trọng, nơi cổ áo
sơ mi trắng có chiếc khăn lụa màu trắng ngà khiến cho vẻ phong độ của đàn ông
đều biểu hiện ra ngoài.
Hai người đứng
bên cạnh là kim đồng ngọc nữ, đối với sự tuyển chọn vai của phim nhựa tất cả
mọi người khen ngợi khả năng nhìn đặc biệt của đạo diễn. Nhưng cũng có người
nhận ra vẻ khác lạ, trời đất tạo nên hai người vì sao không quàng tay nhau, mà
lại để Lý Nghị dìu Mẫn Nhu, Âu Nhiễm Phong tự động đứng kế bên, hỏi thăm mọi
người.
Gần đây Scandal
hai người bay đầy trời lúc này hai người lại không quan tâm có phải xảy ra hiềm
khích, hay vì scandal mà trở mặt?”
“Mẫn Nhu, cô và Âu
Nhiễm Phong tại sao lại đi tách ra? Chẳng phải báo chí nói hai người đang quen
nhau sao?
“Âu Nhiễm Phong,
anh cùng Mẫn Nhu có phải xảy ra bất hòa, hay có người thứ ba xuất hiện, là như
thế này sao?”
“Âu Nhiễm Phong
nghe nói Mẫn Nhu từng được một vị đại gia bao nuôi, anh có phải vì để ý chuyện
này mà chia tay Mẫn Nhu?”
Đám ký giả người
Trung quốc đua nhau mà hỏi, thậm chí cố vươn người ra khỏi rào chắn giơ ống
kính lên như sợ hai nhân vật chính không nghe thấy câu hỏi.
“Chúng tôi không
phải tình nhân, chuyện mọi người đưa tin giả gây ra thiệt hại cho chúng tôi,
tôi có thể khởi tố các người.”
Gương mặt tuấn mỹ
của Âu Nhiễm Phong mỉm cười thản nhiên, thần thái vẫn duy trí thái độ khiêm tốn
chỉ có lời nói vân đạm phong khinh lại để lộ sự cảnh cáo cực kì nghiêm túc,
trong đôi mắt phượng tỏa ra ý lạnh nhìn chằm chằm vào đám ký giả.
Mẫn Nhu hoài nghi
liếc mắt nhìn, Âu Nhiễm Phong cười rất phong độ, mái tóc vàng chói như ánh mặt
trời, lóng lánh sáng như ngọc, tuy tươi cười nhưng không hề giảm đi sự nghiêm
túc.
Không khí xung
quanh liền trầm lại, tĩnh mịch như nước, không biết ai đó chợt hô to: “Mẫn Nhu
và Âu Nhiễm Phong, chụp chung một tấm đi”
Ngay sau đó vô số
âm thành hòa vào nhau, ánh đèn lóe lên không ngừng.
Lông mày Âu Nhiễm
Phong nhướng lên, lông mi dài như được vẽ trong tranh, đáp ứng yêu cầu ôm chầm
lấy Mẫn Nhu, ở trước ống kính nở nụ cười, không khí lại tăng lên, cảm giác tẻ
ngắt lúc nãy như chỉ là ảo giác.
“Cám ơn anh.”
Mẫn Nhu nhìn về
phía máy ảnh nở nụ cười lúm đồng tiền, thấp giọng nói với Âu Nhiễm Phong lời
cảm ơn. Cô không hiểu vì sao Âu Nhiễm Phong lại đột nhiên giúp cô làm sáng tỏ
mọi chuyện nhưng theo một lý nào đó cũng nên nói lời cảm ơn anh.
Cô đã cùng Lục
Thiếu Phàm kết hôn, như vậy mọi scandal bất lợi xung quanh, cô cũng hi vọng sẽ
diệt trừ tận gốc.
Cảm giác áy náy
với Lục Thiếu Phàm càng nhiều cô càng muốn làm nhiều, không muốn những scandal
này làm phức tạp thêm cuộc hôn nhân khó khăn lắm mới có được của hai người,
Âu Nhiễm Phong
như không nghe thấy lời cảm ơn, sau khi chụp xong liền buông cô ra, đi đến bên
nhóm điện ảnh chào hỏi.
Chuyện ngày hôm
qua, dù Âu Nhiễm Phong còn tính toán cô cũng không thể làm gì. Dù ích kỷ cô
cũng không thể làm khác; hạnh phúc mà vất vả lắm cô mới có được không thể bị
đánh vỡ, không phải chỉ vì trách nhiệm với Lục Thiếu Phàm, mà còn vì lương tâm
nhất định phải làm.
Quay về bên Lý
Nghị, cô theo ông ta đi vào đại sảnh buổi lễ, tìm chỗ của mình ngồi xuống, Âu
Nhiễm Phong bước đến bên họ, rồi ngồi xuống theo.
“Ladies and
Gentlemen…”
Người chủ trì độc
thoại trên sân khấu, Mẫn Nhu nhìn mấy lần rồi tựa lưng vào chiếc ghế da, mi mắt
cúi xuống nhìn đai lưng khảm hạt thủy tinh nơi thắt lưng.
Thời gian trao
giải và công bố giải thưởng, cảm nghĩ của mọi người trôi qua nhanh, rất nhiều
giải thưởng được công bố, chỉ còn giải nam nữ chính chưa công bố, mà “Xa nhau”
cũng giành được giải thưởng nghệ thuật xuất sắc nhất, Lý Nghị đã lên lãnh một
lần.
“It’s the time to release to the award of the best actress!”
Trên màn hình lớn, những nữ ngôi sao điện ảnh được đề cử đều
chiếu ra, sau đó là những khúc phim, xướng tên từng người, ánh đèn không ngừng
lướt qua chỗ ngồi khách quý.
Mẫn Nhu hơi thất thần, khi ánh đèn quang lướt cô liền thu
hồi thần sắc nở nụ cười tựa như suối nước, cùng lúc đó trên màn hình lớn xuất
hiện gương mặt tươi cười sáng rực của cô, như ngọn lửa rực cháy diễm lệ lóa
mắt.
Ánh đèn rời đi lướt qua nơi khác, nụ cười có chút cứng ngắc,
Mẫn Nhu xoa nhẹ hai bên cơ mặt, thở phào nhẹ nhõm, tựa vào ghế ngồi.
Màn hình lớn lần lượt xuất hiện những minh tinh nước ngoài,
tuy đều tươi cười nhưng không thể che dấu đi vẻ khẩn trương, khách quan thì Mẫn
Nhu có vẻ hơi khác biệt.
“Reese WiTher Spoon!”
Ánh đèn chói mắt lướt qua các vị khách chiếu đến vị nữ minh
tinh, trên màn hình lớn là vẻ mặt không dám tin đầy kích động của cô ta, tiếng
chúc mừng vang lên khắp nơi.
Tiếng vỗ tay như sấm, vị nữ minh tinh xinh đẹp giành được
giải thưởng, dưới ánh mắt hâm mộ của không ít người khiêm tốn bước lên sân
khấu.
Mẫn Nhu nheo mắt, cổ tay nhỏ bé vì vỗ liên tục mà sưng đỏ,
trên mặt không hề có sự giận dữ.
“Này cô ấy không phải bị kích động quá chứ?”
Lý Nghị lo lắng nhìn tinh thần phấn chấn của Mẫn Nhu, nhỏ
giọng nói với Âu Nhiễm Phong.
Âu Nhiễm Phong nhìn Mẫn Nhu ánh mắt cũng đa phần nghi ngờ,
chưa từng thấy cô gái nào kì quái như thế, bị người khác đoạt lấy giải thưởng
còn biểu hiện cực độ như thế.
Tiếng vỗ tay ngớt dần, khi người giành giải phát biểu cảm
tưởng thì Mẫn Nhu đứng dậy, cầm lấy túi, khom lưng lịch sự rời khỏi đại sảnh.
Đi tới góc, Mẫn Nhu lấy trong túi ra chiếc di động đang
không ngừng rung lên, ba chữ đủ để cô trấn an đi cảm xúc thất thường của mình.
Có lẽ ngay chính cô cũng không biết, khi thấy ba chữ Lục
Thiếu Phàm, bên môi hồng cong lên. Nhẹ nhàng ấn nút tiếp, đưa điện thoại lên
tai, dáng người cao gầy yểu điệu tựa vào vách tường. “Alo”
Giọng nói dịu dàng như theo phản xạ, cả người rảnh rỗi như
có như không tựa vào bức bích họa được vẽ trên tường, chân dưới váy nâng nhẹ
lên, biểu thị sự e thẹn cùng khẩn trương của người con gái.
“Khi nào thì em về?”
Giọng nói nhu hòa, hấp dẫn mà dễ nghe khiến trái tim đập
loạn nhịp, Mẫn Nhu híp đôi mắt nhìn về ngọn đèn nơi xa, bàn tay cầm điện thoại
hơi ướt.
“Em không đoạt giải, anh chẳng lẽ không nên an ủi em sao?”
Khi mình nói ra lời làm nũng như vậy, Mẫn Nhu lão luyện 囧 mới
phát hiện bản thân đang làm kiêu, tính giải thích, thì bên ống nghe đã truyền
tới giọng nói vui đùa của anh
“Thật sự muốn anh an ủi sao? Sao anh một chút cũng không
thấy em có vẻ rất buồn?”
“Chẳng qua là do anh không nhìn thấy, ai nói em không buồn?’
Mẫn Nhu ngoài miệng nói cứng nhưng đôi mắt nở nụ cười thản
nhiên, tựa như anh lúc nào cũng nắm được tâm tư của cô.
“A..”
Bên đầu dây Lục Thiếu Phàm không hẹn trước thoải mái thấp
giọng nói, hai gò má Mẫn Nhu nóng lên, cảm giác này như người vợ đang làm nũng
với chồng, cảm giác được yêu thương, được bao dung vô hạn.
“Bởi vì anh biết Mẫn Nhu, sẽ không vì danh lợi mà để bản thân
trở thành người không vui.”
Anh tùy ý giải thích khiến cho Mẫn Nhu giật mình, có chút
khiếp sợ lại cảm động, gặp được Lục Thiếu Phàm có lẽ là chuyện may mắn nhất
suốt 20 năm qua.
“Lục Thiếu Phàm, em đang suy nghĩ, có phải anh biết thuật
đọc tâm, mọi suy nghĩ của người khác anh đều nhìn rõ như thế chứ?”
“Đồ ngốc, bởi vì đó là em…”
Bởi vì là cô, nên mới hiểu rõ như vậy, quan tâm như vậy?
Anh bất đắc dĩ thở dài, sự yêu thương cùng dung túng của anh
ngày càng nhiều, lúc này cô như nhìn thấy anh ngồi trên ghế, véo nhẹ chân mày,
dáng vẻ bất lực, trên gương mặt nhỏ nhắn của Mẫn Nhu nở nụ cười hạnh phúc ngập
tràn.
“Phải rồi, anh gọi điện có gì sao?”
Lục Thiếu Phàm bỗng nhiên im lặng khiến Mẫn Nhu nghe thấy
tiếng hít thở rất nhỏ của đối phương, cô nghi hoặc nghiêng đầu làm sao vậy, đột
nhiên Lục Thiếu Phàm ôn nhuận cất giọng, lời của anh như một tiếng sét đánh
trúng khiến trái tim yên lặng của cô không thể bình tĩnh nổi.
“Anh nhớ em, khi nào em về?”
Ung dung cao quý như Lục Thiếu Phàm, lại có một ngày, anh
dẹp bỏ tất cả, nói cho cô biết, anh nhớ cô muốn gặp cô, trái tim cô có thể vì
quá bàng hoàng mà ngưng đập hay không?
Mẫn Nhu đặt tay trên tường không biết làm thế nào, ngượng
ngùng, gương mặt ửng hồng tươi cười, trả lời mơ hồ: “Nhanh thôi, ngày mai đi.”
“Ngày mai? Còn năm sáu giờ nữa, phải rồi… cộng thêm thời
gian chuẩn bị nữa, đại khái là ngày kia mới về đúng không?”
Giọng nói Lục Thiếu Phàm mơ hồ có chút mất mác, không khác
so với giọng nói thanh nhã trước đây của anh, nhưng cũng thành công khiến cô áy
náy.
“A……Ngày mai có thể, tối nay em sẽ bay về”
“Tối nay? Cả tổ đạo diễn cũng về sao?”
“Phải đi chứ, dù sao giải thưởng cũng đã phát xong, cũng đâu
còn chuyện gì.”
Mẫn Nhu không ngờ Lục Thiếu Phàm vẫn lo lắng một mình cô
quay về, lồng ngực ấm áp, vì cảm động mà môi khẽ cong, dịu dàng thì thầm.
“Khi đó gọi điện cho anh, anh ra đón em.”
Sự tin tưởng che chở của anh khiến cho Mẫn Nhu biết đây
không phải mộng, Lục Thiếu Phàm cho cô không nhiều không ít, chính là một người
đàn ông yêu thương, chiều chuộng.
“Được.”